Chương 19: Trận chung kết.
27/1/ 2018
Liệu đội tuyển có đem lại một cơn địa chấn lịch sử cho dân tộc, có nâng tầm nền bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới khiến cho các nước năm châu phải ngước nhìn cảm phục? Ngày quyết định đội tuyển có vô địch hay không cũng đã đến.
Thật xui xẻo ngày chung kết lại là một ngày tuyết rơi dày đặc. Đội tuyển chưa từng thi đấu trong một thời tiết khắc nghiệt như vậy, đó chính là bất lợi lớn nhất của chúng ta. Nhưng họ vẫn thi đấu mà không dời ngày, vì họ không muốn làm vụt tắt đi niềm mong chờ của dân tộc.
Điều bất lợi thứ hai đó là đội hình đội tuyển UZB toàn những người cao to, đội tuyển của chúng ta so với họ thật nhỏ bé. Nhưng không phải họ nhỏ bé là họ sẽ bị lép vế trước đối thủ dễ dàng. Hông có đâu. Kỉ thuật dẫn bóng của họ đã được nâng thêm nhiều tầm cao mới, họ luồn lách bóng qua những con người cao to đó dễ dàng, có khi những đôi chân nhỏ bé, cao không bằng ai đó có thể chạy nhanh hơn đối thủ trên một mặt sân đầy băng tuyết thế này. Trận đấu hôm đó không khác gì một trận khúc côn cầu.
Sân thi đấu do tuyết rơi trơn trượt khiến cho đội tuyển chúng ta té lên té xuống, thêm cái đội bạn mất dạy, sân đã trắng xoá mà tụi nó cũng mặc đồ trắng luôn. Nhờ đó, chúng ta mới biết được trước khi thi đấu đội UZB và quả bóng đã được Ninja Nhật truyền cho một chiêu thức đó là chiêu tàng hình, khiến cho bình luận viên và người xem phải khó khăn lắm mới tìm thấy quả bóng lăn tròn trên mặt sân đầy tuyết.
Có một số giây phút Văn Đức cảm giác mệt mỏi, đôi chân gầy nhỏ trở nên tê dại vì anh vô tình ngã xuống một vùng tuyết dày làm cho đôi chân tê lên một phần vì va chạm mạnh xuống mặt sân, phần còn lại là do cái lạnh "thấu xương xé thịt" mà băng tuyết mang lại. Nhưng cho dù có lạnh, có đau đến đâu mà khi thấy bóng lại gần vẫn phải cố nhấc chân theo bóng, chặn bóng vì đó là nhiệm vụ mà một cầu thủ phải làm.
Trọng Đại thì ngồi dự bị, ngồi trong cabin nhìn đồng đội mình phải khổ cực tranh giành bóng, nhìn thấy người mình thương phải chịu nhiều đau đớn, chịu lạnh để mang về chiến thắng cho mình, cho dân tộc. Những cảnh tượng huy hoàng trước mắt làm cậu không khỏi đau lòng, khoảng khắc Văn Đức ngã xuống sân khiến tim cậu nhói lên như bị ai bóp chặt, lúc đó trong đầu cậu bất chợt hiện ra những suy nghĩ tiêu cực: "Không lẽ mình vô dụng đến nổi chỉ biết đứng nhìn đồng đội mình, nhìn người thương mình phải chịu đau đớn mà không làm gì được, mình thật vô dụng và yếu ớt vậy mà bảo là sẽ bảo vệ anh và mọi người. Hức~ Trọng Đại! Mày là người vô dụng, chả làm được tích sự gì". Nghĩ đến đấy Trọng Đại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đôi mắt mang vẻ u buồn trở nên động nước và một thứ chất lỏng gì đó âm ấm lăn từ khoé mi xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Nguyễn Trọng Đại -Vứt bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, cậu không được yếu đuối như vậy, chàng đội trưởng mạnh mẽ thời u19 đâu rồi, tại sao lại trở nên hèn nhát như thế. Không phải là cậu vô dụng mà là một khi cậu muốn làm một điều gì đó ngoài tài năng ra cũng cần phải có thời cơ và may mắn. Tài năng thì cậu dư thừa, may mắn được gọi tên trong lần triệu tập u23 lần này cậu cũng có, cậu chỉ còn thiếu một chút thời cơ thôi, cậu còn trẻ vẫn còn nhiều dịp để thể hiện tài năng của mình, cậu đừng chỉ vì không được thi đấu một giải đấu mà vội nản lòng. Đừng như vậy, người hâm mộ vẫn luôn bên cạnh cậu, luôn dõi theo cậu không bao giờ bỏ rơi cậu, cho nên cậu đừng suy nghĩ như vậy, hãy mạnh mẽ lên, nếu không mọi người sẽ buồn lắm và anh người thương của cậu sẽ không vui đâu.
Giây phút quả bóng lăn tròn nằm gọn trong khung thành của chúng ta là giây phút khiến cho đội tuyển chúng ta phải đứng bất lực, chân họ như bị chôn sâu xuống nền tuyết nhìn đội bạn chạy đi ăn mừng. Văn Đức lúc này đau đớn ngồi khụy xuống, hai tay xoa bóp đôi chân tê dại của mình, Trọng Đại đứng ngoài sân chỉ biết đứng nhìn, sau đó cậu đưa tay lên ôm mặt mình cố gắng kiềm chế không cho mình phát ra những tiếng nức nở, nhưng nước mắt cứ giàn giụa chảy ra, vai khẽ run lên. Một bác trong ban huấn luyện nhìn thấy cậu như vậy thì đi lại khẽ vỗ lên vai Trọng Đại, nói:
- Con đừng lo, bọn nó không yếu đuối như vậy đâu!
Mà đúng là như vậy, lúc nãy ai nấy cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau khi đội bạn phát bóng thì lại quay lại trở thành người mạnh mẽ chạy đi tranh giành bóng. Họ thật sự là những anh hùng.
Mà cái lũ UZB chơi xấu ghê luôn, dám tấn công Duy Mạnh, mà hên gặp được bác trọng tài xử lý công tâm, mắng cho bọn đó một trận còn gián tiếp tặng cho chúng ta quả pen cực đẹp. Hình ảnh Văn Thanh cùng đồng đội khum người dọn tuyết để Quang Hải có thể quả phạt đền này dễ dàng hơn. Đứng trước quả bóng, trái tim của 11 cầu thủ trên sân, các cầu thủ bên ngoài, khán giả ở sân vận động, cũng như là người hâm mộ ở nước nhà dường như là hoà chung một nhịp đập. Tiếng còi của trọng tài vang lên, Quang Hải nhấc chân trái "cực dị" của mình sút thẳng vào quả bóng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, người hâm mộ như vỡ oà ra nhìn thấy quả bóng nằm gọn trong khung thành đối thủ. Cảnh hơn mười mấy cầu thủ ôm chầm lấy nhau ăn mừng cứ như ngọn lửa nóng bỏng làm tan chảy cái lạnh ở sân vận động Thường Châu. Tâm trạng Trọng Đại cũng kha khá lên đôi chút, nghĩ thầm :"Nếu cứ phong độ như vậy, có thể chúng ta sẽ vô địch".
Nhưng...
120 phút trôi qua, chúng ta đã đến được cánh cửa thiên đường rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi chúng ta sẽ trở thành anh hùng. Nhưng không ngờ cánh cửa ấy lại không dành cho chúng ta, nó đã đóng sầm lại khi chỉ còn vài giây cuối. Lúc tiếng còi của trọng tài vang lên, mọi người như tuyệt vọng hoàn toàn. Họ chỉ là Á Quân thôi, họ đã làm phụ lòng của người dân dành cho họ, họ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Văn Đức quỳ xuống một vùng tuyết dày, nhìn lên khán đài những giọt nước mắt đã rơi xuống. Nhìn xung quanh trên sân, anh Dũng(4)à, không phải lỗi của anh đâu anh đừng như vậy mà, Quang Hải! Bạn đừng khóc bạn đã chiêu đãi cho mọi người một quả"cầu vồng tuyết" cực đẹp kia mà. Chinh à! Em đừng nằm trên sân như thế sẽ lạnh lắm.
Trong đầu anh bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau, muốn đứng lên nhưng hai đầu gối trở nên nặng trĩu như bị đóng băng xuống đó. Bỗng từ sau lưng một vòng tay ôm lấy anh:
- Anh đứng lên đi, quỳ như vậy sẽ lạnh lắm đó- Giọng Đại nghẹn lại.
- Anh thua rồi, thua rồi- Anh ngước mặt lên ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.
- Anh đâu có thua! Anh thắng rồi!- Trọng Đại cố gắng kéo anh đứng dậy.
- Anh thua rồi! Anh làm phụ lòng em, phụ lòng NHM.
- Không có. Anh chiến thắng mà. Anh chiến thắng trong tim NHM, và cả trái tim em. Anh giỏi lắm! Anh làm tốt lắm!- Cậu siết chặt vòng tay của mình hơn.
Thời tiết lúc này lạnh âm độ nhưng Đức lại thấy ấm áp vô cùng vì được vòng tay của cậu sưởi ấm, vì mặc dù đội chỉ được Á Quân nhưng người hâm mộ vẫn hô vang khẩu hiệu: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH. Hạnh phúc vô cùng.
Lúc chuẩn bị vào phòng thay đồ người hâm mộ vẫn được chứng kiến khoảng khắc Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ Quốc vào vùng tuyết, trước khi quay đi còn không quên cúi đầu trước quốc kì nước mình. Khoảnh khắc đó đã làm nhiều người xúc động.
(Cre: Google)
______________________________________
Dù sao cũng đã được 5 tháng rồi nhỉ, mà giờ nhắc vẫn còn cảm giác gì đó bồi hồi.
Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro