[Fanfic] UP10TION - Vì chúng ta là gia đình
Hôm nay cũng vậy, cũng vẫn bình thường như bao ngày khác. Trái đất vẫn quay, các cậu ấy vẫn tất bật với lịch trình, vẫn đi quay show âm nhạc, tổ chức fansign, vẫn cười nói rôm rả, vui vẻ chụp hình với fan. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn đang làm tốt nhưng thực ra bên trong sâu thẳm, cậu thấy mình như đang mục nát.
Wooshin quỵ ngã ngay ở cửa kí túc xá, mọi thứ như mờ đi trước mắt. Gyujin đỡ cậu dậy cùng tiếng thở dài, thằng bé không còn cảm thấy sốc như lần đầu nữa.
"Hwan à, lấy nước đi." - Gyujin nói sau khi đỡ cậu nằm xuống ghế sofa.
Hwanhee, thằng nhóc nghịch ngợm hay cãi lại các anh cũng trầm hẳn xuống. Nó nhanh chân chạy vào bếp rót một cốc nước ấm rồi mang ra, quỳ xuống bên sofa cho Wooshin uống. Nó nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đưa cốc nước lên miệng cậu, rồi luôn mồm nhắc.
"Hyung uống chậm thôi không sặc. Cẩn thận đấy."
Wooshin nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm nhỏ khác khi ánh mắt đang hướng về phía Hwanhee rồi bất giác đưa tay xoa đầu thằng bé. Hwanhee đặt cốc nước xuống bàn, nó tựa đầu mình vào vai cậu.
"Anh không sao chứ?"
Wooshin vuốt tóc thằng bé, khẽ gật đầu. "Ừ. Anh không sao."
Gyujin lại thở dài một tiếng não nề, đặt ba lô xuống, xắn tay áo và đi vào bếp làm bữa tối.
"Chăm sóc Wooshin hyung đấy nhé Hwan." - Gyujin cẩn thận dặn dò trước khi đi.
Mọi chuyện đã diễn ra như vậy suốt một năm rồi, một năm kể từ ngày Wooshin bị chỉ trích. Dù cho tất cả đã lên tiếng minh oan cho cậu thì anti fan vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Họ trói buộc cho cậu một tội danh kinh khủng, họ nguyền rủa cậu bằng lời lẽ cay độc, hơn thế nữa họ còn lăng mạ cả người thân của cậu.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, một cậu nhóc chỉ gắn bó với phòng tập, hết tập hát, tập nhảy rồi lại tập diễn xuất. 20 là tuổi bắt đầu cuộc đời, nhưng với cậu có lẽ đó đã là kết thúc. Cậu luôn tự coi mình là kẻ tội đồ, vì cậu mà tất cả mọi người bị tổn thương. Có lẽ đúng như lời họ nói, bản thân cậu thật kinh khủng.
Jinhoo cùng các thành viên trở về sau khi quay u10tv ở fansign. Ngồi trên ô tô tâm trạng ai nấy đều trở nên nặng nề, vì họ có thể thấy được mọi chuyện xảy ra ở kí túc xá thông qua camera ẩn. Mọi người thắc mắc tại sao họ lại lén lắp camera sao? Chỉ bởi vì Wooseok đã từng chọn cách đi thật xa, nhưng may mắn thay họ đã chiến thắng tử thần, họ đã giữ được cậu.
"Chúng ta có thể dừng ở giữa đường được không ạ?" - Minsoo hỏi anh quản lý.
"Em muốn mua gì à?" - Anh quản lý hỏi.
"Em muốn mua ít bánh kem cho Wooseok. Đồ ngọt sẽ làm cậu ấy dễ chịu hơn."
---------------
Minsoo hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thật tươi rồi bước vào.
"Wooseok ah~ Xem ai mua quà cho cậu đây." - Minsoo vui vẻ khoe về hộp bánh cupcake.
"Oa. Quà kìa." - Hwanhee nhẩy cẫng lên vì vui sướng, chạy lại phía Minsoo nhưng bị Jinhoo túm lại.
"Không có phần cho chú mày." Jinhoo túm cổ Hwanhee ra bê đồ diễn vào.
"Aaaa~ Sao mọi người cứ bắt nạt em thế." - Hwanhee trở về là đứa trẻ nhõng nhẽo.
"Mệt lắm hả?" - Kuhn tiến tới bên ghế sofa, vuốt vuốt mấy sợi tóc mái của Wooshin, hỏi.
Wooshin lắc đầu, khẽ cười, đáp: "Em không sao."
"Không sao là tốt. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức pạt ty." - Kuhn hứng khởi nhảy nhót điên cuồng.
Bitto cùng Sunyoul đứng bên cạnh cũng hùa theo Kuhn nhảy nhót, khuấy động bầu không khí. Lúc này, Xiao xuất hiện đống đồ khệ nệ mà mấy ông anh quý hóa bắt thằng bé xách lên. Dongyeol quăng hết chúng sang một bên, lao thẳng vào ôm chầm lấy Wooshin, cười tươi roi rói.
"Gì vậy?" - Bitto cau mày. "Mấy tỉ năm chưa gặp nhau hả?"
Xiao cười hì hì, mặc kệ Changhyun, vẫn cứ ôm lấy Wooshin thật chặt.
"Ya. Sao chưa cởi giày hả thằng kia?" - Sunyoul omma túm cổ thằng bé lôi ra cửa.
"A~ đau đau... Huhu Wooshin hyung cứu em." - Dongyeol đưa tay về phía Wooshin cầu cứu.
Wooshin bất giác mỉm cười, trong cậu trào dâng cảm giác biết ơn, điều may mắn nhất đã xảy ra trong cuộc đời cậu có lẽ là đã được gặp và làm việc cùng 9 con người này. Nhưng ngay lập tức, nụ cười của Wooseok biến mất, cậu cảm thấy có lỗi.
Giá mà cậu không để xảy ra chuyện ấy.
Giá mà cậu không phải là một thành viên của nhóm.
Giá mà cậu không xuất hiện trong cuộc đời họ.
Giá mà cậu chỉ làm Kim Wooseok, một bartender bình thường.
Giá mà...
Sự hối hận, cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm con người cậu, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Wooshin không biết từ bao giờ Wei đã ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cậu.
"Tay tui lạnh quá nè, cho mượn tay chút nha." - Wei cười nói.
Wooshin không biết có phải do bản thân mình nhầm lẫn hay không mà cậu thấy tay Wei rất ấm, còn ngược lại tay mình mới như vừa lấy từ trong tủ lạnh ra.
"Tay cậu ấm mà."
"Đâu có. Tay tôi lạnh ngắt mà ông không thấy hả?" Nói rồi Wei dùng hai bàn tay to lớn của mình ủ lấy tay Wooshin.
Wooshin không đáp, cậu hoài nghi về chuyện này. Là cậu đang giúp Wei sưởi ấm hay Wei là người đang truyền nhiệt cho cậu?
Lại một bữa tối trôi qua mà Wooshin chỉ ăn cơm trắng. Cậu thấy lưỡi mình đắng ngắt, không thể ăn nổi thịt hay rau, dù anh em có ép thế nào cũng chẳng ăn nổi lấy một miếng, kết quả là chỉ ăn cơm trắng. Wooshin gục đầu xuống, đôi đũa đưa từng miếng cơm nhỏ lên miệng.
Mấy đứa cứ đưa mắt nhìn nhau, nhìn mãi nhưng chẳng ai biết phải làm gì vào lúc này cả, ai nấy đều nén lại tiếng thở dài. Minsoo gác đũa, cố tỏ ra vui vẻ.
"Ăn ít thôi. Tẹo còn mở party chứ."
"Ừ, anh cũng chả ăn nữa, dành bụng tẹo ăn cho nhiều." - Kuhn tiếp lời.
Mấy đứa nhỏ hiểu ý, mau miệng đáp theo. "Thế thôi bọn em dọn nhé. Mở tiệc pijama xuyên màn đêm đi."
"Ok chơi luôn." - Bitto hứng khởi.
Sau một hồi dọn dẹp, các cậu chàng cùng nhau trang trí phòng khách với bóng bay, dây kim tuyến. Phòng khách bỗng trở nên ấm cúng vô cùng với những cây nến thơm được thắp trong góc phòng. Mười người ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là mấy món đồ ăn vặt, bánh cup cake mà Minsoo đã mua trên đường về.
"Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ?" - Minsoo cất giọng trầm ấm.
"2 năm?" - Hwanhee ngờ nghệch đáp.
"Không phải đâu." Xiao huých Hwanhee.
"Tính cả thời gian thực tập chắc cũng phải 4-5 năm rồi ấy." - Jinhoo từ tốn nói.
"Anh luôn muốn nói cảm ơn mấy đứa." - Nói rồi Kuhn giang rộng vòng tay ôm lấy Bitto và Sunyoul vào lòng.
"A~~~ Sến chết đi được." - Tiếng la ó vang khắp khăn phòng.
"Gì mà gào thét lên?" Jinhoo ngắt lời. "Anh cũng muốn cảm ơn mấy đứa mà." Jinhoo ôm chầm lấy hai đứa út.
"A hyung~ tha cho em đi mà." - Xiao càu nhàu. "Hyung ôm em suốt ngày không chán hả?"
"Không." - Jinhoo cười lớn, ghì chặt tay khiến hai đứa út cứ kêu oai oải.
Lúc này Gyujin mới lên tiếng. "Em cũng rất biết ơn."
Không gian lại trở lên im lặng, chỉ còn giọng nói ấm áp của Gyujin vang vọng.
"Em là người khá chậm chạm nên để đi được đến bây giờ, đều là nhờ có tất cả mọi người." - Gyujin trải lòng. "Tập hát, tập nhảy, tập diễn xuất, dù là việc gì thì mọi người cũng luôn giúp đỡ em rất tận tình. Vậy nên em rất biết ơn."
"Đừng nói thế mà thằng nhóc này." - Wei đưa tay xoa đầu Gyujin. "Chúng ta là gia đình mà."
"Đúng đúng." Kuhn gật gù tán thành. "Anh còn không có anh em ruột, mấy đứa là tất cả những gì anh có."
Wooshin ngồi im lặng, cậu đang lắng nghe bằng cả trái tim mình. Đoạn kí ức về thời gian thực tập sinh đầy khó nhọc đang hiện lên trong tâm trí cậu. Đã có máu đổ, nước mắt, mồ hôi, họ đã cùng nhau trải qua tất cả để được ra mắt với tư cách là UP10TION. Từng chút, từng chút gầy dựng nhóm lớn mạnh hơn, vậy mà... Vậy mà chỉ vì cậu, tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng, đều là lỗi của cậu.
"Mọi người không căm giận em ư?" - Wooshin cất giọng u ám, phã vỡ bầu không khí.
Căn phòng lại rơi vào sự im lặng đáng sợ. Họ nên nói gì đây? Nếu họ nói rằng họ không căm giận mà chỉ thấy thương cậu rất nhiều thì liệu cậu có hiểu nhầm rằng mọi người đang cố tỏ ra thương hại cậu không?
Họ không biết.
Họ không dám nói.
Họ sợ.
Sợ rằng sẽ làm tổn thương trái tim vốn dĩ đã chi chít những vết thương của cậu.
"Wooseok à." - Minsoo phá vỡ sự im lặng. "Cậu thấy mọi người căm giận cậu sao?"
"Là lỗi của tôi mà..." - Wooshin nặng nề nói. "Tất cả là lỗi của..."
"Không phải." - Minsoo mạnh mẽ cắt ngang. "Cậu không phải, cậu không làm gì sai hết." Minsoo đặt tay lên vai Wooshin. "Cậu không sai, tôi tin cậu."
"Mọi người đang thương hại tôi sao?"
Wei vì câu nói của Wooshin mà mất bình tĩnh, lao tới, áp đảo cậu dưới sàn, tay nắm thành nắm đấm thật chặt, mặc cho móng tay cắm vào da thịt đau nhói.
"Thằng điên này. Chẳng ai thương hại hay căm giận cậu cả. Tỉnh táo lại đi." - Wei gào lên trong phẫn nộ.
"Cậu làm gì vậy?" - Minsoo ở kế bên giữ chặt lấy tay Wei. "Buông ra đi."
"Bỏ ra!" - Wei nghiến chặt răng, giọng lạnh hơn băng tuyết tháng 12. "Đã một năm rồi, một năm rồi. Thà rằng cứ khóc một trận thật to rồi bước tiếp chứ đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như bây giờ."
"Có gì từ từ nói." - Jinhoo can ngăn. "Đừng làm Wooseok đau."
Wei cười khểnh. "Em nghĩ cậu ta sẽ không thấy đau dù có bị em đánh bầm dập đâu. Vì cậu ấy đang giữ một nỗi đau lớn hơn nhiều rồi."
Gyujin dùng lực kéo Wei lại, vỗ vỗ vai giúp cậu bình tĩnh lại.
"Wooseok à. Cậu có thể khóc mà." - Sunyoul rất xót ra khi nhìn Wooshin cứ tự dày vò chính mình như vậy. Từ một đứa trẻ vui tươi, hoạt ngôn, có phần đanh đá trở thành người ít nói, luôn sống trong mặc cảm tội lỗi.
Minsoo đỡ Wooseok dậy, ôm cậu trong vòng tay mình như cái cách cậu đã ôm Shin ngày hôm ấy.
"Đối với cậu bọn tôi có ý nghĩa gì?" - Minsoo ngập ngừng nói. "Ừm... Tôi cũng không chắc về vị trí của mình trong tim cậu nhưng có một điều tôi có thể hoàn toàn chắc chắn. Đấy là cả 9 người bọn tôi ở đây vẫn luôn quý mến cậu, một chút căm giận cũng không có."
"Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cái móng của căn nhà chúng ta đang xây bị bão cuốn trôi thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút nhưng chỉ cần chúng ta cùng cố gắng là sẽ làm được phải không?" - Changhyun nói.
"Anh đã từng nói UP10TION là mười người, mỗi mảnh ghép đều rất quan trọng. Anh luôn động viên và khích lệ mỗi khi em thấy tự ti về giọng hát của mình." - Gyujin nói, hai mắt dần đỏ lên. "Anh không để em tách mình khỏi mọi người, vậy anh cũng đừng tự xây bức tường ngăn cách với mọi người được không?"
Hai mắt Dongyeol cũng dưng dưng lệ, cổ họng như có gì đó mắc nghẹn.
"Ở nhà em là anh cả, nhưng ở đây em có thêm anh trai, mọi người không biết em vui thế nào đâu. Em có thể quậy phá, có thể nhõng nhẽo, có thể làm aegyo vòi vĩnh, điều mà em không thể làm ở nhà. Em rất biết ơn." - Hai dòng nước mắt lăn dài trên má đứa em út.
Jinhoo ôm lấy Xiao - "Aigo cái thằng bé này."
"Cậu cũng thử đi." - Minsoo cúi xuống nói với Wooseok nhỏ bé trong lòng mình. "Thử một lần nói hết ra đi."
Nói rồi Minsoo đưa tay vuốt theo dọc sống lưng của Wooseok, từng cái vuốt nhẹ mang theo sự dỗ dành, động viên. Wooseok đưa mắt nhìn từng người một. Jinhoo đã rất vất vả với vai trò trưởng nhóm. Kuhn hài hước nhưng đôi khi cũng rất áp lực vì phải khiến mọi người cười. Minsoo đã rất chăm chỉ suốt quãng thời gian thực tập cũng như sau khi debut. Wei đã cố gắng rất nhiều, từ ước mơ trở thành diễn viên chuyển thành rapper, cậu ấy đã phấn đấu gấp nhiều lần người khác để có được ngày hôm nay. Changhyun từ một cậu bé đam mê nhảy nhót trở thành rapper có chất giọng đặc biệt. Sunyoul đã rời xa đảo Wando để đến Seoul học về âm nhạc, trở thành Uhwudong với những nốt cao khiến mọi người say đắm. Rồi Gyujin, cậu bé thừa cân ngày nào giờ đã trở nên rất đẹp trai, tỏa sáng trên sân khấu. Giọng hát của Hwanhee đã được mọi người công nhận. Còn Xiao đang ngày càng tiến bộ. Tất cả, tất cả đều đã làm việc chăm chỉ để đi được đến ngày hôm nay.
"Tôi..." - Wooshin ngập ngừng.
"Chắc hẳn cậu đang nghĩ ai cũng có những nỗi lo của riêng mình nên không muốn nói ra để thêm gánh nặng phải không?" - Wei trầm tĩnh nói.
"Đúng là ai cũng có nỗi lo riêng của mình, không muốn kể cho người khác, nhưng không phải chúng ta là gia đình sao? Gia đình chính là nơi chúng ta có thể trở về, là những người luôn yêu thương chúng ta dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đúng không nào?" - Jinhoo chầm chậm nói.
"Cậu có chúng tớ, còn có cả Honey10 nữa." - Minsoo tiếp lời.
Wooseok đang nhớ lại, những đêm gặp ác mộng, chính là chín người bọn họ đã ở bên cạnh cậu. Sunyoul đã đọc sách cho cậu nghe, Gyujin đã làm túi thơm để khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Minsoo đã luôn đọc những bức thư của fan, những lời yêu thương của fan cho Wooseok nghe trước khi đi ngủ. Wooshin chợt nhận ra rằng mình không cô đơn, thế giới ngoài kia đáng sợ, nhưng cậu vẫn luôn có gia đình. Dù không cùng huyết thống, nhưng những gì họ cho và nhận trong căn nhà nhỏ này chính là tình cảm thiêng liêng của gia đình.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... Nước mắt nối nhau chảy thành hàng, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé của Wooseok. Hôm nay cậu sẽ khóc hết nỗi lòng mình ra.
Mọi người ngồi xích lại gần Wooseok, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng có thể khóc hết ra sau một năm dài.
Đúng rồi. Cứ khóc hết ra đi. Để rồi cậu sẽ không tự dằn vặt mình nữa.
Đúng rồi. Cứ khóc hết ra đi. Chúng tôi sẽ lau khô những giọt nước mắt ấy.
Đúng rồi. Cứ khóc hết ra đi. Chúng tôi sẽ ở đây, giang rộng vòng tay ôm lấy cậu.
Đúng rồi. Cứ khóc hết ra đi. Chúng tôi sẽ ở đây, lắng nghe bằng cả trái tim mình.
Đúng rồi. Cứ khóc hết ra đi. Chúng tôi sẽ dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro