Chương 3
Giờ lành đã đến, Cung Hoán Vũ từ hàng cuối cùng, chậm rãi đi đến hàng thứ nhất, hắn đưa mắt đánh giá từng tân nương.
Các tân nương cúi thấp đầu, giữ im lặng, tuy nội tâm đều rất khẩn trương, nhưng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Sau đó, Cung Hoán Vũ dừng ở hàng thứ nhất, cũng chính là Vân Vi Sam trước mặt.
Cung Hoán Vũ giống như là cảm giác được cái gì, thân thể nhẹ nghiêng, có chút tới gần Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam đối Cung Hoán Vũ lộ ra dung nhan, nàng cười đến động lòng người, đuôi lông mày khóe mắt đều là tràn đầy ý kiều mị .
Cung Hoán Vũ giật mình, nói: "Liền nàng đi."
Vân Vi Sam nhịp tim rất đập nhanh, nàng nghe thấy Cung Hoán Vũ thanh âm truyền cảm về sau, thẹn thùng ngẩng đầu lên.
Mà ở trước mặt nàng, Cung Hoán Vũ lại ánh mắt ôn nhu mà nhìn đến Vân Vi Sam bên người một cái khác nữ tử, nàng là cầm ngọc bài Khương Ly Ly.Khương Ly Ly đều hoảng sợ, rõ ràng nàng đã cố gắng thay đổi không lấy Kim bài.Sao người được chọn vẫn là nàng.
Vân Vi Sam cái duy nhất cầm Kim bài không được chọn.
Nhìn qua Vân Vi Sam nụ cười cứng lại,đôi mắt run rẩy,hô hấp đều đi xuống.Thượng Quan Thiển phía sau cũng đổi sắc.
Trong lòng Khương Ly Ly thầm kêu không ổn.Nàng mím môi đỏ, hít một hơi giả vờ ngất đi.
Vân Thường dạo quanh đường phố.Vừa nãy cô cũng đã bàn luận với Cung Tử Vũ việc mua hoa tặng cho nhóm Tân Nương.Nói là mua hoa nhưng chủ yếu là Vân Thường chạy ra ngoài chơi.Đến khi sắc trời ngả sang hoàng hôn mới trở về.Đường về chiều lát đát vài người, Vân Thường nhận rổ hoa,trả tiền toang rời đi liền bị sạp bói gần đó thu hút.
Cô lại gần ngồi xuống.
"Gia Gia có thể xem bói cho Tiểu Nữ không?"
Lão Nhân Gia vuốt râu,gật đầu.
"Chìa hai tay ra."
Ông ấy ở trước tay Vân Thường xem xét một hồi.Tặng cho cô một khối ngọc.
"Đường sinh mệnh vốn đã đứt lại có thể nối lại thật thần kỳ."
Thiếu nữ vội rụt tay lại.Ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên cùng hoảng hốt.
"Tiểu Cô Nương sử dụng rất đúng năng lực đặc biệt của mình.Tuy nhiên nên nhớ tiết lộ Thiên Cơ ắt sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt."
"Cô có thể thay đổi số mệnh của mình.Nhưng số mệnh của người khác chưa chắc đã thay đổi được."
Vân Thường đứng phắt dậy,giọng nói đều run rẩy.Bấy giờ cô mới chú ý sắc trời sắp tối, gió lạnh thổi từng cơn thổi qua khiến lòng người trở nên bất an.Cô vốn không tin vào bói toán,không ngờ từng câu, từng chữ của ông ta lại hoàn toàn đúng.Khiến cho mọi bí mật, phút chốc liền hoàn toàn được phơi bày.
"Tiểu Nữ xin nghe lời chỉ bảo.Trời đã tối,Tiểu Nữ xin cáo lui."
Cô đặt xuống một xâu tiền liền chạy đi.Ông lão nói vọng đi.
"Tiểu Cô Nương hãy sống cho chính mình.Tìm đường sống từ cõi chết rồi,đừng sống vì người khác."
Thiếu Nữ dừng bước,chậm chạp quay đầu.Cô rõ ràng đã sống cho chính mình,tại sao ông ấy lại nói vậy.
Cánh tay bỗng bị kéo đi.
"Vân Thường Cô Nương mau trở về trời đã tối rồi.."
Vân Thường ngoài ý muốn bị một hai thị vệ kéo đi.Cô muốn quay lại hỏi cũng không được,bị cưỡng ép bắt đi.
"Cô Nương Muội thật là, đi từ trưa đến giờ chưa về. Mọi người đặc biệt lo lắng đấy.Bọn ta phải tìm rất lâu mới gặp được Muội."
Vân Thường nhỏ giọng.
"Đa tạ hai vị ca ca quan tâm.Muội phải đợi người ta cắt hoa vào buổi chiều.Bởi vì cắt hoa vào buổi đó hoa mới tươi và giữ lâu được,Muội cũng không có cố ý rong chơi bên ngoài đâu."
"Được rồi Muội về đi.Có cần chúng ta đi cùng nữa không."
Vân Thường lắc đầu.
"Trời tối rồi mọi người nghỉ ngơi đi, Muội có thể tự mình đi được."
Một tay xách giỏ hoa, một tay cầm đèn lồng từ từ đi vào bóng tối.Vân Thường cũng không có trở về Vũ Cung mà ghé qua Chủy Cung.Chủy Cung vắng lặng không có một bóng người,Vân Thường cố gắng đi nhanh đến Y Quán.Tay đặt đèn lồng xuống.Cốc! Cốc
"Đại Phu bên trong còn không?"
Bên trong im lặng không có phát ra tiếng động.Giọng Thiếu Niên vang lên kèm theo tiếng chuông bạc.
"Đêm hôm trời tối là ai ở đó?"
Vân Thường quay đầu,chỉ cảm thấy một trận gió úp tới.Thanh đao sắc bén đã đặt dưới cổ mình.Dung nhan người nọ bỗng chốc phóng lớn trước mắt.Giỏ hoa lạch cạch rơi xuống,văng ra sàn.Phía sau hắn,nam tử đi ra.
Vân Thường đứng im bất động,lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trở lại.Lưỡi đao rất gần da thịt,tựa như chỉ cần cô phát ra một tiếng động cổ liền bị cứa một đường.
"Viễn Chủy đao kiếm không có mắt,đừng doạ sợ người khác."
Cung Viễn Chủy thu lại đao,Vân Thường lung lay ngã xuống.Thiếu Nữ mặt trắng bệch,đôi mắt to tròn thủy quang lấp lánh chọc cho người ta thương tiếc.Một than y phục tinh xảo, trải lên sàn.Mặt sàn gỗ càng làm nổi bậc lên kiều nhan.Cung Viễn Chủy ngồi xổm,bắt lấy cổ tay cô.Hắn hơi nhíu mày không có nội lực, chắc chắn không phải là thích khách.
"Nhìn Y phục này cũng không phải là Tân Nương mới tới.Là Tiểu Thư nhà nào."
Vân Thường trả lời.
"Nô Tì là Thương Cung Tì Nữ."
Cung Viễn Chủy không tin đây là một thị nữ .Bàn tay tinh tế, mềm mại như tơ lụa.Trên đầu phục sức vàng, cùng Hồng Ngọc lấp lánh.Ở cổ còn có một vòng cổ tinh xảo,y phục trên người tinh tế, mềm mại.Gương mặt non nớt, cũng chưa thấy dáng vẻ gì là chịu qua khổ cực.Nếu cô ta nói là Tiểu Thư nhà nào hắn còn tin, ai đâu là Tì Nữ chứ.Buông tay người ra, mỉm cười tà mị.
"Với cách ăn mặc, có thể bịa ra một lý do khác không?"
Vân Thường ngẩn mặt
"Nô Tì là Tì Nữ thật."
"Nô tì...nô tì theo lệnh của Vũ Công Tử ra ngoài mua hoa tặng cho nhóm Tân Nương.Không biết cớ gì tay bị ngứa,nô tì liền vào Y Quán xin thuốc bôi."
Vân Thường xoè tay mình ra cho bọn họ xem.Cô cũng không có nói dối,tuy nhiên vẫn phải diễn một chút.Tránh bị giận cá chém thớt.
Cung Thượng Giác ánh mắt đánh giá từ trên xuống.
"Ngươi là Vân Thường đi.Ta đã nghe người kể là ngươi.Thị Nữ không ra Thị Nữ, Tiểu Thư không ra Tiểu Thư.."
Vân Thường vội quỳ xuống.
"Là Nô tì."
Cung Viễn Chủy ánh mắt đều khinh thường.
"Thật là chủ nào tớ đó.Người đi theo Cung Tử Vũ không ai là tốt cả."
Cung Thượng Giác tiếp lời.
"Mau đứng lên đi.Viễn Chủy mau lấy thuốc tốt cho cô ta,tránh việc bị nói."
Vân Thường đứng lên cúi đầu càng thấp.
"Nô tì không dám."
Cung Viễn Chủy tuy rằng không muốn nhưng cũng phải nghe theo ca ca.
"Thuốc thoa trước khi ngủ.Khi thoa thuốc đừng để tay đụng vào nước.Chậm nhất 3 ngày sẽ khỏi."
Cung Thượng Giác bất ngờ khi Cung Viễn Chủy dặn dò kĩ như vậy.Hắn không trực tiếp quăng qua ,mà tự đưa cho nàng.
"Tốt nhất làm đúng bổn phận Tì Nữ của mình."
"Nô tì xin nghe theo chỉ dạy."
Vân Thường vội nhặt lại hoa.Một đường chịu sự giám sát của hai người liền rời đi.
Cung Viễn Chủy khoanh tay lại hỏi.
"Ca đệ chưa từng gặp qua cô ta đâu."
Cung Thượng Giác nhìn xa xăm.
"Bình thường nghe nói ở chỗ Thương Cung và Vũ Cung đệ không biết cũng không phải chuyện lạ.Vả lại tên Cung Tử Vũ kia chưa chắc gì để cô ta gặp qua chúng ta."
"Ta thấy hình như Cung Tử Vũ rất để ý đến nha đầu này.Y phục đều là hàng đặt bên ngoài.Trang sức trong Cung Môn không có đâu."
Cung Viễn Chủy nhún vai.
"Mặc kệ hắn."
Cung Thượng Giác nhướng mày đầy ý cười.
"Đệ về nghỉ ngơi đi."
Vân Thường trở về Thương Cung tắm sạch sẽ,thoa thuốc.Cô nhìn mình trong gương, tháo bớt phục sức trên đầu.Trời cũng đã tối muộn, liền khoát lên áo choàng ra ngoài.Hiện giờ Đại Tiểu Thư đã ra ngoài , Vũ Công Tử khỏi nói chắc đi Vạn Hoa Lâu rồi.
Vân Thường đến từng phòng Tân Nương đưa,cô để Khương Tiểu Thư là cuối cùng.Đang đặt hoa lên bàn liền nghe tiếng lòng của nàng ta.
(Thật là may hôm nay tránh được việc chuốc độc của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam.)
Tay cầm hoa dừng lại.Khương Ly Ly không chú ý đến hành động Vân Thường,vui vẻ xem hoa.
(Chỉ là Chấp Nhẫn cũng không may mắn như vậy.Hôm nay là ngày chết ông ta mà.)
Cành hoa trên tay chợt rơi xuống.Khương Ly Ly nhíu mày,cúi xuống nhặt lên.
"Ngươi làm gì vậy?Như vậy hỏng hết hoa"
Vân Thường hoàng hồn, hành lễ cáo lui chạy đi.
"Cung Môn thật sự đều không bình thường, đều là kẻ điên."
Vân Thường một đường chạy đến Điện Chấp Nhẫn, một đường tối mù cô cũng không biết bản thân mình qua như thế nào.Trong đầu giờ cũng chỉ duy nhất một ý định,cứu Chấp Nhẫn Đại Nhân.
Là do cô ngu ngốc,sao lại không nghĩ ra việc này.Cung Tử Vũ tương lai trở thành Chấp Nhẫn đương nhiên phải có chuyện xảy ra với Chấp Nhẫn và Thiếu Chủ rồi.Tại sao điều này cô lại không nghĩ tới chứ.
"Đứng lại, đến có việc gì."
Vân Thường rút từ trong ống tay áo một khối ngọc .
"Vũ Công Tử sai Nô Tì đến gửi quà tặng Chấp Nhẫn."
Thị Vệ nhìn nhau.
"Nếu hai vị không cho Nô Tì vào chậm trễ việc đưa đồ cho Chấp Nhẫn, Vũ Công Tử lại trách phạt."
Bình thường việc đưa đồ này cũng là do Vân Thường.Vả lại hai vị Cung Chủ, cùng Vụ Cơ Phu Nhân cũng tin tưởng nên lời nói dối của Vân Thường bọn họ không chút nghi ngờ cho vào.
"Chấp Nhẫn cùng Thiếu Chủ đang bàn chuyện,đứng ở ngoài đừng vào."
Vân Thường muốn mượn sức hai người bèn nói thêm.
"Vừa nãy Nô Tì có gặp một hắc y đi vào,không biết hai vị có gặp không."
Hai người họ lắc đầu.
"Tiểu Cô Nương bị hoa mắt rồi.Chúng ta nãy giờ ở nơi này cũng không gặp qua ai đâu."
Vân Thường biết không lừa được hai người họ đi cùng, tạm thời bỏ qua ý định.Nhắc váy chạy vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro