Chương 60.Gặp lại cố nhân

Viên Linh Bảo cũng rất chịu khó tìm tòi sách lục , một mạch hơn 7 ngày, nghỉ ngơi ngày càng ít đi , lại phải chăm sóc Nhiếp Tiểu Phụng , khí lực cũng đã sa sút đáng kể .

" Có tiến triển gì không ?" - Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay sờ rót lấy 1 chung trà nhàn nhạt hỏi hắn , cứ bị nhốt trong cái thành quỷ dị này cũng không phải chuyện tốt .

Viên Linh Bảo ho vài tiếng giọng đầy tự trách :" Là ta bất tài ... Những kẻ bị bệnh đều hôn mê , ta không hỏi được thêm triệu chứng , chưa kể cũng không thể đem người ta ra thử thuốc được ."

Nhiếp Tiểu Phụng không biết đang suy nghĩ điều gì , nàng bất giác hỏi :" Mạng của kẻ khác , ngươi cớ gì phải nhọc lòng ?"

Viên Linh Bảo không hiểu ý nàng :" Có thể là xuất phát từ lòng trắc ẩn của chính ta , cũng có thể là từ lòng kiêu ngạo , bất cam của ta ..."

" Kiêu ngạo? Bất cam ?"

" Xưa nay kẻ làm thầy thuốc đều muốn cứu người , khó lòng thấy chết mà không cứu , có lẽ từ lâu bọn ta đã hình thành một loại kiêu ngạo, không phải đối với thế gian mà là với số mệnh, với thiên ý , cũng như khi nàng cảm cho rằng bản thân có đủ năng lực , liền tự ý sắp xếp cái chết của mình , cũng là một loại tự mãn đi ... vậy khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát , có từng cảm thấy bất cam không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhớ lại lần cuối cùng gặp lại La Huyền để kết thúc tất cả ở Ái Lao Sơn năm đó , một đời tự mãn , tự cho rằng có thể đủ năng lực sắp xếp tất thảy , cuối cùng cũng chỉ là một cơn mộng ảo , cuối cùng cũng nàng vẫn không thể thắng được khao khát từ tận đáy lòng , kiêu ngạo và bất cam ...

Viên Linh Bảo lại thấy nàng cụp mắt chìm vào miên man , hắn nhẹ nhàng rút mảnh vải lụa buộc lại tóc cho nàng , Nhiếp Tiểu Phụng không có ý phản đối , nàng ngày càng lười rồi .

Liên tiếp đến ngày thứ 15 , họ Viên đổ bạo bệnh , Nhiếp Tiểu Phụng bắt mạch cho hắn :" Chỉ là kiệt sức , nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao .". Kẻ này quả thật có chút giống La Huyền , Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên giường rất lâu , có phải y sư chân chính đều có dáng vẻ thế này không nhỉ ?

Đợi khi Viên Linh Bảo khoẻ lại đã là 10 ngày sau , hắn không khỏi lo lắng nhưng khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng mấy nay đều ở bên chăm sóc mình , thật không nén nổi vui mừng .

"Còn không chịu tỉnh thì một tháng nữa ta và ngươi cùng chết !" - Nhiếp Tiểu Phụng không nóng không lạnh nhả ra một câu .

Viên Linh Bảo cười cười :" Chẳng phải ở đỉnh Càn Khôn ta và nàng cùng chết rồi sao ? Có điều lần này nếu được cùng nàng an táng chung một chỗ ta thấy cũng không tồi lắm ."

Nhiếp Tiểu Phụng chán ghét vứt chiếc khăn ẩm sang một bên :" Tự ngươi chết một mình , ta còn chưa xong việc !"

Người trên giường nghiêng người nhìn nàng vô cùng vui vẻ :" Ta không bỏ nàng , nàng lại muốn vứt bỏ ta ... Ta vốn là đã tìm được vài phương thuốc , chỉ là không dám thử , càng không biết có hiệu nghiệm hay không ..."

Nhiếp Tiểu Phụng mấy ngày này cũng đã suy nghĩ rất nhiều , kỳ thực nàng yêu La Huyền cuồng nhiệt lại chưa từng một lần hoàn toàn đứng ở lập trường của hắn mà nhìn nhận , một loại si mê đau khổ cho đôi bên , thiết nghĩ nếu nàng bớt cố chấp một chút , hiểu hắn một chút , có phải sẽ không có đau thương như bây giờ hay không ? Nàng vô thức hỏi :" Nếu có thể thử thuốc , sẽ có cơ hội thành công đúng không ? "

Viên Linh Bảo không hiểu ý nàng nhưng cũng trả lời :" Có còn hơn không , trời muốn ta chết , ta chạy đông tây cũng khó mà thoát !"

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu đại biểu đã hiểu ý .
________________________________
Thiếu phụ đang chăm sóc phu quân bên giường bỗng nghe tiếng lộc cộc , nàng ta bất giác quay người thì thấy Nhiếp Tiểu Phụng :" Cô nương !"

Nhiếp Tiểu Phụng vươn tay mò mẫm kiếm vách cửa , sau đó đứng dậy nói :" Để ta bắt mạch cho hắn !"

Thiếu phụ nhìn thấy cảnh này thoạt đầu kinh ngạc , lúc sau mới lấy lại tinh thần vội khuyên :" Cô nương nên đeo khăn đã , cẩn thận bệnh truyền nhiễm ..."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày mặc kệ :" Ra ngoài !"

Thiếu phụ lúng túng một hồi cũng đành vâng dạ mà trở ra .

Lấy trong người ra một cây kim nhỏ , Nhiếp Tiểu Phụng rạch nhẹ lên 3 đầu ngón tay , sau đó chậm rãi xem xét tình hình nam tử trên giường . Mùi tanh tưởi của ghẻ lở khiến nàng có chút buồn nôn , vươn tay ấn hạch phát hiện cả hai hạch bạch huyết đều sưng to , ổ bụng cũng bị chướng . Nàng cẩn thận ghi nhớ từng vị trí bất thường trên người kẻ này .

Nếu nhớ không lầm , trận dịch này năm đó chết không ít , kéo dài hơn hai năm sau đó liền biết mất , Nhiếp Tiểu Phụng năm đó cảm thấy mạng của những kẻ này không quan trọng , nên luôn không quan tâm , dẫu sao nàng cũng không thừa kế y nghiệp của La Huyền , tội gì phải rước phiền .

3 ngày sau ...

Viên Linh Bảo cảm thấy nàng mấy ngay nay kỳ lạ , luôn đeo mạng che mặt , có phải là gặp chuyện gì rồi không .

" Nàng thấy không khoẻ sao ?"

" Chuẩn bị thuốc đi , lát nữa ta sẽ nói cho ngươi triệu chứng bệnh ." - Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy đầu óc có hơi nặng cơ thể đã bắt đầu phát ban .

Viên Linh Bảo trợn mắt :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Sao nàng ?" . Sao nàng luôn không biết quý trọng bản thân , nàng muốn để chính mình thử thuốc , điên rồi !

" Chớ có nhiều lời ! Cho ta xem năng lực của ngươi đến đâu Viên Linh Bảo ."

Sau khi Nhiếp Tiểu Phụng nói xong triệu chứng mà nàng cảm nhận được thì liền ngất thẳng , hơi thở vô cùng nặng nề , cả người phát ban đỏ . Viên Linh Bảo tức giận đến mức suýt không đứng vững , nàng dám tuỳ hứng đến mức này , chẳng lẽ đời này chẳng còn gì khiến nàng lưu luyến sao ?
*************************
Chị em iu anh La zl còn dám hạ độc ảnh thì đời này có cái gì chị không dám liều hả Viên huynh . Tiểu- máu liều nhiều hơn máu não-Phụng :))

Cả lão già và thiếu phụ cũng thấy kinh hãi , thầm tự trách vì đã liên luỵ người vô can :" Y sư ... phải làm sao ?"

Họ Viên tay siết thành quyền :" Sắc thuốc !"

Trong vòng 20 ngày , Viên Linh Bảo thử hơn 8 phương thuốc , một số không hiệu nghiệm , một số lại phản tác dụng , khiến Nhiếp Tiểu Phụng huyết áp đảo loạn , co giật , bệnh tình càng nặng. Viên Linh Bảo xoay sở trong chừng ấy ngày bị ép suýt nữa phát điên , hắn nhiều đêm không ngủ hai mắt đỏ ngầu , tay đã bắt đầu run rẩy , hắn không cam tâm để nàng chết vì sự ngu dốt của hắn , lần thứ hai Viên Linh Bảo thôi tự phụ về y thuật của chính mình . Hắn cũng có ngày ngửa cổ van xin trời cao chỉ lối cho.

Mụn nước trên Nhiếp Tiểu Phụng mỗi lần vỡ ra muốn gây loét tạo thành vết thương rỉ máu lại nhanh chóng đóng vẩy khép miệng . Họ Viên biết là do cổ , hắn yên tâm một phần nhỏ nhưng đổi lại thân nhiệt của nàng lại cao bất thường , mỗi lần động đến đều muốn bỏng tay , hắn chỉ có thể để thiếu phụ giúp nàng lau người hạ nhiệt . Nếu còn không tìm ra phương thuốc , e là chỉ thêm giày vò nàng .

Còn 7 ngày nữa là đến kỳ hạn , nam tử bị bệnh kia cũng đã vô cùng yếu ớt , Viên Linh Bảo chỉ đành liều mà đưa ra phương thuốc mạnh nhất . Cao xanh vẫn là không phụ kẻ có lòng, trong vòng 3 ngày bệnh tình của Nhiếp Tiểu Phụng quả thật có chuyển biến , hạch đã giảm sưng , các nốt ban đỏ mờ dần , mụn nước cũng thôi làm độc . Viên Linh Bảo liền đem cho nam tử kia uống thử , đành chờ thêm vài ngày xem sao .

Vừa đến kỳ hạn , một đội binh sáng sớm 12 người đã bao vây căn nhà nhỏ , binh trưởng không kiêng dè đạp tung cửa chính :" Thời hạn đã hết , tất cả các ngươi mau ra đây !"

Lão bá nhìn thấy liền khúm núm đi đến bên :" Quan gia ! Vị vị y sư kia ..."

Chưa kịp để lão nói hết câu , kẻ cầm đầu đã phẩy tay kêu gọi lục soát , 4 kẻ đi phía sau lập tức chạy đi kiếm từng ngõ ngách . Vừa ngồi xuống đã nghe trong có tiếng kêu oai oái , Viên Linh Bảo tung một chưởng đánh bay 4 tên ra ngoài ngõ phố , ngã sóng soài trên đất .
Binh trưởng thấy tình thế không ổn liền sai binh phó :" Báo cho chủ soái !". Kẻ kia lập tức vâng lời thoắt chạy .

Viên Linh Bảo thần sắc mệt mỏi , vành mắt vẫn còn đỏ , phủi ống tay áo :" Thuốc ta đã chế xong ! Các ngươi cứ đem cho người bệnh uống thử , khi đó muốn chém muốn giết cũng chưa muộn . Chưa kể còn phải xem nam tử chuyển biến tốt xấu thế nào, các ngươi không xem qua liền muốn bắt người , Tây Hạ đều là kẻ vô đạo ư ?"

Mặt binh trưởng khẽ biến sắc , hắn quấn khăn lên mặt tiến về phía phòng nam tử , các vết loét trên người hắn đã khô lại, nốt ban cũng mờ đi , duy chỉ còn sốt cao . Mặc dù chưa thể thấy kẻ kia khoẻ lại nhưng y biết đây đã là chuyển biến tốt rồi ,y đâu phải chưa nhìn qua dáng vẻ của kẻ chết vì bệnh dịch , toàn thân lở loét , hai mắt trắng dã , thân thể teo tóp kinh tởm . Một tia cảm thán xẹt qua y lại nhìn sang Viên Linh Bảo nói :" 1 tháng , cho các ngươi một tháng nữa !"

Viên Linh Bảo thẳng lưng nhếch mép :" Được ! Không tiễn !".

Đám kia vừa đi , hắn đã kiệt sức ngã ầm xuống .

" Y sư ! Y sư !" - Thiếu phụ sợ hãi vội đến lay hắn .

" Để hắn ngủ một lát ! Chắc là kiệt sức rồi !" - Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy cỗ nhiệt trong mình đã giảm đi một nửa nhưng không chắc phương thuốc của Viên Linh Bảo có thể trị dứt bệnh hay không chỉ đành chống dậy phụ người nữ kia đỡ hắn về giường .

Lần mở mắt ra đã thấy bóng dáng bạch y ngồi bên cạnh , Viên Linh Bảo thở phào hỏi :" Đã ngủ bao lâu rồi ?"

Nhiếp Tiểu Phụng vừa bắt mạch cho hắn vừa nói :" 3 ngày .", đợi khi thấy mọi thứ đều ổn nàng mới thu tay lại tặng hắn một câu :" Có lẽ sắp có một thần y rồi , có điều thân thể ta không khoẻ chẳng biết là vì bệnh hay vì cổ , vẫn nên chờ xem chuyển biến của nam tử kia !"

Viên Linh Bảo nhanh tay bắt lấy cổ tay nàng , hắn không quên được cảm giác ngột ngạt bức người những ngày qua , so với khi còn ở trong hang động còn giày vò hơn , cuối cùng bất lực mà trách nàng :" Ta chưa thấy ai ngốc như nàng ."

Nhiếp Tiểu Phụng khó chịu rụt tay lại :" Chẳng phải ngươi vẫn một lòng muốn hành y tế thế hay sao ? Ta cũng chỉ muốn giữ lời với một vị cố nhân mà thôi , đừng tự mình đa tình . Ta nói rồi, ta chỉ muốn biết năng lực của ngươi, chứ không tin ngươi , thọ mạng ta cũng chẳng bao lâu , có về Giang Lăng hay ở đây cũng chỉ một kết cục, ta ngại chết nơi đất khách quê người !"

Viên Linh Bảo hoàn toàn hụt hẫng , hắn không tài nào hiểu được tình cảm hay tâm tư của nàng , người như vậy có thể đem lòng yêu một người hay sao , kẻ ấy rốt cuộc tốt đến mức nào , hắn nhớ nàng từng thừa nhận chính mình có tình ý với La Huyền... Viên Linh Bảo lần đầu tiên thấy đố kỵ với người mà hắn từng tôn kính.

Đúng một tháng sau bên ngoài lộc cộc tiếng binh mã , đội kỵ binh sừng sững trước cổng . Dẫn đầu là một vị chủ soái mày kiếm mắt phượng , phong thái uy dũng , hông đeo bảo kiếm , y đích thân dẫn vài cận binh tiến vào nhà .

"Ta nghe nói ở đây có vị thần y có thể kê thuốc trị bệnh , không biết cao danh quý tánh vị ấy là ai ? Tại hạ rất mong được diện kiến !"

Lão bá vô cùng khép nép mời vị chủ soái kia ngồi xuống , sau đó bảo con dâu mời y sư ra sân .

Trông thấy Viên Linh Bảo , vị chủ soái có đôi phần đánh giá , bề ngoài bình thường , đeo mặt nạ có phần bí ẩn tuy nhiên trên người lại không có lấy sát khí , thần mắt nhìn qua cũng là kẻ cương nghị, nghe hạ cấp báo đây còn là kẻ võ công cao cường, vừa có y thuật cao minh, lại là kẻ anh hùng , đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, đáng tiếc hắn không phải là người Tây Hạ !

Viên Linh Bảo trông thấy vị chủ soái kia liền cung kính cúi người :" Vị quan gia này ..."

Binh trưởng một bên lớn giọng :" Đây là chủ soái của bọn ta !"

Chủ soái liếc gã một cái sau đó hướng về bạch y mà khách sáo :" Ta họ Lương ."

Viên Linh Bảo cười cười :" Lương chủ soái ! Tại hạ họ Viên , gọi là Linh Bảo . Hôm nay được diện kiến chủ soái quả thật là vinh dự của tại hạ !"

Lương chủ soái trông thấy liền tiến lên đỡ hắn miễn lễ :" Không không thần y ! Ngược lại là vinh dự của Lương mỗ , không biết thần y tái thế , thuộc hạ của mỗ lại còn làm khó người , thất trách ! Thất trách !"

Đợi khi hai người ngồi vào bàn , Lương chủ soái đích thân rót một chung rượu :" Thần y ! Tại hạ nghe nói thần y đã tìm ra phương thuốc chữa bệnh , chẳng hay..."

Viên Linh Bảo xua tay vội :" Thật không dám ! Đây cũng chẳng phải công của riêng ta ,đơn thuốc ta đã chép lại hết lát nữa ta sẽ đưa cho thuộc hạ của chủ soái , đều là trượng phu , hy vọng sẽ có thể giúp đỡ bách gia chư tử ..."

Lương chủ soái cười sảng khoái :" Phải phải , nhưng thiết nghĩ công chính vẫn là kẻ tìm ra phương thuốc , nếu có người nào đã ra tay tương trợ y sư , mỗ nhất định trọng thưởng cho họ, ơn của y sư cứu mạng người cao như núi , không biết lấy gì đền đáp , y sư chờ mỗ bẩm báo lên triều đình sau đó ..."

Viên Linh Bảo không muốn nghe kẻ này dông dài , hắn cắt ngang :" Viên mỗ có việc nên mới cùng tiểu sư muội bất đắc dĩ đi ngang qua đây, nếu nói về ân nghĩa thì chính là gia đình của vị lão bá đây đã dốc lòng tương trợ mỗ trong thời gian qua, kẻ thử thuốc cũng chính là sư muội mỗ , hai chúng ta hành đạo ở đời không cầu danh lợi , cho nên chủ soái cũng không cần nhọc lòng , cứ thưởng cho lão bá này là được ."

Lương chủ soái biết người này không muốn bàn chuyện danh lợi nên y cũng đành chuyển chủ đề :" Viên thần y còn có một vị sư muội ? Nhị vị có thể cho ta diện kiến có được không , Lương mỗ lần này đối với ân nghĩa của hai vị cảm kích không thôi, nếu có thể diện kiến , ngày sau lại đến Tây Hạ , mỗ sẽ dốc lòng giúp đỡ !"

Viên Linh Bảo thầm nghĩ lần này Nhiếp Tiểu Phụng đến Tây Hạ là có mục đích , nàng và hắn lại không rành địa thế nơi này, nếu có người giúp sức mọi chuyện ắt sẽ dễ dàng hơn đôi chút , nghĩ rồi hắn ra hiệu cho chủ soái chờ một lát , đích thân vào đẩy nàng ra .

Nào ngờ khi nhìn thấy gương mặt của Nhiếp Tiểu Phụng , vị Lương chủ soái kia vô cùng kinh ngạc , mất hồi lâu mới có thể định thần, y giọng run run đến trước mặt nàng hỏi :" Vị cô nương này ! Có từng nghe qua điện hạ Tây Hạ hay không ?". Hắn nhớ chỉ từng gặp qua nàng một lần nhan sắc này nhiều năm không gặp tuy không nhớ rõ nhưng chắc chắc khó mà quên được .

Nhiếp Tiểu Phụng nghe giọng nam nhân này cũng có chút quen thuộc nhưng vì không thể nhìn rõ mặt y nên cũng có chút đề phòng :" Điện Hạ ? Lạc Hiên ?"

Lương chủ soái nghi hoặc , điện hạ thì hắn biết , còn Lạc Hiên là ai ?
**********************************
* Một niềm zui nho nhỏ ,Lạc Hiên chính là cái tên anh La già chọn để gọi trước mặt chị Phụng khờ , nên mới có cái đoạn chị Phụng nghi hoặc là La Huyền [luō xuán ]-Lạc Hiên [ luò xuān]| Tiểu Phong -Tiểu Phụng . Ý chỉ cách phát âm gần gần nhau. Đó cũng là lý do Vạn Thiên Thành nhầm lẫn người mà Phụng khờ nhắc đến là La con.
Thực tế điện hạ nhiều năm lưu lạc cóc cần tên, ngay lúc La già đặt ra hai cái tên là ảnh cũng đoán được phần nào tâm tư của bạn già rồi, cũng thương mẻ lắm , làm con người ta mất trí nhớ nma vẫn ôm chút hy zọng là mẻ sẽ lại iu ổng . Cái tội sĩ diện muôn đời khổ !

Dưới đây là 2 chữ Phong và Phụng phát âm gần giống nhau luôn . Đến bây giờ vẫn hong biết trong bản gốc phim là chỉ tên là Phong hay Phượng :)))


****************************************

Nhiếp Tiểu Phụng nghe giọng kẻ này khẳng khái , lại có chút quen thuộc , chậm rãi lấy trong người ra một bọc vải , nàng giở ra , là những mảnh thiết lệnh đã vỡ vụn to có nhỏ có .

Lương chủ soái bàng hoàng nhận ra , y chậm rãi bước đến chạm vào , hoa văn này y sao có thể quên được , là thiết lệnh của tiền triều , là của điện hạ , của cố bằng hữu y. Quả nhiên y không có nhớ lầm , nữ nhân là người năm đó đi cùng điện hạ *.Khẳng định bản thân không nhớ lầm , y liền hướng về phía Nhiếp Tiểu Phụng mà quỳ xuống khấu đầu :" Thấy thiết lệnh như thấy quân vương !"

*Chương 36

Đám người xung quanh cũng một phen chấn kinh , mỗi mỗi cũng đồng loại quỳ xuống , Viên Linh Bảo không ngờ đống sắt vụn lại có lại có lai lịch không tầm thường thế này , lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng mặt không biến sắc , hẳn là nàng cũng đã biết .

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn ngồi điềm nhiên :" Đứng dậy đi ! Nếu đã là cố nhân , không cần khách sáo làm gì !"

Lương chủ soái gật đầu , ra hiệu miễn lễ cho kẻ xung quanh , y lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng rất lâu sau mới đủ can đảm :" Vài năm trước ta nghe được tin điện hạ đã tử trận ..."

Nhiếp Tiểu Phụng thở dài :" Ta vốn đem tro cốt hắn đến đây là để an táng, nếu có Lương chủ soái ở đây, xem ra ta cũng không cần phải nhọc công , hy vọng chủ soái có thể an bài ổn thoả !" . Nói rồi nàng quay sang phía Viên Linh Bảo :" Dẫn ta về phòng , lấy cái hộp gỗ đào , xem như chúng ta cũng đã xong việc !"

Sau khi thu xếp ổn thoả, Nhiếp Tiểu Phụng chỉ yêu cầu vị Lương chủ soái kia 2 việc : 1 là lộ phí , 2 là một thanh bảo kiếm .

Viên Linh Bảo khó hiểu nhìn nàng :" Vì sao còn cần thêm một bảo kiếm ?"

Nhiếp Tiểu Phụng không lạnh không nóng nhả ra :" Thanh lý Minh Nhạc môn hộ !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro