Chương 55. Lỡ

La Huyền tỉnh lại đã là chuyện của 10 ngày sau . Trông thấy hắn mở mắt , Thượng Quan Bảo chủ vui mừng :" La đại hiệp ! Tỉnh rồi !"
Giác Mộng đến xem thử sau đó khẽ gật đầu, độc trong người hắn hoàn toàn được giải .
Vạn Thiên Thành một bên cũng chớm vui mừng sau đó nụ cười nhạt dần , hắn không biết tiếp theo đây nên nói chuyện ra làm sao .
La Huyền định thần một hồi , sau đó vẫn hỏi :" Tiểu... Nhiếp Tiểu Phụng đâu ?". Hắn muốn xác nhận .
Thượng Quan Bảo chủ chia buồn với hắn , dẫu sau cũng dốc lòng nuôi nấng hơn 10 năm , trò tuy phạm sai lầm , nhưng thân làm thầy nào nói bỏ liền có thể bỏ , chỉ trách nha đầu kia ác tâm quá nặng .
" Nàng ta bị đánh xuống vực rồi , có điều bị trúng một chiêu kích sát của Sử đại hiệp , e là cũng không thể toàn mạng . Chỉ tiếc kẻ họ Viên kia, không hiểu sao lại chạy theo ..."
Nói rồi y suy nghĩ một chút , nở nụ cười hoà ái :" La đại hiệp , ngươi cùng Sử đại hiệp trúng độc giống nhau, chưa kể trong lúc tấn công Minh Nhạc , đệ tử chúng ta cũng trúng hơn trăm loại kịch độc khác nhau , may thay chính nghĩa được trời cao thủ hộ, bên phía Thiếu Lâm Tự lại kịp đem giải dược đến ! Chuyến này đúng là không tổn thất mấy ! Phía Minh Nhạc lại bị đánh cho tan tác ..."
Chưa kịp nói hết câu , La Huyền đã nghi hoặc :" Thiếu Lâm tự ?"
Thiếu Lâm Tự xưa nay nổi tiếng về công pháp võ nghệ , luyện chế độc dược nào phải là nghề của họ, lại còn có năng lực giải hơn trăm loại kịch độc , đến La Huyền còn không đủ thời gian , lừa ai vậy ?
Tự cảm thấy lòng ngực quặn đau , trước khi chết nàng cũng không nhìn lấy hắn , vì sao ?
La Huyền ! Lần này là ta thực tâm muốn chuộc lại lỗi lầm...
La Huyền bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó , nhưng hắn không muốn tin , mắt vô định hỏi :" Ta muốn gặp Giác Sinh Đại Sư !"
Giác Mộng thấy hắn hình như bị đả kích , hạ giọng bảo :" Đại Sư vẫn ở động Đạt Ma ".
Thấy La Huyền kiên định xuống giường , đám Vạn Thiên Thành tiến lên ngăn hắn lại :" La huynh ! La đại hiệp !..."
La Huyền lúc này trong lòng hắn chỉ muốn giải quyết nỗi nghi hoặc kia , hắn không muốn để tâm gì nữa , nàng chết rồi , hắn đã không còn trách nhiệm gì nữa !
" Tránh ra ! " - Hắn nghiến răng quát , đám Vạn Thiên Thành cũng có chút ngỡ ngàng, chưa từng thấy qua hắn thất thố thế này .
Bọn họ thừa biết không ai cản được hắn , cũng không ai đánh lại hắn nên cũng không ai dám khuyên hắn nữa .

Động Đạt Ma .
" Người đã đến đây rồi , sao lại không vào ?"
Giác Sinh hiền từ nhìn La Huyền đang bần thần trước bia đá Nhiếp Mỵ Nương , hắn hình như đã mất đi cái phong thái đại hiệp kia rồi .

La Huyền khẽ quay đầu im lặng , 12 năm mới gặp lại, Giác Sinh thực sự đã khác xa so với lần đầu gặp gỡ , người đã đổi thay .

Hắn đi theo Giác Sinh vào trong động , vị đại sư kia chậm rãi rót cho hắn một chén trà nóng , ngày nào cũng chuẩn bị một ấm , vì biết sớm muộn cũng sẽ tiếp vài vị khách .

La Huyền ngồi đó một hồi lâu , không động lấy trà , từ khi gặp mặt cũng không nói một chữ , trăm loại cảm xúc đan xen khoá chặt cổ họng hắn . Hổ thẹn có , hoang mang có , nghi ngờ có , hoài niệm có ,...
Khói nhẹ quẩn quanh chén trà đã mấy đợt uốn mình rồi tan chậm vào không trung, đến khi trà nguội , hắn vẫn không chịu khai khẩu .
Giác Sinh cười lắc đầu :" Đúng là hơn 2 tháng trước , có người từng ghé qua động Đạt Ma này !"
La Huyền lúc này mới chợt có ý thức nhìn người trước mặt .
Giác Sinh thở dài :" La huynh ! Huynh là người thông minh, Giác Sinh chắc cũng không cần nhiều lời ! Nếu huynh đã đến đây , chắc cũng sớm đoán ra ."
La Huyền nhắm mắt , sao nàng lại làm vậy , hắn không hiểu . Nhiếp Tiểu Phụng từ chú sâu nhỏ ngày ngày chăm chỉ ở Ái Lao sơn thoáng chốc thành con hồ điệp mỹ lệ chầm chậm vỗ cánh bay đi , La Huyền mãi không thể bắt được .
Giác Sinh có chút hoài niệm :" Con bé thật giống mẹ ... "
La Huyền đau lòng , hắn biết đau lòng , hắn biết xấu hổ .
Giác Sinh là người tu đạo giải thoát , lúc trước hắn cũng đã nghe tin đồn trên giang hồ , nhân quả mà thôi !
" Cảm tạ La huynh bao năm đã cất công dạy dỗ nó , cuối cùng , vẫn không phụ lòng La Huynh !"
La Huyền đau đến nghẹn họng, vì sao nàng thà chết cũng muốn đoạn tuyệt với hắn , câu hỏi hôm đó lại một lần nữa vang lên trong đầu .

Tội lỗi ? La Huyền vậy thế nào mới khiến ngươi không cảm thấy tội lỗi ? Bọn chúng là trách nhiệm , vậy Nhiếp Tiểu Phụng thì sao ?
Lần này , ta muốn chuộc lại lỗi lầm ...

Hoá ra Nhiếp Tiểu Phụng luôn xem mình là lỗi lầm của hắn , hết thảy đau khổ , tủi hổ trong những năm qua , nguyên nhân đều là nàng, chỉ cần nàng không còn nữa , hắn sẽ không phải ngày ngày dằn vặt , ngày ngày trốn tránh , ngày ngày đau khổ .
Nàng không hiểu , thứ khiến hắn đau khổ là sự mâu thuẫn của hắn , kẻ một đời tu thân lập đức lại có hành vi ghê tởm , hắn hận là bản thân hắn , La Huyền chưa bao giờ xem nàng là tội lỗi , năm đó tại Đại Hùng Bảo Điện vẫn thế , đến bây giờ vẫn thế .
Nàng vậy mà lại ép hắn ghét bỏ nàng .
Giác Sinh thoáng trầm ngâm , tu sĩ nhà Phật tuỳ duyên , không tác động đến nhân quả , duyên nợ của kẻ khác , hắn chỉ đành nói :" Ta thân là cha nàng, lại chưa một ngày làm tròn trách nhiệm , ý nàng đã quyết , ta cũng tôn trọng . La huynh !
Tiền thế bất khiếm , kim sinh bất kiến
Nhược thị tương kiến , định hữu khuy khiếm
Kiếp nước không nợ , kiếp này chẳng đặng gặp . Nếu đã gặp, nhất định mang nợ nhau . Có duyên thì hãy trân trọng , vô duyên chớ cưỡng cầu ! "
La Huyền cười khổ . Nếu đã gặp, nhất định mang nợ nhau .
Giác Sinh trầm mặc :" Con bé đã tự tay chấm dứt mối ân oán giang hồ suốt mấy chục năm này rồi! Không nợ nữa !"
La Huyền đau đến mức không mở nổi mắt , cũng không thể phát ra âm thanh nào , hắn đã có một thời điểm không tin nàng , câu nói lúc tuyệt vọng đó , không biết có nghe được hay không ?
Không giết ngươi là sai lầm của La Huyền ta!
"Nàng trước khi đi có nói gì không ?"
La Huyền cuối cùng cũng mở miệng, giọng có hơi đặc .
Giác Sinh rút ra một cuộn giấy nhỏ đem đến trước mặt La Huyền .
Hắn tháo chỉ buộc ra , là bút tích của nàng.
Đẳng bất tẫn tư niệm
Đẳng bất đáo hoa khai
Đẳng bất đáo đích đẳng đãi *
Vướng bận đời này của Nhiếp Tiểu Phụng , chỉ có Giáng Tuyết và Huyền Sương .
______________________________
* Đợi đến mức bỏ lỡ
Lại chẳng đợi nổi đến khi hoa nở
Đợi mãi cũng chẳng đợi được .
( Vì đợi La Huyền mà đánh mất La Huyền
Nàng nói sẽ chết vào mùa xuân , đông chưa mãn thì mạng đã tận
Làm cách nào cũng không đợi được một ngày La Huyền nói yêu nàng .)
Cái đoạn hán việt mị đọc đâu đó trên tóp tóp thấy hợp đem dô đây luôn , cũng thơm phức . Sao chị tao khổ dữ z bây 🥹 À quên t viết mà :))))
____________________________
Vướng bận của Nhiếp Tiểu Phụng ? Chỉ có Giáng Tuyết , chỉ có Huyền Sương?
Kỳ thực trái tim nàng ôm mãi La Huyền cũng đã mệt mỏi lắm rồi .
Hắn ngồi đó , ngón ray thô ráp chầm chậm nâng niu nét chữ của nàng , chỉ có Giáng Tuyết và Huyền Sương ...
Hình ảnh nàng lần lần lượt lượt hiện về , hoá ra vẫn luôn là nàng . Nhiếp Tiểu Phụng cuối cùng cũng chưa từng phụ lòng hắn , duy chỉ có hắn , hết lần này đến lần khác là phụ nàng .
La Huyền chậm chạp cuộn mảnh giấy kia lại , chuyện đã rõ như ban ngày .
Lần cuối ngoảnh đầu lại , hắn đột nhiên muốn biết :" Đại sư ! Người có từng hối hận hay không ?"
Giác Sinh khẽ bất ngờ , sau đó cụp mắt mà rằng :" Vạn sự trong nhân thế đều có nhân quả , người tu đạo giải thoát không nên xen vào duyên nghiệp của kẻ khác , chưa từng hối hối hận , định nghiệp đã điểm , đi đường nào cũng sẽ là một kết cục !"
Dừng một lát , Giác Sinh đột nhiên nói tiếp :" Nhưng nếu có thể quay lại, ta sẽ một lần nữa dốc sức thay đổi !" - Đó là chấp niệm , hắn tuy giải ngộ nhưng chưa chứng ngộ, vì chấp niệm .
La Huyền cũng có chút ngỡ ngàng :" Đều là kẻ tu thuận theo tự nhiên , sao lại không thuận theo tự nhiên ?"
Giác Sinh khẽ cười :" Cứ một mực thuận theo tự nhiên , đôi khi cũng là một chấp niệm , mà đã là chấp niệm , thì sao lại gọi là thuận theo tự nhiên cho được ?"
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên tặng kia cho kẻ kia vài ý , Giác Sinh tiếp tục :" La huynh ! Ta và huynh tuy khác đạo nhưng chung quy đều mong cầu giải thoát , trăm sông đổ về một biển , nhưng giáo lý nhà Phật , giữa người với người có muôn vàn loại duyên nghiệp , duyên khởi trùng trùng , mà cũng trùng trùng duyên diệt . Ấy nên mới có vạn vạn sinh mệnh , vạn vạn đau khổ, vạn vạn mối điên đảo ở đời . Trong cuộc thế nhân , điều cho là đúng đôi lúc lại chỉ là cái mớ hỗn độn đảo điên giữa vòng xoáy luân hồi bất tận , thế thì thôi vậy !
Muôn vàn điều của hồng trần, yêu và hận, được và mất, đều là một cuộc tu hành ,...**
Giác Sinh đã không thể buông bỏ chấp niệm , ta lại đành lấy đó làm một bài tu hành kiếp này vậy !"
** Câu này của Bạch Lạc Mai , vị này viết sách về triết lý Phật Giáo rất hay, mình rất ưng, ní nào có hứng thú nên tìm hiểu thử .

La Huyền không biết trong đầu đang suy nghĩ về điều gì , hắn lững thững bước đi .

Ái Lao Sơn .
Một năm gà bay chó sủa . Giáng Tuyết và Huyền Sương một đêm dậy không thấy mẹ bọn chúng quấy không ngừng , cả Dư Anh Hoa và Trần Thiên Tướng đều kinh hồn bạt vía . Bọn họ phải dỗ mất mấy tháng trời mới khiến chúng nó nguôi ngoai phần nào . Nhưng trời vừa chớm tuyết , Trần Thiên Tướng đã nhận được tin dữ , hắn suýt nữa không đứng vững .
La Huyền về đến núi cũng đã mất gần hai tháng .
Đặt chân đến Đào Viên , vốn muốn nàng an an bình sống ở đây cả đời , đông tàn , những cánh lá non xanh mơn mởn bắt đầu nhú ra .
Cảnh còn mà người không ở đây nữa .
Giáng Tuyết và Huyền Sương đang nghịch xích đu , vừa trông thấy La Huyền bọn nó thoáng sửng sốt sau đó lại vui mừng chạy đến ôm lấy ống tay áo của hắn .
" Sư tổ ! Sư tổ về rồi ! Mẫu thân của chúng con đâu? Mẫu thân về sau có phải không ? Tuyết bảo nhớ mẫu thân ! A Sương cũng vậy !"
Bọn chúng cho rằng La Huyền về cũng sẽ mang mẫu thân bọn chúng về , La Huyền là đi mang mẫu thân chúng về , Sư bá đã nói như vậy !
La Huyền một lần nữa ruột gan quặn đau, hắn không nói nên lời , chầm chậm quỳ xuống ôm lấy hai con nhóc vào lòng, hắn muốn khóc nhưng không tài nào khóc được , nỗi đau cứ dồn nén như thế . Nhiếp Tiểu Phụng ! Nàng có thể nhẫn tâm đến mức này !
Giáng Tuyết và Huyền Sương lần đầu thấy nam tử lạnh lùng thế này trầm ngâm , sư tổ đang buồn sao ? Lại còn ôm chặt quá ! Bọn chúng mặc dù rất muốn tìm mẫu thân nhưng cũng không nỡ làm cho hắn buồn hơn nữa .
Một đứa xoa lưng cho hắn , một đứa luôn miệng an ủi :" Sư tổ ! Người không vui sao ? Không sao không sao đâu mà ! Mẹ A Sương dạy như thế đó !"
La Huyền cắn chặt răng :" Gọi cha !" - Hắn không muốn mất thêm gì nữa , bản thân từ lâu tự coi là thiểu dục tri túc , có càng ít càng tốt , có thể không cần thì liền không cần có , có thể không giữ thì liền để chúng tuỳ duyên . Nhưng thời khắc này đây , hắn lại đột nhiên muốn có , muốn giữ .
Hai đứa nhóc liền khờ khạo , cha ? Phụ thân ? Bọn chúng đã từ lâu không nhắc đến vì mỗi lần nhắc đến là mẹ bọn chúng sẽ lại không vui , sư bá không cho các nàng nhắc , Anh Hoa tỷ tỷ lại chỉ nói qua loa . Nhưng mà hình như cha bọn chúng đâu có phải là vị này ?
La Huyền khẽ buông bọn chúng ra , hai tay chậm rãi xoa hai cái đầu nhỏ , giọng hắn run rẩy :" Giáng Tuyết ! Huyền Sương ! Ta là phụ thân hai ngươi ! La Huyền ! La Huyền là phụ thân của Giáng Tuyết và Huyền Sương !"
Bọn nhóc đương nhiên bị kinh ngạc đến không nói nên lời , rất nhiều câu hỏi đến gõ vào đầu chúng .
Lát sau Giáng Tuyết lên tiếng đầu tiên :" Vậy sao lúc trước người lại bảo chúng con gọi là sư tổ ?"
" Vì muốn bảo vệ hai ngươi ." - Và cả mẹ hai ngươi .
" Vậy bây giờ người không muốn bảo vệ hai bảo bảo nữa có phải không ?"
" Không phải ! " - La Huyền lắc đầu .
Huyền Sương nghiêng đầu .
" Vậy sao lúc trước sư tổ lại không nhận cha với A Sương ? Có phải vì ghét tụi con không ? "
" Gọi cha ." - La Huyền khẽ nhíu mày lắc đầu tiếp , biểu thị không có ý ghét các nàng .
" Vậy người ghét mẫu thân có phải không ? Người không thương mẫu thân ?" - Con nhóc chu mỏ hỏi đến cùng .
La Huyền lập tức phủ nhận :" Không ghét !"
Hai đứa đột nhiên mắt sáng rỡ , hay quá tự nhiên có cha có mẹ , bọn chúng lại tưởng mình không có cha thật :" Vậy sư tổ rất thương mẫu thân có phải không ? Giống Anh Hoa tỷ tỷ thương sư bá vậy !"
La Huyền khẽ cứng người , mắt có hơi đảo , hắn né tránh , dẫu sao đây cũng là giới hạn cuối cùng của hắn :" Gọi cha !"
" Cha ! Phụ thân !" - 2 đứa vui gọi theo . Sau đó tiếp tục hỏi :" Vậy khi nào bảo bảo có thể đi gặp mẫu thân vậy ?"
La Huyền thầm tự trách , lại ôm hai nhóc con vào lòng , một vệt xuân quang xuyên vân yên , chậm rãi đậu nền đất , hắn khẽ nói :" Năm sau chúng ta sẽ đi thăm mẫu thân . Nhé !"
Bọn chúng đương nhiên vui mừng , nhưng mà phải đợi đến năm sau tận sao ? Mà thôi có cha có mẹ vẫn vui hơn !

Dư Anh Hoa một bên trầm ngâm, Nhiếp Tiểu Phụng , La Huyền xem ra chẳng phải hạng thất tín bội nghĩa gì , ngươi cũng có thể an lòng !
******
Tự nhin tới khúc này thấy end truyện cũng có đc quả huhudending :))
Z là tự nhiên đc 3 cái kết trong 1 fic , quá đã

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro