Chương 28: Hẹn Hò
Kể từ ngày Tú và Lập quen nhau tới đây cũng đã một tuần. Ngoại trừ Quang Trung với con mắt nhìn thấu hồng trần ra, thì toàn trường chẳng ai biết chuyện đôi gà bông đang bên nhau cả.
Trước đây chưa yêu thì Lập cứ nghĩ mãi về việc không biết chuyện tình mình có thành hay không. Giờ yêu rồi thì nỗi lo ấy chuyển dần sang sợ, mà lạ ở chỗ đó không phải là nỗi sợ về chuyện tình mình hay anh bạn trai rồi sẽ thay lòng. Đó là nỗi sợ người khác biết mình đang yêu!
Ban đầu nghe có vẻ hoang đường thật ấy, nhưng suy suy ngẫm ngẫm hồi cũng thấy đúng. Phải thôi, bạn trai của Lập là ai cơ chứ? Liệt kê sương sương ra đã là giáo viên dạy văn khó tính nhất nhì trường, soái ca của các em khối dưới, thần tượng của học sinh tuyển văn,... Với độ hot khủng bố đó, Lập sợ nếu mọi người biết được sẽ tạo thành làn sóng rúng động toàn trường mất! Và rồi, một đứa vốn không thích việc bị chú ý sẽ càng bị chú ý thêm.
Bởi vậy ngay sau đó, Lập đã đưa ra giao ước với Tú, không được để bất kỳ ai biết chuyện tình của cả hai cho đến khi Lập tốt nghiệp. Thế là kể từ cái ngày có kết quả học sinh giỏi, người ta chẳng còn thấy tấm gương sáng khối mười hai tiếp xúc gì với thầy chủ nhiệm nữa. Cả hai trở về đúng nghĩa thầy - trò, anh làm việc anh em làm việc em.
Quả nhiên cách này có hiệu quả, khoảng thời gian cuối kỳ hai này Lập sống rất thảnh thơi. Nhưng mà cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, con tim đang yêu mà chẳng tài nào thể hiện được khiến chủ nhân của nó rất bức bối. Cứ ngày nhớ đêm mong người ta mãi thôi!
- Lập? Mày có nghe tao nói gì không đó?- Quang Trung huơ huơ tay trước mặt bạn mình, công sức giảng bài vật lý nãy giờ của cậu coi bộ tan thành mây khói hết rồi đấy.
- Ờ... Hả?- Lập chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Đáp lại cậu là tiếng thở dài não nề của Trung. Sớm biết Huỳnh Lập đầu óc cứ trên mây thế này, cậu đã chẳng bỏ bốn mươi lăm phút của tiết trống ra ngồi giảng bài cho Lập đâu. Bỏ học trên lớp cả tháng trời để lên tuyển, bây giờ kiến thức không có thì sao thi tốt nghiệp nổi! Trung muốn cú vô đầu bạn thân một cú thật đau cho nó tỉnh, song lại sợ chồng nó thụi cho con điểm không thì toang.
- Thôi thôi mày về kêu người yêu mày giảng lại đi, tao mệt quá!- Thiếu gia họ Trần bất lực thu dọn sách vở.
- Tao nhớ Hồng Tú quá mày.- Mặc kệ vẻ bất mãn từ cậu bạn thân, Lập nằm rạp xuống bàn than thở.
Thật tình Trung muốn mõ hỗn lắm nhưng gần thi rồi, tốt nhất vẫn nên tu tâm tích đức mới đặng. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đột ngột reo lên đầy phấn khích.
- Hay mày rủ ổng đi chơi đi. Quen nhau mà giấu hoài lấy đâu thời gian bên cạnh nữa.
- Tự nhiên đòi đi chơi có kì không mày?- Lập ngượng ngùng, tuy nghe hợp lý đấy nhưng không thuyết phục miếng nào.
- Giờ hai người thành đôi rồi thì kì cục gì nữa.- Trung đứng dậy dọn đồ chuẩn bị về.
Ba hồi trống dồn dã báo hiệu giờ tan trường đã đến. Thanh âm ấy vang lên chấm dứt hoàn toàn bầu không khí yên tĩnh ban nãy, những tiếng xôn xao nói chuyện của học sinh, tiếng lộp cộp của sách vở được thu dọn bỏ vào trong cặp, tiếng xô đẩy bàn ghế và tiếng chào thầy cô,... Tất cả quyện vào nhau, tạo thành bản giao hưởng đẹp đẽ trong ký ức con người.
Dõi theo bóng bạn học đang khuất dần, Lập thở dài đứng dậy đeo cặp lên lưng. Giá mà Hồng Tú xuất hiện ở đây ngay bây giờ, mỉm cười ôm cậu vào lòng rủ cậu đi hẹn hò thì tốt biết mấy!
Chẳng biết có phải ông trời nghe được thỉnh cầu của Lập hay không mà khoảnh khắc bước ra cửa lớp, Hồng Tú đã đứng chờ cậu từ bao giờ.
- Làm gì mà anh gọi không nghe máy thế?- Ai kia bất mãn giơ điện thoại ra cho cậu xem.
Trên màn hình là dãy dài cuộc gọi đến từ anh sang số cậu, có lẽ đã kéo dài từ lúc ra chơi cơ!
- Ủa?- Lập lục lọi trong cặp rồi cười trừ - Em xin lỗi, hôm nay em bỏ quên điện thoại ở nhà.
- Làm anh lo muốn chết!- Hồng Tú thở phào nhẹ nhõm, ban nãy anh còn tưởng có chuyện gì xảy ra cơ.
Nhìn người thương đang đứng sờ sờ trước mặt, anh thật sự rất rất rất muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng mà ngặt nỗi anh và cậu vẫn đang trong trường, đâu thể tiếp xúc thân mật gì được chớ!
Một tuần có bảy ngày thì tới tận sáu ngày cả hai đi học, đi làm ở trường. Ngày chủ nhật tưởng sẽ được bên nhau thì nhà họ Huỳnh kéo lên thăm con trai út, giáo án giảng dạy thì đá anh thầy vào phòng kêu soạn lẹ đi!
Yêu đương kiểu này có ngày họ Hồng đổ bệnh vì tương tư mất!
- Lát anh qua chở em đi chơi nha?- Tú nhìn quanh một lượt rồi thì thầm vào tai Lập.
Cầu được ước thấy như thế có ngốc mới không đồng ý. Huỳnh Lập nhoẻn miệng cười tươi rói, đeo cặp lên vai rồi gật đầu đáp "dạ" rõ to. Trước khi rời đi còn làm kí hiệu bắn tim với anh.
- Đáng yêu thật.- Nhớ lại nụ cười duyên dáng ấy, Hồng Tú bất giác ngẩn ngơ.
Hóa ra yêu đương là thế này.
_____________________
Xế chiều của những ngày cuối tháng ba, Sài Gòn không còn mang trên mình cái nắng gay gắt cháy bỏng da thịt nữa. Thay vào đó là thứ không khí dịu dàng, mát rượi của gió.
Thường thì vào khoảng thời gian này Lập sẽ nằm ườn trên võng đong đưa, nhắm nghiền hai mắt thiu thiu ngủ. Song, hôm nay thì không thế! Thiếu niên vừa về tới nhà đã lật đật tắm rửa thay đồ, chuẩn bị tất bật cho buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với anh người yêu họ Hồng.
Nói là buổi hẹn đầu tiên cho có lệ thế thôi, chớ từ cái ngày quen biết Tú đến nay, Lập đã cùng anh ghé qua biết bao hàng quán, nơi chốn rồi ấy. Cơ mà, dù cho có đi quen đi thân rồi, Lập vẫn hồi hộp y hệt cái lần đầu tiên.
Điều này thể hiện rõ ở chỗ, cậu nhóc cứ loay hoay không biết nên diện bộ nào cho vừa mắt Hồng Tú. Thế là thay vì ngồi thảnh thơi chờ anh người yêu đến đón, Lập lại đem hết số thời gian đó cho công cuộc chọn đồ. Mãi cho đến khi họ Hồng đã đậu xe trước cổng, thiếu niên mới vớ đại chiếc áo thun anh mua cho hôm Tết, phối kèm cái quần baggy xanh nhạt đi xuống nhà.
- Không cần gấp đâu, anh đợi được mà.- Tú từ bên ngoài nói vọng vào, sợ cậu vội quá đâm ra vấp ngã thì toang.
Lập xỏ đôi bata trắng xong liền hí hửng chạy ra mở cổng, vừa nhìn thấy anh bạn trai đã nhoẻn miệng cười.
- Đẹp trai quá dạ?
Nhìn nụ cười tươi tắn của Lập, Hồng Tú chợt thắc mắc có phải mặt trời đang tỏa nắng cao hơn hay không? Sao đột nhiên lại bừng sáng cả một vùng thế này.
- Em của anh cũng đẹp.- Tú chu đáo đội nón bảo hiểm cho cậu, khẽ đáp lời.
Ban nãy Huỳnh Lập chỉ vớ đại cái áo thun, nào ngờ ra đây nhìn lại mới bàng hoàng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, màu áo của cậu và anh giống nhau đến lạ. Nếu như không để ý kỹ còn tưởng là đồ đôi!
- Nãy anh thấy ngoài rạp đang chiếu bộ kia hay lắm, mình đi coi phim ha?- Hồng Tú hỏi trong lúc chờ người yêu lên xe.
- Dạ!- Lập vòng tay ôm Tú từ phía sau, áp mặt mình vào tấm lưng vững chãi ấy.
Tiếng động cơ rồ lên một đợt rồi lao vút đi, chạy băng băng trên đường phố Sài Gòn còn đang vắng vẻ.
.
.
.
Bộ phim hai người chọn xem có thời lượng tận hai tiếng rưỡi. Thế nên lúc đèn trong rạp bật sáng, Lập mở điện thoại lên xem thì đồng hồ đã tới năm giờ rồi.
- Coi chừng té đó.- Tú chủ động đan tay mình vào tay em, dắt cậu bước lên từng bậc thang.
- Kết phim buồn thiệt anh nhỉ?- Lập hơi mím môi, có vẻ vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện mình vừa xem.
Hồng Tú khẽ gật đầu, anh cùng cậu bàn luận về bộ phim suốt quãng đường từ rạp ra nhà xe. Mãi cho đến khi bụng nhỏ của Lập bất giác reo lên mới dừng lại.
- Nãy em đi gấp quá nên...- Thiếu niên thẹn đến mức đỏ mặt tía tai, ai đời đi hẹn hò lại xảy ra sự cố như này chớ!
Trái với sự khó chịu trong tưởng tượng của Lập, Hồng Tú lại bật cười vui vẻ. Anh âm thầm giảm tốc độ xe để con chiến mã đi tà tà trên phố, cưng chiều nói với em người yêu đang ngồi phía sau:
- Anh còn tưởng hôm nay không rủ em đi ăn được, tiếc hùi hụi đây nè.
Huỳnh Lập bị lời nói của Hồng Tú chọc cười. Sớm biết ai kia yêu mình nhiều như thế, cậu đã chẳng chờ đến hôm ấy để nghe anh tỏ tình đâu. Nếu được thì, Lập vẫn muốn mình là người thổ lộ trước cơ.
Cậu thiếu niên thầm nghĩ thế mà không hề hay biết, cách đây mấy tháng trước chính mình là người đêm khuya say bí tỉ vừa nói lời yêu vừa thơm lên má Hồng Tú cái chốc. Thôi thì coi như ký ức của đêm đó chỉ mình ai kia nhớ là đủ rồi nhỉ?
- Em ăn lẩu hơm?- Tú ngó ngó xung quanh rồi quay sang hỏi.
- Em ăn gì cũng được hết.- Tuy nghe giống văn mẫu nhưng thật tình Lập chẳng biết nên ăn cái chi chi cả. Mười mấy năm nay cơm chiều hầu như toàn hốc mì gói, mấy việc này cậu đâu có rành.
Con chiến mã đen tuyền vẫn chạy băng băng trên khắp nẻo đường Sài Gòn. Đúng lúc Hồng Tú tính quẹo qua quán ăn đối diện thì tay áo đã bị Lập níu lấy, cậu chỉ tay về phía xe bán bánh mì bên cạnh, nhỏ giọng gọi anh ơi.
Tú bị thanh âm ngọt ngào làm mềm nhũn cả người, có hai chữ thôi mà Lập làm tim anh rung rinh quá! Hiểu ý em người yêu, anh bạn trai tấp xe vào lề đường nhưng do đang giờ cao điểm, xe cộ qua lại đông quá nên phải bước xuống dẫn thẳng lên vỉa hè luôn.
Tú vừa gạt chân chống xong, quay sang đã thấy Lập đang mỉm cười trò chuyện với người bán. Phần do tò mò phần do không nỡ để cậu đứng một mình cô độc, Hồng Tú bước đến ngó vào xem thì phát hiện chủ xe bán bánh mì là hai ông bà lão đầu tóc bạc phơ. Với kinh nghiệm của mình, Tú đoán chừng cả hai đã độ bát tuần*.
- Ổ bỏ dưa leo ổ bỏ cà chua nha bà.- Tiếng Lập chu đáo dặn dò.
Hồng Tú ngạc nhiên khều tay áo cậu, mấy chuyện này rõ ràng anh chưa từng nói cơ mà. Làm sao Lập biết được?
- Ngồi ăn cơm chung với anh hoài sao em không nhớ.- Đối diện với sự thắc mắc của Tú, Lập chỉ mỉm cười đầy thản nhiên.
Ra là thế! Tú bất giác ồ một tiếng, không ngờ chi tiết nhỏ đến vậy Lập cũng ghi nhớ sao?
Tự nhiên... Hồng Tú thấy ấm lòng quá thể!
- Dạ con cảm ơn!- Âm thanh dễ chịu ấy lần nữa vang lên bên tai anh. Cậu nhóc nhân lúc người thương còn đang ngẩn ngơ đã mang bánh mì sang cái bàn nhựa cạnh đó, tinh tế rút khăn giấy lau sạch bụi bẩn trên ghế cho mình và anh.
Hồng Tú bước đến ngồi xuống cạnh cậu, nhận lấy ổ bánh từ tay em mà lòng cứ xao xuyến hoài mãi thôi.
- Sao ban nãy không để anh trả tiền?- Tú thấp giọng hỏi.
- Em bao bạn trai em.- Lập cắn một miếng lớn, vui vẻ đáp lời.
Nói vậy chứ, chiều giờ đi coi phim cái gì Tú cũng dành trả cho cậu hết rồi. Bây chừ có bữa ăn chẳng nhẽ Lập lại để anh trả tiếp? Cái gì cậu ngốc chứ mảng này thì không nhé!
- Nãy em kêu anh ghé qua đây vì trông thấy hai ông bà ngồi bán à?- Tú giờ mới hiểu ra lý do thật sự.
- Ừm, qua ủng hộ cho ông bà về sớm chứ sao.- Lập gật đầu, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
Hồng Tú nhìn cậu nhóc với trái tim nhân hậu trước mặt, bất giác nhận ra bản thân đã chọn yêu và yêu đúng người. Sâu trong thâm tâm dần dần hình thành một suy nghĩ bất diệt...
Nếu như ông trời cho anh cơ hội được bên cạnh em mãi, Hồng Tú nhất định sẽ bảo vệ cho Huỳnh Lập cả đời.
Che cho em nửa kiếp lênh đênh.
_____________________
*bát tuần = độ tuổi tám mươi.
Đôi lời tác giả: Dạo này simp crush quá nên lười viết, mấy bà thông cảm haha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro