Chương 35

Rất nhanh thời gian năm ngày sắp kết thúc.Trong tầng hầm bí mất mọi người đã vào vị trí hết rồi,giọng nói thỏ thẻ bàn luận cùng nhau.Nguyệt Trưởng Lão bấy lâu nay ở Nguyệt Cung cũng đã đến.
Bên ngoài bước vào hai dáng hình,lung lay như một bóng ma.Thiếu Nữ cầm theo một cuộn tranh,bung mở ra tranh vẽ của bốn người.
Hoa Trưởng Lão nhịn không được khẽ nói.
"Là Vô Phong cấp Quỷ."
Cung Tử Vũ bất ngờ ra mặt.
"Vân Thường Muội lấy đâu ra thông tin hay vậy."
Thiếu Nữ nhẹ nhàng kéo mũ áo choàng xuống.
"Vô Phong cài người vào Cung Môn.Tại sao chúng ta lại lại không thể để người ở Vô Phong."
Cung Tử Vũ cho nàng mấy vái tay.
"Khâm phục,khâm phục.Vân Thường Muội không ngờ Muội lại cao tay như vậy."
Vân Thường không lấy lời khen liền kiêu,cô nghiêm túc chỉ vào từng tên.
"Như mọi người cũng thấy,trừ Vụ Cơ đã chết Vô Phong sẽ cử ra những người còn lại đánh vào Cung Môn trọng điểm.
Yêu Ma Quỷ Quái mạnh dần theo từng cấp bậc."
"Hàn Y Khách đã đặc trước Giác Cung.Theo suy đoán của Nô Tì hắn sẽ đi đối phó với người hữu duyên."
Cung Thượng Giác nháy mắt hiểu ra ý tứ,lặng lẽ gật đầu.
"Ta trước đó cùng hắn thù cũ,hận mới.Bây giờ liền tính hết triệt để đi."
Vân Thường lại nhìn qua Tuyết Công Tử và Tuyết Đồng Tử.
"Mạc Kỳ Ai sẽ đến Tuyết Cung.Hắn dùng song phi liềm sẽ khiến cho Phất Tuyết Tam Thức là cận chiến sẽ không có đất dụng võ.Nhưng mà tự tin có thể giết chết con người.Vật đó cũng có điểm yếu trí mạng,hai người cố gắng phối hợp, một khi mất vũ khí,mạng cũng mất.Hai người yên tâm ta sắp xếp cho Tưởng Vân trong tối có gì ra yểm trợ."
Vân Thường chỉ có thể nói nửa úp nữa mở,cô chống tay lên bàn.Bên ngoài nhìn vào tưởng là đang suy nghĩ nhưng thật ra bên trong đầu đang đau như búa bổ.Vân Thường biết chính bản thân mình thay đổi số phận của từng người bọn họ,chắc chắn ngày tháng sau này của mình sẽ không tốt.
Trước mắt bản đồ quay cuồng như chong chóng, hình ảnh những trạm gác chồng chéo lên nhau như những khung xương vươn mình ra khỏi nơi phong ấn.Vân Thường nhéo mạnh vào lòng bàn tay ép bản thân thanh tỉnh.
"Tưởng Vân hiện tại cấp Ma,là đồ đệ của Điển Trúc.Hắn chỉ có nhiệm vụ là yểm trợ,đưa thông báo về cho người phía sau.Cho nên Mạc Kỳ Ai nhất định phải chết để giữ an toàn cho hắn."
Vân Thường hít một ngụm khí lạnh.Cung Viễn Chuỷ không biết khi nào ở phía sau cô đưa nước.
"Uống nước đi."
Vân Thường quay lưng tránh mặt mọi người,run rẩy muốn uống một hớp nước.Chính là tay cô run đến lợi hại,Cung Viễn Chuỷ lấy lại tự mình đút.Lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ chữ lên.Ánh mắt thiếu niên đầy lo lắng.
"Muội ổn không."
Vân Thường gật đầu thay cho trả lời.Cô mỉm cười quay lại.
"Tử Y sẽ trà trộn vào Tân Nương cùng với Vi Sam Tỷ Tỷ nghênh chiến.Tân Nương nhóm còn lại đều là cấp Quỷ.Rất cần mọi người chú ý an toàn."
"Thượng Quan Thiển chắc chắn sẽ lén đi đến Nguyệt Cung trộm thuốc và Xuất Vân Trùng Liên.Mong rằng mọi người cẩn chú ý.
Nô Tì cũng có một yêu cầu quá đáng.Đừng làm tồn hại Thượng Quan Thiển Cô Nương."
Nói xong cô quay lại nhìn Thiếu Niên đang ngậm cỏ.
"Bi Húc ở Hoa Cung tìm Lưu Lượng Vô Hoả."
Ánh mắt hắn sáng lên đầy tính kế, hiển nhiên kế hoạch của Vân Thường và Hoa Công Tử là không ai biết đâu.
"Tất cả đều nghe theo Muội sắp xếp."
Câu nói ra rất bình thường nhưng Cung Viễn Chuỷ ở bên cạnh nghe đều không có lọt lỗ tai.
"Các vị Trưởng Lão mong rằng mọi người ở lại bảo vệ Hậu Viên của Cung Môn và cả bảo vệ bản thân mình nữa."

Mọi người ai trở về nhà nấy.Vân Thường về Thương Cung chịu không nổi trực tiếp quỳ xuống.Tay cô đưa lên bàn muốn tìm điểm tựa,dường như có một sức nặng vô hình nào đó đè ép xuống.Cánh tay nổi lên gân xanh, Vân Thường cắn chặt răng để bản thân không phát ra tiếng động.Chớp mắt một cái mọi thứ xung quanh đều trở thành trắng xoá.
"Ngươi là người thay đổi số mệnh."
Không trung truyền đến tiếng nói.Vân Thường lơ lửng nhìn bản thân trong suốt.
Ngẩn đầu lên bắt gặp một người không rõ nam, nữ từ trong ánh sáng đi.Cô biết người nọ không phải người đơn giản gì,đang không có thể khiến cô từ bình thường trở thành cái dạng quỷ này.
"Vân Thường không rõ Tiên Nhân đang nói gì."
Người nọ không trả lời mà hồi nữa.
"Ngươi ra tay những kẻ xuyên qua.Bọn chúng đã làm gì sai?"
Vân Thường trút bỏ dáng vẻ khúm núm của mình.Nụ cười sợ sệt biến mất,lưng thẳng,hai tay quy củ đặt trước bụng.
"Bọn họ tự cho mình là đúng,tự ý thay đổi số mệnh của người khác.Vậy bọn họ không sai sao.Ta chẳng qua là đang bảo vệ người thân của mình, kết cục của bọn họ là do chính họ tự làm ra."
"Vậy ngươi khác gì bọn chúng."
Thiếu Nữ phất tay áo.
"Khác chứ bọn họ xem chúng ta như những con rối gỗ.Muốn giết thì giết,lại biện minh là nhân vật trong bộ phim không có thật để lòng không cảm thấy tội lỗi.
Bọn ta cũng là con người mà ,làm từ da từ thịt, có tình cảm, có người thân,có suy nghĩ của riêng mình chứ.Dựa vào đâu cuộc đời bọn ta bị họ sắp xếp, lên kế hoạch để phục vụ cho nhiệm vụ công lược của họ chứ.Tuy bọn ta không làm nhân vật chính của thế giới này nhưng bọn ta là nhân vật chính của cuộc đời mình."
Cô bật cười chế giễu,thân thể theo gió lung lay.Y phục trắng đỏ đan xen bay tứ tung,tựa như vẽ trên nền giấy trắng.
"Ta chỉ đang cứu người thân của mình là sai sao.Ta không dám tiết lộ thiên cơ, chỉ có thể cơ ứng biến.Ngài nói xem ta cứu người thân của mình là sai à."
Người nọ khẽ lắc đầu.
"Vân Tường bọn họ đã định phải chết.Đấy là số mệnh."
Vân Thường từ từ đi về phía hắn.Đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù,như quỷ dữ vừa bò ra khỏi địa ngục.
"Haha.. số mệnh của bọn ta là do bọn ta tự viết.Ai cũng đừng hòng viết thay.
Số mệnh quá bất công.Ta chính là không chịu nổi số mệnh này,mới cải mệnh giành giật mạng sống của mình."
"Ngươi cứ cố chấp như vậy, thì chịu khổ sẽ là mình.Từ bỏ đi."
Vân Thường chỉ vào mình, cười điên cuồng.
"Ngài xem ta chưa nếm khổ ư.Ta chính là nếm hết khổ đau trên đời.Có thêm nữa thì chẳng là gì.
Phụ Thân lòng yêu người khác,Mẫu Thân đau khổ.
Bị chính phụ thân đẩy vào tay giặc.Hằng ngày chịu đủ hình phạt.
Mẫu Thân bị ép chết trước mặt bản thân.
Ta bị ép quên đi tất cả.
Duy nhất thứ ta nhớ chính là Phụ Thân giết chết Mẫu Thân.
Các ngài thật biết đùa người lại khiến cho ta nhớ lại hết.
Thử hỏi làm sao ta có thể quên được mối thù này."
"Ngươi oán khí quá nặng rồi.Về đi xem như đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

Vân Thường mở mắt thấy bản thân ở trong nước.Theo bản năng hít nước vào liền sặc nước,tay vùng vẫy tuyệt vọng.Bàn tay vươn đến kéo cả người cô lên.Vân Thường dựa vào thành gỗ điên cuồng hít thở.
"Vân Thường Muội làm sao vậy?"
Thiếu Nữ ngẩn đầu nước từ tóc nhỏ giọt như hạt sương ban mai động lại.Nàng khó khăn nói từng chữ.
"Cổ trùng phát tác."
Cung Viễn Chuỷ lo lắng mím môi.
"Vân Thường Muội có thật sự ổn không.Từ lúc Muội vào đường hầm ta đã thấy Muội rất lạ rồi."
"Thật sự không sao."
Vân Thường vẫn ở trong nước,Y Phục màu trắng toả ra bồng bềnh như một đoá liên hoa đang bung nở.Cung Viễn Chủy đè nén ngờ vực.
"Lên đi ngâm nước nhiều kẻo lạnh."

Vân Thường ra ngoài thay một bộ y phục khác.Cô cũng không có kêu người tới giúp,mặc xong liền mở cửa ra ngoài.Thiếu Niên ở ngoài chỉ chờ có như vậy đưa áo choàng khoác lên.Vân Thường nghĩ phòng mình cũng ở bên cạnh làm vậy chi thế,tuy nhiên người ta đang lo lắng tốt nhất là không nên nói ra không thôi quê nữa.
"Đây là găng tay Nô Tì nhờ Tiểu Thư chế tạo giúp, người xem có ưng ý, có vừa không."
Cung Viễn Chuỷ cầm lên ngẫm nghĩ.
"Là một mình ta có hay mọi người đều có?"
Vân Thường không ngờ hắn hỏi vậy,tay lau tóc dừng lại.
"Chỉ duy nhất người là có."
Thiếu Niên vui vẻ cười để lộ cả răng khểnh cả ra.Cung Viễn Chuỷ nghĩ kỹ rồi, Vân Thường quan tâm hắn như vậy chức vụ Chuỷ Phu Nhân nên để cho nàng.Ừm như vậy quá tốt rồi.
"Ta biết mà,ta chính là ngoại lệ của Muội.Rất đẹp, rất vừa vặn.Có phải Muội nắm tay ta để đo không."
Vân Thường quả thật muốn nói kích thước tay hắn thì người làm đồ sẽ biết, hỏi ở chỗ ma ma còn biết nhiều hơn thế nữa.
Thấy vẻ mặt vui vẻ kia Vân Thường đành nuốt những lời nói đầy tổn thương vào trong lòng.Kệ đi không biết ngày mai cô còn sống hay không, tốt nhất là hôm nay cứ mang niềm vui cho mọi người vậy.
"Chủy Công Tử Nô Tì có việc muốn hỏi ngài."
Thiếu Niên ngẩn đầu,đôi mắt tròn xoa lấp lánh.
"Hửm.Muội hỏi đi?"
"Nếu có một ngày Nô Tì quên đi người, thì người sẽ như thế nào?"
Cung Viễn Chuỷ nhìn nàng,hắn không hiểu sao nàng lại hỏi như vậy.Lại nhớ ca ca từng dạy nữ tử hay suy nghĩ nhiều.
"Ta sẽ giúp Muội nhớ lại.Ta đã từng giúp Muội nhớ một lần rồi thì làm sao không thể giúp Muội nhớ thêm lần nữa."
Hắn dừng lại rồi nói tiếp.
"Nhưng mà ta không thích Muội quên đâu."
Vân Thường đưa tay vuốt ve gò má của Thiếu Niên.
"Chủy Công Tử lần này trận chiến rất ác liệt.Người nhất định phải cẩn thận."
Cung Viễn Chuỷ rất thích hành động thân mật này, phối hợp cạ má mình vào tay nàng.
"Muội cũng vậy.Muội phải an toàn,ta ở ngoài chiến đấu mới an tâm được."
Hắn nhớ ra gì đó đứng dậy.
"Muộn rồi Nữ Tử phải ngủ để giữ gìn sức khỏe nữa.Muội đấy nghỉ ngơi thật tốt,bồi dưỡng cơ thể để sau này đảm nhiệm trọng trách lớn."
Vân Thường chưa kịp hỏi trọng trách gì đã bị kéo lên giường trùm chăn, tắt đèn.Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve chiếc chuông dưới gối.Nước mắt lăn trên má rơi xuống thấm lên gối biến mất.
"Chủy Công Tử ta muốn hỏi là hai người có tình có thật sự sẽ về bên nhau không? "

(Tự nhiên viết xong thấy con đường truy thê của bạn Chuỷ nhẹ nhàng quá.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro