Chap 13: Cô bạn nhỏ
Ngày nhanh chóng trôi qua, Tùng trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Ba ngày qua, cậu chẳng ngủ được nhiều. Trong đầu chỉ hận không đánh chết học sinh kia, nhưng đồng thời cũng lo sợ. Anh đã bỏ cậu đi 5 năm rồi, ai có thể ngăn cản được thời gian, biết đâu khi trở về anh không còn như xưa, biết đâu trên người anh lại có thêm nhiều sẹo, nhiều vết thương, rồi liệu rằng, anh sẽ không còn nhớ Maru nữa. Tùng đi thẳng lên phòng đánh một giấc tới giờ cơm tối. Biệt thự của cậu đã lâu không thấy tiếng cười.
Sáng hôm sau.
- Cậu chủ, có hai thanh niên ở dưới muốn gặp cậu - Quản gia gõ cửa.
- Ai - Tùng nói vọng ra từ trong chăn.
- Họ nói là bạn cậu - Quản gia đáp.
- Chú kêu họ đợi tôi một lát.
- Dạ cậu chủ.
Hai người mà quản gia nhắc đến không ai khác chính là Cody và Lục Huy. Tùng vừa ra ngoài đã nghe họ ồn ào.
- Không biết tới khi nào mới được ở nhà bự như thế này - Lục Huy cố tình nói lớn hòng để cậu nghe thấy.
- Muốn thì chiều em ấy một chút, bớt chăm chỉ lại, biết đâu... - Cody góp vui.
- Này này, đừng có nói linh tinh, ai cho Nam nói vậy.
Tùng đành phải chen vào chấm dứt cuộc trò chuyện:
- Mới sáng sớm, um xùm trước cửa nhà em, hai anh có ý gì.
- Có lòng tốt tới gọi em đi học, còn trách người ta- Nam Cody làu bàu.
- Được rồi, lần sau không cần vậy, em tự đi được.
- Bọn anh thích đấy. Sao nào - Lục Huy hất cằm.
- Hai người có định đi học không- Nam đã lên xe trước mới quay lại gọi.
-----Lớp 10A3-----
Tùng ngồi vào chỗ của mình, cầm điện thoại chơi game cùng Grey-D. Không biết lí do gì, cậu bất giác nhìn sang bàn bên cạnh, bắt gặp một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm mình, tuy rằng có chút bất ngờ nhưng cũng không mấy bận tâm. Nhưng lúc này cô bạn lại chủ động tiến đến, thấy vậy Grey-D nhanh chóng rời đi:
- Ngon ha Tùng, không làm phiền các hạ nữa.
Cô đưa tay ra trước, mở lời:
- Chào cậu, mình là Ánh Hân, cậu có thể gọi là Han Sara.
Cậu vẫn tiếp tục chơi game.
- Cảm ơn bịch bánh hôm qua của cậu. Ngon lắm.
Tùng vẫn im lặng.
- Này, cậu không thể như thế, ít nhất cũng phải giới thiệu một chút chứ. Thật bất lịch sự - Cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn, khoanh tay khó chịu.
Cậu ngẩng lên, vốn định đáp lại thì hồi trống vang lên. Cô bạn đã quay lưng về chỗ ngồi. Chưa bao giờ cậu lại mất đi cái quyền chủ động trong những cuộc trò chuyện, thường thì cậu sẽ là người kết thúc nó, nhưng bây giờ...
Ra chơi, cậu ngồi trên lan can, nhắn tin với hai anh. Tiếng nhạc từ đâu vang lên: " Đừng đứng dưới cơn mưa ngoài trời bão tố đừng có uống cho say em không như vậy. Hãy kể cho anh nghe điều gì làm em yếu đuối. Và dẫu chẳng còn là tình yêu. Hãy khóc trên vai anh" . Bài hát này, ngày xưa anh thường hát cho cậu nghe, giọng anh cao lắm, còn ấm nữa. Những lúc nghe anh hát là những lúc cậu vui vẻ nhất, là khoảnh khắc đẹp nhất.
Tiếng nhạc chợt tắt, kéo cậu về thực tại. Cậu nhìn ra ngoài thấy Hân bị lũ nam sinh quấy rối.
- Sara- Đây là lần đầu tiên cậu gọi cô.
Tùng tức tốc lao tới đẩy chúng ra rồi kéo cô vào áp vào lồng ngực mình.
- Tụi bay làm trò gì vậy. Muốn chết à.
- Mày là ai mà xí vào chuyện bọn tao. Tính làm anh hùng hả mày. Khôn hồn thì tránh ra.
Bỗng từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Nó là em tụi tao - Lục Huy và Cody đi tới - Còn không mau cút.
Vốn trong trường hai người đã nổi tiếng là bạo lực, giang hồ nên mấy tên nam sinh thấy thế thì ba chân bốn cẳng chạy biến.
- Anh Nam, anh Huy, sao lại xuống đây?
- Tại không thấy rep tưởng em gặp chuyện.
Cody chỉ vào Sara vẫn còn bị cậu giữ chặt:
- Em gái nào lọt vào mắt xanh của Hồ thiếu gia thế kia.
Lúc này cậu mới chợt nhớ mình vẫn còn ôm cô trong lòng, vội vã buông tay, vờ miết lại vạt áo. Sara cũng chạy đi, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng “ Trời ơi, mình làm sao thế này, sao lại nóng như vậy".
- Bạn cùng lớp thôi. Không có gì- Tùng chữa cháy.
Nói rồi ba người lại tìm một chỗ ngồi nói chuyện. Còn Sara ngồi trong lớp vùi mặt vào cánh tay. Cảm thấy lồng ngực cậu thật ấm, rất an toàn, còn rất thơm nữa, cô không thể ngừng suy nghĩ về cậu, trong đầu cứ vang lên giọng nói của cậu. Tự hỏi không biết lát nữa làm sao dám nhìn cậu. "Mình ... Mình không được thế này, mình phải quên đi, quên đi. Vừa lúc nãy cậu ta còn không trả lời mày, cậu ta rất đáng ghét". Cô tự nhủ như thế.
[ Mọi người ơi nhớ bình chọn truyện của mình nhé. Góp ý mạnh mẽ lên nha. Cảm ơn mn. ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro