Chương 3
Gần một tuần sau đó, hắn không dám đến gần Cao Đồ
Càng phải đứng trơ mắt nhìn thằng khác bế bỏng con mình đi học
Trong lòng hắn không cam tâm, nhưng không thể làm gì được
Hắn quyết định đi tìm Hoa Vịnh để cầu cứu
" Sao rồi, con đường theo đuổi vợ khó quá phải đến tìm tôi ư?" Hoa Vịnh cười trêu chọc
" Vậy cậu có giúp được không?" Thẩm Văn Lang không có tâm trạng để trêu đùa
" Tôi chỉ nói cho cậu một chiêu thôi" Hoa Vịnh đáp
" Đẹp trai không bằng chai mặt"
" Được rồi, tôi hiểu rồi" Thẩm Văn Lang lập tức hiểu ra
Ngay sau đó, Thẩm Văn Lang đã bắt đầu theo chiêu mà Hoa Vịnh đã bày ra cho hắn
Hắn gõ cửa nhà Cao Đồ, lấy cớ hàng xóm mới sang chơi mà nhất quyết vào nhà của Cao Đồ mặc cho cậu đuổi hắn đi bằng được
Gió chiều lùa qua khung cửa sổ, làm lay động tấm rèm trắng mỏng manh. Trong căn nhà nhỏ ở thành phố S, không khí ấm áp và yên bình trái ngược hẳn với tâm trạng rối bời của người đàn ông vừa bước vào.
Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi bóng dáng gầy gầy đang thu dọn chén bát trong bếp. Hắn muốn tiến lại gần, muốn chạm vào, muốn nói hàng ngàn câu xin lỗi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống nền nhà.
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Ba nhỏ, con muốn ăn trái cây."
Một giọng trẻ con non nớt vang lên, khiến trái tim Thẩm Văn Lang đập loạn.
Hắn quay đầu — và thấy một cậu bé khoảng gần một tuổi rưỡi, đôi mắt tròn xoe, gương mặt có đường nét quen thuộc đến mức khiến hắn nghẹn ngào.
Đó... chính là kết tinh tình yêu giữa hắn và Cao Đồ.
Lạc Lạc.
Trái tim hắn run lên, bước chân vô thức tiến lại gần, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen láy của Lạc Lạc nhìn hắn, không có chút thân thiện, ngược lại còn chớp chớp rồi nép chặt vào chân Cao Đồ.
"Ba nhỏ, con sợ."
Cao Đồ cúi xuống, khẽ ôm con vào lòng, ánh mắt lạnh lùng lia qua Thẩm Văn Lang:
"Đừng làm con tôi hoảng sợ."
Một câu đơn giản, nhưng đủ để hắn nghẹn lời.
Thẩm Văn Lang gắng nặn ra một nụ cười, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng:
"Lạc Lạc... ba là ba của con. Ba xin lỗi vì đã đến muộn."
Đứa trẻ nghiêng đầu, nhìn hắn một thoáng, rồi lập tức quay đi, ôm chặt lấy cổ Cao Đồ, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không! Con chỉ có ba nhỏ thôi!"
Câu trả lời non nớt ấy như nhát dao khoét sâu vào lòng hắn.
Kể từ ngày đó, Thẩm Văn Lang gần như ở lì bên cạnh căn hộ nhỏ này. Ban đầu, Cao Đồ tỏ ra khó chịu, nhiều lần đóng sập cửa trước mặt hắn. Nhưng dẫu bị từ chối bao nhiêu lần, hôm sau hắn vẫn xuất hiện, cầm theo túi đồ ăn hoặc hộp thuốc, kiên trì như một kẻ ngốc.
Ngày nắng, hắn đứng ngoài cửa chờ cả buổi chỉ để đưa một ly sữa tươi ấm cho Lạc Lạc.
Ngày mưa, hắn ướt sũng người, tay vẫn cầm dù che cho hai cha con.
Có hôm, Cao Đồ bị cảm, Lạc Lạc quấy khóc cả đêm, hắn ở ngoài nghe thấy, gõ cửa xin vào giúp. Ban đầu bị từ chối, hắn chỉ lặng lẽ ngồi chờ đến sáng, mắt đỏ ngầu, sẵn sàng lao vào bất cứ khi nào cậu cần.
Lâu dần, sự hiện diện của hắn dường như không thể xua đi nữa.
Một tối, khi Cao Đồ vừa ru Lạc Lạc ngủ, quay lại thì thấy Thẩm Văn Lang ngồi bên bàn, tay cầm chén cháo nóng hổi.
"Anh không cần làm thế đâu. Tôi có thể tự lo." — giọng Cao Đồ nhạt nhẽo.
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, đôi mắt chứa đầy kiên nhẫn và dịu dàng mà trước đây hiếm khi thấy.
"Anh biết. Nhưng anh muốn làm."
Cao Đồ khẽ mím môi, trong lòng gợn sóng.
Đây không phải là Thẩm Văn Lang mà cậu từng quen. Người đàn ông ấy từng kiêu ngạo, lời nói sắc bén đủ khiến tim người khác rỉ máu. Nhưng người trước mặt cậu bây giờ, từng cử chỉ lại cẩn trọng, từng lời nói như sợ sẽ làm cậu tổn thương thêm.
Cậu lảng tránh ánh mắt ấy, không trả lời.
Những ngày sau đó, Lạc Lạc dần quen với sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang. Tuy chưa chịu gọi một tiếng "ba", nhưng đã không còn né tránh gay gắt như lúc đầu.
Một lần, khi Thẩm Văn Lang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối, Lạc Lạc tò mò chạy tới, đôi mắt tròn xoe nhìn bàn tay to lớn đang rửa rau.
"Chú ơi, sao chú ngày nào cũng ở đây vậy?"
Câu hỏi ngây thơ khiến hắn khựng lại, rồi nở nụ cười hiền hòa:
"Vì chú muốn chăm sóc cho con và ba nhỏ của con."
Lạc Lạc nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi chép miệng:
"Nhưng con chỉ có ba nhỏ thôi."
Hắn nghẹn lại, chỉ có thể khẽ đáp:
"Ừ... vậy thì để chú làm bạn của con trước, được không?"
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn hắn, rồi bật cười khanh khách.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang cảm thấy tim mình như được sưởi ấm một chút.
Thế nhưng, đêm về, Lạc Lạc lại chui vào chăn, lí nhí nói với ba nhỏ:
"Ba nhỏ, con thấy có một con sói... ngày nào cũng tới dụ ba nhỏ đi mất."
Cao Đồ khẽ cười, ôm con trai vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại:
"Đừng sợ, ba nhỏ sẽ không đi đâu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro