Chương 4: Khai Giảng

Nắng sớm xua tan màn sương, soi rọi lên màu áo trắng tinh tươm của các cô cậu học trò.

Năm học mới đã bắt đầu thì không thể thiếu lễ khai giảng. Các trường thi nhau trang hoàng thật đẹp, thật trang nghiêm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nói cách khác, chẳng trường nào là chịu thua trường nào.

Lập nhận lấy tấm thẻ giữ xe từ bác bảo vệ rồi chạy sang khu khối mười hai, từng dãy ghế xanh đỏ được xếp ngay ngắn thành nhiều hàng nên cậu chỉ có thể phân biệt bằng cách nhìn bảng lớp. Ngó ngó một hồi thì Lập cũng tìm ra hàng ghế 12C2 lớp mình, vừa định xuống chót ngồi thì nhỏ Hân - lớp trưởng - gọi cậu quay lại.

- Hôm qua mày trực nhật một mình, có ai hỏi gì không?

À, ra là đang lo lắng việc mình làm bị phát hiện nên mới hỏi cậu đây mà.

- Không có gì nghiêm trọng lắm đâu.

Không có gì nghiêm trọng chứ có phải là không có ai hỏi gì đâu. Lập cười cười cho có lệ rồi chuồn vội xuống cuối hàng, sao chứ để Hân nó biết được thầy Tú đã hiểu hết sự tình là cậu không sống nổi đâu.

Mà nhắc thầy Tú mới nhớ...

Lập ngẩng đầu nhìn lên trên hàng ghế trang trọng dành cho giáo viên, cố tìm kiếm gương mặt anh tuấn quen thuộc.  Thầy Tú là bí thư của trường nên hôm nay bận lắm, biết bao việc phải lo nên anh cứ đi lên đi xuống hoài không thôi, mồ hôi cũng bắt đầu thấm lên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu.

Hôm nay thầy chẻ mái bảy ba, tóc vuốt keo nên nhìn lãng tử lắm. Lại thêm cặp mắt kính hai màu trắng đen làm nhan sắc của thầy tăng thêm bội phần. Xa xa có thể thấy rõ mấy đứa nữ sinh mới vào trường nhìn thầy đắm đuối rồi.

Lập bật cười khúc khích, đúng là mấy đứa nhỏ chưa trải sự đời. Nhìn đẹp đẹp vậy chứ tính nết thì...

- Cũng dễ thương.

Cậu bất giác thốt ra ba chữ, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến bạn nam ngồi trước quay xuống nhìn.

- Cậu...?

Cái nhướng mày cũng giọng điệu nghi hoặc khiến Lập xấu hổ đỏ cả tai, cậu chỉ lỡ mồm chút thôi mà bạn học này cũng nghe được nữa.

- K-Không phải như cậu nghĩ đâu, tui...

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Lập, bạn nam kia bật cười rồi chống cằm, ra chiều đâm chiêu lắm.

- Thích ai khúc trển đúng hong, tui nhìn là biết liền.

- Không phải, tui không có thích ai trên đó hết ớ!!!- Lập ngượng chín mặt, không ngờ là bị hiểu lầm sang tận mức này.

- Đừng có chối với Quang Trung tui, con mắt tinh tường của tui thấy hết đó.

Lập biết không cãi được với cậu ta nên đành bỏ qua, có điều nghe thấy hai chữ Quang Trung làm Lập hơi ngạc nhiên.

Cả hai năm học vừa qua, Lập có gặp ai tên Quang Trung trong lớp đâu nhỉ? Trung là học sinh mới à?

- Mà ông tên gì đấy?- Trung tò mò hỏi.

- Lập, Huỳnh Ngọc Lập.

- Ồ, tên hay dữ hén. Tui là Trần Quang Trung, học sinh mới chuyển đến. Yêu màu xanh và ghét sự lanh chanh.

Câu đùa của Trung làm Lập bật cười, màn giới thiệu gì mà bá đạo ghê. Cậu đương định nói tiếp thì tiếng cô Phúc tổng phụ trách đã vang vọng khắp trường.

- Đã đến giờ làm lễ chào cờ, mang quý thầy cô và các bạn học sinh đứng.

Dứt lời, hàng ngàn học sinh của trường đều đứng dậy, âm thanh trò chuyện cười đùa cũng theo đó tắt hẳn.

- Nghiêm!!!

Tiếng nhạc Quốc Ca hào hùng vang lên, cả trường đều đồng thanh hát theo lời nhạc. Lá cờ Tổ Quốc đỏ thắm tung bay trong gió, không khí trang nghiêm vô cùng.

- Buổi chào cờ kết thúc, mời quý thầy cô và các bạn học sinh ngồi.

Lập vừa định ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc của thầy chủ nhiệm. Thoáng qua chút thôi mà khóe môi Lập đã cong lên rồi, ngồi xuống cái là cứ ngước lên nhìn hoài thôi.

- Á à, tui thấy rồi nha.- Quang Trung thích thú bật cười, không quên tạch lưỡi như mấy ông cụ thường ngồi ngoài vỉa hè mỗi sáng.

- Ê, bậy nha. Đừng có nghĩ lung tung chớ.- Lập bị trêu nên không dám nhìn nữa, chỉ biết phản bác trong vô vọng.

- Nhìn mặt là biết khoái lắm. Mà khoan đi, hôm thứ bảy tui không có vô sinh hoạt. Ai chủ nhiệm lớp mình vậy?- Trung tò mò hỏi.

Lời của Trung làm Lập nhớ về "ký ức khó quên", hên là ngày đó cậu ta không đến lớp...

- Thầy Hồng Tú dạy văn chủ nhiệm á.- Lập vừa nói vừa hướng ánh nhìn lên bục.

Quang Trung cũng nhìn theo mắt cậu rồi ồ lên một tiếng: "Nhìn trẻ quá vậy, chắc hiền ha."

Ba chữ chắc hiền ha như sấm đánh vào tai Lập, ngay cả bạn nữ ngồi cạnh hai người - Nhiên - cũng không chịu nổi.

- Ổng mà hiền mới lạ á má, người gì đâu mới hai tư mà khó tánh như sáu chục tuổi tới nơi.

Nhỏ Nhiên tiếp tục kể về "sự tích" thầy Tú cho Trung nghe, cậu ta nghe mà rén lắm. Cứ trời ơi hoài không thôi.

Vì có Nhiên vào nói chuyện nên Lập hơi ngại, tính cậu vốn nhát đó giờ nên không dám xen vô. Trong lúc cả ba người chụm lại thì phần phát biểu của cô hiệu trưởng đã xong, giờ là giây phút trao giải huyền thoại.

Thầy Tú đứng dậy trao quà cùng bằng khen cho các bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua, không quên chụp cùng với các bạn tấm ảnh để trường lưu lại.

Quả nhiên vừa thấy Hồng Tú mỉm cười là nữ sinh toàn trường xôn xao, ngay cả nhỏ Nhiên vừa nói xấu thầy ban nãy cũng phải thốt lên ba chữ: "Đẹp trai quá!"

Lập thì ngược lại, cậu đã được chiêm ngưỡng nụ cười này từ hôm qua rồi nên không bất ngờ mấy. Có điều đương lúc thất thần thì tên cậu bỗng vang lên: "Huỳnh Ngọc Lập - học sinh có thành tích học tập và lao động xuất sắc của khối 11 năm học vừa qua."

Cô tổng phụ trách đọc xong là cả lớp, cả trường đều quay phắt lại nhìn cậu. Ngay cả Lập cũng bất ngờ trước kết quả này, năm ngoái đúng là thành tích của cậu cao thật. Nhưng bản thân Lập cũng không ngờ lại cao đến thế.

Dưới sự thôi thúc của Quang Trung, Lập bước từng bước lên bục. Lúc đối diện với thầy Tú, lồng ngực cậu đột ngột vang lên tiếng tim đập từng hồi.

- Giải của em có thêm lao động nên phải nhận riêng, lát nữa có ngại quá thì cũng ráng cười lên để trường chụp hình.- Thầy Tú bước đến thì thầm vào tai cậu.

Lập chỉ biết gật đầu, cậu bây giờ run còn hơn là cái lúc bị thầy Tú bắt phạt hôm bữa. Nghĩ sao một đứa nhát cấy đến bạn bè trong lớp còn không dám bắt chuyện lại can đảm khi toàn trường đang nhìn mình được chứ?

Tưởng chừng như sắp không đứng vững nữa thì một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt Lập, chiếc áo sơ mi phẳng phiu mang theo hương thơm thoang thoảng như an ủi tâm hồn cậu. Lập ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng của thầy Tú, hai bên gò má bất giác ửng hồng.

Nhận lấy quà và giấy khen trên tay, cậu cảm nhận rõ hơi ấm của anh đang ở kế bên mình. Tiếng máy ảnh vang lên, theo đó là tràn pháo tay nồng nhiệt từ học sinh toàn trường.

- Em về chỗ ngồi hoặc ra ngoài kia đứng cho đỡ ngột ngạt cũng được.- Tú ân cần ghé tai chỉ điểm cho Lập.

- Dạ...

Hai chân cậu nãy giờ mềm nhũn ra cả rồi, chỉ đợi đến khoảnh khắc này là phi ngay đi thôi. Lập ôm quà và giấy khen theo, chật vật ngồi xuống băng ghế đá dưới mái hiên.

Buổi lễ trang trọng vẫn tiếp tục diễn ra, các bạn học sinh được trao quà cứ lên từng tốp. Rồi những tiết mục văn nghệ cũng lên sàn, từ nhạc dân ca đến nhạc trẻ thịnh hành bấy giờ. Thú vị là thế mà sao ánh mắt của Lập chỉ đặt lên người Hồng Tú mà thôi, người con trai dịu dàng cùng nụ cười hệt như nắng ấm...

Ban nãy khi được đứng cùng với thầy, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, có cái gì đó làm Lập cảm thấy lạ lắm!

Để rồi thẩn thờ mãi, cậu học trò ngây ngô mới nhận ra thầy chủ nhiệm đã đứng trước mặt tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro