8. Giao trứng cho ác.
Sau một lúc ngồi tịnh tâm với tôi từ sau vụ ngộ độc nhẹ do món bánh cà rốt của chị bếp, thằng Thành rốt cục cũng đã bình thường trở lại. Nó cùng tôi đợi đến khi thằng Minh, anh Quân và anh Dương xong ca làm buổi sáng thì cùng anh chủ quán đến tiệm thịt nướng gần đó để ăn.
Vì là chủ nhật nên quán khá đông, khó khăn lắm tụi tôi mới tìm được một bàn để ngồi, tôi và thằng Thành ngồi đợi anh chủ gọi món, nó rung đùi vẻ thích thú lắm. Anh ấy gọi đồ nướng và cả lẩu, trời này mà được ăn lẩu thì không còn gì bằng mà.
"Hai đứa uống bia luôn hen." - Anh ấy hỏi.
Tôi thì không vấn đề gì rồi, còn thằng Thành tôi chưa biết tửu lượng nó như thế nào cả, liền quay sang nhìn nó hỏi ý, chẳng cần suy nghĩ thì nó đã gật đầu cái rụp.
Vậy là một két bia được đem ra, hôm nay là ngày nghỉ, uống một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đồ nướng vừa ra thì mọi người đã nhập cuộc, không biết vì chỗ ngồi của thằng Thành hơi xa cái vỉ nướng hay do tay nó quá ngắn mà tôi thấy nó gắp hơi bị khó khăn.
"Này, khổ ghê."
Tôi đặt vào bát nó hai miếng thịt bò vừa chín tới, nó sung sướng chấm vào sốt tiêu chanh ăn liền cái một.
"Ghen tị ghê, đó giờ đi ăn có bao giờ mày gắp cho tao." - Thằng Minh giả vờ chấm nước mắt - "Giờ mày có chánh cung mới rồi nên tao đành lui về hậu cung vậy."
"Cái thằng..." - Tôi đá chân nó - "Chừng nào mày vụng về như nó đi rồi tao lo cho."
"Mà Sơn nè." - Anh chủ quán huých vai tôi - "Thành nó lớn hơn em mà, sao em xưng hô ngộ vậy?"
Anh chủ quán không phải là người đầu tiên đặt cho tôi câu hỏi này đâu, nhưng mà tôi thích gọi thằng Thành như thế hơn, biết là nó lớn hơn tôi, nhưng mà nhìn bộ dạng nó, tôi không muốn gọi nó một tiếng 'anh', xưng 'em' chút nào.
"Kệ nó đi anh." - Thằng Thành nói - "Nó kêu vậy em nghe cũng quen rồi."
"Haha, em hiền vậy để thằng Sơn nó được đằng chân lân đằng đầu đó nha." - Anh Quân bật cười, xong gắp cho nó thêm miếng thịt và rau củ ăn kèm - "Nè, ăn nhiều cho mau lớn nha."
Tôi nhìn vào chỗ thịt mà anh Quân vừa gắp khi nãy, chưa kịp để nó phản ứng tôi đã nhanh chóng gắp miếng cà rốt kia ra khỏi bát của nó.
"Thành không ăn được cà rốt hả?" - Mọi người trố mắt hỏi khi nhìn thấy hành động đó của tôi.
"Dạ." - Tôi gật đầu.
Vừa lúc đó, điện thoại của tôi chợt reo lên, trên màn hình là số của nhóc Tùng, tôi liền rời khỏi bàn đi ra ngoài nghe máy.
"Anh nghe nè." - Tôi liền bắt máy.
"Anh Sơn, anh đang ở đâu vậy? Giúp em chút được không?" - Giọng thằng nhóc bên kia đầu dây như muốn khóc tới nơi.
"Bình tĩnh, có chuyện gì nói anh nghe." - Tôi hơi lo nên cố trấn an thằng nhỏ.
"Anh Phúc nói hơi chóng mặt, xong lên giường nằm nghỉ một chút, nhưng mà bây giờ em lay mãi mà anh ấy cũng không có phản ứng gì hết." - Nó gào loạn lên trong điện thoại - "Giờ em phải làm sao đây?"
Tôi giật mình khi nghe thế, nhìn về phía thằng Thành vẫn đang dán mắt thẳng vào tôi, tôi liền lấy lại biểu cảm bình tĩnh nhất có thể.
"Được rồi, đợi anh một chút, anh về ngay."
"Chuyện gì vậy?" - Thằng Thành ngơ ngác hỏi tôi khi thấy tôi đứng dậy.
"Không có gì đâu." - Tôi vỗ vai nó, xong ghé sát tai nó nói - "Tôi về kí túc xá một lát, chút nữa ăn nhớ xem cho kĩ đó, đừng có mà cái gì cũng nhét vào họng."
"Đi bao lâu?" - Nó giữ tay tôi lại.
"Khoảng 20 phút thôi." - Tôi vội nói khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nó.
Nói rồi tôi quay sang dặn thằng Minh vài điều rồi mượn chìa khóa xe của nó để trở về kí túc xá. Trong lòng tôi lại như lửa đốt, vừa lo cho anh Phúc và nhóc Tùng không biết có chuyện gì xảy ra, vừa lo cho thằng Thành ngồi đó mà ăn trúng thứ gì nữa thì khổ. Tôi cũng dặn thằng Minh để ý Thành Thỏ giúp rồi.
Phóng xe nhanh về kí túc xá, tôi gửi xe chỗ chú bảo vệ rồi nhanh chóng chạy lên lầu 5. Do hôm nay được nghỉ nên mọi người trong kí túc xá đã đi ra ngoài chơi gần hết, trên lầu 5 dường như chắc còn mỗi phòng của nhóc Tùng còn mở cửa. Vừa bước vào phòng 208 ra, tôi nhìn thấy thằng nhóc vẫn đang ngồi trên giường, kế bên là anh Phúc vẫn nằm yên đó.
Vội chạy lại chạm vào người anh Phúc, tôi nhận ra anh ấy không có sốt, thân nhiệt vẫn bình thường, nhịp tim cũng ổn định, dường như chỉ là bị ngất đi thôi.
"Có khi nào bị tụt canxi không?" - Tôi lẩm bẩm tự hỏi rồi liền kéo anh dậy, đỡ lên vai của mình đưa xuống phòng y tế.
Nhóc Tùng cũng chỉ biết lo lắng chạy theo, cũng tội thằng nhóc, anh Phúc bị thế này, lại chẳng ai giúp nó đỡ ảnh xuống phòng y tế, chắc nó sợ lắm. Tôi dỗ nó, nói rằng anh ấy không sao đâu, nó mới thôi mếu máo.
.
.
"Không sao đâu, là bị tụt canxi và hạ đường huyết thôi." - Chị nhân viên y tế tiêm một mũi thuốc vào người anh - "Nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay, nhưng mà sáng giờ bệnh nhân có được ăn sáng chưa?"
"Dạ... chưa." - Nhóc Tùng lắp bắp nói - "Anh ấy nói mệt không muốn ăn, xong rồi lăn đùng ra vậy đó."
"Em nên trông cậu ấy cẩn thận, nhất là không được để cậu ấy bỏ bữa." - Chị nói - "Với lại thỉnh thoảng cho cậu ấy bổ sung thêm đồ ngọt, do sáng giờ chưa ăn gì cộng thêm việc suy nhược cơ thể nên mới dẫn đến ngất xỉu."
"Dạ, em nhớ rồi."
Nó gật đầu, chị ấy đưa cho nó một số loại thuốc vitamin bổ trợ, dặn dò cách uống xong rồi cũng đi ra ngoài. Tôi ngồi lại với nhóc thêm một chút nữa, định chờ cho đến khi anh Phúc khỏe mới yên tâm được.
"Không sao rồi, đừng lo nữa." - Tôi vỗ vai nhóc Tùng khi mặt nó vẫn cứ bí xị ra.
"Em bực bản thân ghê." - Nó nói - "Ở chung với anh ấy mà không biết ảnh bị bệnh vậy luôn."
"Đừng tự trách mình, là do thể chất từng người thôi nên cũng khó biết lắm."
"Nếu mà hồi sáng em nhất quyết bắt ảnh ăn sáng thì đâu đến nỗi!" - Nó vẫn tự trách mình.
"Anh ấy mà biết em lo vậy chắc sau này cũng không dám hành hạ bản thân vậy đâu." - Tôi bật cười rồi xoa nhẹ lưng nó vỗ về - "Lát nữa anh ấy sẽ tỉnh dậy ngay thôi."
"Mà nãy giờ anh ở đâu vậy?" - Nó chợt hỏi.
Lúc này tôi mới ngẩn người nhận ra vì quá lo cho chuyện của anh Phúc mà tôi để quên mất một nhân vật quan trọng ngoài quán kia, vội nhìn vào đồng hồ, tôi điếng người khi nhận ra nãy giờ mình đã rời khỏi đó được 40 phút rồi.
Liền tạm biệt nhóc Tùng, tôi phóng xuống dưới như tên bắn, lấy xe chỗ chú bảo vệ xong rồi rồ ga chạy nhanh đến quán đồ nướng ấy.
Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ ra viễn cảnh thằng Thành mà thấy tôi sẽ nhăn xị cả lên, tôi hứa với nó chỉ đi khoảng 20 phút thôi, nhưng không ngờ thời lượng lại dài ra gấp đôi thế này, thế nào nó cũng giãy nãy rồi bắt đền tôi cái gì đó cho xem. Cái đó tôi không sợ, điều quan trọng bây giờ là tôi sợ nó ngồi đó với mấy thằng cha cáo già trong quán đó quá lâu mà không có tôi thì chết dở.
Vội quăng xe thằng Minh vào chỗ gửi, tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bàn, dáng lưng của thằng Thành đập thẳng vào mặt tôi, may quá, hình như nó vẫn bình thường thì phải.
"Mày đi lâu quá nha thằng kia." - Thằng Minh chỉ thẳng vào tôi, mặt nó đỏ ửng lên rồi, trên bàn lẫn dưới chân bàn đã ngổn ngang gần chục lon bia rỗng - "Phải phạt mày mới được."
"Uống ít thôi cái thằng..."
Tôi giật lấy ly bia mà nó đưa ra định phạt tôi, liền ngồi xuống chỗ cũ cạnh thằng Thành, tôi vừa quay sang nhìn nó thì chợt giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc này.
Không lẽ say rồi hả?!
Nhưng mà mặt nó không có đỏ như thằng Minh. Tôi quay qua nhìn anh chủ, anh Quân và anh Dương, họ vẫn bình thản chén chú chén anh, còn bắt tôi ăn nhiều vào bù cho lúc nãy vắng mặt. Mà tôi không quan tâm mấy ông anh đó cho lắm, mấy ổng thuộc dạng uống rượu bia như nước lã mà.
Điều tôi quan tâm là...
"Ê, say rồi hả Thỏ?" - Tôi huơ tay trước mặt nó.
"Say cái đầu mày." - Nó bật cười đẩy tay tôi ra, xong nó lại loạng choạng đứng lên, tôi hoảng hồn giữ người nó lại, nhưng nó lại đẩy ra - "Đã nói không có say mà, anh đi vệ sinh tí."
Chắc là nó nói thật, thế nên tôi mới yên tâm buông tay ra để nó đi. Thằng Minh thì nãy giờ ngất trên giàn quất rồi, tôi đập vào vai nó vài cái gặng hỏi.
"Nãy giờ ông Thành có uống không vậy?"
"Hả? Uống gì?" - Nó hỏi tôi mà mặt phỡn chưa từng thấy, tôi biết nó say rồi.
"Uống bia nè." - Tôi gắt lên - "Tao bảo mày để ý đừng cho ổng uống nhiều mà! Rốt cuộc ổng có uống không?"
Nó không trả lời, lại gục mặt nói nhảm gì đấy, tôi càng lay thì nó lại càng không trả lời. Tức hết chỗ nói luôn!
"Thằng Minh nó thăng rồi." - Anh Quân cười khì khì - "Lúc nãy nó uống cũng khá nhiều đó."
"Coi vậy chứ tửu lượng thằng Minh dở ẹc, mới uống 3 lon mà mặt đã đỏ như ông địa rồi." - Anh Dương hớp một ngụm bia tiếp lời - "Mà Thành Thỏ hồi nãy nó..."
Câu nói của anh Dương bị ngắt lời bởi một tiếng rầm phát ra ở góc quán, cũng là chỗ nhà vệ sinh. Nhân viên quán cũng hoảng hốt với tiếng động đó, tôi nghe tiếng la lối hình như có người ngất trong đó. Không suy nghĩ gì thêm, tôi vội vàng chạy nhanh đến đó, trước mặt tôi là thằng Thành đang nằm dài trên sàn, trán nó còn đỏ ửng lên vì cú va đập vào đâu đó.
Tôi tức thằng Minh một, còn tức bản thân mình mười, rõ ràng nhờ nó để ý thằng Thành đừng cho uống, vậy mà giờ nó là đứa thăng trước, thằng Thành cũng chẳng khá hơn là bao. Biết vậy lúc nãy tôi đưa nó đi chung luôn cho rồi!
Đúng là giao trứng cho ác mà!
Vừa ôm thằng Thành ra ngoài, 3 ông anh đã trợn mắt lên nhìn, họ cũng ngạc nhiên vì không nghĩ nó say đến mức ngất luôn trong toilet.
"Nó uống có 2 lon thôi mà..." - Anh Dương lắp bắp nói.
"Thôi tính tiền đi đã." - Anh chủ vội vàng kêu nhân viên ra thanh toán - "Sơn, em đưa Thành về quán nghỉ một chút đi, khi nào nó tỉnh rồi hãy về kí túc xá."
Tôi cũng đành làm theo thế chứ tình hình của nó thế này, tôi mà đưa nó về kí túc xá có mà ăn biên bản.
.
.
"Đợi khi Thành tỉnh dậy, em cho nó uống một ít nước chanh nóng này nha."
Chị bếp chu đáo chuẩn bị một ly chanh nóng đặt xuống bàn cho tôi trong khi tôi vẫn đang ngồi cạnh giường chườm túi đá lạnh lên trán nó cho khỏi sưng.
"Dạ, cảm ơn chị."
Tôi gần đầu cảm ơn, xong chị ấy cũng phải đi ra ngoài để tiếp tục công việc. Tôi lại xoay xoay túi nước đá trên tay, xoa xoa lên cái trán đỏ ửng của nó.
Sao lúc nãy khi đến, tôi không nhận ra nó đang say nhỉ? Rõ ràng nó không có biểu hiện gì của người say cả, không đỏ mặt, cũng không nói nhảm, nó còn bình thản đến mức đánh lừa được tôi nữa cơ. Chợt tôi nhớ đến lời của ai đó nói mỗi khi đi uống, mấy thằng uống mà mặt không đỏ mới nguy hiểm, bởi chẳng biết khi nào nó say cả.
Tôi nén tiếng thở dài, chắc sau này không dám để thằng Thành với mấy tay bợm nhậu mất, tôi biết tính nó không dám từ chối ai điều gì cả, chắc vì thế mới uống tới tấp như thế này đây. Nghĩ rồi tôi lại cảm thấy bực mình ghê, nếu tôi đem nó theo luôn, nếu tôi về sớm một chút thì nó đã không nằm đây rồi.
Nhìn vào khuôn mặt nó vẫn đang say ngủ, tôi đưa tay vén những sợi tóc mái của nó sang một bên, khi bàn tay chạm vào da nó, tôi bỗng có chút cảm giác lạ, một chút gì đó thích thú thì phải. Đa số bọn con trai (kể cả tôi) thì da không thể nào đẹp và mướt như bọn con gái được, nhưng thằng Thành thì khác, tôi không biết có phải đêm nào nó cũng bôi bội trét trét cái gì đó lên mặt mà da nó đẹp không, nhưng khi chạm vào da nó thích lắm, mềm mềm, trắng trắng, lại trơn láng luôn. Thế nên tôi mới nói khi nhìn mặt nó, điều đầu tiên chỉ là muốn véo hai cái má nó cho đã tay thì thôi.
Mà nhìn kĩ mi mắt của nó dài thật nha, chả trách sao mắt nó lại đẹp như thế. Nghĩ lại thì thằng Thành chính là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy rồi (ngoại trừ tôi hay tự ngắm mình trong gương nữa), nếu như người ngoài nhìn vào tôi, họ khen tôi đẹp trai, vậy là hết, nhưng khi gặp thằng Thành, họ không chỉ khen nó đẹp trai, mà còn dễ thương, đáng yêu các kiểu.
Tôi biết với một đứa con trai, khi dùng từ 'dễ thương' cho nó thì rất là kì cục, nhưng mà tôi không thể phủ nhận điều đó, và thằng Thành là đứa con trai đầu tiên tôi công nhận tính từ đó cho nó. Tôi chưa bao giờ nói những điều đó ra cả, phần vì trước giờ tôi chưa từng mở miệng khen một ai đó cụ thể, phần vì tôi cảm thấy ngại vô cùng. Nếu thằng Thành là một đứa con gái nào đó, thì tôi đã không phải ngại ngùng thế này đâu.
Cứ mải nhìn nó thì đột nhiên điện thoại trong túi áo nó reo lên, tôi tò mò liền lấy ra xem thử, trên màn hình nó hiện thị cái tên 'Không Nghe'.
Không biết là kẻ xấu số nào lại bị nó đặt cho cái tên này đây, nếu nó không muốn nhận cuộc gọi từ số này, nó có thể chặn đi mà nhỉ?
Tôi phì cười khi nghĩ rằng cái cách nó đặt tên danh bạ cũng trẻ con y chang cái tính của nó, nhưng khi cuộc gọi đó vừa kết thúc, nụ cười trên môi tôi bỗng dưng cứng lại.
Bức ảnh nó để làm hình nền điện thoại, chính là hình mà tôi và nó chụp chung vào ngày Noel. Tôi không biết miêu tả cảm xúc của mình lúc này thế nào nữa, một chút vui pha lẫn với một chút khó hiểu. Tôi suýt nữa đã quên mất mình có bức ảnh chụp chung với nó thế này mất rồi, hôm đó chỉ là ngẫu hứng nên tôi đã kéo nó lại selfie một bức, thế mà nó lại cài làm ảnh nền điện thoại luôn.
Người thằng Thành bỗng cử động, tôi giật mình mà vội vàng nhét điện thoại nó về chỗ cũ. Nó mở mắt dậy nhìn thấy tôi đã chớp mắt liên hồi.
Nó vẫn ngẩn người như thế, không nói một tiếng nào, tôi vẫn quan sát nó, không lẽ bị đập đầu đến mất trí rồi sao?
"Này là số mấy?" - Tôi giơ 2 ngón tay lên.
"..." - Nó vẫn im lìm không trả lời, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
"Ông tên gì? Nhớ không?" - Tôi vội giữ vai nó lại - "Tôi tên gì?"
Lại không trả lời, nó bất giác đưa tay sờ vào cục u trên trán mình khẽ rên lên.
"Mất trí thật rồi sao..." - Tôi thất thần hỏi.
"Mất trí khỉ khô gì!" - Nó gắt lên - "Mày là thằng Sơn chung phòng với tao, chuyên gia trùm sò keo kiệt, lại còn hay hạch họe người khác hay bắt nạt anh mày!! Đúng chưa?!"
Hô hô, vậy là nó vẫn bình thường.
"Mà anh đang ở đâu đây?"
"Trong phòng nghỉ của tiệm cà phê." - Tôi nói - "Mà ông hết say chưa vậy?"
"Tao có say đâu mà hết." - Nó lại gắt lần 2 với tôi.
"Không say mà lại ngã đập đầu rồi ngất đi." - Tôi nhếch mép cười, lấy ngón tay dí vào cục u trên trán nó khiến nó la oai oái vì đau.
"Không phải say..." - Nó lại ngẩn người như nhớ được chuyện gì đó.
"Chứ ai làm ông ngã hả?" - Lần này đến lượt tôi gắt lên.
"Thật, anh không có say." - Nó lẩm bẩm nói - "Chỉ là hơi chóng mặt một chút..."
Tôi ngồi im nghe nó nói tiếp.
"Rồi lúc vào nhà vệ sinh..."
"..."
"Anh vấp ngay bậc cửa..."
"..."
"Rồi hình như đập đầu vào bồn cầu thì phải..."
"..."
"Nhớ thế, hì hì." - Lại cái điệu cười đó.
Rõ ràng kiếp trước tôi gây nghiệp chướng với nó mà!
Nếu nó ngã do say thì tôi không tức, đằng này là do nó chơi ngu, đi đứng không nhìn để ngã đập đầu bất tỉnh. Còn khiến tôi lo sốt vó lên, sợ rằng nó mà không tỉnh thì khỏi về kí túc xá!
Biết nó không sao rồi, tôi tức mình đứng dậy định đi. Nó liền nắm lấy tay tôi, quay ngoắt sang nhìn nó, đôi mắt thỏ của nó lại mở to nhìn tôi kiểu ngây thơ vô tội lắm í.
"Đi đâu nữa đấy?"
"Đi về!"
"Mày chưa xin lỗi anh đấy."
Nó nói thế làm tôi ngu mặt ra, vụ gì nhỉ?
"Mày bảo đi có 20 phút thôi mà, anh đợi mãi hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy mày về." - Nó tiu nghỉu nói.
Tình hình gì đây nhỉ? Bỗng dưng thế trận đảo ngược, tôi lại là kẻ có lỗi à?
Mà cũng tội nghiệp nó, chính tôi rủ nó đi, xong lại bỏ nó ở đó tới hơn 40 phút, người bình thường chắc đã giận tôi mất rồi, cũng may đây là thằng Thành Thỏ.
Tình thế này tôi tất nhiên phải xuống nước nhận sai thôi, nó vẫn ngồi trên giường ngước mắt lên nhìn tôi. Khẽ bật cười, tôi cốc vào đầu nó một cái, rồi cúi người xuống sát mặt nó như cái cách mà nó làm lúc trên xe taxi.
"Đồ Thỏ, xin lỗi mà."
Lần này nó cười rồi, chính là nụ cười vui vẻ của nó mà tôi thường thấy.
"Về đi ăn gì đó thôi." - Tôi cặp lấy cổ nó kéo dậy - "Trưa giờ chưa có ăn được gì hết á."
"Ăn gì đây nhỉ? Anh còn no lắm."
"Kệ ông, nhưng mà tôi chưa ăn."
"Vậy đi ăn bò né gần kí túc xá đi, anh biết một chỗ ngon lắm, chỗ đó chuyên làm mấy món bò á, có cả bún bò cũng hết sảy. Chắc lát phải gọi 1 phần."
"Sao la no rồi?"
"Kệ tao!"
Cứ thế, 2 cái bóng một cao một thấp cùng nhau trở về kí túc xá.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro