Chương 12 (13+)

Giang Hành không định để một kẻ say đến nhà giữa đêm. Cậu nghĩ, lạc quan thì mai Lý Phái Ân sẽ vì Lạc Lạc mà đến, nên khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu thực sự sững sờ.

"Phái Ân, cậu... mặc ít thế?"

"Đừng xen vào." Lý Phái Ân mượn rượu đẩy Giang Hành, ngang ngược như thể người đề nghị ly hôn không phải mình.

Giang Hành tự nhủ, hít sâu, không chấp người say.

Nhưng vẫn lo anh ngã, bèn tiến sát, đỡ eo và tay anh.

Lý Phái Ân thoảng mùi rượu, có lẽ vì mặc mỏng, trông anh như gầy đi, tay Giang Hành đặt trên hông anh, vẫn khít chặt, qua lớp vải cảm nhận được nhiệt độ và cảm giác rắn chắc quen thuộc. Anh nuốt nước miếng.

Lý Phái Ân bỗng ngồi xổm, chú chó nâu đậm xuất hiện dưới tay anh, anh xoa đầu chó, hai người một chó đối mặt yên bình mà kỳ lạ.

"..." Giang Hành thấy người say không bình thường, mình không thể bất thường theo được, anh vươn tay kéo Lý Phái Ân: "Anh đứng dậy, qua ngồi đây tôi rót nước cho."

Lúc rời tiệc, Lý Phái Ân thấy mình tỉnh lắm, nhưng đi xe qua lại cộng gió thổi, men rượu chậm rãi bốc, nhất là đến nhà Giang Hành, hơi ấm xua gió lạnh ngoài cửa, mọi vật dụng và cả người khiến anh tràn ngập cảm giác quen thuộc và an toàn, cơ thể mệt mỏi của Lý Phái Ân thả lỏng, đầu óc mơ màng, men rượu trào lên từng đợt.

Nương theo lực của Giang Hành, anh được đỡ dậy, nhưng lại không đi về sofa như cậu chỉ, mà theo thói quen đi vào phòng ngủ. Ngày nào cũng thế, xong việc, ăn cơm rửa bát, dắt Lạc Lạc, rồi lên giường ngủ. Qua vô số đêm ôm nhau ngủ, Lý Phái Ân không nghĩ tới nguyên nhân, không màng tới vấn đề tình yêu, không bận tâm quá khứ hay lo tương lai, chỉ nghe trái tim mình, để mọi thứ xảy ra tự nhiên.

Lý Phái Ân bướng lên thì cứng đầu lắm, Giang Hành kéo không nổi, còn bị anh kéo ngược ngã lên giường.

Hơi thở toàn mùi rượu khiến Giang Hành tỉnh táo cũng mất lý trí, trong lúc không thích hợp này, cậu lại hỏi: Lý Phái Ân, rốt cuộc vì sao anh lại muốn ly hôn tôi. Giang Hành không nhường nhịn nhìn anh, ép câu hỏi đã biết đáp án phải có lời giải.

"Vì em không yêu anh." Người say nói.

Giang Hành: ?

"Thế nên em không cần phí thời gian với anh, em phải sống hạnh phúc hơn anh." Người say giơ tay áp mặt cậu, tay run không kiểm soát lực, trông như tát vào mặt cậu.

Giang Hành: ...

Giang Hành: "Câu trước là gì cơ?"

Giang Hành: "Lý Phái Ân, đừng ngủ, lặp lại câu trước cho em."

Lý Phái Ân nhắm mắt không nói.

Nghĩ đến khả năng có thể ngủ ngay của anh, Giang Hành thở dài, chịu thua, đứng dậy cởi giày áo cho anh, để anh ngủ thoải mái, khi tháo nút áo cuối cùng, bị anh túm cổ áo kéo tới, giây sau răng va vào nhau.

Giang Hành "hự" một tiếng: "...Anh chưa ngủ à? Chưa ngủ thì dậy trả lời câu vừa..."

Trong lúc Giang Hành mải nói, Lý Phái Ân đã chỉnh lại góc độ, lần này là cảm giác mềm mại ấm áp.

Giang Hành nuốt lời, cảm nhận cơ thể mình thay đổi, hơi thở hai người quấn quýt, vẻ mặt Lý Phái Ân dịu dàng và tập trung, lông mi khẽ run, trông ngoan ngoãn cực kì. Tay Giang Hành tháo nút áo không rời, chậm rãi trượt xuống, cơ thể dưới tay không ngừng run theo động tác cậu.

Lý Phái Ân nhắm mắt lẩm bẩm: "Anh quay xong phim rồi, mai không phải đi làm."

Lý Phái Ân lại nói: Anh nhớ em lắm.

Đêm đen và men say khuếch đại giác quan, nhiệt độ cơ thể Lý Phái Ân cao hơn bình thường, lây sang Giang Hành một độ nóng bất thường, nên khi vài lần sau đó Lý Phái Ân chịu không nổi muốn cậu dừng lại, Giang Hành để anh thở hổn hển cắn vai mình, cũng không chậm lại. Dựa vào cái gì anh nói dừng là dừng, dựa vào cái gì anh dễ dàng mơ hồ định nghĩa tình cảm người khác, dựa vào cái gì một câu của anh là có thể làm lật đổ cảm xúc đã yên, dựa vào cái gì anh nói không yêu là đủ đốt cháy tình yêu bao năm của em chứ.

Nếu yêu không từng tồn tại, thì trước kia là gì, giờ lại là gì?

Sáng hôm sau Lý Phái Ân dậy, toàn thân nhức mỏi, chỗ nào cũng không ổn.

Cầm điện thoại, màn hình hiện tin nhắn Giang Hành gửi vài giờ trước.

Tên trộm chó: "Em đi làm, bữa sáng trên bàn, anh hâm lại ăn đi."

Tên trộm chó: "Anh... còn nhớ tối qua đã nói gì không?"

Lý Phái Ân chỉ nhớ mình cầu xin mấy lần đến khàn giọng mà đối phương không dừng, tức đến mức nghĩ tên này còn dám nhắc tối qua, lợi dụng lúc người ta yếu ớt, đạo đức suy đồi, tội thêm một bậc. Không những không mang chó về, sao còn tự đánh mất bản thân chứ? Cố chống đỡ bằng ngón tay yếu ớt run rẩy gõ ba chữ: "c-ú-t".

Tên trộm chó: "Không nhớ thì thôi. Nhưng đừng quên hôm nay có tiệc gia đình, tối chúng ta về cùng nhau, như đã thỏa thuận, không để bố mẹ biết ta sắp ly hôn... Diễn vậy không khó với anh chứ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro