Chương 39

Vân Thường không nói gì quay người lại.Tay không tiếng đi nước mắt trên mặt.Điều chỉnh ổn lại cảm xúc của mình.
Cung Môn về đêm trời trở lạnh, Vân Thường lo lắng cho Cung Viễn Chủy phía dưới nhẹ giọng nói.
"Trời lạnh thế này.Hay là..."
Chưa kịp để cô nói hết câu Thiếu Niên bật dậy.
"Tới liền."
Vân Thường nhìn hắn ôm chăn đến,trong lòng liền có cảm giác không đúng.Này có phải đồng ý nhanh quá không,hắn không giữ lại mặt mũi của mình à.
Cung Viễn Chuỷ đặt gối mình lên giường, hài lòng vỗ vỗ mấy cái.Nằm xuống vô cùng vui vẻ.Hihi Mặt mũi à, có ăn được không đấy.
Nửa đêm Cung Viễn Chuỷ trở mình, vòng tay ôm người cạnh mình vào lòng.Vân Thường động đậy một chút, tìm ra tư thế thoải mái thả lỏng người.Thiếu Niên mở mắt ti hí,mãm nguyện nhắm lại.

Vân Thường thức trời cũng tờ mờ sáng.Cô vươn vai, ngồi ngốc trên giường một lát.Cung Viễn Chuỷ đã thắt xong tóc,đeo lên mạt ngạch hết rồi.
"Đi sửa soạn đi, chúng ta ăn thôi."
Vân Thường xuống giường,hai Tì Nữ đi vào giúp cô làm hết.Vân Thường xem xét trên người Y Phục so với trước kia xa hoa không ít, một thân Hoàng Y nhạt màu, áo ngoài xanh nhạt thêu chỉ vàng,đính ngọc trai phối vô cùng đẹp mắt.Treo ở đai lưng một dây vàng chế tác hoa sen vô cùng tinh xảo.
Cung Viễn Chuỷ hài lòng kiêu ngạo ra mặt.
"Này là ta chọn đó có xinh đẹp không? Mau lại đây,ta chải tóc cho Muội."
Vân Thường cảm thấy bản thân mặc vậy đã hơi lố rồi, giờ để Cung Viễn Chuỷ chải tóc cài trâm thì ra dạng gì.
"Viễn Chuỷ ta cảm thấy vẫn nên để các Tỷ Tỷ làm đi."
Thiếu Niên bĩu môi một mực không chịu, Vân Thường bị ép lên ghế ngồi.Cô đành mang bản thân làm vật thí nghiệm để Cung Viễn Chuỷ học vấn tóc.Hên mà vẫn có mấy Tỷ Tỷ ở lại hướng dẫn, không thôi đầu Vân Thường bị Cung Viễn Chuỷ cài đầy trâm như cài lông gà rồi.Tóc theo yêu cầu Vân Thường búi hết lên, cài hoa điền và trâm.Cung Viễn Chuỷ không biết nghĩ gì lại chừa ra hai lọn tóc nhỏ để cô để trước ngực,trông cũng lạ lạ.
Tì Nữ nhịn không được khen.Nàng biết Nhị Tiểu Thư vốn xinh đẹp không ngờ va vào tay Chuỷ Công Tử càng đẹp hơn.Xinh đẹp, phát sáng như viên ngọc trai.
"Tiểu Thư người thật xinh đẹp."
Vân Thường ngượng ngùng cảm ơn.Cung Viễn Chủy cười gợi đòn,hơi nghiên đầu.
"Thấy chưa,ta bảo mà tay nghề của ta rất tốt."

Vân Thường ăn uống xong liền đi tiễn Tưởng Vân.Hành lang Chuỷ Cung vang lên từng tiếng chuông không ngừng.Vân Thường liền hiểu tại sao Cung Thượng Giác lại mua chuông cho Cung Viễn Chuỷ làm trang sức rồi, vì mỗi bước đi đều kêu lên đầy linh động.Làm cho không khí ở hai cung này vốn tĩnh mịch bỗng nhiên náo nhiệt tràn đầy sức sống.Nhưng mà Vân Thường không hiểu hắn tặng vòng tay bằng ngọc cho mình rồi,sao lại gắn chuông lên đó.
"Viễn Chuỷ tại sao ngài lại tặng ta chuông vậy?"
Cung Viễn Chuỷ không buông tay nàng.
"Tặng người một chiếc chuông ngân.Mỗi bước một vang.Mỗi bước, một nhớ."
Này người thật là thủ đoạn vô biên.Vân Thường tiếp lời.
"Tặng chuông đeo bên mình.Mỗi bước một vang.Mỗi bước nhớ đến người tặng.Kẻ khác thấy đặng trong lòng để ý.Đúng là chiếc chuông tâm cơ."
Cung Viễn Chuỷ bật cười thành tiếng, kéo Vân Thường chạy.Hành lang im lặng vang lên tiếng chuông cùng tiếng cười,không khí sinh động vui vẻ.

Tưởng Vân đi không thông báo cho ai ngoại trừ Vân Thường.Hắn cũng không phải người phách lối gì, cũng đã để lại lời nhắn.Vân Thường lấy trong túi hộp nhỏ.
"Tưởng Vân,trong đây là Cổ Trùng ta mới luyện xong.Huynh cầm theo phòng hờ bảo vệ mình nhé."
Tưởng Vân hai tay nhận lấy.
"Đa tạ Tiểu Thư."
Vân Thường tinh mắt thấy hắn có gì đó lạ.Tiến tới kiểm tra,lo lắng hiện ra ra mặt.
"Huynh bị làm sao vậy.Sao lại bị thương như vậy."
Tưởng Vân bị Vân Thường đụng mạnh ôm ngực,nhíu mày.Cô càng gấp hơn, một mực hỏi cho ra lẽ.
"Là ai ra tay với Huynh?"
Tưởng Vân lắc đầu.
"Là Nô tự làm bị thương.Có như vậy Vô Phong mới tin."
Vân Thường mấp máy môi không nói thành tiếng,đôi mắt ngấn lệ.Gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ấy náy,hối lỗi.
"Để Huynh chịu khổ rồi."
Tưởng Vân đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng bàn tay hắn dính đầy máu tanh, làm sao có thể chạm đến thần linh trong lòng hắn được.Vân Thường cẩn thận ôm lấy hắn.
"Tưởng Vân, chỉ lần này thôi.Một lần này nữa thôi,ta nhất định sẽ bắt bọn họ trả tự do cho Huynh."
Thiếu Niên cúi đầu,ôm lấy nàng.
"Nô đều nghe theo Tiểu Thư."
Tưởng Vân phi ngựa rời đi, Vân Thường đứng ở cửa Cung Môn nhìn theo cho đến khi chấm đen dần biến mất.Cô ngẩn đầu nhìn mặt trời lên cao, chắc giờ này bọn họ phát hiện rồi.Hoàng Y nhẹ nhàng quay đầu, bước chân chậm rãi mà đi.

Buổi tối
Vũ Cung tầng hầm hoàn toàn như trước đây tối, không có đèn, cũng không có người.
Vân Thường,Cung Tử Thương, Kim Phồn, Tuyết Công Tử,Nguyệt Trưởng Lão cùng Tuyết Trưởng Lão cũng đi vào gian phòng.
Cung Hoán Vũ nhìn thấy ông bất ngờ.
"Ông không chết."
Nguyệt Trưởng Lão ánh mắt nhìn hắn đầy thương hại.
"Không.Ta chỉ tương kế,tựu kế diễn với ngươi một vở kịch."
Cung Hoán Vũ giờ phút này rốt cục không giả vờ nữa, hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mặc áo khoác, quấn tóc lên, thần sắc toàn không hoảng hốt, phảng phất biến thành người khác, không còn dáng vẻ suy yếu,cả người thậm chí trở nên khỏe mạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén.
"Ngươi là lúc nào biết đến?"

Cung Tử Vũ mười phần khổ sở.
"Lúc trước tra Giả quản sự thường có quá nhiều điểm đa nghi chưa giải.
Một là từ đầu đến cuối tìm không thấy chữa khỏi con của hắn Cung Môn đại phu.Hai là con của hắn sau khi khỏi bệnh thể trạng biến đổi, lực lớn vô cùng. Ta một suy nghĩ vẫn không có cách hiểu ,thẳng đến khi Nguyệt trưởng lão nhắc đến Xuất Vân Trùng Liên. Xuất Vân Trùng Liên là Cung Viễn Chủy trồng ra, bởi vậy ta hoài nghi Cung Thượng Giác ngấp nghé Chấp Nhẫn chi vị, liên thủ với Cung Viễn Chủy thiết kế sát hại phụ thân. Về sau, ta từ Nguyệt trưởng lão trong miệng biết được lúc trước ca ca bởi vì muốn luyện huyền thạch nội công, phụ thân liền đem Xuất Vân Trùng Liên muốn tới, cho ngươi. . . Ca ca ở từ đường bên trong cứu ra về sau, ta liền ẩn ẩn đối ngươi có chút lòng nghi ngờ, nhưng lại không dám nghĩ sâu. . . Cho đến khi Vân Thường nói cho ta tất cả.Và cả Cung Thượng Giác nói ra suy đoán của hắn,mọi thứ đều trùng khớp."
Cung Tử Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt ảm đạm.
"Là ngươi đem Xuất Vân Trùng Liên cho Giả quản sự, cứu hắn hài tử, dùng cái đó mua chuộc hắn, làm hắn đổi đi cha Bách Thảo Tụy. . ."
Cung Hoán Vũ không từ chối nhận lấy.
"Phụ thân tự mình sớm đã viết phế đi Thiếu Chủ tìm một người mới là Cung Thượng Giác lên thay, một khi giao đến trưởng lão viện, kia mọi thứ là sẽ trở thành kết cục đã định, cho nên ta không thể đợi thêm rồi!"
"Ta dẫn dụ Cung Thượng Giác rời đi.Sau đó giết chết Phụ Thân,cho ngươi lên làm Chấp Nhẫn.Sau đó quân cờ thứ hai xuất hiện."
"Di Nương...Vụ Cơ Phu Nhân."

"Không sai. Nàng dù đã mưu phản Vô Phong, nhưng chỉ cần là người, liền có uy hiếp, tìm tới uy hiếp liền có thể điều khiển. Giả quản sự uy hiếp là hắn bệnh nặng nhi tử, mà Vụ Cơ uy hiếp là đệ đệ của nàng.Và ta có hứa sẽ sau khi thành công sẽ để nàng và Tì Nữ của nàng là Vân Thường rời đi."
Bị nhắc đến tên Vân Thường bất ngờ ngẩn đầu,đôi mắt không thể tin được.
"A ta nhớ được hình như đây là người suýt chút nữa bị ta giết chết vào đêm hôm đó.Phụ thân đang tra khảo thì nàng ta xong vào,ta đành phải tự mình ra tay trước giết Trịnh Nam Y sau giết đến ông ta.Ngươi biết không Phụ Thân ngươi trước khi chết lại bảo vệ nàng ta,tự mình chịu chết để nàng ta chạy nữa.
Ta không ngờ Tiểu Nha Đầu này lại vô cùng lợi hại ném đồ đặt biệt chuẩn đâu.Ta một kiếm không thể giết ông ta, suýt chút nữa bị thương.À nàng còn ném một bình hoa lên đầu ta nữa, thế là ta đánh bay nàng ra ngoài."
"Ta vốn muốn giết nàng ta rồi,nhưng nàng ta lại làm lửa thổi khói dẫn dụ người đi đến.Rất may gọi đến Vụ Cơ nha."
Hắn liếc nhìn Hoàng Y thiếu nữ.
"Nàng thật sự rất thông minh nha.Suýt chút nữa kế hoạch của ta đều bị vạch trần hết."
"Ta sau định tính giết chết nàng nhưng mà thấy người vẫn còn giá trị nên thôi.Cho nên ta đánh chủ ý lên Vân Vi Sam, nàng người nhất quý trọng, nếu nàng ngộ hại, vẫn là chết tại Vô Phong sát thủ Vô Danh trong tay, ngươi chắc chắn đem hết toàn lực vì nàng báo thù, sụp đổ ngươi hẳn là liền sẽ khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa. Chỉ tiếc là nàng tránh thoát...."
"Kỳ thật. . . A Vân vẫn là bên trong ngươi ám khí."

Cung Hoán Vũ cảm thấy ngoài ý muốn: "Kia nàng vậy mà không chết?"

"Ngươi lại quên, nơi này là Cung Môn, còn có thiên tài có thể giải bách độc."

"Ngươi nói Nguyệt Công Tử? Độc này hắn có thể giải không được."

"Là Cung Viễn Chủy."
Hắn hơi bất ngờ, nhìn Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đứng bên nhau.
"Cung Thượng Giác luôn có một điểm yếu đó chính là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro