Chương 3: Trú Mưa

Người ta bảo Sài Gòn mưa nắng thất thường quả không sai. Mới vừa nắng chang chang đó mà ngoài trời bây giờ mưa đã trắng xóa. Không khí se lạnh dần tỏa ra khắp nơi khiến ai ai cũng phải rùng mình.

Ngồi dưới mái hiên sau trường, Lập chốc chốc lại run lên vì cơn buốt giá. Cơ thể cậu vốn gầy gò, sức khỏe thì chẳng bằng ai, ngày thường ra gió một lúc đã liên tục hắt xì thì làm sao có thể chống chọi khỏi cái lạnh từ cơn mưa ào ạt này?

Lập thầm oán ông trời sao nghiệt ngã thế thì một cảm giác ấm áp đột ngột bao trùm cả người cậu. Quay sang mới biết là thầy Tú khoác áo khoác cho.

- Người thì như cây tăm mà ham hố lắm. Lúc nãy tôi mà không lôi em vô thì nãy giờ em nằm ở ngoài rồi đó.

Lời lẽ rõ là trách mắng mà sao cái giọng của thầy nghe dịu dàng thế? Lập nắm nhẹ lấy góc áo được thầy khoác cho, không những bên ngoài mà cả trong lòng cũng đều thấy ấm áp.

- Em cảm ơn thầy.

Người Lập nhỏ nên giọng Lập cũng không to. Có điều với khoảng cách gần thế này thì Tú nghe rõ mồn một. Từ hôm qua đến nay, mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần cậu xin lỗi anh rối rít. Nhiều lúc chỉ một ánh nhìn của anh thôi cũng làm cậu lạnh sóng lưng. Lúc ấy Tú bất lực lắm, mình có ăn thịt cậu đâu mà sao học trò thấy mình là né như né tà. Giờ thấy cậu cởi mở hơn, thôi không xin lỗi nữa làm Tú chợt thấy vui vui.

- Bộ em tự nguyện đến dọn dẹp hả?

Nghe thầy chủ nhiệm hỏi, Lập chỉ biết cười trừ rồi lắc lắc đầu. Làm sao cậu có thể khai ra là mình bị ép đến đây lao động còn các bạn khác thì đi chơi cơ chứ? Nếu nói ra, có khi cậu còn trở thành cái gai trong mắt mọi người...

Tú thở dài khi nhìn vào ánh mắt cậu. Trước khi trở thành một thầy giáo như hôm nay, anh cũng từng là học trò, cũng từng bị cô lập trong tập thể lớp. Hơn ai hết, anh hiểu rõ về tình cảnh của Lập lúc bấy giờ.

-Thầy đừng trách các bạn, kẻo...

-Thầy không trách, nhưng sau này nếu còn bị ức hiếp như thế thì em phải nói cho thầy. Được lần một thì tụi nó sẽ ỷ lại lần hai lần ba, em đâu thể sống mãi như thế được.

Lập cười buồn. Cậu không dám nói với thầy việc mình đã sống trong hoàn cảnh như thế gần mười năm nay. Sáng thì tới trường, chiều thì về nhà. Không tụ tập, không đàn đúm, không bè bạn,... Nơi mà cậu gọi là gia đình cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến cậu. Nói cách khác, Lập chẳng có gì ngoài hai chữ "cô đơn".

Lập đã quen với cô đơn, quen với bóng tối và những liều thuốc an thần.

Lập đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, nhưng bừng tỉnh khi một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Là thầy Tú!

- Tôi hiểu cảm giác của em lúc này, không hòa nhập được với một tập thể là điều mà ai cũng thấy khó chịu. Quá khứ qua rồi thì cho nó qua đi, quan trọng là phải hướng đến tương lai tốt đẹp...- Tú dừng lại một chốc rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Lập, nở nụ cười dịu dàng: "Nếu được, tôi sẽ giúp em đi đến tương lai rực rỡ ấy."

Cơn mưa rì rào giờ đã tạnh hẳn, gió đưa mây đi làm lộ ra ánh nắng chói lóa từ mặt trời. Thế nhưng dẫu có rực rỡ đến mấy cũng không bằng nụ cười Hồng Tú lúc bấy giờ. Đồng tử Lập giãn ra, rồi khóe môi cậu cong lên theo cảm xúc ấm áp dưới lồng ngực.

- Em cảm ơn thầy...

Dẫu cho đó chỉ là một lời nói suông thì Lập vẫn một mực đặt niềm tin vào Tú. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng ở thầy có cái gì đó đặc biệt lắm! Cái gì đó làm Lập cảm thấy đáng tin cậy, cái gì đó làm Lập cảm thấy yên lòng.

Có lẽ... Thầy chủ nhiệm cũng không khó ưa như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro