Chương 66.Tình của người
Lúc La Huyền đến nơi đã thấy Viên Linh Bảo ôm Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bất động . Linh cảm của hắn chưa bao giờ sai, hắn sợ hãi cả nửa ngày trời, điên cuồng tìm kiếm nàng, nhưng khi nàng ở trước mặt, khi thấy Viên Linh Bảo thất thần tuyệt vọng, hắn mới ngờ ngợ được linh cảm kia đang muốn nói điều gì.
La Huyền đứng nhìn một hồi lâu, con tim không ngừng gia tốc, hắn có một nỗi tuyệt vọng.
" Ta đến để đưa nàng đi!" - Hắn thông báo.
Viên Linh Bảo vẫn ngồi đó, cánh tay ôm nàng càng thêm siết chặt, y không thở nổi, cũng không nghe người kia đang nói gì, tất cả y biết, chỉ còn mỗi Nhiếp Tiểu Phụng.
La Huyền thấy y không phải ứng, con ngươi hắn bắt đầu hoảng loạn, điều gì có thể khiến họ Viên kia mặc kệ tất thảy? Hắn chậm rãi lê từng bước nặng trịch đến bên, muốn nhìn rõ gương mặt nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng chìm sâu trong vòng tay Viên Linh Bảo, da trắng trẻo hôm nào đã xanh ngắt, môi vì độc mà tím tái, cơ thể bị hành hạ đến gầy gò, hai bên má cũng hóp lại, hơi thở vô cùng yếu ớt, ngay giữa vạt áo có một vệt đỏ thẫm đang từ từ khô cứng .
La Huyền tràn ngập nỗi hoang mang :" Ngươi đã làm gì nàng ? Ngươi đã làm gì nàng ?"
Viên Linh Bảo bấy giờ mới bùng ngọn lửa oán hận lẩm bẩm :" Ngay đây thôi... nàng sẽ chết..." . La Huyền đến gần chưa kịp phòng bị đã bị y giáng một chưởng đoạt mệnh, cũng may thân thủ nhanh nhẹn La Huyền mới xoay người tung chưởng đỡ lại, nếu không hắn xem như đã uổng mấy chục năm học võ.
La Huyền lùi lại về sau vài bước không tin vào mắt mình, vì sao y lại thành ra thế này.
Chết? Người đã ngay trước mắt, nào có chuyện hắn sẽ để nàng chết !
Viên Linh Bảo đặt Nhiếp Tiểu Phụng xuống, y vẫn luôn cúi đầu lưu luyến nàng, y đối với La Huyền chỉ còn oán hận và đố kỵ ngất trời :" Tiểu Phụng sẽ không đi đâu hết! La Huyền! Tiểu Phụng sẽ không đi đâu hết !"
Y dám gọi nàng là Tiểu Phụng ! La Huyền nhận thức ngày càng rõ ràng, y là đang muốn giành người với hắn . Tay siết thành quyền, kẻ như y thì có tư cách gì, hôm nay một Viên Linh Bảo cản hắn sẽ giết một, mười Viên Linh Bảo cản hắn sẽ giết cả mười !
Nghĩ rồi La Huyền mắt đỏ ngầu tụ lực chưởng một cái cực lớn về phía Viên Linh Bảo, y vẫn mặc kệ chăm chú nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.
Một tiếng ' ầm' vang lên, cát bụi trong động bay mù mịt, hai chưởng phong va nhau tạo nên một vụ nổ lớn, không khí lớn một trận quét qua làm tung bay tà áo .
Lão đạo sĩ mù chống gậy nhảy xuống chắn trước mặt họ Viên, lại nghe thấy tiếng vài cái hũ sứ của lão nổ tung mà không kiềm được đau lòng, đổi chừng ấy báu vật lấy một con cổ trùng, không biết là lời hay lỗ đây.
La Huyền trông thấy có kẻ đến phá đám, hắn khẽ dao động sau đó nghiến răng quát :" Tiền bối! Đây là ân oán của mỗ ! Phiền tiền bối chớ có nhúng tay vào !"
Lão vẫn thong thả ném cho họ Viên một cái lưỡi giáo nhọn hoắc :" Nha đầu này ! Trước kia lão từng có một lời ước định với nàng! Tiểu tử ! Nàng để lại cho ngươi trái tim, phải mau mau lấy đi !"
Nhiếp Tiểu Phụng từng uy hiếp lão, nàng không sợ chết, tuy vết có thể lành thần tốc nhưng không phải không thể chết, nàng vốn đã định lại cho y một trái tim, nếu lão không đồng thuận, nàng không ngại cá chết lưới rách.
Viên Linh Bảo thẫn thờ nhặt lấy lưỡi giáo sắc nhọn, y bối rối nhìn nàng, bảo y moi tim người y yêu, sao có thể ?
La Huyền nhìn đao quang loé sáng trên tay họ Viên, hắn trong lòng tràn ngập giận dữ :" Ngươi dám ! "
Nói rồi hắn tiếp tục lao về phía họ Viên, hôm nay cho dù có đánh sập cái động này, hắn có thể bồi táng, nhưng đừng kẻ nào có thể mang nàng đi!
Viên Linh Bảo tâm trí rối bời, bàn tay cầm lưỡi giáo run lẩy bẩy, Nhiếp Tiểu Phụng nhắm nhắm nghiền mắt đầu đầy mồ hôi, đầu mày cũng vô thức nhăn lại. Y biết ngay cả trông mộng nàng cũng đau đớn.
Nhìn thấy y vẫn còn chần chừ, lão mù vừa tiếp chiêu La Huyền vừa mắng :" Tiểu tử nhu nhược ! Càng lâu nàng ta sẽ càng đau đớn! Đợi nàng đau đớn đến chết, quả tim kia cũng là đồ bỏ rồi!"
Mũi nhọn chậm rãi cắm xuống vạt áo Nhiếp Tiểu Phụng, con tim Viên Linh Bảo đập nhanh suýt nhảy ra khỏi cổ họng, cho đến khi một dòng máu tươi chậm rãi thấm qua vạt áo nàng, lớp máu cũ khô đen ban nãy bắt đầu ướt sũng, Viên Linh Bảo cuối cùng cũng từ bỏ, nàng điên rồi, y sao có thể ... y buông mũi giáo rớt leng keng trên nền đất, tuyệt vọng nhìn lên cao.
La Huyền thấy lão mù thuần thục tiếp chiêu, lại trông thấy họ Viên chĩa mũi giáo vào Nhiếp Tiểu Phụng, hắn bắt đầu phát điên, hôm nay có là ai trước mặt, đều phải chết! Nghĩ rồi toàn bộ thủ pháp sau đó, đều là sát chiêu.
Lão mù cảm nhận sát khí cuồn cuộn bức người, lão hừ lạnh :" Không biết trời cao đất dày!" . Nói rồi lão cũng thân thủ trong chốc lát đem nội lực hoá thành kiếm nơi đầu ngón tay, tiến về phía La Huyền. Hắn không tránh đi, hắn là muốn càng nhanh càng tốt đem nàng kéo về, hắn chấp nhận lưỡng bại câu thương.
Lão mù cảm nhận sự liều mạng của La Huyền, trong một chốc thu lại tuyệt kỹ lùi lại né đòn tử của hắn.
La Huyền mặc kệ lão đạo sĩ, chỉ cần lão tạo ra khoảng trống, hắn sẽ không do dự lao tới muốn giết nam tử kia .
Vì một lời ước định mà khiến cho cái động nhỏ của lão tan tành, lão có chút tức giận, sao lại lắm kẻ phá đám thế này, nhưng sự đã hẹn, lão chỉ đành câu giờ cho tên nhãi ranh kia. Lão tức tốc tiến lên bắt lấy cánh tay La Huyền, 2 chưởng phong lại lần nữa giao nhau, sức công phá vụ nổ làm cho vách đá bị nứt ra, đá vụn bay tứ tung.
Lão vốn không định động thủ nhiều, xem ra tên bạch y tiểu tử này muốn ép lão, nghĩ rồi thân ảnh như xuân phong, thoát một cái dời mắt liền biến mất, La Huyền thầm cả kinh, là cao nhân ẩn thế! Nhưng đã đến nước này, hắn không không còn gì để mất :" Viên Linh Bảo! Ngươi dám thương tổn nàng, ta sẽ xé xác ngươi !"
Viên Linh Bảo bấy giờ bị giọng nói của hắn kéo về từ trong cơn hoang mang, y chầm chậm nhìn về phía La Huyền :" Nàng sẽ không theo ngươi về ! Nàng đã chọn ta ! ". Y biết sự thật chẳng phải như vậy, nhưng oán hận dành cho La Huyền đã che mờ lý trí của y.
La Huyền bị lão mù ép đã vô cùng khốn khổ, nay lại nghe lời kẻ kia thách thức, hắn càng phát điên :" Ngươi lừa ta! ". Lần này hắn mặc kệ lão già kia, hắn bất cứ giá nào cũng phải bóp chết họ Viên .
Viên Linh Bảo nhìn bộ dáng của hắn, y cũng phẫn nộ không kém, ngươi ở đây diễn cái gì chứ ?
" La Huyền! Ngươi buông tay! Là ngươi buông tay nàng rồi! Ngay lúc ngươi khước từ cơ hội, nàng cũng đã buông tay ngươi rồi ! ". Y muốn nói là La Huyền không còn tư cách nữa, ngay lúc này đây, người có tư cách mới chính là y.
Mỗi lời nói của Viên Linh Bảo đều là một mồi lửa thiêu rụi thành trì lý trí của La Huyền, hắn biết hôm nay y có chết, cũng sẽ không giao người cho hắn.
La Huyền chỉ công không thủ, thụ thương không ít, máu từ hốc mũi đã ròng ròng, hắn một mực đoạt mạng kẻ trước mắt .
Hai người đánh với nhau hơn trăm chiêu, lão đạo sĩ thấy tình hình rắc rối ngoài sức tưởng tượng, chỉ đành giáng một chưởng cho La Huyền một thân lảo đảo, chớp thời cơ đó lão dịch thân ảnh ra sau lưng, trong một chốc điểm 27 đạo huyệt khoá lại toàn bộ gân cốt La Huyền . Hắn kinh hoàng, cả người vô lực khuỵu xuống, từ đầu đến cuối mâu quang chỉ dừng lại ở Nhiếp Tiểu Phụng, rõ là người ngay trước mắt hắn, lại không cách nào chạm đến được.
Sao nàng lại ... trái tim nàng... tất cả đều lừa hắn...
Viên Linh Bảo trong cơn phẫn nộ nhìn La Huyền chật vật với lấy Nhiếp Tiểu Phụng, y loé lên ý niệm hả hê, đem nàng gục trong lòng mình mà khiêu khích :" Ngươi không có tư cách !"
La Huyền bấy giờ vô cùng bất lực, hắn vẫn điên cuồng lê lếch đến cạnh nàng, vì sao nàng không có lấy chút biểu hiện ...
Đợi đến khi hắn khổ sở trườn người đến, Viên Linh Bảo lại ngoan độc nhìn hắn mà bế nàng lên bước đi.
Cảm giác đã cất công rất lâu, thận trọng rất lâu để bắt lấy một con hồ điệp nhỏ, rõ ràng chỉ một chút nữa thôi, nói lại thoáng chốc mất hút.
Đôi mắt La Huyền như hố sâu không đáy, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chỉ vậy thôi ư?
Viên Linh Bảo chỉ đợi đến thời khắc này đây, ta giúp nàng trả lại những đau đớn nàng lẽ ra không nên chịu:" La Huyền! Tiểu Phụng sống hay chết đều không còn muốn ở cùng ngươi, ngươi không nhận ra sao? Nàng thà tin tưởng ta... Nói cho ngươi một bí mật! Ngay cả tro cốt nàng cũng không muốn để lại cho ngươi. Đều là của ta ! Ngươi và nàng ngoài hai con nhóc kia, đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào rồi!"
La Huyền dừng cử động, nỗi đau xé toạc người hắn, hắn cố mấy cũng không thở được, hắn cố gắng như vậy, vì sao nàng không nhìn ra, La Huyền luôn miệng gọi :" Tiểu Phụng...Tiểu Phụng!"
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn gục sâu trong lòng người kia.
Lão đạo sĩ mù thở dài, lão lại bước đến đá mũi giáo về phía Viên Linh Bảo :" Ân oán các ngươi giải quyết sau đi! Mau làm cho xong ước định! Ngươi chớ có phụ lòng nàng !"
La Huyền nghe đến đây, hắn lại chìm trong nỗi hoang mang tột độ :" Ngươi muốn làm gì ? Vì sao lại muốn hại nàng ?"
Lão mù chống gậy lạch cạch đi về hướng vách đá tít trên cao :" Hại cái gì chứ? Nàng ta nghịch mệnh chỉ có thể sống thêm hai năm thôi! Nhìn ngươi thế này xem ra cũng có chút để ý nàng đi! Thay vì để nàng sống dở chết dở thêm vài ngày, chi bằng giải thoát cho nàng đi ."
La Huyền như sét đánh giữa trời quang, hắn cả người gục xuống, dán vào mặt đất, đôi mắt trống rỗng, nội thương âm ỉ trong cơ thể lại thêm nỗi đau tột độ thay nhau tàn phá thần hồn đang điên đảo hắn.
Nàng cái gì cũng không nói cho hắn biết, nàng cái gì cũng không tin tưởng hắn, từ khi nào mà nàng lại xé hắn ra khỏi cuộc đời. La Huyền tuy luôn miệng xa cách nàng, nhưng hắn chưa từng rũ bỏ nàng. Ngược lại lần nào Nhiếp Tiểu Phụng cũng nói yêu hắn, thực ra nàng lại đâu có từng tiếc thương mà vứt bỏ hắn. Hắn chỉ một lần duy nhất không tin tưởng nàng, vậy mà nàng từ đó về sau đều từng bước từng bước rời xa hắn.
La Huyền phun ra một bụm máu, hắn thê lương nằm sấp trên nền đất bộc bạch :" Ta rõ ràng yêu nàng đến vậy, vì sao nàng một mực không nhìn ra, thực ra là nàng không yêu lấy ta, nên mới không tin ta..."
Viên Linh Bảo nhìn kẻ bạch y lấm lem, y nào có bi thương kém gì hắn đâu, nhưng y hận tấm lòng của Nhiếp Tiểu Phụng luôn không được đền đáp, y hận nàng yêu sai người, y lại càng hận La Huyền cố chấp, nếu đêm qua hắn nói những lời này, Viên Linh Bảo cũng không đến mức tuyệt vọng thế này, bàn tay lại cầm mũi giáo run rẩy :" La Huyền ! Nàng không nghe thấy nữa rồi... vì sao lại buông tay nàng... ngươi vì sao lại buông tay nàng... " . Đó là câu hỏi y cả ngày hôm nay luôn cấu víu lấy y, người có được lại không biết trân trọng.
La Huyền vô hồn trên nền đất, hắn vì sao lại buông tay nàng, hắn nhớ lại ánh mắt khẩn cầu đêm qua. Hoá ra đây gọi là cái sống không bằng chết, lại thấy kẻ kia nâng tay cầm mũi giáo sắc nhọn, bấy giờ La Huyền mới hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ thần y đan sĩ, La Huyền không còn là La Huyền nữa rồi .
" Cầu xin ngươi..."- Giọng hắn trở nên vô cùng hèn mọn, cổ họng đã run run nghẹn đặc, nhưng hắn vẫn cố nói tiếp, nếu không nói bây giờ, vĩnh viễn không thể nói được nữa, gân cốt co rút khiến người hắn co quắp có chút quỷ dị.
" Đừng giết nàng, cầu xin ngươi...". Mất nàng rồi, La Huyền để làm gì, thần y đan sĩ để làm gì, Ái Lao sơn để làm gì, hắn không nghĩ ra được.
Viên Linh Bảo đỏ mắt hai hàng lệ chảy dài, lưỡi giáo trên tay lại lần nữa buông ra, hắn gục xuống lồng ngực Nhiếp Tiểu Phụng khóc oà :" Ta không cứu được nàng, là ta vô dụng..."
La Huyền nghe tiếng y khóc vang vọng trong động, nên ngoài đêm đen một trận tuyết lớn.
Hai đứa nó đều là con của ta và sư phụ, tất nhiên phải chăm sóc thật tốt rồi...
Viên Linh Bảo mắc kẹt giữa việc kết thúc sinh mạng và để nàng chút thời gian còn lại đau đớn hấp hối, nhưng cho dù có chọn con đường nào:" Ta sẽ không trả nàng cho ngươi, ngươi không xứng với tình cảm của nàng, nàng không yêu ngươi nữa ... ngươi không thể ràng buộc nàng nữa !"
La Huyền biết không còn ai muốn mở đường cho hắn quay đầu nữa rồi, hắn chỉ đành tự lừa mình :" Ngươi biết là không phải như vậy, ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, Viên Linh Bảo, Tiểu Phụng chỉ yêu một mình ta!"
Nói rồi lại thấy lời mình không đúng lắm, hắn lại ra sức khẩn cầu :" Cầu xin ngươi, trả nàng lại cho ta... "
Viên Linh Bảo nhìn hắn bằng nửa con mắt, y cũng tuyệt vọng, dù có trả nàng lại...
" La Huyền! Nàng không thể sống nữa rồi..."
Lão mù nhìn họ Viên thở dài, xem ra y không có dũng khí mang trái tim đi, vậy ông trời làm sao để ứng quẻ đây?
" Nếu ngươi không dám, ta dám !"
Nói rồi lão lấy trong ống tay áo một đoản đao bằng vàng, đao quang loé sáng chói mắt, nhảy phốc xuống chỗ của Viên Linh Bảo. Họ Viên kia nhìn hành động của lão cũng cứng đờ người, nhất thời chưa lấy lại thần trí.
La Huyền ngơ ngẩn nhìn cảnh tưởng trước mắt, hắn lại điên dại mà bò đến, vì sao lại không cho hắn cơ hội cứu vãn.
Nhiếp Tiểu Phụng trong quá khứ lần lần khung ảnh hiện về trước mắt, không biết là ân huệ hay là đang trừng phạt, hắn chỉ có thể luôn miệng :" Ta sai rồi... đừng giết nàng...".
Tất cả chỉ bằng với chữ muộn màng mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro