Chap 6 : Xuân Lai Viện - Từ Thần Thần



+ Buổi tối tại Kỹ Viện Xuân Lai:

Hôm nay là ngày Từ Thần Thần ra câu hỏi. Xuân lai Viện lại đông đúc hơn. Mỗi một bàn đều ngồi kín người. Trong viện có hai tầng lầu, mỗi tầng đều đông đúc. Các vương công quý tộc, đến cả quan huyện cũng đến.

Bọn người Đới Manh đã đến rất sớm, ăn mặc sang trọng nên được ngồi tầng một. Huyện quan cùng hai vị công tử lạ mặt ngồi ở tầng hai. Mạc Hàn thì này nỉ Doãn Vân mãi mới đến sau nên ngồi tầng dưới. Bên cạnh nàng toàn là mấy gã trong xuềnh xoàng to con, ăn mặc cũng khá chỉnh chu. Nàng nhìn lướt qua chỉ thấy trong số đó có một người đối diện nàng tuy ăn mặt khá bình thường nhưng tướng mạo rất đạo mạo, tươm tất, tay cầm một chiếc bạch phiến. Vừa quạt vừa uống rượu. Phong thái khác hẳn những kẻ còn lại ở đó.

Trên lầu đột nhiên một người phụ nữ trung niên, mặt hoa da phấn bước xuống hô to :

_ Xin chào các vị quan khách. Như thường lệ hôm nay Thần Thần của chúng ta sẽ biểu diễn một ca khúc cho mọi người thưởng thức sau đó sẽ ra câu hỏi. Phí tham gia câu hỏi vẫn như cũ là 100 lượng bạc. Xin chư vị chú ý tập trung tầm nhìn đến trung tâm khán đài....(vừa nói vừa cười hết cỡ)

Một bóng dáng với xiêm y màu vàng nhạt cùng chiếc khăn lụa mỏng che khuất nửa khuôn mặt vừa bước ra. Mọi ánh mắt đều tập trung lên cô gái ấy. Thanh âm hò hét thì vang dội. Không khí còn sôi động hơn lúc đầu. Tiếng đàn vừa cất lên, những ca từ và vũ điệu làm tất cả im ắng lại. Không còn một ai hò hét nữa.

Tiếng đàn vừa kết thúc. Tiếng hoan hô cổ vũ lại ùng ùng vang lên không ngớt. Dưới lầu mọi người hò hét không thôi. Xuân mama, bà chủ kỹ viện lại hô lên :

_ Đã đến lúc trả lời câu hỏi. Chư vị ai muốn tham gia xin vui lòng mỗi người bỏ ra 100 lượng bạc. Ai không tham gia xin yên lặng theo dõi cho.

Xuân mama vừa dứt lời. Ai nấy liền bỏ ngân lượng ra. Chỉ có một vài người tầng dưới không đủ ngân lượng nên ngậm ngùi ngồi xem. Mạc Hàn vừa ra ngân lượng nhìn lướt qua lại thấy người ngồi đồi diện mình khi nãy không hề có động tịnh gì nàng liền bước đến hỏi..

_ Vị huynh đài đây đã đến đây chắc hẳn không chỉ đến xem thôi đi. Ta thấy huynh từ đầu đến giờ vẫn nhìn Thần Thần cô nương không rời mắt. Cớ sau cơ hội đến, lại không có phản ứng gì. Tại hạ thật lấy lòng hiếu kì?

_ Không giấu gì các hạ. Tại hạ tuy có lòng nhưng không đủ sức. Toàn bộ gia sản hiện tại chỉ có 50 lượng bạc (Cười mỉa mai mà nói)

_ 50 lượng. Vậy không biết huynh có thật sự còn muốn tham gia hay không

_ Haha lực bất tòng tâm. Đương nhiên là muốn rồi. Cho hỏi các hạ là đang có ý gì?


_ Ta không có ý gì. Chỉ là muốn giúp huynh một chút. ở đây có 50 lượng huynh cứ nhận lấy.

_ Vô công bất thọ lộc. Huống chi tại hạ với huynh không hề quen biết sao có thể nhận. Xin đa tạ hảo ý

_ Hahaha...ta cũng chỉ muốn giúp huynh thôi. Hơn nữa dù có tham gia chưa chắc huynh đã là người thắng cuộc hôm nay. Nhưng nếu không tham gia thì chắc chắn là không thể thắng rồi. Huynh nhận hay không nhận thì tùy huynh. Tại hạ xin mạng phép

_ Khoan đã. Số ngân lượng này ta nhận. Tại hạ Lý Vũ Kỳ. Ta biết một ít thuật bói toán. Ta thường hay bói toán ở phía đông thành. Hay là sau khi kết thúc huynh cứ đến tìm ta. Ta sẽ xem cho huynh một quẻ coi như đây là tiền thù lao huynh trả cho ta vậy.

_ Được... Cứ như vậy đi

Mạc Hàn thầm nghĩ : haiz... thật đáng tiếc. Lại một kẻ si tình. Hôm nay ta thì thắng chắc rồi nhưng mà trông hắn cũng thật đáng thương. Nhưng rất muốn biết câu trả lời của người này sẽ như thế nào nên phải giúp hắn mới được. Sư phụ à...nếu đồ nhi không vì nhiệm vụ người giao phó thì chắc hôm nay sẽ không tranh giành với những người này đâu a...Thật là có biết bao nhiêu kẻ đáng thương đang ngồi ở đây này...haiz...(lắc đầu)

Xuân Ma Ma bắt đầu đọc câu hỏi :

_ Thần Thần cô nương muốn hỏi chư vị. nguyên nhân hôm nay mà các vị đến đây tham gia là gì ? Xin mời chư vị viết đáp án của mình lên giấy và gửi lên đây. Thần Thần sẽ xem và chọn đáp án mà cô ấy thích nhất. Xin mời mọi người cứ thong thả mà trả lời

Sau khi nghe câu hỏi Đới Manh trả lời : Hiếu kỳ

_Tôn Nhuế cũng góp vui vì bị Đới Manh hết mực lôi kéo nàng tham gia cùng. Câu trả lời của TN : Cảm giác, muốn biết

_Tên Huyện quan trả lời : Mỹ nhân ngàn vàng

Hai tên công tử ngồi cạnh quan huyện một người mặc lam y trả lời : Ôm ấp bóng hình. Một người mặt bạch y trả lời : Tương tư

_ Mạc Hàn : Duyên phận

_ Lý Vũ Kỳ : Hoài niệm

Những người còn lại đa số đáp án đều có chữ Mỹ Nhân, Mong Nhớ ngày đêm .v.v..

Mạc Hàn vừa nghe đáp án của Lý Vũ Kỳ chợt suy nghĩ. Hoài niệm...Không lẽ hắn đã từng gặp Đại sư tỷ...haiz...lát nữa phải hỏi mới được. Nàng nghe tiếp đáp án Hiếu kỳ của người có tên Đới Manh làm nàng giật bắn mình. Nhưng lại lắc đầu nghĩ...Có lẽ chỉ trùng hợp thôi. Tên lưu manh như hắn làm gì biết văn chương chữ nghĩa mà đến đây tham gia chứ. Còn nếu quả thật là hắn thì haha coi như lần này ta thắng ngươi rồi. Nếu không vì nhiệm vụ quan trọng hơn ta sẽ lập tức tìm ngươi tính sổ. Tên Đới lưu manh đáng ghét.

Giờ khắc quan trọng đã đến. Xuân mama công bố kết quả :

_ Chúc mừng Mạc Hàn công tử. Thần Thần cô nương quả thật là có duyên với người nha. Thần Thần của chúng ta nói...Đến đã là duyên còn có duyên phận hay không thì xin mời Mạc công tử đây gặp mặt rồi sẽ biết. Xin cảm tạ chư vị đã đến tham gia. Xem ra lần này may mắn không thuộc về các vị rồi. Phiền chư vị lần sau lại đến vậy hihi

Đáp án được chọn vừa được công bố mọi người đều ồ lên kinh ngạc nhìn về phía Mạc Hàn đang chấp tay thi lễ chuẩn bị đi gặp giai nhân. Tên huyện quan và hai vị công tử đi cùng hắn tức giận.. người dậm chân, kẻ thì vỗ bàn bỏ ra về. Đới Manh càng kinh ngạc hơn..

_ Là cô ấy. Có lầm không vậy, biết bao nhiêu người không chọn lại chọn trúng cô nương ta. Nhuế ca huynh nói xem là ta xui xẻo hay nghe lầm vậy ?

_ Đệ đó. Người ta đã chọn được người rồi. Còn hiểu lầm gì nữa. Coi như chúng ta đến xem góp vui đi. Nào đi thôi, về phòng hẳn nói tiếp

_ Nhuế ca huynh không biết Mạc công tử kia thật ra... mà thôi. Đã đến đây rồi thì uống rượu ngắm mỹ nữ cũng được mà hả Nhuế ca hahaha

_ Đệ...thật...Đừng gọi nhiều cô nương quá đó. Ta...

_ Ha hả huynh sợ cái gì. Bọn họ không dám làm gì huynh đâu. Cùng lắm thì chỉ...hahaha. Đùa huynh thôi đệ đợi xem xem tên họ Mạc kia khi gặp giai nhân xong sẽ như thế nào thôi. Chúng ta cứ gọi vài cô nương đến uống rượu nói chuyện cùng là được rồi

_Haizz.da..được.. được, nghe theo đệ vậy

___..___

+Phòng Từ Thần Thần :

_ Đại sư tỷ...hihi. Đã lâu không gặp, mụi nhớ tỷ lắm đó (MH biến thành đứa trẻ nhỏ, ôm ấp nũng nịu)

_ Được rồi, được rồi. Ta cũng rất nhớ các muội. Đừng làm nũng nữa, mau ngồi xuống đây. Mau nói xem muội gần đây như thế nào, nhị sư muội cũng vậy. Các muội luôn làm ta và sư phụ lo lắng không thôi đó muội có biết không ?

_ Ây da.. muội biết mà. Muội gần đây rất tốt a. Nhị sư tỷ cũng vậy. Lần này tỷ ấy cũng đến đây nhưng tỷ ấy hành sự luôn bí ẩn, muội cũng không rõ. Sư phụ chỉ căn dặn có chuyện gì cấp bách mới báo hiệu cho tỷ ấy. Còn tỷ nha...muội thật ngưỡng mộ tỷ. Bên ngoài có biết bao người muốn gặp mặt trò chuyện cùng Thần Thần cô nương đây a. Còn có cả tên thầy bói không đủ ngân lượng nhưng cũng muốn đến tham gia. Nhưng đáng tiếc ván này định trước là muội thắng rồi haha

_ Tên thầy bói...Muội nói tên thầy bói có phải tên Lý Vũ Kỳ ? (Sắc mặt thay đổi đột ngột)

_ Sao hả. Tỷ quen biết hắn sau ?

_ À...không quen. Lần trước chỉ tình cờ đi ngang qua có nhờ hắn xem giúp một quẻ thôi

_ À..Ra là vậy. Muội còn tưởng hai người có quen biết rất lâu rồi chứ. Không ngờ hắn lại si tình tỷ như vậy nha hihi

_ Muội đó. Lo mà làm cho tốt nhiệm vụ sư phụ giao phó đi. Không được gây chuyện nữa đó. Lần này phát hiện Thiên Đao môn muốn kết bè phái hồng tiêu diệt Sát Phá Cung của chúng ta. Ba ngày nữa là đến đại hội võ lâm rồi. Người của bọn chúng trà trộn ở khắp nơi. Muội nhớ phải hành sự cẩn trọng.

_ Muội biết rồi. Thần Thần cô nương à. Tại hạ thật không nỡ xa cô nha

_ Hừ...Thật là..sư phụ nuông chiều muội quá rồi đó. Không còn sớm nữa, muội mau về nghỉ ngơi đi

_ Vâng thưa sư tỷ. Thật là không nỡ xa tỷ mà (Lại nũng nịu)

_ Hảo..hảo sư muội. Mau về đi. Tỷ mệt rồi, tỷ muốn nghỉ ngơi

_ Sư tỷ nhớ bảo trọng. Muội ở quán trọ Thanh Phong cách đây không xa. Nếu có chuyện gì muội nhất định sẽ đến thương lượng cùng tỷ. Muội đi đây

Người vừa đi Từ Thần thần liền trở nên trầm lặng, nàng thở dài khẽ gọi Lý Vũ Kỳ...ngươi còn chưa chịu quên đi sau. Thật ra ta đã sai hay là đúng đây?

___..___

Mạc Hàn bước ra khỏi cửa phòng liền dò xét nhìn ngắm xung quanh. Nàng quả thật phát hiện Đới Manh đang cùng một người khác đang uống rượu trêu hoa. Lửa hận trong lòng nàng lại trỗi dậy nhưng lần này tinh thần vẫn rất tỉnh táo, cố kìm nén lại. Nàng bước đến giả vờ đi ngang qua và nói..

_ Hôm nay thật may mắn nha. Giai nhân tuyệt sắc quả thật khó gặp mà. Nhưng nghĩ kĩ phải nói.. may thay hôm nay ta đến đây, chứ nếu để những tên lưu manh háo sắc gặp được Thần Thần cô nương thì quả thật đáng tiếc. Thần Thần cô nương quả là có mắt nhìn người. Cảm giác thắng một cách quang minh chính đại thật là sảng khoái...ha hả

_ Haiz...Hôm nay có người may mắn hơn chúng ta đi. Nhuế ca uống cạn ly này chúng ta trở về. Xem ra không có chuyện gì đáng để xem tiếp rồi

_ May mắn hay không. Cứ đợi đến đại hội võ lâm sẽ biết. Chỉ sợ bọn đạo tặc lưu manh chưa chắc  dám tham gia đại hội võ lâm thôi.. haha

___..___

+Ngoài cửa Xuân Lai Viện:

_ Hiểu Phi, Vũ Trinh, Doãn công tử. Thì ra các người ở đây, làm ta cứ mãi tìm kiếm mọi người nha.

_ Công tử...chúng ta...chúng ta...(PHP ấp úng đáp)

_ Thôi được rồi. Xong chuyện rồi về thôi. Ngươi cứ ở đó chúng ta, chúng ta gì nữa. Doãn công tử....

Mạc Hàn định nói tiếp bổng thấy trên mặt Doãn Vân có vết son môi, VVT và PHP mặt mày đều đỏ lên hết. Nàng cũng tự hiểu rõ phần nào nguyên do bọn họ đứng nơi này đợi nàng mà không đợi bên trong. Nàng cố nhịn cười hỏi..

_ Doãn công tử. Mặc của huynh ?

_ Mặt ta... làm sao ? (Doãn Vân ấp úng hỏi)

_ Mặt huynh toàn vết son kìa. Để ta lau giúp cho (mĩm cười)

_ Ta...không cần. Ta tự lau được rồi. Nếu đã không còn chuyện gì nữa, mau về thôi

Thấy bộ dạng lúng túng, vội vàng bỏ về trước của Doãn vân. Mạc Hàn không nhịn được nữa cười phụt lên một cái rồi hỏi Hiểu Phi để rõ nguộn ngành..

_ Hiểu Phi, bọn người các em sau không ngồi trong đấy đợi ta mà đứng ngoài này ? Còn nữa mặt mày đều đỏ hết, trên mặt Doãn công tử còn đầy vết son vậy ?

_ Tiểu thư còn cười. Bọn em đợi người thật sốt ruột mà. Mấy cô nương tiểu thư gọi đến cứ bắt chúng em uống rượu lại còn...lại còn cố ý tiếp cận bọn em nữa

_ Đúng đó. Mạc tiểu thư..Doãn công tử còn thảm hơn. Các cô nương đó vừa nhìn thấy huynh ấy tuấn tú liền vây lấy huynh ấy không thôi. Bọn muội khó khăn lắm mới thoát ra đây được đó. Người còn cười chúng ta (VVT liền đáp)

_ Đúng đó tiểu thư. Lần sau đừng đến những nơi như thế này nữa. Lão gia mà biết được thì lớn chuyện đó.

_ Hảo..hảo..hảo.Về thôi...hahaha     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro