Chương 2: Nguyên Nhân?
Tú quay trở lại bàn để làm việc,anh cảm thấy buồn ngủ,sợ mình ngủ quên nên lấy xe ra để chạy đi mua ly cà phê để tỉnh ngủ hơn. Anh ghé vào một quán bình dân,kêu cho mình một ly cà phê để nhâm nhi chút vị đắng lẫn ngọt của cà phê. Làm anh nhớ đến nyc của anh. Tình yêu cũng có chút ngọt ngào và chút cay đắng. Xa xa đằng kìa Huỳnh Lập đang chơi với bé mèo con,làm Hồng Tổng nhìn chăm chú vẻ đẹp "bạch Nguyệt Quang của anh ấy" tỉ lệ gương mặt vàng nhưng điều tồi tệ nhất là không có một đôi mắt nguyên vẹn,Phương Nhi ra hỏi chuyện
Phương Nhi:sao anh nhìn anh ấy dữ vậy?
Hồng Tú:à,nhìn em ấy trông có chút giống nyc của anh ấy mà. Nhưng mà,em ấy có vẻ ngọt ngào và đẹp hơn !!
Phương Nhi:thì ra là vậy
Hồng Tú:mà mắt của em ấy bị sao vậy?
Phương Nhi:chuyện này dài lắm....
Hồng Tú:Không sao đâu,em cứ nói đi
Phương Nhi:anh tin em không?
Hồng Tú:TIN,em kể đi...
Hít một hơi thật sâu,Phương Nhi bắt đầu câu chuyện
Phương Nhi:chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi,từ lúc anh ấy sinh ra,cũng là một cậu con trai của một vợ chồng giàu có. Mọi người đều tung hô anh ấy vì vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt Long lanh của Lập. Anh là cháu đức tôn của dòng họ Huỳnh,ai trong dòng tộc cũng coi anh là "báu vật". Nhưng chuyện ấy kết thúc khi năm 15 tuổi,trong lúc đang đi học về nhà,một người anh lớp trên đã đẩy Lập ra đường. Trời vừa có tuyết đày đặc đã khiến một chiếc xe lao với tốc độ nhanh đã tông thẳng vào anh khiến anh ấy văng ra xa,đập mạnh xuống đường đang đóng băng vì tuyết. Gương mặt anh đập thẳng xuống đường,đôi mắt bị rớt những băng tuyết lạnh vào. Lúc đưa vào bệnh viện thì cứu được anh,nhưng đôi mắt thì Vĩnh viễn không thể cứu được nữa. Chỉ còn một cách duy nhất là một người nào đó đủ can đảm hiến giác mạc của mình cho anh ấy thôi !
Hồng Tú:những chuyện ấy tồi tệ quá,sau đó gia đình của em ấy sao?
Phương Nhi:sau đó cả dòng họ làm mọi cách xoá tên của anh ấy trong tờ di chúc bằng cách mẹ anh ấy mang thai và sinh ra Huỳnh Ngọc Sơn,tuy vẻ ngoài không sắc sảo như anh ấy nhưng được cả dòng họ yêu quý vì là người thay thế Huỳnh Ngọc Lập. Và rồi anh ấy chính thức bị ra khỏi nhà,khó khăn lắm em mới thoát ra khỏi cái dòng họ kinh khủng đó !!
Hồng Tú:sao mà em ấy đáng thương đến mức độ vậy chứ??
Phương Nhi:*cười* ngay cả bản thân mình bị ghét bỏ mà anh ấy lại hiểu chuyện đến đau lòng
Anh ấy từng nói với em
"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người."
Hồng Tú:anh mong,em sẽ thấy ba mẹ của em ấy để ở bên cạnh chăm sóc những vết thương chưa lành của em ấy!
Phương Nhi:dạ
Hồng Tú trả tiền ly cà phê rồi,lên xe đi một mạch về phía thành phố hùng vĩ đang sáng đèn ở thành phố Luan Don Nước Anh. Đang bắt đầu vào mùa Đông,không khí trở nên lạnh và có tuyết rơi nên cản trở tầm nhìn của anh rất nhiều
Hết chương 2
___________________________________
Hết chương 2 rồi,Ruby bận quá nên chưa ra chuyện nhiều được,mn thông cảm nhé
Nhớ bình chọn cho mình để có động lực nhe🫶🏻🫰🏻
Mãi iuu💞
Goldfam with Love❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro