Chương 13: Hắn Là Ai

Chương 13 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên

❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch

Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên

Hôm nay tại Tàng Thư Các, Lê Tô Tô đang dạy Đạm Đài Tẫn luyện tập một loại phù chú mới.

Chỉ nghe nàng nói: "Trước tiên thì thế này, sau đó thì thế này. . . Nào, đưa tay chàng cho ta."

Diệp Thanh Vũ đứng ở bên ngoài cửa, nghe được liền nhíu nhíu mày, đưa tay gõ cửa cắt ngang hai người họ: "Nhị tỷ!"

Lê Tô Tô kéo cửa ra, ung dung nghênh đón ánh nhìn dò xét của Diệp Thanh Vũ: "Có chuyện gì?"

"Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi thư hương mực nghiên, thư tịch thanh tao. Chuyện tình thú ở nơi khuê phòng, hai người đừng có mà. . ." Diệp Thanh Vũ đang nói thì đột nhiên thấy trên bàn có đầy giấy phù vẽ loạn, ánh mắt chợt khựng lại: "Chỉ là đang vẽ phù thôi sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Lê Tô Tô nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó mới cười lạnh hỏi: "Đệ cho rằng ta và Đạm Đài Tẫn là đang làm gì?"

Diệp Thanh Vũ nhất thời bị nghẹn lời, lại thấy Đạm Đài Tẫn cũng quay đầu sang nhìn mình chằm chằm, hắn có chút ngượng ngùng, liền thuận miệng tìm một câu để hỏi cho qua: "Nhị tỷ và điện hạ vì sao lại luyện vẽ những thứ này?"

"Nhàn rỗi đến nỗi không có việc gì để làm, nên nghiên cứu một chút mà thôi!" Lê Tô Tô cũng thuận miệng đáp lại cho có lệ: "Phải rồi, đệ đến tìm ta có việc gì?"

"À——! Ta muốn hỏi tỷ có thấy đại ca không?" Diệp Thanh Vũ vốn dĩ không định tìm hiểu sâu về chuyện của hai người họ, liền nhanh chóng hỏi vào việc chính.

"Sáng sớm hôm nay, huynh ấy mượn ta hai mươi lượng bạc, chắc là lại đến Đổ Phường để chơi rồi?"

Diệp Thanh Vũ vừa nghe xong, cười lạnh hai tiếng: "Được lắm! Được lắm!" Sau đó xoay người, khí thế hùng hổ mà rời đi.

Lê Tô Tô đóng cửa lại, mặt đầy vẻ hứng thú mà quay trở lại ngồi đến trên sập gỗ.

Đạm Đài Tẫn nhướng mày hỏi: "Diệp Trạch Vũ, sẽ bị cữu đệ đánh sao?"

Đêm đầu tiên vị Gia Chủ - Diệp Thanh Vũ này vừa trở về phủ, biết được tin Diệp Trạch Vũ lại chạy đến Đổ Phường để chơi bạc, Diệp Thanh Vũ đã vô cùng tức giận, còn nói là: Nếu đại ca vẫn còn không chịu sửa đổi cái thói xấu này, thì nhất định sẽ phải chịu gia pháp!

"Chắc là không đâu? Cùng lắm thì. . . Chắc cũng chỉ là bị phạt quỳ ở từ đường mà thôi?" Lê Tô Tô suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên bổ sung: "Nhưng mà——! Cũng không dám nói chắc, có khi lại phải lãnh gia pháp đấy."

"Sáng hôm nay, thời điểm Diệp Trạch Vũ đến mượn bạc, huynh ấy còn dặn đi dặn lại với nàng là phải giấu kín chuyện này." Đạm Đài Tẫn vừa nói vừa cầm bút vẽ lên giấy phù, giọng có phần thản nhiên: "Thế. . . Vì sao nàng lại không giúp huynh ấy?"

"Ai bảo hôm qua đại ca làm hỏng y phục của chàng chứ?" Lê Tô Tô tức giận nói.

Đạm Đài Tẫn không nhịn được mà lên tiếng, thay Diệp Trạch Vũ giải thích: "Cữu huynh cũng không phải là cố ý, huynh ấy cũng đã nói xin lỗi rồi."

Nhưng nàng vẫn giận dỗi: "Nhưng như vậy thì cũng không được! Đó là bộ y phục do ta tự tay cắt may cho chàng, thế mà huynh ấy lại nói, gì mà: Chỉ là một bộ y phục xấu xí, rách thì cũng đã rách rồi, ta sẽ đền lại cho muội phu một bộ đẹp hơn. . . Y phục của ai xấu, y phục của huynh ấy mặc mới là xấu!"

Người trước mắt dung mạo mỹ lệ, rực rỡ như đóa Hải Đường nở rộ dưới nắng Xuân. Xinh đẹp đến mức khiến người ở đối diện phải vô thức ngẩn ngơ ngắm nhìn, chẳng thể nào di dời được ánh mắt.

"Hay là ta lại cắt may cho chàng thêm một bộ khác nhé?" Lê Tô Tô nhất thời hứng khởi: "Hôm nay là đêm Trừ Tịch, bên ngoài náo nhiệt lắm, chúng ta đi dạo một vòng, tiện thể chọn mua thêm vài cuộn vải đẹp?"

Nàng bước xuống sập, chạy đến bên hắn, vươn tay lấy đi chiếc bút từ tay hắn, kéo hắn cùng đi ra ngoài.

"Y phục thì vẫn là thôi đi, vừa tốn thời gian của nàng, lại còn tốn công sức." Đạm Đài Tẫn vừa bước theo nàng vừa nói: "Hay là, nàng làm cho ta một cái hà bao đi?"

"Chàng muốn hà bao để làm gì?" Lê Tô Tô khựng lại, nghi hoặc nhìn sang hắn: "Ngày thường khi ra ngoài, đều là Xuân Đào mang tiền, chàng cũng đâu cần dùng đến?"

Đạm Đài Tẫn liền nói: "Tiêu Lẫm có, Diệp Trạch Vũ cũng có. . ."

Lê Tô Tô nghe xong liền nghẹn lời, một lát sau nàng mới ngượng ngùng nói: "Ừm——! Thê tử làm hà bao cho trượng phu cũng là chuyện thường tình, chỉ là. . . Nữ công của ta không thể nào sánh bằng với đại tỷ và mấy hồng nhan tri kỷ của Diệp Trạch Vũ. . ."

"Ta biết, sẽ không chê nàng!" Đạm Đài Tẫn thuận theo lời nàng mà trêu chọc.

"Chàng đã biết rõ rồi mà còn. . ." Lê Tô Tô có chút bực bội: "Hay là để ta mua cho chàng một cái luôn đi?"

"Không muốn." Đạm Đài Tẫn cự tuyệt rất lưu loát.

"Thế nếu ta vui thì làm, không vui thì liền không làm. . ." Lê Tô Tô hất tay hắn ra, sải bước đi nhanh về phía trước.

Đạm Đài Tẫn khẽ nhướng mày, mỉm cười và đi theo sau nàng.

——

Kinh Thành vào những ngày Tết, đâu đâu cũng tưng bừng náo nhiệt, nhưng Lê Tô Tô lại có mục tiêu rất rõ ràng — Nàng dạo phố khắp nơi là để tìm Diệp Thanh Vũ và Phiên Nhiên.

Ngay khi Diệp Thanh Vũ gửi thư nói sẽ hồi kinh, nàng đã nhanh chóng lật lại toàn bộ ký ức của hơn vạn năm trước, cuối cùng cũng nhận ra được một điều: Diệp Tịch Vụ và Đạm Đài Tẫn thành thân sớm hơn dự định, nên tất cả mọi chuyện trong ký ức cũng sẽ diễn ra sớm hơn.

Bởi vì Diệp Thanh Vũ trở về Kinh Thành sớm hơn một năm, nên hắn và Phiên Nhiên cũng sẽ tương phùng nhau sớm hơn trong ký ức một năm, và Kinh Lan An cũng sẽ đến Đại Hạ tìm Đạm Đài Tẫn sớm hơn một năm.

Trong lòng nàng đã sớm có vài tính toán, và hiện tại đang dần dần hình thành một kế hoạch.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên gọi nàng: "Tô Tô."

"Hửm?" Lê Tô Tô kịp hoàn hồn.

"Hạt dẻ đã bóc xong rồi." Đạm Đài Tẫn đưa phần hạt dẻ rang đường đã được bóc vỏ sạch sẽ đến trước mặt nàng.

Lê Tô Tô bỏ một hạt vào trong miệng, thuận tay lấy thêm một hạt khác đút vào miệng hắn: "Chàng cũng ăn đi."

Đạm Đài Tẫn nhấm nháp chậm rãi, từ tốn thưởng thức.

Trước mắt sắp đi ngang qua một sạp hàng nhỏ ven đường, chủ sạp hàng liền đưa hai hình nộm có màu sắc rực rỡ được đan bằng cỏ khô ra, nhiệt tình mời chào: "Tiểu công tử, tiểu cô nương, mua hai cái hình nộm để xua đuổi tiêu trừ tà khí đi?!"

Sạp hàng của người này được bày biện kín hết, trên giá cũng có treo vô số những vật linh tinh muôn màu. Thứ được người bán đưa tới là một hình nộm rơm mặc áo xanh, có gương mặt trông rất dữ tợn, cùng hàm răng nanh sắc nhọn.

Lê Tô Tô nhận lấy hình nộm, đưa qua đưa lại trước mặt Đạm Đài Tẫn, hắn tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

"Công tử không phải là người của Đại Hạ sao?" Chủ sạp hàng cười hỏi.

Lê Tô Tô lại mỉm cười đáp thay hắn: "Huynh ấy thân thể không tốt, ngày thường rất ít khi ra ngoài."

"Ra là vậy, chẳng trách khí sắc của vị công tử này trông có vẻ không được tốt cho lắm! Thế thì cô nương phải mua thêm vài cái nữa, để xua đuổi tà khí đi!"

"Được rồi, vậy mua hai cái đi!" Lê Tô Tô lấy vài đồng tiền từ trong túi vải ra đưa cho lão bản, rồi sau đó lại kéo Đạm Đài Tẫn đi dạo tiếp.

Đạm Đài Tẫn lấy hai hình nộm nhỏ từ trong tay nàng, quan sát kỹ vài lần rồi nói: "Đây rốt cuộc là thứ xấu xí gì vậy?"

Lê Tô Tô không nhịn được liền bật cười: "Đây là Tự Anh và Kinh Diệt."

Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chính là Tả Hữu Hộ Pháp của Ma Giới — Là hai cái Đại Ma Đầu từng đi theo Ma Thần Thượng Cổ trong truyền thuyết, họ sẽ mang đến hạn hán và ôn dịch cho nhân gian. Vào dịp Tết, người ta sẽ mua và ném những người rơm này vào trong chậu lửa để đốt, làm vậy là để trừ tà, còn có thể xua tan vận khí xấu, tránh ôn dịch." Nàng giải thích một lượt, rồi lại chậm rãi nói thêm: "Tay nghề chế tác này tất nhiên là sẽ khác nhiều so với hình dạng thật của hai người họ, bản thể có khi còn đẹp hơn cả bản người rơm này rất nhiều đấy!"

Nhắc đến Tả Hữu Hộ Pháp của Ma Thần, Lê Tô Tô lại nhớ đến mái tóc trắng tung bay cùng bộ hồng y đỏ rực của Tự Anh, rồi lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp cùng với cánh môi đỏ rực của nàng. . .

"Vốn đã là Yêu Ma, thì làm cho bọn họ trông trở nên đáng sợ hơn một chút cũng là chuyện bình thường mà?" Đạm Đài Tẫn tiện tay ném hai cái hình nộm vào trong giỏ trúc mang theo bên mình: "Còn cần mua gì nữa. . ."

"Nhanh nhanh nhanh, trốn đi!" Lê Tô Tô nhanh tay túm lấy vạt áo hắn, rồi kéo hắn cùng trốn đến phía sau một sạp hàng bên đường.

Đạm Đài Tẫn hơi giật mình, đang nghi hoặc muốn hỏi, thì chợt thấy ánh mắt nàng đang hướng về phía xa. Hắn theo ánh mắt nàng mà nhìn sang, thì liền thấy Diệp Thanh Vũ cùng với một thiếu nữ xinh đẹp có dáng người thướt tha đang sánh bước cùng nhau. . .

Trên người của thiếu nữ còn khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình, đó là kiểu áo choàng mà nam tử thường hay mặc, nhìn kỹ thì. . . Đó hình như là y phục của Diệp Thanh Vũ.

Mà trong tay Diệp Thanh Vũ lại mang theo khá nhiều đồ.

Đại Gia Chủ của Diệp gia uy phong lẫm liệt, không nói hai lời, một câu liền có thể quyết định cho cả gia tộc. Thế mà khi đứng trước mỹ nhân, lại có thể cẩn trọng chu đáo, nét mặt tràn đầy ý cười đến như thế?

"Diệp Thanh Vũ?" Đạm Đài Tẫn có hơi kinh ngạc.

Lê Tô Tô xác nhận: "Đúng là đệ ấy!"

"Thế. . . Người bên cạnh cữu đệ là ai?"

"Phiên Nhiên." Lê Tô Tô đáp, xong lại nói thêm: "Cũng là một vị bằng hữu mà ta đã quen biết từ nhiều năm trước!"

"Hai người họ cũng quen biết nhau?" Đạm Đài Tẫn rất nhạy bén, nhanh chóng nhận ra được bầu không khí ái muội giữa hai người bọn họ, liền hỏi thêm: "Là đệ muội tương lai của nàng?"

"Cũng có thể, có lẽ, hoặc sắp thành. . . Đúng không? Chắc vậy!" Lê Tô Tô có vài phần rối rắm, không biết phải nói sao cho đúng: "Chuyện nhân duyên ấy mà, cũng không thể nào nói trước được."

Ở phía xa xa, Diệp Thanh Vũ cùng Phiên Nhiên đang dừng lại trước một sạp hàng bày bán phấn son.

Phiên Nhiên đang thử son môi, sau khi mua xong, hai người lại tiếp tục sánh bước, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Một luồng khí tức rất nhẹ đang lan tỏa trong không khí, Đạm Đài Tẫn hít vào một ngụm khí lạnh, liền hạ giọng nói với Tô Tô: "Có mùi của yêu khí."

"Phiên Nhiên là Hồ Yêu." Lê Tô Tô nhìn theo bóng lưng hai người họ đang dần dần đi xa, vô thức đáp lại, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, liền quay sang nhìn Đạm Đài Tẫn: "Sao chàng lại nhìn ra được? Ha ~ ! Xem ra là trong khoảng thời gian tu luyện vừa rồi, chàng cũng đã có được không ít tiến bộ đấy!"

Đạm Đài Tẫn lại phủ nhận: "Ngày đó, trên người của Mộng Yêu cũng có loại khí tức này."

Lời vừa nói ra, Lê Tô Tô liền giật mình: "Chàng có thể cảm nhận được yêu khí?"

Đạm Đài Tẫn gật đầu, Lê Tô Tô sửng sốt trong chốc lát.

"Nàng làm sao vậy?"

"Không có gì!" Lê Tô Tô lắc đầu: "Nhưng mà, chuyện này chàng đừng nói với người khác là được."

Đạm Đài Tẫn đồng ý với nàng, cũng không có hỏi thêm gì.

——

Sau khi xem xong trò hay của Diệp Thanh Vũ cùng Phiên Nhiên, Lê Tô Tô cũng đã không còn hứng thú để đi dạo nữa, nàng liền cùng Đạm Đài Tẫn trở về Diệp Phủ.

Trong phủ lúc này đang tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên, ngay cả những vị thiếp thất xưa nay luôn ngồi không hưởng an nhàn cũng phải đích thân xuống bếp làm vài món sở trường.

Lê Tô Tô thấy mình không giúp được gì, bèn cùng Đạm Đài Tẫn trở về phòng.

Đạm Đài Tẫn thì xem thư tịch, còn nàng thì lấy ra cả đống vải lụa vừa mua để làm hà bao.

Tuy là ngoài miệng thì nói là sẽ không làm, nhưng ngay khi bước chân ra khỏi cửa, thì việc đầu tiên mà nàng làm vẫn là đi chọn vải cùng kim chỉ thêu.

Lê Tô Tô một bên dựng khung căng vải thêu, một bên hỏi: "Chàng thích hoa văn kiểu gì?"

"Thế nào cũng được." Đạm Đài Tẫn mãi đắm chìm trong thư tịch, đầu cũng không ngẩng lên.

Lê Tô Tô bĩu môi: "Được thôi, vậy thì ta thêu tùy ý nhé? Nếu nó xấu hay khiến chàng không thích, thì cũng không được chê đâu đấy!"

"Ừm."

Lê Tô Tô xỏ kim xong, cẩn thận thêu một cách tỉ mỉ.

Ánh nắng ngoài khung cửa sổ rực rỡ đến lạ thường, một nửa nghiêng nghiêng rơi xuống nền vải thêu, một nửa dịu dàng phủ lên sườn mặt nàng. Những lọn tóc mai nơi trán nàng nhẹ nhàng lay động theo từng làn gió thổi qua giữa không trung, mềm mại tựa vũ khúc của mùa Xuân.

Đạm Đài Tẫn ngắm nàng chăm chú, ngẩn người hồi lâu rồi lại đắm chìm vào trong suy tư.

Mãi một lúc lâu sau, Lê Tô Tô mới nhận ra, ngẩng đầu cười và hỏi hắn: "Chàng nhìn ta như vậy làm gì?"

"Xem thư tịch mãi cũng chán." Đạm Đài Tẫn đáp lại bằng giọng trầm ấm.

"À——!" Lê Tô Tô không nhịn được bật cười.

Đạm Đài Tẫn dời mắt trở lại quyển thư tịch vẫn còn cầm trên tay, vẫn dừng ngay đoạn hắn vừa xem qua, đó là một câu thơ: Lúc ấy chỉ cho rằng đó là chuyện tầm thường.

Đương Thời Chỉ Đạo Thị Tầm Thường

Mãi cho đến khi Xuân Đào đến mời họ đi dùng cơm tất niên cùng mọi người, thì Lê Tô Tô mới làm xong chiếc hà bao.

"Đây, cho chàng." Một chiếc hà bao nhỏ nhắn, với những đường kim mũi chỉ không mấy tinh tế, trên nền vải lụa tơ tằm trắng, có thêu vài cành trúc nhỏ xanh mướt.

Đạm Đài Tẫn nắm trong lòng bàn tay, cảm thấy rất mỹ mãn nói: "Ta rất thích."

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tất niên." Lê Tô Tô vừa xoay xoay cử động cái cổ đang mỏi nhừ, vừa nắm lấy tay hắn nói.

Bữa cơm đoàn viên tại Diệp Phủ vô cùng náo nhiệt, kể từ khi được sinh ra, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời mà Đạm Đài Tẫn được trải qua một cái Tết náo nhiệt và ấm áp đến như vậy.

Sau khi dùng cơm xong liền phải thức đêm để đón Giao Thừa, trên dưới Diệp gia đều quây quần tại đại sảnh trong phủ, người uống rượu thì uống rượu, người chơi bài lá thì chơi bài lá. . .

Lê Tô Tô không biết chơi bài lá, nàng chỉ có thể ngồi bên cạnh Diệp lão phu nhân để xem náo nhiệt, còn Đạm Đài Tẫn thì lại không muốn uống rượu cùng đại cữu gia Diệp Thanh Vũ, nên cũng chỉ có thể rảnh rỗi ngồi bên cạnh Tô Tô, xem tới xem lui xoay đi xoay lại hai quả táo đỏ trong tay.

Một con Dạ Oanh từ nơi xa bay đến đậu dưới hành lang, rồi lại đi quanh quẩn một lúc dưới ánh đèn lồng lung linh khi mờ khi tỏ. . .

"Nàng có lạnh không, hay ta đi lấy áo choàng cho nàng nhé?" Đạm Đài Tẫn ghé sát tai nàng, khẽ giọng hỏi.

"Cứ để Xuân Đào đi lấy là được rồi." Lê Tô Tô xoa xoa cánh tay, phát hiện đúng là có hơi lạnh.

"Cứ để Xuân Đào chơi đi." Đạm Đài Tẫn ra hiệu cho nàng nhìn sang đám nha hoàn đang chơi đùa vui vẻ ở ngoài cửa, Xuân Đào cũng đang chơi ở đó: "Ta đi lấy cho nàng, vừa lúc ăn no rồi, đi lại một chút để tiêu thực cũng tốt."

"Được." Nàng dặn dò hắn: "Trời tối đường trơn, chú ý đi đường cẩn thận."

Đạm Đài Tẫn gật đầu với nàng, rồi lặng lẽ đứng dậy.

Không biết Lê Tô Tô vừa nói câu gì, mà lại khiến Diệp lão phu nhân cùng các di nương bật cười rộ lên. Ở phía bên kia, Diệp Thanh Vũ tay vẫn nâng chén rượu mà thất thần, bị Diệp Khiếu vỗ mạnh một cái mới hoàn hồn, tiếp tục cùng mọi người đối ẩm.

Giữa tiếng rộn ràng trong đại sảnh, Đạm Đài Tẫn từng bước rời đi. . .

Dạ Oanh không một tiếng động, lặng lẽ dẫn đường cho hắn, Đạm Đài Tẫn né tránh những người hầu trong phủ, cứ thế men theo hướng đi của Dạ Oanh mà đi đến cửa sau trong hoa viên Diệp Phủ.

Lão thủ vệ ở cửa thì đang ngủ gà ngủ gật, hắn nhẹ nhàng đi lướt qua, đẩy mở cánh cửa nhỏ rồi bước ra ngoài. Bên ngoài là một con đường vắng không một bóng người, đêm đen thanh vắng, gió lạnh thấu xương.

"Ra đây đi!" Đạm Đài Tẫn khoanh tay và yên lặng chờ đợi.

Một nữ tử trung niên đội mạng che mặt, trong bóng tối không chút tiếng động mà lặng lẽ xuất hiện.

Đạm Đài Tẫn cảnh giác nhìn nàng: "Có thể dùng Dạ Oanh để truyền tin, ngươi là người của Di Nguyệt Tộc?"

Nữ tử thần bí ấy vén tấm lụa mỏng lên, hai hàng lệ cứ thế mà chảy dài, người này chính là Kinh Lan An.

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Lan An cô cô, đúng là đã lâu rồi không gặp!"

Kinh Lan An quỳ xuống hành lễ, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã, than thở khóc lóc mà kể về quãng thời gian sau khi rời khỏi Cảnh Quốc: Làm thế nào để quay trở về Di Nguyệt Tộc để cầu cứu viện cho Đạm Đài Tẫn, trải qua cuộc binh biến khiến lão tộc trưởng cũ bị sát hại, chứng kiến tân tộc trưởng bỏ mặc Đạm Đài Tẫn để tránh nổi lên xung đột đắc tội với Cảnh Quốc. . . Rồi lại nói về việc làm thế nào để giành lại được lòng tin, dâng thân mình cho tân tộc trưởng, để cuối cùng trở thành Đại Tư Tế rồi giết phu đoạt quyền, thống lĩnh toàn bộ Di Nguyệt Tộc, chỉ để bôn ba vạn dặm quay trở về bên cạnh Đạm Đài Tẫn.

Kinh Lan An vừa khóc vừa quỳ sụp xuống, dập đầu thật sâu trước Đạm Đài Tẫn, sau đó ngẩng lên nghẹn ngào nói: "Lan An vô dụng bất tài, đã không hoàn thành được sự phó thác của Công Chúa, lại còn để điện hạ phải chịu cảnh sỉ nhục nơi đất khách suốt mười mấy năm. . . Điện hạ! Lan An đã không thất hứa, lần này Lan An thực sự đến đón ngài rồi!"

Đạm Đài Tẫn thoáng để lộ vẻ kinh ngạc.

Kinh Lan An gạt nước mắt, mỉm cười nói: "Điện hạ, ngài cùng Lan An trở về Di Nguyệt Tộc đi?"

Đạm Đài Tẫn mày khẽ nhíu, ánh mắt khẽ động, đưa tay đỡ nhẹ: "Nào, đứng dậy rồi nói chuyện."

"Điện hạ, cách biệt nhiều năm." Kinh Lan An nhìn Đạm Đài Tẫn, trong mắt tràn đầy vui mừng: "Ngài đã trưởng thành rồi, Công Chúa và lão tộc trưởng trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng!"

Đạm Đài Tẫn không mấy để tâm đến lời nàng nói, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Ta nhớ cô cô không có năng lực giao tiếp với chim muông của tộc nhân Di Nguyệt, vậy con Dạ Oanh vừa rồi là do ai phái đến?"

"Nhập Bạch Vũ, ra đây đi!" Kinh Lan An ra lệnh với người đang ẩn mình ở phía sau.

Một thân ảnh mạnh mẽ lưu loát nhảy từ trên cây xuống, dáng người tuy rất cường tráng, nhưng khi đặt chân lên nền tuyết trắng lại không hề phát ra chút âm thanh nào.

"Ngươi có được thiên phú đó sao?" Đạm Đài Tẫn hơi nâng mắt nhìn hắn một lượt mà đánh giá.

"Phải!" Nhập Bạch Vũ huýt một tiếng sáo, gọi Dạ Oanh đến cho Đạm Đài Tẫn xem.

Dạ Oanh nghe thấy tiếng huýt sáo lập tức bay đến lượn quanh hắn một vòng, Nhập Bạch Vũ khẽ động ngón tay, Dạ Oanh lại vỗ cánh bay đi rồi biến mất ở trong màn đêm đen.

Kinh Lan An thay hắn giải thích: "Nhập Bạch Vũ là thủ lĩnh của Nguyệt Ảnh Vệ, lão tộc trưởng từng cứu mạng phụ thân hắn, vì vậy hậu nhân của Nhập Thị nguyện sống chết trung thành với lão tộc trưởng. Giờ đây cả Công Chúa và lão tộc trưởng đều đã không còn, ngài chính là huyết mạch cuối cùng của lão tộc trưởng, đã trở thành chủ nhân duy nhất của hắn."

Đạm Đài Tẫn thu lại ánh mắt đang đánh giá Nhập Bạch Vũ.

"Điện hạ, ta đã mang theo một đội Nguyệt Ảnh Vệ, còn chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền lớn đang chờ ở bến thuyền, đủ để đưa điện hạ trở về Di Nguyệt Tộc." Kinh Lan An nóng lòng nhìn Đạm Đài Tẫn, giọng tha thiết: "Hôm qua Nguyệt Ảnh Vệ được phái đi do thám ở nước Cảnh đã truyền tin về cho ta biết, Cảnh Vương sắp băng hà, Đạm Đài Minh Lãng sẽ kế vị trở thành Tân Vương của Cảnh Quốc, Đạm Đài Minh Lãng trong lòng vẫn mang mối hận sâu sắc với Công Chúa và điện hạ, một khi hắn đã nắm quyền, e rằng việc đầu tiên mà hắn làm là sẽ ra tay với điện hạ. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta nên nhanh chóng khởi hành càng sớm càng tốt!"

Đạm Đài Tẫn trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu: "Ta không muốn trở về."

Kinh Lan An giả vờ ra vẻ ngạc nhiên: "Chẳng lẽ điện hạ cam tâm tình nguyện ở lại Đại Hạ, cả đời chỉ làm một Chất Tử không quyền không thế, ở rể trong một gia tộc của nước địch?"

Đạm Đài Tẫn cũng tùy ý vòng vo ứng phó: "Nơi này vui vẻ, không nhớ cố hương. Diệp gia có quyền có thế, ta sống ở đây sung túc no đủ, vô cùng yên ổn, không muốn phiêu bạt thêm nữa."

"Điện hạ, chuyện này. . ." Kinh Lan An lần này thực sự rất kinh ngạc: "Di Nguyệt Tộc mới là nhà của điện hạ! Chỉ có tộc nhân trong Di Nguyệt Tộc mới quan tâm điện hạ ăn có đủ, mặc có ấm, sống có vui, lúc nguy nan sẽ bảo vệ điện hạ, luôn sẵn lòng đứng ra che chở cho điện hạ, thậm chí là hi sinh vì điện hạ. Lẽ nào điện hạ không muốn có một cuộc đời được người người tôn kính, một lời có thể hiệu lệnh được cả thiên hạ hay sao?"

Đạm Đài Tẫn giấu tay vào trong ống tay áo, khẽ vuốt ve những chiếc lá trúc nhỏ được thêu trên chiếc hà bao cầm trong tay.

Tô Tô từng nói: Ta giống như cây trúc, dẫu phải trải qua bao nhiêu gian khổ vẫn có thể kiêng cường, mặc cho gió Đông Tây Nam Bắc có vùi dập, cho nên nàng mới thêu lên trên đó vài phiến lá trúc. . .

Tuy là những đường kim mũi chỉ này có hơi vụng về, nhưng khi chạm tay vào lại mang đến cảm giác kích thích nhẹ nhàng.

Sống ở Diệp Phủ mấy tháng qua, ta ăn đủ no, mặc đủ ấm, ngủ cũng rất sâu, còn lên được bốn năm cân, chưa kể đến đêm đó, Tô Tô đã ôm chặt lấy ta, còn dùng thân mình che chắn cho ta, còn vì ta mà chịu mấy đòn tấn công của Mộng Yêu. . .

Đạm Đài Tẫn chợt nhận ra là mình đã rời đi hơi lâu rồi, cũng không muốn ở lại thêm nữa, liền lạnh lùng nói: "Các ngươi mau rời đi đi, cẩn thận đừng để bị phát hiện."

Kinh Lan An thấy hắn đã xoay người bước đi, vội đuổi theo sau, gọi với theo bóng lưng hắn: "Điện hạ, mong điện hạ hãy suy xét lại thật kỹ, Lan An sẽ đến tìm ngài lần nữa!"

Bước chân Đạm Đài Tẫn vẫn không dừng lại, thân ảnh của hắn biến mất sau góc cửa Phủ Tướng Quốc.

——

Lê Tô Tô tìm thấy Đạm Đài Tẫn, khi hắn đang đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào một gốc đại thụ khô đến xuất thần.

"Trời lạnh thế này, chàng đứng ở đây làm gì vậy?" Nàng từ phía sau nhảy ra tới, làm cho hắn giật mình.

"Sao nàng lại về rồi?" Đạm Đài Tẫn hỏi.

"Chàng còn hỏi nữa? Nói là đi lấy áo choàng cho ta, thế mà lại đi đến lúc pháo hoa Giao Thừa cũng đã nổ xong, vậy mà chàng vẫn chưa quay trở lại!" Lê Tô Tô cầm một chiếc túi sưởi ấm mềm mại nhét vào lòng Đạm Đài Tẫn, rồi kéo đôi tay lạnh buốt của hắn vào trong, dùng tay mình phủ lên, ủ ấm đôi tay hắn: "Vừa rồi tổ mẫu phát tiền mừng tuổi, hồng bao của chúng ta là lớn nhất. Chàng không có ở đó, nên không thấy được vẻ mặt của Diệp Trạch Vũ khi đó có bao nhiêu buồn cười — Huynh ấy ghen tị đến nỗi nhăn mặt trợn mắt, trông rất khó coi. Còn tiền mừng tuổi của chàng, ta đã cất giúp rồi!"

Nàng vừa tươi cười, vừa chia sẻ chuyện vui với hắn: "Tổ mẫu nghe nói hôm nay đại ca bị Thanh Vũ lôi từ Đổ Phường về, còn bị phạt quỳ ở từ đường suốt một canh giờ, tổ mẫu tức giận lắm, nên chỉ cho huynh ấy một túi toàn tiền đồng nặng trịch, không có lấy một đồng nào là bạc cả!"

Đạm Đài Tẫn nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng, cũng khẽ cười ôn hòa. Hắn cúi đầu, nhìn chất liệu của chiếc túi sưởi tay, hình như là làm từ da thú, liền hỏi: "Chiếc túi sưởi này là từ đâu mà ra vậy? Ta nhớ nàng không có cái này?"

"Là của Diệp Trạch Vũ đưa tới. . ." Lê Tô Tô đáp: "Vừa rồi huynh ấy nói là săn được mấy tấm da tốt, làm túi sưởi tay cho ta và tổ mẫu, còn cái này là cho chàng. Ban đầu vốn không có phần của chàng, nhưng hôm đó huynh ấy vô tình làm hỏng y phục của chàng, thấy chàng trông có vẻ không thích trời lạnh, nên làm đền bù lại cho chàng một cái."

Đạm Đài Tẫn nghe vậy, liền trêu ghẹo nàng: "Thế mà nàng còn đi tố cáo cữu huynh, hại huynh ấy phải chịu gia pháp."

Lê Tô Tô mím môi, cảm thấy có hơi chột dạ.

"Yên tĩnh quá. " Nàng nhìn quanh khoảng sân trống trải, cảm thán: "Xuân Đào vẫn còn đang ở bên kia chơi pháo cùng mấy tỷ muội, tiếc là hôm nay xuống phố lại quên mua ít pháo hoa mang về."

Thật ra thì, trước khi trở về phủ, nàng đã cố ý đi tìm một lão nhân, hay đại tỷ nào đó bán pháo trúc ven đường, nhưng tiếc là đi đến tận cửa nhà rồi mà vẫn không tìm thấy.

Nàng âm thầm hi vọng, sẽ có người giống như nàng năm đó, mua hết chỗ pháo kia để giúp người bán được sớm trở về nhà ăn Tết.

"Dùng cái này đi." Đạm Đài Tẫn đưa tay ra, không biết từ đâu lấy ra một lá Kiến Sinh Phù.

"Chàng vẫn mang theo thứ này sao?" Lê Tô Tô vô cùng bất ngờ: "Chàng vẽ khi nào vậy?"

"Ngày hôm qua." Đạm Đài Tẫn hạ giọng nệm chú, Kiến Sinh Phù lập tức phát sáng rồi bay lên, chỉ trong một cái chớp mắt, pháo hoa muôn sắc bừng sáng trên bầu trời, ánh lên trong màn đêm đen, rực rỡ vô cùng.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt dịu dàng phủ đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc.

"Tô Tô!"

"Hửm?"

"Giao Thừa năm nào, nàng cũng đều vui vẻ như vậy sao?"

"Năm nay là vui nhất!" Lê Tô Tô thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn Đạm Đài Tẫn.

"Vì sao?" Đạm Đài Tẫn cũng nhìn nàng chăm chú.

"Vì năm nay có người mà ta đã chờ đợi rất nhiều, rất nhiều năm. . . Cuối cùng cũng đã ở bên cạnh ta." Lê Tô Tô cười rạng rỡ, mi mắt cong cong như vầng Trăng non, ánh mắt trong veo tựa như ánh sao trời đang lấp lánh.

Những điều tưởng chừng bình phàm như thế này, nàng đã thực sự mong chờ rất lâu, rất lâu rồi.

Đạm Đài Tẫn biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Hắn là ai?"

Lê Tô Tô tiến lại hắn gần hơn một chút, đôi mắt long lanh phản chiếu lên khuôn mặt mong chờ của hắn, từng câu từng chữ đáp lại: "Đạm. . . Đài. . . Tẫn!"

Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng rút hai tay ra, nâng khuôn mặt nàng lên. Giữa những vệt pháo hoa đang bừng sáng vẫn còn chưa kịp tiêu tan, hắn cúi đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng như nước.

Lê Tô Tô khẽ nhắm mắt lại, Đạm Đài Tẫn cảm nhận được sự đáp lại nồng nhiệt của nàng.

Không biết là từ khi nào, bầu trời đã bắt đầu lặng lẽ trút xuống những bông tuyết nhẹ nhàng. Dưới vòm trời trắng xóa, giữa muôn vàn hoa tuyết bay bay, có hai người đang ôm nhau, mái tóc dần dần nhuộm sắc trắng. . .

Như thể là đã cùng nhau bạc đầu.

Còn tiếp. . . . . .

Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 13

Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
Date: 16.04 - 27.05.2025

TRÍCH TỪ TẬP THƠ: HOÁN KHÊ SA - KỲ 4
《Thi Sĩ - Nhà Thanh: Nạp Lan Tính Đức》

Thùy Niệm Tây Phong Độc Tự Lương,
Tiêu Tiêu Hoàng Diệp Bế Sơ Song.
Trầm Tư Vãng Sự Lập Tàn Dương.

Bị Tửu Mạc Kinh Xuân Thụy Trọng,
Đổ Thư Tiêu Đắc Bát Trà Hương.
Đương Thời Chỉ Đạo Thị Tầm Thường.

- Hán Việt《 Js Art 》

Ai còn nhớ gió Tây lạnh lẽo một mình,
Xào xạc lá vàng che kín cửa sổ thưa.
Trầm tư chuyện cũ đứng giữa chiều tà.

Rượu say chớ làm kinh giấc Xuân sâu,
Đánh cuộc sách hưởng được mùi trà thơm.
Lúc ấy chỉ nói là chuyện tầm thường.

- Dịch thơ《 D-Yang 》

Ai còn nhớ gió Tây lạnh lẽo một mình,
Lá vàng rơi xào xạc, che kín cửa sổ thưa.
Đứng dưới ánh Tà Dương trầm ngâm hồi tưởng lại chuyện xưa.

Rượu say chớ kinh động giấc ngủ xuân sâu,
Đánh cược bằng thư tịch chỉ để tận hưởng hương trà thơm.
Lúc ấy chỉ cho rằng đó là chuyện bình thường mà thôi.

- Dịch nghĩa《 Leo Wltan 》
_________________________

Chú thích của D-Yang:

[1] Tiêu Tiêu: Tiếng gió thổi làm lá rơi, hoặc tiếng lá rơi do gió thổi.

[2] Sơ Song: Cửa sổ có chạm khắc hoa văn.

[3] Bị Tửu: Say rượu.

[4] Đổ Thư Bát Trà: Dẫn điển tích về phu phụ Lý Thanh Chiếu & Triệu Minh Thành có sở thích đánh cược đấu trí bằng thư tịch/sách vở, ai thắng sẽ uống trà trước.

[?] Đánh Cuộc Thư: Lý Thanh Chiếu trong《 Kim Thạch Lục Hậu Tự 》có viết: "Bản tính ta vốn hay thuộc lòng, mỗi khi ăn xong ngồi ở phòng Quy Lai Đường pha trà, chỉ vào đống thư sử nói chuyện này ở cuốn nào, quyển nào, trang bao nhiêu, dòng thứ mấy, để xem trúng hay không rồi phân thắng bại, uống trà trước hay sau. Đoán đúng thì nâng chén cười lớn, đến nỗi trà đổ cà vào lòng, lại không uống được trà mà đứng dậy, cam tâm làm lão nhân tại quê nhà!"

Theo: SohuHoán Khê SaKỳ Tứ - Cổ Thi Từ Thưởng Tích

Bài thơ diễn tả nỗi cô đơn, hoài niệm và sự tiếc nuối về những ngày tháng đã qua. Hai câu đầu miêu tả cảnh Thu tiêu điều, gió Tây lạnh lẽo, lá vàng rơi đầy, cửa sổ khép lại, gợi lên cảm giác cô quạnh của Thi Nhân.

Câu tiếp theo nói về sự hồi tưởng — Đứng dưới ánh mặt trời sắp lặn, đắm chìm trong suy tư về những kỷ niệm xưa. Những ký ức về cuộc sống phu thê đầm ấm hiện lên: thê tử nhẹ nhàng lo lắng để phu quân không bị kinh động khi đang ngủ say, cùng nhau đánh cược bằng sách, tận hưởng hương trà. Đó là những hạnh phúc giản đơn, nhưng khi mất đi rồi mới hiểu được giá trị của nó.

Câu cuối cùng, cũng chính là câu trích đoạn của tác giả Quất Tử Lục Tẩm Tẩm dùng trong truyện "当时只道是寻常" (Lúc ấy chỉ cho rằng đó là chuyện thường tình) mang hàm ý sâu sắc: Con người thường không trân trọng những điều hạnh phúc ngay trước mắt, chỉ đến khi đánh mất rồi mới hối tiếc. Đây là lời than thở đầy nuối tiếc của Thi Nhân, nhận ra rằng những điều tưởng chừng như đơn giản lại là niềm vui khó tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro