Chap 5: Lần Đầu Gặp Mặt


+Tô Châu:

>Đám người của Mạc Hàn vừa đến Tô Châu là lúc trời sắp sập tối. Ai nấy đều có chút mệt mỏi nhưng vẫn muốn dạo một vòng ngắm một nơi lúc nào cũng tắp nập người qua lại này. Mạc Hàn tinh thần vẫn rất vui vẻ phấn khích đi phía trước. Nàng chạy đến xem hết gian hàng này rồi đến những gian hàng khác. Tuy nói gia đình nàng là thương nhân có tiếng nhưng những thứ tận mắt chứng kiến ở những nơi khác nhau sẽ đem đến một cảm giác hoàn toàn khác. Hơn nữa cũng giúp nàng có thêm nhiều kiến thức hữu ích hơn.

>Phùng Hiểu Phi và Viên Vũ Trinh tinh thần phấn khởi cũng không kém vội vàng đi theo sát phía sau Mạc Hàn. Chỉ có một người là Doãn Vân vẫn thái độ vô cùng bình thản chậm rãi đi theo phía sau 3 người họ.

>Nàng đang tỉ mỉ xem trâm cài tóc bỗng nghe âm thanh rao bán thật lớn: "Kẹo hồ lô...kẹo hồ lô đây... Chỉ còn một cây duy nhất không nhanh sẽ không còn. Mau mau mua đi....." làm nàng kinh hải vui mừng không xiếc chạy vội đến đó. Nàng vừa chạy đến vừa nói ..Kẹo hồ lô..Nàng vừa định hô tiếp thì...

>Đúng lúc hướng ngược lại cũng có người chạy đến. Hai người cùng đồng thanh hô to....Ta mua. Ông chủ bán kẹo hồ lô, nàng và người cùng chạy đến kia 3 người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bỗng nhiên nàng giận giữ quát to... Ông chủ cây kẹo hồ lô này ta đến trước là ta mua trước. Bao nhiêu tiền ta sẽ trả cho ngươi.

>Người chạy đến cùng nàng cao hơn nàng nữa cái đầu, hắn nhìn ngắm nàng sơ lược rồi cũng hô to. Ông chủ đây là 1 lượng bạc. Còn thừa xem như cho ngươi. Cây kẹo hồ lô này là của ta. Ta mua trước.

>Nàng vừa nghe xong. Giận đến tai mặt đều đỏ. Vội quát người đang tranh giành với nàng... "Ngươi là ai. Thật không có đạo lý. Rõ ràng là ta tới trước. Ta mua trước. Ngươi đừng giở trò lưu manh mà giành với ta"

_ Giở trò lưu manh. Tên ẻo lả kia. Ai bỏ ngân lượng ra mua trước thì kẹo là của người đó. Ta cho ngươi biết có lưu manh hay không thì ta cũng thắng chắt ngươi rồi...haha...

>Tên lưu manh nói xong lập tức cầm lấy cây kẹo hồ lô định bước đi thì Mạc Hàn vội vàng vươn người tới dang hai tay ngăn hắn lại tiếp tục nói...Ngươi đúng là tên lưu manh vô lại. Mau trả kẹo hồ lô lại cho ta.

_ Không trả. Nó là của ta mắc gì phải trả cho ngươi. Có giỏi thì đến đây mà giành lấy hahaha (hắn vừa nói vừa quay đầu bỏ chạy và cười đắc ý)

>Mạc Hàn giận đến cực điểm. Chạy theo định đánh cướp lại cây kẹo trên tay hắn. Bỗng tên lưu manh ngừng lại đột ngột, lại còn cố ý đưa một chân ngăn cảng nàng làm nàng không kịp phản ứng ngã nhào về trước. Với thân thủ của nàng tuy không kịp phản ứng nhưng ngã một tí vẫn không có vết thương gì nghiêm trọng

>Ngã tuy không đau nhưng giận giữ lại tăng thêm. Mạc Hàn nóng nảy hơn, bắt đầu dùng công phu đánh cướp bằng được kẹo hồ lô. Tên lưu manh cũng không phải kẻ tầm thường võ công có phần còn lợi hại hơn nàng nên nàng đánh mãi vẫn không thắng được hắn. Càng đánh không được lại càng tức. Mạc Hàn dần dần biến võ công thành công kích. Nàng đụng đâu đánh đó không thèm xem xét nặng nhẹ nữa.

>Cảm thấy Mạc Hàn dần mệt mỏi và càng tức giận..Tên lưu manh không đùa nữa. Hắn lại lần nữa bắt chân nàng làm nàng suýt ngã. Nhưng lần này hắn không định làm nàng ngã mà vươn người đến 1 tay đỡ lấy Mạc Hàn, 1 tay điểm nguyệt đạo của nàng không cho nàng cử động nữa.

>Tay phải điểm nguyệt đạo. Tay trái đón lấy người Mạc Hàn. Vô tình cảm nhận được thân trước của nàng làm hắn giật mình, trợn mắt nhìn nàng (sao lại mềm mềm vậy, là nữ nhân). Mặt hắn bắt đầu đỏ vội buôn tay ra khi nàng đã đứng vững. Trái lại nàng cũng cảm nhận được chuyện vừa rồi hắn đã biết thân phận nữ nhi của nàng. Lại càng thêm phần tức giận và ấm ức. Mạc Hàn tuy không động đậy được nhưng lại quát:

_ Tên lưu manh khốn kiếp, bỉ ổi, hạ lưu kia. Ngươi không những tranh đồ với ta còn...còn... dỡ trò hạ lưu vô sĩ. Ngươi...Ngươi là ai..Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra

_ Hahaha ta không ngại cho ngươi. À không..nên gọi là cô nương. Cô cứ một chữ cũng lưu manh, hai chữ cũng lưu manh. Haha...Ta cho cô biết. Ta quả thật là đại lưu manh đây. Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tại hạ họ Đới tên Manh. Từ nay cô nhất định sẽ nhớ kỉ cái tên này không quên đi hahaha...

>Đới Manh vừa nói xong thì Tôn nhuế và đám người của Hắc Long cũng đuổi tới xem xem có chuyện gì mà làm ĐM chạy đi bất chợt bỏ lại bọn họ đang thu tiền bảo kê ngoài phố. Đám người của Mạc Hàn cùng lúc cũng đủi tới xem. ĐM thấy thế vội nói...

_ Được rồi chuyện này đến đây thôi. Kẹo này ta mua được cũng thắng được cô. Ta không thích tranh luận với nữ nhi, tại hạ đi đây. Ngày khác có duyên gặp lại...Tạm biệt hahaha (Mặt cười đểu)

>3 người Phùng Hiểu Phi, Viên Vũ Trinh, Doãn Vân chạy đến chỉ thấy Mạc Hàn đứng yên một chỗ không động đậy. Mặt đầy hắc tuyến có vẽ rất giận dữ. Doãn Vân thấy thế đến giải nguyệt đạo cho nàng. Mỗi người một câu lo lắng hỏi :

_ Tiểu...Công tử. Người có sao không ? Sao tự nhiên lại chạy mất, còn đứng yên bất động ở đây (PHP lo lắng hỏi)

_ Mạc công tử. Người như vậy là đang xảy ra chuyện gì vậy ? Không nói không rằng bỏ đi đâu làm chúng ta lo chết đi được (VVT cũng lo không kém)

_ Ngươi có bị thương gì hay không ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì ? (DV lòng cũng lo nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi mà hỏi)

>Nguyệt đạo vừa được giải Mạc Hàn không thèm trả lời bọn họ mà mãi lây huây tìm kiếm tên Đới lưu manh vừa làm nàng giận đến cực điểm. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng bị ai bắt nạt làm nàng mất mặt đến thế. Tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của người đó đâu nàng đành ôm hận mà cùng 3 người còn lại tìm phòng trọ nghỉ ngơi. Nàng thầm mắng...

_ Tên Đới lưu manh khốn kiếp. Đừng để ta gặp được ngươi, cho dù đấu không lại ta cũng có cách trừng trị ngươi. Không trả được mối hận này ta thề không mang họ Mạc...Hừ...

>Bọn người Phùng Hiểu Phi thấy Mạc Hàn không vui nhưng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng nên cũng im lặng theo nàng tìm phòng trọ nghỉ ngơi.

+Quán trọ Thanh Phong :

Tìm được nơi nghỉ ngơi. Mạc Hàn 1 phòng, Doãn Vân 1 phòng, VVT và PHP 1 phòng (VVT đã nói rõ thân phận nữ nhi của mình nên MH mới chịu thu nhận nàng và chuyện 2 người này ở chung cũng rất bình thường)

_____.._____

+ Xuân Lai Viện, Phòng Từ Thần Thần :

_ Sư phụ....Đồ nhi bái kiến sư phụ. Không biết sư phụ đã đến, không kịp tiếp đón kính mong sư phụ lượng thứ (TTT vui vẻ quỳ cung nghênh)

_ Đứng lên đi. Ta đến không báo cho con biết nên đương nhiên con không có lỗi gì. Hiện giờ ta có việc cần làm ở đây. Thời gian tới ta sẽ ở gần các con. Con có chuyện gì cần báo cứ để lại tin tức tại mếu hoan phía Nam thành là được. Không cần phải dùng bồ câu đưa thư nữa. Dạo gần đây con đã điều tra được những gì bây giờ lập tức có thể nói với ta

_ Dạ sư phụ. Gần đây con điều tra được. Bọn người của Thiên Đao môn đang có ý định giành chức minh chủ, Con nghe nói bọn họ đang chiêu nạp thêm nhiều đệ tử mới hồng tiếp thêm thực lực để đối phó với Sát Phá Cung của chúng ta. Còn những ban phái còn lại bao gồm Hằng Sơn, Côn Lôn, Điểm Thương ..v.v..đều chỉ phái một vài người ưu tú nhất đến để tham gia đại hội võ lâm lần này. Theo đồ nhi thấy.. trước mắt thì chỉ có Thiên Đao môn là mối đe dọa đối với chúng ta thưa sư phụ.

_ Thiên Đao môn của Hoàng Minh. Hắn ta từ lâu đã có ý định với ta nhưng ta một mực không đồng ý. Lâu nay hắn vẫn gửi thư khiêu chiến buột ta phải tỷ thí với hắn. Hiện giờ xem ra muốn phá hoại Sát Phá Cung chúng ta để ta phải ra mặt đây mà. Còn gì nữa không ?

_ Dạ sư phụ. Con....Dạ không thưa sư phụ.

_ Được rồi. Con làm tốt lắm. Ta còn một việc muốn căn dặng con. Ta biết ngày mai là ngày ra câu hỏi thường niên của con. Hàn sư muội con cũng đã đến đây. Ngày mai con biết làm thế nào để gặp nó rồi phải không ?.. Đây là Đại Hoàn đan và Kim San Phấn rất tốt cho cơ thể của con. Con hãy cất lấy.

_ Sư muội đã đến...Vâng.. Thần Thần đa tạ sư phụ. Chuyện sư phụ căn dặng đồ nhi đã rõ

_ Còn nữa. Có một người tên là Doãn Vân đi bên cạnh Mạc Hàn. Không có chuyện gì cấp bách con đừng động chạm đến hắn. Các con không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng không phải người xấu. Có chuyện gì cứ báo ngay cho ta. Con hãy nghỉ ngơi đi...

_ Đồ nhi cung tiễn sư phụ

___..___

+ Trên nốc nhà, quán trọ Thanh Phong :

_ Nhuế ca. Ta xong chuyện rồi, chuyện còn lại giao cho huynh đó. Đệ về phòng trước đây haha

_ Được rồi việc vặc này cứ giao cho đại ca đi. Đệ cũng mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi

>Chuyện là ban ngày làm lưu manh, ban đêm làm đạo tặc của Đới Manh. Hôm trước Đới Manh nghe Hắc Long nói sở dĩ hắn làm ăn ở đây một thời gian mà không hề sợ sệt gì là do hắn mua chuột được quan phủ. Quan huyện nơi đây tham ô vô số. Chỉ cần có chút hối lộ là sẽ im chuyện nên Đới Manh quyết định buổi tối đến, sẽ cùng Tôn Nhuế đến phủ huyện quan trộm một ít ngân lượng rồi đem phát cho những người nghèo quanh đó. Số còn lại dùng để ngày mai cùng Tôn Nhuế đến Xuân Lai Viện mà dùng.

>Trộm được rất nhiều ngân lượng. Đới Manh thầm mắng :

_ Tên huyện quan này đúng là tham ô vô số, vàng bạc chất đầy. Ta không lấy cũng thật đáng tiếc mà hahaha

>Trộm xong về đến nốc nhà quán trọ. Đới Manh chia cho Tôn Nhuế một nữa bảo đem phát cho những người nghèo quanh đó còn nàng thì trở về phòng nghỉ ngơi. Tôn Nhuế vừa đi khỏi, không ngờ vừa đi được vài bước...

Rắt..rắt...đùng một tiếng Đới Manh rơi thẳng xuống dưới. Nàng rớt ngay một thùng nước lớn, lại còn rất thơm. Vội vàng ngồi dậy lau khô nước trên mặt. Khăn che mặt cũng rớt ra mất. Còn chưa kịp định thần thì...

_ Á...á...

>Đới Manh vừa định thần lại thì cảnh tượng trước mắt làm mặt nàng đỏ lên hết. Máu mũi cũng bắt đầu chảy xuống. Nuốt một ngụm nước bọt rồi quệt đi vết máu mũi thì lại nghe...

_ Á...á...Tên lưu manh...Dăm tặc...Háo Sắc...Còn dám nhìn

>Mạc hàn thân không mảnh vải vừa tắm xong định bước ra khỏi bồn tắm để thay y phục bỗng từ trên nốc nhà rơi xuống một người rồi nhìn nàng không chớp mắt. Làm nàng hốt hoảng không thôi. Nàng vừa hét lên xong vội định thần lại. Nhìn kỷ lại thấy..

_ Là ngươi.. Tên Đới lưu manh kia... Ngươi còn dám nhìn...Ta giết chết ngươi...

>Nói xong nàng lao ra chộp lấy tấm áo mỏng mặt vào rồi tiến thẳng đến tên còn đang ngây người kia vừa hô vừa đánh. Đới Manh vội hoàn hồn lại bay ra khỏi bồn nước né tránh..

_ Nè..nè...Cô nương..cô nương...Ta không có cố ý nhìn cô nha. Ta vô tình bị rớt xuống đây thôi. Hơn nữa cô ngay trước mắt bảo ta không nhìn sau được chứ

_ Tên đại lưu manh. Đại dăm tặc nhà ngươi. Ban đêm ban hôm lên nốc nhà làm gì ? Mặc kệ ngươi cố ý hay không cố ý. Hôm nay ta phải giết ngươi

>Nóng nảy đánh mất lý trí. Mạc Hàn mãi lo rượt đuổi đánh giết Đới Manh mà quên mất nàng vốn không đánh lại hắn. Đới Manh biết lần này là đại mạo phạm, còn không mau chuồn lẹ là lớn chuyện. Hơn nữa Tiếng hét Mạc Hàn lớn như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người kéo đến. Lúc đó có mười Đới Manh cũng không đấu lại được. Nhân lúc Mạc Hàn sơ ý lại điểm huyệt đạo của nàng. Đặc nàng lên giường rồi lấy chăn đấp lại sau đó gom góp số ngân lượng vừa cướp được dùng khinh công bay mất.

>Nghe thấy tiếng la của Mạc Hàn. PHP cùng VVT chạy đến gõ cửa phòng nàng nhưng không nghe thấy hồi âm. Doãn Vân từ bên ngoài vừa về đến một cước tung cửa vào. PHP và VVT chạy đến xem nàng. Biết nàng đang bị điểm huyệt đạo. Doãn Vân xem xét tình hình xung quanh trong lòng cũng đã rõ chút ít. Tiếng lại gần, một lần nữa giải nguyệt đạo cho nàng.

> Mạc hàn bật dậy miệng vẫn còn muốn mắng nhưng nhìn xuống người rồi lại nhìn ba người trước mặt. Hổ thẹn khộng ít. Vội lấy chăn đậy lại nói

_ Không có việc gì. Vừa nãy có tên đạo tặc định cướp ngân lượng của ta. Cũng mai mọi người đến kịp lúc. Hắn chỉ vừa điểm huyệt đạo của ta, nghe thấy tiếng gõ cửa hắn liền chạy mất rồi. Đa tạ Doãn công tử lại tương cứu (MH e thẹn gụt mặt xuống mà nói)

_ Ta...Cô nương mau thay y phục đổi phòng khác rồi nghỉ nghơi đi. Tại hạ mạu phạm rồi, xin về phòng trước (DV nhìn MH chỉ mặt một lớp áo mỏng, thân hình thoát ẩn thoát hiện. Tuy đã biết thân phận nữ lưu của nàng nhưng vẩn ngại ngùng giả vờ vừa mới phát hiện mà cáo lui)

>Thấy Doãn Vân đã đi khuất nàng thở phào ra một hơi. Lại thầm mắng :

_ Tên họ Đới kia. Ngươi làm ta mất mặt trước mọi người còn bị Doãn công tử phát hiện thân phận. Tốt nhất đừng bao giờ để ta gặp được ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ có thù báo thù có oán báo oán....

___ ..___

+ Phòng Đới Manh. Nằm trên giường :

_ Haizz. Cũng may là mình chạy nhanh. Nếu không thật không biết làm sao cho thỏa đán. Nhưng cũng thiệt là rớt đâu không rớt lại rơi ngay phòng của cô ta. Mang nhiều ngân lượng trong người thật không tốt mà. Ngày mai đi đổi ngân phiếu mới được. Suýt nữa hại ta mất mạng rồi....

>Đột nhiên hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi Đới Manh trên mặt lại đỏ bừng. Nàng lắc lắc đầu bảo

_ Không được... Không được nghỉ đến nữa. Nhưng mà ta từ nhỏ đến giờ mới thấy......Ây...bậy bạ quá đi (vừa nói vừa tát vào mặt). Hí hí...Nghỉ kĩ cô nương ấy cũng không tệ nha. Thân hình lại hấp dẫn như vậy. Bộ dạng tức giận cũng thật là đáng yêu haha

« Mạc Hàn bên kia át xì liên tục » 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro