Chương 6: Ban Hôn

Chương 6 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên

❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch

Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên

Yến tiệc tại Trùng Dương Cung, hôn sự của Diệp Băng Thường đã chọn được ngày lành tháng tốt, phải ở trong khuê phòng chờ xuất giá, cho nên Diệp lão phu nhân chỉ dẫn theo Diệp Tịch Vụ đến tham gia cung yến.

"Chuyện hôn sự của Băng Thường, có thể thấy được bệ hạ đã rất đề phòng và e ngại Diệp gia, nếu như thế thì chuyện hôn sự của con, sẽ càng thêm khó lựa chọn hơn." Xe ngựa đang đi trên con đường náo nhiệt, ngồi bên trong xe ngựa Diệp lão phu nhân không ngừng thở dài: "Gia thế tốt một chút, bệ hạ sẽ nghi ngờ thần tử cấu kết, gia thế kém một chút, thì lại thiệt thòi cho con vì phải chịu ủy khuất."

Lê Tô Tô ôm lấy cánh tay của lão phu nhân: "Tổ mẫu, người đừng lo lắng, trong lòng con luôn hiểu rõ."

"Ồ?" Diệp lão phu nhân rất ngạc nhiên, hỏi: "Bé con nhà chúng ta coi trọng công tử nhà nào rồi? Nói với tổ mẫu, để tổ mẫu giúp con xem xét người đó!"

"Người đừng hỏi. . ." Lê Tô Tô dựa vào lòng Diệp lão phu nhân, làm nũng: "Một lát nữa tổ mẫu liền sẽ biết!"

Rượu hoa cúc ở trong cung được ủ rất tinh khiết và thơm nồng, những ca vũ trong yến tiệc hôm nay cũng rất tao nhã.

Rượu quá ba tuần, nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ của Phủ Tướng Quốc chỉ vào Chất Tử Đạm Đài Tẫn đang ngồi ở chỗ sâu trong một gốc của yến tiệc, nói với Thịnh Vương: "Bệ hạ, thần nữ thấy Đạm Đài điện hạ có dung mạo cùng dáng vẻ bất phàm, trong lòng vô cùng thích, muốn xin bệ hạ ban hôn cho thần nữ và Đạm Đài điện hạ."

Nàng chỉ nói một câu, liền có thể dấy lên ngàn cơn sóng lớn. Cũng khiến Thịnh Vương tỉnh được ba phần rượu, trong điện đang náo nhiệt mời rượu bỗng chốc trở nên yên lặng.

Đạm Đài Tẫn đứng ở trong ánh sáng và bóng tối, ngoài ánh mắt sáng rực của Lê Tô Tô ra, thì không ai chú ý đến biểu cảm của hắn.

Một lúc sau, Diệp lão phu nhân mới kịp phục hồi tinh thần lại trong sự kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Tịch Vụ, con nói cái gì vậy?"

Lê Tô Tô đứng dậy, tiến đến trước ngự tiền, quỳ xuống hành lễ: "Xin bệ hạ thành toàn."

Tiêu Lương khẽ cười nhạo: "Ôi ~ ! Giai nhân say đắm, không gả cho ai khác ngoài chàng! Đạm Đài Tẫn, ngươi thật đúng là rất có phúc khí!"

Đạm Đài Tẫn không quan tâm đến, chỉ bình tĩnh và chăm chú nhìn Tô Tô.

Hóa ra biện pháp mà nàng nói vào hôm đó, lại là không màn đến thanh danh của nữ nhi gia khuê, ở trước mặt mọi người cầu xin Thịnh Vương ban hôn sao?

Vì một Chất Tử không quyền không thế, mặc cho người khác chà đạp?

Lời của Tiêu Lương nói tuy khó nghe, nhưng cũng có phần đúng. Diệp Tịch Vụ với thân phận cùng gia thế cao như vậy, người trong nhà lại còn rất yêu thương nàng, muốn tìm một người có gia thế cùng thân phận cao như thế nào mà chẳng tìm được?

Còn ta thân phận đặc biệt, tính tình cũng không được tính là tốt, mà bên cạnh nàng từ nhỏ đã có những người khiêm tốn như Tiêu Lẫm làm bằng hữu, nhị đệ của nàng là Diệp Thanh Vũ, nghe nói là quân tử đoan chính đứng đầu của Thịnh Quốc. . . Dù nàng có thích ta đến mấy, cũng không đến mức phải lấy thân báo đáp.

Nhưng ngày hôm đó, nàng đã nghiêm túc nói với hắn rằng: Lòng nàng chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn cho rằng lời này của nàng, đã là "tình cảm" đáng trân quý nhất mà hắn đã có thể nhận được.

Đạm Đài Tẫn thậm chí còn nghĩ rằng: Chỉ cần được ở bên nàng, dù cho có không danh không phận cũng không phải là không thể, ta làm sao dám mơ tưởng đến việc có thể dùng Tam Thư Lục Lễ, cùng nàng thành thân minh chính?

Dù sao thì một kẻ bất hạnh và mang theo nhiều điềm không may đến như ta, đi đến nơi nào cũng sẽ khiến cho người người cảm thấy chán ghét. Có lẽ chờ đến khi nàng ở bên ta lâu hơn thêm một chút nữa, thì sẽ nhìn thấy rõ con người thật của ta, cũng sẽ cảm thấy chán ghét ta, đến lúc đó nếu nàng muốn rời bỏ ta, thì vừa lúc có thể tùy ý bỏ đi là được, có lẽ ta khi đó cũng sẽ không có oán hận gì — Nhưng, cũng không nói chắc được!

Đêm mà Tô Tô nói với hắn rằng, nàng sẽ thành thân với hắn, đêm đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. . . Và cũng đã nghĩ đến một bước này.

Hắn nghĩ: Nếu như Tô Tô thực sự ruồng bỏ ta, và muốn thành thân với kẻ khác, ta một kẻ không có người mối mai cũng chẳng có sính lễ, thậm chí còn không được tính là phu quân cũ, chỉ có thể quay lại cái lồng giam Lãnh Cung này, tiếp tục làm một kẻ bần tiện bị người người khinh nhục ức hiếp.

Nhưng. . .

Một người đã từng được ánh sáng chiếu rọi, thì làm sao có thể cam tâm trở lại với bóng tối?

Đạm Đài Tẫn lại nghĩ: Chi bằng ở thời điểm trước khi Tô Tô thay lòng, thì ta liền bắt nàng đi, cùng nhau lưu lạc đến chân trời góc bể — Hoặc là: Nếu như Tô Tô thực sự không thích ta, muốn rời bỏ ta, vậy thì ta sẽ lập tức dùng kiếm tự vẫn trước mặt nàng, nếu như Ngọc Sơn mà sụp đổ thì khó mà có thể chống đỡ được, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất bi tráng.

Như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn không thể quên được ta, những nam nhân đến sau cũng không thể nào lay chuyển được vị trí của ta, vị trí mà ta đã chiếm giữ trong lòng Tô Tô!

Dù sao thì, người sống làm sao mà tranh lại được với người đã chết?

Nhưng Tô Tô nàng, lại không màng đến ánh mắt khác thường của người khác, công khai nói với mọi người rằng: Nàng — Diệp Tịch Vụ, thiên kim tiểu thư của Phủ Tướng Quốc được ngàn cưng vạn chiều thích hắn, nàng thích Đạm Đài Tẫn và chỉ muốn gả cho hắn — Đạm Đài Tẫn!

Kẻ quái thai đó, kẻ luôn mặc cho người khác tùy ý ức hiếp khinh nhục mình, kẻ hèn mọn bất hạnh không may đó.

Trong góc khuất của đám đông, trong đôi mắt bi thương của thiếu niên đã rơi xuống một giọt lệ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn khóc, là khóc vì chính mình — Đạm Đài Tẫn, hóa ra trên đời này thực sự có người quang minh chính đại để tâm đến ngươi và nguyện ý thích ngươi!

"Tịch Vụ, con say rồi!" Diệp lão phu nhân cố gắng ngăn cháu gái nói tiếp.

"Cô mẫu, cháu gái nhỏ này của người, quả nhiên đúng như trong lời đồn, đúng là rất không câu nệ tiểu tiết!" Ý cười đang phủ kín cả khuôn mặt của Thịnh Vương: "Đạm Đài Tẫn ở trong cung nhiều năm, người trong cung không một ai thân cận với hắn, chỉ có Lẫm nhi đối xử tốt và thân thiện với hắn, nhưng không ngờ là vẫn còn có người để tâm đến hắn."

"Bệ hạ, thần thiếp lại nhớ đến vài năm trước, từng thấy đứa trẻ Tịch Vụ này chơi đùa với Đạm Đài Tẫn, khi đó Tịch Vụ còn xin bệ hạ cho hắn làm bằng hữu chơi cùng với con bé." Hoàng Hậu rất đồng tình nói tiếp: "Nghĩ đến hai người họ quen biết nhau từ thuở hàn vi, có lẽ đã sớm nảy sinh tình cảm."

"Bệ hạ, Tịch Vụ tuổi trẻ bồng bột, lời nói ra nhất thời có vài phần thiếu suy nghĩ. . ." Diệp lão phu nhân còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Thịnh Vương ngắt lời.

Thịnh Vương triệu Đạm Đài Tẫn nói: "Lại đây, đến trước mặt trẫm."

Đạm Đài Tẫn ung dung tiến đến, vẻ mặt không chút gợn sóng. Y phục trên người tuy là vải thô, nhưng khó che giấu được dáng người thẳng tắp uy nghi của hắn, hắn tiến đến không kiêu ngạo quỳ xuống bên cạnh Lê Tô Tô, hành lễ trước Thịnh Vương.

"Tam Hoàng Tử của Cảnh Quốc - Đạm Đài Tẫn: Tướng mạo tuấn mỹ. Đích nữ của Đại tướng quân Trụ Quốc - Diệp Tịch Vụ: Dung mạo sắc sảo. Nhìn qua từ xa thì, quả thật là có chút xứng đôi." Thịnh Vương ha ha cười lớn, vung tay lên nói: "Chuẩn!"

Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô hành lễ tạ ơn.

Lúc này, ở khoảnh khắc mà không một ai để ý đến, Tô Tô đã lặng lẽ nhìn Đạm Đài Tẫn và nở một nụ cười mãn nguyện.

Trước kia chuyện hôn sự của họ rất không có thể diện, nàng nghĩ: Nếu như làm lại một lần nữa, thì không nên như thế!

Lần này họ phải trở thành phu thê đúng với Tam Thư Lục Lễ, thành thân cùng nhau theo cách đường hoàng. Và nàng cũng muốn có một hồi Đại Hôn được mọi người chúc phúc.

Diệp lão phu nhân tuy trong lòng không hiểu rõ, nhưng thấy vẻ kiên định của cháu gái, thì bà liền biết chuyện này không thể ngăn cản được.

Hòn ngọc quý trên tay của Diệp Khiếu, viên Minh Châu của Phủ Tướng Quốc gả cho một Chất Tử không quyền không thế, vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Từ nay về sau, Đạm Đài Tẫn chỉ có thể dựa vào Diệp phủ để mà sống, mà Diệp gia cũng không thể liên hôn với những gia tộc quyền thế hay kết thân với Vương Hầu — Đây quả thực đúng là nhất cử lưỡng tiện, Thịnh Vương cũng rất vui mừng mà chấp thuận hạ chỉ ban hôn.

Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng vang lên trong điện, trong lòng của tất cả mọi người đều có những suy nghĩ riêng, chỉ là không một ai để lộ ra mà thôi.

Diệp Khiếu cùng Diệp lão phu nhân và Diệp Tịch Vụ trở về phủ không lâu, thì sắc lệnh từ trong cung đã được truyền đến.

Đích Nữ Của Đại Tướng Quân Trụ Quốc - Diệp Tịch Vụ | Tam Hoàng Tử Của Cảnh Quốc - Đạm Đài Tẫn | Trời Sinh Một Cặp, Nay Hạ Chỉ Ban Hôn, Kết Làm Phu Thê. . .

——

"Tịch Vụ, con. . ." Diệp Khiếu nhìn đứa con gái bảo bối từ nhỏ đã rất quyết đoán và có chủ kiến của mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thì mới phải.

"Tổ mẫu, phụ thân, đại ca." Lê Tô Tô nhìn từng người một với ánh mắt chân thành, giọng thành khẩn nói: "Đạm Đài điện hạ là một người có tấm lòng rộng lớn, thông minh hơn người, tuy huynh ấy ở trong nghịch cảnh, nhưng lại kiên cường không sợ hãi, trong lòng Tịch Vụ, huynh ấy còn đáng để phó thác hơn so với những quân tử nhân nghĩa như — Lục Hoàng Tử!"

Diệp lão phu nhân nóng lòng không yên: "Nhưng mà bé con, thế sự vô thường! Hắn có xuất thân trong Vương Thất, nhưng lại không quyền không thế, nếu sau này xảy ra biến loạn, gặp phải đại họa huynh đệ tương tàn, hắn làm sao có thể bảo vệ được con?"

"Mẫu thân, chuyện này người cứ yên tâm, còn có con, Trạch Vũ cùng Thanh Vũ, Tịch Vụ cả đời này cũng sẽ không phải chịu ủy khuất." Diệp Khiếu vỗ ngực nói: "Bé con nhà chúng ta từ nhỏ đã thông minh hơn người, nếu Tịch Vụ đã quyết định chọn Đạm Đài điện hạ, vậy thì chúng ta cứ thuận theo ý của con bé là được!"

Diệp Trạch Vũ bĩu môi: "Nhị muội, vị Chất Tử điện hạ này ta nghe nói từ nhỏ tính tình đã có chút cổ quái, muội quả thật là có mắt nhìn người rất độc đáo nha ~ !"

Lần này, Lê Tô Tô không cãi nhau với Diệp Trạch Vũ giống như thường ngày, mà là nghiêm túc quỳ xuống, hành lễ tam bái trước mặt ba người họ: "Tổ mẫu, phụ thân, đại ca! Tâm ý của Tịch Vụ thuộc về Đạm Đài điện hạ, đời này chỉ có mình huynh ấy mà thôi. Đạm Đài điện hạ từ nhỏ đã không có mẹ, phụ thân từ mặt không thương, phải lưu lạc nơi xứ người, nếm trải qua đủ mọi đau khổ cay đắng của thế gian. . . Chờ đến khi huynh ấy về đến nhà chúng ta, xin mọi người hãy đối đãi với huynh ấy như đã đối đãi với Tịch Vụ!"

Diệp lão phu nhân mắt đã ngấn lệ, đem Tô Tô đỡ dậy nói: "Tổ mẫu lại không biết, bé con nhà ta đã tình sâu đến thế, nếu đã như thế này, thì chúng ta còn có lý do gì để ngăn cản nữa chứ? Đạm Đài điện hạ đã là người mà con yêu thương, khi đến nhà chúng ta rồi, thì tự ta đương nhiên sẽ đối đãi đúng với lễ nghĩa, tuyệt đối không khinh không bạc."

——

Không bao lâu sau, tin tức hôn sự của Diệp nhị tiểu thư và Tam Hoàng Tử của nước Cảnh được truyền đi khắp Kinh Thành, mọi người đều bàn tán xôn xao.

Diệp Băng Thường vừa nghe được tin tức này, thì cùng ngày và trong đêm hôm đó liền đến chúc mừng.

"Nghe nói tổ mẫu đã cầu xin Thịnh Vương cùng Vương Hậu, niệm tình nhị muội lưu luyến thân nhân, nên đặt biệt cầu xin ân điển, để Đạm Đài điện hạ được ở lại Diệp Phủ." Ý cười để lộ rất rõ trên mặt Diệp Băng Thường: "Đạm Đài điện hạ có lẽ cả đời này sẽ không thể trở về với cố hương nữa, nhị muội cũng có thể ở nhà mãi. Nếu có nhị muội ở lại bên cạnh gối tổ mẫu cùng phụ thân, cũng có thể giúp ta giảm bớt đi được nỗi lo lắng trong lòng. Những ngày qua, ta vẫn luôn ưu sầu về việc sau khi xuất giá rồi, thì sẽ không thể phụng dưỡng tổ mẫu cùng phụ thân được nữa."

Nàng biết, Diệp Băng Thường trong lòng vui mừng thực chất là vì thân phận cùng địa vị của Đạm Đài Tẫn không bằng với Tiêu Lẫm, và tất nhiên là nàng, thê tử của Đạm Đài Tẫn cũng sẽ không thể vượt qua được vị trí "Trắc Phi" tôn quý của Phủ Tuyên Thành Vương.

"Đây cũng là lẽ đương nhiên, nếu đã có thể ở lại trong nhà, ta tất nhiên sẽ phụng dưỡng phụ thân cùng tổ mẫu thật tốt." Lê Tô Tô nhìn thoáng qua khuôn mặt nàng, không thể biết được dưới vẻ mặt ôn hòa tĩnh lặng đó lại đang suy nghĩ cái gì.

Hôm nay tâm tình của Diệp Băng Thường rất tốt, cho nên lời cũng nói nhiều hơn: "Nhị muội, chúng ta đều sắp thành thân, lại không thể giống như trước kia chơi đùa trong khuê phòng nữa, nghĩ lại cũng thấy có chút buồn. Chỉ mong rằng sau khi ta gả đến Vương Phủ rồi, thì nhị muội có thể thường xuyên đến thăm ta, cùng ta trò chuyện."

"Đại tỷ giờ đã là Trắc Phi của Tuyên Thành Vương, thân phận tôn quý, Tịch Vụ về sau e rằng không thể tùy tiện đến quấy rầy thêm được nữa!" Lê Tô Tô nhàn nhạt nói.

Hai chữ "Trắc Phi" này vốn là sự thật, nhưng người có "tâm cơ" thì tự nhiên sẽ hiểu thêm ra được những hướng khác, nói xong thì Tô Tô mới kịp nhận ra được, Diệp Băng Thường là người có "nhiều tâm cơ", nàng liền quan sát thần sắc đoán ý, cũng đã nhìn ra được hai chữ này vừa vô tình đâm vào lòng của Diệp Băng Thường.

Chỉ thấy Diệp Băng Thường hậm hực nói: "Nhị muội nói quá lời rồi! Lục điện hạ là người khoan dung rộng lượng, lại còn có mối quan hệ rất tốt với Đạm Đài điện hạ. Hai người cùng nhau đến, thì chúng ta đương nhiên sẽ tiếp đãi phu thê hai người như thượng khách."

Lê Tô Tô nghe ra được tâm tư nhỏ nhen trong lời nói đó, cũng không để ý đến tính thích ganh đua và tranh giành của Diệp Băng Thường. Tô Tô chỉ mỉm cười, cũng không muốn tranh luận hay dây dưa thêm nữa: "Nếu thế thì, cung kính vẫn không bằng tuân mệnh!"

Sau khi Diệp Băng Thường đi rồi, nàng mới cảm thấy toàn thân được nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nói chuyện với vị đại tỷ này, nàng quả thực là cảm thấy khá mệt mỏi. Diệp Băng Thường là người có nhiều tâm cơ và luôn thích đa nghi ghen tị, còn Tô Tô thì lại là người thích thẳng thắn, chỉ cần lời có sơ suất một chút, thì liền khiến nàng ta phật ý, mà vị đại tỷ này lúc nào cũng không thích nói ra suy nghĩ của mình, chỉ thích tỏ ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương. . . Chỉ là, vừa nghĩ đến việc Diệp Băng Thường sắp xuất giá!

Lê Tô Tô nghĩ: Sau này vẫn nên ít tiếp xúc với Diệp Băng Thường, ngay cả Tiêu Lẫm. . . Giờ thì Đạm Đài Tẫn đã thoát khỏi nguy hiểm, không lâu nữa sẽ có thể ra khỏi cung, nếu hai người họ muốn thân thiết với Đạm Đài Tẫn, vậy thì đó là chuyện của hai người bọn họ, ta vẫn không thể và không nên có quá nhiều tiếp xúc với Tiêu Lẫm nữa!

Mãi đến sau này nàng mới nhận ra được rằng: Năm đó, lý do Đạm Đài Tẫn ra tay tàn nhẫn đuổi cùng giết tận với Tiêu Lẫm, không phải là vì thân phận tàn dư Hoàng Tộc Đại Hạ của Tiêu Thị, mà là vì nàng, là vì những lần nàng đã sinh ra lòng trắc ẩn ra tay cứu giúp Tiêu Lẫm, khiến cho Đạm Đài Tẫn hiểu lầm rằng — Người nàng thích vẫn luôn là Tiêu Lẫm, cuối cùng là vì nàng nhận ra quá chậm, cho nên mới không thể nhận ra được những tâm sự đó đã từng tồn tại ở trong lòng Đạm Đài Tẫn.

Hắn vốn dĩ luôn là người nhạy cảm đa nghi, không dám tin một ai, nhưng nàng lại còn nhiều lần tự ý làm ra những chuyện khiến hắn hiểu lầm, cuối cùng là trở mặt không tin tưởng nhau, dẫn đến kết cục bi thảm như vậy.

Nàng cũng thật ngốc, ngày đó đứng trên tường thành Lâm Nguy, nàng cũng nghĩ rằng, người mà hắn thực sự thích chính là Diệp Băng Thường.

Khi đó, nàng còn chưa hiểu rõ được rốt cuộc thì "yêu" là như thế nào, nên hắn cũng không thể học được cách yêu đúng đắn từ nàng.

Chờ cho đến khi cả hai người họ học được cách yêu rồi, thì đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở, chỉ có được mấy ngày vui vẻ hạnh phúc ở Trường Trạch Sơn.

Và đó cũng là những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng của họ. . .

——

Đại Hôn của Diệp Băng Thường cùng Tuyên Thành Vương được ấn định vào mùa Thu, Lê Tô Tô lấy danh nghĩa sắp thành thân nên phải ở lại trong khuê phòng, từ chối những cuộc gặp gỡ bên ngoài.

Nàng cũng truyền tin cho Đạm Đài Tẫn, nói rằng: Tiêu Lẫm Đại Hôn, Vũ Ninh Vương và đám bằng hữu không thân thiện ăn chơi trác táng của hắn chắc chắn sẽ đến, để tránh bị bọn họ nhân cơ hội gây khó dễ, khiến cho Tiêu Lẫm khó xử, nếu huynh không muốn đi thì không cần phải đi.

Nhưng nàng lại nghe Xuân Đào nói, Đạm Đài điện hạ vẫn đi tham dự hỉ yến tại Tuyên Thành Vương Phủ, và Tiêu Lương tất nhiên là cũng không có bỏ qua cơ hội tốt này.

"Ngũ điện hạ nói với Đạm Đài điện hạ: Đạm Đài Tẫn, đừng tưởng rằng ngươi dựa vào quyền thế của Diệp Phủ, kết thành thông gia với lục đệ của ta, thì liền trở thành người thuộc tầng lớp cao quý! Lục đệ ta thân phận tôn quý, còn ngươi chỉ là một Chất Tử thấp hèn ti tiện. Cảnh Vương coi ngươi là điềm xấu, hận không thể xem như chưa từng sinh ra đứa con là ngươi, còn ca ca của ngươi. . . Nghe nói Đạm Đài Minh Lãng đã được lập làm Trữ Quân, theo ta biết thì người này còn căm ghét ngươi gấp trăm ngàn lần. Một kẻ thấp hèn bần tiện như ngươi, dù có được ở rể trong phủ của Đại tướng quân Trụ Quốc, thì cũng vẫn chỉ là một kẻ sống nhờ ăn bám vào người khác!"

Xuân Đào được lệnh đi đến Tuyên Thành Vương Phủ để thăm dò tin tức, trở về liền thuật lại mọi chuyện y như thật cho tiểu thư nhà mình nghe.

Lê Tô Tô vội hỏi: "Chỉ có những lời lẽ lăng mạ ô uế đó? Đạm Đài Tẫn thì sao, huynh ấy có phải chịu thêm sự sỉ nhục gì khác không?"

Xuân Đào lại lắc đầu: "Lúc đó người đông như trẩy hội, Vũ Ninh Vương điện hạ cũng chỉ khoe mẽ được bằng lời nói cho hả dạ, cũng không có làm ra được thêm hành động gì khác."

"Còn nói gì nữa?"

"Ngũ điện hạ còn nói. . ." Xuân Đào ấp a ấp úng mà không dám nói tiếp cho hết lời.

Lê Tô Tô thúc giục: "Muội mau nói đi."

Xuân Đào hạ quyết tâm, hất cằm một cái nói: "Ngũ điện hạ lại nói: Đạm Đài Tẫn, ngươi đừng tưởng rằng nha đầu Diệp Tịch Vụ kia giống với Diệp Băng Thường, sẽ là tiểu thư khuê các đoan trang thục nữ, nàng ta ngang ngược đanh đá, kiêu ngạo không ai sánh bằng, còn không biết giữ lễ nghĩa nữ đức, chẳng có được chút dáng vẻ đoan trang hiền thục nào như các vị tiểu thư khác trong Kinh Thành, lại còn không biết tuân thủ hay tu dưỡng đức hạnh, tính tình phóng đãng, khi đi cùng với lục đệ của ta thì là vô cùng thân thiết, nghe nói nàng ta suốt ngày đòi học theo nam nhân cầu đạo Tu Tiên, những việc như thêu thùa may vá lại chẳng biết làm, ngươi lấy nàng ta, thì chờ nàng ta nổi giận rồi phát cơn điên của đại tiểu thư lên, rồi sau đó tra tấn chết ngươi đi. . ."

Giọng của Xuân Đào theo sau càng lúc càng nhỏ lại, đến đoạn cuối, khi thấy sắc mặt tối sầm của tiểu thư nhà mình, thì nàng liền không dám nói thêm gì nữa.

Trước kia, Đạm Đài Tẫn quả thật là đã từng chết vì ác hồn Diệp Tịch Vụ của Lê Tô Tô. Nàng cảm thấy vô cùng may mắn và cảm kích vì mình đã trở thành Diệp Tịch Vụ ngay từ khi sinh ra, bởi vì cảnh tượng đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa.

Nhưng hiện tại sao lại thành ra như thế này? Hình tượng của nàng ở trong mắt người khác sao vẫn là như vậy không thay đổi?

Lê Tô Tô thầm nghĩ: Quả nhiên hoàn cảnh sống rất dễ ảnh hưởng đến con người, ngay cả một Thần Minh như ta cũng không thể tránh khỏi!

Trước khi trở thành Diệp Tịch Vụ, nàng đã yên lặng ở Trường Trạch Sơn hơn vạn năm, tâm tĩnh lặng như nước. . . Nàng sống mà cũng như là đã chết. Đạm Đài Tử Mật từng nói rằng: "Có đôi lúc, con cảm thấy mẫu thân trông cứ như một khúc gỗ mục, không có được một chút sinh khí nào cả!"

Thần Minh có ký ức vĩnh hằng, nàng ngày này qua ngày khác chỉ có thể sống trong hồi ức, sớm sớm chiều chiều, vô tri vô giác, chỉ biết làm đúng một việc đó là phổ độ chúng sinh, vạn năm qua đi chỉ có hai lần khác biệt, một lần là Đạm Đài Tử Mật lịch kiếp niết bàn, một lần còn lại là Ma Thần giáng thế.

Nhưng giờ đây, nàng chỉ mới làm phàm nhân hơn mười mấy năm. Nhưng lại dưới sự cưng chiều vô hạn và không có điểm dừng của các vị trưởng bối trong Diệp gia, nàng đã nhanh chóng khôi phục trở lại dáng vẻ của Tiểu Tiên Nữ vô ưu vô sầu ở Hành Dương Tông năm đó.

Hơn nữa, nàng dường như còn học được cách lãng quên. Có rất nhiều chuyện của trước kia, những chi tiết rất nhỏ cứ luân chuyển lập đi lập lại từng vòng từng vòng trong đầu nàng, thỉnh thoảng nàng lại phát hiện ra, dường như mình đã không còn nhớ nổi những chuyện nhỏ nhặt đó nữa.

Lê Tô Tô lắc đầu, đem những suy nghĩ xa xăm kia thu hồi lại hỏi: "Đạm Đài Tẫn đã nói như thế nào?"

"Đạm Đài điện hạ nghe Ngũ điện hạ nói tiểu thư như vậy, thoạt nhìn ngài ấy có hơi tức giận, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cũng không có nói thêm gì, quay sang chúc mừng Lục điện hạ."

Tức giận? Đạm Đài Tẫn đã thực sự tức giận? Điều này có phải là, chàng ấy đã sinh ra Tơ Tình rồi hay không?

Chỉ cần có Tơ Tình, thì liền có thể cảm nhận được tất cả mọi cảm xúc của thế gian, cũng có thể sớm cảm nhận được thế gian này tuy có đủ hỗn loạn nhiều tăm tối, nhưng vẫn còn được một chút ánh sáng, sớm hơn nữa. . . Còn có thể giúp chàng ấy nhập đạo bằng chân tình, để chàng ấy dưới sự an bài của số mệnh, tự mình tìm ra một con đường sống khác!

Nghe nói đêm hôm đó, sau khi kết thúc hỉ yến ở Tuyên Thành Vương Phủ, trên đường trở về Vũ Ninh Vương Phủ, Tiêu Lương đã gặp được một thiếu nữ xinh đẹp hơn người, men say trong người khiến hắn điên tráng can đảm thêm mười phần. Liền muốn cưỡng bức thiếu nữ ở ngay bên đường, nhưng không ngờ đến thiếu nữ đó lại là Yêu Mị hóa thành, đêm xuống đi ra ngoài để hút tinh khí của con người để tu luyện.

Tiêu Lương không những cướp sắc không thành, còn bị Yêu Mị một chưởng đánh bay, người đâm vào một cây hòe đại thụ, bên trên còn có một tổ ong rất lớn. Tổ ong bị động rơi xuống, đám ong bay loạn xạ khiến Tiêu Lương kinh hãi kêu gào, ong độc nhân cơ hội bay vào trong miệng hắn, chất độc thấm vào lưỡi và bên trong miệng khiến hắn trúng độc, sau này không thể nói chuyện được nữa, cũng mất luôn vị giác.

Lê Tô Tô nhớ đến dáng vẻ mập mạp của hắn, nghĩ đến chuyện sau này hắn uống rượu vô vị, ăn sơn hào hải vị cũng không thể cảm nhận được mỹ vị nhân gian nữa, nàng không khỏi bật cười.

Đại Hôn của họ được ấn định vào ngày mười lăm giữa mùa Đông.

Không có ghi chép gì về ngày sinh của Đạm Đài Tẫn ở phía Đại Chu, cho nên việc chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành hợp hôn có chút khó khăn.

Lê Tô Tô liền đến hỏi Nguyệt Oánh Tâm đại khái về thời gian gần đúng, sau đó Diệp lão phu nhân mời người có tài năng lập quẻ xem ngày lành, rồi chọn ra được mấy ngày lành, thời gian này là muộn nhất, nên do Tô Tô tự mình chọn ngày — Nàng mong rằng: Nếu hôm đó có được một trận tuyết rơi thì tốt biết mấy.

Một vạn năm trăm năm trước, lần đầu tiên gặp Đạm Đài Tẫn, khi đó trời cũng đã có một trận tuyết lớn, trong đại lễ Phong Hậu ở Cảnh Quốc, khi đó trời cũng có tuyết trắng bay bay, nàng mơ hồ nhớ lại ngày mà nàng chết với thân phận Diệp Tịch Vụ, tuyết đã phủ trắng cả thành Lâm Nguy, đại địa cũng là một mảnh trắng xóa. . .

Thậm chí là trong "Bát Nhã Phù Sinh" mà Đạm Đài Tẫn đã để lại cho nàng, cũng là cảnh tượng hoa tuyết cũng bay đầy trời.

—— Họ chưa từng có được một khoảnh khắc viên mãn dưới những trận tuyết lớn!

Nhưng lần này đây, chắc chắn sẽ có chút khác biệt.

Hôn phục của Đạm Đài Tẫn là do chính tay Tô Tô may, dù từng đường kim mũi chỉ không đủ tinh tế, tay nghề thêu thùa cũng không thể sánh bằng những tú nương, nhưng nàng đã dồn hết tất cả tâm ý của mình vào.

Buổi tối trước ngày bắt đầu diễn ra nghi lễ hợp hôn, Lê Tô Tô lấy danh nghĩa đến vấn an Thái Hậu và Vương Hậu, nàng đã vào cung một chuyến.

Khi nhìn thấy bộ hôn phục mang theo kiểu dáng hỉ phục của Di Nguyệt Tộc, Đạm Đài Tẫn và Nguyệt Oánh Tâm đều có chút ngạc nhiên.

"Đây là do chính tay tiểu thư nhà chúng ta làm." Xuân Đào cười đến híp mắt, nói thay tiểu thư nhà mình.

Lê Tô Tô quả thật là đang cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

Thực ra thì nàng không am hiểu mấy về cách biểu đạt tình cảm của chính mình, lúc còn nhỏ nàng đã ỷ lại vào việc mình vẫn còn là một đứa trẻ, Đạm Đài Tẫn cũng còn nhỏ, cho nên mới tùy tiện nói những lời như "ta thích huynh". Nhưng hiện tại thì lại khác, chàng thiếu niên trước mắt với đôi mắt trong veo này, đã hoàn toàn trùng khớp với Đạm Đài Tẫn trong ký ức của nàng.

Nàng đã từng dùng những lời "thích" đó để lừa gạt hắn, nhưng khi thực sự mang theo lòng chân thành và tình yêu mãnh liệt, thì nàng lại cảm thấy khó mà có thể nói nên lời.

Nàng rất sợ, sợ rằng những lời nàng nói ra sẽ mang lại quá nhiều hi vọng cho hắn, nàng sợ chính mình không thể biến những lời "yêu thương" đó thành tình yêu trọn vẹn, nàng cũng sợ mình lại làm tổn thương hắn thêm một lần nữa.

Thần sắc trên mặt Đạm Đài Tẫn thoáng hiện lên vẻ khác lạ, hắn ngẩn người trước mặt Tô Tô mà không nói lời nào. Nguyệt Oánh Tâm lần này cũng rất tinh ý, tiến đến nhận lấy bộ hôn phục từ tay Xuân Đào, rồi cùng với Xuân Đào cùng nhau đi ra ngoài.

Bên trong điện cũng chỉ còn lại hai người họ.

Lúc này Lê Tô Tô liền hoảng, nàng cảm thấy có hơi xấu hổ và bắt đầu đi loanh quanh trong điện, sau đó mới phát hiện trên bàn của Đạm Đài Tẫn có bày khá nhiều điểm tâm: "Bọn họ từ khi nào mà lại trở nên hào phóng như vậy, còn mang điểm tâm đến tặng cho huynh?"

Đạm Đài Tẫn đi đến bên cạnh bàn trà, ngồi xuống và rót cho nàng một chén trà: "Thái Hậu nghĩ đến việc ta sắp thành thân với nhị tiểu thư, cho nên ban tặng không ít đồ vật, Vương Hậu cũng thêm vào mấy phần tâm ý."

"À. . ." Lê Tô Tô mơ hồ đáp lại, nhưng tiếp theo nàng lại không biết mình phải nên nói thêm gì nữa.

"Nhị tiểu thư, uống trà." Đạm Đài Tẫn đứng dậy, đưa đến cho nàng một chén trà ấm.

Trà tuy ấm, nhưng màu sắc của trà lại không được tốt cho lắm. Lê Tô Tô nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, cảm thấy vị trà có hơi chua và đắng: "Trà này không còn vị tươi mới nữa."

Đạm Đài Tẫn đáp: "Đây là trà nàng gửi đến từ vài năm trước."

Lê Tô Tô nhíu mày: "Còn trà mới mà ta bảo người mang đến cho huynh cách đây vài hôm trước đâu? Đã uống hết rồi sao?"

"Oánh Tâm đã mang đi biếu cho Ngô tổng quản rồi."

"Ngô tổng quản?" Lê Tô Tô nhớ lại trong đầu: Đó chẳng phải là kẻ đã làm nhục Oánh Tâm sao. . . Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy có một dự cảm chẳng lành thoáng hiện lên.

"Điện hạ!" Lê Tô Tô đặt chén trà xuống, đi đến trước mặt hắn, ngước lên nhìn hắn: "Chỉ cần qua sáu ngày nữa, là huynh có thể rời khỏi nơi này rồi."

Đạm Đài Tẫn rũ mắt, vẻ mặt tĩnh lặng, không thấy được nửa phần sợ hãi: "Đa tạ nhị tiểu thư đã vì ta chu toàn."

Nơi khóe mắt của hắn, tựa như vừa thoáng hiện lên một ý cười. Nhưng trong lòng Tô Tô lại nghi ngờ rằng chính mình đã nhìn nhầm: Hoa mắt, chỉ là hoa mắt thôi.

Nhưng nàng vẫn không thể cầm lòng được, buột miệng nói: "Huynh cười lên sẽ rất đẹp."

Đạm Đài Tẫn có hơi ngạc nhiên với lời nói bất ngờ này của nàng, im lặng một lúc, trong lòng lặp đi lặp lại và suy nghĩ về câu nói đó.

Lê Tô Tô lại nói: "Thật đấy, huynh nên cười nhiều hơn."

Đạm Đài Tẫn nhướng mày đáp: "Đẹp như thế nào? Giống như nhị tiểu thư sao?"

"..." Lê Tô Tô xấu hổ đến mức phải chạy trốn.

——

Chưởng môn của Tiêu Dao Tông - Triệu Du chân nhân, xưa nay vốn vẫn luôn yêu thích vị tiểu đồ đệ Thương Cửu Mân, người này cũng có một cái miệng rất ngọt, thường hay nói những lời ngon tiếng ngọt với nàng, khiến cho nàng rung động đến mê đắm.

Nhưng khi đó, họ đã trải qua một đời phu thê ở phàm trần, dù có những khoảnh khắc diễn kịch hay những lời làm bộ làm tịch để lấy lòng, nhưng rốt cuộc thì lúc nào là lời thật lòng, lúc nào là lời giả dối, vậy thì chính Lê Tô Tô cũng không thể phân biệt được.

Trải qua duyên kiếp năm trăm năm yêu hận tình thù, cả hai đã sớm đem "ái nhân" khắc cốt ghi tâm.

Nhưng hiện tại, Đạm Đài Tẫn và nàng vẫn còn chưa thành thân, liệu hắn có động lòng với nàng và sinh ra Tơ Tình hay không, thì nàng vẫn còn chưa biết được, mà Lê Tô Tô nàng cũng chưa từng dốc hết tâm can để bày tỏ tâm ý của mình ra với hắn.

Những câu hỏi bất chợt thốt ra của hắn, mang theo ánh nhìn tò mò, linh động, tìm hiểu, chân thành và tha thiết đến như vậy. Khiến cho nàng lần đầu tiên cảm thấy — Việc nói chuyện yêu đương với một người, hóa ra lại có thể khiến cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh như thế này!

Khi đó bên bờ hồ Thiên Trì, Thương Cửu Mân đã từng bày tỏ chân tình với nàng, đến giờ nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy động lòng như thuở ban đầu:

Chỉ tiếc rằng chúng ta gặp nhau quá muộn, thời gian cũng không được thuận lợi, cũng đã bỏ lỡ rất nhiều quá nhiều. . . Ta muốn từ trước luôn ở bên cạnh nàng, sau này cũng sẽ cùng nàng, không chỉ là ở nhân gian, không chỉ là ở Hành Dương Tông, một ngày nào đó, ta muốn được cùng nàng đi khắp Tam Giới Tứ Châu, ngắm nhìn hết phong cảnh của núi sông, từ buổi sớm mai cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Lê Tô Tô trong lòng nghĩ đi nghĩ lại: Đạm Đài Tẫn, lần này đây, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ những khoảnh khắc tốt đẹp đó nữa!

Còn tiếp. . . . . .

Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 06

Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
Date: 10.04 - 04.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro