Chương 24: Tết
Sau khoảnh khắc Giao thừa ấy cũng là lúc tất cả mọi người về phòng ngủ bù. Lập cũng thế, cậu vùi đầu vào gối đánh một giấc thật say đến tận sáng. Cuối cùng, Lập bị đánh thức bởi tiếng nhạc xuân rộn rạng truyền đến từ nhà dưới. Cậu quay sang nhìn đồng hồ với kim ngắn đang chỉ con số bảy, Lập nên dậy thôi.
Sau một loạt các thao tác vệ sinh cá nhân, Lập xuống nhà với gương mặt tươi tắn, khoác trên người bộ quần áo Tú mới mua cho hôm qua.
- Lập dậy rồi hả con? Đói bụng chưa xuống bếp xới cơm ăn đi con.- Mẹ Tú vừa thấy cậu đã niềm nở hỏi han, quan tâm cậu từng li từng tí.
Tuy chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi nhưng Lập sớm đã quý dì như người thân trong nhà, hiễn nhiên là dì cũng thế. Cậu vừa bê tô cơm vừa chuyện trò cùng với dì, cười nói một hồi cũng đến lúc chị em Hồng Tú đi chợ về.
- Mua đủ hết rồi nha má.- Tú xách mấy bịch đồ xuống nhà sau, không quên báo lại cho "mẫu hậu" biết.
Lập ngó nghiêng một hồi mới nhận ra hình như còn thiếu thiếu gì đó. Tuy cậu chưa đón Tết như này bao giờ, song mớ kiến thức của cậu vẫn hữu dụng lắm.
- Ủa, hình như còn thiếu hoa á.
Mẹ Tú nghe xong cũng gật gù: "Chết cha! Hồi nãy má quên ghi vô danh sách, má tưởng thằng Tú biết rồi chứ."
- Bậy rồi, chị Thư còn không nhớ thì sao tới lượt con hả má?- Tú uống một ngụm nước. Anh chỉ có nhiệm vụ mua theo danh sách mẹ Tú đưa thôi, còn lại không có tư duy logic gì nổi hết á.
- Tú đi mua lại đi mày, giờ chị với má bận nấu đồ cúng rồi.- Chị Thư từ trong bếp nói vọng ra.
Quả nhiên lại đùn đẩy công việc cho anh đây mà! Tú quay sang nhìn mẹ cầu cứu nhưng đáp lại là cái gật đầu đồng tình của bà.
- Nhưng mà con có biết lựa bông lựa hoa gì đâu má.- Hồng Tú tiếp tục viện cớ.
- Để em đi chung cho.- Lập vừa nuốt xong muỗng cơm cuối cùng.
Cái thằng nhóc này ác với anh quá. Trời vừa nắng vừa phải chen chúc với cả biển người, nghĩ đến là phát mệt. Nhưng cái gì mẹ Tú đã quyết rồi thì không thay đổi được, thôi thì đi một chuyến nữa rồi về vậy.
Ra ngoài đó, tha hồ mà ăn hiếp tên nhóc nghịch ngợm này!
________________________
Học văn hơn mười hai năm và dạy văn đã được hai năm trời. Thế mà Hồng Tú lại quên mất câu tục ngữ: Người tính không bằng trời tính.
Vốn tính tranh thủ khoảng thời gian này "ức hiếp" cậu nhóc một xí. Nào ngờ khoảnh khắc nhìn thấy Huỳnh Lập mỉm cười nơi biển hoa rực rỡ ấy, mọi suy tư trước kia trong đầu Hồng Tú đều bị gió cuốn đi hết thảy.
Chỉ còn tiếng con tim đang thổn thức, và bản tình ca vang lên bên tai.
Đẹp.
Đẹp quá!
- Cứ như là tiên giáng trần vậy.- Tú cảm thán.
Trước đây anh đã gặp qua rất nhiều thiếu nữ, từ bạn học đến đồng nghiệp, song chưa có ai đem đến cho Tú thứ cảm giác lâng lâng lạ kỳ này. Thế mà một cậu con trai lại dễ dàng làm được...
Không, không có con trai nào hết. Chỉ có Huỳnh Ngọc Lập thôi!
- Nhất định phải rước ẻm về làm dâu cho má mới được.- Môi cong lên một nụ cười hoàn hảo, lý trí của Hồng Tú đã hoàn toàn bị tình yêu đánh bay.
Không biết đã qua bao lâu, Hồng Tú cứ đứng ngẩn ngơ dõi theo Huỳnh Lập mà không hề hay biết cậu đã hoàn tất việc mua hoa rồi. Thậm chí còn đứng ngay trước mắt anh, trông dễ thương vô cùng!
- Thầy ơi? Mình về được chưa ạ?- Giọng nói của Lập như tiếng chuông ngân đánh thức Hồng Tú khỏi ảo mộng, anh giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu kia rồi ho vài cái.
Mình vừa mới suy nghĩ gì thế nhỉ? Tú lén lút véo nhẹ lên đùi mình một cái, đâu phải mơ đâu, còn cảm giác rõ rệt mà...
- Thầy ơi? Thầy Tú?- Lập vẫn tiếp tục gọi.
- À... Hả?- Tú hệt như người mất hồn.
- Eo ôi. Đừng nói là thầy bị trúng gió hay gì rồi đó nhé! Ban nãy em bảo vào trong cho mát, đứng chờ ngoài này chi rồi giờ mặt mũi đỏ hoét rồi nè.
Thấy Lập lo lắng tính tìm người giúp đỡ, Hồng Tú liền níu tay cậu lại rồi kéo cậu ra xe.
- Không có gì đâu, do tôi bị say nắng ấy mà.- Anh vừa đội nón bảo hiểm lên cho cậu vừa trấn an.
Huỳnh Lập gật gù tựa đã hiểu. Cậu ngoan ngoãn ngồi phía sau anh, liếc mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố Long Xuyên những ngày đầu Tết.
.
.
.
Không biết mùng một ở chỗ mọi người sao chứ ở chỗ Lập - hay nói đúng hơn là nhà Tú - thì cả nhà sẽ nấu một mâm cơm, đem lên cho ông bà rồi đến trưa sẽ dọn xuống cho gia đình ăn. Cái đó Lập nghe mẹ Tú nói là cúng đầu mùng thì phải.
- Ui, món thịt kho này ai nấu mà ngon dạ?- Hai mắt Hồng Tú sáng rực.
- Học trò mày chứ ai. Mới tí tuổi mà giỏi giang thế rồi, nên xem lại mày nha nhóc.- Chị Thư vừa "giảng" cho thằng em út vừa gắp thức ăn cho ba mẹ mình.
- Ưm, đâu có đâu. Em chỉ phụ có chút ít à, còn lại là dì dạy cho hết á!- Lập nhanh chóng lắc lắc đầu, hai tai đã ửng hồng do lời khen tới bất chợt quá.
- Ha ha, cũng nhờ con tiếp thu giỏi đó chớ. Dì chỉ có một lần thôi mà con nhớ hết rồi, hèn chi học hành xuất sắc quá!- Mẹ Tú cười đến tít cả mắt, bà ưng cậu nhóc này lung lắm. Người gì đâu mà vừa hiền lành, khiêm tốn lại chất phác thật thà. Ôi, ước gì mẹ Tú cũng có đứa con trai giống Lập đây nhỉ?
Mà bà đâu biết rằng, mong ước đó sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Có điều từ "con trai" thành "con dâu" thôi.
- Mai mốt lên lại Sài Gòn chắc chú phải nhờ con trông hộ thằng Tú dùm quá.- Cha Tú cười.
Có mơ Lập cũng không ngờ mình về đây - một ngôi nhà vốn xa lạ - lại được mọi người cưng chiều và yêu quý đến thế. Ban đầu cậu cứ lo sẽ không hòa nhập được, rồi bị dị nghi này kia chứ. Ai có ngờ...
Sau buổi cơm trưa, gia đình Hồng Tú lại trở về với nếp sống thường ngày. Người lớn trong nhà bao gồm: ba Tú, mẹ Tú và chị Thư đều đi nghỉ trưa, có người thì nghe nhạc xuân, xem báo, đánh một giấc thật ngon,... Nhưng tóm lại đều đang nghỉ ngơi.
Vậy là dư ra hai thanh niên trẻ tuổi chẳng biết làm gì, chán nản ngồi nghịch điện thoại trên sofa.
- Giờ phải có trò gì chơi thì hay biết mấy.- Lập thở dài.
Hồng Tú hơi ngẩng đầu nhìn cậu, ngẫm nghĩ một lúc liền đứng dậy đi lên phòng. Lập ngồi dưới nhà cứ ngỡ anh bỏ quên gì đó thôi, ai ngờ lúc bóng người to cao kia bước xuống, trên tay lại là mấy bộ boardgame huyền thoại ngày Tết.
- Để coi, lâu ngày quá tui không có đụng tới nên hơi bụi. Ờm, cờ cá ngựa hay cờ tỷ phú trước đây?- Tú loay hoay lau sạch bụi bẩn trên nắp hộp.
Thấy có đồ chơi là "bé" Lập liền hớn hở cười tít cả mắt. Cậu vươn tay mở hộp cờ cá ngựa ra, cẩn thận sắp xếp mấy quân cờ.
- Coi bộ khoái dữ à.- Hồng Tú dịu dàng xoa nhẹ lên đầu Huỳnh Lập, thầm nghĩ thằng nhóc này đáng yêu thật!
- Hehe, em chọn quân màu vàng.- Lập chọn ngay màu yêu thích.
- Vậy tui chọn quân đỏ.
Vậy là ván cờ bắt đầu với tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ to xác. Chẳng biết đã qua bao lâu, chơi bao nhiêu ván và bao nhiêu bộ boardgame, cả hai đã quay về với bộ bài tây huyền thoại của huyền thoại.
- Đôi heo nè.- Lập hớn hở quăng xuống hai lá bài.
Từ nãy đến giờ người nắm thế thượng phong là Lập, vậy nên cậu tự tin lắm. Trận này Lập không về nhất thì ai nữa? Song, người tính không bằng trời tính. Ngay lúc Huỳnh Lập tính đánh thêm lá bài cuối cùng để về thì giọng nói của Hồng Tú đã ngăn cậu lại.
- Đứng yên đó.- Người kia nở nụ cười gian xảo.
Huỳnh Lập lay lay cánh tay của anh cầu xin Tú tha cho mình, cũng như tha cho chuỗi thua liên tiếp của cậu. Tiếc thay, bài trên tay người kia đã hạ xuống hết rồi.
- Bốn đôi thông. Tới trắng.- Hồng Tú bật cười trước con mắt ngỡ ngàng của Huỳnh Lập.
Cậu thiếu niên nhìn chuỗi thua của mình mà khóc không thành tiếng. Người ta đen tình mà đỏ bạc thì thôi chứ, cậu vừa đen cả tình vừa đen cả bạc nữa. Sớm biết thế đã không cược với anh thua trận nào cộng thêm bài tập sau Tết cho trận đó, giờ thì hay rồi...
- Tổng cộng là mười bảy bài văn hết thảy nha nhóc.- Tú mở điện thoại ra ghi chú "thành tích" hôm nay.
Trời ơi là trời! Mười bảy bài? Mới nghĩ đến thôi mà tay của Lập đã gửi đơn từ chức rồi đấy. Khổ quá đi mà.
- Thôi được rồi, thấy em cũng tội nghiệp nên tui cho gỡ đó. Làm trận nữa không em?- Tú xào lại bộ bài trên tay.
Gì mà làm thêm trận nữa, Lập đâu có ngu? Cậu bĩu môi ra vẻ hờn dỗi: "Không thèm nữa."
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. Thua thì tui không tính, thắng thì tui cho giảm xuống. Sao nà?
Nghe lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thấy cũng hời. Chàng "quân tử" quyết tâm làm lại lần nữa.
Đúng là quân tử trả thù mười năm không muộn, Lập đánh lá bài cuối cùng trong tay xuống mà cười tít cả mắt. May quá, thế là tay mình vẫn sống được!
- Ừm vậy giảm xuống cho em đó. Từ mười bảy bài văn còn mười sáu bài cộng một đoạn.
Nghe câu đầu thi xuôi tai lắm, mà câu sau Lập thấy hơi cấn cấn. Gì? Vậy là giảm dữ chưa?
- Thôi nghỉ, được voi rồi không có đòi Hai Bà Trưng nha.- Tú thản nhiên dọn dẹp lại mớ boardgame bày ra nãy giờ.
Chàng quân tử chợt nhận ra mình bị gài bẫy thì uất ức lắm. Cậu đương không biết làm sao thì bậc "thánh thượng" - mẹ Tú - từ trong phòng bước ra.
- Dì ơi! Thầy Tú ăn hiếp con!
Chuyện xảy ra sau đó khỏi nói cũng biết. Thầy Tú thì bị "tước quyền" động đến mớ mứt Tết cũng như bánh kẹo trong nhà, còn bé Lập thì được miễn số bài tập đáng sợ kia.
- Riết rồi không biết ai mới là con ruột nữa.- Tú bất mãn ôm đống boardgame kia lên phòng.
Huỳnh Lập đi theo phía sau dường như cũng cảm thấy tội lỗi hay sao ý. Cậu níu níu tay áo anh, nhẹ giọng ủi an: "Thôi không sao, có gì em sẽ lén chú với dì đưa thầy quà vặt mà."
- Hay quá ha.- Cậu nhóc chỉ nhỏ nhẹ năn nỉ chút xíu thôi là Tú đã mỉm cười rồi. Không biết sao nữa, đầu óc của anh dạo này nó sao á.
- Không hay sao làm học trò của thầy Tú được.- Lập tranh thủ nịnh bợ để sớm được "khoan hồng".
- Ừm.- Tú nhịn cười.
Cất đồ xong cũng là lúc cả hai nghe tiếng ba mẹ Tú gọi xuống nhà. Lập thì còn ngây ngô lắm, chỉ có Tú mới biết tiếng kêu này là gì nên hớn hở vô cùng.
Nhắc đến Tết thì không thể nào mà không nhắc đến một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam: Lì xì.
- Sáng giờ lu bu quá ba má quên mất tiêu. Giờ mới nhớ nè.- Mẹ Tú cười hiền.
Lập đứng xếp hàng sau lưng Tú mà lòng không khỏi hồi hộp. Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu được người lớn lì xì cho như thế này đấy! Mà không biết có phần cho Lập không nữa, dù gì cậu cũng là người ngoài mà...
- Lập lên đây con, đứng ngẩn ngơ gì ở đó thế?
Lập giật mình nhìn lại mới biết đã tới lượt bản thân rồi. Một cảm giác vừa ngại ngùng vừa phấn khích dâng lên, cậu nín thở cố soạn ra lời chúc thiệt hay.
- Ừm, giỏi. Dì với chú cũng chúc con năm mới học giỏi nè, có nhiều sức khỏe nhen.- Mẹ Tú vừa nói vừa đưa một bao lì xì cho cậu.
Cầm thứ quà màu đỏ rực rỡ trong tay, Lập không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
- Sướng rồi nha.- Tú véo nhẹ lên má ai kia một cái, đang tính chọc ghẹo cậu nhóc này chút xíu thì hành động tiếp theo của Huỳnh Lập đã làm Hồng Tú đơ cả người.
Lập bày ra vẻ nghiêm túc hết mức có thể, hai tay cầm bao lì xì đưa đến trước mặt anh.
- Em biếu thầy ạ. Cảm ơn thầy vì quãng thời gian vừa qua đã luôn săn sóc chăm lo cho em, cả về học tập lẫn cuộc sống nữa. Em có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ thầy.
Hồng Tú đứng sững sờ một lúc mới kịp hoàn hồn. Anh dịu dàng xoa đầu Lập, cúi đầu xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu và ngược lại.
- Thầy cũng cảm ơn em.
Khoảng cách gần đến nỗi chóp mũi của Tú đã chạm vào mũi Lập, cậu ngại ngùng lùi về sau một bước. May là mọi người đã tản đi hết trơn, nếu không chắc Lập chui xuống mười cái hố vẫn không hết ngượng.
- Th-thầy nhận đi ạ.- Lập lúng túng dúi bao lì xì vào tay anh.
Thật ra Tú cũng không muốn nhận đâu. Anh giờ là người trưởng thành rồi, có công ăn việc làm tạo ra thu nhập nên đâu cần tiền của một cậu nhóc còn chưa tốt nghiệp lớp 12 chứ. Nhưng mà thấy thái độ kiên quyết cùng tấm lòng chân thành đó của Huỳnh Lập, thôi thì nhận cho cậu nhóc vui vậy.
- Cảm ơn em. Chúc em năm mới vui vẻ, học thiệt giỏi để lấy cái giải quốc gia về cho trường. Đặc biệt là phải luôn luôn mỉm cười đó nhen.- Văn chương lai láng lắm nhưng giờ Tú quên hết sạch rồi. Có lẽ trong mắt anh chỉ còn cậu học trò đáng yêu này thôi.
Lập cũng vui vẻ chúc lại thầy mình. Nào là chúc thầy năm mới có nhiều sức khỏe, nhiều tiền, nhiều thành công và nhiều niềm vui. Ừ thì mấy cái đó nghe cũng mát ruột đó, mà sao câu cuối Tú thấy hơi kỳ kỳ. Cái gì mà "sớm có người thương nha", sớm muộn gì nữa, người Tú thương đang ở trước mặt đây nè?
Nhưng mà cái người thương đó lại tưởng chỉ có mình mình thương người. Thế là cả hai mỗi người một nỗi lòng khác nhau, chứ nào có biết đôi con tim đang chung một nhịp đập đâu?
Tú quay sang muốn nói gì đó với Lập, song tiếng cười nói huyên náo trước nhà đã thu hút sự chú ý của anh và cậu, cả hai đều bước ra ngoài xem thử.
- Trời ơi cô chú cảm ơn con cùng gia đình nha! Quý hóa quá!- Mẹ Tú nhìn gói quà Tết vừa được tặng mà cảm kích không thôi.
- Dạ. Con cũng cảm ơn cô chú nhiều.- Anh chàng hàng xóm - người đưa quà đến - lịch thiệp cúi đầu, giọng nói nghe ôn hòa lắm.
- Vô nhà uống nước nghỉ chân xíu rồi đi tiếp con.- Ba Tú cười hiền, rót sẵn cho khách một tách trà nóng.
Anh chàng kia - Ngọc Tạo - vì không có lý do gì để từ chối nên đành ngồi lại với nhà họ Hồng. Đôi bên chuyện trò cười nói một lúc thì đến hồi kết. Ngọc Tạo vừa khéo léo nói lời tạm biệt xong liền đứng dậy, vô tình chạm phải ánh mắt của cậu thiếu niên đang đứng trong nhà ngó ra.
Một cảm giác quen thuộc dần dâng lên. Tạo quyết định sẽ tiến đến hỏi chuyện để giải quyết cho xong mối nghi hoặc mấy hôm nay.
- Chào cậu.
Người ở đâu tự dưng bất thình lình xuất hiện trước mặt. Huỳnh Lập có chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- À... Chào ạ.
- Tôi tên Huỳnh Ngọc Tạo, là hàng xóm vừa mới chuyển đến cách đây không lâu. Hôm trước thấy cậu và anh đây về nhà, nhưng do bận quá nên giờ tôi mới có dịp qua hỏi thăm lần nữa.- Tạo vừa nói vừa quan sát nét mặt của cả hai - Xin phép cho tôi hỏi tên cậu và anh đây được không ạ?
Nói vậy cho lịch thiệp thôi chứ cái Tạo cần là tên của Lập cơ. Lần trước anh chỉ nghe thoáng qua thôi, vẫn cần sự xác nhận từ chính chủ mới được chứ. Còn Hồng Tú ấy hả? Ai trong xóm này mà chẳng nghe danh?
- Tôi tên Tú, còn thằng nhóc này là học trò của tôi. Tên em ấy là Lập.- Thấy cậu cứ lúng túng không biết trả lời sao nên Tú đành phải giới thiệu hộ luôn vậy.
- Lập sao?- Ngọc Tạo ngoài mặt trông vẫn bình tĩnh lắm, song trong lòng đang dậy sóng liên miên.
Trong quá khứ, ngày mà anh vẫn còn là một cậu nhóc, gia đình của anh đã trải qua một đợt khó khăn đến nổi cả nhà phải bỏ đi sang xứ khác lập nghiệp. Song vì hoàn cảnh, lẫn bận bịu nên cha mẹ anh đã nhờ chú hai - em của cha Tạo - nuôi hộ em trai anh. Họ đã hứa với chú ấy rằng hai năm sau sẽ quay về đón Lập, cũng như trả ơn cho chú.
Họ nào có ngờ đâu. Chú hai lại bán nhà, ôm tiền sang nơi khác sinh sống. Thế là nhà Tạo mất liên lạc với chú ấy, cũng như mất tung tích của đứa con trai, em trai là Huỳnh Ngọc Lập mười mấy năm nay.
Bởi vậy mỗi khi nghe thấy có người trùng tên với thằng nhỏ. Tạo liền tìm hiểu thông tin của người ta, nhưng chưa lần nào là đúng người cả...
- Sao đột nhiên lại đứng tần ngần ra thế?- Tú nhíu mày, có vẻ khó chịu rồi đây.
- À không có gì, tôi mới nhớ lại chút chuyện thôi. Ừm... Tôi tên là Huỳnh Ngọc Tạo, xin hân hạnh được làm quen với hai người.- Tạo cố nặn ra một nụ cười công nghiệp hết mức có thể, theo thói quen chìa tay ra phía trước mặt Lập.
Hình như hành động này của anh ta làm chọc tức Hồng Tú hay sao ấy. Lập đứng bên cạnh mà cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh có phần nặng hơn, ánh mắt cũng sắt bén hơn và hai đầu lông mày đã nhíu chặt lại.
Nếu cứ tiếp tục thế này không khéo có đánh nhau mất. Lập lo lắng đến mức không biết nên ứng xử ra sao, cuối cùng đành bẻ lái sang chuyện khác để xoa dịu bầu không khí này.
- Ha ha, trùng hợp vậy sao? Em cũng họ Huỳnh, Huỳnh Ngọc Lập.
Dường như cách này hiệu quả thật hay sao ấy. Bàn tay vừa vươn ra phía trước của Tạo đã rụt về một cách hoảng loạn. Cậu thấy mặt anh ta tự nhiên tái xanh tái mét, mồ hôi thì đổ đầy trán, đã vậy còn nhìn Lập chăm chăm nữa chứ. Còn đang tính hỏi Tạo bị gì thì anh ta đã nói lời tạm biệt rồi bước ngay ra khỏi cổng, đi gấp đến độ bỏ quên cả điện thoại lúc nào không hay.
Nhưng mà xui rủi sao cả nhà Hồng Tú đều không để ý thấy. Người này cứ tưởng điện thoại người kia để trên bàn trà nên cũng chẳng quan tâm lắm. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu học trò cưng kia ra ngoài ngắm sao mới phát hiện ra. Thế là đơn thân độc mã sang gõ cửa nhà Ngọc Tạo để trả đồ.
Huỳnh Lập có mơ cũng không dám nghĩ đến, chuyến đi này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
________________________
Đôi lời tác giả: Chắc là tui sẽ để 2 ngày lên 1 chương cho viết dài á (3k chữ trở lên), còn cách 1 ngày 1 chương thì cỡ 2k chữ trở xuống thôi. Mọi người thấy saooo?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro