chương 5: thành viên mới của sở điều tra đặc biệt

Khỏi phải nói cảm xúc của Triệu Vân Lan khi nghe tin này, anh ném luôn bao đồ ăn cho Lâm Tĩnh, vội đến nỗi quên luôn phương hướng.

Thấy Triệu Vân Lan chạy về hướng ngược lại, Lâm Tĩnh vội kêu lên: "Lão Triệu, là bên này mà!"

Triệu Vân Lan lại chạy như bay về sở, phóng chiếc xe Jeep của mình đến nhà Triệu Tâm Từ. Anh đừng trước cửa phòng thí nghiệm, thở một hơi thật dài, chỉnh lại đầu tóc quần áo, người không biết còn tưởng Triệu Vân Lan đi gặp bạn gái của mình.

Sau khi áp tay vào màn hình khóa, cánh cửa tự động mở ra, sự hào hứng bị dôi một gáo nước lạnh. Triệu vân Lan trợn mắt.

"Người đâu?"

Trong căn phòng kia không chỉ Thẩm Nguy mà Lý Thiến cũng không thấy đâu. Triệu Vân Lan vén đống chăn trên giường bệnh, luôn miệng gọi "Thẩm Nguy?"

Chợt cánh cửa phòng thí nghiệm nhỏ mở ra, Lý Thiến dìu Thẩm Nguy đi đến.

Triệu Vân Lan đồng thời quay lại nhìn, phút chốc hai ánh mắt giao nhau tại một điểm, cơ thể nhất thời bất động.

Trong phòng nghiên cứu của Lâm Tĩnh, toàn bộ Sở điều tra đặc biệt đang chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động qua camera.

Nhìn mãi vẫn thấy hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau thâm tình. Chúc Hồng không chịu được nữa mà nói: "Không phải nên chạy ào đến ôm nhau sao?"

Bên kia màn hình camera, Triệu Vân Lan đột nhiên bật cười: "Thẩm Nguy, anh thắng rồi!"

Thẩm Nguy ôn nhu nhìn nam tử trước mắt, tựa như sau giấc mộng dài, tỉnh lại vẫn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cảm xúc không lời nào diễn tả được, chỉ biết qua ánh mắt mà thấu hiểu nhau.

Mãi một lúc sau, anh mới mở miệng: "Triệu Vân Lan, tôi đã nói chúng ta nhất định gặp lại!"

Triệu Vân Lan ba bước tiến tới ôm chầm lấy Thẩm Nguy, chiếc cằm râu không yên phận cọ nhẹ trên bờ vai rộng của anh ngứa rát. Thẩm Nguy hai tay run run vỗ lưng Triệu Vân Lan, thủy chung im lặng.

Chúc Hồng lại một lần nữa đập bàn bình luận: "Lý Thiến còn đứng đó làm gì? Nên chạy đi để không gian riêng cho hai người bọn họ đi chứ? Làm bóng đèn không thấy khó chịu?"

Đại Khánh bắt đầu nhận biết mức độ ảnh hưởng của tiểu thuyết đến bà cô Chúc Hồng này rồi! Quan trọng là Hồng Tỷ của chúng ta chuyên đọc đam mĩ văn chứ không phải kiểu tình yêu nam nữ, nhìn đâu đâu cũng thấy gian tình!

Sự im ắng đến ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng, Lý Thiến ho khan làm hai nhân vật chính bừng tỉnh, vội buông đối phương ra.

Lại là không khí gượng gạo!

Bỗng nhiên sự xuất hiện của "vật thể không xác định" Dạ Tôn ngày lập tức đập tan không gian im lặng.

Dạ Tôn chớp mắt nhìn chằm chằm hai người đối diện, đột nhiên ôm lấy cánh tay Thẩm Nguy, nũng nịu: "Ca, thúc thúc này là ai vậy?"

Sau đó lại bài xích trừng mắt nhìn Triệu Vân Lan: "Thúc thúc nhiều râu không được ngắm ca ca của Diện Diện!"

"Phụt!"

Tiểu Quách đi mua cà phê về cho mọi người, Sở Điều tra bọn họ vừa xem vừa uống. Kết quả vừa nghe hai câu của Dạ Tôn mà phun sạch vào màn hình máy tính.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Triệu Vân Lan há mồm cứng miệng, chỉ vào Dạ Tôn mà ú ớ không nói nên lời. Cmn, tình huống gì đây? Cái tên Dạ Tôn từng náo cả Địa Tinh tại sao lại thành Diện Diện ngoan ngoãn thế này?

"Hắc lão ca... Đây là Dạ Tôn?"

Thẩm Nguy đẩy gọng kính, kéo Triệu Vân Lan ra một góc riêng nói chuyện.

"Có một số chuyện tôi phải nói riêng với anh, đừng cho Dạ Tôn biết. Tôi vừa tỉnh lại, nó cũng tỉnh, chỉ là... Tôi xoá kí ức của nó rồi, hiện giờ nó chỉ có trí não của đứa trẻ ba tuổi, tuyệt đối không có hại!"

"Vậy cái tên Diện Diện này ở đâu ra? Anh cũng đặt bừa quá đi!"

"Không phải! Trước khi lấy tên Dạ Tôn, nó từng là Quỷ Diện, bây giờ tôi đặt tên nó là Thẩm Diện!"

Hai huynh đệ bọn họ, rõ ràng dung nhan xinh đẹp, đẹp từ lỗ chân lông đến tận chân tơ kẽ tóc, vậy mà một người thì Thẩm Nguỵ, một người thì Quỷ Diện. Kể ra còn thấy phí phạm nhan sắc!

Thôi kệ đi! Nhưng cái đống mặt phụ huynh não học sinh này, Triệu Vân Lan còn chưa biết xử lý thế nào. Cuối cùng cũng là để Thẩm Nguy "nhặt" về nuôi.

Triệu Vân Lan bắt Thẩm Nguy phải ở nhà tĩnh dưỡng đủ một tuần mới cho trở lại Sở điều tra đặc biệt làm cố vấn.

Hôm nay Triệu Vân Lan có dậy sớm hơn một chút, dự tính sẽ dọn dẹp sở điều tra để chào đón Thẩm Nguy. Báo hại mèo lười Đại Khánh, vốn không dậy sớm được lại bị Triệu Vân Lan đạp một phát xuống giường, lăn lông lốc va vào tường.

Đại Khánh tức giận hoá thành hình người, dẫm chân dẫm cẳng.

"Loài người ngu xuẩn, mèo quý tộc như anh đây không thèm dậy sớm! Ngao~!"

"Con mèo lười kia, muốn trừ lương?" Triệu Vân Lan cầm bàn chải đánh răng dọa đánh Đại Khánh.

Mèo ta lạnh nhạt: "Ông đây không phải Lâm Tĩnh! Anh trừ mặc anh, dù gì ông đây cũng được anh bao nuôi, lo gì chết đói!"

"…"

Mặc dù vậy, lúc Triệu Vân Lan lái xe đi làm, Đại Khánh vẫn chạy tọt vào hàng ghế sau để đi cùng.

Vừa đến nơi, liền nhận ra một điều rằng, không chỉ riêng Triệu Vân Lan nóng lòng chào đón Thẩm Nguy, mà tất cả mọi người đều đến sớm, trang trí lại Sở, không khác gì lúc Hải Tinh Giám đến kiểm tra đột xuất là mấy, có khi còn hơn thế nữa.

Đúng giờ làm, Thẩm Nguy cũng đã tới, nhưng không chỉ riêng anh mà còn có thêm Dạ Tôn, vừa bước vào đã được đón nhận một tràng vỗ tay chào đón.

Dạ Tôn sợ sệt đứng nấp sau lưng Thẩm Nguy, thấp thỏm nhìn mọi người xung quanh.

Triệu Vân Lan kéo Dạ Tôn ra giới thiệu với toàn sở.

"Đây là Dạ... À không, Thẩm Diện, chắc mọi người ở đây ai cũng biết rồi, tôi -Triệu Vân Lan -sở trưởng Sở điều tra đặc biệt, hôm nay trân trọng thông báo, đây là thành viên mới của sở điều tra chúng ta. Sau này cậu ấy sẽ phụ trách theo dõi mấy người làm việc."

Một tràng vỗ tay nữa vang lên, Dạ Tôn cúi đầu chào: "Chào mọi người, em tên là Diện Diện, mong mọi người giúp đỡ!"

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đứng trước Dạ Tôn "phiên bản mới", mọi người còn có chút kinh hoàng với sự thay đổi đáng ngạc nhiên này.

Hai huynh đệ bọn họ tuy là anh em song sinh, nhưng để nhận biết lại vô cùng dễ dàng.

Dạ Tôn vì từng bị Triệu Vân Lan lấy Sơn Hà Chùy đâm mà hình thành một cái sẹo lồi ở giữa trán, nhưng người ta trông trông vẫn rất soái a! Vả lại từ đầu tóc đến phong cách ăn mặc của bọn họ khác nhau hoàn toàn.

(mọi người hãy hồi tưởng về kiểu tóc dập xù xoăn mì tôm mà stylist của đoàn phim Trấn Hồn sắm cho Diện Diện nha (^.^))

Thẩm Nguy đem Dạ Tôn giao cho sở điều tra đặc biệt, còn bản thân đến trường Đại học Long Thành vì còn có tiết học.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro