Chương 21: Xưng hô?
Mặt trời vừa lên cao cũng là lúc thành phố Long Xuyên hiện ra trước mắt Lập...
- Nhìn giống trong ký ức của em không nhóc?- Tú tinh tế điều chỉnh tốc độ xe chậm lại, để người phía sau được quan sát rõ ràng hơn.
Lập nắm nhẹ góc áo của anh, giương mắt nhìn cảnh vật mà lòng chợt bồi hồi. Một cảm giác vừa lạ vừa quen xâm chiếm tâm trí cậu, thân thuộc lắm nhưng cũng xa xâm vô bờ.
- Em không biết nữa, nhưng mà đẹp thật thầy ạ.- Lập chăm chú nhìn từng chiếc ghe chiếc thuyền trên dòng sông uốn lượn, so với Sài Gòn hoa lệ, nơi đây đem đến cho Lập sự an yên lạ thường.
Hồng Tú không nói gì mà âm thầm bẻ lái sang một tuyến đường khác. Cậu và anh đã ngồi xe mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ phải tranh thủ đưa em ấy đi ăn nạp năng lượng lại thôi. Nếu không lát nữa về tới nhà, đối diện với sự ân cần hỏi han thái quá của mẹ Tú chắc cậu sẽ ngất xỉu mất.
- Cơm tấm nhuyễn đó em, đặc sản Long Xuyên không ăn là tiếc à.- Hồng Tú dừng xe trước một quán cơm bên đường, nhìn bình dân thôi nhưng khách đến cứ phải gọi là tấp nập.
Lập được anh cởi nón bảo hiểm cho mà hai má đỏ ửng, xuống xe rồi chỉ biết ngồi ngay vào bàn mặc kệ sự đời thôi.
- Quán này hồi xưa tui hay ăn lắm á, ăn riết mà giờ tui vầy nè.- Tú đùa, tay cũng không quên lấy đũa muỗng ra lau sạch cho Lập.
Lập nhìn một loạt những hành động tinh tế này mà choáng hết cả mặt, có thật sự đây là anh thầy giáo mới ra trường vài năm chưa một mảnh tình vắt vai không trời? Cử chỉ của Tú giống hệt như bản thân đã đi qua mấy chục cuộc tình rồi ấy!
- Cơm ra rồi nè, ăn đi nhóc.- Tú hớn hở chan nước mắm vào rồi thưởng thức dĩa cơm tấm ngon lành, chắc do lâu ngày rồi không về quê nên anh nhớ đó mà.
Lập thấy Tú ăn ngon thế thì cũng xúc một muỗng cơm cho vào miệng, ngay lập tức buông lời cảm thán: Đúng là đặc sản Long Xuyên mà!
- Thầy Tú nè.- Lập gọi.
- Ơi.- Tú đáp.
Chữ "ơi" theo thói quen của anh thầy giáo vô tình làm tim cậu học trò rung rinh, phải mất một lúc lâu mới định thần lại được.
- Nhà thầy... Khó không ạ?- Lập ấp ủng hỏi.
- Dễ với mọi người, khó với tui.- Anh con cưng nào đó thản nhiên trả lời, mà câu trả lời này, vô hình trung khiến cậu học trò kia đơ người.
Dường như nhận ra nỗi lo trong lòng Lập, Hồng Tú nhanh nhảu đưa cho cậu cốc trà đá rồi nhỏ giọng trấn an: "Đêm qua tui điện về báo rồi, không sao đâu."
Nhận cốc trà mà Lập cảm động muốn khóc tới nơi, biết bao năm rồi mới có người chăm sóc cậu tận tình đến thế đấy!
Thấy Lập còn lo, Tú nhanh chóng bẻ lái sang hướng khác: "Má tui còn mong có thằng trai út nhỏ nhỏ xinh xinh như em đó. Không khéo về còn cưng em hơn tui."
- Vậy em sẽ chiếm phòng của thầy he.- Chưa xúc động đậy được lâu thì Lập đã bật cười, đúng là không thể buồn với "ánh sao đỏ" này được mà.
Kẻ tung người hứng một hồi cũng ăn xong. Hai thầy trò nhanh chóng kéo nhau ra xe, chuẩn bị về nhà.
_____________________
- Dạ, nhà con mới chuyển tới mà dạo này lu bu quá. Giờ mới có dịp sang gặp cô, cô nhận lấy thảo ạ.- Cậu thanh niên cúi đầu một cách lịch thiệp rồi trao cho chủ nhà giỏ quà được bọc trong giấy kính, không quên nở một nụ cười vô cùng công nghiệp.
- Ui quý quá. Cô cảm ơn con nhen! Nhà con chuyển tới lâu rồi mà cô không thấy có người nên không qua thăm, giờ Tết đến gia đình con về cô mới thấy đó.- Chủ nhà là một bác gái trung niên, tuy trên khuôn mặt đã có vài dấu chân chim nhưng tổng quan vẫn phúc hậu lắm. - Mà con tên gì? Năm nay bao tuổi rồi?
- Dạ con tên Tạo, cũng đôi mươi rồi cô.- Tạo lén lút nhìn đồng hồ đeo tay, thầm tính toán thời gian để đưa quà cho hết xóm rồi về nhà phụ việc gia đình.
- Cô cũng có đứa con trai chạc tuổi con, đi dạy trên Sài Gòn á. Được cái cũng có hiếu, nó thương cô lắm, năm nào cũng về thăm hết trơn. Ui, mới nhắc mà nó về tới rồi kìa!
Tạo nhìn theo hướng bác gái chỉ. Thấy con SH đen tuyền đã đậu ngay trước cửa là Tạo biết cơ hội chuồng về của mình đến rồi, anh nhanh nhảu thưa: "Vậy thôi con xin phép cô con về ạ. Nhà con mới về qua nay, để mình má con lo con không yên tâm."
Sau khi chào hỏi vài câu, Tạo bước vội ra ngoài cổng, đương định đi thẳng qua nhà tiếp theo thì chạm phải ánh mắt của một cậu thiếu niên...
.
.
.
- Đây là Lập, ẻm là học trò của con. Hôm qua con có điện về rồi đó má.- Hồng Tú dắt "con chiến mã" vào nhà rồi thản nhiên giới thiệu Lập như thể mẹ Tú đã biết mặt cậu lâu lắm rồi ấy.
- Con chào cô... À con chào dì, à không con chào bác ạ!- Lập lúng túng đến nỗi không biết nên xưng hô sao cho phải phép. Ừ thì mấy năm nay cậu toàn ru rú trong nhà, đã vậy tính tình còn nhút nhát, có dám nói chuyện với ai đâu mà rành...
Cũng may mẹ Tú thuộc tuýp người thân thiện, không những không khó chịu mà còn niềm nở chỉnh lại cho cậu: "Con cứ kêu dì được rồi, bác thì nghe già quá!"
- À, dạ.- Lập ngượng ngùng giương mắt về phía Tú, muốn phát tín hiệu cầu cứu nhưng cái người này lại tưởng rằng cậu muốn đuổi mình đi. Thế là Hồng Tú xoay người đem hết đồ đạc vào trong nhà.
Giờ thì chỉ còn mình Lập với mẹ anh.
- Con cái nhà ai mà dễ thương quá, nãy giờ con đi đường có mệt không? Đi dì dẫn con vô nhà rửa tay rửa mặt nhen!
- Dạ thôi, làm vậy phiền dì lắm.- Lập có chút lúng túng trước sự đối đãi ân cần này.
Thế nhưng cũng chính nhờ cái ân cần, nồng nhiệt đó mà nỗi lo đang canh cánh trong đầu cậu dần mất hút. Mãi cho đến khi Lập đã theo mẹ Tú vào nhà, nơi cổng chính mới xuất hiện một bóng người.
Tạo dõi theo vóc dáng nhỏ nhắn kia mà lòng không khỏi hoang mang. Tính anh trước giờ chưa từng nghe lén hay nhìn trộm gì ai, song hôm nay đành phải phá lệ. Tạo không biết sao nữa, nhưng nhìn cậu nhóc mang cái tên trùng với người em trai đã mất liên lạc mười mấy năm nay, nơi ngực trái anh lại dấy lên một nỗi bồi hồi.
- Chắc là trùng tên thôi...- Tạo tự trấn an mình rồi quay gót rời đi. Dẫu sao ban nãy anh cũng chưa nôm rõ mặt cậu nhóc, suy đoán trong đầu vẫn là suy đoán mà thôi.
...
- Thằng Tú xuống coi học trò mày mới mười bảy mười tám mà biết nấu cơm phụ má rồi nè, mày thì chỉ chăm chăm vô ba cái tivi điện thoại đó thôi he.- Chị Thư, người chị cả quyền lực "nhứt nhà" vừa với lấy cái remote tắt tivi vừa mắng thằng em lười biếng một trận.
Hồng Tú nhìn chiếc màn hình đen kịt mà xụ hết cả mặt, anh bất mãn đứng dậy đi xuống bếp, tranh thủ vừa méc mẫu hậu vừa ăn vụng mấy món cậu học trò mình mới làm xong.
- Hổng mấy giờ má đổi mày lấy thằng Lập được không Tú.- Mẹ Tú lắc đầu ngao ngán, chính bà cũng không hiểu sao một đứa như này lại thành thầy người ta được nữa.
Nói nói một hồi thì anh thầy giáo kia cũng chịu xuống phụ việc, song việc đâu chưa thấy đã thấy dĩa thức ăn dần vơi đi.
- Thầy cũng có mặt này luôn hả?- Lập tròn mắt nhìn cái người được xem là "giáo viên khó tính nhất trường" đương lười biếng lặt từng cọng rau, xem chả khác gì mấy tên cá biệt bị anh bắt quét sân trường mỗi khi phạm quy vậy.
- Về nhà rồi đừng thầy thầy nữa em ê, cả năm nhăn nhăn nhó nhó kỷ luật này kia tui cũng biết mệt à nghe.- Hồng Tú chia một ít mứt dừa vừa lấy trộm được cho Lập.
- Vậy thì kêu bằng gì giờ?- Lập ngượng ngùng hỏi nhỏ.
- Thì kêu bằng...- Tiếng "anh" sắp bật ra khỏi miệng liền bị Tú nuốt lại. Ký ức của đêm "định mệnh" ngày hôm ấy chợt ùa về khiến mặt anh đỏ bừng.
- Anh Tú ơi.
Khụ.
Hồng Tú hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, sau lại quay sang Lập đang nhìn anh bằng đôi mắt tò mò.
- Kêu bằng gì cũng được.- Thôi thì ít ra không phải chính mình đề nghị.
Việc Tú "đùn đẩy" vấn đề sang cho Lập khiến cậu lúng túng. Kêu bằng gì cũng được là kêu bằng gì cơ chứ? Hồng Tú lớn hơn cậu năm tuổi, không kêu bằng anh thì chả lẽ lại kêu bằng chú bác à?
- Kêu nó bằng thằng đi con.- Mẹ Tú giằng lấy rổ rau từ trong tay anh con trai, nhanh trí trả lời thay cho đứa con mới nhận này.
- Má chỉ biết dạy hư học trò con thôi.- Hồng Tú bĩu môi bất mãn.
Thôi thì đành nói ra còn hơn nghe người ta xưng hô tùm lum, Tú ghé đầu qua sát tai Lập, cố tình nói thì thầm cho mẹ anh đừng nghe thấy.
- Thôi em kêu tui bằng anh đi.
Giọng nói ấm áp phả vào bên tai làm Lập lúng túng đến độ đánh rơi mấy quả cà chua bi xuống sàn, chẳng biết vô tình hay cố ý được Hồng Tú nhặt lên bỏ lại vào tay.
- Khó quá thì bỏ đi, dù sao tui cũng nghe em kêu bằng thầy quen rồi mà.
- Dạ...
Nghe tiếng Lập lí nhí làm Tú càng thêm ngại ngùng. Biết sao giờ? Anh nửa muốn nghe lại ba chữ "anh Tú ơi", nửa lại muốn Lập nên xưng em gọi thầy như cũ. Thế là hai phe hay suy nghĩ đấm đá nhau trong đầu một hồi, mãi cho đến khi Hồng Tú không chịu nổi nữa thì một giọng nói trong trẻo cất lên.
- Anh Tú... Anh lấy dùm em cái đồ bào.
Đùng.
Tiếng gì mà to thế nhỉ?
À, hình như là tiếng lòng của Hồng Tú rung động đó mà!
_____________________
Đôi lời tác giả: Chương này tui viết hơi vội, trong 1 ngày à do 3.5 tui thi cuối kỳ rồi. Mấy bà thông cảm sau thi tui sẽ bù lại nhaaaaa ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro