Chương 3: Tâm Ý

Chương 3 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên

❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch

Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên

Lần thứ hai gặp lại Đạm Đài Tẫn, là ở tại Ngự Hoa Viên của Hoàng Cung nước Thịnh.

Hoàng Hậu mời Quận chúa Vinh Ân đến hoa viên thưởng trà và thưởng cảnh Xuân, Lê Tô Tô tất nhiên là phải nắm lấy cơ hội này để được đi cùng.

Khi họ đến nơi, Hoàng Hậu đã chờ sẵn trong Ngự Hoa Viên, còn Tiêu Lẫm thì đang luyện kiếm ở bên cạnh.

Tô Tô đứng đợi ở bên cạnh mẫu thân, Hoàng Hậu và Quận chúa Vinh Ân trò chuyện liên tục, nàng không tìm được cơ hội để rời đi.

Nhưng không ngờ là, còn chưa đến được nửa canh giờ, thì Tô Tô đã nhìn thấy bóng dáng của Đạm Đài Tẫn ở một khoảng đất trống trong góc Ngự Hoa Viên.

Đạm Đài Tẫn đang học theo cách múa kiếm của Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm cầm một thanh đoản kiếm tinh xảo, mà còn Đạm Đài Tẫn thì cầm một cành cây khô. . . Bóng dáng nhỏ bé vụng về đó, dần dần hiện rõ trong tâm trí nàng.

Năm đó Mộng Yêu bắt cả hai đi, ở trong mộng cảnh của Nguyệt Oánh Tâm, nàng cũng đã nhìn thấy Đạm Đài Tẫn luyện kiếm, tập học theo nụ cười của Tiêu Lẫm đối diện với chậu nước, học theo từng cử chỉ hành động của Tiêu Lẫm. . . Thậm chí, hắn còn học theo Tiêu Lẫm mà đi thích Diệp Băng Thường.

"Mẫu thân, con muốn đi xem hoa ở bên đó." Lê Tô Tô nhân lúc Vinh Ân quận chúa và Hoàng Hậu không nói chuyện, nàng kéo nhẹ ống tay áo của mẫu thân nói.

"Đi đi, đừng đi xa quá." Vinh Ân dịu dàng đồng ý: "Xuân Đào, theo sát tiểu thư."

Xuân Đào đáp: "Vâng!" Sau đó vội vàng đi theo sau Tô Tô.

"Đạm Đài điện hạ." Lê Tô Tô xuất hiện từ phía sau bụi hoa Mẫu Đơn rậm rạp, làm cho Đạm Đài Tẫn giật mình.

Người trước mắt, so với hoa còn muốn xinh đẹp hơn, trên khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt sáng long lanh đang ánh lên niềm vui nhẹ nhàng.

Đạm Đài Tẫn bình tĩnh đứng thẳng, gọi một tiếng: "Diệp nhị tiểu thư."

"Gần đây có ai bắt nạt huynh không?"

Đạm Đài Tẫn lắc đầu.

Lần trước gặp, thời điểm đó hắn vừa mới bị Tiêu Lương "dạy dỗ" cho một trận, thế nên trên mặt mới có mấy vết bầm tím, lần này gặp lại, thật ra là còn đỡ hơn lần trước.

"Xuân Đào, lấy ra đi." Lê Tô Tô phất tay ra hiệu.

Xuân Đào vội vàng tiến đến, lấy hết số ngân phiếu giấu trong người và ống tay áo ra.

"Ta đã tốn rất nhiều công sức mới đổi được một ít ngân phiếu này. . ." Lê Tô Tô gói ngân phiếu vào trong chiếc khăn tay của mình, rồi sau đó nhét vào người Đạm Đài Tẫn, nói tiếp: "Huynh đưa cái này cho Oánh Tâm cô cô, để cô cô lo liệu xoay sở được một chút, chừng này có thể giúp huynh và cô cô vượt qua được một thời gian mà không bị đói, lần sau vào cung, ta sẽ mang vào thêm cho huynh."

Đạm Đài Tẫn trong mắt không có lấy một gợn sóng, chỉ là làm ra dáng hành lễ nói lời cảm tạ theo đúng lễ nghĩa.

Lê Tô Tô: "..." Cái này, chỉ sợ là cũng học theo Tiêu Lẫm.

"Huynh không cần phải học theo người khác." Nàng đưa tay đỡ lấy đôi tay đang ôm quyền hành lễ kia, đem Đạm Đài Tẫn đang muốn cuối người đáp lễ nâng lên: "Huynh chỉ cần làm chính mình, vậy là tốt rồi!"

"Diệp nhị tiểu thư. . ." Đạm Đài Tẫn bối rối và khó hiểu trước việc: Nàng vì sao lại có thể hiểu rõ nội tâm của hắn đến như vậy?

"Đi theo ta." Lê Tô Tô nắm tay hắn, dẫn hắn đi đến một tòa lầu các nhỏ bên cạnh Ngự Hoa Viên, nói với Xuân Đào: "Xuân Đào, canh ở ngoài này đi."

Xuân Đào nghiêm túc gật gật đầu, đứng ở cửa không nhúc nhích, cũng không dám lơ là một chút nào, nàng đảo mắt quan sát bốn phía.

Lê Tô Tô lấy từ trong người ra một tờ phù chú: "Lá bùa này tên là Kiến Sinh, do một vị Tiên Nhân truyền dạy cho ta, người khác đều không biết, hôm nay ta tặng lại cho huynh."

Nàng ngưng thần niệm chú, trong một cái chớp mắt, phù chú bay lên, trên mái hiên tối tăm hiện ra một cảnh tượng cỏ cây tươi tốt, chim chóc bay về hót líu lo.

Hàng lông mày của Đạm Đài Tẫn khẽ động, hắn ngẩng đầu lên xem: "Vì sao?"

"Cái gì?" Lê Tô Tô có hơi ngạc nhiên.

"Vì sao lại cho ta xem cái này?"

"Bởi vì từ lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã cảm thấy huynh như là cố nhân mà ta đã quen biết từ rất lâu rồi, nên ta đã sớm coi huynh là bằng hữu tốt. Ta biết huynh sống trong cung rất khó khăn, nhưng ta vẫn muốn nói với huynh là: Đạm Đài Tẫn, huynh không cần phải học theo người khác, chỉ cần làm chính mình, rồi cũng sẽ có người thích huynh, trên thế gian này có rất nhiều cảnh đẹp, ta muốn cùng huynh đi ngắm nhìn những cảnh đẹp đó." Lê Tô Tô nhìn hắn, nghiêm túc và vô cùng chân thành.

Đáy lòng của Đạm Đài Tẫn khẽ động: "Cùng nhau?" Nhị tiểu thư là đang nói, nàng nguyện ý làm bạn và đồng hành cùng với ta sao?

"Ảo cảnh Kiến Sinh này là món quà ta tặng cho huynh." Lê Tô Tô đưa cho hắn một lá bùa Kiến Sinh đã vẽ sẵn, rồi lại đưa cho hắn một đống giấy dùng để vẽ bùa nói: "Cái này cho huynh, dùng để làm mẫu, chúc huynh sớm ngày học được, và có thể nhìn thấy được cảnh tượng bốn mùa cùng với thế gian riêng biệt trong lòng mình! Ta sẽ tìm cơ hội để giúp huynh ra ngoài, huynh có tin tưởng ta không?"

"Lan An cô cô cũng nói là sẽ trở lại, nhưng bà ấy. . ." Đạm Đài Tẫn không muốn nói thêm nữa, quay sang nhìn Tô Tô, giọng trong trẻo nói: "Đa tạ nhị tiểu thư đã tặng ta phù chú này, chú ngữ vừa rồi nhị tiểu thư niệm là gì vậy?"

"Phương thốn hải nạp, ý động thần tùy."

"Phương thốn hải nạp, ý động thần tùy. . ." Đạm Đài Tẫn suy nghĩ và nhẩm lại tám chữ này.

"Xuân Đào, ngươi đang làm gì ở đây! Tiểu thư đâu?"

"Hoàng Hậu. . . Quận. . . Quận Chúa. . ." Bên ngoài truyền đến tiếng nói lắp bắp của Tiểu Xuân Đào.

Gần như là trong một cái chớp mắt, tay của Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đều cùng thu lại, nàng thu lại ảo cảnh của bùa Kiến Sinh còn hắn cất đi những lá bùa trong tay.

Cửa điện được mở rộng ra, Thịnh Vương cùng Vương Hậu và Quận chúa Vinh Ân, ba người chậm rãi tiến vào trong điện.

"To gan, kẻ nào ở đây?" Một lão Thái Giám chua ngoa bên cạnh Thịnh Vương, vừa xuất hiện liền lớn tiếng quát hai đứa trẻ.

"Ngô tổng quản, đó là tiểu nha hoàn cùng Tịch Vụ không hiểu chuyện của nhà ta." Quận chúa Vinh Ân vội cười hóa giải bầu không khí, rồi lại đi đến trước mặt Thịnh Vương cùng Vương Hậu hành lễ nói: "Tịch Vụ ham chơi, không biết lại tìm được tiểu bằng hữu ở nơi nào, rồi lại đến đây đùa nghịch, quấy rầy đến nhã hứng nghỉ ngơi của bệ hạ và nương nương, thật đúng là không nên, vẫn mong bệ hạ và nương nương giơ cao đánh khẽ, để tiểu nữ nhớ kỹ giáo huấn, sau này không dám nghịch ngợm trong cung nữa."

Vinh Ân Quận Chúa là đường muội của Thịnh Vương, nàng biết rõ tính tình của vị bệ hạ này, từ trước đến nay luôn là người thích được người khác tôn sùng nịnh nọt.

"Không sao, chỉ là trẻ con nghịch ngợm mà thôi, Vinh Ân, ngươi cũng quá cẩn thận rồi." Thịnh Vương nở một nụ cười giả tạo, rồi lại nhìn sang Tô Tô, hỏi: "Tịch Vụ, sao lại chơi với Đạm Đài điện hạ ở đây? Vừa rồi Lẫm nhi ở ngoài Ngự Hoa Viên, sao không đến chơi với Lẫm nhi?"

"Hồi bẩm bệ hạ. . ." Lê Tô Tô bước lên vài bước, hành lễ vấn an: "Tịch Vụ thấy Lục điện hạ luyện kiếm ở Ngự Hoa Viên, rất chăm chú, cho nên không dám đến quấy rầy."

Thịnh Vương lại hỏi: "Thế vì sao lại đến nơi này?"

"Tịch Vụ cùng vị tiểu công tử này ở đây chơi trốn tìm." Nàng cố ý tách mình ra khỏi Đạm Đài Tẫn, cố gắng tỏ ra vẻ kiêu ngạo, chỉ vào Đạm Đài Tẫn và nói với Thịnh Vương: "Bệ hạ, Tịch Vụ cảm thấy huynh ấy rất thú vị, có thể để huynh ấy đến Diệp phủ, chơi cùng với Tịch Vụ được không?"

"Làm càn!" Thịnh Vương nhíu mày trách mắng: "Đây là Vương Tử của Cảnh Quốc, rời nước đến đây là vì hòa bình giữa hai nước Cảnh - Thịnh, tất nhiên là phải an dưỡng ở trong cung, sao có thể tùy tiện đến Diệp phủ làm bạn chơi cùng ngươi? Ngươi là đứa trẻ không biết gì, không những không biết, mà còn không hiểu được tầm quan trọng của việc ngoại giao giữa hai nước, thế mà còn dám ở đây khẩu xuất cuồng ngôn!"

Thấy Tiêu Dật nổi giận, Vinh Ân vội vàng tiến đến kéo Tô Tô cùng quỳ xuống: "Bệ hạ, Tịch Vụ tuổi còn nhỏ, thất lễ trước mặt bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội!"

Đế Vương hỉ nộ thất thường, cơn giận dữ của Tiêu Dật khiến cho Tô Tô trong lúc nhất thời có hơi lúng túng.

Cho dù nàng đã từng là Thần Minh, nhưng lại cũng chưa từng học được cái gọi là "bầu bạn cùng với Đế Vương, như là bầu bạn cùng với Hổ".

Năm đó ở Thịnh Quốc, nàng chưa từng tiếp xúc nhiều với Thịnh Vương, sau này đến Cảnh Quốc, Đạm Đài Tẫn lại luôn giữ nàng bên cạnh, để nàng làm Ngự Tiền Thị Nữ của riêng hắn.

Khi đó, Tô Tô lại còn được Đạm Đài Tẫn sủng đến tận trời xanh, hắn cưng chiều nàng đến mức vô pháp vô thiên, nàng mỗi ngày không chỉ gọi thẳng tên húy của Đế Vương ở trong cung, mà còn thường xuyên không biết kiêng nể gì xông vào tẩm điện của hắn, thư phòng của hắn, mệt thì cứ nằm lên long sàng mà ngủ, lạnh thì cứ khoác áo choàng của hắn, thậm chí là khi hai người cãi nhau, nàng còn bắt hắn ngủ ở dưới sàn ngay trong phòng mình. . .

Trong cung người người tinh mắt, nhưng cũng không ai dám nói gì, cũng không ai dám tùy tiện xem nàng là Thị Nữ bình thường, thái độ của họ đối với nàng là càng ngày càng thêm phần cung kính.

So với các Hậu Phi của đời trước luôn phải giữ quy củ, luôn phải giữ phép tắc. Thì cuộc sống của Tô Tô ở trong Cảnh Vương Cung, còn tự do tiêu sái hơn nhiều so với Đạm Đài Tẫn - Vị quân chủ của Cảnh Quốc.

Tóm lại là, nàng căn bản là không có ý thức được về chuyện Quân - Thần.

Thấy vậy, Vương Hậu cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Bệ hạ bớt giận. . . Tịch Vụ, đứa nhỏ này luôn được cô mẫu và Vinh Ân muội muội cưng chiều, cho nên có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường! Chắc là vì y phục trên người của Vương Tử nước Cảnh có phần giản dị, cho nên Tịch Vụ mới không nhận ra được thân phận của Chất Tử điện hạ cũng là điều dễ hiểu, hay là, cứ để Chất Tử điện hạ theo các vị Hoàng Tử trong cung đến Thái Học Viện đọc sách đi?"

Thịnh Vương nhẹ nhàng "hừ" lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên đầy vẻ kinh thường: "Cũng được, nghe nói người này ở cố quốc cũng chưa từng được khai sáng, coi như đến Thái Học Viện để chơi cùng các Hoàng Tử đi."

Đáy lòng của Lê Tô Tô không khỏi lo lắng: Chơi cùng? Chỉ sợ là vào Thái Học Viện rồi, thì Đạm Đài Tẫn sẽ còn bị bọn họ bắt nạt nhiều hơn nữa!

"Vinh Ân, con gái của ngươi không sợ trời không sợ đất, nên quản thúc cho tốt vào!" Trước khi rời đi, Thịnh Vương chậm rãi nói với Vinh Ân.

"Vâng, thiếp lĩnh chỉ." Quận chúa Vinh Ân khom người cúi đầu thật sâu, giọng nói có hơi run rẩy.

——

Đợi cho đến khi người trong cung đều rời đi hết, Vinh Ân vội kéo Tô Tô nói: "Chúng ta mau ra khỏi cung, về nhà thôi con."

"Mẫu thân. . ." Lê Tô Tô trong lòng biết rõ mình đã gây ra họa, có chút áy náy: "Con xin lỗi, con không nên nói lung tung."

"Không trách con." Vinh Ân lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, dỗ dành Tô Tô: "Chỉ là bé con nhà ta phải ở trong nhà một thời gian, không nên vào cung, để tránh làm bệ hạ không vui, sẽ tạo ra mối họa ngầm cho Diệp phủ!"

Người làm mẫu thân, làm sao lại không thể nhìn ra được chút "tâm tư" nhỏ trong lòng con gái?

Tô Tô quay đầu lại nhìn Đạm Đài Tẫn, còn Đạm Đài Tẫn thì vẻ mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ, phần vạt áo trước ngực hắn có hơi phồng lên, đó chính là gói ngân phiếu mà nàng đã nhét vào trong người hắn trước đó.

Vinh Ân ngồi xuống, đỡ lấy vai Tô Tô, nhìn thẳng vào mắt con gái: "Bé con nhà chúng ta, rất thích chơi cùng với Đạm Đài điện hạ đúng không?"

Lê Tô Tô gật đầu.

"Đạm Đài điện hạ có thân phận đặc biệt, tạm thời không thể đến nhà chúng ta được, chờ sau này có cơ hội, chúng ta mời điện hạ đến nhà làm khách, được không?"

Tô Tô lại gật đầu, ánh mắt nàng lướt qua bóng dáng cô độc của Đạm Đài Tẫn, trong khoảnh khắc đó, nàng liền hiểu được trong lòng hắn hiện tại đang nghĩ gì — Nếu như. . . Nếu như Nhu Phi vẫn còn sống, thì Đạm Đài Tẫn cũng sẽ được mẫu thân cưng chiều, che chở giống như nàng phải không?

Trong thoại bản của Ma Thần Thượng Cổ, số mệnh của Đạm Đài Tẫn vừa được sinh ra đã là như vậy. . .

Điều này, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy bi thương dâng trào.

——

Gia chủ trên dưới Diệp gia đều nhìn ra được, lần này Thịnh Vương là mượn cớ để cảnh cáo đến quyền lực của Đại tướng quân Trụ Quốc.

Hai nước Cảnh - Thịnh khai chiến, chính là do Diệp Khiếu làm chủ soái dẫn quân đánh bại đại quân của nước Cảnh, mới khiến cho Cảnh Vương đưa ra hạ sách, tặng một vị Hoàng Tử đến nước địch để làm Chất Tử cầu hòa.

Diệp Khiếu, vị Đại tướng quân Trụ Quốc này từ sau trận đại thắng đó lại càng được lòng dân hơn, dân chúng tôn sùng truyền miệng gọi hắn là "anh hùng vệ quốc", thậm chí là trong quân doanh không chỉ một lời hiệu trăm vạn đại quân tiếp ứng, mà ngay cả trong triều đình các Võ Tướng cũng có xu thế ngầm coi Diệp Khiếu là người đứng đầu, binh quyền và nhân quyền đều ủng hộ thế lực hùng mạnh, dẫn đến việc Đế Vương càng lúc càng có thêm nhiều phần nghi kỵ.

Thực ra thì ngay từ đầu, điều kiện nghị hòa của Thịnh Quốc đề ra là một vài tòa thành trì, nhưng Cảnh Vương lại không đồng ý, thà từ bỏ một Vương Tử không được sủng ái, còn hơn mất đi vài tòa thành. Thịnh Vương ít nhiều gì cũng nhìn ra được ý đồ của Cảnh Vương, cho nên mới đối với Đạm Đài Tẫn mà xem như cỏ rác.

Trong cái thế gian này, nơi mà Tam Cương Ngũ Thường luôn được tuân thủ nghiêm ngặt, vậy thì một nhi tử bị phụ thân ghét bỏ, một thần dân bị quân chủ ruồng bỏ, dù có ở đâu thì cũng không có được một con đường tốt để sống.

Vương Hậu Đại Hạ vì để thể hiện lòng trung thành với phu quân, cố ý giữ khoảng cách với Diệp gia, suốt nhiều năm sau đó không một lần nào đơn độc triệu kiến mẹ con Quận chúa Vinh Ân vào cung thưởng trà hay ngắm hoa nữa, mà còn trên dưới Diệp Phủ thì tuân theo nguyên tắc giữ mình, dần dần cũng giảm bớt việc "phô trương" ra bên ngoài.

Mà còn Tô Tô, nàng cũng chỉ có thể nhân lúc yến tiệc trong cung có mặt các vị Đại Thần, nhờ Xuân Đào âm thầm đưa vật phẩm và tiền bạc đến cho Đạm Đài Tẫn, hỏi thăm vài câu kiểu "có khỏe không?" hoặc là hỏi về những chuyện tương tự như "có ổn không?" hoặc khi Tiêu Lẫm đến Diệp Phủ làm khách, nàng lại nhờ Tiêu Lẫm mang đồ đến cho hắn.

Thực ra thì, những việc này cũng chỉ như là đem muối bỏ vào trong biển, những chuyện tối tăm bên trong nội cung nàng tuy là chưa từng trải qua, nhưng cũng biết rõ là, Đạm Đài Tẫn sẽ không thể sống yên ổn được nếu như ở trong cung.

Những năm gần đây, nàng nhờ Tiêu Lẫm chuyển không ít thư tịch, đồ chơi, y phục giữ ấm. . . Và cả những thứ khác từ bên ngoài vào cung, cũng chỉ để Đạm Đài Tẫn biết, nàng chưa từng quên hắn, và nàng cũng chưa từng quên những lời hứa năm đó với hắn.

Tiêu Lẫm rất tán thưởng trước tấm lòng lương thiện của Tô Tô: "Người ngoài đều nói Diệp nhị tiểu thư ngang ngược tùy hứng, nhưng Lẫm biết nhị tiểu thư là người có tấm lòng Bồ Tát, Đạm Đài điện hạ có nhờ ta chuyển lời: Cảm ơn nhị tiểu thư!"

"Nếu như nói về tấm lòng Bồ Tát, thì ta tất nhiên là không thể so với đại tỷ được." Lê Tô Tô không muốn nói thêm, chỉ mỉm cười nói sang chuyện khác.

Nghe đến Diệp Băng Thường, khuôn mặt thiếu niên lại hiện lên vài tia ngượng ngùng.

Những năm gần đây, Diệp Băng Thường càng thêm thường xuyên hoạt động ở bên ngoài hơn, những buổi tụ hội nhàn nhã như thưởng trà làm thơ của các vị tiểu thư thế gia trong Kinh Thành, nàng chưa bao giờ vắng mặt dù chỉ một lần.

Mỗi năm nàng còn xuất hiện trên đường trên phố, trên những khu có dân chúng đói khổ để phát cháo, trong Kinh Thành ai nấy cũng đều khen nàng là người có "gương mặt Bồ Tát, tấm lòng lương thiện".

Diệp Băng Thường là con của Di Nương sinh ra, bởi vì người thiếp này hầu hạ Diệp Khiếu trong lúc Quận chúa Vinh Ân đang ở cữ sau khi hạ sinh Diệp Trạch Vũ, nên Vinh Ân mới có vài phần ghen tị không thích. Tuy nhiên, ngày thường khi gặp Diệp Băng Thường nàng cũng như từ mẫu quan tâm vài câu, nuôi nàng lớn lên trong gấm vóc tơ lụa, phần lễ trong phủ và tiền bạc nàng cho Diệp Băng Thường, trước giờ cũng chưa từng ít hơn so với Diệp Tịch Vụ.

Nhưng dù sao thì, Diệp Băng Thường cũng không phải là người được sinh ra từ bụng của Quận chúa Vinh Ân, cho nên tình thương của mẫu thân và phần lớn của hồi môn sau này tất nhiên là phải nghiêng về phía Diệp Tịch Vụ. Mẫu thân thiên vị con ruột, đó cũng là chuyện thường tình, không thể tránh được. . .

Còn về phần thiên vị của Diệp Khiếu và Diệp lão phu nhân, thì lại là một nguyên nhân khác nữa. Cũng bởi vì Diệp Băng Thường từ nhỏ đã trầm lặng ít nói, từ đầu đến cuối luôn thích rơi nước mắt, động bất động liền bày ra vẻ nhu nhược yếu đuối, cho nên phần lớn người trong nhà đều không thể thân cận với nàng.

Diệp gia là nhà Võ Tướng, nên đương nhiên là sẽ cưng chiều và ưu ái những đứa trẻ có khí chất của Võ Tướng như Diệp Thanh Vũ, Diệp Tịch Vụ, ngay cả đại thiếu gia ăn chơi trác táng như Diệp Trạch Vũ, đến mùa Đông mỗi năm đều có thể cưỡi ngựa lên núi, cầm cung săn được vài tấm da thú tốt để may y phục cho người trong nhà.

Nhưng trái lại là Diệp Băng Thường, cho dù có nói sao đi nữa. . . Thì nàng cũng cảm thấy mình với cái nhà này không hợp nhau, luôn cảm thấy lạc lõng.

Lê Tô Tô trong lòng biết rõ tâm bệnh của Diệp Băng Thường, nên thường xuyên khuyên Diệp lão phu nhân và Diệp Khiếu, muốn tổ mẫu và phụ thân đừng chỉ thiên vị một mình nàng, mà hãy đối xử công bằng với Diệp Băng Thường.

Các trưởng bối trong nhà, ngoài miệng thì nói "được được được", nhưng ý là làm ra vẻ cũng được, rốt cuộc giang sơn vẫn dễ đổi, chứ bản tính của một người thì vẫn luôn khó dời. Hai vị trưởng bối trong nhà, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi được việc thiên vị trong những điều nhỏ nhặt.

Một ngày nọ. . .

Diệp Băng Thường đột nhiên xin phép các vị trưởng bối tại bàn ăn, nói mình muốn ra ngoại thành thắp hương, cầu bùa bình an cho cả nhà.

Lê Tô Tô ngẫm lại: Tính đến khoảng thời gian này thì. . . Sợ rằng đây chính là lúc Diệp Băng Thường gặp được Khương Nhiêu — Là vị Tiểu Tướng Quân mà Phiên Nhiên yêu sâu đậm!

Cho nên, ngay khi Diệp Băng Thường vừa rời đi, thì nàng liền tìm một con ngựa khác nhanh hơn để đi, đi theo con đường tắc trong ký ức của năm đó, để phi ngựa thật nhanh đến nơi ở của Phiên Nhiên.

Còn tiếp. . . . . .

Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 03

Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
Date: 08.04 - 24.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro