Chương 2: Tổng Vệ Sinh Trường
Chủ nhật của người ta bao giờ cũng là những phút giây thư thả, nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Hầu như ở cái lứa còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh thì ngày chủ nhật sẽ là khoảnh khắc tụ họp, đàn đúm với bạn bè. Ấy vậy mà chủ nhật của Lập thì không được thoải mái như thế.
Cầm trong tay chiếc chổi vừa được phát cho, Lập chỉ biết thở dài nhìn khoảng sân sau lâu ngày không ai quét dọn. Gọi là sân thế thôi chứ thật ra cũng chỉ là một khu đất nhỏ, hồi xưa thường là chỗ để bàn ghế ngồi ăn sáng. Có điều dần dà căn tin được đầu tư hơn nên chẳng còn ai lui tới khu vực này nữa.
Cơ mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Lập lại bóc thăm trúng ngay cái "số độc đắc" để rồi giờ đây phải một thân một mình đối mặt với mớ hỗn độn cả năm trời chưa ai dọn dẹp. Thật ra nếu lúc đó cậu lên tiếng nhờ sự giúp đỡ thì sẽ bớt nhọc hơn, nhưng tính Lập vốn nhát đó giờ, cả trường này cậu có quen có thân với ai đâu. Chắc gì đã có người tình nguyện đứng ra phụ cậu...
- Người ta né khu này cứ như né tà ấy.
Lập bức xúc lẩm bẩm rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp đầy gian nan. Tiếng chổi vang lên hòa vào trong làn gió, bụi bặm tích tụ lâu ngày giờ đây được đà tung bay mịt mù. Quang cảnh huy hoàng đến nỗi nhìn vào cứ tưởng là phim kiếm hiệp, mà còn là mấy phim đánh chưởng đùng đùng. Người ngoài nhìn vào không khéo lại nhầm lẫn Lập đây là đại hiệp, cao nhân nào đó ấy chứ.
Vất vả một hồi cũng cải thiện được đôi chút, Lập đương gom đống lá khô lại thì nghe tiếng xào xạc phát ra đằng sau bụi cây. Thanh âm lâu lâu lại vang lên làm lung lay tâm trí cậu, bóng dáng thứ gì cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Lập không khỏi rùng mình.
Là một đứa tin vào tâm linh nên Lập cảm thấy có điềm chẳng lành. Ở cái nơi lâu ngày không ai đặt chân đến như thế này... Ắt hẳn phải có nhiều "người" lắm! Vậy mà hồi đầu đến giờ Lập không nghĩ đến mới ác. Hai tay run rẩy ôm lấy cán chổi, Lập dõi theo cái bóng kia rồi giật bắn mình khi thấy nó lao ra. Nhìn kỹ mới phát hiện chỉ là một chú mèo hoang. Mèo hoang thấy cậu thì gầm gừ vài tiếng rồi chuồn đi mất hút.
Sự rời đi của con mèo như cuốn theo nỗi sợ trong tâm trí cậu, Lập thở phào một hơi rồi tiếp tục gom đống lá dưới sân. Hẳn là cậu nghĩ nhiều rồi... Tự trấn an là thế chứ hai tay Lập vẫn còn run lắm! Mà sao mèo hoang đi rồi vẫn còn nghe tiếng xào xạc thế nhỉ?
- Sao mà nghe cứ như tiếng bước chân vậy ta?
Lập tự mình hỏi mình, cuối cùng lại hốt hoảng khi chính bản thân cũng đưa ra kết luận ấy. Là tiếng bước chân! Lần này là thật rồi hả? Sớm biết thế thì Lập đã ở nhà cho rồi, thà bị ông Tú chửi cho còn đỡ hơn là "đắc tội" với "người" ở đây.
Nghe thấy thanh âm quái dị ngày càng tiếng gần, toàn thân run rẩy tựa như mất khống chế. Lập nghĩ không thông liều chết quay lại, hai tay che trước mặt tính tẩu thoát như chú mèo ban nãy.
Có điều mèo hoang thì thoát được, còn cậu thì không!
Đôi chân của cậu bị vướng vào nhau, tưởng chừng như sắp đập mặt xuống đất thì Lập được một cánh tay giữ lại. Theo quán tính va vào trong lòng người ta.
- Lập.
Giọng nói trầm trầm thân thuộc vang lên bên tai, Huỳnh Lập nhìn lên thì đập vào mắt là dung nhan anh tuấn xen lẫn nghiêm nghị của thầy Tú - cái người hôm qua vừa mới dọa nạt cậu một trận.
- Thầy?!
Ác quỷ khó ưa?
Hai mắt Lập mở to, hết nhìn lên mặt thầy chăm chăm lại nhìn xuống bản thân đang được thầy ôm trong lòng. Cậu dùng chút sức lực yếu ớt như trẻ con đẩy thầy ra rồi lùi lại mấy bước chân, giống như đang giữ "khoảng cách an toàn" với cái người này.
- Làm gì nhìn thấy tôi mà sợ vậy? Tôi vừa mới cứu hàm răng của em một mạng đó.
Dáng vẻ dè chừng né mình như né tà của Lập làm Hồng Tú bật cười. Ban nãy thầy có nghe ngóng được học sinh lớp mình đang vệ sinh khu này nên ghé qua xem thử. Nào ngờ lại bắt gặp cậu học trò mình vừa mắng hôm qua đang quét dọn một mình.
Tuy khu này nhỏ nhưng mà nó dơ. Người bình thường dọn chắc cũng phải hai tiếng đồng hồ, huống chi là Lập - thằng nhóc nhỏ con gió thổi một cái là bay lên trời. Nhìn qua cũng biết là cả lớp bốn mươi mấy học sinh chỉ có mình cậu đến đây rồi, chẳng hiểu lớp trưởng phân công kiểu gì nữa.
- Để tôi phụ em.
Tú nhanh chân đi về phía phòng để dụng cụ rồi quay lại với mấy món đồ cần thiết trong tay. Thầy phân công cho Lập việc quét dọn sân cho sạch sẽ còn mình thì cắt tỉa, loại bỏ hết mấy cái bụi cây mọc dại.
Lập thì có biết nói gì đâu, cậu sợ thầy đến nỗi chỉ cần nhìn thầy một cái thôi mồ hôi cũng ra đầm đìa. Vậy là cứ cắm đầu làm theo lời thầy Tú nói. Mà công nhận có hai người cùng làm nhanh hơn hẳn, loáng cái đã xong được phân nửa.
- Đáng lý ra khu này không cần phải quét dọn đâu, nhưng mà năm nay trường tính cải tạo chỗ này thành khu đọc sách nghỉ ngơi cho học trò nên mới có trong phần tổng vệ sinh đấy.
Tú đưa tay lau mồ hôi, vừa nói vừa tiếp tục cắt tỉa mấy nhánh cây còn thừa sao cho tròn trịa nhất có thể.
Lập cầm cán chổi không ngừng quét mấy cành cây bị Tú cắt bỏ, đôi mắt to tròn hướng về phía thầy quan sát chăm chú. Hôm nay là chủ nhật mà Hồng Tú vẫn ăn vận lịch thiệp quá! Áo sơ mi trắng đóng thùng phẳng phiu, giày da được lau chùi sáng bóng. Mái tóc màu đen tuyền được chải chuốt gọn gàng nhìn lãng tử vô cùng.
Nếu như Tú không có cái tính kỷ luật cao, nghiêm khắc thì với cái nhan sắc ngàn vàng này thầy chắc chắn trở thành crush đầu đời của mấy cô nữ sinh cho coi. Lập thầm nghĩ thế rồi bật cười. Vô tình sao lại bị Tú bắt gặp.
- Cười gì đó em?
- D-dạ? Đâu có, em nghĩ chút chuyện thôi à.
Lập giật mình, mới lơ là có tí mà đã bị réo rồi. Quả nhiên thầy chỉ được cái mã chứ tánh tình vầy ai mà chịu cho nỗi.
- Ráng đi, còn chút xíu nữa là xong rồi.
Thầy tiếp tục tỉa tót mấy nhánh cây, ánh mắt thôi không đặt lên người cậu nữa. Thế rồi tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên phá tên bầu không khí im lặng. Tú bỏ dụng cụ xuống đất, lấy điện thoại ra rồi quay sang Lập:
- Thầy đi nghe điện thoại một lát.
- Dạ.
Lập gật đầu nhìn theo bóng lưng thầy khuất dần. Cuối cùng cậu cũng được thở phào một hơi, ở gần thầy làm cậu thấp áp lực quá! Lập gom rác dưới sân lại một chỗ rồi quay sang nhìn mấy bụi cây còn chưa tỉa hết của Tú. Một sức mạnh thần kỳ thôi thúc cậu tiến tới cầm cây kéo lên, bắt đầu tỉa thay cho phần của thầy.
Thật ra Lập rất có năng khiếu về nghệ thuật, đặt biệt là mấy cái yêu cầu sự khéo léo. Từ nhỏ Lập đã yêu mấy môn nhạc họa nhưng dòng đời đưa đẩy khiến cậu vào khối D. Không ngoa khi nói Lập là một viên ngọc sáng, cậu không chỉ tỉa cây cho tròn trịa mà còn làm nó trông sinh động, hài hòa với khung cảnh ở đây hơn rất nhiều.
Lập đương hăng say thì trời lại bắt đầu mưa, mây đen kéo đến che đi ánh mặt trời rực rỡ. Thời tiết Sài Gòn mùa này thất thường quá, mới nắng chang chang đây mà giờ đã sắp nặng hạt tới rồi. Hai tay cầm kéo vẫn cứ cắt thoăn thoắt, Lập muốn làm cho xong rồi mới về chứ không bỏ dở giữa chừng.
Trong đầu không ngừng lẩm bẩm chỉ một chút nữa, để rồi khi cơn mưa ào xuống trắng xóa, Lập mới mừng rỡ reo lên:
- Xong rồi!
Còn chưa kịp mỉm cười vì thành quả quá xuất sắc, Lập đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong mái hiên. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc khiến cậu biết ngay là ai. Trước đây thì cậu vẫn sẽ sợ lắm, cơ mà đang trong cơn hưng phấn nên Lập chả còn e dè gì nữa, chỉ biết cười ngây ngốc khoe khoang với người ta.
- Thầy, em hoàn thành đúng nhiệm vụ đã giao rồi nhá!
Cứ tưởng sẽ được người giáo viên nghiêm khắc này khen ngợi, nào ngờ vừa mới dứt lời đã bị Tú gõ lên trán nghe "cốc" một tiếng thật vang.
- Mưa mà cũng không biết chạy vô, đứng ngoài đó em mà bệnh thì ai chịu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro