Chương 18: Ghen?
Sau cái đêm định mệnh ấy, học sinh toàn trường lại được chứng kiến những hình ảnh hiếm có, ngàn năm mới gặp một lần về Hồng Tú - thầy giáo trẻ dạy môn văn nghiêm khắc nhất trường.
Tiêu biểu nhất chắc hẳn là vụ anh bước vào nhầm lớp rồi dạy hết một tiết học, để giáo viên của lớp đó đứng bên ngoài ngơ ngác tự nhận người đi nhầm là mình. Không dừng lại ở đó, Tú còn thường xuyên lơ đãng quên mang sách, mang viết hay thậm chí là kính cận. Vốn là một con người tuân theo quy củ, hành động này của Tú đã đi lệch hoàn toàn với quỹ đạo sống của anh, dẫn đến việc Tú bị mời lên phòng hiệu trưởng "hỏi tội".
- Nể tình thầy gần hai năm nay chưa từng phạm lỗi, chuyện này nhà trường sẽ bỏ qua cho. Nhưng tôi mong thầy mau lấy lại phong thái trước đây, chấp hành đúng với nội quy nhà trường và trách nhiệm của một nhà giáo. Chúng tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa, thầy hiểu chứ?
Hồng Tú không biết nói gì thêm, anh cúi đầu đáp "vâng" một tiếng rồi xách cặp da bước xuống lầu. Trong sự nghiệp giảng dạy của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên Tú "được" mời lên căn phòng ấy để trách phạt. Nơi mà chính bản thân anh đã tự nhắc mình rằng chỉ bước vào khi nhận thưởng hoặc khen ngợi.
Sự lơ đãng đó của Hồng Tú, tất cả chỉ gói gọn vào cái tên: Huỳnh Ngọc Lập.
Mà cái kẻ vừa gián tiếp gây ra những điều trên, lại vui vẻ cười nói mà chẳng nhớ bất cứ chuyện gì.
Ai mà biết được, Lập chỉ bàng hoàng khi nhận ra Tú đã đưa mình về nhà thôi, chứ mớ ký ức và câu tỏ tình đó, cậu hoàn toàn quên bẵng. Vì thế, cậu nhóc lớp 12 luôn cảm thấy hoang mang mỗi khi chạm mắt với thầy giáo trẻ.
Vậy là, một người muốn tìm cơ hội tiếp xúc, một người lại ra sức né tránh người kia.
Câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn, mãi cho đến khi...
.
.
.
- Trời ơi tui cảm ơn Lập nhiều nghen, Lập mà hổng lụm được cuốn tập này chắc tui chết với ông Tú luôn quá!- Kiệt, một nam sinh của lớp 12D1 nắm chặt lấy đôi bàn tay Lập, ríu rít tựa chú chim non đang hót chào ngày mới.
- Không có gì to tát lắm đâu, tại tui vô tình thấy nó ngoài hành lang thôi.- Lập hơi khó chịu trước sự động chạm thân thể này, cậu trả lời qua loa rồi cố gắng rụt tay về.
Thế nhưng kẻ trước mặt cứ không chịu buông mà níu tay Lập lại. Kiệt nở một nụ cười rạng rỡ, vừa tuôn thêm mấy câu nói xấu về thầy Tú vừa kéo Lập sát lại gần mình hơn.
- Cậu giỏi nhỉ?- Một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai. Kiệt quay đầu lại nhìn rồi hoảng hốt lùi về sau, quên luôn cả việc trêu ghẹo bạn học lớp bên này.
Bởi lẽ, chủ của giọng nói đó, cái người đang đứng bên cạnh Lập, không ai khác ngoài Hồng Tú - cơn ác mộng của khối 12.
- Thưa thầy...- Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi mới đây đã vã ra đầy trán.
Hồng Tú không đáp lời mà quăng cho cậu ta cái nhìn sắt lẹm. Chưa bao giờ mà đầu óc anh cảm thấy bực bội như ngày hôm nay, tại khoảnh khắc này.
Cuộc hội thoại của hai người ấy hả, Tú nghe hết từ cái lúc mới đi ngang qua đây rồi. Thả thính nhau thì thôi đi, còn bày đặt lôi cả anh vào nữa chứ? Nhắc đến đây là Tú lại tức, anh nhìn thẳng vào bảng tên trên áo thằng nhóc, ghi nhớ đầy đủ họ và tên của cậu ta.
Kiệt lớp 12D1, cậu dám to gan đụng vào "mối bận tâm" của tên ác bá này là tiêu đời rồi!
- Tôi có chuyện cần bàn với em.- Tú quay sang Lập, có vẻ cơn giận của anh vẫn chưa nguôi ngoa lắm thì phải.
- Vậy... Em xin về lớp trước ạ!- Kiệt chỉ chờ đến đây là phắn ngay tức khắc, có là kẻ khờ kẻ khạo mới đứng đó chịu ánh mắt "thân thương" từ Hồng Tú.
Đợi cho bóng lưng của thằng nhóc kia đã khuất dần, Tú mới chuyển hướng sang Huỳnh Lập đang mím chặt môi phía bên này.
Một cảm giác ngồ ngộ dâng lên trong lòng, cơn bực tức trong lòng chuyển dần sang ấm ức, tủi hờn. Rõ ràng là mấy hôm trước có người còn thơm lên má anh âu yếm, nói thích anh, tỏ tình với anh. Thế mà giờ đây cũng chính người đó đi nắm tay nắm chân với kẻ khác, đã vậy còn nói xấu Hồng Tú nữa. Nghĩ sao mà anh không mất bình tĩnh?
Chỉ là, khi nhìn thấy Lập nhỏ giọng níu lấy tay áo của mình, mọi suy nghĩ từ nãy đến giờ đều vỡ tan.
- Cảm ơn thầy.
- ...- Tú im lặng sau ba chữ đó của em, dường như anh đã hiểu được mọi chuyện. Hóa ra chỉ có một mình tên nhóc kia là trêu ghẹo cậu, chứ Huỳnh Lập thì không dính dáng gì đến cái vụ này hết trơn.
Vậy là cậu... Vẫn còn thích thích anh á hả?
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tú cố giữ bình tĩnh trước mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Anh chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia của Lập.
- Lần sau còn vậy nữa thì cứ mạnh dạn báo với tôi hoặc là những thầy cô khác. Nhất định không được nhẫn nhịn như nãy nữa, rõ chưa?
Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà Tú vẫn không mắng, Lập mừng đến nổi mở cờ trong dạ. Mấy ngày nay anh tránh tránh cậu hoài làm Lập cứ tưởng mình đã làm sai gì cơ chứ, hóa ra là cậu nghĩ nhiều rồi.
Hồng Tú vẫn quan tâm cho Lập đấy thôi!
- Tuần sau thi thành phố rồi, em chuẩn bị đi. Tôi sẽ qua nhà xin phụ huynh em cho đến học lâu hơn, dù sao đây cũng là kì thi quan trọng.- Tú cẩn thận dặn dò.
Nghe tuần sau thi là Lập hồi hộp hết cả lên. Bởi lẽ sau cuộc thi này cậu còn phải tham gia thêm một cuộc thi quan trọng nữa, đó là thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia. Nếu như có giải thì Lập sẽ chẳng phải lo gì chuyện thi đại học nữa, cứ chọn theo ý mình thôi. Nhưng cậu cũng không chắc mình giỏi đến tầm ấy...
Sắp hết học kì một rồi, cũng gần tết tới nơi, cậu có nhiều chuyện để lo quá đi à!
Thêm cả chuyện anh thầy đáng yêu này nữa chứ! Lập nở một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu vâng vâng dạ dạ với Tú rồi nhanh chóng về lớp sau tiếng trống. Dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh ấy, Hồng Tú dường như quên mất rằng hành động ban nãy của mình, cũng quên luôn mình vừa đánh rơi thứ gì đó.
Giải đáp theo thứ tự, chắc là "ghen" và "con tim" chẳng hạn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro