Chương 10: Lo Lắng
【Chương 10 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên❞
Từ khi Diệp Thanh Vũ trưởng thành và tiếp nhận vị trí gia chủ của Diệp gia, Diệp Khiếu cũng biết rõ rằng Thịnh Vương luôn nghi kỵ Diệp gia, nên chắc chắn sẽ không dung nạp hai "đại thần" Võ Tướng có xuất thân cùng một gia tộc, vì thế đã chủ động dâng tấu xin cáo lão từ bỏ chức vị trong quân ngũ.
Hiện giờ nhàn rỗi đã lâu, ngoại trừ việc nghỉ ngơi uống trà cùng mấy di nương ra, thì Diệp Khiếu thường thích tự nhốt mình trong thư phòng. Có đôi lúc "ngứa tay" thì sẽ cầm thương ra sân luận vài chiêu với mấy cận vệ trong phủ.
Nhưng từ khi Đạm Đài Tẫn đến phủ, thì Diệp Khiếu lại có thêm một sở thích mới — Đó là đóng cửa thư phòng để bàn luận chính sự và sử sách với vị hiền tế "thông minh và ham học" này.
Vào buổi chiều của ngày hôm nay, nhạc phụ cùng nhạc tế vẫn đến thư phòng thưởng trà như thường lệ.
"Nghe nói bé con đã cho nhạc tế xem qua không ít thư tịch của các bậc Thánh Nhân, những chuyên tác của các bậc Cổ Nhân, còn thường xuyên thu thập các thư tịch luận thuyết của các Danh Sĩ Đại Nho đương triều để tranh luận cùng với con?"
Đạm Đài Tẫn đáp: "Nhạc phụ đã quá lời rồi. Đó chẳng qua chỉ là những lời tán gẫu trong phủ, hoặc là chuyện bàn luận thường ngày trong khuê phòng, không đáng để nhắc đến, cũng không thể coi là thật!"
"Tùy chỉ là những chuyện bàn luận giữa phu thê, nhưng tính tình của đứa nhỏ Tịch Vụ này ra sao, ta là người hiểu rõ nhất!" Nói đến đây, Diệp Khiếu lại thở dài: "Bé con là vì đang lo lắng cho tiền đồ của con đấy, Tịch Vụ gả cho con, lão thái thái vẫn luôn lo lắng trong lòng, không phải là vì bản thân con không tốt, mà là vì thân phận Tam Hoàng Tử Đại Chu của con thực sự không tầm thường."
Đạm Đài Tẫn gật đầu: "Con biết."
"Hiện giờ, Cảnh Vương lâm bệnh nặng, Nhị Hoàng Tử - Đạm Đài Minh Hàn thì lại chết không rõ nguyên do, Đạm Đài Minh Lãng trở thành Thái Tử, không biết là con đang có tính toán gì trong lòng?"
"Con trước nay vốn không quyền không thế, cho dù trong lòng có tính toán gì đi chăng nữa, thì cũng không thể thực hiện được!" Đạm Đài Tẫn tự giễu: "Chỉ sợ là Đạm Đài Minh Lãng hận không thể lập tức trừ khử cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt này của hắn."
"Chuyện này, e là hắn khó mà có thể làm được!" Diệp Khiếu phất mạnh tay áo, tỏ rõ sự bất mãn: "Con là trượng phu của Tịch Vụ, con mà bị thương hay va đập sứt mẻ một chút, thì bé con nhà ta cũng đã đau lòng không chịu được, huống chi đó còn là chuyện sinh tử!"
Đạm Đài Tẫn nghe vậy cười nhạt, ngẩng đầu hỏi: "Theo ý nhạc phụ thì con nên làm thế nào, mới có thể phá được cục diện bế tắc này?"
"Hiện tại con vẫn là người của Diệp gia, chỉ cần Diệp gia còn tồn tại, thì tất nhiên sẽ bảo vệ con chu toàn." Diệp Khiếu trầm tư một lát: "Nhưng nếu ngày sau Đạm Đài Minh Lãng đăng cơ, nghe nói người này đa nghi và dễ nổi giận, chỉ e là Cảnh Quốc sẽ khó mà có được một ngày yên ổn."
"Đạm Đài Minh Lãng đa nghi xảo trá, nếu ngày sau hắn làm những chuyện mờ ám, đe dọa đến Thịnh Quốc, Thịnh Vương chắc chắn sẽ lấy con ra làm lá chắn."
"Chuyện này cũng rất khó nói!" Diệp Khiếu lại thở dài: "Dù sao thì hiện tại con cũng đã là người của Diệp gia ta, bệ hạ ít nhiều gì cũng sẽ có điều kiêng kị."
"Nhạc phụ đã quá xem trọng vị đó rồi." Đạm Đài Tẫn cười lạnh nói tiếp: "Nếu như vị đó thực sự khoan dung độ lượng dung nạp Diệp gia vào trong mắt, vậy thì tại sao nhạc phụ thân có công trụ quốc lại không được trọng dụng, phải mang theo tâm trạng u uất, bị giam hãm ở trong phủ suốt bao năm trời, còn di tỷ sao lại phải chịu cảnh làm thiếp thất?"
Diệp Khiếu vội vàng ngăn lời hắn: "Đừng bàn luận về Quốc Quân, tai vách mạch rừng, cẩn thận họa từ miệng mà ra!"
Đạm Đài Tẫn không nói thêm gì nữa.
Qua một lúc lâu sau, Diệp Khiếu vẫn không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ mong rằng ngày sau, Lục điện hạ có thể đối xử tử tế với người của Diệp gia."
"Thịnh Vương vẫn đang ở độ xuân phong đắc ý, Tiêu Lẫm vẫn chưa được lập làm Trữ Quân, trong khi Đạm Đài Minh Lãng thì lại sắp đăng cơ. Một khi hắn vừa đăng cơ, thì e là hai nước sẽ không thể có được một ngày an bình. Cảnh Quốc và Thịnh Quốc tuy lấy Mặc Hà làm ranh giới, Nam Bắc chia sông mà trị, nhưng vì từng là một Triều Đại nên dùng chung văn tự, chung tiêu chuẩn xa lộ, nên mới có một mối liên kết không thể tách rời. . . Có câu: Hòa lâu tất phân, rồi cũng sẽ có ngày phân lâu tất hợp!" Đạm Đài Tẫn thuật lại những lời mà hôm qua Tô Tô đã nói với hắn cho Diệp Khiếu nghe.
Diệp Khiếu rất tán đồng: "Thật đúng là như vậy!"
Đạm Đài Tẫn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời quang đãng, rồi chắp tay trầm giọng nói: "Triều Đại thay đổi, quyền lực luân phiên. Thực ra đối với bách tính bình thường mà nói, thì cũng chẳng có gì khác biệt."
Diệp Khiếu trầm ngâm một lúc, cũng nói: "Đều là thân xác máu thịt do phụ mẫu sinh ra, quả thực là không có gì khác biệt!"
Đạm Đài Tẫn lấy lại tinh thần, quay đầu nói: "Hiện giờ vẫn còn được tính là yên ổn, cứ sống qua được ngày nào thì hay ngày ấy thôi——!"
"Đúng vậy, trước mắt thì cứ phải sống cho tốt đã!" Diệp Khiếu vỗ đùi một cái, đứng lên: "Qua mấy ngày nữa Thanh Vũ sẽ về kinh, đứa nhỏ này ở biên cương trấn giữ suốt bao năm, ngay cả khi hai tỷ tỷ xuất giá cũng không thể trở về được. . . Cuối cùng thì năm nay cũng có thể trở về đoàn tụ ăn một bữa cơm Tết, nhạc tế con xem này, hôm qua nó còn gửi thư về nhà, còn nhắc đến nhị tỷ phu nữa."
Diệp Khiếu rất hào hứng đưa bức hàm thư ra cho Đạm Đài Tẫn xem, nội dung cũng chỉ là những lời hay ý đẹp thường được dùng hỏi thăm thân nhân trong nhà, nhưng lần này lại có chút khác biệt, trong thư có nhắc đến Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn chỉ lướt mắt qua vài dòng, tâm tư chợt bị một bài thơ trên bàn thu hút. Diệp Khiếu theo ánh mắt của hắn, cầm bài thơ đó đưa sang.
《 Trọng Quá Lâm Nguy Vạn Sự Phi,
Hà Sự Đồng Lai Bất Đồng Quy?
Ngô Đồng Bán Tử Thanh Sương Hậu,
Đầu Bạch Uyên Ương Thất Bạn Phi.
Nguyên Thượng Thảo,
Lộ Sơ Hi.
Cựu Tê Tân Lũng Lưỡng Y Y.
Không Sàng Ngọa Thính Nam Song Vũ,
Thùy Phục Thiêu Đăng Dạ Bổ Y! 》
❝Trở lại Thành Lâm Nguy vạn sự nay đã đổi thay, sao cùng nhau đến mà lại chẳng cùng về?
Ngô Đồng chết một nửa sau mùa sương giá, Uyên Ương bạc đầu mất bạn bay lẻ loi.
Cỏ xanh trên đồi, sương sớm vừa tan. Chốn xưa mồ mới đều cùng nhau vấn vương.
Giường không nằm lặng nghe tiếng mưa rơi từ cửa Nam, còn ai khêu đèn vá áo trong đêm cho ta!❞
Một bài thơ tế mang theo nỗi nhớ thương thê tử.
"Đây là thơ tế nhạc phụ làm vì nhạc mẫu sao?" Đạm Đài Tẫn hỏi.
Diệp Khiếu lại lắc đầu: "Sau khi phu nhân qua đời, vào tiết Thanh Minh năm thứ hai, ta dẫn Tịch Vụ, Trạch Vũ và Thanh Vũ cùng đưa linh cữu phu nhân về gia miếu tổ tiên ở Diên Lăng. Đến khi trở về Kinh Thành thì đi từ cổng thành phía Tây, lúc đi qua cổng thành bé con ngẩng đầu lên nhìn thấy hai chữ "Lâm Nguy" được khắc trên thành lầu, nhất thời cảm khái liền ngâm bài thơ này, còn nói rằng: Tình cờ nghe được của một thư sinh mất thê tử làm. . . Ta cảm thấy bài thơ này rất phù hợp với tâm trạng lúc đó, nên bảo bé con chép lại cho ta, thỉnh thoảng lại lấy ra xem lại, mỗi lần ngâm thơ, trong lòng đều đau xót vô cùng."
Đạm Đài Tẫn đặt bài thơ xuống: "Nhạc phụ và nhạc mẫu tình cảm phu thê sâu đậm, nay nhạc mẫu đã mất, nỗi lòng thương tiếc của nhạc phụ quả thực khiến cho người phải xúc động. Tô Tô đôi lúc nhớ đến mẫu thân, nàng cũng đau lòng buồn bã vô cùng."
"Tô Tô?" Diệp Khiếu hoang mang hỏi: "Sao con lại gọi bé con là Tô Tô?"
Đạm Đài Tẫn kinh ngạc đáp: "Quen nhau từ khi còn nhỏ, Tịch Vụ đã nói nhũ danh của mình là Tô Tô."
Diệp Khiếu cũng không mấy để tâm: "Có lẽ lúc đó con bé không tiện tiết lộ thân phận, nên tùy ý bịa ra một cái tên thôi! Chỉ là, hiện giờ con vẫn còn gọi Tịch Vụ như vậy, xem ra lại trở thành thú vui riêng nơi khuê phòng rồi?"
Đạm Đài Tẫn cũng không có tâm tư để ý đến lời Diệp Khiếu trêu chọc, chỉ chăm chú hồi tưởng lại lần đầu tiên hắn gặp "Diệp Tịch Vụ".
「 Ta tên là. . . Tô Tô.
Đại danh của ta là Diệp Tịch Vụ, là nhị tiểu thư ở Diệp phủ con gái của Trụ Quốc - Đại Tướng Quân. 」
Khi đó, nàng rõ ràng là không hề có ý định che giấu thân phận để lừa ta!
Nghĩ kỹ lại thì, nàng quả thực là chưa từng nói danh xưng này với ai khác. . .
Đạm Đài Tẫn lắc đầu, tự giễu bản thân quá đa nghi: Chỉ là cái tên mà thôi, có gì quan trọng đâu? Người khác chẳng phải đều không biết sao, chỉ có mình ta gọi nàng như vậy, điều này chẳng phải là càng khiến cho ta trở nên đặc biệt hơn hay sao?
Đang trầm tư trong chốc lát, một Gia Đinh từ cửa vội vàng chạy vào: "Lão gia, không hay rồi! Tuyên Thành Vương Phủ phái người đến báo tin, nói đại tiểu thư mất tích rồi!"
——
Đạm Đài Tẫn trở về viện, sau đó lại cùng Lê Tô Tô đi đến Tuyên Thành Vương Phủ.
"Lần trước khi dùng bữa, phụ thân có nói, những ngày cuối năm đang đến gần, nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài. Gần đây trong và ngoài Kinh Thành đều không được thái bình, có dân chúng mất tích ngay trong lúc ngủ, dường như là do Yêu vật gây ra." Lê Tô Tô chỉnh lại chiếc áo choàng khoác trên người, nói tiếp: "Cũng không biết là đại tỷ có liên quan gì đến chuyện này không!"
Đạm Đài Tẫn vén rèm lên, nhìn dòng người qua lại trên phố lại có thêm nhiều binh lính tuần tra hơn: "Có lẽ hiện tại, Tiêu Lẫm đang vô cùng lo lắng."
"Trong cung đã mời một vị đệ tử từ Tiêu Dao Tông đến, phong làm Thái Thượng Tiến Sĩ, vị đó đang hỗ trợ Tiêu Lẫm bắt yêu." Lê Tô Tô rút tay ra khỏi túi lông cáo giữ ấm, nắm lấy tay Đạm Đài Tẫn khi hắn đang vén rèm: "Đừng nhìn nữa, gió lớn, đừng để bị cảm lạnh."
Chạm vào tay hắn thấy có hơi lạnh, nàng liền giữ lấy tay hắn để sưởi ấm.
Đạm Đài Tẫn dứt khoát đưa cả hai tay vào trong túi lông cáo giữ ấm của nàng, cùng nàng nắm tay: "Tiêu Dao Tông ở đâu?"
"Ở trên một ngọn Tiên Sơn cách biệt với thế tục gọi là Bất Chiếu Sơn, nơi đó có linh khí hội tụ. Cách đó không xa, còn có một ngọn Tiên Sơn khác gọi là Trường Trạch Sơn, trong núi có một Tiên Môn gọi là Hành Dương Tông." Lê Tô Tô giải thích sơ lược, sau đó lại nói thêm: "Sau này nếu có cơ hội, chúng ta cùng nhau đến đó du ngoạn, chàng thấy thế nào?"
Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, giọng ôn nhu đáp: "Được."
Xuân Đào ngồi co rúm ở một bên, cố gắng giảm bớt đi sự tồn tại của chính mình.
Thời điểm vừa mới chuẩn bị xuất phát, Diệp nhị tiểu thư người ta cảm thấy đau lòng vì Xuân Đào phải ngồi bên ngoài xe ngựa chịu lạnh, cho nên mới gọi nàng vào trong xe ngồi cùng. Hiện tại thì hay rồi, nàng ngồi đây nhìn hai người họ ân ái không chút nào để ý đến bầu không khí chung quanh. . .
Xuân Đào nghĩ: Còn không bằng ngồi ở bên ngoài chịu lạnh, ít nhất thì Mã Phu đánh xe sẽ không để lộ ánh mắt đầy tình ý như cô gia!
Nàng nhìn cũng không được, không nhìn cũng không xong, thế là chỉ còn cách giả vờ ngủ.
Nhưng qua được một lúc sau, thì Xuân Đào lại nghe thấy tiểu thư nhà mình cảm thán một cách lạ lùng: "Chậc ~ ! Xuân Đào này cũng thật kỳ lạ, sao chỗ nào muội ấy cũng có thể ngủ được nhỉ? Chậc chậc chậc. . . Đúng là có thể ngủ ở bất cứ nơi nào, và bất cứ lúc nào!"
Cô gia nói: "Có lẽ là vì tuổi còn nhỏ? Xuân Đào đang trong độ tuổi thân thể phát triển, nên theo lẽ tự nhiên là sẽ tham ngủ!"
Xuân Đào mười tám tuổi, vừa nghe xong liền giật mình tỉnh giấc!
——
Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn và "Diệp Tịch Vụ" đến Tuyên Thành Vương Phủ, thì Diệp Khiếu và Diệp Trạch Vũ đã thúc ngựa chạy nhanh đến trước.
Mọi người đang vây quanh một thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc như Đạo Sĩ, người đó chính là Thái Thượng Tiến Sĩ mà Tô Tô vừa nhắc đến trước đó — Bàng Nghi Chi.
Bàng Nghi Chi mang theo một con Mèo nhỏ trong túi đeo ở bên hông, bên đai lưng vắt một cây Phất Trần, một tay cầm La Bàn, một tay còn lại bấm đốt ngón tay và lẩm bẩm đọc điều gì đó, sau đó lại lắc lắc đầu.
Nếu không phải Lê Tô Tô biết trước được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thì nàng cũng muốn cười ầm lên, rồi phân cao thấp chê bai Bàng Nghi Chi thêm lần nữa.
Thấy Đạm Đài Tẫn vẫn còn tò mò nhìn chằm chằm vào Bàng Nghi Chi, Tô Tô kề tai nói nhỏ với hắn: "Vị này là đệ tử đích truyền của chưởng môn Tiêu Dao Tông, tuy nói hắn có xuất thân từ Tiên Môn, nhưng thực ra lại là người không đáng tin cậy cho lắm. . . Nhưng mà, hắn xem quẻ lại rất chính xác!"
"Vì sao nàng lại biết nhiều như vậy?" Đạm Đài Tẫn hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhìn nàng: "Là vì nghe Tiêu Lẫm nói sao?"
"Là nghe Diệp Trạch Vũ kể chuyện bát quái." Lê Tô Tô chớp chớp mắt với hắn.
Bàng Nghi Chi đi vòng quanh mọi người một vòng, khi đi đến trước mặt Đạm Đài Tẫn thì hắn bỗng nhiên dừng bước lại, càng nhìn chăm chú cổ hắn càng kéo dài ra. . .
Đạm Đài Tẫn hỏi: "Bàng tiến sĩ có gì chỉ giáo?"
"Vị công tử này, tướng mạo không tồi, tương lai chắc chắn sẽ giàu sang phú quý!"
"..." Trong lúc nhất thời, mọi người có mặt điều cảm thấy cạn lời.
Đạm Đài Tẫn nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy Bàng Nghi Chi lại chắp tay hành lễ: "Ngày sau nếu công tử giàu sang phú quý, mong chớ có quên nhau, chớ có quên nhau!"
"..." Đạm Đài Tẫn không nói lời nào.
Lê Tô Tô bước lên chắn ở trước người Đạm Đài Tẫn, ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ vị đạo hữu họ Bàng học nghệ không được tinh thông này: "Bàng tiến sĩ, việc bắt Yêu mới là chính sự. Đừng đem phu quân của ta ra làm trò đùa!"
"Ây da ~ ! Hóa ra đây là phu quân của Diệp nhị tiểu thư, thất kính, thất kính!" Bàng Nghi Chi lại cúi đầu khom lưng, tiếp tục lẩm bẩm và đi vòng vòng.
Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu nhìn nàng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn với hai chữ "phu quân" mà nàng vừa nói ra.
Lúc này, trên cây ngoài cửa có một con Quạ đen bay đến, nó thò đầu cố nhìn vào trong phòng. Đạm Đài Tẫn dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Tô Tô ra hiệu, nàng theo tầm mắt hắn mà nhìn sang, một lúc sau, cả hai người thừa dịp không ai chú ý đến mà rời khỏi chính đường.
Tiểu Ô Nha kêu "quạ quạ quạ. . ." ríu rít một lúc, Đạm Đài Tẫn thuật lại: "Nó nói rằng: Đó là một Đại Yêu có tu vi khá cao, ả ta đã đưa người đến núi Bán Chẩm ở ngoại ô phía Nam, rồi dùng những người đó để trồng hoa?!"
"Đó là Mộng Yểm Chi Hoa." Lê Tô Tô bình tĩnh nói tiếp: "Trong cổ thư có viết rằng: Mộng Yêu bắt người về sào huyệt của chúng, dùng những ký ức đáng sợ hoặc xấu xa trong lòng người đó để làm hạt giống, sinh ra dây leo trói buộc họ lại, khiến cho họ không ngừng chìm vào bên trong cơn ác mộng, từ đó kết thành Yểm Chi Hoa để Mộng Yêu hấp thụ chúng, giống như là chăn nuôi gia súc vậy."
Đạm Đài Tẫn hỏi: "Những người đó sẽ thế nào?"
"Hẳn là sẽ không ngừng lặp đi lặp lại cơn ác mộng, cho đến khi họ chết dần chết mòn trong nỗi sợ hãi." Lê Tô Tô khẽ kéo ống tay áo Đạm Đài Tẫn: "Chúng ta trở về phủ trước đi!"
Đạm Đài Tẫn có hơi nghi hoặc: "Không đem tin tức này báo cho Tiêu Lẫm biết sao?"
"Mộng Yêu này có chút tu vi, chỉ dựa vào Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi thì không thể đối phó được. Hiện tại nói cho bọn họ biết, thì chẳng phải là đang tự biến mình thành đồ ăn rồi dâng đến tận cửa sào huyệt cho Mộng Yêu sao?" Lê Tô Tô khoác lấy cánh tay hắn, kéo hắn đi về hướng chính đường: "Chúng ta đi tìm Bàng Nghi Chi, xin vài phù chú để phòng thân!"
Trong lòng nàng đã có những tính toán khác.
Đạm Đài Tẫn trong người mang theo Tà Cốt, nếu Mộng Yêu đến thì sẽ nhanh chóng tìm được hắn. Tuy từ nhỏ Tô Tô đã không ngừng tu luyện pháp môn, nhưng dù sao thì Diệp Tịch Vụ vẫn là thân thể của phàm nhân, nàng không dám chắc rằng mình có thể đối kháng lại được với Mộng Yêu trong thời khắc cấp bách.
Hiện tại Nguyệt Oánh Tâm cũng đã quay trở về Di Nguyệt Tộc, Đạm Đài Tẫn cũng sẽ không còn phải chứng kiến những ký ức đau thương trong giấc mộng của nàng nữa. Chỉ là, Tà Cốt trong cơ thể hắn nếu bị yêu lực làm ảnh hưởng đến, thì e là ma khí sẽ trỗi dậy không ngừng.
Những năm qua, Lê Tô Tô đã dốc hết tâm sức để Đạm Đài Tẫn cảm nhận được sự ấm áp và thiện ý của thế gian, chính là vì không muốn hắn phải trải qua những nỗi đau thấu xương, những thời khắc cận kề cái chết này nữa. Đây cũng là vì, nhầm tránh cho ý thức của Ma Thần dần dần thức tỉnh và xâm chiếm ý chí của Đạm Đài Tẫn.
Cho nên — Tuyệt đối không thể để Đạm Đài Tẫn bị yêu khí của Mộng Yêu làm lây nhiễm.
——
Buổi tối, thời điểm trước khi ngủ "Diệp Tịch Vụ" người vốn luôn ngủ rất sớm, lại đang ngồi ngay ngắn trước bàn, bộ dáng nghiêm trang như thể đã sẵn sàng nghênh đoán quân địch.
"Nàng. . .?" Đạm Đài Tẫn không hiểu vì sao nàng lại trở nên căng thẳng như vậy.
"Chỉ sợ rằng đêm nay ả ta sẽ đến!" Lê Tô Tô lẩm bẩm.
"Ai?"
"Mộng Yêu!"
"Sao nàng biết chắc đêm nay Mộng Yêu nhất định sẽ đến nơi này?"
Vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng gió mạnh thổi đến, những phù chú dán trên cửa trong khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi.
Một đám sương đen ập vào, Lê Tô Tô ngay lập tức phóng đến chắn trước người Đạm Đài Tẫn.
Sương đen cuồn cuộn như gào thét xoay quanh hai người, giọng Mộng Yêu đầy vẻ phấn khích: "Ngươi có nhiều ký ức đau khổ như vậy, nhất định sẽ giúp ta trồng ra đóa Yểm Chi Hoa đẹp nhất. . ."
Mộng Yêu xoay quanh hai người một vòng, sau khi cảm nhận được khí tức từ Lê Tô Tô, lại càng thêm kích động hơn: "Trong ký ức của ngươi còn có nhiều nỗi sợ hãi và sự thống khổ hơn nữa. . . Ngươi, chính là dưỡng chất tốt nhất để trồng ra đóa Yểm Chi Hoa đẹp nhất!"
Sương đen siết chặt lại, đem hai người vây đến chặt nhất có thể.
Lê Tô Tô lấy ra một đạo phù chú, trước tiên chém ra một lối thoát trong màn sương đen, mở rộng không gian để thuận tiện cho việc thi triển quyền pháp. Nàng ngồi xuống, đả tọa kết ấn cùng Mộng Yêu giao đấu nội lực, nhưng vì đây là thân thể phàm nhân vốn đã quá yếu ớt, chẳng mấy chốc nàng đã bị Mộng Yêu đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. . .
Đạm Đài Tẫn tiến đến đỡ nàng từ phía sau: "Tô Tô!"
"Thật đúng là không biết tự lượng sức mình!" Mộng Yêu bị nàng chọc giận, định lao đến tấn công nàng thêm một lần nữa.
Lê Tô Tô cắn chặt răng, lại lần nữa kết ấn thi pháp, Mộng Yêu bị nàng đánh lùi vài bước, dừng lại giữa không trung định thần.
"Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân nhỏ bé, lại dám nhiều lần làm ta bị thương, ta nhất định sẽ hút cạn nguyên khí của ngươi!" Mộng Yêu buông lời tàn nhẫn xong, lại chuẩn bị ra chiêu đánh trả lần nữa.
Trong lúc hoảng loạn, Lê Tô Tô đã túm lấy tay Đạm Đài Tẫn, vừa thi pháp cắt một đường vào ngón trỏ của hắn, vừa thở gấp nói: "Chàng còn nhớ thuật công kích mà ta dạy vào hôm qua chứ? Dùng máu để kết ấn!"
Đạm Đài Tẫn cẩn thận đỡ nàng sang một bên, không chút do dự vẽ một trận pháp bằng máu ở bên cạnh. Sau đó kết ấn thi triển thuật pháp, ngay lập tức có ánh kim quang lóe lên, đánh thẳng về phía Mộng Yêu.
Mộng Yêu bị trận pháp đánh trúng hét lên một tiếng thảm thiết, bị thương khá nặng.
Nhân lúc Mộng Yêu yếu thế, Đạm Đài Tẫn vội quay lại kiểm tra thương thế của "Diệp Tịch Vụ". Mộng Yêu thấy hắn không có phòng bị, lập tức xông tới, đánh một luồng khí đen lao thẳng vào lưng hắn.
Lê Tô Tô bất chấp tất cả, không suy nghĩ gì vùng dậy che chắn cho Đạm Đài Tẫn, trực tiếp đỡ lấy đòn đánh này. Lại thêm một ngụm máu tươi nữa phun ra từ miệng nàng.
"Tô Tô!" Thấy cảnh này, Đạm Đài Tẫn tức giận đến không kiềm chế được.
Hắn nhanh chóng ép máu ở đầu ngón tay, kết thành pháp ấn đánh thẳng về phía Mộng Yêu, khí đen bay tứ tán, Mộng Yêu kêu gào thảm thiết, tự thân biết không đấu lại, cũng không ham chiến hay ở lại thêm lâu, nàng nhanh chóng tìm đường tẩu thoát.
"Tô Tô, Tô Tô! Nàng sao rồi?"
Lê Tô Tô khó khăn mở mắt, lần đầu tiên nàng nhìn thấy được sự lo lắng và sự bất an trên khuôn mặt của Đạm Đài Tẫn.
"Ta không sao. . ." Giọng nàng yếu ớt không có được chút sức lực nào: "Chỉ là, cần phải nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục."
Đạm Đài Tẫn đem nàng bế ngang lên rồi nhanh chóng đi vào trong viện, cẩn thận đỡ nàng nằm xuống giường. Sau đó hắn lại lấy khăn tay, cẩn thận lau đi vết máu còn đọng lại nơi khóe miệng nàng.
"Ta. . . Ta gọi Xuân Đào đi mời Lang Trung được không?" Đạm Đài Tẫn không biết phải làm gì khi người bên cạnh mình bị thương, chỉ đành làm theo cách Nguyệt Oánh Tâm đã từng chăm sóc hắn khi bị thương, đó là xử lý vết thương cho nàng trước.
"Đồ ngốc! Loại thương thế này chàng đi mời Lang Trung thì có lợi ích gì? Lê Tô Tô nói xong lại bật cười: "Hiện tại chàng đi làm giúp ta vài việc đi?"
Đạm Đài Tẫn vội nói: "Nàng nói đi."
"Chàng lập tức lấy một lọ nhỏ máu, sau đó đưa đến cho Bàng Nghi Chi, nói với bọn họ rằng: Đại tỷ đang ở Bán Chẩm Sơn, Mộng Yêu hiện tại đang bị thương, đây là cơ hội tốt để thu phục ả!" Lê Tô Tô nói xong một câu, nghĩ ngơi một chút rồi lại nói tiếp: "Đừng để bọn họ biết đây là máu của chàng, cứ nói là máu của động vật nào đó đi. . . Loài nào mà có máu có thể làm tổn thương được đến Mộng Yêu là được, chàng cũng đừng nói làm sao chúng ta biết chuyện ở Bán Chẩm Sơn, cứ bảo là do vừa rồi Mộng Yêu tự mình tiết lộ."
Đạm Đài Tẫn không hỏi nàng lý do, chỉ gật đầu đồng ý.
"Chuyện ta bị thương chàng cũng đừng để lộ, giờ trước hết chàng cứ đi tìm Tiêu Lẫm đi, ta nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi chàng về, ta sẽ tự mình giải thích với chàng." Lê Tô Tô hiện tại suy yếu đến mức, mí mắt cũng không thể nhấc lên nổi.
"Được." Đạm Đài Tẫn lấy một lọ nhỏ để đựng máu, sau đó lập tức biến mất trong màn đêm.
——
Thời điểm Lê Tô Tô tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm, Đạm Đài Tẫn nằm gục xuống ở bên giường, tay vẫn nắm lấy tay nàng. Chỉ cần nàng cử động nhẹ một chút, thì hắn liền tỉnh lại.
"Tô Tô. . ." Dưới ánh nến vàng mờ ảo, khóe mắt Đạm Đài Tẫn có hơi ửng đỏ.
Lê Tô Tô dựa vào cánh tay hắn, cố gắng ngồi dậy: "Đạm Đài Tẫn, ta khát quá."
Hắn vội đứng dậy đi rót trà, trở lại ngồi bên cạnh đỡ nàng, để nàng uống từng ngụm từ chén trà trong tay mình.
Nàng nhấp một ngụm nhỏ, Đạm Đài Tẫn dịu dàng dỗ dành: "Uống thêm chút nữa đi."
Lê Tô Tô ngoan ngoãn uống thêm vài ngụm nhỏ, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt chăm chú không rời của Đạm Đài Tẫn, khuôn mặt tái nhợt của nàng chợt nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng trấn an: "Ta đã không sao rồi, chàng đừng lo lắng."
"Tô Tô——!" Đạm Đài Tẫn đặt chén trà xuống, nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà kéo nàng ôm chặt vào lòng: "Lần sau, nàng đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy mà không báo trước một lời. . ."
"Xin lỗi chàng, Đạm Đài Tẫn, có phải là ta đã dọa chàng sợ rồi không?" Lê Tô Tô khẽ vuốt lưng hắn, dịu dàng trấn an: "Ta cứ nghĩ là mình đã đủ mạnh rồi, nhưng không ngờ vẫn còn chưa đủ. . . Xem ra sau này cần phải cố gắng luyện tập hơn nữa."
Đạm Đài Tẫn buông nàng ra, đặt hai tay lên vai nàng: "Nàng cứ liều lĩnh, rồi bất chấp tất cả mà lao ra che chở cho ta như vậy, ta thật sự. . ."
Nàng đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn, nhìn vào ánh mắt dịu dàng chứa đầy vẻ lo lắng ấy khiến nàng cảm thấy rất ấm áp. Lê Tô Tô khẽ đáp: "Đừng sợ, ta không sao thật mà."
Đạm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng, áp chặt lên ngực mình: "Khi thấy nàng bị thương, hôn mê bất tỉnh, lòng ta thực sự rất hoảng loạn. Ta không biết phải làm thế nào thì mới phải, cũng không biết phải làm sao để giúp nàng khỏe lại."
Ý cười trong mắt Lê Tô Tô càng lúc càng rạng rỡ: "Đạm Đài Tẫn, đây chính là cảm giác lo lắng."
"Lo lắng?"
"Đúng vậy, chúc mừng chàng, chàng đã có được cảm giác lo lắng rồi!" Nàng tựa đầu vào trước ngực hắn, khẽ chạm vào nơi ngực trái của hắn: "Những cảm giác này chính là kỳ lạ như vậy, vui mừng, giận dữ, buồn bã, sợ hãi, yêu thương, tham lam hay căm ghét. . . Tuy trong sự ngọt ngào sẽ có cay đắng, nhưng đó chính là cảm xúc của con người. Đạm Đài Tẫn, từ từ rồi chàng sẽ có được rất nhiều cảm giác như vậy."
Đạm Đài Tẫn rất nghi hoặc hỏi: "Nhưng vì sao trước kia ta lại không thể cảm nhận được?"
"Bởi vì chàng không có Tơ Tình."
"Tơ Tình?"
Lê Tô Tô ngồi thẳng dậy, ngước nhìn hắn chăm chú: "Chàng chưa từng thắc mắc, vì sao bản thân lại không thể cảm nhận được những cảm xúc của người thường sao?"
"Khi còn nhỏ, Lan An dạy ta tự tôn, giữ luân thường và phải biết liêm sỉ. Bà ấy nói với ta là phải sống như con người bình thường, nếu không thì sẽ bị người đời xem là dị loại. . ." Nói đến đây, ánh mắt Đạm Đài Tẫn chợt tối sầm lại: "Như nàng đã từng chứng kiến, từ khi đến Thịnh Quốc, ta luôn cố gắn học theo Tiêu Lẫm, muốn trở thành một người bình thường giống như hắn. Nhưng cuối cùng, ta vẫn chỉ là một kẻ dị dạng khác người, chẳng phải quái vật cũng không giống với người thường. Mãi cho đến khi nàng nói với ta rằng: Không cần học theo ai khác, chỉ cần làm chính mình."
"Chàng không phải là quái vật!" Lê Tô Tô dịu dàng nhìn hắn: "Chàng xem, chẳng phải hiện tại chàng đã học được rất nhiều thứ rồi sao? Chàng chỉ là đi chậm hơn người khác một chút mà thôi!"
"Tô Tô, những năm tháng đã qua, nàng luôn nói thích ta, đối tốt với ta như vậy, Tiêu Lẫm cũng rất hòa nhã với ta. Theo lý mà nói thì ta phải rất vui mừng, phải cảm động đến khắc cốt ghi tâm thì mới phải. Nhưng ta lại chẳng thể cảm nhận được điều đó——!" Đạm Đài Tẫn chậm rãi nhớ lại: "Mãi cho đến một lần, nàng viết thư cho ta. . ."
Lê Tô Tô rất ngạc nhiên: "Là thời điểm lần đầu tiên chúng ta viết thư sao?"
Đạm Đài Tẫn gật đầu: "Trong thư nàng nói với ta rằng: Nghe nói người của Di Nguyệt Tộc có thể giao tiếp được với chim thú. Nàng bảo ta có thể nhờ chúng để truyền tin. . . Những người khác khi thấy ta nói chuyện với chim thú đều chế giễu khinh thường, cho rằng ta kỳ lạ, chỉ có nàng là người không nghĩ ta như vậy. Khi đó ta đột nhiên cảm thấy ——! Nàng đối với ta thực sự rất đặc biệt."
Nàng thầm nghĩ: Từ khi tám chín tuổi ta đã gặp Đạm Đài Tẫn, luôn luôn quan tâm và đối tốt với chàng ấy, chăm sóc, hỏi han, ân cần đến mười phần! Thế nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn luôn cẩn thận và đa nghi nhiều đến như vậy? Mãi đến nhiều năm về sau chàng ấy mới thực sự tin tưởng ta, và tin rằng ta là đang thật lòng quan tâm đến chàng ấy. . .
"Tô Tô, ta đối với tình cảm của người thường lại chậm chạp đến như vậy, thật sự là vì cái gọi là Tơ Tình mà nàng đang nói đến sao?" Đạm Đài Tẫn hỏi.
Lê Tô Tô gật đầu thừa nhận: "Vạn vật có linh trí đều sẽ có Tơ Tình, nhưng cũng sẽ có vài trường hợp ngoại lệ, tỷ như chàng: Trời sinh đã không có Tơ Tình!"
"Vì sao?"
"Có liên quan đến thân thế của chàng." Nàng không thể giải thích quá nhiều vào lúc này: "Mẫu thân chàng là Công chúa của Di Nguyệt Tộc, cho nên chàng cũng sẽ được kế thừa khả năng giao tiếp với chim muông của Di Nguyệt Tộc, nghe nói Di Nguyệt Tộc trước kia từng vì tinh thông vu thuật mà bị lưu đày đến bên bờ của Nhược Thủy. . . Nếu đã biết vu thuật thì sẽ biết đến Ma - Thần, có lẽ những điều bí ẩn về thân thế của chàng, sau này cần phải đến Di Nguyệt Tộc để tìm kiếm câu trả lời."
Đạm Đài Tẫn khẽ gật đầu, tán thành với cách lý giải này của nàng.
Lê Tô Tô lại nói: "Máu của chàng, có thể khắc chế được tất cả Yêu Ma trên thế gian này."
"Vì sao?" Đạm Đài Tẫn nhíu mày: "Vì sao nàng lại biết được điều này?"
Nàng rũ mắt suy nghĩ một chút, rồi nói: "Chờ đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho chàng biết, nhưng hiện tại thì vẫn chưa phải lúc. . . Chàng yên tâm, ta sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương đến chàng đâu! Chàng có nguyện ý tin tưởng ta không?"
Đạm Đài Tẫn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tô Tô, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: "Ta nguyện ý, Chỉ là. . ." Hắn đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối giúp nàng, rồi nói tiếp: "Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Ta là phu quân của nàng, lẽ ra ta phải là người đứng trước che chở cho nàng thì mới phải."
Lê Tô Tô cười tinh nghịch: "Nhưng ta là thê tử của chàng, ta cũng muốn được bảo vệ chàng thật tốt mà?"
Đạm Đài Tẫn nhướng mày đáp lại: "Vậy thì chúng ta, ai cũng không được phép để mình bị thương nữa, được không?"
"Được ~ !" Lê Tô Tô đáp, rồi nghiêng đầu tựa vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy hắn: "Sáng mai dậy chàng cứ nói với tổ mẫu và mọi người là đêm nay ta bị Mộng Yêu dọa sợ, cho nên mới bị nhiễm phong hàn, bảo họ không cần phải lo lắng."
"Được, ngủ đi!"
Còn tiếp. . . . . .
【Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 10】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 14.04 - 14.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro