Valentine của Levihan

[ ai quá nghiêm túc thì bỏ qua nha ]>

Ngày Valentine, như thường lệ, ngôi trường trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Các nữ sinh háo hức với những hộp quà được gói ghém cẩn thận, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Và tâm điểm của sự chú ý không ai khác chính là Levi Ackerman.

— Levi! Đây là socola em tự làm!

— Của em nữa này!

— Anh Levi, làm ơn nhận lấy!

Levi đứng giữa đống quà tặng chất đống trên bàn mình, mặt không cảm xúc. Furlan và Isabel nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

— Cậu lại hot rồi ha? — Furlan huých nhẹ.

— Quá trời quà luôn đại ca! Để em ăn giùm cho! — Isabel hí hửng chôm ngay vài hộp.

Levi thở dài, hờ hững đẩy đống quà ra xa.

— Muốn thì lấy hết đi.

Trong khi đó, ở bên kia lớp, Hange cũng được nhận quà.

— Hange san đây là quà valentine.. — Moblit rụt rè chìa ra một hộp socola handmade.

— Ôi, cậu tự làm hả?!

— Ừ… Tôi đã thử nghiệm cả chục lần mới thấy ưng ý nhất.

— Nếu là cậu làm thì chắc chắn là sẽ rất ngon mà!

Nhưng đó chưa phải tất cả.

— Và cái này từ tôi.

Erwin chìa ra một hộp quà gói cẩn thận. Hange tròn mắt khi nhìn thấy nhãn hiệu sang trọng.

— Khoan khoan… Đây là thương hiệu cao cấp đó!

— Ừ, tôi nghĩ cậu sẽ thích.

— Trời ạ, Erwin, tôi chưa bao giờ ăn loại này đâu!

Levi đứng gần đó, lặng lẽ quan sát toàn bộ tình huống. Cậu cau mày, khó chịu ra mặt.

Cô có tặng cậu socola không?

Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu Levi suốt cả buổi sáng, nhưng rốt cuộc cậu chẳng nhận được gì từ cô. (tội nghiệp chưa có người bị bơ ngày valentine neh🤗)

___Chiều hôm đó___

— Levi, mở cửa!

Levi nhíu mày, bước ra mở cửa. Trước mắt cậu là Hange, tay xách một túi quà, gương mặt đầy vẻ háo hức.

— Cô làm gì ở đây?

— Qua chơi thôi mà!

Hange tự nhiên bước vào, quăng túi quà lên bàn rồi ngồi phịch xuống sàn.

— Hôm nay cậu nhận được nhiều quà ghê ha?

— Ừ

— Tôi cũng nhận được nè! Moblit làm socola ngon lắm, cậu ấy khéo tay ghê!

Levi không phản ứng, nhưng ngón tay khẽ siết lại.

— Còn Erwin thì… trời ơi, cậu có biết cái thương hiệu đó đắt cỡ nào không?! Tôi thật sự không ngờ mình được tặng luôn á!

Levi đột nhiên đứng bật dậy.

— Cô thích quà Erwin tặng đến vậy à?

— Hả?

— Socola của hắn khiến cô vui đến vậy sao?

Hange ngớ người ra trong vài giây, rồi bất ngờ cười phá lên.

— Neh neh, Levi, đừng nói là cậu.. ghen nha?

Levi im lặng.

— Đừng có chối! Nhìn mặt cậu là biết mà!

— Cô phiền quá.

— Cậu ghen thật rồi đúng không?!

— Tôi bảo cô câm mồm lại. Cô còn chưa tặng quà cho tôi mà còn dám nói vậy hả!?

— Úi! Tưởng gì chứ nếu là quà cho cậu thì tôi có đây. Hange hí hửng nói rồi lôi ra từ trong túi 1 hộp socola nhỏ,do đích thân cô tự làm, đặt vào tay anh.

Levi nhìn hộp socola trong tay, trông hơi nhem nhuốc, anh nhướng mày. Thay vì lập tức ăn thử, Levi lại hờ hững đẩy nó về phía Hange.

— Cô ăn trước đi.

Hange chớp mắt, khó hiểu. — Hả? Sao vậy?"

Levi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng tỉnh bơ

—Lỡ cô bỏ độc vào thì sao?

Hange: —H..hả?!

Cô trừng mắt nhìn Levi, miệng hơi há ra vì kinh ngạc. —Cái quái gì vậy, Levi?! Cậu nghĩ tôi là ai chứ?!

—Không tin được. Levi nhún vai.
—Ai mà biết được bốn mắt cô nghĩ gì trong đầu."

Hange tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên. —Nè! Tôi đã mất cả buổi tối để làm socola cho cậu đó! Sao còn dám nghi ngờ tôi nữa cái đồ lùn kia?!

Levi vẫn thản nhiên, đẩy hộp socola lại gần cô. —Ăn đi.

Hange nghiến răng, tức tối bốc ngay một viên bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép trước mặt anh như để chứng minh rằng nó hoàn toàn an toàn.

—Thấy chưa?! Không có độc!

Levi nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ vươn tay.

Hange chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống—

…và đặt môi mình lên môi cô.

Cảm giác mềm mại chạm nhẹ rồi rời đi ngay lập tức, nhưng dư vị của socola vẫn còn đọng lại trên môi cô.

Hange: —...

Levi ngồi thẳng dậy, liếm nhẹ môi, ánh mắt trầm ngâm như đang đánh giá.

—Ừm.Anh gật đầu chậm rãi.
—Không có độc thật.

Hange: —C..cái tên này??

Cô mất tận năm giây để xử lý chuyện vừa xảy ra, trước khi cả khuôn mặt bốc cháy vì xấu hổ.

—LEVI!!!

Cô chộp lấy một cái gối trên ghế và ném thẳng vào mặt anh. Levi dễ dàng né được, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên—dù chỉ trong thoáng chốc.

Valentine này, có vẻ không tệ chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro