trời mưa 2

Hange hậm hực ôm chiếc áo sơ mi trắng chạy vào phòng thay đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Levi.

"Đồ lùn chết tiệt! Còn dám trêu mình nữa chứ! Cái gì mà ‘mất tập trung’ hả?! Đồ xấu xa!"

Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng cô vẫn nhanh chóng cởi bộ đồ ướt sũng ra và mặc chiếc sơ mi vào. Chiếc áo của Levi hơi rộng so với cô, phần vạt áo dài xuống tận đùi, nhưng nhờ vậy mà cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ có điều… mùi thơm của Levi vẫn còn vương lại trên vải.

Hange đứng lặng vài giây, vô thức kéo cổ áo lên ngửi nhẹ rồi ngay lập tức đỏ mặt.

"Mình đang làm cái gì thế này?! Bình tĩnh, bình tĩnh nào Hange!"

Hít một hơi sâu, cô vỗ nhẹ vào má rồi bước ra khỏi phòng. Levi đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm khăn lau tóc. Cậu vừa ngước lên đã thấy Hange bước ra trong chiếc áo sơ mi của mình.

Levi im lặng vài giây, ánh mắt hơi dừng lại trên người cô.

"Cô mặc nhìn không tệ."

Hange đứng khựng lại, não như ngừng hoạt động trong một giây.

“…Hả?”

Levi nhún vai, giọng điệu bình thản như thể vừa nói một câu hết sức bình thường. "Ý tôi là, ít nhất trông cô không còn như con chuột lột nữa."

Mặt Hange ngay tức khắc đỏ như tôm luộc.

"T-Tên này… cậu có thể nói mấy câu bình thường hơn được không hả?!"

Levi nhếch môi cười nhẹ. "Tôi nói sự thật thôi."

Hange ôm mặt, cảm thấy đầu mình sắp bốc khói. Cô còn chưa kịp hồi phục từ cú "hôn giả" ban nãy, giờ lại thêm vụ này nữa.

Levi nhìn biểu cảm của cô, khóe môi hơi cong lên, nhưng cậu không nói gì thêm. Chỉ là, nếu để ý kỹ… đôi tai của cậu cũng hơi đỏ một chút.

Hange ngồi trên giường, tay nghịch nghịch vạt áo sơ mi Levi vừa cho mượn.

"Bình tĩnh nào, Hange! Chẳng qua cậu ta chỉ trêu mình thôi, đừng suy nghĩ nhiều!"

Cố gắng xua đi mớ suy nghĩ rối ren, ánh mắt cô lại vô tình lướt qua một chiếc kệ sách nhỏ trong phòng Levi.

Tò mò, Hange bước tới, ngón tay lướt nhẹ trên từng gáy sách. Cô không nghĩ Levi lại có sở thích đọc sách, mà lại còn là…

"Ủa? Đây là…"

Hange bất ngờ rút ra một quyển sách có bìa khá cũ nhưng vẫn được bảo quản tốt. Cô lật lật vài trang, mắt sáng rỡ.

"Trời ơi! Cậu cũng đọc quyển này à, Levi? Tôi không ngờ đấy!"

Levi, lúc này đang lau tóc, liếc sang nhìn cô. "Thì sao?"

Hange phấn khích cầm quyển sách chạy lại gần cậu. "Đây là một trong những quyển sách hay nhất mà tôi từng đọc! Tôi nhớ có một chương cực hay khi nhân vật chính…"

Cô bắt đầu luyên thuyên về nội dung câu chuyện, vừa nói vừa vung tay đầy hào hứng. Levi ngồi dựa vào sofa, tay chống cằm nhìn cô nói không ngừng nghỉ.

"Này, cô có định thở không đấy?"

Nhưng Hange còn mải mê nói đến cao trào, cô đứng dậy, vừa lật sách vừa đi qua đi lại. Đến khi cô quay lại định nói thêm thì…

"Á—"

Chưa kịp dứt câu, Hange vô tình vấp phải mép thảm. Cả người cô chúi về phía trước, quyển sách trên tay cũng rơi xuống sàn.

BỘP!

Hange nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần tiếp đất theo cách tệ hại nhất. Nhưng thay vì cảm nhận sàn nhà cứng ngắc, cô lại rơi vào một vòng tay rắn chắc.

"Cô phiền thật đấy, Bốn Mắt."

Hange mở mắt, chỉ để thấy gương mặt Levi ở ngay sát mình. Cậu đã nhanh tay đỡ lấy cô, một tay giữ eo, tay còn lại giữ vai cô để giữ thăng bằng.

Cả hai đứng im vài giây, không gian gần như đóng băng.

Nhưng ngay khi định đứng thẳng lại, mắt Levi lại vô tình lướt qua người Hange—và cậu lập tức sững người.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người Hange do cú ngã mà hơi xê dịch, để lộ một khoảng da trắng mịn bên dưới đùi. Dù không phải là  quá hớ hênh, nhưng khoảnh khắc đó vẫn đủ để Levi cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

"—!"

Cậu vội quay mặt đi, nhưng không kịp ngăn cảm giác nóng ran đang lan dần lên hai bên tai.

"L-Levi? Cậu sao vậy?" Hange chớp mắt nhìn cậu, ngạc nhiên khi thấy levi tự nhiên phản ứng lạ.

Levi siết nhẹ tay, rồi nhanh chóng buông cô ra. "Không có gì. Đứng cho vững vào." Giọng cậu có vẻ hơi khàn hơn bình thường.

Hange nhíu mày. "Cậu đang đỏ mặt à?"

"Im đi."

Levi lách người sang chỗ khác, nhặt quyển sách dưới đất lên, cố tình không nhìn vào cô. Hange vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Trong khi đó, Levi cầm quyển sách trong tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Bốn mắt cô mà cứ vậy thì sao tôi chịu nỗi ."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro