Chương 16: Ma Vực Hoang Uyên
【Chương 16 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên❞
Ma Vực - Hoang Uyên: Gió yêu gào thét từng cơn, ma khí cuồn cuộn tràn ngập khắp đất trời.
Từ khoảnh khắc bước chân vào Ma Vực - Hoang Uyên, Đạm Đài Tẫn đã cảm nhận được có điều gì đó đang sôi sục trong cơ thể, cuộn trào đến từng huyết mạch, khiến lòng hắn bồn chồn không yên.
Chẳng lẽ. . . Đây chính là Tà Cốt đang tác quái sao?
Lê Tô Tô lo lắng, vẻ mặt nghiêm trọng dặn dò: "Đạm Đài Tẫn, chàng nhất định phải nhớ kỹ. Lát nữa, dù có bị Vạn Ma quấy nhiễu như thế nào. . . Cũng tuyệt đối không được để thần trí bị dao động!"
Đạm Đài Tẫn đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nàng có hơi xa lạ.
Nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, thần sắc còn nghiêm trọng đến như vậy? Dáng vẻ này, hoàn toàn khác với nét ôn nhu, điềm đạm vốn có của nàng!
Những ngày tháng bình yên ấm áp ở Diệp Phủ, dường như đã cách ta rất xa, rất xa rồi. . .
Mộng cảnh trong Bát Nhã Phù Sinh của Minh Dạ chân thật đến như vậy, nhưng những điều nói về Ma Thai và Tà Cốt lại thật vớ vẩn, hoang đường đến như thế.
Thê tử của ta. . . Thật sự là thê tử của ta sao? — Đạm Đài Tẫn không thể ngăn được những suy nghĩ trong đầu.
"Đạm Đài Tẫn?" Lê Tô Tô thấy hắn không nói lời nào, lo lắng nhìn hắn.
Trước mắt hắn, vẫn là đôi mắt quen thuộc của ái thê. Dịu dàng, đầy lo lắng. . . Nhưng vẫn tràn ngập tình ý và chứa đựng biết bao sự yêu thương mà nàng dành cho hắn.
Chính là đôi mắt này, đôi mắt khiến hắn hận không thể trút hết toàn bộ sự dịu dàng của chính mình ra để đáp lại.
Cho dù đó có là mộng, thì lại như thế nào? Khi mộng vẫn chưa tan, thì vẫn nên đắm chìm và tận hưởng!
"Ta biết rồi." Đạm Đài Tẫn gật đầu: "Nàng yên tâm, nếu có điều gì khác thường, ta sẽ lập tức nói với nàng."
"Được!" Lê Tô Tô miễn cưỡng nở một nụ cười để che đi sự lo lắng trong lòng.
"Chúng ta vào đó bằng cách nào đây?" Đạm Đài Tẫn hỏi.
"Cứ nhảy xuống thôi. . ." Lê Tô Tô đứng ở trên vách đá, do dự một lúc: "Chỉ sợ với pháp lực hiện tại của chúng ta, không thể chống lại được với nhiều Tiểu Yêu Ma trong Hoang Uyên."
Nàng triệu hồi Trọng Vũ Cầm.
Ngọc bội Trọng Vũ đeo ở thắt lưng nàng phát ra ánh sáng nhẹ, tiếp theo, nhiều tia sáng tỏa ra khắp nơi, dần dần bao phủ lấy cả hai người họ.
Mẫu thân, cảm ơn người! — Lê Tô Tô thầm nói một câu trong lòng.
Năm đó, trong trận chiến với Đế Miện tại Ma Cung, không chỉ có Tô Tô suýt chết dưới Trảm Thiên Kiếm, mà ngay cả Trọng Vũ Cầm cũng bị Đế Miện tàn nhẫn giẫm nát dưới chân — Trọng Vũ Cầm là Thần Khí hóa thành từ một phần thân xác của Sơ Hoàng, cũng chính là thê tử của Đế Miện.
Người đó bạc tình ích kỷ đến thế, có thể vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn, mẫu thân. . . Người có từng hối hận vì đã kết giao với loại người như Đế Miện không?
Mà còn Đế Miện, hiện tại thì hắn vẫn đang bị phong ấn trong Hoang Uyên. Nếu không phải vì còn việc chính phải làm, nàng thực sự muốn đi kết liễu hắn ngay lúc này, cũng là vì để tránh sau này, hắn vì đoạt Tà Cốt mà xuống tay với Cù Huyền Tử, khai mở Đồng Bi Đạo và khiến Đạm Đài Tẫn phải chết. . .
Lê Tô Tô trấn tĩnh lại tinh thần, nắm chặt tay Đạm Đài Tẫn: "Theo sát ta."
Dưới sự bảo vệ của Trọng Vũ Cầm, cả hai thành công đáp xuống chỗ tối của Hoang Uyên.
Dù có tránh né trong suốt quãng đường đi, nhưng vẫn không thể tránh được vài Tiểu Yêu - Ma - Quỷ - Quái nhào đến tấn công, cũng không tránh được phải chiến đấu với chúng một phen. Chờ đến khi tìm được chỗ của Tắc Trạch theo ký ức, trên người cả hai đều đã có nhiều vết thương lớn lớn bé bé.
"Tốt quá, cuối cùng cũng tìm được rồi." Lê Tô Tô nhìn ánh sáng đang phát ra từ phía xa, thốt lên một câu đầy cảm thán.
Trước mặt là một vùng hoang vu, chỉ có ánh sáng trắng dịu nhẹ đang tỏa ra từ nơi sâu thẳm.
Đạm Đài Tẫn nhìn chăm chú vào ánh sáng đó, cảm thấy nỗi đau trên người dần dần biến mất, vết thương trên cánh tay hồi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được rõ. Quay đầu nhìn lại, vết xước trên mặt Tô Tô cũng không còn nữa.
Bốn phía vang lên tiếng xào xạc nhẹ nhàng, âm thanh ấy như đang chảy xuôi theo dòng thời gian.
Hai người chờ một lúc lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì trong ánh sáng, Lê Tô Tô đành phải bước lên thêm vài bước, mở lời: "Tắc Trạch tiền bối, vì sao lại không hiện thân?"
Trong hư không vang lên một tiếng thở dài xa xăm: "Hơiss ~ !"
Trước mắt bỗng nhiên bừng lên ánh sáng vàng rực rỡ, một vị Thần tóc trắng dần hiện rõ giữa ánh hào quang rực rỡ. Trụ Thần chậm rãi mở mắt, dùng ánh mắt cô độc mà thê lương để nhìn vào Đạm Đài Tẫn cùng Tô Tô.
Lê Tô Tô cúi người hành lễ: "Tắc Trạch tiền bối!"
Giọng của Tắc Trạch vừa lạnh lùng, vừa đầy thương xót: "Lê Tô Tô, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Lê Tô Tô thở dài, nói một câu: "Với tiền bối mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Giọng của Tắc Trạch vẫn không vui không buồn: "Quanh đi quẩn lại, liệu ai có thể phân được: Nhân Quả Luân Hồi?"
Lê Tô Tô bỗng trầm xuống: "Đúng vậy. . ."
"Lê Tô Tô, điều mà trong lòng ngươi đang thắc mắc, có thể đến nơi Thái Dương vừa lên để tìm kiếm đáp án!"
"Nơi Thái Dương vừa lên. . . Thái Sơn?" Lê Tô Tô đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Mẫu thân, thực ra lúc con giao thủ với Ma Thần, đã không cẩn thận rơi vào một nơi gọi là "Thái Sơn" — Ngày đó sau khi Đạm Đài Tử Mật trở về, đã từng nói với nàng như vậy.
Tắc Trạch khẽ giật đầu: "Thần của Thái Sơn, là nguồn gốc của các Thần. Ngài sinh ra từ Hỗn Độn, từng khai thiên lập địa: Tập trung toàn bộ sức mạnh của vũ trụ, cai quản tất cả sự sống và cái chết, nắm giữ nơi quy tụ linh hồn của vạn vật - Minh Giới. Thần lực của ta và Sơ Hoàng đều kế thừa từ Thái Sơn Thần."
Lê Tô Tô âm thầm ghi nhớ kỹ, rồi ngẩng đầu lên nói: "Lần này đến đây, còn có một việc muốn nhờ tiền bối chỉ điểm."
Tắc Trạch thờ ơ đáp lại: "Thế sự thay đổi, thế cục xoay vần, ngươi dường như đã trở thành người bày ra thế cục mới, còn có điều gì băn khoăn mà cần đến chỉ điểm?"
Ánh mắt Lê Tô Tô thoáng hiện lên một tia bi thương: "Vãn bối đang ở trong cục, tất nhiên là người trong cuộc, mà người trong cuộc thì không thể nhìn rõ. . ."
Tắc Trạch lại hỏi ngược lại: "Một giấc mộng, một giọt lệ, một sợi tơ, đã sớm trở về đúng vị trí. Lê Tô Tô, vì sao ngươi vẫn còn không rõ?"
Nàng tất nhiên là biết điều đó, trong lòng nàng, khi giấc mộng Bát Nhã Phù Sinh kết thúc, Diệt Hồn Lệ Châu trong tay nàng đã ấm lên, Diệt Hồn Đinh cũng đã hình thành. . .
Ngày đó, khi nàng ôm Đạm Đài Tẫn và nói đi nói lại rằng, nàng sẽ ở bên cạnh hắn, giúp hắn thoát khỏi số mệnh do Ma Thần an bài. Lúc trên đường đến Hoang Uyên, nàng và Đạm Đài Tẫn tựa vào nhau ngồi bên đống lửa trong rừng tối, vừa hàn huyên vừa cười nói, thời điểm vừa tiến vào Hoang Uyên, nàng nắm chặt lấy tay Đạm Đài Tẫn, đứng che chắn trước người hắn xử lý những Tiểu Yêu. . .
Nàng đếm lại, đến nay đã có bốn chiếc Diệt Hồn Đinh.
Nhưng những chiếc Diệt Hồn Đinh này, giờ đây đã không còn dùng được nữa, nó chỉ có thể nhắc nhở nàng rằng: Hơn vạn năm trước, nàng đã từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến mức nào mà thôi!
Lê Tô Tô buồn bã rũ mắt, trông có vài phần thất vọng.
Tắc Trạch cuối cùng vẫn là không đành lòng, có lòng nhắc nhở một câu: "Lê Tô Tô, hãy cứ làm theo ý của chính mình, đừng hỏi về tương lai!"
Đạm Đài Tẫn yên lặng đứng ở bên cạnh, có nghe thế nào, cũng không thể nghe hiểu được ẩn ý bên trong lời của hai người họ.
Tắc Trạch chậm rãi chuyển tầm mắt, ánh mắt rơi vào trên người Đạm Đài Tẫn: "Đạm Đài Tẫn, hôm nay có thể thấy ngươi bình an đến đây, mới biết ngươi đã sớm có căn cơ tuệ trí, Chỉ cần ý chí kiên định, tâm luôn vững chắc, thì sau này chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện!"
Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu: "Xin hỏi tiền bối, không biết về sau ta nên làm như thế nào?"
"Đạm Đài Tẫn, hãy cứ làm theo ý của chính mình, đừng hỏi về tương lai!"
Lê Tô Tô nghe xong liền tức muốn thổ huyết: "Tiền bối——!"
"Đi đi, đi đi. . ." Tắc Trạch không muốn nói thêm gì nữa: "Ta sắp phải tiêu tán rồi, kết giới Hoang Uyên này, ta chỉ có thể cố trụ thêm được năm trăm ngày nữa, để các ngươi tính tiếp. Năm trăm ngày sau, kết giới sụp đổ, Hoang Uyên được tháo bỏ phong ấn, Yêu Ma lại xuất thế. Tam Giới Tứ Châu sau này, sẽ phải nhờ vào các ngươi đến bảo vệ!"
Lê Tô Tô thấy vậy, đành phải nói: "Vãn bối đã hiểu."
"Hơn vạn năm trôi qua, cuối cùng ta cũng đã có thể được gặp lại các chiến hữu rồi. . ." Tắc Trạch ngẩng đầu, ánh mắt đầy nỗi bi thương.
Thân thể của hắn dần dần tiêu tán, hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh, trên khuôn mặt tĩnh lặng rơi xuống một giọt lệ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bàn tay vốn đã trong suốt của Tắc Trạch đang nhẹ nhàng chạm vào tóc Lê Tô Tô, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, rồi sau đó lại truyền một luồng thần lực vào ngực Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn lập tức cảm thấy nơi ngực trái vốn đang đau âm ỉ bất an, lại đột nhiên trở nên bình yên trở lại, nhịp đập đều đặn và mạnh mẽ.
Thần quang nhẹ nhàng lan tỏa, một luồng thần lực vàng bao phủ lấy toàn bộ Hoang Uyên. Thần Nhãn của Tắc Trạch hóa thành một Thần Khí trong suốt màu đỏ, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của Tô Tô.
Đạm Đài Tẫn nhìn nó, quan sát kỹ: "Đây là. . .?"
"Đây chính là thứ mà ta đã từng nói với chàng: Gương Quá Khứ!" Lê Tô Tô nắm chặt lấy món Thần Khí.
Một luồng thần lực mạnh mẽ đưa nàng và Đạm Đài Tẫn bay lên, cho đến khi cả hai bước ra khỏi Hoang Uyên.
Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn cùng nhau đứng trên vách đá, khe hở của ánh sáng vàng dần dần khép lại, tất cả trở về với hư vô.
Hai người nhìn nhau, cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt đối phương một chút sức mạnh nào đó để an lòng.
Trong gió tựa như có tiếng của Thần Minh khẽ than thở, lúc gần lúc xa, hư hư thực thực. . .
——
Ngoài Thành Gia Quan - Bến thuyền Mặc Hà.
Kinh Lan An và Nhập Bạch Vũ cùng với Nguyệt Ảnh Vệ đã chờ đợi rất lâu.
Cách đó không xa, Đạm Đài Tẫn đang cùng Lê Tô Tô sóng vai, họ đang chậm rãi hướng về phía bên này mà đi đến.
Đúng là vào đêm Thượng Nguyên, xa xa đèn đuốc rực rỡ trong thành, tiếng cười nói cũng rộn ràng, nước Mặc Hà vẫn không ngừng chảy xiết, tiếng nước ào ào át đi tiếng gió rít bên tai.
"Chờ lâu rồi." Lê Tô Tô nói.
Kinh Lan An nhìn hai người, mơ hồ cảm nhận được khí chất của Đạm Đài Tẫn đã khác hẳn. Dường như đã phải trải qua chuyện gì đó, đủ để khiến hắn thay đổi cả con người, nhưng hiện tại không phải là lúc để bận tâm những điều này đó.
Đại sự quan trọng hơn, Kinh Lan An hỏi: "Có khởi hành ngay lập tức không?"
"Chờ một chút!" Đạm Đài Tẫn chuyển hướng, nhìn ra phía dòng chảy của Mặc Hà rộng lớn, ánh mắt u buồn.
Lê Tô Tô đứng ở bên cạnh hắn, khoác chặt tay hắn.
"Tam điện hạ và Vương Phi tình cảm tốt thật ~ !" Nhìn bóng lưng của hai người, Nhập Bạch Vũ không nhịn được thấp giọng cảm thán.
Kinh Lan An biểu cảm kỳ lạ nhìn sang lườm hắn một cái.
"..."
"Diệp Tịch Vụ, Đạm Đài Tẫn!" Phiên Nhiên mặc một bộ y phục tử sắc xuất hiện trong đêm tối, tay còn dẫn theo một đứa nhỏ.
Chờ đến khi nhìn thấy rõ dung mạo của đứa bé, Nhập Bạch Vũ vừa vui mừng vừa kinh ngạc: "Phù Nhai tiểu thư?!"
Kinh Lan An cũng là thất thố mười phần: "Con của ta sao lại đi cùng với vị cô nương này?"
Đạm Đài Tẫn chỉnh lại vạt y phục, nắm tay Tô Tô đi về phía trước: "Lên thuyền rồi nói."
Thuyền lớn nhổ neo giương buồm, giữa màn pháo hoa rực rỡ, từ từ di chuyển.
Kinh Lan An bố trí Nguyệt Ảnh Vệ canh gác xung quanh thuyền, sau đó cùng Nhập Bạch Vũ vào khoang thuyền đã chuẩn bị sẵn cho Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô ngồi ngay ngắn giữa phòng, Phiên Nhiên dáng vẻ lười biếng dựa vào bàn trà bên cạnh, thờ ơ quan sát Kinh Lan An cùng Nhập Bạch Vũ, còn Nguyệt Phù Nhai thì yên lặng đứng ở bên cạnh.
Kinh Lan An hai mắt đỏ hoe, dang tay về phía nhi nữ, Nguyệt Phù Nhai lập tức chạy đến, lao vào lòng mẫu thân: "Thúc thúc có vết sẹo trên mặt không cho con ăn cơm, còn nói sẽ mang con đến cho Yêu Quái ăn, mẫu thân, con rất sợ."
"Phù Nhai, nhi nữ mệnh khổ của ta, con đã phải chịu vất vả rồi." Kinh Lan An không ngừng rơi lệ.
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn bức họa tình mẫu tử ấm áp trước mắt, thuở nhỏ, Kinh Lan An cũng đã từng ôm hắn như vậy, tâm sự, vỗ về, nhưng. . . Cảm xúc trong mắt nàng và lúc đó lại khác xa rất nhiều.
Tô Tô cảm nhận được tâm trạng của hắn, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, sự ấm áp từ lòng bàn tay nàng đã chạm đến tận đáy lòng hắn.
"Nhập Bạch Vũ, đưa Nguyệt Phù Nhai xuống nghỉ ngơi đi." Đạm Đài Tẫn thản nhiên ra lệnh, tay hắn đột nhiên nắm chặt tay Tô Tô hơn.
Nhập Bạch Vũ không nghi ngờ gì, ngơ ngác dẫn Nguyệt Phù Nhai đi ra ngoài.
Đạm Đài Tẫn mặt không cảm xúc, giọng lạnh lùng hỏi: "Kinh Lan An, vì sao lại phản bội ta?"
Từ khi nhìn thấy Nguyệt Phù Nhai, Kinh Lan An đã biết Đạm Đài Tẫn đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, không tranh không cãi, chậm rãi quỳ xuống: "Điện hạ, Lan An cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta không muốn mất con của chính mình hơn."
Đạm Đài Tẫn cười lạnh: "Con của ngươi? Ngươi trước đây cũng không phải là người yếu đuối, dễ dàng bị người khác khống chế như vậy!"
"Điện hạ nói rất đúng, trước đây ta đúng thật là chẳng có điều gì phải sợ hãi. Chỉ là. . . Con người một khi đã có tình cảm, đã có người để bận tâm rồi, thì sẽ không còn kiên cường đứng thẳng được nữa." Kinh Lan An ngẩng đầu, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Đạm Đài Tẫn: "Trước đây, ta không có nhi nữ, xem ngài như cốt nhục, nhưng điện hạ luôn như một tảng băng lạnh lẽo, không thể sưởi ấm được, sau này khi ta có Phù Nhai rồi, nhi nữ của ta thuần khiết và tốt đẹp hơn nhiều so với sự u ám khó hiểu của ngài, ta nghĩ: Nếu đổi lại là người khác, hay bất luận là kẻ nào, thì bọn họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ta, tuyệt đối sẽ không chọn điện hạ!"
Đạm Đài Tẫn rất bình tĩnh nhìn Kinh Lan An, đáy mắt sâu thẳm, sâu đến không thể đoán được.
"Oánh Tâm chăm sóc điện hạ nhiều năm như vậy, ngài không phải cũng đã đối xử tàn nhẫn lạnh lùng với nàng ta hay sao?" Kinh Lan An cười khổ, nói tiếp: "Oánh Tâm nói: Nếu không phải Vương Phi nhân từ độ lượng, thì nàng ta chắc chắn sẽ không thể quay trở về Di Nguyệt Tộc. . . Vương Phi đúng thật là có tâm địa Bồ Tát, nhưng còn điện hạ, ngài chính là con Sói dữ không thể thuần hóa được!"
Nàng lại đảo mắt nhìn thoáng qua thần sắc của "Diệp Tịch Vụ", giọng mỉa mai: "Thật sự không thể hiểu được, vì sao người có tấm lòng nhân hậu như Vương Phi, lại phải nguyện ý ở bên cạnh điện hạ, làm bạn với ngài đến cuối đời, đây thực sự là chuyện buồn cười nhất thiên hạ!"
Đạm Đài Tẫn nghe đến đây, thần sắc liền trở nên giận dữ: "Oánh Tâm không phải cũng muốn hại ta sao? Chỉ là vẫn chưa làm được đến thôi!"
"Đó mới chính là điều đáng sợ của ngươi!" Kinh Lan An kích động lên: "Ta và Oánh Tâm tuy là Thị Nữ, nhưng cũng là người nuôi nấng ngươi lớn lên! Nhưng đối với ngươi mà nói: Sự phản bội của chúng ta và sự hãm hại của người xa lạ thì cũng chẳng có gì khác biệt, trong lòng ngươi, ta và Oánh Tâm chưa từng có chút tình xưa nghĩa cũ nào. Người đối tốt với ngươi, ngươi liền lợi dụng không chút gánh nặng, người đối xử không tốt với ngươi, ngươi liền muốn xuống tay giết chết họ ngay lập tức, cho dù có là ai, ngươi cũng đều không lưu tình!"
Đạm Đài Tẫn hỏi ngược lại: "Lấy cách của người trả lại cho người, ta làm vậy thì có gì không đúng?"
Kinh Lan An cười lạnh, ngẩng đầu chỉ vào "Diệp Tịch Vụ" giọng chất vấn: "Vậy nếu một ngày nào đó, Vương Phi phản bội ngài, thậm chí là hại ngài. Vậy xin hỏi điện hạ: Đến lúc đó ngài cũng sẽ làm thế sao, lấy cách của người trả lại cho người?"
"..." Đạm Đài Tẫn nhất thời nghẹn lời, cũng không biết phải trả lời lại thế nào.
Lê Tô Tô đột nhiên nhớ đến, khi nàng đâm thẳng sáu chiếc Diệt Hồn Đinh vào trong tim hắn, Đạm Đài Tẫn vẫn không tiếc sinh tử dùng Vòng Âm Dương Song Sinh để cứu mạng nàng.
Đạm Đài Tẫn vốn là người có thù tất báo, quyết đoán sát phạt không chút nương tay, không phải sao? Thế nhưng hắn lại vì nàng mà nhiều lần nhượng bộ, thậm chí còn nhiều lần thủ hạ lưu tình. . .
Kinh Lan An nhìn ra được thần sắc bi thương trên mặt "Diệp Tịch Vụ", càng thêm vui mừng, lạnh lùng cười chế nhạo: "Điện hạ, ngài xem: Không phải ngài cũng đã có điểm yếu rồi sao? Nếu như có một ngày, có kẻ dùng tính mạng của Vương Phi để uy hiếp điện hạ, lúc đó ngài cũng chỉ có thể chọn cách tàn nhẫn hơn ta mà thôi!"
Đạm Đài Tẫn thần sắc khó lường, im lặng không nói một lời.
"Ngươi đúng thật là quá ngu xuẩn!" Phiên Nhiên cảm thấy nữ nhân trước mặt này lải nhải lắm điều, nàng nhàn nhạt nói: "Cái loại ác nhân tán tận lương tâm như Đạm Đài Minh Lãng, thế mà ngươi cũng tin? Ngươi thậm chí còn không nghĩ đến việc cứu con của mình, lại còn chọn làm kẻ ác tiếp tay cho giặc, phản chủ, vong ân phụ nghĩa——! Ngươi có biết: Con của ngươi bệnh đến sắp mất mạng, nhưng Đạm Đài Minh Lãng vẫn chọn cách không chữa trị hay không? Nếu như ngày đó ta đến muộn một chút, nhi nữ của ngươi không phải chết vì bệnh tật thì cũng chết vì bị Đạm Đài Minh Lãng bỏ đói!"
Kinh Lan An thẹn quá hóa giận: "Đạm Đài Minh Lãng tuy không phải là Minh Chủ, nhưng hắn cũng không phải là kẻ quái. . ."
"Kinh Lan An!" Lê Tô Tô trầm giọng quát, ngắt lời: "Điện hạ có lòng muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của các ngươi, nếu không thì sao lại để ta cho người đưa Nguyệt Oánh Tâm về mẫu tộc, lại còn có lòng quan tâm đến an nguy của Nguyệt Phù Nhai, giao trọng trách để Phiên Nhiên đi cứu con của ngươi? Tâm ý rõ ràng như vậy, ngươi vẫn còn không hiểu sao?"
Kinh Lan An bị quát đến sững sờ, nghẹn lời không nói được câu nào.
Lúc này, Nguyệt Phù Nhai đang đứng nghe trộm ngoài cửa đột ngột xông vào, chạy đến bên cạnh mẫu thân, chỉ vào Phiên Nhiên nói: "Mẫu thân, mẫu thân. . . Người đừng tức giận, là vị tỷ tỷ này đã cứu con, tỷ ấy là người rất tốt."
Nhập Bạch Vũ khó xử thò đầu ra từ chỗ cửa, cười gượng viện cớ: "Điện hạ, Phù Nhai tiểu thư không. . . Không chịu đi!"
"Muốn nghe thì vào đây mà nghe." Đạm Đài Tẫn không vui nói.
"Ồ——!" Nhập Bạch Vũ ngơ ngác chạy vào, còn không quên đóng cửa lại.
Sự xuất hiện bất ngờ của họ, đã phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Kinh Lan An ôm lấy nhi nữ: "Phù Nhai. . ."
"Mẫu thân, vị tỷ tỷ này đã giúp con trị khỏi bệnh, con cũng không còn đau nữa." Nguyệt Phù Nhai ngoan ngoãn lau nước mắt cho mẫu thân: "Thúc thúc trên mặt có vết sẹo kia mới là người xấu!"
Đạm Đài Tẫn quan sát hành động của Nguyệt Phù Nhai, nhận ra mình đã từng thấy điều tương tự ở tiểu thiếu niên Tiêu Lẫm, và cả Tô Tô ở bên cạnh Diệp lão phu nhân khi cả hai đã thành thân.
Đây được gọi là. . . Niềm vui bên gối phụ mẫu sao? Hay vẫn là được một người cưng chiều?
Có lẽ sự xuất hiện của Nguyệt Phù Nhai đã xua đi được cơn giận dữ của Kinh Lan An, nàng ngoan ngoãn hướng tới phía chủ tử nhận mệnh: "Chuyện cũng đã đến nước này, muốn giết muốn chém, tùy ý điện hạ. Nhưng chỉ xin ngài: Phù Nhai là vô tội, cầu xin điện hạ cho phép con bé được trở về Di Nguyệt Tộc!"
Đạm Đài Tẫn liếc mắt nhìn một cái, liền không muốn nói thêm gì.
Lê Tô Tô thở dài nhẹ nhõm, nhìn Kinh Lan An: "Ta đã sớm bàn bạc với điện hạ, nếu lần này đại sự thành, sau này cô cô vẫn là Đại Tư Tế tôn quý của Di Nguyệt Tộc, điện hạ và ta vẫn sẽ tôn trọng cô cô, để báo đáp ơn nuôi nấng khi xưa."
"Đại sự thành, thành chuyện gì?"
"Tất nhiên là chuyện mà Đạm Đài Minh Lãng đang âm mưu rồi?" Lê Tô Tô cười lạnh: "Chỉ sợ hiện tại Đạm Đài Minh Lãng vẫn còn cho rằng: Lan An cô cô đang hành động theo đúng với kế hoạch đã định, chờ cùng cô cô hợp lực bắt sống Tam điện hạ của ta còn đâu?"
Kinh Lan An kinh ngạc nhìn nàng: "Người làm sao biết được nhiều việc như vậy?"
Đạm Đài Tẫn cũng dùng ánh mắt thăm dò để quan sát Tô Tô.
Đúng vậy, nàng làm sao lại biết được nhiều việc như vậy? Biết về mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh, biết được Tắc Trạch đang ở Hoang Uyên, biết được Kinh Lan An sẽ phản bội ta, biết để Phiên Nhiên đi cứu Nguyệt Phù Nhai để khống chế được Kinh Lan An. . .
Mỗi một bước đi của ta, nàng dường như biết được rất rõ ràng, như thể là đã trải qua hết tất cả?
Lê Tô Tô — Nàng chắc chắn sẽ không hại ta, nhưng ta vẫn rất tò mò về sự thật đằng sau. . . Nàng là thê tử của ta, giữa ta và nàng không nên có bí mật gì, đây mới là điều đúng nhất không phải sao?
Lê Tô Tô vẫn không nhận ra ánh mắt dò xét của Đạm Đài Tẫn, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Kinh Lan An: "Lan An cô cô, cô cô chỉ cần nói cho chúng ta biết, cô cô sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?"
Kinh Lan An trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiên quyết khom lưng, hành lễ nhận mệnh: "Điện hạ và Vương Phi đã cứu Phù Nhai một mạng, Lan An nguyện vượt lửa qua sông, báo đáp ân tình!"
Còn tiếp. . . . . .
【Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 16】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 19.04 - 08.07.2025
TƯ LIỆU MỞ RỘNG: THÁI SƠN THẦN - HỖN ĐỘN KHAI
PHẦN 1: BÀN CỔ KHAI THIÊN – LONG HÁN ĐẠI KIẾP
1 - Hỗn Độn sơ khai & 3000 Ma Thần:
- Trong thời kỳ Hỗn Độn sơ khai có đến 3000 Ma Thần được sinh ra, 1 trong số đó là Bàn Cổ, một Ma Thần tu luyện thân thể từ đó sinh ra linh trí, bản năng của Ma Thần vốn là chém giết và thôn phệ lẫn nhau để tồn tại.
- Cả 3000 Ma Thần đều chọn tu luyện theo con đường "Lấy Lực Chứng Đạo" dùng sức mạnh thân thể để ngộ ra đại đạo.
2 - Ma Thần Đại Chiến:
- Trong trận đại chiến cuối cùng, chỉ có 3 Ma Thần chạy thoát được: Hồng Quân có bản thể là con Giun - Dương Mi có bản thể là cây Liễu rỗng ruột - La Hầu có bản thể là con Khỉ.
- Bàn Cổ đã dùng máu và thân thể của 3000 Ma Thần để chứng đạo, cuối cùng ngay cả chính bản thân Bàn Cổ cũng phải hiến thân để hoàn tất quá trình tuẫn đạo.
3 - Khai Thiên & Phá Hỗn Độn:
- Bàn Cổ dùng Bàn Cổ Phủ để bổ ra 49 nhát, nhưng không thể bổ được nhát thứ 50 theo quy luật Thiên Diễn 49 - Đại Đạo 50.
- Ở nhát thứ 49 Bàn Cổ Phủ vỡ vụn chỉ thành Tam Tiên Thiên Chí Bảo: Thái Cực Đồ thuộc về Lão Tử, Bàn Cổ Phiên thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hỗn Độn Chuông thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất.
- Tạo Hóa Ngọc Diệp trên đỉnh đầu bị phản phệ, rơi từ Hỗn Độn Chí Bảo xuống thành Tiên Thiên Chí Bảo → về tay Hồng Quân.
- 36 Phẩm Thanh Liên dưới chân hoá thánh Tam Tiên Thiên Linh Tiên: Thập Nhị Công Đức Kim Liên → Chuẩn Đề. Thập Nhị Diệt Thế Hắc Liên → La Hầu. Tịnh Thế Bạch Liên → Quan Âm Bồ Tát.
4 - Bàn Cổ Hóa Thân Tạo Vũ Trụ:
- Sau khi ngã xuống, thân thể Bàn Cổ hóa thành vạn vật:
Hơi thở → Gió, mây, sương.
Thanh âm → Sấm sét, lôi đình.
Mắt trái → Mặt Trời: Đông Hoàng Thái Nhất/Đế Tuấn.
Mắt phải → Mặt Trăng: Hi Hòa/Thường Hi.
Tóc → Trời đêm, sao trời.
Cột sống → Bất Chu Sơn.
- Riêng "nguyên thần" hóa thành Tam Thanh: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn.
- Tinh huyết hóa thành Thập Nhị Tổ Vu, nghe gần giống với Thập Nhị Chân Thần trong Trường Nguyệt Tẫn Minh:
1 - Thời gian - Chúc Cửu Âm.
2 - Không gian - Đế Giang.
3 - Kim - Nhục Thu.
4 - Mộc - Cú Mang.
5 - Thủy - Cộng Công.
6 - Hỏa - Chúc Dung.
7 - Địa - Hậu Thổ.
8 - Phong - Thiên Ngô.
9 - Hấp Tư: Không rõ ???.
10 - Âm Dương - Huyền Minh.
11 - Lôi - Cường Lương.
12 - Khí - Xa Bỉ Thi
5 - Công Đức Khai Thiên & Hậu Thiên Chí Bảo:
- Công đức khai thiên vô lượng của Bàn Cổ không có người thừa nhận → hội tụ thành Nhị Hậu Thiên Chí Bảo: 36 Tầng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp → thuộc về Đạo Đức Thiên Tôn. Lượng Thiên Xích → thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn.
6 - Khởi Nguyên Hồng Hoang & Long Hán Đại Kiếp:
- Hồng Hoang sơ khai xuất hiện Ngũ Đại Thần Thú, đại biểu cho Ngũ Hành: Tổ Long → Long Tộc, Phượng Mẫu → Phượng Tộc, Tổ Quy (Tổ Quy hóa thành Bắc Cực Lô Châu), Hổ Tổ, Kỳ Lân Tổ.
[?] Phượng Mẫu chỉ sinh ra 2 trứng: Khổng Tước → Ngũ Sắc Thần Quang, Kim Sí Điểu/Đại Bàng → Âm Dương Nhị Khí. Tam Tộc: Long – Phượng – Kỳ Lân tranh đấu không ngừng, bị La Hầu lợi dụng, suýt bị diệt tộc.
▬ Cuối cùng: Hồng Quân diệt La Hầu - Long Tộc về trấn thủ Tứ Hải - Phượng Tộc trấn thủ Hỏa Sơn Thập Phương - Kỳ Lân Tộc đại diện Thụy Thú, chỉ còn một đường sinh cơ. . . Cuối cùng là kết thúc Long Hán Đại Kiếp.
PHẦN 2: VU – YÊU ĐẠI CHIẾN
1 - Sau Ma Thần Đại Chiến:
- Sau đại chiến Ma Thần, Hồng Quân, Dương Mi, La Hầu đều bị trọng thương và ẩn thân. Sau khi biết Bàn Cổ đã hi sinh, ba người xuất hiện trở lại và xảy ra trận chiến nội bộ. La Hầu dùng mưu khiến Tam Tộc: Long – Phượng – Kỳ Lân chém giết nhau để đoạt khí vận.
- Hồng Quân giúp Tam Tộc diệt La Hầu, đoạt được: Thí Thần Thương, Thập Nhị Diệt Thế Hắc Liên. Sau đó, Hồng Quân truy sát Dương Mi nhưng không thể giết được do Dương Mi tinh thông Không Gian Đại Đạo, nên hắn thoát thân.
2 - Hồng Quân Chứng Đạo Thành Thánh:
- Nhờ công đức trợ giúp Tam Tộc thoát họa, Hồng Quân lĩnh ngộ: Trảm Tam Thi - Dựa vào Công Đức chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân.
[?] Sau này, Hồng Quân lập ra Tử Tiêu Cung, cứ 3000 năm giảng đạo một lần để hóa giải nhân quả.
3 - Tử Tiêu Cung Giảng Đạo Lần Đầu:
- Lần giảng đầu tiên, Thập Nhị Tổ Vu đại chiến Tam Thanh để tranh Bàn Cổ Chính Tông. Tổ Vu Chủ tu thân thể, Tam Thanh tu luyện đạo khí → Tổ Vu thất bại, rút lui.
- Hồng Mông Tử Khí: Tử Tiêu Cung có 3000 chỗ, nhưng chỉ có 7 bồ đoàn. 3 chỗ đầu: Tam Thanh. 4 chỗ còn lại: Nữ Oa, Hồng Vân, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đến muộn. Hồng Vân nhường chỗ cho Chuẩn Đề và ép Côn Bằng phải nhường với lý do: "Người không ngồi cùng Súc Sinh" → Trấn Nguyên Tử lại nhường chỗ cho Hồng Vân.
5 - Hỗn Thế Tứ Hầu & Lục Nhĩ Mi Hầu:
Chiến Viên Ma Thần sau khi hi sinh phân ra làm Hỗn Thế Tứ Hầu. Một trong số đó là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hồng Quân sợ nhiễm nhân quả nên không cho Lục Nhĩ vào Tử Tiêu Cung.
→ Lục Nhĩ nghe trộm, bị Hồng Quân phát hiện và nói: "Đạo pháp không truyền Lục Nhĩ" → Không giáo phái nào dám nhận hắn nữa. (Ý nói Mi Hầu có 6 cái tai nên không thể truyền đạo pháp được).
6 - Ba Lần Giảng Đạo: Tiên Thiên Chí Bảo & Thất Hồ Lô
Lần 1: Nhiều sinh linh chứng đạo Đại La Kim Tiên. Lần 2: 10 người đầu tiên ngồi gần Hồng Quân ngộ đạo thành Chuẩn Thánh. Lần 3: Ngộ ra con đường chứng Hỗn Nguyên Đạo Quả → 7 người ngồi bồ đoàn được ban 7 sợi Hồng Mông Tử Khí. Trong đó có 6 người thành đệ tử Hồng Quân, trừ Hồng Vân.
- Thất Hồ Lô xuất thế được chia cho: Đạo Đức Thiên Tôn hồ lô nhốt người hóa nước (Kim Giác, Ngân Giác dùng trong Tây Du Ký). Hồng Vân - Hồ lô tăng tốc tu luyện. Trấn Nguyên Tử - Hồ lô sinh ra Nhân Sâm Quả. Côn Bằng - Hồ lô hóa thành Trảm Tiên Phi Đao (về sau Lục Áp dùng). Linh Bảo Thiên Tôn - Hồ lô thai nghén ra Nhị Thủy Kỳ Lân. Nguyên Thủy Thiên Tôn - Không rõ tính năng.
- Riêng Nữ Oa nhận hồ lô nhỏ nhất → Phải chờ trưởng thành. Tuy nhiên được nhận thêm Tiên Thiên Hồ Lô Đằng (dây leo), Cửu Thiên Tức Nhưỡng (đất) → Nữ Oa tạo nhân loại: Đất: nặn người, Đằng: tạo xương, Nước hồ lô: tưới tạo sinh mệnh, Hồ lô có hai ngăn: Âm → sinh nữ/Dương → sinh nam.
[?] Sau khi tạo người, Nữ Oa chứng đạo thành Thánh → Nơi tạo người: Nữ Nhi Quốc → Suối thai nghén: Suối Âm, Suối Dương.
7 - Giáo Phái Thành Tựu Chứng Đạo:
- Sau khi Nữ Oa chứng đạo thành công, các thế lực lần lượt lập giáo, giảng đạo để tìm đường chứng Thánh:
- Tam Thanh: Lão Tử không lập giáo mà chọn truyền đạo trực tiếp cho nhân tộc, lấy công đức bảo hộ làm căn cơ chứng đạo thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập Xiển Giáo, giảng đạo lấy chính khí làm nền tảng, cuối cùng cũng chứng được Hỗn Nguyên Đạo Quả. Thông Thiên Giáo Chủ lập Triệt Giáo, truyền đạo không phân thiện ác, tuân theo tự nhiên, về sau cũng thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân.
- Minh Hà Lão Tổ học theo thành lập A Tu La Tộc, nhưng vì tộc này không có lý trí, chỉ biết sát sinh nên bị Thiên Đạo bài xích, không thể chứng Thánh, dù tu vi đạt đến Chuẩn Thánh viên mãn.
- Trấn Nguyên Tử sau khi lĩnh ngộ Thiên Địa Chi Đạo, lập ra Đạo Giáo lấy Thiên Địa vạn vật làm nguồn, đạt được Chuẩn Thánh viên mãn.
- Côn Bằng quy tụ Yêu Tộc, lập ra Yêu Sư Cung, tự xưng là giáo chủ của Yêu Tộc, về sau cũng đạt tới Chuẩn Thánh viên mãn.
- Tây Phương Nhị Thánh: Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ban đầu không đủ tư cách nhận Tiên Thiên Chí Bảo, nhưng nhờ mượn công đức của Hồng Vân, lập ra 48 đại nguyện cứu độ chúng sinh, từ đó mà chứng đạo thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, sáng lập Phật Giáo.
- Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất sau khi lập Thiên Đình Yêu Tộc, quy tụ chư Yêu, xưng bá thiên hạ, cũng đạt đến cảnh giới Chuẩn Thánh viên mãn.
- Thập Nhị Tổ Vu vì chủ tu thân thể, đi theo con đường "Lấy Lực Chứng Đạo" như Bàn Cổ, nên không thể chứng đạo theo cách tu khí thông thường. Về sau chỉ có Hậu Thổ hóa Luân Hồi, thoát khỏi thân thể Vu Tộc, mới có thể chứng được Bán Thánh, nhưng bị Hồng Quân cấm túc ở Địa Phủ, nên khi ở âm phủ là Thánh Nhân, ra ngoài chỉ là Chuẩn Thánh.
[?] Hồng Vân: Tây Phương chiếm đoạt công đức Hồng Vân → Khiến y chứng đạo thất bại. Côn Bằng vì oán hận vụ nhường chỗ ở Tử Tiêu Cung, bày mưu giết Hồng Vân, đoạt Hồng Mông Tử Khí. Phật Giáo góp tay để tránh nợ nhân quả → Hồng Vân tự bạo, sợi Tử Khí cuối cùng mất tích → Từ đó không ai có thể thành Thánh nữa.
8 - Phong Thần & Chia Tam Giới:
- Hai tiểu đồng của Hồng Quân: Đông Vương Công - đứng đầu nam Thần, lập Tử Phủ Châu. Tây Vương Mẫu - đứng đầu nữ Thần, trấn giữ Côn Lôn Sơn, phát triển Bàn Đào.
Vu Yêu Đại Chiến: Thiên Đình Yêu Tộc muốn thống nhất Hồng Hoang → Xuất binh đánh Vu Tộc. Vu Tộc thân thể cường đại, Yêu Tộc không đánh thắng được → Một đại năng Yêu Tộc dùng máu Nhân Tộc luyện chế Đồ Vu Kiếm có thể xuyên phá thân thể Vu Tộc → Nhân Tộc bị nuôi nhốt, hiến tế nhưng không bị diệt tận vì Nữ Oa che chở.
- Đô Thiên Thập Nhị Sát Trận: Vu Tộc thi triển trận pháp này, triệu hồi hư ảnh Bàn Cổ, suýt hủy Thiên Đình → Hồng Quân xuất hiện hòa giải, tạm đình chiến.
- Thái Dương Trận & Thảm Kịch Khoa Phụ: Đế Tuấn – Đông Hoàng Thái Nhất lấy Hi Hòa – Thường Hi sinh 10 con Tam Túc Kim Ô. Thập Kim Ô ra trận, bay quanh Khoa Phụ kết quả → Khoa Phụ bị đốt chết bởi Thái Dương Chân Hỏa, sau đó → Hậu Nghệ bắn chết 9 con Tam Túc Kim Ô, con cuối cùng được Đông Hoàng Thái Nhất cứu bằng Hỗn Độn Chung.
Kết cục Vu Yêu Đại Chiến: Hậu Thổ hóa Luân Hồi, phải lột bỏ thân thể Tổ Vu, nhờ Đế Giang tìm người thay thế → Trận pháp giảm uy lực, Vu Tộc yếu thế. Trấn Nguyên Tử báo thù Hồng Vân, ép Côn Bằng phải rút lui → Cân bằng lực lượng.
TRẬN CUỐI: Đế Tuấn – Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc. Thập Nhị Tổ Vu chết hết 8 người. Cộng Công – Chúc Dung trọng thương khá nặng.
9 - Cộng Công Bi Phẫn & Bất Chu Sơn Sập:
- Chúc Dung muốn lập Thiên Đình mới → Cộng Công phản đối → Đại chiến nổ ra: Cộng Công thua trận, bi phẫn đập vào Bất Chu Sơn (Thiên Trụ/Cột chống trời).
❖ Kết quả → Trời sập: Thiên – Địa bị tách biệt.
❖ Hậu quả → Nữ Oa Vá Trời: Nữ Oa dùng Ngũ Sắc Thạch vá trời → thu được vô lượng công đức. Viên đá còn sót lại sau này sinh ra Tôn Ngộ Không.
10 - Phân Chia Tam Giới:
❖ Hồng Quân phân lập Tam giới: Nhân Giới - Ma Giới - Thần Giới.
- Phong cho Hạo Thiên do khí Xích Dương sinh làm Thiên Đế, Kim Mẫu do Huyền Âm khí sinh làm Thiên Hậu → Họ là chủ nhân của Thiên Giới.
[?] Nhân Tộc trở thành trung tâm: Do bị hiến tế trong trận Vu Yêu Đại Chiến → Nhân tộc nhận quả báo lại → Từ đây Nhân Tộc trở thành nhân vật chính của Vũ Trụ Hồng Hoang.
🔚 KẾT THÚC VU YÊU ĐẠI CHIẾN.
TRANSLATE: THẤT DẠ & D-YANG
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro