Chương 16

Vân Thường nhẹ nhàng nâng mắt.Vụ Cơ Phu Nhân và Vân Vi Sam nói chuyện cô đều nghe cả.Bọn họ là đang bàn chuyện Y án.Chỉ là đáng thương Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác sắp bị lừa một vố.
Vân Thường chống tay,không biết Khương Ly Ly có nói với bọn họ không.
Vân Vi Sam đi rồi Vụ Cơ bước ra sau bình phong.Một cái thiếu nữ mặc y phục vàng nhạt, bên ngoài Thanh Y nhạt màu.Nàng tóc đều búi cao, cài trâm bạc.Rũ xuống dây buộc tóc,xanh đậm.Trâm cái lung lay vì động tác ngủ gục.
"A Thường vẫn còn buồn ngủ?"
Vân Thường mơ màng nhìn lại.
"Tối qua Nô Tì gặp ác mộng, không ngủ được."
Vụ Cơ rót trà.
"Đáng thương Tiểu Hài Tử."
Vân Thường chậm chạp nâng lên tách trà.Chỉ là giọt nước liền chuẩn xác rớt xuống, làm cho mặt nước trong tách lăn tăn.
Vụ Cơ lo lắng sờ Vân Thường.
"Làm sao vậy?"
Giọng thiếu nữ chất chứa ủy khuất.
"Phu Nhân thuật đọc tâm đều không dùng được, phải làm sao bây giờ?"
Vụ Cơ đôi mắt lóe sáng,nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ.
"Không sao,không sao.Ngoan,đừng khóc."
Vân Thường ở một chỗ khẽ nâng môi.
"Hắn nói là sự thật, thuật đọc tâm đến thời gian sẽ mất không thể dùng được."
Vụ Cơ vỗ về.
"Ta biết,ta biết. Chúng ta không cần nữa."
Nàng buông ra thiếu nữ, lấy vòng ngọc.
"A Thường ta tặng cái này cho con.Người dưỡng Ngọc ba năm, ngọc dưỡng người cả đời.Hi vọng sau này con có thể bình an mà sống."
Vân Thường ngấm nghía cái này vòng tay.Trong lòng bỗng có chút buồn cười.Vụ Cơ xem một cái người ngoài như cô là con gái đối đãi.Lại xem Chấp Nhẫn hay Nguyệt Trưởng Lão là kẻ thù sát hại.Hình như người Vô Phong không ai là đáng tin cậy.
"Phu nhân Nô Tì có việc về trước."
Vân Thường đứng lên ra ngoài.
"Có phải con vẫn còn trách ta không? A Thường ta cũng là bất đắc dĩ."
Vân Thường mỉm cười.
"Phu Nhân Nô Tì nào dám trách người.Mạng Nô Tì cũng là trong tay người.Xin Phu Nhân hạ thủ lưu tình."
Bóng dáng thiếu nữ dần mất.Vụ Cơ che mắt mình.A Thường sẽ có lúc con hiểu cho ta thôi.

Trước Vân Thường có nghe Cung Tử Vũ kể đường đến núi sau có vài cây táo đỏ,mùa này táo đã rụng lá.Cây treo đầy quả táo khô,đỏ như đèn lồng nhỏ.Vân Thường vốn chỉ muốn xem nó ra sao, nếu được hái về nấu nước uống.Đêm qua trở về cô cũng không có ngủ được mà thức đến sáng.
Vân Thường như chuột nhỏ chạy qua chạy lại.Cây táo ở đâu vậy chứ.Vân Thường đi liền vấp phải rễ té nhào chụp ếch.
"Thật là vô dụng."
Cung Viễn Chuỷ đi theo Vân Thường cả một đoạn đường giờ mới lộ diện.Thiếu nữ lồm cồm bò dậy, phủi bụi.Thật may hôm nay trốn ra sau núi nên cô cũng ăn mặc bình thường, không thôi lại bị châm chọc.
"Chủy Công Tử."
Cung Viễn Chủy để tay sau lưng,khoan thái đi đến.Hắn tuy có giận cái kia Kim Phồn đả thương mình,nhưng nhìn đến Vân Thường té liền nguôi giận bớt.
"Cô lại đi đâu?"
Vân Thường đảo mắt qua vai hắn,nghe nói là bị thương đi.Sao không ở nhà dưỡng thương,chạy ra đây làm gì?
"Nô Tì muốn tìm cây táo."
Cung Viễn Chuỷ nhướng mày.
"Ai cho cô tìm.Đấy là do ta trồng, muốn xem cũng phải hỏi ý kiến ta."
Vân Thường ngơ ngác.
"Của Chủy Công Tử."
Cung Viễn Chuỷ gật đầu, cười đầy gợi đòn.
"Đúng vậy.Chính là của ta ,cô nói xem nên làm sao đây?"
Đúng là xui xẻo.Vân Thường cẩm thấy bản thân mình không nên đi tìm cây táo gì đó.
Cung Viễn Chuỷ bước đến hắn có chút thích thú nhìn trâm bạc tua rua.Tay nhịn không được nâng lên trêu chọc.
Bất thình lình gương mặt xinh đẹp thiếu niên đến gần, Vân Thường nhìn đến quên cả lùi lại.Một thân Hắc Y đính Hồng Ngọc càng làm tôn lên nước da trắng trẻo,tựa như con mèo đen kiêu kỳ.
Hắn thật sự rất đẹp ngũ quan giống như được vẽ ra,đặc biệt là đôi môi phớt đỏ nhìn là muốn cắn.Cô đang nghĩ gì vậy chứ.
Vân Thường né sang một bên, dùng ống tay áo che đi gương mặt của mình.Tội lỗi, quá tội lỗi.
Cung Viễn Chuỷ đứng thẳng.
"Được rồi,nể tình lúc trước cô đã mang thức ăn cho ta.Ta dẫn cô đi."
Vân Thường vui vẻ ra mặt.
"Đa tạ Chủy Công Tử."
Cung Viễn Chuỷ nắm lấy cổ tay cô.
"Thật vô dụng, đến đi còn té lên té xuống.Ta lần này làm người tốt tích đức, ta dắt cô."
Sườn núi bóng dáng một đen, một xanh chậm rãi đi.
"Chủy Công Tử.Ở đây núi sau,không phận sự không được tiến vào."
Thị Vệ tuần tra hành lễ.
Cung Viễn Chuỷ không buông ra tay hất cằm.
"Ta có đến núi sau à.Thật phiền phức."
Thị vệ nhìn sang Vân Thường.Đây là hẹn hò à.
"Không biết Công Tử đang đi đâu?"
Cung Viễn Chuỷ đặc biệt không hài lòng, chân mày nhíu lại.
"Ta cùng người của ta đi hái thuốc cần nói với ngươi à."
Ánh mắt thị vệ lộ ra không thể tin.Đây là người của Đại Tiểu Thư,sao ngài nói là người của ngài.Không biết Giác Công Tử và Vũ Công Tử biết không.Nếu biết e là sẽ đánh nhau đi.
Cung Viễn Chuỷ đi vòng qua hắn.Thị vệ lau mồ hôi.Chết rồi gặp Tiểu Tổ Tông đang hẹn hò hắn có bị giết người diệt khẩu không.Không, chắc không phải vậy.Thị vệ tự an ủi mình,cố gắng quên đi hai cái Tiểu Tổ Tông.
Đi một hồi liền tới chỗ mấy cây táo.Quả thật giống như Cung Tử Vũ nói, rất buồn cười.
"Đấy muốn hái bao nhiêu thì hái."
Vân Thường bất ngờ, cười đến vui vẻ.Xách váy chạy đi hái,Cung Viễn Chuỷ nhịn không được mỉm cười.Cô hái hết bên này rồi đến bên nọ.Vân Thường chú ý đến sau lưng Cung Viễn Chuỷ có những đoá hoa có cánh hoa trong suốt rất đẹp.Cô nhanh chóng đi đến,mặt đất nơi này hơi ẩm ướt, đầy những cây nhỏ chen chúc vào nhau.
"Thật là đẹp."
Cánh hoa vốn màu trắng đọng sương liền trở nên trong suốt.
"Đấy là hoa sương hay còn gọi là Điệp Hà Sơn.Khi gặp nước liền biến thành màu trong suốt."
Vân Thường nhìn quanh lại xách váy chạy đi.Cô chỉ vào một bụi cây có đầy hoa trắng, rất thơm.
"Chủy Công Tử đây là hoa dành dành phải không.Phòng nô tì có trồng á."
Cung Viễn Chuỷ gật đầu hắn yên lặng đứng một phía ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu nữ chạy nhảy tung tăng.
Vân Thường chơi mệt chạy đến bên hắn, túi lớn đầy táo, còn có y phục bị cô cuốn lên làm thành túi đựng.Tóc đều có chút loạn cả lên.
Cung Viễn Chuỷ khoé môi dựt dựt thấy cây chỉ còn trơ trọi cành.Hắn định dùng những quả táo này làm trà cho ca.Giờ thì bị Vân Thường hái sạch bách,đây đều là táo được chọn lọc ra.
"Ta bảo cô hái bao nhiêu tùy thích,cô liền hái hết."
Vân Thường gặm táo khô, liền ngơ ngơ.Cung Viễn Chuỷ đỡ trán,thôi không chấp nhất với trẻ con.Hắn hít một hơi,bộ mặt đều khinh miệt.
"Thật giống như chết đói lâu ngày."
Vân Thường đi phía trước bị hắn nắm cổ áo kéo lại.
"Này có nghe ta nói không?"
Tiêu rồi nãy hái quá trớn, có khi nào bị bắt trả tiền không.Mắt liền đỏ một vòng.
"Chủy Công Tử Nô Tì không cố ý."
Cung Viễn Chuỷ bĩu môi.
"Không được khóc,bằng không ta lấy lại hết."
Thiếu Nữ nghe vậy không mếu nữa.Cung Viễn Chuỷ thở ra một hơi như trút bỏ gánh nặng.
"Làm phước thì phải làm đến nơi đến chốn.Cho cô hết đó, dù gì để không cũng bỏ."
Vân Thường nắm chặt y phục tránh táo rơi ra.
"Đa tạ Chủy Công Tử.Người không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa."
Cung Viễn Chuỷ nắm lấy cổ tay nàng.
"Hừ.Xua nịnh."
Vân Thường nhún vai.
"Thật mà.Chủy Công Tử là nam tử đẹp nhất mà Nô Tì từng gặp từ trước đến nay."
Cung Viễn Chuỷ không nói gì ,Vân Thường không thể đọc tâm hắn đành bó tay.

Dọc đường đi Vân Thường phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định.
"Chủy Công Tử người có muốn vào phòng Nô Tì uống trà,ăn bánh không.Phòng Nô Tì rất yên tĩnh, bình thường không có ai làm phiền đâu."
Cung Viễn Chuỷ im lặng.
"Được.Ta không thể cho không được."
Thế là Vân Thường dẫn hắn tránh đi Thị Vệ vào phòng mình.Chưa bao giờ Vân Thường thấy bản thân mình về phòng giống như là ăn trộm vậy.
Khác xa với tưởng tượng của Cung Viễn Chuỷ,nơi này giống như phòng của một Tiểu Thư cao sang quyền quý hơn.So với phòng của hắn chỉ hơn không kém.Phòng chia thành từng gian nhỏ riêng biệt.
Vừa vào đã thấy bàn tròn lớn, bên phải là nơi tiếp khách có bàn nhỏ đối diện với cửa phụ.Bình phong chính giữa ngăn cách chỗ ngủ.
Bên trái là tủ sách cùng bàn lớn.Trên bày đầy đủ giấy, mực.Xung quanh đều được treo rèm lụa hoặc là tua rua pha lê.
Vân Thường mở cửa phụ, bên ngoài hành lang gỗ đặt một cái bàn nhỏ.
"Chủy Công Tử muốn ở trong hay ra ngoài ngồi."
Cung Viễn Chuỷ bước đến.
"Ở ngoài đi."
"Vậy người ngồi trước nô tì đi lấy bánh."
Vân Thường nói xong liền chạy đi.Cung Viễn Chuỷ đưa tay nghịch chuông gió treo ở cửa phụ.Hắn bước ra ngoài, bên ngoài có một cây Trà My lớn nở hoa đỏ tươi, bên cạnh bậc thang đi xuống vài hoa nhài cùng dành dành nở rộ.
Tuy rằng phòng này xa hoa nhưng vào thì cảm giác rất ấm áp, yên bình.Chủy Cung hay Giác Cung đều sao so được.Cung Viễn Chuỷ đi vào đến bên bàn sách, hắn hít một hơi.Mùi hương trong phòng rất dễ chịu, khiến cho người khác vô thức thả lỏng.
Nét chữ thanh mảnh,xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó trải dài khắp giấy.Cái nha đầu này không biết ngày thường làm gì mà tối về chép kinh vậy.
Vân Thường lấy bánh để lên bàn, vòng qua bình phong lấy chậu nước sạch.
"Chủy Công Tử ngồi đi."
Cung Viễn Chuỷ rửa tay qua.
"Cô hái nhiều táo như vậy làm gì vậy?"
Vân Thường đưa khăn cho hắn lau.
"Nô tì ngủ khó ngủ.Muốn uống thử trà an thần."
Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống.
"Có đến y quán lấy hết nguyên liệu chưa."
Vân Thường rót trà.
"Thật ra Nô Tì lấy rồi,nhưng bên trong táo đỏ Nô Tì đã ăn hết."
Cung Viễn Chuỷ khựng tay, chẹp miệng có chút nói không nên lời.
"Mang số dược liệu dư ra đây ta xem giúp còn dùng được không.Cả lược nữa, nhìn thật xấu."
Vân Thường chỉ có thể nghe theo.
Hắn chỉ dẫn rồi tự pha một ấm cho Vân Thường.
"Dược liệu tạm thời ổn.Táo nhớ bỏ hạt,kỷ tử,hoa nhài,sau lấy thêm dâu tằm.Tuy cô thể hàn nhưng uống kỷ tử và táo đỏ sẽ nóng trong,cần dâu tằm cân bằng lại.Có thể thêm hoa hồng vào đẹp da."
"Khi pha trà cần ủ một chút,đừng nấu trực tiếp trên lửa sẽ làm mất chất.Đừng bỏ đường."
Vân Thường uống một hớp,mùi rất thơm vị nhàn nhạt.
Cung Viễn Chuỷ ngồi trên ghế, Vân Thường ngồi dưới sàn.Bên cạnh còn có một rổ hoa mới hái.Hắn nhẹ nhàng gỡ xuống Trâm cài, tháo ra dây buộc tóc.Tóc xoã ra bàn tay nhẹ nhàng luồn vào gỡ rối,hắn phải công nhận tóc của nàng rất tốt,tuy nhiên vẫn thua hắn.Cung Viễn Chuỷ không biết vấn tóc cho nữ nhân,đành tết tất cả rồi bỏ qua một bên vai.Chỉnh trang bím tóc một chút cài hoa trên đó.
" Đời này cái hoa lên tóc.Kiếp sau xinh đẹp mỹ miều."
Thật xinh đẹp,Cung Viễn Chuỷ hài lòng với tác phẩm của mình.Hắn đưa tay chạm vào má lúm của nàng.Hắn tuy đã biết nhưng vẫn cố hỏi.
"Đây là gì ?"
Vân Thường ánh mắt đều rung động.
"Đấy là má lúm."
Bàn tay hắn đều bao lên má người,cảm nhận sự non mềm như một chiếc màn thầu nóng Không biết cắn một cái có mùi vị gì?
Cung Viễn Chuỷ bỗng bị suy nghĩ mình doạ sợ vội buông tay.
"Ta có việc cần về trước."
Nói rồi hắn chạy trối chết.Vân Thường vội vàng đứng lên.
"Chủy Công Tử đợi đã."
Cung Viễn Chuỷ dừng lại quay đầu.
"Hả."
Vân Thường chạy đến vươn tay ôm lấy cổ hắn,chân vui vẻ hơi đá lên.
"Thật sự đa tạ người.Nô Tì hôm nay rất là vui."
Cung Viễn Chuỷ mỉm cười ôm lấy eo nàng, gương mặt đều một mảnh nhu hòa.Hắn tâm đều hoàn toàn bị cái này người hoà tan rồi.
"Được,sau này ta sẽ dẫn cô đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro