Chương 28
Y Quán bên trong ở góc cửa sổ tại bàn nhỏ có một Thiếu Nữ đang ngồi.Nàng chăm chú xem lật xem sách,đối chiếu với thảo dược trong tay.Diệp Hạ Châu có vị ngọt đắng, tính mát, quy kinh can và phế, có tác dụng tiêu độc, sát trùng, giảm viêm, tán ứ, lưu thông huyết mạch và lợi tiểu
Tiểu Cô Nương nhíu mày, nhìn vào sách.
Hoa đỗ quyên có vị chua, ngọt, tính ấm, tác dụng hòa huyết, điều kinh, khư phong thấp.Hoa rất độc với côn trùng và cũng độc với người.
Thật tiếc nếu như nó không độc cho côn trùng cô sẽ dùng rồi.Vân Thường chú tâm đến nỗi Cung Viễn Chuỷ đến cũng không hay.Hắn nhướng mày, ngồi bên cạnh đưa tay trêu chọc trâm cài của Tiểu Cô Nương.
"Chăm chỉ thế à?"
Vân Thường phủi phủi tay,bộ dạng nghiêm túc không chú ý đến hành động ấu trĩ người bên cạnh.
"A Thường bận học bài rồi."
Cung Viễn Chuỷ thở dài bộ dạng luyến tiếc.
"Chậc.Định cho ai kia kẹo , nhưng mà ai kia không cần rồi."
Tiểu Cô Nương ánh mắt sáng rỡ đặt sách xuống.Nắm lấy cánh tay hắn nũng nịu.
"Làm gì có A Thường rất muốn ăn nha."
Vân Thường vừa mới làm nũng,Cung Viễn Chuỷ liền chấp nhận đầu hàng xin thua.Hắn thầm phỉ nhổ bản thân đúng là không kiên định.
Tay lột vỏ kẹo ra,đút cho nàng.Tiểu Cô Nương chép chép miệng ,nhăn mặt,tròng mắt muốn đỏ một vòng.Cung Viễn Chuỷ lo lắng,tay chân luống cuống.
"Sao vậy?"
Vân Thường khụt khịch.
"Cay quá."
Cung Viễn Chuỷ chìa tay trước miệng nàng.
"Chắc do ta bỏ nhiều bạc hà quá.Nhả ra đi."
Vân Thường nhìn tay hắn,lại nhìn hắn.
"A Thường nuốt rồi."
Lần này Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt thật rồi.
"Trời.Có bị nghẹn lại không đó."
Vân Thường lắc lắc đầu,Cung Viễn Chuỷ quả thật sợ cái này Tiểu Cô Nương rồi.
"Lần sau ăn không được thì nhả ra.Nuốt như vậy lỡ bị nghẹn là chết đấy."
Hắn bóp má nàng, lo lắng bên trong khoang miệng bị gì.
"Há miệng ra."
Tâm hồn treo lơ lửng của Cung Viễn Chủy mới được bỏ xuống.Hắn nhìn nàng,đôi mắt như chứa vạn sao trời, khiến người ta muốn luân hãm vào bên trong.
Thượng Quan Thiển đi vào, gặp tình huống này liền im lặng.
"Chuỷ Công Tử."
Cung Viễn Chuỷ quay đầu che đi Vân Thường phía sau, gương mặt đầy vẻ khó ở.
"Cô không biết gõ cửa vào à.Lễ nghi gia giáo chắc Thượng Quan Cô Nương quên hết rồi.Không bằng ta sai người dạy dỗ cô lại thật tốt."
Thượng Quan Thiển mỉm cười.
"Thất lễ.Ta cũng chỉ muốn thông báo cho Vân Thường Muội Muội, Chấp Nhẫn đã vượt qua thử thách tam vực thứ hai."
Vân Thường ló đầu ra khỏi vai thiếu niên,vui vẻ lên tiếng.
"Ca ca về rồi."
Thượng Quan Thiển ánh mắt liền đảo,nở nụ cười.
"Chủy Công Tử không nói cho Muội biết à."
Vân Thường nhìn Cung Viễn Chủy,hắn liền tránh né không dám nhìn thẳng mặt cô.Đi xuống nhường đường.
"Ta chưa kịp nói."
Vân Thường đống lại sách,cất gọn dược liệu,bò xuống.
"Tạm biệt A Thường đi đây."
Vân Thường hành lễ với hai người họ xách váy chạy đi.Cung Viễn Chuỷ khoanh tay,mỏ dựt dựt liếc Thượng Quan Thiển.
"Đúng là xúi quẩy."
Vân Vi Sam ngồi trên giường trò chuyện cùng Vụ Cơ.Nàng nghĩ nghĩ, nói.
"Nửa đường Giác công tử đến phía sau núi một lần. . ."
Vụ Cơ phu nhân nghe xong cái này, sắc mặt trong lúc đó liền thay đổi. Cung Thượng Giác ở thời điểm này đi tìm Nguyệt công tử, nhất định có chuyện quan trọng làm, liền càng thêm cẩn thận nghe Vân Vi Sam nói.
Cung Tử Thương nghiến răng nghiến lợi: "Cái này Cung Thượng Giác, gây chuyện đến phía sau núi đi! Ta cái này dự cảm bất thường là đúng! Kim Phồn, ngươi lúc này tin chưa?"
Vụ Cơ phu nhân cũng có chút nghĩ mà sợ. "Còn tốt có Tử Vũ cùng Nguyệt trưởng lão, nếu không chỉ sợ ngươi đã. . ."
Vân Vi Sam nói.
"Nguyệt trưởng lão đã xóa tan Giác công tử đối với ta nghi ngờ, chắc hẳn sau này hắn sẽ không làm khó ta đi?"
Vụ Cơ phu nhân nhắc nhở Vân Vi Sam.
"Hắn ngấp nghé vị trí Chấp Nhẫn đã lâu, làm khó dễ ngươi, bất quá là vì bắt đến Tử Vũ tay cầm. Người này bụng dạ cực sâu, ngươi cùng Tử Vũ thời khắc đều phải đề phòng mới đúng."
Phòng liền lâm vào im lặng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng chuông nhỏ kêu đinh đang.Chưa thấy người mà bọn họ đã biết đó là ai.
"Ui da."
"Tiểu Thư cẩn thận."
Vụ Cơ đứng bật dậy,không đợi bà ra Tiểu Cô Nương đã vào rồi.Nàng hành lễ qua với bọn họ, nhào đến bên giường.
"Tỷ Tỷ cuối cùng tỷ cũng về rồi."
Vân Vi Sam mỉm cười.
"A Thường Muội Muội có ngoan không?"
Vân Thường hất cằm,khoe khoang.
"Đương nhiên là ngoan rồi."
Nói đoạn xòe tay ra đếm.
"A Thường ăn rất nhiều cơm luôn."
Vụ Cơ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tóc cho cô.
"Đứa nhỏ này thật là, suốt đi va chỗ này,đụng chỗ kia."
Vân Thường thuận thế ôm lấy Vụ Cơ làm nũng.
"A Thường cũng vì lo cho Tỷ Tỷ."
Bà mỉm cười, điểm nhẹ vào mũi nàng.
"Suốt ngày chỉ biết làm nũng."
Vụ Cơ phu nhân trong phòng, nha hoàn đồng dạng nâng đến hai cái áo hộp, áo trong hộp để đó cho phu nhân cùng Vân Vi Sam y phục mùa xuân. Đây là Cung Tử Vũ tại vào núi trước liền đã an bài tốt.
Cung Tử Thương nhịn không được lòng hiếu kỳ, không dám nhìn Vụ Cơ phu nhân món kia, chỉ có lật xem lên Vân Vi Sam quần áo mới đến.
"Vân cô nương, Chấp Nhẫn tặng quần áo thật là dễ nhìn a, hâm mộ chết ta."
Vụ Cơ thấy Cung Tử Thương bộ dạng, cười lên.
"Ngươi đường đường đại tiểu thư, có cái gì tốt ao ước?"
Nha hoàn tranh thủ thời gian hồi bẩm nói.
"Đại Tiểu Thư ,Nhị Tiểu Thư y phục mới đưa đến Thương cung."
"Cáo từ.A Thường chúng ta về thử đồ."
Cung Tử Thương lập tức đứng dậy, quay đầu hướng Kim Phồn vừa trừng mắt.
"Kim Phồn, ta thay xong liền cho ngươi xem chính là. Đừng nóng vội nha."
Kim Phồn trên mặt một trận phát nhiệt, hận không thể tìm khe hở chui vào. Cung Tử Thương tại mọi người trong tiếng cười chạy ra ngoài cửa. Kim Phồn hung hăng địa lắc đầu, miệng bên trong còn thở dài, nhưng hắn nhưng không có phát hiện, bản thân câu lên trên khóe miệng lại mang một mạt hạnh phúc ý cười.
Cung Tử Thương đổi bộ đồ mới, lấy gương soi mình, tâm tình rất hảo, giống con bươm bướm một dạng đổi tới đổi lui, theo trong miệng nàng nghĩ linh tinh bày biện các loại tư thế.
"Thương, Giác, Chuỷ, Vũ. . . Chỉ có duy nhất ta là mỹ nữ."
Cung Tử Thương đem một chi khoa trương trâm chen vào, liền vui vẻ muốn đi ra cửa tìm Kim Phồn. Kết quả, nàng vừa đi đến cửa, đột nhiên bị bên cạnh duỗi ra một cái tay kéo đi.
Cung Tử Thương vội vàng không kịp chuẩn bị, trong cổ họng phát ra một tiếng .
"A? !"
Cung Tử Thương bị kéo đến phòng nghiên cứu .Vân Thường ở ngã rẽ thu hết một màn này vào mắt,môi nhỏ khẽ giương lên cười, không tiếng động bước vào bóng tối.
Bên ngoài hành lang tối tăm,hai bóng dáng từ từ đi đến.Tiếng chuông vang vọng khắp nơi,đánh thức một người bên trong đó.Thiếu Nữ đưa ra trong tay bướm nhỏ,nửa cằm dưới lộ ra.
"Này con bướm thật xinh đẹp."
Thị vệ ghé đầu xem,hắn trước mắt hoa lên,thân hình nữ tử trước mặt bỗng nhiên đảo loạn.
"Tiểu.."
Chưa kịp nói đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự.Nữ tử bên trong từ hoảng sợ đến vui mừng, nàng nhào đến khung cửa với tay.
"Ngươi đến cứu ta phải không,mau thả ta ra,mau lên thả ra ra."
Thiếu Nữ nhẹ nhàng mở kéo mũ áo choàng xuống, gương mặt hoàn toàn lộ ra.Một đôi đồng tử đỏ tươi chứa đầy ý cười.
"Khương Ly Ly sao cô mau quên vậy? Là ta đây mà."
Khương Ly Ly muốn lùi về sau nhưng chân dường như bị đông cứng,cả người không thể nhút nhích.
"Là cô, tại sao cô lại ở đây? "
Vân Thường đưa tay lên môi làm động tác im lặng.
"Ta khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được.Cố tình đến đây trò chuyện với cô một lát."
"Những gì ta biết đều nói cho cô hết rồi.Cầu xin cô tha cho ta."
Thiếu Nữ rút ra một phong thư.Khương Ly Ly hoảng hốt vì phong thư đó nàng cố tình gửi cho Thượng Quan Thiển.Trao đổi những gì nàng nhớ về tương lai cho nàng ta, để nàng ta có thể cứu nàng ra khỏi đây.Và hơn hết là bí mật Vân Thường.
Vân Thường trước mặt nàng ta đốt đi phong thư.Khương Ly Ly gào lên,bị một con trùng chui vào tiếng gào biến thành tiếng the thé.
Ánh lửa đỏ chiếu lên khuôn mặt Thiếu Nữ,môi đỏ khẽ cong tạo ra sự ma mị,nguy hiểm chết người .Thật giống như lần đầu gặp mặt ở Địa Lao.
Cũng từ trong bóng tối lắc lư một chiếc đèn, bóng dáng bạch y dần hiện ra rõ ràng.Khương Ly Ly bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc, muốn la lên nhưng không tài nào la nổi.Bạch Y ngồi xuống,nàng xinh đẹp, sạch sẽ, một hình tượng đối lập hoàn toàn với gian nhà giam này.Nàng ta nâng đèn đến, rọi đến gương mặt nàng.Khương Ly Ly bất ngờ bị ánh sáng chiếu đến, khẽ nheo mắt.
"Tại sao cô lại ở đây? Cô mất trí nhớ rồi?"
Đôi mắt đỏ dường như muốn phát sáng.
"Chuyện của ta không quan trọng.Quan trọng ta đến đây đưa tang a."
Giọng nói nhẹ nhàng,ẩn chứa băng giá bên trong.Khương Ly Ly hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt ấy.
"Ngươi là yêu quái, rõ ràng ngươi không có trong đây.Ngươi là yêu quái."
Nàng lấy lại bình tĩnh điên cuồng cười.
"Vân Thường chuyện ngươi là yêu quái sớm muộn gì bọn họ cũng biết.Bọn họ sẽ không còn yêu thương người,haha không còn yêu thương ngươi.Sớm muộn gì bọn chúng cũng giết ngươi mà thôi.Haha"
"Cô giết ta không sợ bọn họ phát hiện ra.Khương Giá sẽ không tha cho các người đâu."
Thiếu Nữ nhíu mày tay nâng lên bóp cổ nàng.Khương Ly Ly vùng vẫy, khó lòng thoát khỏi bàn tay siết lấy.Nàng vừa há miệng liền cảm giác con gì chui vào.
"Ồn ào quá rồi."
Thiếu Nữ buông tay,Khương Ly Ly liền móc họng muốn nôn ra cái kia côn trùng.
"Vô ích thôi, một khi vào rồi làm sao ra được."
Một tiếng chuông vang lên, phần bụng như có con gì khẽ cắn.Khương Ly Ly đau đớn ôm bụng cuộn tròn.Bạch Y nhàm chán xem người khác đau khổ,thờ ơ vô cảm không lấy một cảm giác đau xót.
"Để ta xem bọn họ phát hiện ra bí mật ta trước,hay là ngươi chết trước Khương Gia cùng lắm mất một kẻ đoạt xác người ta.Khương Ly Ly thật sự chết rồi,cô chỉ là một linh hồn vất vưởng,đừng lừa mình nữa."
Khương Ly Ly lăn lộn, nàng chịu không nổi bò đến bên chân Thiếu Nữ,hèn mọn lấy lòng.
"Vân Thường cầu xin cô tha cho ta.Ta sai rồi,ta không nên ngu ngốc như vậy.Ta biết được tương lai,ta đều nói cho cô biết."
Tiếng chuông lần nữa vang lên.Thiếu Nữ mỉm cười vui vẻ.
"Khương Ly Ly tốt nhất ngươi nên nói thật.Bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.So với những gì mà Cung Viễn Chuỷ đối với ngươi,ta chỉ hơn không kém.Cổ trùng rất là đói rồi."
Gương mặt thanh khiết,vô tội nhưng lời nói độc ác,tàn bạo.Khương Ly Ly lếch ra sau,cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể thể.
"Ngươi luyện cổ, là Hắc Miêu Cương."
Thiếu Nữ khẽ nâng mắt,chống cằm vui vẻ nói.
"Đúng vậy.Đoán chính xác nhưng không có quà đâu.Xem ta là kẻ đội mồ sống dậy cũng được, ta không để ý đâu.Nói lẹ đi ngươi kéo dài thời gian cũng vô dụng."
Nàng không thể chọc giận kẻ điên này.Khương Ly Ly rũ mắt, siết chặt tay kể hết cho nàng ta nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro