Chương 47
Kim Phục bên cạnh nhìn thấy động tác này cũng hiểu.Hắn không phải lần đầu thấy cảnh này.
Còn nhớ sau vài tháng Nhị Tiểu Thư mất Nhị Công Tử ra khỏi Cung Môn làm ăn cũng nhận nhầm rất nhiều người.Chỉ cần bóng lưng quen thuộc, ngài ấy liền chạy đến nắm lại.Mấy lần khiến người khác hiểu nhầm là sắc lang mà mắng.
Chuỷ Công Tử khỏi cần nói càng điên hơn nữa.Suốt ngày rảnh là làm đồ linh tinh,trang trí phòng chờ Nhị Tiểu Thư về.Ngài ấy bứng luôn cây lê đặt trước phòng trồng dễ bề chăm sóc.
Mà khoang đã,Cung Môn từ ngày đó có mấy ai là bình thường đâu chứ.
Kim Phục nhìn đến nữ tử ở dưới dáng vẻ vô cùng cảnh giác.Sợ làm người ta sợ nhỏ giọng.
"Công Tử không phải đâu?"
Cung Thượng Giác rũ mắt ưu tư.
"Xin lỗi cô nương đã làm phiền."
Hắn điều khiển ngựa đi, chỉ là trong lòng vẫn còn lưu luyến.Giọng nói,dáng dấp đều giống nhau,thật sự rất giống.
Đi được một đoạn hắn dừng ngựa.Vừa quay đầu liền thấy nữ tử cũng đứng một đoạn xa nhìn họ.
Khung cảnh phút chốc khác biệt quá lớn.Tạo thành hai phe đối lập.Nữ Tử bạch y đứng dưới nắng dịu dàng,tươi tắn.Bên kia đoàn quân hắc y trong tối âm trầm,lạnh lẽo.
Nàng giật mình, kéo tay đệ đệ đi nhanh.Cung Thượng Giác thúc ngựa quay đầu.
"Vân Thường."
Hắn ngồi trên yên ngựa trong lòng âm thầm lo sợ,đâu đó vẫn còn chút niềm tin.Bạch Y quay đầu,mọi cảm xúc trong lòng vỡ oà.Xuống ngựa chạy đến.
"Vân Thường là Muội rồi?"
Vân Thường nghe gọi tên quay đầu.Thấy hắn xuống ngựa,cắm đầu xách váy, kéo theo đứa trẻ bên cạnh.
"Chạy."
Chỉ là nàng chạy chưa bao lâu âm thanh xé gió ập đến,thanh đao sáng bóng đã ở trước mặt vài tấc.Dừng bước nhìn quanh hết đường lui.Xong đời chạy kiểu nào cho được.
"Dừng tay,bỏ đao xuống."
Giọng nói đầy giận dữ ở phía sau truyền tới, Vân Thường sợ đến mức chân nhũn ra trực tiếp ngồi bệch xuống đất.
"Tỷ Tỷ.Các người không được ức hiếp tỷ tỷ của ta."
Tiểu Đồng chắn trước mặt Tỷ Tỷ.Vân Thường đè lại cảm giác sợ hãi trong lòng.
"Công Tử, ngài nhận nhầm người rồi.Tuy ta cũng tên vậy nhưng mà không phải người Công Tử tìm.Ta không quen ngài."
Cung Thượng Giác liếc một cái,thị vệ hiểu ý bắt nam hài ra.
"Các người làm gì vậy?Thả đệ ấy ra.Ta đã bảo không có quen biết các người mà."
Cũng Thượng Giác ngồi xổm xuống.
"A Thường ta không có làm hại Muội.Ca ca sẽ không làm hại Muội."
Tay hắn run rẩy nhấc lên màng che.Một đôi mắt ngập nước nhìn đến, động lại hàng mi viên ngọc trong suốt.Đôi mắt thật sự rất giống,dung nhan bên dưới che lấp bởi một lớp mạng che mặt.
Vân Thường lùi ra sau.
"Không được,ca ca ta bảo không được tháo mạng che."
"A Thường ngoan,ca ca đây.Chỉ tháo một chút thôi."
Vân Thường nhìn hắn, gật nhẹ đầu đứng lên.Bỏ xuống mũ trúc, ném lên trời gây xao nhãng.Chỉ chớp mắt một cái cô đã xoay người ra sau lưng nam tử, rút trâm đặt dưới cổ hắn.
"Tất cả dừng tay.Mau thả đệ đệ ta ra."
Cung Thượng Giác ánh mắt rũ xuống nhìn đến bàn tay run rẩy của nữ tử.Rõ rằng sợ hãi nhưng lại rất cam đảm.Hắn ra hiệu làm theo ý nàng.
"Muội cần thận đừng để bản thân bị thương."
Vân Thường ép hắn đi theo mình nghe vậy liền muốn tự ái.Ai đời con tin lại lo cho kẻ cướp thế.Mắt thấy cách xa đoàn thị vệ,cô lại kêu Tiểu Đồng trói hắn lại dưới gốc cây.
"Muội trói ta bằng một dây lụa như vậy không được đâu.Ta sẽ thoát ra được."
Vân Thường liếc hắn bị nói luyên thuyên một đường muốn điếc cả tai.
"Ngài nhìn quanh còn dây nào để trói không.Ta nghe bảo Cung Nhị Công Tử lạnh lùng, ít nói.Tại sao người lại nói nhiều như vậy?"
Cung Thượng Giác mỉm cười.
"Thật ra trước kia ta rất muốn nói chuyện với Muội.Nhưng mà Muội lại không thích ở bên ta."
Vân Thường chân mày muốn nhảy nhót loạn cả lên.
"Đã nói rồi,ta không quen ngài.Ta không phải là người ngài tìm đâu."
Vân Thường cất trâm cài, chống tay lên hông.
"Thật tiếc khóm hoa mới đào."
Nữ Tử cúi người nhặt lên túi thơm nhỏ.
"Tiểu Đồng của đệ rơi này.Lần sau mà làm mất thì Tỷ Tỷ sẽ không làm cho nữa đâu.Chúng ta đi thôi."
"Hihi xin lỗi Tỷ Tỷ.Đệ sẽ giữ cẩn thận."
Chiếc túi thơm nhỏ thêu lên một một đám mây.Ánh mắt Cung Thượng Giác lóe lên ánh sáng,môi hắn mấp máy khó nói thành lời.
Xoẹt! Tiếng vải lụa rách vang lên, Vân Thường chưa kịp phản ứng màng che trước mặt bị kéo xuống.Bóng đen đổ ập xuống, Vân Thường ngẩn đầu.Hai mắt chạm nhau,hắn đôi mắt như mặt hồ đầy sóng có rất nhiều cảm xúc trong đấy là bất ngờ,vui mừng,đau khổ....
Cổ họng bóp nghẹn,hắn khó khăn gọi lên.
"A Thường."
Cung Thượng Giác ôm lấy nàng,mặc cho nữ tử vùng vẫy.
"A Thường là Muội.Thật sự là Muội,ca ca cuối cùng cũng tìm được Muội."
Vân Thường cố hết sức.
"Ngài làm gì vậy.Buông ta ra, ngài điên rồi."
Bốp! Nữ Tử lùi về sau,Cung Thượng Giác mặt hơi nghiên ửng đỏ rõ ràng là bị người khác đánh.
Kim Phục xuống ngựa,ánh mắt khó tin.
"Nhị Tiểu Thư."
Vân Thường kéo tay Tiểu Đồng định chạy.Liền bị khống chế.Cung Thượng Giác lấy dây lụa trói tay nàng.
"A Thường đừng sợ ca ca đưa Muội về."
Cô im lặng trừng mắt,Cung Thượng Giác đưa tay lau đi nước mắt cho nàng.
"Đừng khóc Ca ca dẫn Muội về.Chúng ta về nhà có được không?"
Hắn giải huyệt, phóng ngựa đi.Chính là hướng đến thôn trang đi.Vân Thường được bế xuống nhịn không được nước mắt liền thi nhau rơi xuống.
"Tiểu Bảo Bối con sao vậy?"
Người phụ nữ trung niên từ trong nhà chạy ra.
"A Di.Con không muốn bị bắt đâu,con không có quen bọn họ.Bọn họ muốn bắt con đi,con không muốn đâu."
Nàng ta liếc mắt.Cung Thượng Giác đưa ra lệnh bài.
"Tại hạ Cung Môn Cung Thượng Giác bái kiến."
Liễu Nhứ vừa ôm Vân Thường vừa suy nghĩ.Nhớ ra gì ánh mắt bàng hoàng nhìn Tiểu Cô Nương trong lòng.
"Cung Môn."
Thấp thoáng xa xa bóng người đi đến.
"Cung Nhị Tiên Sinh thất lễ rồi.Mời ngài vào trong."
Liễu Nhứ gọi lên, nàng chính là không muốn cho đám người này vào.Đặc biệt hơn là không muốn Vân Thường rời đi.
"Bà bà."
Bà bà không cần hỏi cũng biết suy nghĩ của nàng ta.
"Bữa tiệc nào cũng phải tàn.Vật mất đi đương nhiên phải hoàn trả.Sông suối còn có cội nguồn.Con người đi rồi đương nhiên phải trở về."
"Con đưa Tiểu Thường về phòng đi."
Cung Thượng Giác theo lão bà chống trượng đi vào trong.Bà lấy từ trong tủ ra một hộp gỗ mở ra bên trong tấm lệnh bài.
Bên trên khắc chữ Chuỷ.Hộp gỗ phía dưới một lá thư.
Cung Thượng Giác định nói liền bị ngăn lại.
Lão Bà lấy khăn lau qua bộ diêu.
"Ta biết ngài đến đây có ý định gì.Trước khi Tưởng Vân Đại Nhân rời đi có dặn bọn ta.Người Cung Môn đến đòi người sẽ đưa.Tuy nhiên bọn ta cũng có một điều kiện.Trong vòng hai năm nếu như đứa trẻ Vân Thường không đồng ý ở lại các ngài phải thả đứa bé ấy đi.Cho trở về bên cạnh chúng ta."
Hắn gật đầu.
"Vãn bối xin nghe theo lời của Trưởng Bối."
"Xin hỏi Tiểu Muội thời gian trước kia sống như thế nào."
Lão Bà ngẩn đầu đôi mắt già nua mơ màng.
"Năm đó trời mưa lớn.Chúng ta bắt gặp hai người họ bên bãi bồi.Lúc về bọn ta tưởng rằng đứa trẻ ấy sẽ chết rồi.Trên người lớn nhỏ đầy vết thương.Đầu tóc bạc phơ,lại còn trúng độc nặng.Quả thật nhìn không ra hình người.Đại phu bó tay với ca bệnh này.Đáng thương đứa trẻ còn nhỏ vậy mà mệnh đã bấp bênh.
Sau nhờ Tưởng Vân tỉnh dậy cứu lấy.Mà chính hắn lại lấy thân mình dẫn độc.Thật ra mấy năm trước hắn ở đây dạy bọn ta y thuật,cứu giúp thôn trang lạc hậu này khỏi đói nghèo,dốt nát.... Chỉ là vài tháng qua rời là bật vô âm tích.
Chỉ để lại Vân Thường ở đây.Vân Thường đối với bọn ta không chỉ là ân nhân, mà còn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện là người thân quan trọng.Bọn ta tuy không giàu sang nhưng vẫn hết mực cưng chiều, nếu như các người đòi về mà không đối xử tốt đừng trách bọn dân đen chúng ta."
Cung Thượng Giác nắm tay.
"Cung Môn trên dưới đều yêu quý Vân Thường.Bọn ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được Muội ấy.Cho nên người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt."
Vân Thường nhìn A Di thu dọn cho mình. Nàng trong lòng minh bạch.Đợi đến khi người đi cõng lên tay nải nhỏ, cuộn lại bức tranh.Mở ra cửa sổ nhìn quanh, trèo qua cấm đầu mà chạy.
Ta nhất định đi tìm ca ca,đợi đến khi đó Huynh ấy sẽ đánh cho các người khóc không ra nước mắt.Bỗng nhiên nữ tử dừng lại.Nhưng mà ca ca đang ở đâu?
Tiếng vó ngựa xa xa truyền đến.Cái quái nào bọn họ đến nhanh vậy.Nữ Tử xách váy chạy.
Bởi vậy người xưa có câu Đi đâu mà vội mà vàng.Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.Cả thân mình cả úp xuống, cuộn tranh vì thế quăng đi theo quáng tính bung ra.
"Ấy."
Vân Thường lồm cồm bò dậy nhặt lên bức tranh.
"Ca ca Muội xin lỗi nhé.Muội không có cố ý."
Rồi thôi xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro