Chương 38: Sài Gòn Của Chúng Ta (2)

Huỳnh Lập từng bảo rằng cậu rất ghét những ngày hạ ở Sài Gòn.

Đặc biệt là những ngày hạ với cái nắng gay gắt, nóng đến cháy da cháy thịt.

Vậy mà chẳng hiểu sao, hôm nay Lập lại cảm thấy lưu luyến cái tiết trời ẩm ương này quá thể đáng.

.
.
.

Sân trường vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió lùa vào những cành cây, khiến lá xao động tạo ra thanh âm xào xạc. Huỳnh Lập ngồi cạnh Hồng Tú dưới gốc cây phượng vĩ đang ra hoa đỏ rực. Tay họ đan vào nhau trong khi cả anh và cậu đều không nói gì.

Một cơn gió nhẹ lướt qua làm bay bay tóc mái của Huỳnh Lập, đồng thời khiến nàng phượng vĩ bật cười làm rơi một bông hoa lên mái tóc cậu.

- Em muốn ra sân sau dạo vài vòng không? Chỗ mà em với anh tổng vệ sinh hồi đầu năm giờ đã được cải tạo rồi đó, đẹp lắm.- Tú dịu dàng gỡ bông hoa màu đỏ chóe ra khỏi tóc Lập rồi cài nó lên vành tai em.

- Ừm.- Lập khẽ nhoẻn miệng cười.- Từ dạo ôn thi học sinh giỏi tới giờ em bận quá, chưa có dịp đi xem thử nữa.

Thế là cả hai người sóng vai nhau, tay trong tay rảo bước tới khoảng sân phía sau trường học - nơi gắn kết mối quan hệ giữa họ từ những ngày đầu tiên.

Cái khoảng sân mà ngày xưa người ta thường tránh đặt chân tới do cỏ mọc um tùm cùng rác thải học sinh tiện tay vứt qua, nay đã được nhà trường cải tạo thành một khuôn viên nho nhỏ dành cho học sinh vui chơi, thư giãn. Với thảm cỏ giả trải rộng khắp nơi cùng những kệ sách, truyện nho nhỏ được đặt cạnh các băng ghế đá. Xung quanh là những bụi hoa hồng đủ màu đầy rực rỡ.

Khung cảnh đẹp đẽ và hoành tráng đến nỗi Lập không tin đây là cái nơi hoang vu hẻo lánh vào đầu năm học.

Cái khoảng sân mà một mình cậu phải thay cả lớp dọn vệ sinh, cái khoảng sân mà Hồng Tú xuất hiện với nụ cười hiền, vừa giúp cậu quét dọn vừa lắng nghe tâm sự của cậu. Cái khoảng sân mà khi mưa xuống, Hồng Tú hớt hải kéo cậu vào trú mưa rồi cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn kể từ ngày hôm đó.

Hay nói đúng hơn, là nơi mọi sự bắt đầu.

- Anh thật sự cảm thấy rất may mắn.- Hồng Tú đứng trước một khóm hồng đỏ, đưa tay miết nhẹ lên cánh hoa. - Nếu ngày đó anh không vô tình đi ngang qua, cũng không vô tình bắt gặp em đang vất vả quét dọn. Có lẽ hai đứa mình đã chẳng thân thiết rồi quen nhau.

Bàn tay trắng ngần ngắt nhẹ một nhành hoa đỏ rực, khẽ gài lên túi áo của người cạnh bên.

- Biết đâu anh vẫn sẽ là ông thầy chủ nhiệm khó ưa khó chiều mà em ghét ơi là ghét nhỉ?

Huỳnh Lập ôm tay Hồng Tú áp nhẹ lên má mình, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.

- Ngày đầu gặp anh, em thấy nể hơn là ghét cơ.

- Sao vậy?- Tú khẽ cười.

- Tại anh đẹp trai.

Vừa đẹp vừa giỏi, lúc nào quần áo và đầu tóc cũng chỉn chu. Thần thái ngút trời như vậy... Muốn ghét cũng khó!

.
.
.

Tầm mười phút sau thì cả hai quay lại ngồi dưới gốc phượng.

Sân trường đang yên ắng bỗng từ đâu vọng lên tiếng bước chân dồn dập. Lập giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Khóe môi cậu bất giác mỉm cười khi trông thấy hội bạn của mình đang lục tục chạy vào.

- Mày thấy trong người sao rồi?- Quang Trung hớt hải. - Hồi tối tụi tao tính kéo lên bệnh viện thăm mày, rồi tự nhiên nhớ ra là không đứa nào biết mày nằm phòng mấy hết á.

- Đúng rồi. Hồi tối lửa trại đẹp kinh khủng, tao tính video call cho mày coi mà gọi mày với thầy Tú không được.

- Tao có quay clip lại cho mày nè. Ừa, còn bánh kẹo tụi tao mua sẵn nữa. Đây, đóng vô thùng carton hết rồi đấy.

Huỳnh Lập vừa nghe đám bạn càu nhàu vừa ôm cả thùng bánh kẹo tụi nó đưa. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, muốn hòa vào không khí đùa giỡn với cả bọn. Nhưng mỗi lần cất lời là lại có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

- Bệnh viện không có mạng, mấy đứa thông cảm đi.- Hồng Tú tinh ý nhận ra người thương đang vô cùng xúc động, vì vậy anh đã đáp lời thay em.

- Tụi tui điện bằng số ông nội ơi.- Nhiên bắt bẻ. Giờ tốt nghiệp rồi, không còn là nhỏ học trò suốt ngày phải chịu tính ẩm ương của "ông thầy chủ nhiệm" nữa nên nó đâu thèm dùng kính ngữ. Cứ đè "ông nội" mà kêu thôi.

Hồng Tú cũng không để ý mấy chuyện kính ngữ này. Thật ra xét theo một góc độ khác, anh là người yêu của Lập, mà Lập là bạn thân của mấy đứa nhóc này, suy ra anh cũng ngang hàng phải lứa với cả bọn thôi.

- Cảm ơn tụi bây nhiều nha.- Lập mỉm cười, cậu đã rất cố gắng trong việc che giấu cảm xúc của mình, để không bật khóc tại đây, ngay lúc này. - Bỏ lỡ lửa trại với bây tao thấy tiếc quá à.

- Mày khỏe mạnh là tụi tao vui rồi.- Nhân (bạn của Lập) lên tiếng trấn an cậu.

- Đúng đó đúng đó. Nếu mày thích lửa trại thì đợi khi nào mày khỏe, tụi tao dẫn mày lên núi đốt lửa chơi nha!- Nhiên gật đầu lia lịa, nhỏ còn tranh thủ bồi thêm một câu. - Nhà thằng Trung giàu lắm, mày khỏi lo. Úi! Đau, cái thằng này sao mày búng trán tao.

Trung lườm Nhiên một phát sau quả búng trán đau điếng ban nãy. Mặc cho con nhỏ phụng phịu dỗi hờn, Trung chỉ đánh mắt nhìn qua Tú rồi lại nhìn sang Lập.

- Thầy Tú bảo mày sang Úc điều trị. Khi nào thì mày đi vậy?- Trung hỏi.

- Cái này tùy vào gia đình sắp xếp nên Lập vẫn chưa biết đâu em.- Tú giành việc trả lời, anh lén lút nháy mắt ra hiệu cho Trung khiến cậu ta biết nhà họ Huỳnh (và cả Hồng Tú) đang giấu ngày khởi hành với Huỳnh Lập.

Có lẽ họ muốn để cậu ấy tận hưởng những ngày còn lại ở Việt Nam, ở Sài Gòn mà không phải lo âu về vấn đề thời gian.

- Bận tâm chi mấy chuyện đó, nào tới giờ thì bay thôi.- Nhiên bắt bẻ Trung. - Điều đáng quan tâm nhất nhất nhất bây giờ chính là "em bé Huỳnh Lập" đáng yêu của chúng ta nè.

- Đừng có gọi bừa nha nhỏ kia.- Lập khẽ lườm nó một cái trong khi miệng vẫn đang cười toe toét. - Ở đây chỉ có một người được kêu tao như vậy hoi nha.

Cả bọn đều ồ lên sau lời tuyên bố hùng hồn đó của cậu bạn. Còn người được nhắc đến thì đỏ mặt tía tai đến nỗi chỉ biết cười trừ.

- Cứ ngồi đây nói chuyện thì chán lắm. Hay mấy đứa ra trung tâm thương mại chơi hen?- Hồng Tú mở điện thoại lên xem giờ. - Anh bao.

- Thầy ơi em chưa từng không quý mến thầy!!!- Sau câu kết của Hồng Tú, cả ba đứa Nhân - Trung - Nhiên đều cười toe toét.

Vật chất quyết định ý thức. Ngày thường đi học tụi nó ghét anh tới đâu (vì Tú gác thi gắt và đề Tú cho thường khó như quỷ) thì bây giờ ba đứa nhìn anh cứ như nhìn thấy đấng tối cao, hào quang giàu sang chói lóa.

- Vậy thì đi thôi.- Hồng Tú mỉm cười, đứng dậy. - Lập đưa thùng bánh đây anh ôm ra xe cho.

Thế là một anh trai tuổi đôi mươi bỗng hóa thành phụ huynh, dắt bọn nhóc "một phẩy tám" tuổi ra trung tâm thương mại.

________________________

Những ngày hè với cái nắng Sài Gòn gay gắt, nóng hôi hổi thì việc được đắm mình trong không khí của máy lạnh cứ phải gọi là ước ao của mọi người.

Đặc biệt là mùi máy lạnh của những khu vui chơi trong trung tâm thương mại.

- Anh...- Lập kéo nhẹ tay áo Tú, nỉ non. - Em thích gấu bông.

- Em thích con nào, anh mua cho em.

- Không phải. - Lập lắc đầu nũng nịu. - Em thích gấu trong máy gắp thú cơ.

Cái giọng điệu ngọt như mía lùi này của Lập làm tim Tú như muốn nhũng ra. Người thương đã yêu cầu tới đó rồi thì làm sao quý tử nhà họ Hồng không thực hiện được cơ chứ?

Ngay lập tức, Hồng Tú dắt Huỳnh Lập đến trước máy bán xu rồi quay lại trước con mắt ngưỡng mộ của cả bọn.

- Trời đựu! Ổng mua nguyên một bao đầy xu luôn bây.

Hồng Tú khẽ cười thầm. Tiền nhiều để làm gì? Đương nhiên là để lo cho em yêu của anh rồi.

- Em thích con nào anh gắp bằng được cho em con đó.- Tú nắm tay Lập đến trước máy gắp thú, không quên đánh mắt về phía ba đứa nhóc bên kia. - Mua xu đi thầy trả cho.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa chiều lòng người yêu vừa lấy cảm tình từ hội bạn của em ấy.

Phải công nhận mấy câu nói sặc mùi tiền như này chỉ có thể thốt ra bởi thiếu gia nhà họ Hồng - Hồng Tú mà thôi.

- Này có tính là em đang bào anh không dạ?- Lập vẫn còn choáng ngợp trước cảnh tượng vừa xảy ra.

Cái lùm mía! Cậu chỉ đùa cho vui thôi mà? Nũng nịu ấy, làm nũng với người yêu đồ đó. Sao tự dưng ông nội này đập tiền vô máy gắp thú để gắp bằng được cho cậu vậy???

Ôi, thề với lòng rằng Lập chẳng thích cái cảm giác người yêu phải hoang phí vì mình đâu. Nhưng nhìn Hồng Tú đang hí hoáy gắp từng con một cho cậu, giờ mà kêu anh dừng lại chắc Tú tụt mood chết mất!

Thôi thì đợi sau này Lập lớn rồi, có công việc đàng hoàng, nhất định cậu sẽ dẫn Tú đi khắp nơi, bao mọi chi phí cho anh từ a đến z luôn.

Giờ thì... Lập khẽ cười bất lực. Đành phải để Hồng Tú đáng yêu của cậu chịu thiệt rồi.

Mà thật ra thì đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Chứ Hồng Tú thì khoái tiêu tiền cho Lập muốn chết!

- Uây rớt xuống rồi kìa!- Lập hớn hở trước chú gấu bông vừa rơi xuống, ngay lập tức đẩy tấm nhựa ra nhặt em ấy lên. - Dễ thương quá chừng luôn. Anh Tú giỏi quá à!

Ai kia vừa được khen thì vui vẻ lắm, mặt mày vênh váo hết cả lên.

- Chuẩn bị sẵn sàng đi. Anh sẽ càn quét cái máy gắp này cho tới khi nào nó hết gấu thì thôi!

Cách chỗ chiếc máy gắp không xa. Có ba con người hết trố mắt nhìn cặp đôi trước mặt lại quay sang nhìn nhau.

- Ê tao tưởng ông Tú dắt tụi mình ra đây chơi là để tụi mình có thời gian bên Lập chứ?- Nhiên hoang mang hỏi.

- Tổ sư cái bọn yêu nhau.- Trung tính lườm thằng bạn thân một cái, nào ngờ dính ngay khoảnh khắc nó nhón chân "hun" lên má ông người yêu khiến cậu đứng hình.

- Ha ha. Thôi để người ta tình tứ đi, lát nữa ông Tú dẫn tụi mình đi ăn, đi xem phim rồi vây lại trò chuyện với Lập sau.- Nhân bật cười an ủi hai đứa.

Sau câu nói đó, đúng là cả bọn được trò chuyện vui đùa cùng Huỳnh Lập thật. Nhưng mà là trò chuyện vui đùa cùng Huỳnh Lập kèm Hồng Tú ở kế bên, tay đan trong tay, liếc mắt đưa tình.

_________________

Trung + Nhân + Nhiên: " "Tổ sư cái bọn yêu nhau."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro