Chap 13
Tác giả: Aurora
Sau ngày hôm đó Triết Hạn và Cung Tuấn dường như không gặp nhau, nếu có lỡ đụng mặt nhau thì cũng chỉ né đi. Có nhiều lần mẹ Cung bảo Cung Tuấn sang gọi Triết Hạn qua ăn cơm, cậu sẽ diện đủ lý do để tránh mặt anh. Mà anh cũng vậy, cũng rất nhiều lần từ chối qua nhà ông bà Cung ăn cơm.
Bây giờ Triết Hạn anh chỉ còn lại một mình, căn nhà này tuy không lớn nhưng hiện tại lại lãnh lẽo vô cùng. Anh không lo tiền, nghỉ hè anh có thể bắt đầu đi làm thêm chỉ có điều số nợ mà ba anh vì người bạn thân của mình mà mắc phải, bây giờ đứa con duy nhất là anh phải gánh toàn bộ. Nhưng may thay, ông trời vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi anh, ba Cung đã trả giúp anh số tiền đó. Anh lại một lần nữa mang ơn ông ấy.
_____________
Cung Tuấn chính thức nghỉ hè, năm nay trường cũng tổ chức đi tham quan giống năm ngoái nhưng cậu không có tâm trạng đi. Anh với cậu hiện giờ vẫn chưa làm lành với nhau. Thật ra cậu đã nguôi giận từ sớm rồi, nhưng vì nhận ra bản thân lúc đó quá nóng vội nên mỗi khi gặp Triết Hạn đều rất khó mở lời. Sáng hôm nay, Châu Dã có nhắn tin hỏi cậu nhà của anh. Cô nói cả bọn sẽ cùng tới thăm anh. Cậu định bụng sẽ dùng cơ hội này để làm lành với Triết Hạn.
Nhưng khi Châu Dã đến, Cung Tuấn cậu mới phát hiện Triết Hạn không có nhà. Cậu chỉ đành để bọn họ ở nhà anh, rồi chạy đi tìm. Điện thoại anh từ hôm sinh nhật đã không biết bị anh quăng ở đâu rồi, đó cũng là lý do mà Châu Dã phải gọi cho Cung Tuấn.
Cậu chạy khắp phố vẫn không tìm ra, cuối cùng khi chiếc xe thân yêu của cậu đình chỉ làm việc ở trước cửa tiệm cà phê mà anh từ làm thêm, cậu mới thấy được anh đang ở đó.
Thật ra sáng sớm Triết Hạn đã đi tìm việc làm, anh không thể sống nhờ vào nhà họ Cung được, làm người mà ai cũng ngại thôi. Nhưng khổ nỗi là không ai chịu nhận một người chưa đủ tuổi như anh vào làm, trong lúc anh đang đi lững thững trên đường thì bắt gặp Việt Bân. Sau khi nghe Triết Hạn kể lại toàn bộ sự việc, anh ta an ủi vài câu rồi ngõ lời muốn giúp anh. Triết Hạn luôn là người biết nắm bắt cơ hội, nên đồng ý ngay.
- Anh Việt, cảm ơn anh.
- Có gì đâu, anh đã bảo với cậu rồi. Có gì khó khăn thì cứ gọi anh.
- Vâng, anh Việt anh định cho em tiếp tục làm phục vụ ở đây?
- Ban đầu cũng tính vậy, nhưng mà lương ở đây không đủ nuôi cậu đâu. Nên anh giới thiệu cho cậu một công việc khác, chỉ là không biết cậu có cảm thấy thích hợp hay không. Nếu cậu không thích thì có thể ở lại đây làm không sao cả.
- Việc gì ạ?
- Tháng sau anh sẽ cùng Việt Trạch đi Thượng Hải, bên đó có một công ty con của anh ta. Tên Việt Trạch đó muốn đẩy anh qua bên đó quản lý, nhưng cậu biết anh mà, anh đâu thích làm ba việc này nên cho cậu đó.
- Cho em? Anh đừng đùa nữa.
Triết Hạn nghe Việt Bân nói vậy thì xua tay, cười trừ nói
- Không phải kiểu quản lý như cậu nghĩ đâu. Gọi công ty con cho vui tai thôi. Thật chất là một bang hoạt động trong giới ngầm.
Triết Hạn càng nghe càng không hiểu, anh vẫn chưa tiêu hóa được hết mớ thông tin này. Nhăn mày hỏi
- Là sao?
- Ayya, cậu nghĩ làm sao mà ông già anh có thể mở tận mấy cái nhà hàng mà không bị tụi giang hồ phá? Là do mấy công ti con đó cả. Nói chung tới đó cậu sẽ biết. Yên tâm đi công việc nhẹ nhàng lắm, không biết thì học. Anh cá với chú em Việt Trạch hắn sẽ không để người không biết gì vào làm đâu.
- Nhưng.....
- Nếu cậu không thích thì thôi, nhưng anh phải nói cho cậu biết, nằm không ăn lương là câu nói rất chính xác để miêu tả công việc này đó.
Triết Hạn vẫn rất băng khoăn về công việc mơ hồ này. Tuy anh cần nuôi sống bản thân mình thật nhưng mà đi xa như vậy thì chắc cũng không cần đâu.
Việt Bân nhận ra sự anh còn do dự liền tiếp tục thuyết phục.
- Triết Hạn à, cậu yên tâm đi. Cậu là người mà anh gửi thế nào thằng cha Việt Trạch đó cũng nâng đỡ cậu thôi. Nếu không yên tâm nữa, anh mày đi với cậu. Thế nào?
- Vậy để em suy nghĩ đã.
- Phải vậy chứ, đàn ông là không sợ bị thử thách hiểu chưa?
Việt Bân thấy anh đồng ý liền vui mừng.
Việt Bân không phải muốn đẩy con đường khó này cho Triết Hạn đâu, anh ta chỉ là đúng như lời mình nói, không muốn làm ba việc này. Mà theo những gì mà Việt Trạch mô tả thì Việt Bân cảm thấy công việc này cũng không đến mức quá khó với một thanh niên như Triết Hạn. Chỉ là rèn giũa con người ta cứng rắn hơn thôi.
Sau khi nói chuyện xong Triết Hạn định đứng lên đi về thì sực nhớ ra một chuyện liền ngồi xuống lại, nói.
- Liên lạc với anh bằng cách nào?
- Điện thoại. Anh cho cậu số rồi mà
- Điện thoại em mất rồi.
- Ôi trời, thôi để hôm nay anh làm người tốt tới cùng. Đi
- Đi đâu?
- Đi mua điện thoại, anh mày trả tiền.
Nói xong Việt Bân không đợi Triết Hạn từ chối liền trực tiếp kéo người ra ngoài.
Cung Tuấn nãy giờ ở ngoài tiệm nhìn bọn họ, cậu ban đầu có bao nhiêu tự tin muốn làm lành với anh thì khi gặp được rồi, những tự tin đó không cánh mà bay mất. Chỉ đành đứng ở ngoài nhìn anh bị người ta choàng vai bá cổ mà khó chịu. Cậu thấy hai người họ ra khỏi tiệm cũng lén lút đi theo.
____________
Triết Hạn tuy không muốn nhận nhưng vẫn là bị ép đến mức phải miễn cưỡng nhận. Sau khi được Việt Bân đưa đi mua điện thoại anh liền chở về nhà.
Do đang để tang nên anh không được cắt tóc, mái tóc dài quá khổ làm anh khó chịu đã bị anh vô tình buộc lên không thương tiếc. Một làn gió thổi nhè nhẹ qua người anh mang theo mùi hương quen thuộc của nhang và hương trầm. Anh nhớ là sáng sớm mình đã đốt, đáng lẽ ra giờ này phải tàn hết rồi chứ, tại sao lại nồng như vậy.
Triết Hạn mang theo nghi vấn bước vào nhà, chào đón anh là Châu Dã và một số người nữa. Anh có hơi ngạc nhiên. Nghi hoặc nhìn một vòng, hỏi:
Triết Hạn: Mọi người sao lại ở đây?
Châu Dã: Tụi em đến thăm anh, đàn anh, xin lỗi. Nhà anh xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến giờ tụi em mới biết.
Triết Hạn đi thẳng vào bếp đặt túi đồ vừa mua bên ngoài về, sau đó rót nước cho từng người, nói vọng ra.
Triết Hạn: Xin lỗi anh làm gì? Chuyện này cũng đâu phải lỗi của tụi em, mà sao mấy đứa biết nhà anh ở đây?
Châu Dã: Cung Tuấn chỉ bọn em đấy. Em gọi cho anh mãi mà không được.
Triết Hạn vừa bưng nước ra vừa nói.
Triết Hạn: À điện thoại anh bị mất.
Châu Dã: Chả trách.
Văn Viễn: Ơ, Cung Tuấn cậu ấy không về cùng anh à?
Văn Viễn từ lúc anh về liền nhìn ra ngoài sau nhưng không thấy bóng dámg Cung Tuấn đâu.
Triết Hạn: Không, sao vậy?
Hựu Minh: Hắn xung phong đi tìm anh, chả biết chết mất xác ở đâu rồi.
Triết Hạn: Tìm anh?
Hựu Minh: Đúng rồi, tụi em tới không thấy anh ở nhà, không ai mượn cậu ta, tự nhiên chạy đi mất.
Chiêu Quân đá chân Hựu Minh một cái, nói: Em nói ít một chút, chết à?
Hựu Minh: Chị đá tôi làm gì?
Châu Dã: Hai người cho tôi xin đi. Đàn anh, anh thật sự không thấy Cung Tuấn à?
Triết Hạn: không.
Triết Hạn mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng nhớ lại chuyện mấy hôm trước anh chỉ giữ lo lắng trong lòng không biểu hiện ra.
Cả nhóm cùng ngồi nói chuyện, chủ yếu là hỏi thăm về chuyện của anh. Sau gần hai tiếng, mọi người mới chào tạm biệt nhau ra về. Mà lúc này Triết Hạn vẫn chưa thấy Cung Tuấn đâu.
- Triết Hạn, nói chuyện một chút được không?
Triết Hạn đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị bày trái cây ra đĩa để cúng, nghe có người nói chuyện với mình liền quay lại.
- Chiêu Quân? Tôi tưởng cậu cùng mọi người về rồi mà? Có chuyện gì sao?
- Mình ngồi được chứ?
Chiêu Quân chỉ vào chiếc ghế, hỏi anh.
Triết Hạn gật đầu sau đó đi lại kéo ghế cho cô ngồi, mình cũng vòng qua ngồi xuống đối diện.
- Có chuyện gì sao?
- Thành thật xin lỗi cậu.
- Lại nữa, tôi đã nói chuyện này không liên quan đến mọi người.
- Đó là mọi người *Cô nắm chặt hai bàn tay lại, dáng vẻ tội lỗi nhìn anh* nhưng mình thì khác.
- Cậu làm sao?
- Cao Lãng là ba mình, Triết Hạn mình thật sự không ngờ rằng ông ta lại có thể làm ra loại chuyện như này. Nếu biết được mình chắc chắn sẽ ngăn cản ông ta, xin lỗi cậu, Triết Hạn, lúc mình biết được đã quá trể rồi.
- Cao Lãng là ba cậu? Nhưng....không phải cậu họ Vương à?
Triết Hạn nghi hoặc nhìn cô
- Mình theo họ mẹ. Trên giấy tờ mình vẫn họ Cao, chỉ là mình không muốn mang họ của ông ta nên đã đổi thành họ Vương.
- Chuyện gia đình cậu tôi không thắc mắc. Nhưng chuyện này cũng là lỗi của ba cậu, không phải cậu. Không cần xin lỗi tôi.
- Triết Hạn, mình không biết hôm gặp cậu ông ấy đã nói những gì nhưng tuyệt đối cậu đừng tin.
- Tại sao?
- Con người ông ta luôn biết cách lấy lòng tín nhiệm của người khác, ba cậu là một ví dụ. Ông ta không có bị gạt mà mắc nợ gì hết, ông ta là vì không có tiền mua "đồ" mới tìm đến ba cậu.
- Đồ? Đồ gì?
Chiêu Quân mím chặt môi nhỏ giọng nói
- Ma túy đấy.
Triết Hạn sửng sốt khi nghe câu trả lời này, trong phút chốc vẫn không biết phản ứng như nào.
Chiêu Quân thấy anh im lặng, không nói. Cô tiếp tục
- Mình có vô tình nghe thấy ông ta nói chuyện với tên nào đó chính là hai ngày trước khi ba mẹ cậu xảy ra tai nạn.
Triết Hạn cố gắng giữ lòng mình bình tĩnh, anh dường như hiểu được tên đàn ông họ Cao đó chẳng phải loại tốt đẹp gì rồi. Lúc trước tuy có giận nhưng cũng chỉ là cảm xúc của một người con khi biết tin ba mẹ mình bị người ta hại chết, sau đó khi bình tĩnh lại anh cảm thấy Cao Lãnh cũng là có nổi khổ riêng mới làm như vậy. Còn bây giờ khi nghe chính miệng người tự nhận là con của ông ta nói ra những điều đó, anh cảm thấy một chút nhân từ đó của mình là vô nghĩa rồi. Giọng anh có chút run run hỏi:
- Ông ta nói gì?
- Cụ thể là nói ba cậu có một tiệm mì có thể dùng chỗ đó làm nơi giao dịch hàng bất hợp pháp, nếu muốn ba cậu đồng ý chỉ cần dụ ông ấy vay một khoảng tiền từ người nọ.
- Họ sẽ dùng lý do này để bắt ba mình làm việc cho họ?
- Đúng, còn nữa, ông ta nói chỉ cần trả một nữa là được, thật ra cũng không hẳn vì trước đó ông ta gần như đã bán đứng cha cậu rồi.
Bàn tay Triết Hạn ngày càng siết chặt, gắt gao lên tiếng
- Là sao nữa?
- Trước đó ông ta đã ký một tờ giấy gì đó, nhưng không hiểu tại sao lại có dấu tay của ba cậu, chuyện này đến giờ mình vẫn không hiểu. Tờ giấy ông ta ký, là giấy nợ. Có nghĩa là trên thực tế thì ba cậu chỉ mượn 150 ngàn nhân dân (~ 535tr VNĐ) nhưng trên giấy tờ ba cậu đã mượn tổng là 300 ngàn nhân dân.
- Làm sao có thể?
- Mình cũng chịu, là do bác trai đã ấn dấu vân tay vào rồi.
- Ba mình chắc chắn là bị lừa. Khốn khiếp!
Triết Hạn tức giận đập mạnh tên xuống bàn, buộc miệng chửi thề.
- Bởi vậy cho nên, bọn chúng sẽ lợi dụng điểm này để ép ba cậu giúp chúng.
- Nếu ba mình không đồng ý thì cũng không đến mức này đúng không?
- Haizz, mình cũng không biết, chuyện mình biết chỉ có nhiêu đó thôi.
Triết Hạn ổn định lại tinh thần, rồi bắt đầu nghĩ ngợi gì đó. Cuối cùng nhìn Chiêu Quân bằng đôi mắt nghi ngờ, nói
- Này Chiêu Quân, ông ta là ba cậu, đáng lẽ cậu phải giữ bí mật chuyện này chứ, nói cho tôi hết như vậy không sợ sao?
Chiêu Quân nghe anh nói vậy cười khẩy một cái, nói như thể thật sự cô và người ba của mình là hai người xa lạ
- Tôi họ Vương, ông ta họ Cao. Từ lâu tôi với ông ta đã không còn quan hệ gì rồi.
Triết Hạn hỏi lại thêm lần nữa
- Cậu thật không sao?
Chiêu Quân hít một hơi thật sâu, thật ra cô cũng không chắc mình sẽ ổn không nữa, nhưng đây là lựa chọn của chính cô, nên cô sẽ tự chịu. Chiêu Quân nhìn thẳng vào người con trai mà cô từng thích nhắc nhở vài câu.
- Cậu lo cho cậu kìa, cẩn thận vào. Ông ta ngay cả con mình cũng dám bán đấy
- Ông ta bán cậu?
Chiêu Quân nở một nụ cười nhẹ, rồi đứng lên nói
- Thôi, mình về đây. Triết Hạn cậu phải cẩn tròn vào, không phải ai cũng có thể làm bạn đâu. Nhìn vết xe đỗ của người thân cậu đi.
Triết Hạn thấy Chiêu Quân không có ý nói về chuyện của mình nên cũng không dò hỏi nữa.
- Tôi biết rồi, cậu về cẩn thận.
Triết Hạn tiễn Chiêu Quân ra cửa thì bắt gặp Cung Tuấn. Cậu đang đi khặp khiễng một cách khó khăn dẫn chiếc xe bị trầy xước thấy rõ vào nhà. Quần áo cậu cũng có chỗ rách chỗ không.
" Tên nhóc này mới đi đánh nhau về à?"
Anh dẫn Chiêu Quân ra khỏi cộng, rồi lại từ từ đi lại giúp cậu dẫn xe vào nhà.
Cung Tuấn bị anh làm cho bất ngờ, trong phút chốc không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng đó nhìn theo anh.
Triết Hạn cảm nhận thấy người kia đang nhìn mình chăm chú, liền hắn giọng nói
- Nhìn gì? Giúp đỡ người khó khăn, không được?
Cung Tuấn thấy anh bắt chuyện với mình, liền vui vẻ nở nụ cười tươi mặc dù chất giọng của anh có hơi xa lạ một chút. Nhưng không sao, miễn là nói chuyện với cậu là vui rồi.
Triết Hạn dẫn xe vào nhà xong vẫn thấy người nào đó còn đang ở ngoài cười ngây ngốc, liền đi ra kéo mạnh người ấy vào nhà.
- Cười ngu cái gì? Muốn tự mình đóng băng ngoài này à?
Cung Tuấn nhìn bàn tay của anh đang nắm tay cậu, niềm vui liền nhân đôi. Nụ cười trên môi càng tươi hơn.
Triết Hạn kéo người vào nhà, để cậu tự ngồi rồi chạy đi lấy hộp y tế. Rồi lại đi lại chỗ cậu thuần thục mà xử lý mấy vết thương nhỏ trên người cậu, suốt cả quá trình không ai nói câu gì. Cung Tuấn cậu vui đến không nói nên lời rồi.
Sau khi xử lý sạch sẽ và dán băng keo cá nhân xong, Triết Hạn đứng dậy đi cất lại hộp y tế. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy liền bị bàn tay nhỏ của Cung Tuấn kéo vạt áo anh lại.
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún con, giọng ủy khuất nói
- Đừng về.
Triết Hạn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu liền mềm lòng, nhưng vẫn nguyên vẻ lạnh lùng gạt tay cậu ra, nói
- Đi cất hộp y tế.
- Oh
Cung Tuấn nghe anh nói liền vui vẻ trong lòng. Cậu cứ ngồi đó dỗi theo anh không rời mắt, đến khi xác định là người kia sẽ không rời đi mới miễn cưỡng xoay đầu lại, cổ cậu cũng biết mỏi.
Triết Hạn sau khi cất xong liền đi tới sopha ngồi xuống.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường, Cung Tuấn lâu lâu lại lén nhìn anh một cái, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại liền vội vàng né đi.
Cuối cùng vẫn là Triết Hạn hít thở không thông với bầu không khí này, lên tiếng trước.
- Nếu không có gì, vậy về trước.
Cung Tuấn vẫn đang cuối đầu, nghe anh nói lập tức phản ứng:
- Có
- Ờ, có chuyện?
- Ừm.
- Nói.
- Chuyện là.....thật ra....em...muốn.
- Không nói vậy về trước.
- Hạn ca, em xin lỗi.
Thấy Triết Hạn có xu hướng đứng lên cậu liền nhanh miệng nói.
Anh nhóm lên rồi lại ngồi xuống, nhìn thẳng vào người kia.
- Xin lỗi? Sai ở đâu?
- Không nên làm như vậy với anh.
- Tốt, tính ra em cũng hiểu vấn đề.
- Hạn ca, nhưng hôm đó lời em nói là sự thật, thích anh.....là thật.
- Cung Tuấn, sau này lớn em sẽ hiểu cảm xúc của em lúc này là nhất thời thôi. *Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn nói*
- Không phải nhất thời là vĩnh viễn. *Cung Tuấn cũng dùng ánh mắt kiên định đáp lại anh*
- Haizzz, anh không muốn cãi nhau với em. Vẫn câu nói cũ sau này lớn em sẽ hiểu. Tình cảm này của em, anh tạm thời có nó như tình cảm em trai giành cho anh mình. *Anh thở dài, nhún vai nói*
- Hạn ca, anh....
- Được rồi, đã bảo không muốn cãi nhau. *Triết Hạn mày cau nhẹ nhìn Cung Tuấn*
- Vâng. *Cung Tuấn cụp đuôi*
Triết Hạn đi lại ngồi bên cạnh Cung Tuấn.
- Nói đi, tại sao bị thương?
- Quẹt xe.
- Em quẹt người ta? *Triết Hạn quay qua nhìn Cung Tuấn*
- Người ta quẹt em. *Cung Tuấn vô tội đáp*
- Rồi sao?
- Vô đồn cảnh sát.
- Tiếp.
Cứ vậy Triết Hạn nói một câu Cung Tuấn đáp một câu. Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của họ vậy mà kéo dài đến tận chiều tối.
Triết Hạn sẽ coi như bọn họ làm lành rồi.
Còn Cung Tuấn thì chắc chắn bọn họ làm lành rồi.
____________
( Cái nhìn của Cung Tuấn)
Tôi đang đi phía sau bọn họ đến cửa hàng điện tử, thì bất cẩn bị một chiếc xe máy điện va vào khi cả hai chúng tôi đang cùng lúc quẹo cua.
Tôi bị ngã xuống đường nhưng vì áo tôi bị mắc vào xe của người nọ nên bị kéo lê đi một đoạn ngắn. Chiếc xe nhỏ của tôi cũng bị liên lụy, buồn cười là người gây tai nạn lại chả có chút thương tích gì. Đã vậy anh ta còn đổ lỗi cho tôi, tôi nhìn con người lành lặn kia đang ra sức chửi tôi liền khó chịu trong lòng. Rõ ràng là do anh ta bo cua sai, tôi là người bị hại được chưa?
Cuối cùng vẫn là nhờ cảnh sát vào giải quyết. Tôi và anh ta bị dẫn vào trụ sở cảnh sát gần đó tra hỏi. Tôi từ trước đến nay chưa từng thấy người nào như hắn cả. Cứ luôn mồm đổ lỗi tại tôi, lúc cảnh sát hỏi thì cứ đổ hết cho tôi, trời ạ nhìn kỹ đi anh ta với tôi ai mới giống người bị hại hơn?
- Cháu trai, gọi ba mẹ cháu lên đây.
- Ba mẹ cháu không có ở đây, họ đi công tác rồi.
- Vậy gọi người thân lên đây, ai cũng được.
Tôi định lấy điện thoại gọi cho Hạn ca, nhưng mà sực nhớ ra anh ấy vừa mới mất điện thoại, nên đành nói xin lỗi với chú cảnh sát.
- Cháu xin lỗi nhưng mà cháu không mang điện thoại.
- Chật, có nhớ số không?
Tôi lắc đầu.
- Ranh con, nó tính chốn tội đấy anh cảnh sát.
- Cậu im cho tôi.
- Chú ơi, cháu nhớ ở chỗ đó có camera an ninh hay các chú mở xem đi ạ.
Cây ngay không sợ chết đứng, Hạn ca của tôi đã dạy như vậy đấy.
Sau khi xem xong cảnh sát bắt hắn ta bồi thường tôi một số tiền thuốc men rồi ký biên bản. Khó khăn lắm tôi mới có thể lết cái tấm thân này về tới nhà, vậy mà vừa đến trước cổng lại thấy cô Chiêu Quân đó từ nhà Hạn ca đi ra, hai người còn nói chuyện gì đó rất vui nữa. Tôi nhớ rõ ràng là cả nhóm Châu Dã cùng đến, sau giờ lại còn mỗi cô ta vậy? Hừ.
Tôi mặc kệ bọn họ cà nhắc mà dẫn xe vào nhà.
(Kết thúc cái nhìn của Cung Tuấn)
___________
A/N: Mấy ngày sau tôi có việc bận nên chương mới sẽ lâu có, mấy cô thông cảm nghen <3
#Góc chia sẻ niềm vui
Hình như là ảnh số 7 thì phải
Mlem chưa hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro