Chương 1

Nhiếp Tiểu Phụng chết rồi! 

Hắn đã giết nàng!

Quả thật là sảng khoái!

Hắn tự tay khóa chặt cổ Nhiếp Tiểu Phụng, lòng bàn tay dần vận lực, nhìn khuôn mặt nàng từ từ phồng lên đỏ rực, những gân xanh nổi cuồn cuộn ở trán, giống như con cá sắp chết, thân thể yếu ớt kia đang vùng vẫy. Môi đỏ khép mở, như muốn nói điều gì đó, nhưng hắn không chút quan tâm và cũng chẳng muốn biết.

Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là muốn Nhiếp Tiểu Phụng chết, chết thật gọn ghẽ cũng không được! Hắn muốn tra tấn nàng, muốn hành hạ nàng, muốn nàng chết trong đau đớn và tuyệt vọng.

Hắn muốn báo thù, báo mối thù liên quan đến chất độc.

Nhiếp Tiểu Phụng là ai?

Là hậu duệ của ma giáo, bản tính độc ác khó trị, lại còn dám kéo hắn xuống địa ngục cùng nàng, tội tình ấy đáng phải trị. Nàng là kẻ thù của hắn, người đã đầu độc thân tâm hắn, khiến hắn trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, muốn chết cũng không thể chết mà vẫn cố sống vất vưởng trên đời. Nàng là lỗi lầm khủng khiếp hắn đã gây ra, mà tội lỗi đó vĩnh viễn khắc trên người hắn.

Bàn tay trắng nõn dần mềm đi, nàng cố gắng bám víu lên cẳng tay của hắn đang dùng hết sức lực, cố gắng vùng vẫy như con cá mắc cạn. Hắn khinh bỉ cười, cho đó là mộng tưởng ngây dại của nàng.

Chợt một giọng mỏng như tiếng muỗi kêu khẽ bật ra giữa môi người đó: "Sư... phụ."

Hắn sững người, lực trong lòng bàn tay lập tức nhả bớt đi một nửa, nàng gọi như vậy, là đang gọi hắn sao?

Nhiều năm qua, hắn chẳng còn nhớ rõ nữa, hình như đã có lúc hắn và Nhiếp Tiểu Phụng là sư đồ, đã từng cùng nhau trải qua những năm tháng dài.

Hắn cố tìm lại ký ức, nhưng từng cơn đau như lời cảnh tỉnh đang dội về ở đôi chân, nhắc nhở hắn đừng ngoái lại quá khứ.

Được rồi, hắn chỉ cần biết Nhiếp Tiểu Phụng là kẻ thù của hắn là đủ.

Lòng bàn tay tiếp tục gom lực, hắn lạnh lùng nhìn khuôn mặt phù dung của nàng dần tái nhợt dưới bàn tay của hắn, đôi mắt đen dần lộ ra mảng trắng. Trong lòng hắn xuất hiện một thứ khoái cảm thoáng chốc tràn lên, hắn càng xiết chặt ngón tay, nghe xương sụn nơi cổ nàng vang lên răng rắc.

Nhiếp Tiểu Phụng gần như nghẹt thở, không còn sức để vùng vẫy, khóe mắt từ từ đọng những giọt châu sa.

Nàng đang khóc sao? Hay chỉ là giả dối trào ra từ đôi mắt có thể giả vờ âu yếm đó. Tất cả vẻ mong manh dịu dàng ấy, trong mắt hắn, chỉ là màn kịch do nàng dày công thêu dệt.

Một chén thuốc độc đủ khiến hắn thức tỉnh, đủ đế biết Nhiếp Tiểu Phụng rốt cuộc là người thế nào, nàng chính là loại người miệng ngọt mà tâm độc, dung nhan như hoa mà lòng như rắn rết.

Hắn không thể để mình bị lừa thêm lần nào nữa.

Tuyệt đối không thể mềm lòng.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng diễn ra đúng như ý hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng khép mắt lại, là hôn mê vì ngạt thở, hay thật sự đã chết? Hắn không dám chắc. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không để nàng có con đường sống.

Buông tay ra, hắn mặc cho thân thể nàng đổ sập xuống đất. Tóc nàng rối tung, áo quần xộc xệch, dáng vẻ chật vật đến tội nghiệp, khí phách kiêu ngạo khi xưa, chẳng còn sót lại.

Hắn đã ra tay quá nặng.

Dấu ngón tay hằn rõ trên chiếc cổ mảnh mai của nàng, da thịt trắng ngần in lên những vệt đỏ tía, nhìn mà nhức mắt.

Hắn khép hai ngón tay lại, đặt lên cổ nàng. Không rõ là trong dự liệu hay ngoài ý muốn, nơi đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào còn có một nhịp đập mơ hồ, yếu ớt đến gần như không có.

Nàng vẫn còn sống. Tại sao? Tại sao hắn vẫn không thể giết chết nàng?

Nhạn Phục đao không còn, Linh Xà kiếm cũng biến mất, ngay cả con dao nhỏ từng dùng để khắc tượng gỗ cũng chẳng thấy đâu.

Vũ khí của hắn đâu cả rồi? Sao hắn không thể tìm thấy lấy một thứ có thể kết liễu sinh mạng này?

Cơn giận trong lòng dâng lên, hắn vận nội lực vào lòng bàn tay, giáng mạnh xuống thân thể Nhiếp Tiểu Phụng.

Nàng vốn đã ngất đi nhưng lại bị đau đớn ép cho tỉnh lại, toàn thân run rẩy, xoay người nôn ra từng ngụm máu.

Đến khi máu cạn, hơi thở cũng tan biến. Hắn mừng đến cực điểm. Đại thù, cuối cùng cũng đã báo.

Nhiếp Tiểu Phụng đã chết!

Hắn muốn cười, nhưng vừa há miệng đã khựng lại. Tự hỏi, cười để làm gì?

Một kẻ điên giết chết một kẻ điên khác, thì có gì đáng vui? Chỉ buồn cười đến nực cười, chẳng hơn gì.

Hắn ngẩng đầu, trước mắt chỉ một màn tăm tối, vô biên, vô tận. Cúi xuống, thi thể Nhiếp Tiểu Phụng nằm đó, sắc mặt yên tĩnh đến lạ.

Người chết, đèn tắt. Mọi yêu hận đều hóa hư vô.

Không hiểu vì sao, hắn lại điều khiển chiếc xe lăn, đưa tay bế lấy thi thể nàng, ôm vào lòng.

Tay áo khẽ vén, hắn chậm rãi lau đi vệt máu khô trên má nàng, nhìn kỹ gương mặt ấy.

Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau?

Nàng dường như vẫn như trong ký ức, dung nhan rực rỡ, ánh mắt như hồ nước trong vắt, chẳng giống hắn mái tóc hoa râm, thân thể tàn tạ cùng linh hồn mỏi mệt.

Khóe mắt nàng vẫn còn một giọt sáng long lanh chưa khô hẳn. Hắn khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi.

Đầu ngón tay chạm phải làn da mịn màng, còn hơi ấm, khiến hắn rùng mình, hắn đang làm gì thế này?

"La Huyền, ngươi còn dám nói trong lòng mình không có ta sao?"

Giọng nói ấy trong trẻo, mềm mại, mà lạnh như sương sớm vang lên ngay bên tai.

Nhiếp Tiểu Phụng lẽ ra đã chết nhưng chẳng hiểu sao lại mở mắt, nằm gọn trong lòng hắn, hai tay vòng lên cổ hắn, đôi mắt sáng rực, nụ cười như nắng ấm giữa đông lạnh.

Một câu nói kia khiến La Huyền như rơi vào địa ngục vô gián, hắn vừa kinh hãi, vừa phẫn sợ, hoảng loạn đến tột cùng, bật thét lên: "Nghiệt chướng! Cút ra!"

Một tiếng gầm thét đó đã cứu La Huyền ra khỏi màn đen vô tận.

Hắn chợt mở mắt, lồng ngực phập phồng, thở mạnh ra một hơi nặng nề, hóa ra lại chỉ là một giấc mộng. Trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn mới nhận ra mình đang toát mồ hôi đầm đìa.

Lấy nước rửa mặt cho sạch, nhìn mình trong gương nước, nhìn diện mạo hiện nay này, ai nhìn vào liệu còn nhận ra một thuở danh chấn chính đạo, một danh y nổi tiếng nữa chăng?

Núi rừng vô hạn, trong hang chẳng biết tháng năm. Hắn có thể theo mặt trời lên, mặt trăng lặn mà đo được buổi sáng buổi tối, nhưng đã quên mất hôm nay là năm nào.

Thiên tượng biến mất không tung tích, người hắn chờ đợi duyên phận bấy lâu vẫn chưa đến. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chết nơi này, thân xác mục nát hóa thành xương khô, cũng chẳng ai hay biết, chẳng ai đoái hoài.

Bỗng nhớ tới kẻ đã đẩy hắn đến cảnh này, lúc này có lẽ đang ung dung tự tại, gieo rắc tai họa trong giang hồ. Lòng chợt thôi không còn chán đời nữa.

Hắn vẫn còn trách nhiệm chưa xong, vẫn còn mối hận chưa báo. Kẻ lòng lang mà hắn từng nuôi dạy, sau lại phản nghịch xuống núi Ái Lao, tất phải do chính tay hắn xử lý. Đôi chân đau buốt, nọc độc thằn lằn vàng lại khởi phát, hắn phải xuống hồ lưu huỳnh.

Tinh thần hắn đã chai sạn, chỉ còn nỗi đau khi độc phát mới có thể đánh thức những cảm xúc người tựa như đã ngủ quên.

Hắn nhớ lại ngày đó, trời rơi những bông tuyết, hắn đang luyện công trong phòng, khi phát hiện khí trong đan điền lưu chuyển không thông thì cửa phòng bỗng bị ai đó thô bạo đẩy vào.

Vẫn là người đó, vẫn bộ y vải xanh ấy. Khác biệt duy nhất là ánh mắt nàng không còn ngưỡng mộ, không còn rụt rè lúng túng mà đã đổi thành lạnh lùng điên cuồng. Nàng xoay người đóng cửa phòng, phớt lờ những tiếng quát mắng, những lời đuổi đi của hắn, bước từng bước đến trước mặt, khom người quỳ xuống đối diện, nét mặt đầy chế giễu, cười rằng hắn thật đáng thương.

Hắn không kịp suy xét kỹ ý tứ trong lời nàng, theo bản năng nhắm mắt lại, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Hơi thở nhẹ nhàng của nàng phả lên mặt hắn, ấm áp lẫn theo một mùi hương thoang thoảng khiến người say, đó chính là mùi của nàng, mùi đã từng trọn vẹn thuộc về hắn trong một đêm mưa xưa kia. Tai hắn lại nghe thấy lời nhạo bang, nàng chê hắn, uổng cho hắn là thần y đan sĩ nhưng bản thân trúng độc mà không hay biết.

Hắn mở mắt, nhìn gương mặt quen thuộc kia, nỗi đau trong đan điền không phải giả, nhưng hắn vẫn không tin, vẫn hỏi có phải nàng đã làm như thế hay không.

Nàng đáp thế nào?

Hắn nhíu mày, cố lục lại trong biển ký ức, việc ấy đã quá lâu, cần suy nghĩ thật kỹ.

Trong lúc hồi tưởng đó, hắn nhúng đôi chân tật nguyền vào hồ lưu huỳnh. Lập tức như hàng vạn lưỡi dao cùn đồng loạt cạ vào, giằng xé khiến cơ và mạch ở chân hắn như lệch khỏi vị trí, da thịt gân cốt như muốn nổ tung, hình phạt lột da còn thua cảnh này.

Mùi lưu huỳnh xộc vào mũi khiến hắn cảm thấy buồn nôn, đáy hồ đẫm máu cùng hơi núi lửa càng làm bức khí thêm kinh tởm. Hắn chán ghét hồ lưu huỳnh này, nhưng lại không thể rời xa nó ngày nào.

Đôi chân hắn dần quen với cơn đau, những lời nàng từng nói cũng theo đó ùa về trong trí nhớ.

Nàng nói tất nhiên là nàng, ngoài nàng ra còn ai vừa yêu hắn, vừa hận hắn đến tận xương tủy như vậy?

Nàng nói nàng một lòng với hắn, chỉ mong có thể cùng hắn bên nhau trọn đời.

Nàng nói hắn giam nàng trong căn nhà đá, chẳng khác gì bắt nàng sống cô độc đến hết kiếp này.

Nàng nói vì hắn vô tình, nên nàng có thể vô nghĩa.

Nàng nói nàng sẽ giết hắn, sẽ rời khỏi núi Ái Lao, đi báo thù cho mẹ mình.

Khi ấy hắn mới hiểu, thì ra trong lòng nàng, giữa họ sớm đã đi đến con đường chỉ còn một kẻ sống, một kẻ chết.

Hắn muốn nói, tình cảm nhân gian đâu chỉ có ái tình nam nữ, sư đồ cũng có thể nương tựa nhau suốt một đời.

Hắn muốn hỏi, nếu miệng nàng nói yêu hắn, cớ sao lại nỡ hạ độc hắn, thứ độc xé ruột gan?

Hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo, giọng nàng ở ngay bên cạnh, run nhẹ như mang theo nghẹn ngào.

Nàng... đang khóc ư?

Vì sao lại khóc?

Lẽ ra nàng nên vui mới phải. Hắn chết rồi, trời cao đất rộng, chẳng ai còn có thể giam cầm nàng nữa.

Độc thằn lằn vàng ngấm sâu, tàn phá dần nội lực trong người hắn.

Hắn cố gắng nâng tay, định siết cổ nàng, nhưng sức lực nơi khuỷu tay đã chẳng còn đủ để "thanh lý môn hộ". May thay, oai nghi của người làm sư năm xưa vẫn còn, chỉ đôi ba câu đe dọa xen dối trá cũng khiến nàng vội vã rời đi trong sợ hãi.

Bầu trời xám đục, từng bông tuyết lạnh rơi lên vai, lên tóc hắn, tan ra thành nước băng thấm vào áo, lạnh đến thấu xương.

Hắn tựa vào lưng Thiên Tương, miệng không ngừng phun ra máu đen đặc.

Mỗi giọt máu rơi xuống đất, độc tính của nó thiêu rụi cả những sợi cỏ khô còn sót lại, để lại một vùng cháy sạm.

Nghĩ mà xem, có lẽ cả gió xuân năm sau cũng chẳng đánh thức nổi nơi này nữa.

Độc tố dần lan ra khắp thân thể, từ ngũ tạng đến tứ chi, nhấn chìm hắn trong cơn đau không dứt. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt áo quần, dính vào da thịt khiến hắn thở không nổi.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy giữa trời đất mênh mông kia tuyết đỏ như máu, sương đen như mực. Nhưng tuyết sương vốn nên trắng tinh, chẳng lẽ mắt hắn đã mờ, hay thế gian này thật đã hóa thành điên loạn?

Trời đất nghiêng ngả, đầu óc hắn bắt đầu mê man. Không còn kịp phân rõ thật giả, hắn gắng sức bảo Thiên Tướng hướng về phương xa, từng bước khập khiễng mà rời khỏi núi Ái Lao.

Đến khi Đoạn Long Thạch được hạ xuống, thế gian huyên náo đã hoàn toàn bị chặn lại bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro