Chương 29: Mây Gió Gặp Bão

Thi học sinh giỏi quốc gia và có giải tuy thích thật đấy, nhưng tác dụng phụ của nó lại khiến Huỳnh Lập đau cả đầu.

Do mấy tháng trời bỏ học dưới lớp để lên ôn thi ở phòng đội tuyển, kiến thức của tất cả các môn còn lại như thế nào Lập đều không biết một chữ. Những môn cậu khá thì vẫn còn học lại được, nhưng đống của nợ toán lí hóa thì Lập có cố cách mấy cũng nuốt không vô.

Vì lẽ đó, bạn trai của cậu phải lần nữa vào vai anh thầy giáo, kèm Lập lấy gốc hòng đậu tốt nghiệp.

- Nay chủ nhật mà dưới quê mẹ có giỗ, nhà em không lên thăm em được. Tự nhiên thấy buồn ghê.- Thiếu niên vừa lật từng trang sách vừa than vãn.

Hồng Tú từ trong bếp đi ra, thấy người thương cứ liên tục chuyển từ thở dài sang bĩu môi nên đâm ra xót lắm. Anh nhanh chóng bước đến ngồi xuống cạnh Lập, đưa ly sữa đích thân mình tự pha cho cậu như món quà an ủi.

- Thôi không có buồn nè. Em quên là em còn Hồng Tú hả?- Ai kia ra sức dỗ dành.

- Hổng quên, nhưng mà nếu có thì em chỉ sợ Hồng Tú quên em thôi.- Lập được đà lấn tới, giận lẫy.

- Hồng Tú dù có chuyện gì xảy ra cũng không quên bé Lập đâu mà. Bé Lập ngoan ngoan không nghĩ vậy nữa nhé?

Ly sữa nóng bị đôi chim cu bỏ mặc trên bàn lúc này chỉ hận không thể mọc chân chạy đi cho rồi. Hà cớ gì cứ phải để nó làm "bóng đèn" chứ!

- Đầu óc của thầy Tú rộng lớn lắm, ai mà biết được có chỗ chứa em hong? - Tuy biết rằng người yêu mình trong sạch song cậu nhóc vẫn làm bộ tuyệt tình, cố ý "trả hỏi" anh.

Ồ, hóa ra đây là màn vấn đáp huyền thoại của người yêu mà đám bạn anh hay nhắc tới đây sao? Bình thường nghe tụi nó kể anh thấy rối trí lắm, sao mà qua đây tự nhiên Tú thấy đáng yêu quá chừng hà! Chắc tại em người yêu của Tú đáng yêu đó!

- Lập.- Hồng Tú dịu giọng gọi tên cậu, để em quay sang nhìn thẳng vào mắt mình.- Nhớ kỹ điều này, em là chật nhất trong đầu anh rồi đó!

Thịch.

Huỳnh Lập nhất thời im bặt, đứng hình. Cái người này thật là! Đang diễn nét dỗi dỗi hờn hờn thế thôi, tự nhiên quăng ngay câu "chí mạng" thế chứ!

Mặc cho đại não đang thầm mắng người kia sến súa, trái tim lại vì những lời ấy mà thổn thức liên hồi.

- Đ-đi học bài!!! Em sang đây để học bài đó nha, mau giảng đi không được nói lung tung!- Lập thẹn thùng đến đỏ mặt, nhanh chóng viện cớ thoát khỏi tình huống ngại ngùng này.

- Ồ vậy hả? Em mà không nhắc chắc tôi quên mất tiêu. Cảm ơn em nhiều nha!- Hồng Tú gật gù như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hừ! Huỳnh Lập khẽ khịch mũi, rõ ràng trình độ giả nai của tên "lưu manh" này đã lên tới mức thượng thừa rồi!

Tuy trong lòng còn đang bấn loạn, song chủ nhân của nó vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, chăm chú nghe người thương của cậu ấy giảng bài. Tuy đã nói rất nhiều lần nhưng Lập cũng không nhịn được muốn khen tiếp. Hồng Tú ấy hả, lúc nghiêm túc như này đẹp trai ghê!

- Em có nghe tui nói gì không đó?- Anh thầy vươn tay véo nhẹ lên chiếc má bánh bao phúng phính kia.

Lập bị nhéo đau liền vùng vẫy xin tha, đâu có ngờ tên lưu manh này lại thuận thế kéo cậu ngồi lên đùi mình mới ghê chứ! Giờ cậu mới hiểu câu nói cao thủ không bằng tranh thủ là như nào rồi đấy!

- Cho chừa cái tội người ta giảng khô cổ họng mà không thèm nghe.- Hồng Tú vòng tay ôm eo Huỳnh Lập, giữ chặt cậu không cho thoát ra.

- Em biết sai rồi mà, bỏ em xuống đi.- Thiếu niên ngượng ngùng nài nỉ nhưng bất thành, ngược lại còn "bị" thơm lên má hai cái.

- Ở yên đó nghe tui giảng, giảng xong phần này mới cho em xuống.- Hồng Tú quyết không nhượng bộ. Mỹ nhân đã rơi vào tay, đại vương sao có thể nói bỏ là bỏ?

Quả nhiên cách này có hiệu quả, Huỳnh Lập vì muốn nhanh được thả xuống nên chăm chú lung lắm. Tú hỏi cái gì cũng trả lời được. Tuy khả năng tiếp thu không nhạy bằng lúc ôn văn, song đối với môn cậu học lệch, thế này đã là giỏi rồi!

Quay qua quay lại hồi cũng xong phần học hôm nay, Hồng Tú tuân theo lời hứa buông lõng tay, thả cho cậu rời đi. Cơ mà lần này hơi lạ, cậu nhóc không những không nhúc nhích gì mà còn vòng tay ôm lấy cổ anh không rời.

Hóa ra là nghiện mà ngại. Người thương của anh tính ra cũng tâm cơ phết!

- Thật ra em hông có thích đâu. Tại nay trời lạnh quá nên em mới vậy thôi.- Lập cảm nhận được Tú đang nín cười, ngại qua nên vớ bừa một lý do dở hơi hết sức.

- Vậy để anh ủ ấm cho.- Ai kia xoa nhẹ lên đầu cậu, thấp giọng thì thầm.

Huỳnh Lập nhoẻn miệng cười, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. Nếu như trước đây vạn vật đối với cậu chỉ là những màu đơn điệu, thì bây giờ - khi có Hồng Tú bên cạnh - mọi thứ đều trở nên rực rỡ lạ thường.

Bầu trời không còn là "bầu trời" nữa, nó là khoảng không rộng lớn đại diện cho sự tự do, thoải mái. Sắc trời lung linh và đẹp đến độ Huỳnh Lập như đắm chìm vào đó, nhất là mỗi sớm bình minh hay bóng hoàng hôn lúc chiều tà.

Có lẽ khi yêu, người ta nhìn thấy cái gì cũng thơ mộng cả. Nói cách khác, nó giống như cảm xúc mà ta dành cho người mình thương vậy!

- Em ước gì tình mình như mây với gió ấy, dẫu trải qua bao nhiêu thăng trầm vẫn về với nhau.

Lập dụi đầu vào lồng ngực Tú, như chú mèo con thoải mái trong lòng anh chủ mà thủ thỉ đôi lời.

- Nếu vậy thì anh sẽ là gió, em đi nơi nào anh cũng theo em. Anh sẽ bám em không rời, chịu không?- Tú hôn nhẹ lên má Lập rồi đáp, ánh mắt yêu chiều không thể tả nỗi.

- Ừm ừm, thế mây sẽ bay nhè nhẹ thôi nhé, còn gió thì hiu hiu đi bên cạnh mây. Đôi mình sẽ bên nhau mãi mãi.

Lập vừa cười khúc khích vừa vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt trắng trẻo của Tú, thích thú ngắm nhìn nét dịu dàng mà chỉ mỗi Lập mới được thấy ở anh.

- Ừm, anh nghe theo em.

Tú nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lập, hôn nhẹ lên một cách cưng chiều rồi áp môi mình lên môi em...

Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, chỉ biết khi dứt ra thì hai mắt Lập đã bị phủ một tầng sương mỏng. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương bạc hà quen thuộc kia. Lập cũng không biết tại sao nữa, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng khoảnh khắc này quan trọng lắm. Thậm chí trong tương lai, có khả năng Lập sẽ không tài nào quay lại được.

- Sau này nhất định không được bỏ em...

- Anh hứa!

Hồng Tú đặt một cái hôn thật khẽ lên trán Lập, tựa như lời tuyên thệ sẽ mãi mãi không rời.

- Nhưng mà lỡ em bỏ đi thì sao?- Thiếu niên vẫn tiếp tục hỏi, có lẽ thứ trực giác đáng sợ kia đã tác động không nhỏ đến cậu.

- Vậy thì anh đợi em, đợi bao lâu cũng được. Chỉ cần là em.- Hồng Tú vô cùng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của người thương, sự yêu chiều hiện rõ trong từng cử chỉ.

Chỉ cần là Huỳnh Lập. Hồng Tú sẵn sàng dùng phần đời còn lại dành riêng cho người con trai này.

- Em cảm ơn nghen.- Như một liều thuốc xoa dịu tâm trạng bất an của mình, Lập khẽ mỉm cười rồi chủ động thơm lên má anh.

Hành động này đối với các cặp đang yêu nhau vốn rất bình thường, song đối với con mắt của người khác - kẻ không biết gì về mối quan hệ của họ - thì dị biệt hết sức.

- Lập?!- Giọng nam quen thuộc vang lên khiến hai người giật thót, trong lời nói nghe rõ được sự bàng hoàng.

Lập hoảng sợ đứng dậy, vô tình mắt chạm mắt với người nam đang đứng ở cửa. Cái người đó... Không ai khác chính là anh trai của cậu - Huỳnh Ngọc Tạo.

Chưa kịp để Lập hoàn hồn, Tạo đã bước đến kéo cậu ra sau lưng mình, thâm tâm anh lúc này chỉ muốn cậu cách xa Hồng Tú, cách càng xa càng tốt.

Mà Hồng Tú bên này cũng lo lắng không thôi. Con người Ngọc Tạo tuy bề ngoài lịch thiệp là vậy, song với con mắt nhìn người của mình, Tú biết rõ anh ta không phải loại dễ dãi, vô cùng kiên định với suy nghĩ của bản thân.

Khỏi phải nói, nếu như để Tạo biết được chuyện tình giữa Tú và Lập, kết quả sẽ khó lường nhường nào!

- Mối quan hệ của hai người là gì?- Cậu cả nhà họ Huỳnh hừng hực lửa giận siết chặt cổ tay em trai mình.

- Anh bình tĩnh nghe tôi giải thích đã.- Hồng Tú gấp gáp đứng dậy, sợ rằng với cái lực đó cổ tay Lập sẽ gãy mất!

Đối diện với lời thỉnh cầu từ phía anh thầy giáo trẻ, thái độ của Ngọc Tạo vẫn một mực kiên quyết, bàn tay vốn đang siết chặt giờ càng chặt hơn. Tạo ấy hả, rõ ràng đã không hề muốn nghe thêm bất kỳ lý do nào từ Hồng Tú nữa rồi.

- Đi về!- Thanh niên xoay người kéo theo em trai bước ra khỏi cửa, song chưa đi được vài bước thì Huỳnh Lập đã vùng vẫy thoát ra.

Lập không chút do dự đứng chắn trước người Hồng Tú, mặc cho người thương đứng đằng sau cứ liên tục gọi tên mong cậu bình tĩnh lại. Trải qua tình huống giằng co nãy giờ, Lập sớm đã đưa ra quyết định rồi.

- Em với anh Tú đang quen nhau. Anh ấy là bạn trai em!

Thà rằng ngày hôm nay cậu nói ra tất cả, còn hơn là tương lai sau này cậu không còn cơ hội ấy nữa.

- Em bị thằng nhóc này dụ dỗ rồi Lập. Ai đời hai thằng con trai lại đi thích nhau chứ?- Ngọc Tạo tức giận quát thẳng vào mặt em mình, hoàn toàn quên mất cậu chính là người mình yêu thương nhất.

- Tại sao không? Em thích anh Tú và anh Tú thích em. Cho dù em với anh ấy có là con trai đi chăng nữa, đó cũng là tình cảm của chúng em!- Huỳnh Lập lớn tiếng đáp trả. Chuyện gì cậu đều có thể nhượng bộ, duy chuyện tình của cậu và người cậu thương, dù là ai cũng không được động đến.

- Em đừng ăn nói hồ đồ nữa. Trên đời này chỉ có tình yêu nam nữ mà thôi, em bị thằng nhóc này lừa rồi. Đi về, anh dẫn em đi chữa bệnh!

Nhác thấy Ngọc Tạo sắp lao lên kéo Huỳnh Lập đi lần nữa, Hồng Tú nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt cậu. Anh để cậu đứng sau lưng mình, đồng thời chặn luôn cú đấm đầy sự giận dữ từ người kia.

- Tôi nhắc cho anh nhớ, Lập không có bệnh và cậu ấy nói không sai, chúng tôi yêu nhau là thật. Tôi biết anh đang rất kích động, nhưng xin anh bình tĩnh lại.- Hồng Tú gạt đi nắm đấm đang trên tay bản thân, tiếp.- Vừa rồi anh xém chút đã động thủ với em mình đó.

Dường như nhận thức được hành động ban nãy vượt quá giới hạn, Ngọc Tạo lùi lại hai bước rồi cúi gằm mặt.

- Tôi biết chuyện này đối với anh là cú sốc rất lớn, nhưng xin anh hãy tìm hiểu trước rồi hẳn bài xích em mình. Cậu ấy không có lỗi!- Thấy người kia dần bình tĩnh, Hồng Tú mới bắt đầu giải thích cho anh ta.

- Đừng nói nữa, tôi không rảnh nghe mấy lời hoang đường hòng thao túng người khác của anh. Anh học rộng học cao, lẽ nào mấy thứ cơ bản này cũng không hiểu à?- Ngọc Tạo lên tiếng cắt ngang, nếu trước đây thái độ anh ta lịch thiệp bao nhiêu thì bây giờ khó chịu bấy nhiêu.- Lập ra đây anh dẫn em về, từ nay về sau đừng giao du với hắn ta nữa.

Đúng là con người cố chấp mà! Hồng Tú nhíu mày khó chịu, nể tình đây là anh trai duy nhất của Lập nên anh không muốn lớn tiếng. Đương lúc Hồng Tú muốn quay sang ra hiệu cho Lập lên lầu, Ngọc Tạo đã tung chiêu đe dọa.

- Nếu anh không cho Lập đi về cùng tôi thì sau này anh sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Tôi sẽ đệ đơn lên hiệu trưởng, tôi...

- Em về!- Huỳnh Lập ngay tức khắc lên tiếng cắt ngang. Điều duy nhất mà cậu lo sợ đang ở ngay trước mắt, nếu còn day dứt thêm giây phút nào, Lập sợ nó sẽ thành hiện thực mất...

Hiển nhiên Hồng Tú cũng không ngăn được. Anh biết rõ đó chỉ là lời nói suông, cốt để đe dọa hòng tách Lập ra khỏi anh. Nhưng biết sao giờ, sức ép từ gia đình và người thân là quá lớn.

- Sau này muốn học môn gì anh cho em đi học môn đó, không cần ghé nhà tên bệnh hoạn ấy mần chi nữa.- Tạo mặc kệ cổ tay Lập đã in hằn dấu đỏ, nhất quyết siết chặt kéo cậu ra ngoài.

Dõi theo bóng người thương khuất dần phía xa mà Hồng Tú bất lực đứng nhìn. Không phải anh không có khả năng can ngăn Ngọc Tạo, với sức của bản thân Tú chỉ cần hai đấm đã khiến anh ta nằm rạp dưới đất. Nhưng mà Lập sẽ xót lắm...

Một bên chữ hiếu, một bên chữ tình.

Cán cân rốt cuộc nên nghiêng về đâu?

____________________

Đôi lời tác giả: Về với nhau rồi thì tạm thời chia cắt miếng nghen, mà lý do tại sao á thì con tác giả đã bị thằng crush giận rồi hiuhiu =((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro