Chương 9: Cầm Sắt Hòa Minh
【Chương 9 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên❞
Gần đây, Xuân Đào không dám tự tiện bước vào phòng của Diệp Tịch Vụ nữa.
Bởi vì lần trước, khi ta tiến vào Tàng Thư Các, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng tiểu thư và cô gia đang. . .
Nói tóm lại là tiểu thư và cô gia đang ôm nhau. Nếu hôm đó không phải do ta xông vào, thì có lẽ tiểu thư và cô gia đã hôn nhau rồi?
Mới sáng sớm tinh mơ, một thiếu nữ như Xuân Đào lại vô tình bắt gặp cảnh ái tình nơi khuê phòng của người khác, thật đúng là khiến cho người ta phải ngượng ngùng.
Nhưng Diệp Tịch Vụ và Đạm Đài Tẫn tình cảm tốt, thì Xuân Đào cũng sẽ cảm thấy vui lây.
Xuân Đào từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Diệp Tịch Vụ, trong mắt nàng thì: Diệp nhị tiểu thư của Diệp Phủ chính là vị chủ tử tốt nhất trên thế gian này. Không chỉ quan tâm đến hạ nhân trong nhà, mà tiểu thư còn luôn nói chuyện ôn hòa, chưa bao giờ nổi giận chỉ vì hạ nhân làm sai chuyện gì!
Giờ đây, tiểu thư của nàng có được một mối lương duyên tốt đẹp, mỗi ngày nhìn thấy tiểu thư và cô gia ân ái hòa hợp như Cầm Sắt, thì Xuân Đào liền không khỏi tưởng tượng đến cuộc hôn nhân sau này của chính mình.
Mỗi khi nói mấy chuyện trên trời dưới đất cùng với các Nha Hoàn khác ở trong viện, nàng luôn nói rằng: "Sau này tìm lang quân, thì phải tìm người giống như cô gia của chúng ta!"
Cô gia không chỉ có dung mạo anh tuấn, mà tính tình còn rất tốt, nói chuyện rất ôn hòa, đối xử với các hạ nhân trong phủ cũng rất có quy củ lễ tiết. Tuy ngày thường cô gia luôn trầm mặc ít nói, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt chuyên chú của cô gia khi nhìn tiểu thư là biết ngay, đó chính là ánh mắt của một vị lang quân tốt, ánh mắt của người biết yêu chiều thê tử.
Đó là điều đương nhiên. . .
Tiểu thư cũng đối với cô gia rất tốt.
Mỗi ngày sau khi dùng cơm xong, tiểu thư luôn hỏi cô gia rằng: "Những món ăn hôm nay có hợp với khẩu vị của chàng không, mặn nhạt thế nào, có quá chua hay quá cay không?"
Thời điểm mà cô gia dùng cơm, nếu gắp món nào nhiều hơn thì tiểu thư sẽ bảo Xuân Đào viết lại, rồi sau đó truyền đạt lời của tiểu thư đến phòng bếp, thỉnh thoảng làm món đó để cô gia được ăn ngon miệng hơn.
Mỗi ngày sau khi thức dậy, việc đầu tiên mà tiểu thư làm chính là xem trời có lạnh không, tỉ mỉ kiểm tra xem y phục của cô gia có đủ ấm không? Cô gia mới đến Diệp Phủ còn chưa đầy nửa tháng, thì tiểu thư đã chuẩn bị cho cô gia cả đống y phục, nhiều đến mức có thể chất thành một cái núi nhỏ. Cho dù một ngày có thay hai ba bộ, thì cũng còn đủ để dùng.
Mỗi khi đêm xuống, trước khi ngủ tiểu thư đều hỏi rằng: "Buổi tối ngủ chàng có lạnh không? Có cần gọi người vào thêm than củi không?"
Mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của cô gia, tiểu thư đều sẽ luôn thở dài một tiếng. Lúc ấy Xuân Đào sẽ nói lời an ủi: "Cô gia trông có vẻ đầy đặn hơn rồi." Khi nghe thấy câu này, thì tiểu thư liền vui vẻ ngay.
Mỗi khi có thời gian nhàn rỗi, tiểu thư thích nhất là chải tóc cho cô gia. Tóc của cô gia có hơi vàng và khô, tiểu thư bảo rằng đó là do ngày trước cô gia ăn uống không đủ, cho nên mới dẫn đến như vậy. Sau đó tiểu thư liền bảo đại phu kê cho cô gia vài phương thuốc bổ, và mỗi ngày dùng hương lộ để chải tóc cho cô gia, tiểu thư cũng rất khéo tay, kiểu tóc mà tiểu thư chải và búi cho cô gia luôn mới lạ độc đáo, trông đẹp mắt vô cùng.
Sau đó, cũng không biết là vị nào trong phủ đã khen một câu rằng: "Khi cô gia búi tóc lên trông rất có khí khái uy nghi." Tiểu thư cũng rất tán thành, thế là liền sai người đến Trân Bảo Các để đặc làm rất nhiều phát quan cùng trâm cài tóc cho cô gia dùng.
Giờ đây trâm bạc quan vàng, tất cả đều chất đống ở trên đầu cô gia. Càng làm nổi bật vẻ ngoài xuất chúng cùng dáng vẻ uy nghi của cô gia, trông rất tráng lệ và rực rỡ.
Và cứ thế lâu dần. . . Cô gia cũng đã bị tiểu thư chiều chuộng đến mức sinh ra tính "kén chọn".
Mấy hôm trước ở Tàng Thư Các, tiểu thư đang cùng với cô gia luận kinh, luận đạo, rồi bỗng dưng nghe thấy tiếng bụng của cô gia réo lên "ục ục".
Tiểu thư hỏi: "Cơm trưa hôm nay thế nào, sao chàng lại ăn ít thế?"
Cô gia đáp: "Hôm nay cơm cứng quá, ăn không ngon miệng."
Thế là tiểu thư liền vào phòng bếp làm cho cô gia một bát mì. Cô gia đã ăn rất ngon miệng.
Vào thời điểm mà tiểu thư tròn mười ba tuổi, không biết vì sao tiểu thư lại nảy sinh ý định vào bếp học nấu nướng, mang theo hứng thú hừng hực chạy vào phòng bếp để học nghệ với các vị Trù Sư của phủ.
Ban đầu, đồ ăn do tiểu thư nhà ta làm, đến chó trong phủ cũng không thèm ăn. Sau đó lại kiên trì thêm mấy năm, cuối cùng thì vẫn phải nói một câu: Nếu miễn cưỡng thì vẫn có thể ăn được, nhưng mà cũng chẳng tiến bộ hơn trước được bao nhiêu!
Chỉ có duy nhất lần mừng sinh thần của Quận chúa Vinh Ân, tiểu thư làm một bát mì Trường Thọ tặng cho phu nhân, hương vị cực kỳ ngon. Từ đó, mỗi lần trong phủ có sinh thần, thì tiểu thư liền sẽ xuống bếp, cẩn thận và tỉ mỉ làm một bát mì Trường Thọ để bày tỏ tâm ý.
Từ khi cô gia vào phủ cho đến nay, tiểu thư vẫn chưa tự mình xuống bếp, hôm nay chính là lần đầu tiên tiểu thư quay trở lại phòng bếp.
——
Sau khi ăn mì xong, Lê Tô Tô liền bàn bạc với Đạm Đài Tẫn, xem có nên để Nguyệt Oánh Tâm đang tĩnh dưỡng trong Phủ Tướng Quốc, được trở lại sống ở Di Nguyệt Tộc hay không?
Xuân Đào biết đây là chuyện chính sự của chủ tử, nên đã rất nhanh nhạy, tiến đến bưng bát nước dùng còn lại và xin phép lui ra ngoài đóng cửa lại.
Ngày đó, Nguyệt Oánh Tâm theo Đạm Đài Tẫn đến Phủ Tướng Quốc, sau đó lại theo ý của Tô Tô, nàng được giữ lại trong phủ với thân phận là nhũ mẫu của Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn cũng không nói gì về việc mà nàng đã sắp xếp, thế nên Tô Tô cũng không hỏi thêm.
Hôm nay lại nhắc đến chuyện này, cũng là bởi vì Nguyệt Oánh Tâm từng đến cầu xin nàng một lần nữa, nói ra mong muốn sớm được trở lại mẫu tộc.
"Ta biết chàng không thích việc người khác bỏ rơi chàng, rời xa chàng. . ."
《 Hồ Mã Y Bắc Phong - Việt Điểu Sào Nam Chi 》
Nàng còn chưa kịp nói hết câu, thì Đạm Đài Tẫn đã bình thản đáp: "Ngựa Hồ hướng về gió Bắc, chim Việt làm tổ cành Nam. Nỗi nhớ về quê nhà cũng là lẽ thường tình trong lòng mỗi người, cứ để cô cô trở về đi."
Hắn đáp ứng nhanh như vậy, khiến cho Lê Tô Tô có phần bất ngờ: "Oánh Tâm cô cô luôn muốn rời xa chàng, chàng không tức giận sao?"
"Nếu là trước kia thì có, hiện tại thì không." Thấy nàng vẫn còn có nghi hoặc chưa giải, Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, chậm rãi giải thích: "Trước kia Oánh Tâm cô cô luôn sợ ta, nhưng cũng đã hết lòng nuôi nấng ta, đã cùng ta chịu biết bao nhiêu khổ cực suốt những năm qua. Từ đầu đến cuối vẫn xem ta là chủ, ngẫm lại thì ta cũng nên đền đáp lại cho bà ấy thì mới phải, nếu còn cố giữ bà ấy lại bên cạnh, thì chỉ khiến bà ấy thêm oán hận ta hơn mà thôi."
Lê Tô Tô rất vui mừng khi thấy hắn đã có thể nghĩ thông suốt: "Mọi việc đều phải luận theo hành động, chứ không luận theo tâm tư. Trong lòng bà ấy nghĩ gì, người khác sẽ không thể kiểm soát được, nhưng chỉ cần bà ấy chưa từng làm ra chuyện có lỗi với chàng, thì cũng xem như là đã hoàn thành được chữ "Trung" rồi!"
Đạm Đài Tẫn lại thản nhiên nói: "Trước khi chúng ta thành thân, người của Đạm Đài Minh Lãng từng đến tìm bà ấy."
"Cái gì?"
"Đạm Đài Minh Lãng không muốn ta rời khỏi Vương Cung của Thịnh Vương. Nên đã sai Oánh Tâm cô cô xuống tay với ta trước trong cung, còn hứa hẹn rằng, sau khi mọi sự đều thành, sẽ cho bà ấy trở về mẫu tộc."
"Cuối cùng thì bà ấy đã không đồng ý, đúng không?"
Đạm Đài Tẫn khẽ gật đầu, đuôi mày và khóe mắt hơi nhếch lên, một ý cười chế nhạo liền xuất hiện: "Bà ấy là người thông minh, biết rằng Đạm Đài Minh Lãng sẽ không đáng tin cậy bằng Diệp nhị tiểu thư."
Lê Tô Tô hơi ngẩn người, rồi sau đó hiểu được ý trong lời của hắn. Nàng cười cười và tiến đến gần ôm lấy vai hắn từ phía sau, hơi nghiêng đầu nhìn góc cạnh mặt hắn: "Chàng đều biết hết rồi à?"
Đạm Đài Tẫn đưa tay, nắm lấy đôi bàn tay đang vòng qua trước ngực hắn: "Cảm ơn nàng đã làm những việc này vì ta."
"Chúng ta là phu thê, cần gì phải nói lời cảm ơn?" Lê Tô Tô tựa đầu vào vai hắn, tình tứ bên tai hắn.
Hai người lặng lẽ ngồi đó đong đưa một lúc lâu, Đạm Đài Tẫn lại nói: "Nếu bà ấy đã muốn đi, mà trước khi rời đi còn có lời gì muốn nói, vậy thì nàng cứ thay ta đi gặp bà ấy đi."
"Được."
——
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Oánh Tâm liền đến để nói lời cáo biệt.
"Chúc mừng cô cô sắp được trở về với quê nhà. Ta đã chuẩn bị chút lộ phí cho cô cô, chúc cô cô thuận buồm xuôi gió." Lê Tô Tô ra hiệu cho Xuân Đào, ý bảo nàng dâng tiền bạc lên.
"Không biết điện hạ. . ."
"Điện hạ có việc quan trọng cần làm, hôm nay ta thay mặt điện hạ tiễn cô cô. Vẫn mong cô cô đừng ghét bỏ ta là được."
"Vương Phi đã quá lời rồi, Oánh Tâm không dám!"
Từ sau khi Diệp Tịch Vụ và Đạm Đài Tẫn thành thân, Nguyệt Oánh Tâm luôn kiên trì xưng hô theo thân phận từ Vương thất của Đạm Đài Tẫn, mà gọi nàng là Vương Phi.
Lê Tô Tô ra hiệu cho Xuân Đào lui ra, hỏi: "Cô cô còn có lời gì muốn ta chuyển lại cho điện hạ không?"
Nguyệt Oánh Tâm im lặng một lúc, vẫn lắc đầu: "Điện hạ hiện tại đang sống rất tốt, ta cũng đã có thể báo lại được với Công Chúa rồi, giờ thì không còn lời gì muốn nói cả." Nghĩ lại thêm một lúc, Nguyệt Oánh Tâm lại ngẩng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt là sự hoang mang khó hiểu đến vô tận: "Nô tỳ mạo muội, có một câu vẫn luôn muốn hỏi Vương Phi."
"Nguyện nghe kỹ càng!"
"Vì sao từ nhỏ, người lại đối tốt với điện hạ như vậy?"
Lê Tô Tô thuận miệng trả lời cho có lệ: "Ta và điện hạ vốn chính là phu thê, một nữ tử đối tốt với phu quân của mình, thì có gì là không đúng sao?"
Nguyệt Oánh Tâm lại cười khổ, lắc đầu không tin: "Điện hạ có xuất thân không rõ ràng, đến cả phụ thân ruột thịt cũng ghét bỏ ngài ấy như vậy, còn người lại là một nữ tử ngoại quốc, có thân phận cao quý, tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt, người đã đối xử tốt với ngài ấy?"
Lê Tô Tô im lặng không nói gì.
"Công Chúa——! Là bởi vì ngài ấy mà chết!" Nguyệt Oánh Tâm lại nói, lần này trong lời nói còn mang theo nỗi sợ hãi đã cố kìm nén trong lòng suốt bao năm qua: "Cho nên đến nay, ta vẫn không thể nào quên được cảnh tượng ngày mà Công Chúa qua đời, khắp giường đều là máu. . ."
"Công Chúa là vì hạ sinh Vương Tử nối dõi cho Vương thất Đạm Đài mà chết!" Lê Tô Tô lạnh lùng sửa lời của Nguyệt Oánh Tâm lại cho đúng: "Gần mười tháng mang thai, một ngày hạ sinh, đó vốn chính là chuyện mạo hiểm dùng mạng để đổi lấy mạng. Nữ tử sinh con, chẳng khác nào dạo bước một vòng ở Quỷ Môn Quan, nếu thực sự phải oán phải hận, thì nên oán hận kẻ đã khiến Công Chúa mang thai và sinh con. Đó chỉ là một đứa trẻ vô tội, nhưng Cảnh Vương lại không màng đến việc Tam điện hạ là máu thịt, là huyết mạch của Công Chúa đã phải hi sinh cả mạng sống của mình để sinh ra, Cảnh Vương đã ruồng bỏ điện hạ, để mặc cho người người sỉ nhục điện hạ. Thế nhân đều nói: Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta có từng nghĩ đến linh hồn của Công Chúa ở trên trời sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sẽ bi thương ra sao không?"
"Nhưng ngài ấy là tự mình rạch bụng của mẫu thân để bò ra ngoài!" Nguyệt Oánh Tâm đột nhiên kích động: "Vừa mới sinh ra đã mọc răng, vốn đã phải chết cống ở nơi cấm cung lạnh lẽo, đến hơi thở cuối cùng cũng đã ngừng lại rồi! Thế nhưng khi uống máu tươi của Lan An thì liền sống lại, thần sắc như sinh long hoạt hổ! Khi trưởng thành như bao đứa trẻ khác, thì lại không biết xấu hổ, cũng chẳng biết buồn là gì, người khác đến hại ngài ấy, lừa ngài ấy, thì ngài ấy liền có ý định diệt trừ ngay không tha. . . Ngài ấy vô tình vô ái, lạnh lùng tàn nhẫn, vô tâm vô phế, rõ ràng chính là một quái vật khát máu!"
"Câm miệng!" Lê Tô Tô lạnh giọng quát lớn, không muốn nghe thêm cũng không muốn nói thêm với Nguyệt Oánh Tâm nữa: "Sau khi trở về Di Nguyệt Tộc, những lời này của ngươi, tốt nhất là không được nhắc lại thêm một lần nào nữa!"
Ngay sau đó, nàng cao giọng gọi Xuân Đào vào: "Tiễn Oánh Tâm ma ma ra ngoài!"
Xuân Đào thấy tiểu thư nhà mình dường như có hơi tức giận, liền vội kéo Oánh Tâm ra ngoài.
Nguyệt Oánh Tâm vừa bước qua ngưỡng cửa, thì đúng lúc thấy một con Quạ đen bay ra từ trên xà nhà. . . Quạ đen bay lượn một vòng trên không, rồi bay tới bên cửa sổ của Tàng Thư Các.
Đạm Đài Tẫn đang xem quyển《 Mặc Tử · Kiêm Ái 》mà hôm qua Tô Tô đã giảng cho hắn nghe.
Tiểu Ô Nha trở về thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Nguyệt Oánh Tâm và "Diệp Tịch Vụ" cho hắn nghe.
Nghe xong, Đạm Đài Tẫn đặt quyển kinh thư xuống, nhìn về phía chân trời trắng xóa, nhẹ giọng thì thầm: "Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Tô Tô là thật lòng bảo vệ ta."
Tiểu Ô Nha không thể lý giải được tình cảm của con người, nói: "Thị Nữ nuôi nấng ngài, không phải cũng luôn bảo vệ ngài sao? Dù người đó không hề nói những lời tốt đẹp gì về ngài!"
"Kinh Lan An và Nguyệt Oánh Tâm nuôi nấng ta, là bởi vì ta được Công Chúa của Di Nguyệt Tộc sinh ra. . ." Lời này của Đạm Đài Tẫn như đang giải thích cho Quạ đen hiểu, nhưng đồng thời, lại cũng như đang tự nhủ với chính mình: "Nhưng Tô Tô nói, nàng bảo vệ ta, chỉ vì ta là Đạm Đài Tẫn."
Tiểu Ô Nha khen ngợi nói: "Thê tử của ngài, thực sự rất yêu ngài ~ !"
Đạm Đài Tẫn có hơi sửng sốt — Yêu ta sao?
Đúng vậy — Là yêu!
Tiểu Ô Nha hỏi: "Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ gì vậy?"
"Ngươi nói xem, yêu là cái gì? Vì sao lại có yêu?"
"Không biết!" Tiếng của Tiểu Ô Nha đáp lại rất lãnh đạm: "Đó là thứ chỉ con người mới có."
《 Thiên Hạ Chi Nhân Giai Bất Tương Ái:
Cường Tất Chấp Nhược,
Phú Tất Vũ Bần,
Quý Tất Ngạo Tiện,
Trá Tất Khi Ngu.
Phàm Thiên Hạ Họa Soán Oán Hận:
Kỳ Sở Dĩ Khởi Giả,
Dĩ Bất Tương Ái
Sinh Dã Thị Dĩ
Nhân Giả Phi Chi. 》
Đạm Đài Tẫn nhìn vào Tiểu Ô Nha, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì, lẳng lặng một lúc lâu, sau đó lại cầm quyển kinh thư lên, khẽ giọng mà đọc lên: "Người trong Thiên Hạ đều không yêu thương lẫn nhau: Kẻ mạnh chắc chắn sẽ áp bức kẻ yếu, người giàu chắc chắn sẽ khinh thường người nghèo, kẻ cao quý chắc chắn sẽ kiêu ngạo với kẻ thấp hèn, kẻ giả dối chắc chắn sẽ lừa gạt kẻ khờ dại. Tất cả những tai họa, mưu mô, oán hận trong Thiên Hạ đều bắt nguồn từ việc: Con người không có sự yêu thương, cho nên người nhân nghĩa đều lên án điều này." Dừng lại một chút, hắn đặt quyển kinh thư xuống, rồi ngâm nga một đoạn: "Nếu có thể kết hợp cả hai lại được thì tốt rồi, chỉ là. . . Việc khó nhất trong Thiên Hạ này chính là: Thay đổi thói quen cũ!"
"Người yêu thương người, người cũng sẽ yêu thương lại. Điều này có gì khó đâu?" Giọng nói nhẹ nhàng của Lê Tô Tô vang lên, hòa lẫn vào cùng luồng khí lạnh từ bên ngoài ùa vào.
——
Đến buổi tối trước khi đi ngủ, Tô Tô mới nhận ra thần sắc của Đạm Đài Tẫn có hơi u sầu.
Nàng chỉ nghĩ rằng sự rời đi của Nguyệt Oánh Tâm khiến hắn có chút không vui, nhưng mãi đến khi nằm vào trong chăn, Đạm Đài Tẫn mới mở lời: "Tô Tô, nàng có nhớ mẫu thân của nàng không?"
Lê Tô Tô lập tức nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa nàng và Nguyệt Oánh Tâm vào hôm nay — Chẳng lẽ. . . Đạm Đài Tẫn cũng đã nghe thấy?
Nàng cẩn thận hồi tưởng lại một lúc, mới chợt nhận ra rằng, khi đó quả thực là có bóng dáng của một con chim?
Hóa ra là chàng ấy đang nhớ đến mẫu thân của mình.
Lê Tô Tô trầm ngâm một lúc, xoay người nằm đối mặt với hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Thỉnh thoảng sẽ nhớ."
Đạm Đài Tẫn chăm chú nhìn nàng, hỏi: "Mẫu thân của nàng, khi sinh nàng, có từng thống khổ không?"
Lê Tô Tô đặt một tay lên Thái Dương của hắn, nhẹ giọng nói: "Đạm Đài Tẫn, bất kỳ người mẹ nào khi sinh con, cũng sẽ phải chịu nỗi đau đớn, thống khổ. Cho nên thế gian mới ca tụng sự vĩ đại của người mẹ."
"Nếu như mẫu thân nàng. . ." Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn trở nên ảm đạm: "Vì sinh nàng nên mới qua đời, vậy thì nàng có tự trách, rồi oán hận chính mình không?"
Lê Tô Tô rất chắc chắn nói: "Không."
"Vì sao?"
"Mẫu thân của ta, nếu người đã chọn đưa ta đến với thế gian này, dù cho người chưa từng hỏi ý kiến của ta, dù cho đó có là vì yêu phụ thân của ta, hay vẫn là vì cần một đứa con để nương tựa, thì đó cũng đều là quyết định của bà ấy." Giọng của Lê Tô Tô có hơi lãnh đạm: "Bà ấy chọn sinh ra ta, thì phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả mà sự lựa chọn của bà ấy mang lại, cho dù ta có là nhi nữ ruột thịt của mẫu thân, thì cũng không cần phải vì sự lựa chọn của người mà phải trả giá hay tự trách. Điều ta phải làm chính là: Quý trọng sinh mệnh mà mẫu thân đã ban cho, quý trọng cuộc đời của chính mình, phải cố gắng sống cho thật tốt."
Khóe mắt Đạm Đài Tẫn hơi đỏ lên.
"Đạm Đài Tẫn, cái chết của mẫu thân chàng không phải là lỗi của chàng." Lệ nóng dâng trào lên trong lòng khiến mắt cay cay, Lê Tô Tô cảm thấy sống mũi đau xót, không thể kiềm được mà ôm chặt lấy Đạm Đài Tẫn, để hắn tựa đầu vào hõm cổ nàng, giống như dỗ dành một đứa trẻ mà vỗ về lưng hắn: "Nếu chàng oán hận rồi tự trách chính mình vì điều đó, thì mẫu thân chàng sẽ rất đau lòng. Ta nghĩ rằng: Mẫu thân chàng cũng chưa từng oán giận hay là trách cứ chàng."
Hơi thở nóng rần, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm, không ngừng phả lên trái tim nàng.
Đạm Đài Tẫn cũng duỗi tay ôm lấy nàng thật chặt, giống như một con chim bay lạc lối rất lâu, rất lâu. . . Nhưng cuối cùng cũng đã có thể bay trở về tổ của chính mình, cuối cùng cũng đã có thể gỡ bỏ tất cả sức lực từng chống đỡ bản thân để không ngừng bay đi tiếp, cứ như vậy mà gục xuống và yếu đuối, rồi ngủ một giấc thật yên bình.
Hãy cứ dựa vào một chút cát, một chút nước, cứ thế mà vượt qua dòng chảy của năm tháng.
Còn những đau khổ đang vây quanh này, hãy cứ chờ cho đến khi giấc mộng đẹp này kết thúc, và đến khi sớm mai tỉnh giấc rồi lại tính tiếp.
Còn tiếp. . . . . .
【Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 09】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 14.04 - 31.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro