Chương 22: Đại Hôn Phong Hậu
【Chương 22 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên❞
"Thân thể, tóc và da đều là nhận từ phụ mẫu." Đạm Đài Tẫn cắt một lọn tóc giao cho Nhập Bạch Vũ: "Cứ lấy tóc của ta thay cho di cốt của mẫu thân."
Cốt Đàn chứa di hài của Tiên Vương Hậu - Nguyệt Nguyễn Nguyễn đã được Trưởng Lão của Di Nguyệt Tộc mang đi.
Mấy vị Lão Thần đứng đầu Lễ Bộ rất không đồng tình với việc Cảnh Hòa bệ hạ đưa Thái Hậu trở về mẫu tộc để an táng, đã náo loạn mấy ngày, thấy Cảnh Hòa Đế căn bản là không thèm để tâm tới, thì lại dâng tấu lên nói rằng: Lăng của Thái Hậu trống rỗng là điều không thích hợp.
Vì để bịt miệng mấy vị Lão Thần ở Lễ Bộ, Đạm Đài Tẫn cho người đi tìm vài bộ y phục cũ của Nguyệt Nguyễn Nguyễn, rồi mang đi đốt cùng với một lọn tóc của mình, sau đó cho vào Cốt Đàn và đặt vào trong Lăng Tinh Điện - Vương Lăng, lúc này mấy vị Lão Thần mới lầm bầm cho qua.
Xử lý xong chính sự, Đạm Đài Tẫn bước trong ánh hoàng hôn trở về Tiêu Phòng Điện.
Lê Tô Tô buông thả nằm trên giường, đắp hờ một chiếc chăn mỏng, son phấn trên mặt vẫn chưa tẩy, thoa hoàn trên tóc vẫn chưa tháo, thần sắc an nhiên, khuôn mặt điềm tĩnh vì đang ngủ rất say.
Xuân Đào đứng ở một bên dọn dẹp bàn son phấn cho nàng, dù động tác rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong điện rộng lớn vẫn không ngừng vang lên tiếng châu ngọc khẽ chạm vào nhau, tiếng réo rắt vang lên bên tai, nghe như tiếng thôi miên.
Vừa thấy Đạm Đài Tẫn trở về điện, Xuân Đào cũng không lên tiếng mà hành lễ, tiến đến nhận lấy áo choàng mà hắn cởi ra.
"Ngủ từ khi nào vậy?" Đạm Đài Tẫn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt chỉnh lại lọn tóc rũ xuống bên trán Tô Tô.
"Đã được một lúc rồi ạ!" Xuân Đào nhỏ giọng đáp: "Tiểu thư gần đây rất hay buồn ngủ, bệ hạ, nô tỳ nghe các vị Ma Ma trong cung nói, nữ tử nếu có thai sẽ thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, chẳng lẽ tiểu thư có thai rồi?"
Khóe mắt cùng đôi mày của thiếu nữ đều là nét rạng rỡ vui mừng, đây chính là sự ngây thơ hồn nhiên chỉ thuộc về độ tuổi này.
Khóe miệng Đạm Đài Tẫn khẽ cong lên: "Nàng ấy chỉ là mệt thôi."
Là mệt vì tu luyện Tiên Tủy.
Từ ngày trở về từ Vương Lăng, cả hai đã cùng nhau định ra một kế sách. Lê Tô Tô mỗi ngày sẽ thêm một canh giờ điều tức đả tọa, Xuân Đào không biết tình hình, chỉ nghĩ rằng tiểu thư nhà mình đang nhắm mắt dưỡng thần.
"Nhưng mà, tiểu thư và bệ hạ thành thân cũng đã lâu như vậy, theo lý mà nói cũng nên có hỉ mạch rồi. . ." Xuân Đào lẩm nhẩm lầm bầm: "Hay là gọi Thái Y đến để xem mạch cho tiểu thư?"
Đạm Đài Tẫn không đành lòng cự tuyệt ý tốt của nàng: "Nếu như không yên tâm, thì cứ gọi Thái Y đến xem, kê cho nàng ấy chút thảo dược bổ dưỡng đi?"
Xuân Đào vui vẻ nói lời cáo lui và đi ra ngoài, nhất thời trong điện chỉ còn lại hai người.
Người trước mắt với khuôn mặt ngủ say thật đáng yêu, từng tia nắng cuối ngày còn sót lại chiếu xuyên qua rèm cửa trải dài lên đôi mày nàng, khoảnh khắc tĩnh lặng và bình phàm này khiến Đạm Đài Tẫn cảm thấy quyến luyến vô cùng.
Lời của Xuân Đào vẫn còn vang vọng bên tai hắn — Hài tử sao?
Thực ra hắn cũng rất hi vọng sẽ sinh một tiểu hài tử đáng yêu cùng với Tô Tô, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để hắn suy xét đến những chuyện này.
Ngày trước ở Đại Hạ, khi đó hắn không hiểu mấy về những chuyện nam nữ, trong Thịnh Vương Cung cũng có không ít chuyện phong lưu, nhưng những kẻ như Tiêu Lương, phần lớn chỉ đắm chìm vào những ánh mắt đưa tình thoáng qua, những lời ong bướm tầm thường, không có chút tình cảm nào là chân tình.
Sau này, khi tiến vào mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh của Minh Dạ và Tang Tửu, cũng từng có một đêm xuân, nhưng giữa họ luôn tràn ngập nỗi bi thương và sự lo lắng, trong lòng cũng không có được chút niềm vui nào.
Hiện tại thì sao. . .
Đạm Đài Tẫn đã cảm thấy rất thỏa mãn, hắn nghĩ: Được ôm nàng ngủ mỗi ngày đã là đủ rồi, còn những chuyện khác, ừm. . . Cũng cần phải có bầu không khí tốt, cùng với một thời điểm thích hợp thì mới được.
——
Lê Tô Tô ngủ đến khi ánh Trăng ánh sao giăng đầy trời mới tỉnh, trong điện cũng không có Ngự Thị hay Thị Vệ, Đạm Đài Tẫn đã tháo Quan Lưu xuống, tóc xõa nửa búi, người mặc trung y, khoác ngoài một chiếc áo choàng xanh lam tựa và bên án đọc sách dưới ánh nến.
"Đạm Đài Tẫn——!" Nàng chớp chớp mắt, khàn giọng gọi hắn một tiếng.
"Tỉnh rồi?" Đạm Đài Tẫn nghe thấy tiếng liền đi đến, cúi người đỡ nàng dậy, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Có đói không? Ta gọi người mang ít món đến cho nàng dùng?"
Lê Tô Tô uyển chuyển đáp: "Ừm. . ." Một tiếng, rồi nói: "Ta không đói, chỉ là có hơi khát."
Đạm Đài Tẫn rót một chén trà từ bàn nhỏ cạnh giường, Tô Tô thuận thế mượn tay hắn uống một ngụm.
"Đã là giờ nào rồi?"
Đạm Đài Tẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ước chừng là giờ Tuất."
"Chàng về từ khi nào vậy?" Lê Tô Tô theo thế, thân mật ôm lấy cổ hắn: "Có ngoan ngoãn dùng bữa không?"
Ngọn nến cao trong phòng chiếu lên khuôn mặt hồng nhuận, tóc búi buông lỏng, khuôn mặt mang theo vẻ lười biếng, ánh mắt long lanh, toát lên một vẻ phong tình riêng biệt
"Ta về vào lúc hoàng hôn." Ánh mắt Đạm Đài Tẫn càng thêm dịu dàng, đưa tay vuốt chỉnh lại tóc nàng: "Đã ăn một bát cháo, vốn định chờ nàng cùng dùng bữa tối, nhưng không ngờ là nàng ngủ đến giờ."
"Vậy thì sao chàng không ăn trước đi chứ?" Nàng đẩy nhẹ hắn bằng cánh tay đang đặt trên vai hắn: "Sao cứ phải chờ ta làm gì?"
"Dùng cơm cùng nàng thì sẽ ngon hơn."
Lê Tô Tô không nhịn được cười, giả vờ làm động tác xuống giường: "Chàng gọi người mang vài món lên đi, chúng ta cùng nhau ăn thêm một chút."
"Được."
Vì buổi chiều đã ngủ đủ giấc, nên buổi tối Tô Tô không thấy buồn ngủ lắm, Đạm Đài Tẫn cũng ngủ không được, thế là hai người nhàm chán nhìn chằm chằm vào những hoa vân mây được chạm khắc trên xà nhà.
——
Yên tĩnh một lúc, Đạm Đài Tẫn đột nhiên hỏi: "Tô Tô, ta đối xử với Đại Hạ như vậy, phụ thân nàng có trách ta không?"
Lê Tô Tô nghiêng người, rúc vào trong lòng hắn: "Ông ấy trách chàng, thì những việc này chàng sẽ không làm nữa sao?"
Nàng biết vì sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy.
Hôm nay là sinh thần của Diệp Tịch Vụ, Đạm Đài Tẫn đã cùng nàng trở về Diệp Phủ để dùng cơm trưa, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại người của Diệp gia kể từ khi rời khỏi Đại Hạ.
Thân nhân ngày trước, nay gặp lại đều cúi người hành đại lễ hô "Cảnh Hòa bệ hạ, Vương Hậu nương nương", từ tổ mẫu, nhạc phụ, cửu huynh, cửu đệ, nay lại trở thành Quân và Thần, đừng nói Đạm Đài Tẫn, mà ngay cả Tô Tô cũng cảm thấy không thích ứng được.
Bầu không khí trong lúc dùng yến tiệc, cũng không còn thoải mái và náo nhiệt như trước. Diệp Thanh Vũ chỉ lặng lẽ dùng bữa mà không nói một lời, Diệp Trạch Vũ vốn thích bày trò náo nhiệt, nay cũng im lặng cúi đầu, Diệp lão phu nhân nhàn nhạt nhìn chung quanh, âm thầm thở dài.
"Trước đây nghe nói, phụ thân nàng dụng binh như Thần, Võ Tướng của Đại Chu ít ai có thể sánh kịp. Tiêu Dật vốn luôn có cái nhìn thiển cận, bạc tình bạc nghĩa, khiến ông ấy phí mất thời gian của nửa đời, mãi đến khi Đại Hạ suy yếu như hôm nay, không còn Tướng tài để trọng dụng. . . Hôm nay, ta đã hỏi nhạc phụ có nguyện ý vì Đại Chu mà khoác chiến giáp ra trận một lần nữa không? Ông ấy đã từ chối!"
Lê Tô Tô tò mò hỏi: "Phụ thân ta nói như thế nào?"
"Nhạc phụ nói: Thân đã phản quốc bội quân, tham sống sợ chết, giờ đây. . . Đến cả mặt mũi để tế bái Tổ Tiên cũng chẳng còn, thực sự không thể cầm trường thương khoác chiến bào đối đầu với đồng quốc chi nhân." Đạm Đài Tẫn khẽ thở dài.
"Phụ thân ta cũng đã có tuổi rồi, chàng cứ để ông ấy an hưởng tuổi già đi. Thanh Vũ từ nhỏ đã được phụ thân đích thân chỉ dạy, có Thanh Vũ, giang sơn của Đại Chu có thể giữ được vững vàng."
Đạm Đài Tẫn ôm chặt eo nàng, giọng rầu rĩ nói: "Còn nhớ cái tên Bàng Nghi Chi kia không? Đối với những chuyện như thế này hắn cũng rất rộng lượng, giống như nàng vậy. Ta nghe hắn khuyên Tiêu Lẫm phải có cái nhìn rộng hơn, thoáng hơn, nói chuyện thiên hạ như biển rộng núi cao, không cần phải quá chấp nhất. Những người ở Tiên Môn như nàng, có phải ai nấy cũng đều thích sự tiêu dao tự tại, không màng đến danh lợi như vậy hay không?"
"Cũng không hẳn là hoàn toàn như vậy. . ." Lê Tô Tô khẽ cười: "Tỷ như Xích Tiêu Tông, trên dưới tông môn chẳng có được một người có phong thái Tiên Gia, hơiss——! Một lời khó mà có thể nói hết, chờ sau này chàng tận mắt nhìn thấy thì sẽ hiểu."
Đạm Đài Tẫn cũng khẽ cười theo: "Mau ngủ đi."
Dưới ánh Trăng sáng, một đêm không mộng.
——
Đại điển sắc phong Vương Hậu Đại Chu được cử hành vào giữa mùa Thu.
Ngày mùng một tháng tám giờ Thìn, Cảnh Hòa Đế hạ chiếu cử - Thái Thường tấu cáo Thiên Địa - Tông Miếu.
Ngày mùng năm tháng tám giờ Thìn, Cảnh Hòa Đế hạ chiếu cử - Thái Thường hành lễ Nạp Thái - Vấn Danh.
Ngày mùng tám tháng tám giờ Thìn, Cảnh Hòa Đế hạ chiếu cử - Thái Thường hành lễ Nạp Cát - Nạp Trưng - Cáo Kỳ.
Ngày mười hai tháng tám giờ Thìn, Cảnh Hòa Đế hạ chiếu cử - Thái Thường hành lễ Phụng Nghênh.
Cùng ngày, Tiêu Phòng Điện đặt hương án, chế án, tiết án, sách bảo án trong sảnh trung điện, Sứ Giả sắc phong lấy Chiếu Thư từ kiệu đặt lên án: Nội Thị Quan dâng Nghi Trượng của Vương Hậu vào trước sảnh - Nữ Quan dâng phục sức của Vương Hậu lên cho Vương Hậu.
Vương Hậu mặc mũ áo lễ phục ở trung đường, Nội Tán Quan đưa Vương Hậu nhận Chiếu Thư sắc phong: Tư Lễ Quan chỉnh trang Nghi Trượng lại hành lễ nghênh đón Nữ Quan - Nữ Quan tấu mời Vương Hậu xuất điện: Nữ Nhạc đi trước dẫn đường, cung nhân nâng, chấp hộ, từ cửa trung điện đi ra, Nội Chấp Quan thỉnh lễ lên kiệu - Vương Hậu xuống bậc thềm lên kiệu.
Nội Chấp Sự đi ra khỏi cửa Tiêu Phòng Điện, Nghi Trượng phụng nghênh, Đại Nhạc đi trước kiệu Vương Hậu tiếp theo, Sứ Giả sắc phong đi cùng, Tư Lễ Quang hộ tống Nghi Trượng đi theo sau: Cung Nhân - Nội Quan - Nội Sử - Hộ Vệ từ Trường Lạc Môn tiến vào.
Văn Võ Bá Quan mặc triều phục, đứng hai bên Đông Tây trước Trường Lạc Điện nghênh đón Vương Hậu.
Kiệu Vương Hậu đến ngoài Trường Lạc Môn, chuông trống nổi lên, Nghi Trường dừng lại. Lễ Quan - Thái Thường tiến vào trước, phụng mệnh với Cảnh Hòa Đế, Lễ Quan bưng sách bảo dâng Chiếu Thư - Dù Phiến - Nghi Trượng: Nữ Nhạc dẫn đầu, cung nhân hộ tống kiệu Vương Hậu từ Trường Lạc Môn tiến vào Nội Đình: Lễ Quan bưng sách bảo giao Chiếu Thư - Ấn Ngọc cho Nữ Quan.
Hạ kiệu - Vương Hậu bước xuống, đi từ bậc thang phía Tây tiến vào: Cảnh Hòa Đế mặc long bào đội Miện Lưu từ bậc thềm phía Đông bước xuống nghênh đón. Đế Vương - Vương Hậu cúi người hành lễ chào, lễ nghi xong, cả hai nắm tay nhau vào trong điện, nhận lễ chúc mừng của Bá Quan trong triều.
Đến ngày mười lăm tháng tám - Cảnh Vương và Vương Hậu cùng mặc lễ phục, tế Tông Miếu, hành lễ Hợp Cẩn.
Thái Thường cùng Nội Thị Quan tại Tông Miếu các Tiên Vương bày biện Sinh Lễ Chúc Bạch, chờ Cảnh Vương cùng Vương Hậu đến.
Tán Quan dẫn vào vị trí bái, Đế Vương ở phía Đông - Vương Hậu ở phía Tây, tế xong, về cung.
Nội Thị Quan sắp xếp tại Tiêu Phòng Điện - Cảnh Hòa Đế ngự tọa tại hướng Đông, Vương Hậu tọa vị tại hướng Tây, đối diện nhau. Đặt bàn rượu tại giữa điện, trên bàn đặt bốn Kim Tước, hai chén Hợp Cẩn.
Sau khi tế Tông Miếu trở về, Nội Thị và Nữ Quan thỉnh Cảnh Vương cùng Vương Hậu vào thay y phục, Đạm Đài Tẫn thay hỉ phục vào nội điện, Lê Tô Tô thay hỉ phục theo vào.
Tán Quan dẫn thỉnh an tọa, Chấp Sự dâng bàn ăn trước Cảnh Hòa Đế và Vương Hậu, Nữ Quan lấy Kim Tước rót rượu dâng lên, hai người uống cạn. Nữ Quan dâng thức ăn, hai người cùng dùng. Nữ Quan lấy chén Hợp Cẩn rót rượu hòa hợp dâng lên, hai người uống cạn. Nữ quan lại dâng thức ăn, hai người dùng. . . Ba lần dâng rượu và thức ăn hoàn tất.
Thái Thường Khanh tâu lễ đã thành, Cảnh Hòa Đế cùng Vương Hậu đứng lên, lễ Hợp Cẩn thành.
Chiều ngày Đại Hôn hôm đó - Đạm Đài Tẫn dùng yến tiệc cùng các Chư Thần và thân quyến tại Trường Lạc Điện, cả triều cùng nâng chén chúc mừng Đại Hôn của Cảnh Hòa Đế và Diệp Vương Hậu.
Vương Hậu vì quá cao hứng, trong bữa tiệc đã uống rất nhiều rượu. Đến khi bước dưới ánh Trăng trở về Tiêu Phòng Điện, nàng đã say đến thần chí không rõ, bước chân lảo đảo.
Trong cấm đình, đèn lồng giăng mắc khắp nơi, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy là một màu đỏ của hỉ sự.
Tiêu Phòng Điện tràn ngập hương thơm ấm áp, khiến người đến cảm thấy buồn ngủ. Trong gương đồng hiện lên khuôn mặt hồng hào xuân sắc của giai nhân, đôi mắt mơ màng. Nàng để mặc cho Quân Vương tự tay tháo thoa hoàn cùng các món đồ trang sức, châu ngọc rơi xuống, mái tóc đen nặng trĩu theo đó mà buông xuống, tạo nên một vẻ đẹp kiều diễm.
"Không đi nổi nữa rồi. . ." Lê Tô Tô tựa vào lòng hắn, giọng nỉ non.
Đạm Đài Tẫn bế nàng lên.
"Ta còn tưởng là lễ sắc phong, không ngờ là chàng lại làm thành đại điển long trọng đến như vậy?" Khi đã ngồi yên trên giường, Lê Tô Tô nhìn người trước mắt khẽ cười.
"Ở Diệp Phủ tại Hạ Quốc, Đại Hôn của chúng ta rất giản dị, khi đó ta chẳng có gì trong tay cả, cũng chưa từng cho nàng được thứ gì. Giờ đây ta đã có năng lực, tất nhiên sẽ không muốn để nàng chịu ủy khuất hay bất cứ thiệt thòi nào. . ." Đạm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay hắn ấm áp: "Phải kính cáo Thiên Địa Thần Minh, cũng phải tế Tông Miếu, bái Hiền Nhân, để Thiên - Địa - Nhân đều biết, chúng ta là phu thê!"
Lê Tô Tô tiến đến gần, tựa vào hắn, mùi rượu thoang thoảng hòa với khí lạnh trên người nàng xộc vào mũi hắn: "Đạm Đài Tẫn, cảm ơn chàng!"
Đạm Đài Tẫn động lòng, ánh mắt lấp lánh niềm vui vô tận, dịu dàng hỏi: "Nàng và ta vốn là phu thê, cần gì phải nói lời cảm tạ?"
"Hôm nay ta đã rất vui." Lê Tô Tô rút tay ra khỏi tay hắn, vòng đôi tay ra sau gáy hắn, thở ra từng ngụm khí tựa phong lan: "Đặt biệt vui. . ."
Đôi mắt long lanh của Tô Tô phản chiếu lên vẻ anh tuấn khí phách của hắn, nàng mỉm cười nghiêng người hôn hắn, Đạm Đài Tẫn thành kính nhắm hai mắt lại, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc hơn. . .
Sau đó hắn không còn cảm thấy thỏa mãn với việc khám phá môi nàng, thuận thế hôn từ khóe môi đến chóp mũi, mặt, tai, rồi lại từ vành tai hôn xuống cổ nàng.
Lê Tô Tô khẽ bật lên một tiếng, trăm vẻ yêu kiều.
Đạm Đài Tẫn khẽ giọng gọi tên nàng, ghé đến sát bên tai nàng thì thầm: "Những gì Minh Dạ và Tang Tửu đã không thể trọn vẹn trong ngày Đại Hôn, chúng ta cũng không thể noi theo được."
Nàng nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó là những nụ hôn càng lúc càng gấp gáp hơn, mãnh liệt như thủy triều ập đến. Giữa những hơi thở gấp gáp, áo ngoài đã bị cởi ra, lộ ra đôi vai trắng nõn mịn màng của nàng.
Một vết bớt nhỏ hình Phượng Hoàng hiện rõ trong mắt Đạm Đài Tẫn, khiến lông mày hắn khẽ giật, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau vô danh.
Cảm thấy Đạm Đài Tẫn đột nhiên dừng lại, Tô Tô ngẩng đầu nhìn hắn, môi đỏ hơi mím nhẹ, hai mắt mơ màng như áng sương, lại tựa như đang hờn dỗi.
Lại giống như bị thứ gì đó mê hoặc, Đạm Đài Tẫn thấp giọng hỏi: "Tô Tô, nàng là ai?"
Khuôn mặt giai nhân hiện lên vẻ nghi hoặc: "Ta là Lê Tô Tô mà!"
Hắn lại hỏi: "Thế. . . Ta là ai?"
"Chàng là Đạm - Đài - Tẫn!" Lê Tô Tô vui vẻ cười đáp.
Đạm Đài Tẫn dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "A Mật là ai?"
"Sao chàng lại hồ đồ thế?" Tô Tô có chút giận dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay nâng mặt hắn lên lắc lắc: "A Mật là nhi nữ của chúng ta mà!"
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu, Đạm Đài Tẫn chỉ cảm thấy tim đập như trống, qua một lúc lâu sau, giọng hắn run rẩy, như bị Ma Quỷ xui khiến nói: "Tô Tô, nàng nhớ lầm rồi, tên ta không phải là Đạm Đài Tẫn."
"Được rồi, được rồi. . ." Lê Tô Tô lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn: "Vậy ta liền gọi chàng là——! Thương Cửu Mân, vậy được chưa?"
Hơi thở trong khoảnh khắc dừng lại đột ngột, nơi ngực trái như có vật nặng ngàn cân đè nén khiến hắn hít thở không thông, cảm giác lạnh buốt chảy dọc theo từng mạch máu len lỏi vào trong tận xương tủy, cho đến khi toàn thân hắn đều tràn ngập sự lạnh lẽo và đau đớn.
Niềm vui mừng trong ánh mắt của Đạm Đài Tẫn, cuối cùng cũng dần tiêu tán hết, như ngọn nến hỉ đang cháy bỗng chốc hóa thành đống tro tàn, ánh sáng biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng sự tĩnh lặng đáng sợ.
Người trong lòng đã ngủ say, hắn thì ngồi đó ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống, kéo chăn gấm đắp lên người nàng.
Khuôn mặt Tô Tô lúc ngủ thật dịu dàng và xinh đẹp đến động lòng người, như thể đang mơ một giấc mộng đẹp, khóe môi nàng còn treo một ý cười viên mãn.
Y phục kéo lê trên mặt sàn, phát ra tiếng động rất nhỏ, Đạm Đài Tẫn chậm rãi bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vầng Trăng từ tròn đến khuyết. . .
Sau lưng hắn là hỉ phòng đỏ rực chói mắt, biểu thị cho sự cát tường cùng niềm vui thuộc về Cảnh Hòa Đế - Đạm Đài Tẫn và Vương Hậu - Diệp Tịch Vụ, trong màn đêm, giữa vạn vật tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nổ lách tách của những ngọn nến hỉ.
Những giọt lệ trong suốt, không một tiếng động mà lặng lẽ chảy dài từ nơi khóe mắt, vừa lạnh lẽo, vừa thống khổ.
Đạm Đài Tẫn cứ đứng như vậy, mãi cho đến khi tia sáng đầu tiên chậm rãi xuất hiện.
Hắn biết, giấc mộng đẹp này của hắn đã đến lúc phải tỉnh.
Còn tiếp. . . . . .
【Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 22】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 24.04 - 27.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro