Chương 8: Vì Chàng Mà Đến
【Chương 8 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên❞
Ngày hôm ấy, Lê Tô Tô tỉnh dậy sớm hơn so với thường ngày, trong khi Đạm Đài Tẫn thì vẫn còn đang say giấc.
Trong những năm tháng sớm chiều ngắn ngủi ở Cảnh Quốc, nàng cũng đã từng tỉnh dậy trong ánh bình minh như thế này, ngắm nhìn góc cạnh mặt của hắn và chìm đắm vào bên trong sự suy tư.
Dung mạo thanh nhã tuấn tú của vị công tử, và khí thế uy nghiêm của bậc Đế Vương. Dần dần chồng lên nhau hòa thành một, khiến cho tâm trí của Tô Tô có hơi hoảng hốt, mơ màng. . .
Ma Thần được tương truyền qua nhiều đời, nhưng tất cả đều cùng sử dụng chung một dáng vẻ, đó chính là vẻ ngoài anh tuấn hoàn hảo này.
Thời điểm mới quen biết hắn, nàng thường hay mơ thấy ác mộng. Trong những cơn ác mộng ấy, nỗi sợ hãi không ngừng liên kết Đạm Đài Tẫn và Ma Thần lại thành một thể. Trong mỗi giấc mộng, luôn có một giọng nói không ngừng vang lên nhắc nhở nàng: "Lê Tô Tô, không thể thất bại, không được thất bại. Nếu không thì Tam Giới Tứ Châu sẽ rơi vào đại họa hủy Thiên diệt Địa!"
Trong nỗi sợ hãi và lo lắng không ngừng ấy, nàng vừa không thể kiềm chế được sự đau lòng vì hắn, thương xót hắn và thích hắn. . . Nhưng đồng thời, nàng cũng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng: "Không được quên đi mối hận thù diệt Tông Môn, càng không được quên đi mối đại họa diệt vong."
Nàng cũng đã từng có những khoảnh khắc tự lừa mình dối lòng — Nếu như ta không phải là Lê Tô Tô của Hành Dương Tông, mà chỉ là một phàm nhân tên Diệp Tịch Vụ, vậy thì thật tốt biết bao!
Biết rõ mà phải cố quên đi tình cảm, quả thật là một điều quá đỗi khó khăn.
Minh Nguyệt treo cao trên bầu trời sáng như Minh Dạ, chẳng phải cũng đã từng vô cùng quyến luyến những ngày tháng bình phàm trong rừng trúc đó sao? Còn mộng tưởng rằng, sẽ được sống hạnh phúc cùng Tang Tửu đến trường trường cửu cửu. . . Thế nhưng, thật đáng tiếc, cuối cùng Minh Dạ cũng chỉ có thể ôm lấy chiếc vỏ Trai còn sót lại của ái thê, và yên lặng chìm vào bên trong giấc mộng vạn năm cùng Bát Nhã Phù Sinh.
Suốt vạn năm qua đi, nàng thường tự hỏi lòng mình rằng: Minh Dạ, ngài đã từng nghĩ đến tất cả mọi người, nhưng có bao giờ ngài tự nghĩ đến chính mình không? Ngài có từng hối hận không?
Sau này, Đạm Đài Tử Mật cũng hỏi nàng: "Mẫu thân, người có từng hối hận không, người có từng tiếc nuối không?"
Nàng có đấy, rất nhiều, rất nhiều. . .
Sau khi bước ra khỏi Bát Nhã Phù Sinh của Minh Dạ, nàng đã tự hỏi: Rốt cuộc thì Tang Tửu hận điều gì?
Là oán hận Minh Dạ vì sao lại đối với nàng, từ đầu đến cuối luôn đặt chính mình vào vị trí của một vị Thần Minh, chứ không phải là vị trí của một người phu quân sao?
Hay vẫn là oán hận chính mình không biết tự lượng sức mà bước về phía người mình yêu?
Nàng từng khao khát có được trái tim của một vị Thần Minh, nỗ lực tiến về phía hắn, đến gần hơn. . . Trong một cách vô hình, nàng đã đưa ngôi sao mãi mãi lơ lửng trên bầu trời kia, chậm rãi hái xuống — Sao trời xoay chuyển, Thần Minh cũng vì nàng mà trao trái tim và linh hồn. Lẽ ra họ nên có một cuộc đời viên mãn, bên nhau đến thiên trường địa cửu.
Trai Công Chúa lương thiện ấy, chỉ là đã dũng cảm bày tỏ tâm ý của chính mình, cũng chưa từng làm hại bất kỳ ai. Thế nhưng lại chính vì "chút lòng riêng" không thể dung thứ được trong mắt Thiên Hoan, mà nàng lại phải mất đi tất cả.
Mãi đến sau này, Tô Tô cũng mới kinh ngạc nhận ra rằng — Từ đầu đến cuối, khi nàng đối diện với Đạm Đài Tẫn, nàng vẫn luôn là Lê Tô Tô của Hành Dương Tông, chứ không phải là thê tử của Đạm Đài Tẫn.
Mới kinh ngạc nhận ra, Đạm Đài Tẫn cũng đang khao khát muốn có được "tư tình" của nàng, chứ không phải vì Thương Sinh, càng không phải vì Ma Thai hay là Tà Cốt, mà chỉ là vì hắn chính là phu quân của nàng - Đạm Đài Tẫn.
Nếu như có thể, nàng cũng muốn nói với Đạm Đài Tẫn rằng: "Lần đầu ta làm thê tử của một người, cho nên không biết cách yêu thương và trân trọng phu quân của chính mình, là ta chưa làm tốt bổn phận thê tử của chàng. . ."
Những năm tháng ở nhân gian này, mỗi một ngày trôi qua Tô Tô đều cảm thấy may mắn, vì có được thêm một ngày nữa, một lần nữa được nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, mỗi ngày như thế nàng đều cảm thấy có thêm nhiều phần thỏa mãn.
Trước đây, khi nàng trở thành Diệp Tịch Vụ, điều mà nàng lo lắng suốt ngày ngày đêm đêm chính là Tà Cốt chưa bị phá hủy, lo lắng về lời nguyền Ma Thần sẽ tái sinh — Sau này, khi nàng trở thành Diệp Tịch Vụ, điều mà nàng lo lắng suốt ngày ngày đêm đêm chính là: Liệu rằng sau khi tỉnh giấc, thì tất cả mọi thứ, có phải chỉ là một giấc mộng hư ảo của chính mình hay không?
Là một giấc mộng Phù Sinh cuối cùng trước khi thân xác nàng tiêu tán vào trong Thiên Địa?
Những điều tốt đẹp của hiện tại, liệu còn có thể kéo dài được thêm bao lâu nữa?
——
Lê Tô Tô thở dài, cẩn thận buông tay Đạm Đài Tẫn đang nắm lấy tay nàng xuống, xuống giường một cách yên lặng.
Bên ngoài viện, trên đất đã phủ đầy một lớp tuyết dày, nhìn qua cửa sổ, Xuân Đào đang chơi đùa với mấy chú chim nhỏ ở hành lang, thấy tiểu thư của mình đã dậy, nàng liền nói mấy Tiểu Nha Hoàn vào giúp nàng rửa mặt chải tóc.
"Hôm nay tiểu thư có muốn mặc bộ nào rực rỡ hơn một chút không?" Xuân Đào cầm một bộ y phục màu đỏ quế so lên trước người nàng.
"Màu này có hơi đậm, lấy bộ này đi." Lê Tô Tô đưa ngón tay ra chỉ nhẹ, chọn một bộ y phục màu hợp hoan thêu tường vân từ trong đống y phục.
"Y phục mới mà tiểu thư đặt may cho cô gia cũng được đưa đến rồi." Xuân Đào vừa chải tóc cho Tô Tô, vừa nói: "Có đủ màu sắc, nhiều đến mức tủ cũng không thể chứa được hết, Xuân Đào đã gọi người mang đến thêm hai cái rương nữa, để cất tạm những bộ y phục hiện chưa cần dùng đến."
"Muội cứ thu xếp đi." Lê Tô Tô rất là thản nhiên mà ngáp một cái.
Nàng thầm tính toán trong lòng, lần này thời gian cả hai người thành thân sớm hơn so với trong ký ức của nàng đến nửa năm. Vậy thì thời điểm mà Kinh Lan An cùng với Nhập Bạch Vũ tìm đến, chắc có lẽ là vào mùa Đông năm sau.
Tính ra thì, Đạm Đài Tẫn có thể ở lại Diệp Phủ nghĩ ngơi được hơn một năm. Trong khoảng thời gian một năm này, ta nhất định phải chăm sóc thân thể của Đạm Đài Tẫn thật tốt, đến lúc đó mới có thể ứng phó được với Đạm Đài Minh Lãng. . .
Đồng thời, nghĩ đến Phù Ngọc bên cạnh Đạm Đài Minh Lãng, Tô Tô lại âm thầm suy tính: Phải tìm ra cách để giải quyết nàng ta!
Trong gương, phản chiếu lên bóng dáng Đạm Đài Tẫn đang ngồi ngay ngắn trên giường.
Lê Tô Tô quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ: "Tỉnh rồi à?"
Đạm Đài Tẫn giống như một chú mèo nhỏ vừa mới tỉnh giấc, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Khoảng cách giữa hai người có hơi xa, thế nên nàng đã không nhìn thấy được sự mơ màng thoáng qua trong mắt hắn.
"Ta đã bảo Xuân Đào chuẩn bị cho chàng vài bộ y phục mới, tự chàng đến xem đi, xem xem hôm nay muốn mặc bộ nào?"
Nàng vừa nói xong, lập tức có vài Nha Hoàn mang y phục tiến đến, để Đạm Đài Tẫn tự mình chọn.
Đôi tay thon dài của Đạm Đài Tẫn đặt lên y phục, lặng lẽ nhấc một bộ y phục lên, cảm giác chất liệu rất dày dặn. Tiểu Nha Hoàn mang y phục đến có mắt nhìn rất tốt, lập tức tiến lên giúp Đạm Đài Tẫn thay y phục.
Tất cả Nha Hoàn hầu hạ trong viện của Diệp Tịch Vụ, họ đều được Xuân Đào quản lý rất tốt, chưa từng nghe những lời bàn tán bên ngoài, cũng không nói qua những lời như "quái vật" hoặc là "Chất Tử điện hạ không quyền không thế". Những câu như thế này, nàng tuyệt đối không cho phép họ nghe và để lại trong lòng, thế nên trong mắt họ, Đạm Đài Tẫn chỉ đơn giản là phu quân của tiểu thư nhà mình, không có thêm thân phận nào khác.
Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ, đều thể hiện sự cung kính hết mực với Đạm Đài Tẫn theo cách trọn vẹn nhất.
"Kích cỡ mà tiểu thư nói, quả thật là không sai một li một tí nào. Cô gia mặc vào trông rất vừa vặn." Xuân Đào vừa ngắm Đạm Đài Tẫn, vừa mỉm cười nói với tiểu thư nhà mình.
Y phục xanh lục xen lẫn màu vàng, chính là bộ y phục mùa Đông thứ hai nàng tặng hắn vào đêm Trừ Tịch năm đó, khi Tô Tô nhìn thấy, trong lúc nhất thời nàng có hơi ngẩn người.
Đạm Đài Tẫn chạm phải ánh mắt nàng, có hơi nghi hoặc: "Nàng sao vậy?"
"Bộ y phục này rất hợp với chàng." Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: "Nhưng mà chàng sinh ra vốn đã rất anh tuấn, nên có mặc gì cũng đẹp."
Dù là vị Đế Vương mặc Long Bào lộng lẫy uy nghi, hay vẫn là vị đệ tử Tiên Môn bạch y tự tại, hoặc thậm chí là Ma Thần huyền y u ám hung bạo, chàng đều rất đẹp!
Đạm Đài Tẫn yên lặng nhận lấy chiếc khăn mà Nha Hoàn đã vắt khô để lau mặt, sau khi rửa mặt xong lại ngồi ở một bên chờ Tô Tô.
Nữ tử cần phải trang điểm tỉ mỉ, phải từ từ chờ đợi, không được thúc giục nàng.
"Có đói không?" Lê Tô Tô nhẹ nhàng tô son trước gương, chợt nhớ ra hắn vẫn còn đang chờ nàng, liền quay đầu lại hỏi: "Ta bảo Xuân Đào mang chút điểm tâm đến trước, chàng ăn lót dạ. Cơm sáng trong nhà phải đến giờ Thìn ba khắc mới có, giờ vẫn còn sớm lắm."
Đầu ngón tay nàng vẫn còn vương chút son môi, màu đỏ tươi tắn làm nổi bật ngón tay trắng nõn, càng tôn lên thêm vẻ sáng bóng như ngọc.
Ngón tay này của nàng, ngày hôm qua đã thoa thuốc giúp cho ta.
Ngực trái Đạm Đài Tẫn khẽ rung lên, lắc đầu: "Không đói."
——
Vào đầu giờ Thìn, Lê Tô Tô đã chỉnh trang xong, kéo hắn bước ra khỏi phòng. Đôi tiểu phu thê đến chính viện hành lễ vấn an, rồi dâng trà cho Diệp lão phu nhân.
Diệp lão phu nhân rất hài lòng và phát cho hai cái phong bao lì xì nặng trĩu, còn đặt biệt trao cho Đạm Đài Tẫn một chiếc khóa nhỏ bằng vàng.
"Nhà chúng ta, những đứa trẻ từ khi sinh ra đều sẽ có một chiếc khóa thế này, là được làm sẵn từ khi mới chào đời. Bé con nói cô gia cũng phải có, cho nên đã sớm thỉnh cầu với ta, nên ta đã chuẩn bị từ trước——! Khóa Trường Thọ này, sẽ cầu chúc cho cô gia trường thọ bách niên, cùng bé con nhà ta bên nhau đến đầu bạc răng long."
Chiếc khóa sáng rực với ánh vàng, được khảm những viên đá quý đỏ và xanh lục, trông vô cùng bắt mắt.
Lông mi của Đạm Đài Tẫn khẽ động, dùng hai tay nhận lấy: "Tạ ơn tổ mẫu."
Hai người lại đến hành lễ với Diệp Khiếu, chỉ là Diệp Khiếu lại bày ra khuôn mặt lạnh như băng, chén trà còn chưa uống thì đã bắt đầu giả vờ nghiêm khắc trách móc Đạm Đài Tẫn vài câu. Lúc thì ghét bỏ nói hắn trông yếu ớt mong manh, sợ sau này không thể che mưa chắn gió được cho thê tử và con cái — Lúc thì lại nói hắn tay không tấc sắt, đến trói gà cũng không chặt, cũng không biết là có thể kéo cung cưỡi ngựa được hay không nữa. . . Cuối cùng lại dặn dò rất nhiều điều, chủ yếu là xoay quanh việc sau này phải hết lòng, tận tâm tận lực mà che chở cho "bé con" nhà mình.
Thực ra thì Đạm Đài Tẫn cũng thừa biết việc hắn đã cưới mất "Hòn Ngọc Quý" của Diệp gia người ta, cho nên mới khiến cho nhạc phụ nhìn không vừa mắt, đây cũng là chuyện đương nhiên.
Vì thế mà Tô Tô cũng chỉ mỉm cười, không tranh cãi hay nói giúp, còn Đạm Đài Tẫn thì vẫn cung kính dâng trà hành lễ, gọi một tiếng: "Nhạc phụ!"
Sau khi thỉnh an các trưởng bối trong nhà xong, hai người họ còn phải đến từ đường để hành lễ với Quận chúa Vinh Ân.
"Mẫu thân, đây là Đạm Đài Tẫn." Lê Tô Tô nắm lấy tay hắn, quỳ xuống trước bài vị của mẫu thân hành lễ: "Là phu quân của con!"
Cách xưng hô của nàng khiến Đạm Đài Tẫn rất hài lòng mà hưởng thụ, khóe miệng có hơi cong lên, cúi xuống hành lễ: "Bái kiến nhạc mẫu."
Một Nha Hoàn tiến vào mời gọi, nói rằng cơm sáng đã được dọn xong.
Lê Tô Tô khoác tay Đạm Đài Tẫn rời khỏi từ đường, rất hứng khởi nói: "Diệp gia đều cùng nhau dùng cơm không phân thân phận, mấy di nương của phụ thân cũng sẽ có mặt. Không biết là chàng có thấy quen không, nếu cảm thấy không quen dùng bữa cùng nhiều người như vậy, thì sau này chúng ta dùng bữa trong viện riêng cũng được."
"Không sao, nhập gia tùy tục."
Chờ đến khi hai người tiến vào phòng ăn, thì mọi người đã đến đông đủ.
Lê Tô Tô sau khi hành lễ xong thì ngồi xuống vị trí bên dưới Diệp lão phu nhân, còn Đạm Đài Tẫn được an bài ngồi ở ngay bên cạnh nàng, lại vừa lúc ngồi đối diện với đại thiếu gia - Diệp Trạch Vũ.
Diệp Trạch Vũ đang chăm chú quan sát và đánh giá Đạm Đài Tẫn.
"Thế nào mà thành thân xong, thì lại cứ như học được thuật pháp gì vậy?" Diệp Trạch Vũ lắc đầu, tấm tắc lấy làm lạ: "Trước đây khi nhìn thấy điện hạ, đều là bộ dạng dáng vẻ lạnh lùng như khối băng. Hôm nay nhìn lại, thần sắc cũng thật rạng rỡ sáng láng, trông cứ như là vừa mới biến thành người khác vậy! Quả nhiên là lời của người đời nói không sai. . . Đêm động phòng hoa chúc và ngày được đề tên lên bảng vàng, chính là hai niềm vui lớn nhất trong đời người!"
Lời này nói ra có hơi ngả ngớn, khiến cho các di nương che miệng bật cười đến mím môi.
"Ăn cơm của huynh đi!" Lê Tô Tô lườm Diệp Trạch Vũ một cái, nhưng động tác gắp thức ăn cho vào trong bát của Đạm Đài Tẫn vẫn không dừng lại. Chẳng mấy chốc, bát cơm của Đạm Đài Tẫn đã chất cao như một ngọn núi nhỏ.
Diệp lão phu nhân thấy vậy, mỉm cười trêu chọc: "Bé con nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, còn biết đau lòng cho người ta!"
Lê Tô Tô cười tít mắt đáp: "Tổ mẫu, ngày thường Tịch Vụ phụng dưỡng bên cạnh người, không phải tổ mẫu luôn khen con cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ sao? Sao giờ lại ghen tị với điệt tế rồi?"
Diệp Khiếu lại bĩu môi, vẻ mặt khinh thường: "Mẫu thân, nhi nữ gả đi rồi là như bát nước đổ đi, chúng ta a ~ ! Đều đã bị bé con quên mất rồi!"
Lê Tô Tô càng cười ý cười càng thêm sâu hơn: "Cha à, người nói thế thì quá oan uổng cho con rồi ~ ! Con tuy là đã gả đi, nhưng lại mang về cho cha thêm được một nửa nhi tử, cha không vui sao?"
Diệp Khiếu kiêu ngạo mà: "Hừ ~ !" Một tiếng, sau đó liền giả vờ không để ý đến nàng.
Diệp Trạch Vũ lại bắt đầu xen vào trêu chọc: "Tình cảm mà nhị muội đối với Đạm Đài điện hạ là si mê sâu đậm, xem điện hạ chẳng khác nào bảo vật quý giá nhất. Trước khi thành thân, mỗi ngày đều không biết đã nói bao nhiêu lần: Rằng khi Đạm Đài điện hạ đến nhà chúng ta, mọi người phải đối xử với điện hạ như đã đối với nhị muội. Hiện giờ thì cũng có thể xem như, là muội đã được như ước nguyện rồi!"
Nghe thấy huynh trưởng nói vậy, hai má của Tô Tô liền ửng đỏ lên, còn Đạm Đài Tẫn thì khẽ nở một nụ cười nhẹ.
"Cô gia, nào, nếm thử món này đi!" Diệp lão phu nhân gắp cho Đạm Đài Tẫn một miếng thịt, cũng không biết đó là thịt gì: "Đây là thịt của thú rừng mà Trạch Vũ săn được hôm qua trên núi, rất tươi ngon."
Các di nương tinh ý quan sát, cũng lần lượt gắp thức ăn cho Đạm Đài Tẫn, hắn lần lượt nói lời cảm ơn với từng người một, và tận hưởng bữa ăn ngon nhất, đầy đủ nhất từ trước đến nay trong đời mình.
Đây chính là cảm giác tình thân của người một nhà sao?
Hắn chậm rãi ăn những hạt cơm mềm mại.
——
Dùng xong cơm sáng, Lê Tô Tô kéo Đạm Đài Tẫn đi dạo khắp Diệp Phủ, rồi lại dẫn hắn ra ngoài dạo chơi khắp Kinh Thành Đại Hạ.
Lần đầu tiên trong đời Đạm Đài Tẫn được đi dạo chơi ở Kinh Thành náo nhiệt, nhìn thấy thứ gì cũng khiến hắn tò mò, phàm là thứ mà hắn nhìn lâu hơn một chút, thì Tô Tô đều vung tiền mua ngay, cứ giống như dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Nàng cũng dạo chơi rất vui vẻ, đến mức bỏ lỡ cơm trưa trong nhà, hai người đành phải ăn qua loa hai bát Hoành Thánh đầy hương vị của nhân gian ở một quán nhỏ ven đường.
Chủ quán Hoành Thánh là một bà lão hiền hậu, mặc y phục đơn giản và có hơi mỏng manh, trên lưng còn cõng theo một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, mũi còn đang hít sụt sịt.
Bà lão nói rằng: "Nam nhân trong nhà đều đã đi tòng quân, hiện tại đang trấn giữ ở Thành Gia Quan, ba năm, năm năm qua cũng chẳng có tin tức gì. . . Đứa nhỏ này là tiểu tôn tử của nhà ta, mẫu thân của nó làm việc ở phường may, còn ta thì chỉ biết nấu cơm giặt giũ, nên đành ra đây dựng một tiểu quán bán Hoành Thánh để kiếm thêm chút tiền để sống."
Lê Tô Tô nhìn thấy bên cạnh bàn sạp có để một đống chăn đệm, liền hỏi thì mới biết được rằng, mấy ngày trước gió Bắc đã thổi tan căn nhà tranh đơn sơ của bà lão, khiến nó tan tành tứ phía. Trong lúc chưa tìm được chỗ trú chân, bà lão chỉ còn cách mang theo chăn gối bên mình, đêm đến thì ghép bàn nhỏ lại cùng cháu trai ngủ tạm.
Sau khi hai người ăn xong, Tô Tô lặng lẽ để lại dưới đáy bát một tờ ngân phiếu đã được gấp gọn. Đạm Đài Tẫn không mấy hiểu vì sao nàng lại làm thế: "Tờ ngân phiếu này chỉ giúp được bà ấy trong lúc nhất thời, cũng không thể giúp được bà ấy cả đời."
"Hôm nay gặp được bà ấy, giúp được gì thì cứ giúp——!" Lê Tô Tô thở dài: "Vị ở trong cung kia hiếu chiến, chỉ thích vung binh bừa bãi, không thể hiểu được nỗi khổ của dân chúng, hết năm này đến năm khác đều không ngừng chiêu binh, thuế cũng ngày càng một tăng lên. . . Nếu như sau này Thiên Hạ có được một vị Minh Quân xuất hiện, vậy thì tốt biết mấy, người ấy có thể che chở được cho Thiên Hạ, để cho những người nghèo khổ cũng có thể nở được một nụ cười vui vẻ."
Đạm Đài Tẫn như đang suy tư điều gì đó. Suy nghĩ hồi lâu, nhịn cả nửa ngày, mãi đến khi bước lên xe ngựa, hắn mới lên tiếng hỏi: "Lúc trước nàng cũng bởi vì có lòng thương xót như thế, cho nên mới luôn đối tốt với ta sao?"
Câu hỏi này khiến cho Lê Tô Tô kinh ngạc đến choáng váng, nàng vô thức trả lời theo đúng sự thật: "Làm sao mà giống nhau được? Ta là vì chàng mà đến!"
Sự nghi hoặc trong mắt Đạm Đài Tẫn càng lúc càng thêm tăng lên.
"Có lẽ kiếp trước chúng ta có chút duyên phận?" Nàng rất tự nhiên mà khoác lấy tay hắn, tựa đầu vào vai hắn, cứ như thể là đã làm vậy vô số lần rồi: "Cho nên kiếp này khi vừa gặp chàng, ta liền biết, ta là vì chàng mà đến!"
Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ là rũ mắt, không biết đang suy nghĩ về điều gì.
Chờ đến khi về đến Phủ Tướng Quốc, thì sắc trời cũng đã bắt đầu về chiều, mọi người trong phủ gần như đều đang ngủ trưa.
Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn đều không có ý muốn nghỉ ngơi, thế là hai người liền đi thẳng đến Tàng Thư Các.
Lầu các thanh tĩnh tao nhã, rất hợp với ý Đạm Đài Tẫn, khi nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt Tô Tô, hắn liền không nhịn được hỏi: "Sao nàng lại biết ta sẽ thích nơi này?"
Nghe thấy câu hỏi này, Lê Tô Tô càng thêm đắc ý hơn: "Ta liền biết mà!"
Đạm Đài Tẫn đẩy mở cửa sổ bên cạnh chiếc trường kỷ, cảnh sân đình viện tĩnh lặng hiện ra trước mắt. Hai người ngồi ở hai bên đệm đối diện nhau, mỗi người cầm lấy vài quyển thư tịch xem để giết thời gian.
Lê Tô Tô lật xem quyển《 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 》được vài trang, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Phù chú mà ta tặng chàng lúc nhỏ, chàng đã học được chưa?"
Đạm Đài Tẫn vốn đang luyện chữ, nghe thấy nàng hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lắc đầu.
Trong ánh mắt Lê Tô Tô lại hiện lên vẻ đau lòng: "Phù chú này nhất định phải giữ vững tâm, không được có tạp niệm thì mới có thể vẽ ra được. Nhưng nghĩ lại thì chàng ngày ngày đều ở trong cung, thiếu thốn mọi thứ, lại còn luôn bị người khác quấy nhiễu bắt nạt. E rằng trong tâm chàng chưa từng có lấy được một khoảnh khắc nào an yên. . ." Nói đến đây, nàng lại từ bi thương chuyển sang vui cười: "Hôm nay cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, ta dạy chàng vẽ lại, chàng nhất định sẽ làm được."
"Không phải vậy. . ." Đạm Đài Tẫn dùng ngữ điệu bình thản, giải thích rõ với nàng: "Vẽ phù chú này cần đến mực Chu Sa, ta ở trong cung chưa từng có những thứ đó."
Hắn vừa nói hết lời, thì ánh mắt vui vẻ của nàng lập tức hóa thành vẻ thương xót sâu sắc: "Xin lỗi, là do ta không đủ cẩn thận."
"Vì sao lại phải xin lỗi?" Đạm Đài Tẫn an ủi nàng: "Ta có được như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có nàng giúp đỡ, nếu không, ta sống hay chết cũng không thể biết trước được. Nàng cũng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà buồn phiền, đau lòng."
"Dù vậy, ta vẫn luôn nghĩ, có thể làm được thêm nhiều điều gì đó cho chàng." Lê Tô Tô lại rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên chữ "Định" mà hắn vừa viết, rồi nói tiếp: "Dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, ta cũng muốn làm thật tốt. . . Thôi, không nói đến chuyện này nữa, ta dạy chàng vẽ bùa."
Nàng lấy từ trên giá sách ra một chồng giấy dùng để vẽ phù, tay cầm bút vẽ một cách thuần thục.
Đạm Đài Tẫn nhìn thấy động tác vẽ thuần thục của nàng, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, cảm thấy rất kỳ lạ: "Nàng dường như rất am hiểu về việc tu luyện tiên thuật? Tiêu Lương từng nói rằng: Nàng từng kết giao với những dòng dõi quý tộc, đã từng đến Tiên Sơn phương ngoại cầu tiên hỏi đạo, học hỏi về những đạo pháp Tiên Môn!"
"Đó là truyền thống của Đại Hạ, cứ vài năm sẽ đưa một nhóm con cháu quý tộc đến Bất Chiếu Sơn và Trường Trạch Sơn để tu luyện. Trong nhóm người được cử đi mấy năm trước, Tiêu Lẫm là người có tư chất tốt nhất, cũng như tu vi cao nhất."
Lê Tô Tô vẽ xong, kết ấn niệm chú, trong một cái chớp mắt, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đã thay đổi. Cành khô cây trụi, tuyết phủ trắng xóa đều đã biến mất, thay vào đó là một khung cảnh mùa Xuân kỳ diệu.
Đạm Đài Tẫn ngước mắt ngắm nhìn cảnh sắc, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn.
Nàng nhìn góc nghiêng bên mặt hắn, nghiêm túc hỏi: "Chàng, có muốn cùng ta tu luyện thuật pháp Tiên Môn không?"
Đạm Đài Tẫn quay đầu lại nhìn nàng, có hơi kinh ngạc: "Nàng muốn dạy ta sao?"
Lê Tô Tô gật đầu liên tục.
"Những cổ thư mà ngày trước nàng từng tặng ta, ta đều đã xem qua. Nhưng tự mình học thì vẫn không thể nắm bắt được trọng điểm, nếu như nàng chịu khó dạy ta kỹ càng hơn. . ." Dừng lại một chút, Đạm Đài Tẫn khẽ nhướng mày nói tiếp: "Vậy thì chẳng phải, ngày nào ta cũng phải ở bên cạnh nàng sao?"
"Chàng có nguyện ý không?" Lê Tô Tô nghiêng đầu, nheo mắt cười.
"Ừm." Ta đương nhiên là muốn, đây là điều mà ta cầu còn không được!
"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ việc vẽ Kiến Sinh Phù trước!" Lê Tô Tô lấy ra một tờ giấy mới, ra hiệu cho Đạm Đài Tẫn, ý bảo: "Chàng hãy vẽ theo ta."
Đạm Đài Tẫn ngoan ngoãn cầm lấy bút, mắt cùng tay phối hợp chăm chú học theo nàng, thế nhưng vẫn vẽ không giống.
Nàng đưa cho hắn một lá bùa đã được vẽ xong để làm tham khảo, Đạm Đài Tẫn cố gắng đối chiếu mà vẽ theo, thế nhưng sau khi vẽ xong vẫn là có chút khác biệt.
"Dường như trong lúc vẽ bùa, cũng cần phải vẽ liền mạch một nét thì mới thành công? Nếu vẽ theo từng nét như vậy, dường như sẽ không thể vẽ thành công!" Đạm Đài Tẫn so sánh lá bùa của mình vẽ với lá bùa của nàng vẽ, rồi tổng kết tìm ra được phương pháp vẽ.
Lê Tô Tô rất tán thành mà gật đầu: "Chàng chỉ mới vẽ một hai lần, thế mà đã nhìn ra được trọng điểm, quả nhiên là người có tư chất tốt, rất thông minh!"
"Thành thạo là nhờ vào chăm chỉ luyện tập, chỉ cần ta luyện thêm vài lần nữa, thì có thể sẽ vẽ ra được thôi." Nghe thấy những lời khích lệ của nàng, tâm tình của Đạm Đài Tẫn đã tốt càng thêm tốt, hứng thú trỗi lên bừng bừng mà cầm bút vẽ tiếp.
Nàng cũng không quấy rầy hắn, liền cầm quyển kinh thư kia lên xem tiếp.
——
Chờ đến khi vầng Trăng lên đến giữa trời, cuối cùng thì Đạm Đài Tẫn cũng có thể vẽ thành công một đạo phù chú liền nét. Hắn học theo dáng vẻ của nàng, kết ấn niệm chú, thử một hai lần nhưng vẫn không thể khởi phù thành công, trong lúc nhất thời có hơi chán nản.
Thấy vậy, Lê Tô Tô nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Không sao đâu, từ từ rồi sẽ được thôi!"
"Nhị. . ." Đạm Đài Tẫn đang định nói điều gì đó, ngẩng đầu gọi nàng, nhưng lại ngượng ngùng không dám mở lời.
Lê Tô Tô như có linh cảm, nhanh trí nói: "Chàng có thể gọi ta là Tô Tô."
Từ đêm Đại Hôn đến giờ, cách xưng hô giữa hai người họ luôn mang theo chút cảm giác khó xử, xấu hổ, ngượng ngùng. Giống như trước kia, vẫn còn có vài phần xa cách, nên mỗi khi muốn thân mật hơn một chút, chỉ khiến cho cả hai cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
Đạm Đài Tẫn trầm mặc một lúc: "Tô Tô, nàng xem ta vẽ như thế này có đúng không?"
Hắn đưa lá bùa mới vẽ xong đến trước mặt nàng, nhưng thời khắc này, nàng làm gì còn có tâm tư để xem lá bùa đó?
Âm thanh quen thuộc đã hơn vạn năm không nghe ấy, cùng với dáng vẻ dịu dàng của người mà nàng ngày đêm mong nhớ mỗi khi hắn gọi tên nàng, hai khuôn mặt dần dần hòa lại làm một, khiến cho hốc mắt nàng bất giác trở nên đỏ hoe.
"Nàng làm sao vậy?" Đạm Đài Tẫn nhận ra được thần sắc của nàng có gì đó khác thường.
Lê Tô Tô vội vàng bịa ra một cái cớ: "Chỉ là có hơi buồn ngủ thôi."
Đạm Đài Tẫn nhìn nàng chăm chú một lúc, sau đó khuyên nhủ: "Thế. . . Nàng nghỉ ngơi đi? Ta sẽ thử thêm vài lần nữa!"
"Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại vẽ tiếp." Nàng kéo tay hắn, nhưng hắn lại không muốn động đậy. Tô Tô cũng biết rõ tính ham học hỏi của hắn, nàng đành đứng dậy đi sang ngồi cạnh hắn, khoác lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: "Hôm nay đã muộn lắm rồi!"
Khuôn mặt gần trong gang tất, khiến cho ánh mắt Đạm Đài Tẫn thoáng dao động: "Phù chú này có điều gì kỳ diệu sao? Ngày trước khi nàng tặng ta, ta lại chưa từng hỏi qua!"
Lê Tô Tô cẩn thận hồi tưởng lại lý do mình đã làm như vậy lúc trước: "Ta nghĩ rằng: Chàng vẫn luôn bị giam cầm trong Lãnh Cung, phải chịu đủ mọi khổ cực, nhất định sẽ rất khao khát có được sự tự do, và muốn ngắm nhìn thế gian bên ngoài. Nếu như chàng học được Kiến Sinh Phù, thì dù chỉ được nhìn thấy ảo cảnh, nhìn thấy cảnh đẹp bên trong phù chú, thì có lẽ chàng cũng sẽ cảm thấy được an ủi phần nào đúng không?"
Đạm Đài Tẫn cúi đầu, lặng lẽ nhìn nàng đến ngơ ngác, trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, cùng thần sắc hoang mang thường thấy: "Tô Tô, thực ra ta vẫn luôn muốn hỏi, vì sao ngay từ lần đầu gặp, nàng đã. . . Đối với ta tốt như vậy?"
Lê Tô Tô ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nhìn vào hắn.
Đạm Đài Tẫn tiếp tục nói: "Bọn họ đều nói ta là quái vật, chỉ mang lại tai ương cho những người xung quanh. Ta sinh ra đã bất hạnh, không được may mắn, còn hại mẫu thân phải mất mạng. Phụ thân thì ghét bỏ ta, thậm chí là cả Oánh Tâm cô cô, người đã nuôi nấng ta, cũng luôn để lộ ra vẻ sợ hãi trong vô thức. Còn nàng là thiên kim tiểu thư của danh gia vọng tộc, nhận được tất cả sự sủng ái, ta thực sự không thể hiểu được, vì sao nàng lại chọn ta?"
"Chàng không phải là quái vật, cũng không phải là điều gì khác, chàng chính là chàng." Lê Tô Tô hai mắt đã ngấn lệ, từng câu từng chữ nói ra đều chân thành: "Chàng là Đạm Đài Tẫn, là người mà ta thích nhất!"
Năm đó tại Hoàng Lăng hoang tàn của Cảnh Quốc, Lê Tô Tô đặt tay lên vuốt ve hai tấm bia mộ và đã khóc đến nghẹn ngào.
Trước khi rời đi, Đạm Đài Tẫn đã tự tay khắc bia mộ cho chính mình, thậm chí còn tạo ra một ảo ảnh để tự lừa dối bản thân mình.
「 Chàng không phải là quái vật mang lại tai họa, chàng là Đạm Đài Tẫn, là người mà ta thích nhất. . . 」
Câu nói này, chính là những lời mà hắn vẫn luôn khao khát muốn được nghe nhất, nhưng cả đời của hắn, lại chưa từng có được một lần được nghe và thấy nàng tự mình nói ra.
Đạm Đài Tẫn chăm chú nhìn nàng, như đang cố gắng nhìn ra điều gì đó từ nàng, thế nhưng ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự chân thành của Tô Tô, vẫn là điều không thể giả dối được.
Bị ánh nhìn mãnh liệt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm khiến hắn bối rối, cảm thấy không được tự nhiên, trong một khoảnh khắc bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng, Đạm Đài Tẫn trầm mặc quay đầu tiếp tục vẽ bùa, nhầm để di dời sự chú ý.
Lê Tô Tô cười cười, cũng không quấy rầy nữa, nàng ngồi trở lại vị trí đối diện, yên lặng bầu bạn ở bên cạnh hắn.
Ở ngay khoảnh khắc nàng nằm gục xuống bàn, mơ màng như sắp ngủ. Thì lại nghe thấy tiếng Đạm Đài Tẫn đọc câu chú.
Lập tức có một trận gió nổi lên, ánh kim quang tỏa sáng, nàng mở mắt và ngẩng đầu lên nhìn. . . Bầu trời đầy ánh sao rực rỡ, đang lưu chuyển ở ngay trước mắt nàng. Cảnh tượng ấy còn tráng lệ và hùng vĩ hơn cả những đám mây lượn quanh đỉnh núi, sương khói bay lượn trên sông lớn — Đây chính là thế gian trong lòng của Đạm Đài Tẫn!
Hắn còn chưa biết cách làm thế nào để có thể thấy được chúng sinh, thế nhưng đã có thể đi trước một bước để nhìn thấy được vũ trụ.
Nơi ngực trái của Lê Tô Tô như đang ngưng lại — Năm đó, sau khi ta ngủ thiếp đi, chẳng lẽ Đạm Đài Tẫn cũng đã vẽ ra được Kiến Sinh Phù thành công, và nhìn thấy được cảnh tượng kỳ diệu này sao?
Chẳng trách, khi ấy ta đề cập đến chuyện này trong mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh, thì Đạm Đài Tẫn chỉ rũ mắt trầm ngâm.
Hóa ra, là do ta vẫn chưa thể vượt qua tâm ma của chính mình, là do ta vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi mà chấp mê bất ngộ.
Chàng đã sớm thành công rồi, chàng đã có được tâm hồn thanh tịnh không còn tạp niệm. Thật nực cười, ta còn từng cố tình dùng những lời lẽ sắc bén lạnh lùng để làm tổn thương chàng. . .
Hóa ra, ta vẫn luôn giống với những chúng sinh bình phàm kia, chưa từng thực sự tin tưởng Đạm Đài Tẫn!
Nhưng đến cuối cùng, đến khi nàng đã hoàn toàn tin tưởng hắn, thì cả hai lại phải cùng nhau đối mặt với sự sinh ly tử biệt vĩnh viễn. . .
《 Dĩ Hận Kiêu Quán: Tắc Minh Kính Sinh Hận - Dĩ Ái Tư Dưỡng: Tắc Minh Kính Sinh Ái 》
Tưới tắm bằng thù hận, thì Minh Kính sinh ra oán hận - Nuôi dưỡng bằng tình yêu, thì Minh Kính sinh ra tình yêu.
Đạm Đài Tẫn, chàng vốn là người lương thiện, thuần khiết, vô tư và trong tâm không hề có chút tà niệm nào!
Thế nhưng. . .
Tại sao lại là ta? Người khác có thể chọn không tin tưởng chàng, nhưng sao người đó lại có thể là ta? Ta là thê tử của chàng, là người mà chàng xem như tia sáng duy nhất trong bóng tối vô tận, thế nhưng sao ta lại có thể làm tổn thương chàng nhiều đến như thế?
Tim nàng chợt thắt lại, cơn đau đớn mãnh liệt lan tỏa ra từ lồng ngực: Sau đó, chàng đã nói như thế nào?
Thần sắc của Đạm Đài Tẫn khi ấy vẫn là bình tĩnh mà đầy bi thương, hai bên Thái Dương tóc mai đã điểm vài sợi bạc, hắn nói: "Tô Tô, cả đời này của ta thật vất vả, nàng hãy đến kết thúc giúp ta đi."
Đạm Đài Tẫn chết vào năm trùng phùng với Diệp Tịch Vụ tại Tiên Môn, chết vào ngày Đại Hôn của Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô.
Những ngày tháng yên bình tại Trường Trạch Sơn, những ngày tháng tốt đẹp ấy thật ngắn ngủi biết bao.
Đạm Đài Tẫn——! Thiên Đạo đối với chàng thật bất công, khiến cho chàng có một kết cục bi tráng như vậy, làm sao mà có thể an ủi được cuộc đời lưu lạc của chàng?
Khóe mắt cay, mũi đau xót, lệ không ngừng tuôn rơi.
Đạm Đài Tẫn từ trường kỷ bước xuống, đến ngồi bên cạnh nàng, chần chừ rồi lại chậm rãi tiến đến gần nàng, thoạt nhìn trông có hơi luống cuống: "Sao nàng lại khóc?"
Hắn muốn đưa tay lau đi những giọt lệ đó thay nàng, nhưng tay đưa lên nữa chừng rồi lại hạ xuống.
"Ta vui mừng vì chàng. . ." Lê Tô Tô xoay người ôm chầm lấy hắn, không để cho hắn thấy được những giọt lệ của nàng, chỉ ôm chặt lấy hắn: "Đạm Đài Tẫn, ta cảm thấy vui mừng vì chàng!"
Đạm Đài Tẫn hơi sững sờ: "Chỉ là vẽ được một lá bùa Kiến Sinh mà thôi, thế mà đáng để nàng vui mừng đến như vậy?"
"Ừm. . ." Lê Tô Tô rúc vào trong lòng hắn, nghẹn ngào một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên, ngượng ngùng quay sang một bên để lau nước mắt: "Ta——! Thật là. . ."
Nàng tất nhiên là không thể nói rõ lý do vì sao mình khóc cho hắn nghe: "Chàng vẽ lâu như vậy, cuối cùng cũng vẽ được, ta cảm thấy mừng thay cho chàng."
Đạm Đài Tẫn vẫn nhìn nàng chăm chú, cố gắng thấu hiểu hành động bất thường này của nàng.
"Chàng nhìn ta như vậy để làm gì?" Ánh mắt của hắn như có thể nhìn thấu tâm can nàng, khiến cho tim nàng đập nhanh hơn.
"Tô Tô, nàng thật sự. . . Rất thích ta, đúng không?" Đạm Đài Tẫn dùng hai tay đỡ lấy vai nàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lưu luyến.
Lê Tô Tô chớp chớp đôi mắt hơi ửng đỏ, theo bản năng gật gật đầu.
Đạm Đài Tẫn tiến đến gần hơn nữa, hỏi tiếp: "Nàng nguyện ý, ở bên cạnh ta mãi mãi, đúng không?"
"Ta sẽ mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ. . . Rời xa chàng." Giọng nàng quả quyết, nhưng lại bổ sung: "Chàng cũng không được rời xa ta, có được không?"
"Tô Tô, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ những lời mà nàng nói với ta!" Đạm Đài Tẫn lại chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo của nàng, hắn nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình.
Đại Hôn đêm hôm qua, nàng trong lúc ngủ mơ đã khóc, và nói với hắn: "Đạm Đài Tẫn, chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa, được không?"
Hắn đã bị câu nói này làm cho sửng sốt kinh sợ, mãi một lúc lâu cũng không thể ngủ lại được.
Tô Tô từng hỏi ta có muốn thành thân cùng với nàng không, Tô Tô từng đứng ở giữa đại điện ở ngay trước mặt mọi người nói nàng đem lòng ái mộ ta. . . Tô Tô từng nói rằng nàng không muốn rời xa ta.
Đạm Đài Tẫn bị choáng ngợp bởi cảm giác hạnh phúc chưa từng được trải qua này.
Rồi sau đó, hắn lại lần nữa nghe thấy nàng nhỏ giọng nói: "Ta và A Mật đều rất nhớ chàng. . . . . ."
Hắn cảm thấy chính mình như lạc vào bên trong làn sương mù, không thể nhìn thấy rõ được nàng, cũng không thể nhìn thấy rõ được chính mình.
Thế nhưng. . .
Theo bản năng "cầu được sống" tự hình thành qua nhiều năm tháng, đã nói cho hắn biết rằng: Đừng hỏi!
Mơ hồ cũng tự sẽ có cái phúc của sự mơ hồ!
Đạm Đài Tẫn đưa tay ra, chậm rãi nâng khuôn mặt nàng lên, như thể bị một lực vô hình dẫn dắt, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Như là đang muốn khắc sâu những lời hứa vừa rồi với nàng, đem chúng thắt chặt vào bên trong trái tim mình.
Nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại có thể tạo nên những gợn sóng dao động trong lòng.
Đôi mắt sáng ngời của Đạm Đài Tẫn, đen huyền như viên bảo thạch không hề pha lẫn chút tạp chất nào, đôi mắt ấy đang chăm chú quan sát từng phản ứng của nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Tô Tô nhớ đến Lễ Bát Hàn ở Cảnh Quốc, nhớ đến vị thiếu niên Đế Vương tràn đầy khí phách, nhớ đến nụ hôn e dè nhưng lại cẩn trọng bên dưới chân cầu. . .
Bị ánh nhìn của Đạm Đài Tẫn làm cho mặt đỏ bừng, Tô Tô vội vùi đầu vào trong ngực hắn, bỏ lỡ mất ánh mắt đầy vẻ bi thương xen lẫn ý cười mãn nguyện của hắn.
Hai người lặng lẽ tựa vào bức tường phía sau, chẳng ai nói một lời nào, ngoài cửa sổ ánh sao trời vẫn đang xoay chuyển, bên trong phòng tĩnh lặng đến mức, có thể nghe thấy được nhịp thở đều đều của cả hai. . .
Chờ đến khi trời Đông vừa rạng, ánh bình minh mờ nhạt của vầng Thái Dương ló rạng, Lê Tô Tô cựa mình vì chiếc cổ đau mỏi, sau đó nàng mới phát hiện ra, cũng không biết là mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào?
Phu thê hai người cứ như thế mà ôm nhau ngủ cả đêm trên chiếc trường kỷ trong Tàng Thư Các.
Nàng sợ rằng Đạm Đài Tẫn sẽ không thoải mái, nên đã cố gắng cựa quậy ngồi dậy, nhưng lại bị người ôm chặt hơn. Vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy, Đạm Đài Tẫn đã tỉnh và đang ngắm nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng.
Họ nhìn nhau, rồi cùng nhau nở một nụ cười.
Còn tiếp. . . . . .
【Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 08】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 12.04 - 18.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro