biển
Cuối cùng, sau bao ngày tháng chiến đấu, Trinh sát đoàn cũng đã đặt chân đến bờ biển.
Gió mặn thổi qua, mang theo hương vị tự do mà họ chưa từng nếm trải. Trước mắt là đại dương rộng lớn, sóng vỗ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hange Zoe, như một đứa trẻ vừa được thả ra khỏi lồng, không kìm được sự phấn khích. Cô cởi giày, chạy ào xuống mép nước, tiếng cười vang vọng át cả tiếng sóng.
"Nhìn này, Levi! Biển đẹp quá!"
Hange reo lên, cúi xuống nhặt một con sò nhỏ lấp lánh dưới cát. Cô giơ nó lên, xoay qua xoay lại như thể vừa tìm được kho báu, hào hứng như 1 con nhóc
"Neh neh levi, nhìn này!!"
Levi, đứng cách đó vài bước trên bãi cát khô, khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt cau có quen thuộc.
"Đừng có chạm vào mấy thứ đó"
anh lạnh lùng lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu nổi chút lo lắng.
"Cho chừng nào nó có độc thì đừng trách tôi không nhắc trước."
Mặc cho levi đang lải nhảui bên tai, Hange vẫn mải mê nghịch con sò trong tay, phớt lờ lời cảnh báo của anh.
Cô chạy lại lại gần levi, giơ con sò lại gần tai anh.
“Levi, cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế. Nghe thử đi cái này đi, nó phát ra tiếng sóng trong này đó, vui lắm luônnn!”
Levi thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực. Anh không muốn, nhưng trước sự nhiệt tình của Hange, anh miễn cưỡng giơ tay ra.
“Tch, ồn ào quá,” anh lẩm bẩm, lấy con ốc từ tay cô và áp vào tai. Một thoáng im lặng, rồi Levi khẽ gật đầu. “...Nghe được thật,” anh thừa nhận, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Thấy chưa! Tôi mà bảo mà!!"
Rồi, như chợt nảy ra ý tưởng, đôi mắt cô sáng rực sau cặp kính.
"Xuống đây chơi đi levi! Lần đầu tới biển mà cứ ngồi trên bờ vậy!"
Trước khi Levi kịp phản ứng, Hange đã nắm lấy tay anh kéo mạnh.
"Oi, Hange, dừng lại—" Levi gằn giọng. Nhưng lại thoáng có vẻ muốn nuông chiều theo ý cô. Anh để mặt hange lôi mình xuống nước, đôi giày đen bóng của anh giờ đã lấm lem cát ướt.
Levi lườm Hange một cái sắc lẹm.
"Thấy chưa? Vui mà!" Hange cười lớn, tung tăng bước qua làn sóng nhỏ vỗ vào chân. Nhưng do hậu đậu—cô đã không để ý một hõm cát dưới chân.
"Oái!" Hange vấp ngã, kéo theo cả Levi trong cú ngã nhào. Cả hai đáp xuống nước, sóng bắn tung tóe, thấm ướt từ đầu đến chân.Levi ngồi dậy trước, tóc đen dính bết vào trán, nước nhỏ giọt từ áo khoác. Anh nhìn Hange—đang nằm ngửa trên mặt nước, cười ngặt nghẽo như chẳng hề hấn gì—và thở dài. "Đồ ngốc này… Tôi đã bảo đừng nghịch mà."
Hange ngồi dậy, đẩy cặp kính ướt nhẹp lên, mắt ánh cô ánh lên vẻ mong đợi, vẫn cười tươi rói.
"Hihi, mà nè levi sau khi trận chiến kết thúc chúng ta quay lại biển chơi nữa nha!"
Levi lắc đầu, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, cảm thấy thích thú khi nghĩ tới hange muốn cùng mình đến biển. Một nụ cười hiếm hoi nở ra trên khuôn mặt vẫn thường cau có của anh.
"Nếu cô muốn.. nhưng đừng tỏ ra quá phiền phức" anh lẩm bẩm, quay mặt đi để giấu sự xấu hổ nhẹ. Thay vào đó, anh nhặt một viên sỏi nhỏ bên cạnh và ném xuống nước, để mặc Hange tiếp tục lảm nhảm về những con sò và bí ẩn của đại dương.
Dưới ánh mặt trời, giữa tiếng sóng vỗ, hai người họ—dù khác biệt như ngày và đêm—lại tìm thấy một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa lằn ranh sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro