Chương 41
Tô Bạch đi qua đi lại trong phòng,ổng chỉnh lại đầu tóc.
"Ta như vậy có ổn không?"
Thị Vệ bên cạnh gật đầu.
"Lão Gia ngài đã hỏi nô tài hai mươi mấy lần rồi đó.Người đã rất nghiêm chỉnh rồi."
Cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy ra.Bạch Y Tiểu Cô Nương đi vào, cô nhún người hành lễ.
"Gặp qua Tô Đại Nhân.Con không ngờ người sẽ đến sớm như vậy."
Tô Bạch đi đến.Ngắm nhìn nữ nhi của mình này đứa bé so với trước kia cao hơn không ít,lại rất xinh đẹp.Nhìn đến Y Phục ,vẻ mặt chắc ở đây không chịu khổ gì.
"Vân Tường.Bé con,bé con của cha."
Vân Thường rụt tay lại,lùi về sau.
"Tô Đại Nhân Tiểu Nữ tên là Cố Vân Thường."
Đôi mắt già nua hiện lên đau thương.
"Vân Tường chẳng lẽ con hận cha đến tên họ mình cũng đổi sao."
Vân Thường hờ hững nói.
"Làm một đám mây trên cao phải chịu nhiều đau khổ.Chi bằng cứ làm đám mây bình thường."
Tô Bạch đưa tay muốn ôm cô
"Không sao, không sao đi về.Cha sẽ bù đắp cho con, chúng ta đi về thôi."
Vân Thường tránh thoát.
"Con không trở về.Nếu muốn bắt ép thì người mang thân xác này về.À đúng rồi, người xem này."
Thiếu Nữ đến gần,đồng tử màu đen dần hoá thành màu đỏ.Cô đưa tay lau dưới mi mắt để lộ nốt ruồi.
"Ngài xem ta đã tu luyện Hắc Miêu Cổ rồi.Ta đã trở thành người mà ngài ghét cay, ghét đắng vậy ngài còn nhận ta không."
Nói xong Thiếu Nữ bật cười thành tiếng.Tô Bạch không thể tin nhìn nàng, giọng nói run rẩy.Lấy lại tinh thần an ủi.
"Không sao.Không sao hết, có cha ở đây.Cha không để ý,con làm sao cũng được,cha đều không để ý."
Vân Thường đẩy ông ra.
"Vậy còn Nương con thì sao.Mạng người trong tộc Miêu Cương như thế nào.Con cũng giống bọn họ, luyện cổ hại người đó.Sao người không giết con luôn đi"
"Là do bà ta hạ Tình Cổ,bà ta là Yêu Nữ con không phải vậy."
"Ngài bị người khác hại rơi xuống vực, chính Nương đã nhặt người về.Một tộc ra sức chăm sóc, không phải có mấy con cổ trùng đó ngài đã chết rồi.
Luyện cổ đâu phải đễ hại người, luyện cổ còn để cứu người.
Ngài bị mất trí nhớ đều là do bọn họ chăm sóc, làm sao ngài có thể quên đi ân tình này được chứ.Ngài bị mất trí nhớ rồi yêu Nương là thật lòng, làm gì có ai hạ tình cổ.Ngài nghĩ tình cổ của Miêu Tộc dễ dàng bị phá giải bởi một lá bùa sao.Tô Đại Nhân sao người có thể tin người như vậy."
"Hay là do chính ngài không thừa nhận bản thân mình đã có tình cảm với Nương con.Người cảm thấy hổ thẹn với Liễu Tú cho nên mới tin lời hoang đường này."
Tô Bạch cúi đầu.
"Ta không có."
Vân Thường tức giận.
"Vậy tại sao lúc người lấy lại trí nhớ lạnh nhạt với Nương.Nương đã cầu xin người thả Nương về,tại sao người lại không thả."
Tiểu Cô Nương mất bình tĩnh giọng có chút lớn, đôi mắt xinh đẹp đầy nước quật cường không rơi xuống.
"Tô Đại Nhân người nói đi chứ."
"Vân Tường tại sao con biết những chuyện này."
Tô Bạch lúc niên thiếu bị người khác hãm hại rơi xuống núi.Vô tình được Cố Yên Thiếu Chủ tộc Miêu Cương đưa về chữa trị.Sau đó hắn liền mất trí nhớ,Cố Yên cãi lời Phụ Thân giữ hắn lại, vì thấy hắn đáng thương không còn nơi để đi.
Nhưng có lẽ bà không ngờ giữ người này lại là mầm mống diệt cả tộc.
Sau đó ở chung lâu ngày,mưa dầm thấm lâu hai người phát sinh tình cảm, rồi thành hôn.Được nửa năm,nhân Tết Nguyên Tiêu hai người xuống núi chơi, không ngờ gặp được người Tô Gia đang tìm kiếm người.
Thế là Tô Bạch thuận ý trở về dẫn theo Cố Yên.Lúc đầu người trong tộc không đồng ý,Cố Yên nhất quyết lấy gà theo gà, lấy chó theo chó,nháo một trận.Có lẽ hạnh phúc không đến được lâu khi mà Tô Bạch lấy lại trí nhớ.Chuỗi ngày hạnh phúc tan vỡ, chỉ còn lại đau thương tủi nhục.
Vân Thường lấy trong túi áo ra một xấp phong thư.Quăng lên bàn.
"Bởi vì con đã đọc được, người tự mình xem đi."
"Suốt cuộc đời mình Nương chưa từng làm gì có lỗi với người, cuối cùng chết lại không có đất chôn thân.Tô Đại Nhân đấy là cách người báo ân sao."
Tô Bạch cầm lên từng xấp thư, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua.Ông trốn tránh hiện thực, trốn tránh tình cảm đến hôm nay bị moi ra từng chút một.
"Ta cũng vì Tô Gia mà thôi."
Vân Thường cuối cùng cũng không hiểu người này nghĩ gì.
"Người vì Tô Gia của người đến chính đứa con cũng không cần.Vậy thì người cả đời này người hãy sống cô độc đến già đi."
"Không.Vân Tường con là người mà cha yêu thương nhất.Cha tìm kiếm con rất lâu rồi, chuyện năm xưa cũng do bất đắc dĩ mới khiến con bị bắt.Cha tưởng rằng bản thân cha giả vờ không coi trọng con,bọn chúng thấy con không có giá trị sẽ thả con đi."
Vân Thường giật xuống ngọc bội đeo bên hông.Đây là Ngọc bội của Tô Gia Vân Thường vẫn giữ bên mình, ngọc còn tình cảm còn, ngọc mắt cả đời đều không cần là Phụ Tử.
"Tô Đại Nhân ba tháng ở Vô Phong người biết con sống như thế nào không.Bị nhốt trong nhà tù dơ bẩn không thấy được ánh sáng, ngày đêm sâu bộ được thả vào,bị đánh suýt chút nữa mất cả mạng.Con bị hạ Mộng Tằm, nếu không có Nương chắc giờ này người gặp chỉ còn bộ xương khô."
"Ta biết, là cha có lỗi với con.Cha thật sự biết sai rồi."
Tô Bạch bỏ hết tôn nghiêm,đau lòng cầu xin.
"Vân Tường phải làm sao con mới có thể bỏ qua cho cha."
Vân Thường lau đi nước mắt,cô ném xuống ngọc bội trong tay.
"Tiểu Nữ tự gạch tên mình ra khỏi Gia Phả.Từ nay về sau không còn là người Tô Gia nữa.Ơn sinh dưỡng con trả lại hết."
Nói rồi cô mở ra cuộn giấy.
"Tô Đại Nhân Tiểu Nữ biết ngài coi Tô Gia hơn mạng sống mình.Đây là hiệp ước bảo vệ của Cung Môn đối với Tô Gia 50 năm,mong rằng người sẽ sống mãi với Tô Gia của ngài."
Lúc trước trẻ người non dạ Vân Thường rất hận cha, nhưng sau này dần lớn lên,cô đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người hận ý đã vơi dần.Nhưng mà Vân Thường cả đời này đều không tha thứ cho người đã giết Nương mình, và càng không tha thứ tội ác giết đi một tộc của ông ấy.
Ông quỳ xuống nhặt lấy ngọc bội ghép lại.Ngọc bội này chính là mối liên kết cuối cùng của ông và nữ nhi,đây là miếng ngọc bội ông tự tay làm cho bảo bối nhỏ của mình.Lão thái thái từng nói một khi ngọc vỡ hết duyên,cả đời đều sẽ không gặp lại nhau.
"Làm sao bây giờ? Làm sao có thể gắn lại được."
"Tô Lão Gia người thấy đấy không phải vết thương nào cũng có thể chữa lành được.Người nên trở về rồi."
Thị Vệ quỳ xuống bên cạnh đỡ lấy ông.
"Vân Tường cha thật sự biết lỗi của mình rồi.Cha thật sự sai rồi,cha chỉ còn có con là người thân duy nhất trên đời."
Vân Thường kéo váy mình, gương mặt không có gì đau khổ ngược lại rất vui vẻ.
"Tô Lão Gia Vân Tường Nữ Nhi người đã chết rồi.Nó chết vào chính cái ngày mà người chọn Tô Gia bỏ nó lại ở Vô Phong.Ta đây chỉ là một kẻ đội mồ sống dậy mà thôi."
Nói rồi cô bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
"Ngài cứ từ từ sống trong ân hận hết suốt cuộc đời này đi.Ta cả đời đều sẽ không tha thứ cho ngài đâu."
Nói rồi cô quay đầu rời đi.Tô Bạch hoảng hốt nhào đến, muốn giữ lại.
"Vân Tường cha biết sai rồi.Con đừng đi mà."
Vân Thường dừng bước.
"Tô Đại Nhân đừng làm ta thêm chán ghét ngài nữa."
Tô Bạch không nói gì, chống hai tay xuống đất.Trong lòng ông mọi thứ như sụp đổ.Tô Bạch ông cả đời quang minh lỗi lạc, cuối cùng vì sai mà mất hết tất cả.Ông sai khi không nhận ra tình cảm mình mất đi người mình yêu nhất.Sai khi nhẫn tâm chọn Tô Gia thay vì đứa con bảo bối của mình.Giờ quyền thế,địa vị, giàu sang hay cả Tô Gia có là gì khi mất hết người mình yêu thương.Đây xem như báo ứng của ông, là báo ứng của ông.
Tô Bạch cười lớn.
"Là báo ứng mà."
Ông phun ra một ngụm máu, rồi ngất đi.Vân Thường từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu.Vừa mở cửa ra mọi người đã đứng chờ sẵn.
"Để mọi người cười chê rồi.Chủy Công Tử mong người chăm sóc ông ấy cẩn thận."
Vân Thường trở về Thương Cung.
Mọi người đều biết ý an ủi xong liền chừa lại không gian cho cô.Thiếu Nữ mệt mỏi dựa vào cột,đưa mắt ngắm nhìn bầu trời.
Tiếng chuông vang lên,đôi bàn tay vươn đến ôm lấy.Vân Thường hơi xoay người, Thiếu Niên ngồi bệch xuống sàn, thuận thế hơi ngã người vào lòng cô.
"Viễn Chuỷ."
Chính là phần cổ hơi ẩm ướt, Vân Thường liền biết hắn khóc rồi.Hắn vẫn như vậy, yên lặng không tiếng động mà khóc.Hàng mi nhẹ nhàng rũ xuống,bàn tay đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve.Giọng Thiếu Nữ nhẹ nhàng, đầy yêu thương cưng chiều.
"Này làm sao lại khóc rồi?"
Cung Viễn Chủy hít hít mũi.Hắn vốn biết nàng đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ,lại không ngờ Tiểu Cô Nương này phải chịu quá nhiều đau khổ.Vậy mà Cung Viễn Chuỷ lại không biết, trước đó còn đối xử không tốt với nàng.Hắn trong lòng hổ thẹn,dằn vặt.
"Ta thương Muội."
Vân Thường kẻ chịu tổn thương lại phải an ủi người khác.
"Không sao,mọi chuyện đã qua rồi.Ta không để ý đâu.Mà Viễn Chuỷ Đệ Đệ có thấy ta quá đáng không.Ta bất hiếu với cha mình không?"
Cung Viễn Chuỷ ngẩn đầu,đôi mắt cún nhìn đến.Vân Thường từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện đều rất tôn trọng, nàng không có mắng chửi gì?Càng không có thô lỗ mắng người.Này Tiểu Cô Nương hiểu chuyện đến đau lòng.
"Không có.Ta biết Muội làm gì cũng có lý do, Muội không có mắng hay lớn tiếng gì cả."
Vân Thường quả thật dỡ khóc dỡ cười.Lấy khăn lau nước mắt cho hắn,dựa vào cột gương mặt thoáng chút mệt mỏi.
"Vậy à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro