Oneshot

Vì là một bác sĩ, tính chất đặc thù của công việc là luôn có mặt kịp thời để đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân. Cho dù là lễ, tết các bác sĩ vẫn phải thay phiên nhau túc trực. Hôm nay là trung thu, Tạ Du ở bệnh viện đến 10h30 mới hết ca trực của mình.

Đang thay áo blouse chuẩn bị về nhà thì nghe tiếng mở cửa. Hướng đôi mắt xinh đẹp của mình ra ngoài cửa thì thấy một người đàn ông cao ráo tóc để xoã tự nhiên kiểu mái 6/4 dài đến lông mày mặc chiếc áo sơ mi trắng cài đến cúc thứ 2 , cà vạt kéo hờ, trên cánh tay đang vắt chiếc áo suit xách 1 hộp bánh trung thu. Đôi mắt như biết cười nhìn thẳng vào Tạ Du.

- Bác sĩ Tạ, chồng em đến đón em về nè  ^v^

Hạ Triêu vừa nói vừa cười tiến lại gần sofa đặt hết đồ trên tay xuống, 2 bước thành 1 tiến đến gần Tạ Du tay vòng qua chiếc eo mảnh ôm chầm lấy cậu, cúi đầu xuống dụi vào hõm cổ hít một hơi rồi trầm giọng.

-Vợ à, nhớ em chết đi được.

Tạ Du xoay người hôn lên môi Hạ Triêu một cái lướt qua rồi cười nói.

-Hôm nay không phải anh đi liên hoan trung thu với đồng nghiệp sao. Để em tự về là được rồi.
-Anh muốn đón trung thu với em nên xin về sớm. Đi, anh dẫn em đến 1 nơi.
-Đi đâu?

Hắn không trả lời cứ thế nắm tay Tạ Du. Lấy bánh và áo trên sofa rồi dắt cậu ra xe. Cẩn thận mở cửa xe cho Tạ Du rồi quay về ghế lái. Hắn lái xe đến một bãi cỏ gần đó có một con sông trong vắt cách bệnh viện 20 phút đi xe. Vì là ngày rằm nên trăng vô cùng sáng và tròn, hình bóng trăng chiếu xuống mặt sông trông vô cùng yên tĩnh. Đến nơi, hai người xuống xe, Hạ Triêu ra sau cốp lấy một chiếc đèn Khổng Minh và một chiếc bút lông cầm đến chỗ Tạ Du.

- Anh tìm được chỗ này khi nào vậy??
- Không nói cho em biết. Chúng ta cùng thả đèn, em ghi điều ước trước đi.
- Anh dẫn em đến đây chỉ để thả đèn thôi à.

Nói rồi Tạ Du vẫn cầm lấy bút mà Hạ Triêu đưa ghi điều ước của mình lên, rồi trả lại cho Hạ Triêu. Sau khi viết xong hắn cầm bật lửa châm đèn cùng Tạ Du nâng đèn lên cao. Trong bầu trời đêm đầy sao và ánh sáng của trăng chiếc đèn bay lên cao mang theo điều ước của họ. Tạ Du quay đầu định bảo Hạ Triêu về nhà thôi, thì bị một lực mạnh mẽ kéo vào lòng ôm chặt lấy.

- Trung thu vui vẻ, Bạn nhỏ.

Chưa kịp đáp lại thì đã bị hắn mạnh mẽ hôn, bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng Tạ Du cũng dịu dàng đáp lại hắn. Hai người hôn một lúc lâu, Tạ Du tưởng chừng mình sắp không thở được thì Hạ Triêu đã lùi ra. Hai người thở dốc, mặt cậu lúc này mơ màng phớt hồng đuôi mắt, trong mắt đã có chút hơi sương, tay hắn 1 tay ôm eo cậu, 1 tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu trán kề trán dịu dàng nói.

- Tạ Du, anh yêu em.

Sau khi hít thở thông , lấy lại lý trí. Tạ Du cũng đáp lại lời hắn.

- Trung thu vui vẻ, em cũng yêu anh, Hạ Triêu.

Hai người dắt tay nhau đến cạnh bờ sống ngồi lên tảng đá to gần đó. Tay hai người 10 ngón đan chặt, Tạ Du nghiêng đầu tựa lên vai Hạ Triêu. Hai người yên tĩnh ngồi ngắm trăng. Bỗng, ở đâu những con đom đóm bắt đầu bay lên xung quanh họ tạo thành một khung cảnh lãng mạng.

Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.
Chúc mọi người trung thu vui vẻ 😊

Bonus__
Ngồi thêm 5phút đã là gần hơn 11h. Hai người trở về xe, Hạ Triêu đưa bánh cho Tạ Du.

- Ăn đi cho đỡ đói, tí về anh nấu thêm bữa khuya cho em.

Tạ Du nhận lấy, mở một chiếc ăn thử.

- Ngon không ? Hạ Triêu hỏi.
- Ừm, cũng được, anh mua ở tiệm nào vậy?
- Quán bánh "Viên Mãn" đang nổi, đồng nghiệp giới thiệu. Được nhiều người thích. Chắc bạn nhỏ nhà ta cũng thích tiệm này rồi nhỉ. Lần sau anh sẽ mua cả loại khác nữa.

Lái xe một lúc khoảng 15phút cũng về đến nhà, Tạ Du giờ chỉ muốn về tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Sáng mai cậu có ca trực lúc 9h. Nên có thể ngủ quá một tí. Đang tắm thì Hạ Triêu cũng lén lút đi vào.

- Lão Tạ, để anh tắm cho em nha~
- Cút!

Không đuổi nổi tên mặt dày này. Đến khi tắm xong. Trên cổ Tạ Du toàn dấu hickey, đôi môi cũng đỏ lên trông thấy. Còn Hạ Triêu, năm đầu ngón tay hiện rõ trên mặt nhưng mặt hắn vẫn tỏ vẻ rất hưởng thụ. Mặc áo choàng tắm. Hắn đi sau Tạ Du mè nheo đòi làm 1lần. Hết chịu nổi. Tạ Du cũng đồng ý, cậu bảo 1lần là 1lần. Hắn hứa.

Hai người bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Bắt đầu từ những cái hôn nhẹ nhàng, Hạ Triêu bắt đầu thể hiện ham muốn lâu ngày của mình. Hắn vồ vập Tạ Du như sói đói lâu ngày. Mắt Tạ Du mờ hơi nước khuôn mặt phớt hồng bị sự mạnh bạo của hắn xâm chiếm.

Khắp căn phòng chỉ có chút ánh sáng của trăng chiếu vào qua khe rèm và ánh sáng của chiếc đèn ngủ nhạt màu vàng ấm áp, in lên bức tường có nhưng tấm ảnh chụp chung của họ, hai bóng người đang âu iếm.
.....

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức 8h Tạ Du đặt hôm qua reo lên, bị một bàn tay to đẹp đẽ vươn ra tắt đi. Hắn ôm người trong lòng dịu dàng hôn lên trán cậu.

- Bạn nhỏ à, dậy thôi nào.

Tạ Du mở mắt đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt tươi cười thoả mãn của Hạ Triêu. Hôm qua hắn lại lật lọng, 1lần của hắn là làm đến tận 1h sáng mới chịu để cậu đi ngủ, khi ấy cậu đã qua mệt rồi, để mặc Hạ Triêu tự mình dọn dẹp. Tắm xong, cậu thay đồ, ra phòng bếp thấy Hạ Triêu, trên mặt có vết cắn và vết tát, sau lưng thì chỉ chít vết cào mà cậu để lại sau đêm qua, đang mặc tạp dề màu hồng nấu bữa sáng. Thấy cậu ra hắn gọi cậu lại ăn sáng. Hắn ăn xong trước ngồi ngắm cậu ăn xong hắn liền dọn dẹp, thay đồ đưa cậu đến bệnh viện.

Nay hắn đã xin nghỉ phép, nên đến trưa hắn nấu cơm mang đến cho cậu. Vừa vào bệnh viện đã có rất nhiều người nhìn hắn vì hắn "sai đẹp Triêu". Đồng nghiệp của Tạ Du dù nhìn thấy hắn nhiều lần rồi mà vẫn bị hớp hồn. Thấy hắn đem cơm trưa cho bác sĩ Tạ cũng chỉ có thể cảm thán.

Quá đẹp đôi rồi. Tình cảm của hai người sau nhiều năm vẫn ngọt ngào và mặn nồng như lúc đầu.


__BL_ĐM__Hết

Tác phẩm đầu tay. Xin ý kiến để rút kinh nghiệm 😊. Trung thu vui vẻ nha!!

200004102025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro