Chương 22: Sắm Tết

Nắng sớm ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt còn đang say ngủ của Huỳnh Lập. Đáng lẽ giờ này cậu đã thức giấc rồi đấy. Thế nhưng bởi vì đêm qua ngồi xem truyền hình, chuyện trò cùng gia đình Hồng Tú đến khuya nên bây giờ cậu vẫn chưa tài nào mở mắt nổi, nhất là khi bản thân lại nằm trên chiếc giường rất đỗi mềm mại này.

Ban đầu khi nghe Tú nói sẽ đưa Lập về quê đón Tết cùng, cậu đã nghĩ rằng chỗ ngủ của mình chỉ là một góc nhỏ với chiếc nệm và tấm chăn bông. Ai có ngờ đâu nhà họ Hồng lại dư dả đến độ, có hẳn một căn phòng dành riêng cho khách đến. Song, điều đáng nói ở đây là mỗi vật trưng bày cũng như nội thất toàn là hàng đắt tiền, chất lượng cao.

Quả nhiên là đại gia ngầm có khác!

- Lập dậy chưa em?- Có tiếng gõ cửa.

Huỳnh Lập nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lăn qua lăn lại vài cái, muốn mở miệng đáp lời nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến rồi chắn ngang thanh quản cậu.

- Tui vào đó nghen.

Hồng Tú đứng ngoài cửa thầm đếm đến ba giây, thấy không có động tĩnh gì thế này thì chắc chắn còn đang "nướng" rồi. Anh vặn nhẹ tay nắm cửa, tiến đến véo nhé vào má ai kia một cái.

- Dậy đi nhóc. Con ngoan trò giỏi gì mà gần tám giờ rồi chưa xuống giường hửm?

Bị véo đau, Huỳnh Lập xoay người úp mặt vào gối.

- Tôi kêu "mẹ nuôi" của em lên bây giờ. Hồi tối thức giỡn cho cố vô, giờ thì mở mắt không nổi.- Hồng Tú bất mãn ngồi xuống giường, kéo tấm chăn bông của cậu ra.

Anh không biết việc đưa tên nhóc này về đây là đúng hay sai nữa. Chưa gì mà Lập sắp giành mẹ của anh mất tiêu rồi nè.

- Ác độc quá đi... Hồng Tú xấu xa.- Lập dùng chất giọng bé tí còn say ngủ của mình để đuổi Tú đi, ai ngờ lại kích động người ta đến độ hai má bị véo sưng hết lên.

- Em nói ai xấu xa hửm? Có tin tui xấu xa thiệt không?

Dằn co một hồi cuối cùng Huỳnh Lập cũng chỉu tỉnh giấc, cậu ngồi dậy rồi đẩy cục tạ đáng ghét kia sang một bên.

- Em méc mẹ nè!- Lập xoa xoa đôi gò má của mình.

- Ấy ấy, chơi vậy ai mà chơi lại em?- Tú thầm tưởng tượng viễn cảnh đáng sợ sắp xảy đến, lòng không khỏi lắng lo.

- Hừ!- Lập dỗi hờn quay mặt đi chỗ khác. Đúng là trước đây ở trường thì cậu không dám làm gì anh thật, nhưng mà giờ tình thế đổi lại rồi nhé. Cậu có mẹ Tú chống lưng rồi, sợ gì anh thầy chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ đây!

Thấy không xoay chuyển được tâm thế cậu học trò, Hồng Tú bắt đầu xuống nước năn nỉ.

- Thôi mà, tui mà không làm vậy thì em có dậy được đâu. Em phải cảm ơn tui mới đúng chớ.

- Cảm ơn cái con khỉ.- Lập bĩu môi.

- Rồi rồi tui sai. Cho em nhéo lại nè được chưa?- Hồng Tú bày ra vẻ mặt trông đáng thương vô cùng.

Đã đẹp trai rồi còn làm nũng nữa, Huỳnh Lập ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Dẫu sao thì anh cũng là người trong lòng cậu, dỗi thì dỗi thế thôi chứ Lập không dám méc đâu.

Cơ mà có cơ hội nhéo nhéo đôi má trắng trẻo ấy cũng không lỗ nhen! Lập bật cười khúc khích rồi vươn tay bắt đầu "nhào bột."

- Sau này đừng hòng ăn hiếp em nữa nghe chưa!

- Ui đau đau.

Vờn qua vờn lại một lúc, chẳng hiểu thể nào mà Huỳnh Lập đã bị Hồng Tú đè xuống giường. Tay cậu vẫn còn đặt trên má anh, nhưng môi anh thì đã ở chóp mũi mình mất rồi.

Lắng nghe tiếng con tim đang đập thình thịch, Tú cuối cùng cũng là người lấy lại lý trí trước. Anh ngồi dậy rồi bước xuống giường, xoay người hướng ra cửa để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng.

- Ừm... Em đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi, hôm nay tui với em đi sắm Tết cho nhà một chuyến.

Vừa dứt lời là cánh cửa đã đóng sầm, Huỳnh Lập - với mái tóc bù xù - ngồi dậy mà thẩn thờ.

Chuyện ban nãy... Có được tính là anh thơm lên mũi cậu không?

_____________________

Đường phố những ngày lễ Tết bao giờ cũng là khoảng thời gian tấp nập, đông đúc nhất. Không chỉ có các sạp hàng rong bày bán khắp mọi nẻo đường, mà còn là cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Hương hoa từ muôn ngã quyện vào không khí, khiến lòng người dễ chịu đến lạ thường. Huỳnh Lập ngồi sau xe Hồng Tú, thoải mái hít một hơi thật sâu.

- Mua nhiêu đây chắc đủ rồi hả thầy?- Lập vừa hỏi vừa nhìn mấy cái túi bóng treo trên xe Tú rồi quay sang mấy giỏ đồ mình đang xách trên tay.

- Chưa đâu, còn nữa á.- Tú rẽ vào một con đường khác, dường như đã ra khỏi chợ rồi.

Lập chưa hỏi lại ngay mà âm thầm đếm xem từng món. Rõ ràng là cậu với anh đã mua đủ hết những gì mẹ Tú dặn rồi kia mà? Bộ còn thiếu gì hay là cậu quên mất cái chi hay sao?

Chưa đợi Lập kịp lên tiếng thắc mắc, Hồng Tú đã dừng xe trước một cửa tiệm bán quần áo dành cho nam.

- Tết là phải có đồ mới chớ!- Ai kia ân cần tháo nón bảo hiểm cho cậu.

Đương lúc còn sững sờ thì Lập đã bị Tú nắm cổ tay dắt vào tiệm, đợi đến khi cậu kịp định hình thì bản thân đang đứng trước những hàng dài toàn áo với quần thời thượng.

- Thử bộ này xem.- Tú mang đến một chiếc áo sơ mi kèm quần tây, đưa cho cậu rồi đẩy Lập vào phòng thử đồ.

- Hồng Tú xấu xa anh đừng có chắn trước cửa nữa coi. Em không cần mua đồ Tết đâu mà, cho em ra đi!- Lập đứng bên trong mà lúng túng vô cùng.

Đối diện với sự phản kháng của cậu, Tú chỉ xem như gió thoảng mây bay mà trả lời: "Cứ mặc thử đi, không hợp thì thôi."

Nhận ra không có cách nào xoay chuyển tâm ý của anh thầy giáo, cậu thiếu niên đành bất lực thay bộ đồ mà anh chọn cho. Sau khi thay xong, Lập hít một hơi thật sâu rồi gạc tay nắm cửa bước ra ngoài.

- Ừm... Anh... Thầy thấy thế nào?- Cậu thiếu niên ấp ủng mở lời, chưa biết xấu đẹp ra sao, thế nào cơ mà nhìn nét mặt sững sờ của ai kia thì Lập đã đôi gò má cậu đã ửng hồng rồi.

Còn về phía Hồng Tú. Kể từ giây phút cánh cửa phòng thử đồ mở ra đến bây giờ, anh vẫn chẳng tài nào rời mắt khỏi cậu. Không biết có phải do mắt nhìn của Hồng Tú tốt hay không mà áo quần này lên người Lập rất hợp, phải nói là dường như sinh ra để dành cho nhau ấy!

Đẹp lắm!

Lập ấy, đẹp vô cùng!

- Chắc là không hợp hả thầy...?- Lập mím môi, đợi hoài mà không thấy anh trả lời nên đâm ra tự ti.

- Không. Em mặc hợp lắm!- Hồng Tú vừa gật đầu lia lịa vừa đưa cho cậu thêm vài bộ quần áo khác.

Đối diện với cái nhìn kiên quyết của anh thầy trẻ tuổi, Lập không còn cách nào khác đành thử từng bộ một cho anh xem. Lần nào cũng như lần nấy, Hồng Tú đều sững sỡ một lúc rất lâu mới trả lời Lập.

Đợi đến khi số quần áo cậu thử đã đến hàng chục, anh mới đồng ý lời thỉnh cầu dừng lại của Lập. Giờ thì đến lượt Tú chọn đồ cho chính mình.

- Thấy sao? Nhìn có già lắm không nhóc?- Anh thầy mới hai lăm lo lắng hỏi.

Nếu như ban nãy người ngẩn ngơ là Hồng Tú, thì bây giờ kẻ thẩn thờ sẽ là Huỳnh Lập. Cậu đứng ngắm anh mà mặt cứ đỏ tai thì cứ hồng. Ôi! Sao mà người thương của Lập đẹp trai thế này?

- Thầy mặc thử áo này đi!- Lập tìm đâu ra một chiếc sơ mi rồi đưa cho anh.

Hồng Tú cũng không phản kháng gì mấy, anh bước vào mặc thử rồi bước ra mà đâu biết được con tim Lập đang rung rinh từ nãy đến giờ.

- Đẹp trai quá dạ?- Có cậu thiếu niên nào đó bất giác kêu lên.

Đợi đến khi Lập phản ứng lại thì đã quá muộn. Những lời thật lòng ban nãy đã bị Hồng Tú nghe hiểu hết rồi. May thay, ngay trước khi anh kịp đáp lời thì Lập đã chuyển sang một hướng khác.

- Cũng gần chiều rồi, mình về nhà thôi. Tối nay phải thức đón giao thừa mà, về phụ mẹ thầy nấu bánh chớ.

Hồng Tú muốn nói gì đó nhưng thấy mặt em đỏ bừng nên thôi. Dẫu sao thì ký ức đêm hôm đó vẫn còn in sâu vào tâm trí anh dữ lắm...

- Ừm, mình về nhà thôi.

- Dạ.

Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ trôi qua như thế. Nào ngờ giây phút bước đến quầy, Hồng Tú chỉ thản nhiên rút ra một tấm thẻ đặt lên bàn.

- Thanh toán hết cho tôi.

...

Trời về chiều, từng áng mây trải dài và nhuốm một màu vàng nhạt của ánh nắng. Gió hiu hiu đưa hương hoa thoang thoảng vào không khí, làm lá cờ Tổ Quốc phấp phới tung bay.

Lại là khung cảnh đường phố ban nãy, vẫn là những gian hàng, vẫn là những nụ cười rạng rỡ của người dân Long Xuyên dễ mến. Lập ngồi sau xe Hồng Tú, đồ đạc giờ đã chất thành đống, túi này chồng lên túi nọ làm hai tay cậu ôm mỏi nhừ.

- Sao mà nhiều quá vậy nè.- Lập than thở.

- Thì mua hết những bộ tui với nhóc thử mà.- Tú vẫn chăm chú lái xe mặc cho người sau lưng đang kinh ngạc há hốc mồm.

- Gì cơ?- Lập cứ tưởng Tú chỉ mua một phần thôi chứ.

- Mua hết.

Đúng là "con trai nhà tài phiệt" rồi. À không, đại gia ngầm mới đúng chứ! Nói chuyện với người giàu đúng là hết hồn mà.

- Mua cho học trò của tui có đồ mới bận đi khoe bạn khoe bè chứ.

Nghe Tú trêu mà sao Lập không vui nổi ấy. Cậu có được ngày hôm nay, can đảm và gan dạ hơn trước như bây giờ, hòa đồng được với bạn bè trường lớp. Tất cả đều nhờ ơn của anh. Lập đã mang ơn Tú nhiều nhiều lắm rồi, giờ lại còn mang nợ thêm. Kiểu này có bán mình cho anh cũng chẳng trả hết được ân tình!

Dường như nhận ra nổi lo âu của Lập, Tú mỉm cười rồi dịu dàng ủi an: "Không sao. Nợ tiền thì sau này thành tài rồi về trả tui dần dần cũng được. Còn nợ tình thì..."

- Thì sao ạ?- Lập nín thở.

- Thì phải ráng học tốt, lấy cái giải nhất văn quốc gia về cho tui chứ sao?- Tú bật cười thành tiếng. Thật ra anh cũng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu "giáo khoa" như này cả.

- Nhưng mà em sợ lắm, chắc gì em có giải ba mà dám mơ giải nhất.

Thấy tâm trạng của cậu học trò đang xuống dốc, Tú suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi cất giọng nhẹ nhàng.

- Giải nào cũng được hết. Miễn là em thôi.

Từ khi quen Lập đến giờ, hình như Tú bị chứng nói thiếu chữ hay sao á. Rõ ràng nghĩ trong đầu rằng: Miễn là em đã cố gắng hết sức mình thôi. Thế mà chẳng hiểu sao lời ra khỏi miệng lại mất đi sáu chữ liền.

Cơ mà hình như có hiệu quả đó. Tại Tú nghe ở đằng sau tự nhiên im lặng một hồi mới nhỏ giọng thì thầm với anh, giống hệt như cái buổi trao giải đầu năm.

- Em cảm ơn thầy.

- Em cảm ơn anh Tú.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro