Đau

Youngjae tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp chạm vào cửa kính, cậu khẽ dụi mắt và bật điện thoại lên. 

4h26' sáng. Đã hai...ba ngày rồi kể từ khi cậu nói Jaebum đi đi và anh đã không bao giờ trở lại. Thậm chí Jaebum không để lại bất cứ tin nhắn nào cho Youngjae.

Youngjae lắc đầu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, rồi đi về phía nhà tắm. Các mảnh vỡ thủy tinh vẫn còn nằm trên sàn nhà. Cậu đã phá vỡ mọi thứ trong cơn tức giận của mình.

Youngjae quyết định sẽ nghỉ học thêm ngày nữa. Cậu biết điều đó không tốt nhưng cậu thực sự không còn tâm trí nào để học hành lúc này.

Khi Youngjae hắt nước lên mặt cho tỉnh táo, cậu vẫn tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên tan rã? Có phải Jaebum nhận ra rằng cậu không đủ tốt? Đầu óc của Youngjae lúc này là một mớ hỗn độn và bạn trai cậu có lẽ không còn đối xử tốt với cậu như trước đây nữa.

"Tôi mệt mỏi lắm rồi...!" Youngjae bất lực dựa vào mép tường phòng tắm, nước mắt chảy dài trên gò má. "Tôi muốn mọi thứ dừng lại..."

Nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, tâm trí cậu bắt đầu đi lang thang.

-------------------------------------------------------------------

Jaebum nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt. Anh nắm tay sẵn sàng gõ cửa nhưng bàn tay giơ lên rồi lại bỏ xuống. Jaebum không muốn dùng chìa khóa, anh biết Youngjae vẫn còn rất buồn.

Sau đêm đó, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Anh ngủ ở nhà Jinyoung lấy đại một vài lý do, và đi học hôm qua, anh nghĩ anh có thể biến mọi thứ trở lại bình thường.

Nhưng anh không thể, Youngjae của anh thậm chí đã không đi học ngày hôm đó.

Anh rất muốn gọi và gửi tin nhắn cho cậu nhưng anh biết Youngjae sẽ phớt lờ nó. Cậu chưa bao giờ hoàn toàn cho ai cơ hội thứ hai.

Jaebum định quay đi nhưng anh đã ngửi thấy mùi gì đó. Nó khá mờ nhạt, nhưng anh biết nó đến từ đâu và anh biết cậu bé của anh đang làm gì.

"YOUNGJAE AH!" Jaebum đưa tay về phía túi vội lấy chìa khóa mở cửa phòng. "YOUNGJAE!"

------------------------------------------------------------

Đôi mắt Youngjae sưng mọng lên vì nước mắt, ống thuốc nhỏ tuột khỏi bàn tay cậu và lặng lẽ lăn trên sàn khi cậu nuốt một lượng lớn thuốc ngủ.

Youngjae không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nhưng cậu không quan tâm. Có lẽ cậu sẽ rơi vào tình trạng hôn mê hoặc cậu...sẽ chết.

Nhưng điều đó cũng chẳng có gì quan trọng. Không có Jaebum, cậu giống như một ngọn đèn không có điện. Hoàn toàn vô dụng.

"Ưrg...a..." Youngjae rên lên trong đau đớn, cảm giác như dạ dày đang bị cắt ra. Mọi thứ xung quanh cậu dần mờ đi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa...

"CHOI YOUNGJAE, MỞ MẮT RA!"  Jaebum đá bung cánh cửa nhà tắm 

"Jae...bum...!" Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi từ từ ngã xuống sàn, cảm giác tê buốt bao trùm lấy cơ thể cậu.

Youngjae không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Cậu cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên và cả tiếng hét của Jaebum. Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng, Youngjae đã hoàn toàn mất ý thức.

End chap 10




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro