Chương 26: Thổ Lộ (1)
Cảnh báo: Chương này mình viết dài, bạn nào đang bận tính vô đọc nhanh rồi ra thì cân nhắc nha ♡.
__________________________
Mặt trời đã lên cao kéo theo muôn vàn những tia nắng, mang ánh sáng đến mọi nơi. Mây đen của cơn mưa đêm qua bị ánh dương xua tan đi hết thảy, bầu trời giờ đây chỉ còn là mảng màu trong xanh vời vợi.
Hôm nay là mùng sáu Tết, tức là chỉ còn ba ngày nữa thôi trường học sẽ mở cửa và học sinh sẽ bắt đầu đèn sách trở lại. Hiển nhiên, với một cậu học trò sắp sửa thi học sinh giỏi quốc gia như Lập thì khoảng thời gian này rất cần thiết. Bởi lẽ, chơi nhiều rồi giờ cần nạp kiến thức thôi. Ba ngày này cậu cần phải ôn và học thêm cho kịp ngày thi nữa kìa!
Vì lẽ đó mà cậu út nhà họ Huỳnh phải về Sài Gòn, đương nhiên không thể thiếu anh thầy đáng yêu của mình bên cạnh. Vậy là sáng hôm đó cả hai khăn gói chia tay gia đình, Tú thì không sao chứ Lập là luyến tiếc dữ lắm!
Mới đoàn tụ có mấy hôm mà giờ phải xa nhà nữa rồi. Cậu cứ ôm mẹ với cha miết mà không dứt được. Biết sao giờ? Khó khăn sống cô độc mười lăm năm trời như thế, vừa cảm nhận được chút tình thương ai lại muốn chia xa?
- Lên trển ráng học hành cho đàng hoàng, nghe lời thầy Tú nghen con. Có gì cả nhà sắp xếp lên trển thăm con, ngoan không khóc nè.- Mẹ Lập ôm cậu vỗ về, dù tiếc lắm song vẫn lấy việc học của con làm trọng.
- Về tới nhà rồi phải điện ba mẹ nghe chưa!- Ba Lập đặt tay lên vai cậu, cẩn thận dặn dò như bao bậc phụ huynh khác.
Khác với đấng sinh thành đang căn dặn đủ thứ cho cậu con út, Ngọc Tạo chỉ xoa đầu em mình vài cái rồi chuyển hướng sang Hồng Tú. Anh rút trong túi ra chiếc phong bì đính kèm lá bùa bình an, dúi vào tay người trước mặt.
- Nhờ anh trông coi thằng bé dùm, có chuyện gì cứ điện về báo tui. Còn bùa này tui thỉnh từ chùa về, anh với Lập giữ cho may.
Tú muốn từ chối nhưng Tạo cứ kiên quyết đưa cho anh, thế là Tú đành nhận. Tự nhiên bây giờ anh thấy trọng trách của mình thiệt là lớn quá đi, hết cô chú của Lập nhờ trông hộ tới cả nhà họ Huỳnh. Sao mà áp lực quá!
Nhưng mà nhìn cảnh này, ai không biết chắc cũng tưởng nhầm thành "anh dâu" đang phó thác em mình cho "rể" đấy.
- Nhà mình cứ yên tâm ạ.- Tú cười mỉm mỉm, tự nhiên thấy ngại ngại sao á ta.
- Đi dạy cho đàng hoàng nghe "mạy".- Mẹ Tú vừa buộc giỏ đồ lên xe cho anh vừa cằn nhằn.- Không có ăn hiếp em Lập đó nha.
- Con biết rồi mà.- Cưng còn không hết chứ bắt nạt gì tầm này.
Thấy mọi chuyện đã xong xuôi hết thảy, Tú với Lập chào tạm biệt mọi người rồi lên xe trở về Thành phố. Vậy là kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc rồi, tự nhiên hai người thấy hoài niệm ghê.
- Sắp trở lại chuỗi ngày ôn thi khốc liệt rồi đó nhóc.- Tú nửa đùa nửa thật.
- Có thầy rồi mà khốc liệt gì nữa.- Lập thản nhiên vòng tay ôm anh từ phía sau, hình như đôi bên ôm nhau nhiều quá nên thành thói quen hay sao ý.
Hơi hơi đỏ mặt xíu thôi cơ mà Tú vẫn giữ được bình tĩnh nhé! Anh điều chỉnh tốc độ để nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập, trong đầu thầm nghĩ có phải mối quan hệ giữa Tú và Lập có đang là "mập mờ" hay không.
Nhìn mấy cặp đôi công khai hẹn hò trên mạng xã hội mà Tú chỉ biết ước. Anh cũng muốn nói rõ lòng mình cho Lập biết lắm chứ, nhưng mà khổ nỗi cậu đang là học sinh của anh, còn là học sinh cuối cấp phải ôn thi kịch liệt nữa! Giờ mà tỏ tình tỏ ơ gì đó, ảnh hưởng đến học lực của Lập dữ lắm!
Vậy nên phần lý trí của Hồng Tú quyết định, mình sẽ tỏ tình Lập vào ngày cậu đủ mười tám và đã thi xong cơ!
Nhưng mà mãi sau này Tú mới biết, lựa chọn này anh chỉ hoàn thành được một nửa.
______________________
Tiếng trống trường vang lên ba hồi, báo hiệu đã đến giờ vào học. Sân trường mới vừa đông nghịt giờ chỉ còn lác đác vài bóng người. Trải qua kỳ nghỉ Tết thoải mái nên tâm trạng ai cũng vui, ngay cả giáo viên chủ nhiệm khó tính đến mấy cũng thả lỏng đầu giờ. Thế mà duy chỉ có Huỳnh Lập là mặt mũi đờ đẫn, mệt mỏi giống như vừa trải qua cực hình.
Song, đúng là cực hình thật!
- Bạn tui làm gì khó ở vậy?- Quang Trung lén lút đổi chỗ sang bàn trên cậu, quay xuống hỏi han.
- Hỏi trển đi.- Lập hất cằm về phía trước, mệt mỏi đến độ chẳng buồn giải thích.
Thiếu niên họ Trần nhìn theo hướng bạn thân chỉ, kinh ngạc đến há hốc mồm. Có vẻ cậu vừa làm người ta hiểu sai ý thì phải.
- Ổng... Mày với ổng phát triển đến đó rồi hả?- Trung suýt thì hét lên.
- Ừ, ổng hại tao mấy ngày nay mệt muốn xỉu.- Lập nằm áp mặt xuống bàn, tranh thủ chợp mắt một chốc.
Lời lẽ nói ra thì bình thường, nhưng đầu óc cậu chủ họ Trần lại nhảy số nhanh cực. Trung hết nhìn thầy chủ nhiệm đến cậu bạn thân, rõ ràng đã hiểu sai nghĩ lệch hoàn toàn với Lập.
- Hai người... Hai người cũng bạo quá ha!
- Hả?
- Hây da tao chưa muốn "ẵm cháu" đâu nhé bạn hiền.- Trung nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, cảm giác đôi mình thích về với nhau thiệt sung sướng quá đi!
Mà Huỳnh Lập nghe xong liền đứng hình mất vài giây, sau đó đỏ mặt tía tai đánh vào lưng Trung hai cái rõ đau.
- Khùng hả? Tao là con trai, cháu gì mà cháu? Mày... Mày nghĩ cái gì?- Hên là bên cạnh cậu không có ai ngồi, nếu không người ta cũng dị nghị hai đứa mất.
- Thì mày nói đó, ổng làm gì mày mệt?- Trung xoa xoa chỗ bị đánh, vẫn cố gắng biện minh.
- Trời ạ! Tao trong đội tuyển văn thì ôn văn mệt chứ còn gì nữa? Ba ngày cuối Tết thầy Tú đem cho tao cả chồng bài tập, khỏe được tao cũng lạ!
Hai người nói qua nói lại một hồi, cuối cùng "kinh động" đến "đại vương" đang dặn dò trên bục. Thế là Huỳnh Lập dính chưởng, cậu bị anh gọi lên trả lời câu hỏi. Đương nhiên là Lập chẳng biết gì rồi, anh sinh hoạt nãy giờ cậu có nghe cái gì đâu.
- Lớp trưởng dạo này lo ra quá đấy!- Tú hơi nhíu mày, trong lòng bỗng thấy khó chịu vì cậu chẳng chú tâm đến lời mình nói, cứ trò chuyện cùng cậu bàn trên mãi thôi.
Cơ mà nhắc mới nhớ. Bây giờ Lập là lớp trưởng rồi đó! Kể từ cái hôm Bảo Hân bị đuổi học, cả lớp mất đi vị trí đứng đầu nên phải bầu lại. Lúc đó, may rủi sao số phiếu của Lập là cao nhất. Từ đó một bước đi lên, cậu trở thành lớp trưởng đến tận giờ.
- Em xin lỗi ạ.- Lập cúi mặt né ánh mắt anh, thầm mắng tên bàn trên đáng ghét hại cậu bị la thế này.
- Ngồi xuống đi.- Tú vậy mà mềm lòng tha cho cậu.
Ban đầu Lập còn thấy hên hên, song suy nghĩ lại cậu chợt nhận ra điểm bất thường. Chẳng có lý do gì mà Hồng Tú dễ tính thế được, nhất định buổi ôn lúc chiều nay sẽ vịn cớ hành cậu cho xem.
Suy đoán của Lập quả không sai! Ngày hôm đó anh thầy giáo tặng cậu món quà là gấp đôi đề ôn, cộng thêm việc trả bài xuyên suốt khiến Lập chỉ biết kêu trời. Hừ, đúng là đại vương đáng ghét mà!
...
Thời gian thoáng chốc thôi đưa, tháng ba mới đây đã đến. Năm nay Bộ Giáo Dục cho ngày thi sớm hơn mọi năm, tầm giữa tháng ba đã bắt đầu thi rồi. Vì lẽ đó mà mọi việc gấp càng thêm gấp, các đội tuyển hiển nhiên phải bỏ việc học dưới lớp để lên các phòng riêng. Lập cũng không ngoại lệ, cậu vừa trên tuyển văn vừa ghé nhà thầy Tú ôn bài, lịch trình cứ phải gọi là kín mít.
May sao lúc này cậu út nhà họ Huỳnh không cần phải đi làm thêm nữa. Gia đình cậu dưới Long Xuyên cũng được xem là khá giả, vì lẽ đó mà Lập tạm thời chẳng cần lo về vấn đề sinh hoạt phí. Cộng thêm việc cứ mỗi cuối tuần cha mẹ lại lên thăm nên tâm lý cậu cũng không tệ lắm!
Cô chú Lập giờ biết chuyện anh chị mình nhận con rồi nên chính thức bỏ mặc cậu hoàn toàn. Họ sáng đi làm tối về ngủ, rảnh rỗi thì lên Thủ đô thăm con trai. Nếu là ngày xưa chắc hẳn Lập sẽ buồn tủi lắm, song giờ thì khác rồi.
Huỳnh Lập không còn một mình đơn độc nữa. Bên cạnh cậu là gia đình thân yêu, bạn bè đáng quý và đặc biệt là...
- Hồng Tú!- Quốc Khánh từ trên lầu chạy xuống, bất mãn đến độ không thèm xưng em gọi anh nữa rồi.
- Gì đây?- Tú dựa lưng vào ghế sofa.
- Cục sạc của tui đâu?- Khánh giơ điện thoại với cục pin đỏ lè ra trước mặt anh.
Khác với thái độ gấp rút của em họ mình, Tú chỉ thản nhiên chỉ tay về phía đối diện - nơi Huỳnh Lập đang cặm cụi viết bài.
- Học trò tôi mượn sạc rồi.
- Mượn sao không nói ông cố!- Khánh nhìn màn hình đang tối dần, mặt nhăn lại như muốn khóc tới nơi. Ván game của anh, rank cao thủ của anh!
Nghe đôi bên ầm ĩ quá nên Lập ngừng bút, cậu ngẩng đầu liền hiểu sự tình. Ngay lúc Khánh sắp rơi xuống bờ vực sụp đổ, Lập đã giật lấy điện thoại từ tay anh ta rồi ghim chuôi sạc vào.
- Đội ơn em!- Khánh mừng muốn khóc, anh cầm điện thoại lên ấn ấn nhấn nhấn một hồi, cuối cùng từ loa truyền ra âm thanh vang dội "victory".
Đối với một thanh niên đang độ nghiện game như Khánh, đây là món quà hạnh phúc bậc nhất đời anh. Cơ mà còn chưa kịp sung sướng thì đầu sạc đã bị Hồng Tú rút ra, anh chỉ tay lên lầu, lạnh lùng nói:
- Đi lên trển chơi cho ẻm học.
- Riết rồi không biết ai là em ông nữa á!
Dõi theo bóng dáng thằng em họ đã khuất dần, Tú mới tiến đến ngồi cạnh Lập. Anh cầm bài văn vừa mới viết xong của cậu lên xem, ân cần sửa lại cho hoàn hảo.
- Ráng lên. Còn hai ngày nữa là thi rồi, xong kỳ này có giải thì em khỏi thi đại học.- Tú xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia, động viên Lập.
Mà Lập sớm đã quen với cường độ nâng cao này rồi, thế là cậu nhanh chóng lấy tờ đề mới ra xem, bắt đầu viết tiếp. Cả quá trình cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Lập cũng dừng bút nghỉ giải lao. Cậu nằm ườn ra ghế sofa, không quên lấy của Tú hộp sữa uống ngon lành.
- À mà dạo này tui thấy em với thằng Kiệt lớp bên thân quá ha.
Khụ.
Mùi sữa đang thơm ngọt thế mà tự nhiên Lập nghe chua chua, hóa ra là hủ giấm bên cạnh cất tiếng đó mà.
- Em có bài toán không hiểu nên hỏi Kiệt, thầy biết em học lệch mà thầy.
- Tôi cũng biết giải toán vậy?- Tú cau mày khó chịu, có ngốc mới không biết tên Kiệt đó có ý với cậu.- Thằng nhóc đó không tốt đâu, tránh giao du với nó đi.
- Nhưng mà Kiệt là bạn em mà...- Lập bĩu môi rõ dài, không phải cậu yêu thích gì tên đó đâu, chỉ là cậu muốn thăm dò xem thái độ của anh thế nào thôi.
Ngoài miệng thì bảo thầy quan tâm trò, chỉ dạy uốn nắn nên người. Thế mà mỗi lần cậu tiếp xúc với nam sinh khác lại khó chịu đủ đường!
- Thằng nhóc đó bị mời xuống giám thị vì đánh nhau gây gổ như cơm bữa. Bộ em thiếu bạn lắm hay sao mà chơi với loại du côn như vậy?- Tú bực bội trước sự cứng đầu của Lập, nếu không phải lo cậu không tập trung ôn thi được, anh đã tỏ tình cậu từ lâu rồi.
Suốt ngày dựa vào thân phận "bề trên" chăm lo, bên cạnh cậu. Tú nhiều lần muốn đánh dấu chủ quyền đem cậu về cất trong nhà lắm chứ, khổ nổi mình với em có là cái gì đâu.
- Rồi rồi em biết rồi. Lập không chơi với Kiệt là được chứ gì. Nhưng mà bù lại thầy Tú phải giải bài tập toán cho em đó!- Cậu nhóc đứng dậy vứt hộp sữa, sẵn tiện lấy về gói bánh đưa cho anh như chuộc lỗi thôi.
- Để tui lo, toán văn anh sử địa hóa lý sinh gì cứ đưa đây.- Nhận lấy gói bánh mà lòng cũng nguôi nguôi, coi như khuyên được cậu nhóc thành công rồi đấy.
- À mà cái đề này em còn chỗ chưa hiểu, thầy giảng lại cho em với.- Lập chợt nhớ ra gì đó rồi đưa cho Tú tờ giấy.
- Ngồi xuống đi tui giảng cho.- Hồng Tú đọc sơ qua một lượt, gật đầu.
Thế là cả hai lại sát vào nhau, anh nói - em nghe. Cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày, kéo dài đến tận đêm trước hôm thi.
...
Một trong những điều hạnh phúc nhất khi sa vào lưới tình là gì? Đó chính là nấu ăn cho người mình thương và ngắm nhìn em ấy thưởng thức nó.
Hồng Tú bưng từ bếp ra món canh cuối cùng, hương thơm quyến rũ tỏa ra khắp nhà khiến lòng dạ thực khách thêm cồn cào. Anh đặt nồi xuống bàn, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc lung lắm! Song, mấy ai biết được đằng sau sự điềm tĩnh ấy lại là chú cún nhỏ liên tục vẫy đuôi chờ được khen.
Lập nãy giờ đều chú tâm ngắm nghía đồ Tú nấu nên không nhận ra, mãi cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Tú, cậu nhóc mới bật cười giơ ngón "like".
- Thầy Tú giỏi thiệt á!
- Đương nhiên rồi.- Ai kia vừa được khen là nở mũi ngay. Anh xới cho cậu và mình hai bát cơm, còn chưa kịp mời người ta ăn thì "kiếp nạn" của Tú đã tới.
Em họ của anh - Quốc Khánh - từ ngoài cửa bước vào, gương mặt hớn hở vừa đi vừa huýt sáo rõ là vừa mới đi chơi về. Cậu ta nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn hai mắt liền sáng rỡ, tốc độ chạy đến đấm vai cho anh mình.
- Lâu rồi mới thấy đại ca đích thân xuống bếp đó hả?
- Thôi tao mệt mày quá, xuống lấy chén đũa lên đi.- Tú nhanh chóng đuổi người, để thằng nhóc "mát-xa" một hồi chắc anh liệt mất.
Sau tiếng hoan hô của Quốc Khánh là sự bất lực tràn trề từ Hồng Tú. Anh thở dài, cứ tưởng hôm nay được bữa ăn riêng với người thương rồi chứ.
- Càng đông càng vui mà.- Lập cười rồi gắp cho anh nguyên cái đùi gà.
- Thôi em ăn đi.- Bày đặt ngại ngùng gắp lại cho cậu.
- Này là thưởng cho đầu bếp xịn mà.- Vẫn lắc đầu đưa sang cho anh.
Cho em cho anh một hồi, cuối cùng chẳng ai nhận. Song, trùng hợp sao "kiếp nạn" của Hồng Tú lại xuất hiện đúng lúc quá. Khánh vui vẻ nhận chiếc đùi từ Lập, không quên cảm ơn người ta một tiếng.
- Anh thắc mắc sao mày không đi ăn ngoài quán luôn? Đi chơi mà về ăn cơm nhà là sao?- Tú quăng cho Khánh cái liếc mắt "thân thương", hỏi.
- Tốn kém lắm đại ca ơi.- "Kiếp nạn" trả lời.
Thấy ông anh họ vẫn nhìn mình chăm chăm, Khánh đành dùng tuyệt chiêu chuyển hướng. Anh ta mở điện thoại lên xem đồng hồ, quay sang Lập thắc mắc:
- Lát ăn cơm xong cũng muộn rồi, em về một mình có ổn không?
- Dạ hông sao, đợt trước em cũng sang đây rồi về trễ trễ vậy mà.- Lập lắc đầu, tưởng gì chứ ba chuyện này cậu quen rồi nhá!
Cơ mà trên bàn ăn này có một người không "quen" như vậy. Hồng Tú hơi nhíu mày, cậu không lo chứ anh thì lo đấy.
- Hay lát nữa tôi đưa em về nhé?
- Thôi ạ, em đi xe về rồi mai mới có xe đi thi chứ.- Lần này cậu từ chối là thật.
Tuy biết là thế song Hồng Tú vẫn không an tâm. Đường xá tối muộn bao nhiêu nguy hiểm, để cậu nhóc chưa tròn mười tám như Lập đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hơn nữa ngày mai còn là ngày quan trọng, lỡ một lần là đi tông công sức hai tháng nay hết.
- Dự báo thời tiết lát nữa mưa đó em. Hay Lập ở lại ngủ đêm nay đi rồi mai có người chở đi luôn, tiện mà.- Quốc Khánh tắt điện thoại, khuyên.
- Hay!- Hồng Tú bất giác lỡ lời, song vẫn âm thầm like cho em mình.
Từ nãy đến giờ mới thấy thằng nhóc này có ích, thôi thì anh không gọi Khánh là "kiếp nạn" nữa nhé. Tự nhiên Tú tự hào về em họ mình ghê!
- E hèm, Khánh nói đúng đó em.- Quý tử nhà họ Hồng vờ như bất đắc dĩ lắm.- Đêm nay cứ ngủ ở đây đi, ngày mai tui chở em lên điểm thi luôn cho tiện.
- Vậy để em báo với cô chú.- Lập thấy cũng hợp lý nên gật đầu, cúi xuống tiếp tục bữa ăn.
Thế là đêm đó thiếu niên họ Huỳnh ngủ lại nhà họ Hồng. Dành cho ai thắc mắc cậu ngủ ở đâu? Thì xin thưa là cả căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, một dành cho chủ nhà - Hồng Tú, hai dành cho em họ của chủ nhà - Quốc Khánh. Tất nhiên Lập không thể nào đứng nhìn thầy mình mua chuộc Khánh nhường phòng cho cậu rồi đi kiếm chỗ qua đêm được. Hết cách, đôi thầy - trò đành chung một phòng.
- Em nằm giường đê. Thời buổi này phải ưu tiên sĩ tử chứ.- Tú trải tấm ga xuống sàn.
- Thôi, làm gì làm cũng phải kính thầy chứ.- Lập cười, chuẩn bị đem mền gối xuống đuổi anh lên.
Đương nhiên ai kia không chịu, có ngốc mới để người thương nằm sàn. Cơ mà nói chuyện ngon ngọt không được, Tú đành dùng đến kĩ năng "ánh mắt yêu thương" của mình. Hiển nhiên, chuyện đâu vào đó ngay.
Đêm xuống, không gian bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài chỉ còn nghe văng vẳng tiếng mưa rơi lác đác, quyện cùng tiếng gió đưa lá cây xào xạc. Lập thích ngủ dưới mưa lắm, nhưng hôm nay không sao cậu vào giấc được. Thiếu niên cứ lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc hết nhìn trần nhà lại nhìn người trong lòng đang nhắm nghiền mắt dưới kia.
Chắc Tú mệt lắm. Lập nghĩ. Tuy trong giờ học anh nghiêm khắc vậy thôi, đôi khi còn lấy bài tập ra uy hiếp cậu, nhưng mà đối với Lập á... Cậu cảm thấy Hồng Tú luôn luôn tận tình giảng dạy cho mình nè, quan tâm cậu từng li từng tí, cậu thích gì anh đều mua tặng cho.
Hồng Tú, ban đầu chỉ là thầy chủ nhiệm dạy văn của cậu thôi. Còn bây giờ, anh đã là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời Lập nữa rồi.
- Anh Tú ơi.- Cậu nhóc khẽ gọi.
Thấy người kia vẫn ngủ mà không có động tĩnh gì, Lập mới dám can đảm nói tiếp những lời sau.
- Em biết là con trai với con trai thích nhau nó kì lắm. Cơ mà mỗi lần ở cạnh anh á, tự nhiên tim em nó đập bịch bịch bịch. Haha, chắc cái đó là rung động người ta nói nhỉ?
Không có tiếng đáp lời khiến Lập thêm yên tâm, nếu bây giờ Tú đột ngột tỉnh dậy chắc cậu chết mất. Thiếu niên chống cằm ngắm nhìn gương mặt người thương, thầm khen ngợi sao anh lại đẹp thế chứ?
- Em thích anh, thích anh rất nhiều. Anh luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, khoảng thời gian bên anh là lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất...- Giọng Lập càng nói càng nhỏ dần, có vẻ cơn buồn ngủ đã tới.- Hồng Tú nè, Huỳnh Lập thích Hồng Tú lắm!
Sau câu nói đó là cả biển trời yên lặng, sóng trong lòng đã thôi dừng vỗ, cũng như cả người và khối óc đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm đó, Lập chỉ nhớ rằng mình đã tỏ tình Tú trong lúc anh chiêm bao thôi. Mãi sau này cậu mới biết, đêm ấy Hồng Tú không hề ngủ.
- Anh cũng thích em.
Chỉ đơn thuần là em thôi...
__________________________
Cổng trường ngày thường đã đông, nhưng hôm nay còn đông hơn hẳn. Điều đặc biệt là học sinh vào trường hầu như toàn là gương mặt xa lạ đến từ các khu vực, trường khác trong Thành phố. Dưới sân đậu đầy những xe khách đưa đón sĩ tử, trước mỗi phòng học - giờ là phòng thi - đều có giám thị đứng gác chờ sẵn.
Bên ngoài, phụ huynh và thầy cô đều đến ủng hộ, căn dặn học trò đủ thứ. Những cái ôm, cái vỗ vai và ánh mắt chất chứa đầy sự hi vọng...
- Đem vinh quang về cho trường và cho em, cho tui nữa nghen.- Hồng Tú xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền kia, yêu thương không giấu nổi nơi đáy mắt.
- Nhất định em sẽ lấy giải về mà! Công sức của thầy trò mình hai tháng nay, em không để thầy thất vọng đâu.- Lập áp đôi tay mình vào bàn tay anh, dùng cách này để tiếp thêm năng lượng.
Đồng hồ đã điểm đúng giờ, tiếng loa phát thanh triệu tập thí sinh đã vang lên khắp khuôn viên trường. Lập và Tú đều biết thời khắc ấy đã đến, cậu nở nụ cười rạng rỡ rồi cúi gập người chào anh lần nữa.
- Thưa thầy, em đi.
- Tôi đợi em.
...
Trong sự nghiệp giảng dạy của mình, đây là lần đầu tiên Hồng Tú đến tiễn đưa học trò đi thi học sinh giỏi quốc gia. Không biết có phải vì thế không mà lòng anh cứ bồn chồn, hồi hộp mãi thôi. Chốc chốc Tú lại xem giờ trên đồng hồ rồi ngó vào trường, ngay cả cô Loan - tổ trưởng tổ văn trường anh - cũng nhịn cười không nổi.
- Thầy Tú giờ chắc hiểu cảm giác của tụi tui hồi canh thầy đi thi ha?
- Vâng ạ. Hồi đó em cứ tưởng thầy cô thoải mái lắm.- Tú nhớ lại thời thanh xuân của mình, bất giác cười ngượng.
Trò chuyện cùng đồng nghiệp chốc rồi cũng đến lúc buổi thi kết thúc. Tú nghe tiếng đánh trống vừa dứt là nhanh chân chạy vào sân đón người ngay. Anh đứng dưới tán cây bàng, rảo mắt tìm Lập khắp nơi.
Song, chưa kịp để Tú nhìn thấy cậu thì Lập đã đứng trước mặt anh từ bao giờ rồi. Cậu đưa đề thi cho anh, khuôn mặt còn tươi tỉnh sáng nay giờ lại ũ rũ đến lạ. Điều này làm thầy giáo của cậu lo lắng đến chết đi sống lại, anh hỏi han an ủi cậu không ngớt mà Lập vẫn không phản hồi. Ngay lúc Hồng Tú tưởng chừng như mọi chuyện đã đi tong, học trò cưng của anh mới nhoẻn miệng cười.
- Em làm bài được lắm lắm luôn!- Lập phấn khích ôm chầm lấy anh.
Chợt nhận ra mình đã bị lừa, Hồng Tú vừa thẹn vừa giận nhéo nhéo má cậu.
- Làm tui lo muốn xỉu, cái thằng nhóc này thật là!- Tuy ngoài miệng mắng người thế thôi chứ mặt mũi tươi hẳn ra ấy chứ. Tú xoa đầu cậu, không quên hỏi về chuyện ban nãy.- Lúc đó em buồn là thật chứ không phải diễn, đúng không?
- Thầy đọc thấu nội tâm người ta quá đấy.- Ai kia bĩu môi, nhưng chỉ một giây sau ánh mắt đã chùng xuống.
Thi xong rồi, cậu đâu còn lý do gì để ghé nhà Tú, chuyện trò với anh thường xuyên nữa đâu. Trên trường Lập chỉ gặp anh vỏn vẹn có mấy tiết học, về nhà rồi sẽ lủi thủi có một mình. Cứ thế chắc cậu chịu không nổi mất!
Lập kể cho Tú nghe suy nghĩ trong đầu mình, nhưng tinh tế hơn để hướng anh đến lý do là "không gặp thầy Tú sẽ rất buồn, ở nhà rất cô đơn." Đương nhiên Hồng Tú hiểu hết chứ, có điều anh không vạch trần thôi.
- Em sang chơi cũng được, còn thi tốt nghiệp cơ mà.
- Vâng.- Giọng Lập vẫn ỉu xìu.
Thấy tâm trạng người thương đang xuống dốc, Tú suy suy ngẫm ngẫm chốc lát rồi hứng khởi reo lên.
- Đi uống cà phê không em?- Rủ đi chơi bao giờ cũng là biện pháp tối ưu nhất.
- Dạ. Nhưng mà lần này để em bao nhé, kèo bao thầy từ hồi khai giảng tới giờ em chưa thực hiện được nữa.- Lập gật đầu, có vẻ đã tạm quên mớ bòng bong kia.
Đèo em trên con xe quen thuộc, Tú vừa hỏi Lập về đề thi ban nãy vừa nghe cách trình bày của cậu có hợp lý hay không.
- Đề khó mà em xử lý tốt quá! Vậy tui mừng rồi.- Tú điều chỉnh tốc độ xe xuống mức thấp nhất, có thể nói là đi tà tà trên phố chỉ để kéo dài thời gian bên cậu lâu hơn.
- Em ngóng ngày có kết quả ghê.
- Mười bảy tháng ba có mà, em lo gì. Đợi đến lúc đó tui sẽ dẫn em đi ăn, coi như đền bù xấp đề nhân đôi hôm bữa nhé.
- Thầy Tú là tốt nhất!
Cái nắng của Sài Gòn vào buổi ban trưa thường gay gắt và khó chịu lắm, song hôm hay Tú và Lập lại thấy nó đáng yêu lạ thường.
__________________________
Đôi lời tác giả: Tui tính cho chương này hai người chính thức thành đôi luôn mà dài quá, thôi để chương sau nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro