Chương 49
Cung Viễn Chuỷ vô cùng kiên nhẫn dẫn Vân Thường đi đến từng ngõ ngách Cung Môn.Kể cho nàng nghe từng kỉ niệm lớn, nhỏ.Mỗi lần như vậy Vân Thường đều nghiêm túc nghe,tựa như một người xa lạ nghe kịch.Cung Viễn Chuỷ lần nào cũng uất ức đỏ con mắt.Bồi đến gần hai năm nhưng nàng một chút đều không nhớ đến.Hắn đêm này buồn bã lại ngồi uống rượu.Vân Thường thấy đấy, nàng không cản chậm rãi lùi lại đi chỗ khác.Cô cuối cùng cũng không có dũng khí mà ở bên cạnh hắn.
Cung Viễn Chuỷ nhìn theo bóng dáng rời đi nước mắt nhịn không được rơi xuống.Đã gần hai năm nàng vẫn như vậy, vẫn cứ xa lạ mà nhìn hắn.Vân Thường có thể mở lòng với tất cả mọi người,duy nhất hắn là nàng cảnh giác không muốn đến gần.
"Viễn Chuỷ."
Cung Viễn Chuỷ cầm bầu rượu lên uống.Ánh mắt từ mờ mịt chuyển sang đau khổ.
"Tại sao vậy? Tại sao Vân Thường lại sợ đệ.Đệ không có thương tổn nàng.Tại sao nàng có thể yêu thương mọi người, lại không thể yêu thương đệ."
Cung Thượng Giác quan sát tình trạng này từ lâu.Vân Thường muội ấy giống như sợ gì đó.Muội ấy trong lòng không nói ra nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn Cung Viễn Chuỷ là giằng co giày xéo.
"Muội ấy sợ hãi, chắc đệ đã biết."
Cung Viễn Chuỷ đã hỏi nàng.Hắn bộ mặt đầy đau đớn nắm lấy bả vai nàng.
"Vân Thường Muội rốt cuộc là sợ ta cái gì vậy? "
Vân Thường sợ hãi muốn bỏ trốn, kéo cánh tay như sắt ở vai mình.
"Ta...ta không biết.."
Cung Viễn Chuỷ nước mắt rơi xuống.
"Muội có thích ta không?"
Nàng ngẩn người "thích" sao.Môi mấp máy.Trong đầu vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ.
( Vân Thường Muội có thể vì ta thủ tiết hai năm không? Đừng yêu ai cũng đừng thành thân với ai.Ta rất ích kỷ sẽ không chịu nổi.)
"Không thích"
Nghe đến hai chữ này trong lòng Cung Viễn Chuỷ sụp đổ.Hắn lung lay quỳ xuống, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước.Ôm lấy chân nữ tử, muốn tìm một chút xót thương ở người.Hắn cả đời chưa từng cúi đầu,vậy mà vì muốn người nói ra một chữ hạ mình.
"A Thường cầu xin muội đừng nói như vậy.Ta cầu xin.Ta có thể chờ, cầu xin muội đừng như vậy.Đừng bỏ ta.Muội thử thích ta đi mà,thử thích một chút thôi.Chỉ một chút thôi,ta cầu xin muội đấy."
Vân Thường cúi đầu tàn nhẫn nói.Nàng từng nghe mọi người nghị luận về việc này.Chủy Cũng chỉ còn một mình Viễn Chuỷ là người nối dõi không thể làm hắn như vậy chờ đợi.
"Không thể."
Nhưng có lẽ Vân Thường cũng quên Cung Viễn Chuỷ cố chấp như thế nào.Hắn từng ở đại điện suýt chút tự sát nếu như Trưởng Lão tuyển tân nương bắt hắn thành thân.
Cung Viễn Chuỷ mắt mở to không thể tin tưởng.Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã.Cố tình nữ tử đứng trước mặt lại không vì hắn lau đi nước mắt.Nàng lạnh lùng nhìn hắn, không một chút xót thương cho kẻ khốn khổ này.Giữa bọn họ như có một bức tường ngăn cấm, làm cho Cung Viễn Chuỷ không thể nào với tới được nàng.
Cổ họng chua xót như bị ai bóp nát.Hắn không thể phát ra âm thanh, chỉ có đôi mắt đỏ hoe nói lên tâm tình hắn lúc này.Hắn không trách nàng, càng không trách mọi người.Hắn hận chính bản thân mình,hận mình vì sao lại tổn thương nàng,hận hắn tâm không hiểu rõ,hận hắn có mắt như mù.Cung Viễn Chuỷ lung lay đứng lên.Rút ra đoản đao,đặt lên tay Mỉm cười xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ đầy cẩn trọng.
"A Thường cái mạng này của ta là do Muội nhặt về.Ta có thể trả cái mạng này cho Muội.Muội có thể trả Vân Thường như xưa lại cho ta được không."
Vân Thường rụt tay không có muốn cầm lấy.Cô thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc phản chiếu trong đôi mắt đau buồn ấy.
"Cung Viễn Chuỷ ngài điên rồi à."
Cung Viễn Chuỷ nói lớn,hắn cười chính bản thân mình.Cầm chặt lấy tay nữ tử, đầy quả quyết.
"Đúng vậy ta điên rồi.Từ ngày biết tin Muội rời đi ta muốn điên rồi.Ta chống đỡ cái thân thể này cũng vì Muội.Nếu Muội không cần nữa thì trực tiếp đâm vào,đâm vào nơi này.Vào chính trái tim ta, Muội xem nơi này vì muội mà đập vì muội mà ngừng."
Vân Thường ném xuống đoản đao.
"Ngài vẫn còn người thân.Ngài không thể bỏ bọn họ được."
Cung Viễn Chuỷ bật cười chua sót.
"Bọn họ nếu mất ta thì không sao.Nhưng ta mất Muội thật sự ta sống không nổi.A Thường Muội biết không Muội cho ta biết yêu là như thế nào.Cũng dạy ta yêu yêu đau khổ như thế nào."
Vân Thường ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy đưa ra nhẹ nhàng xoa giọt nước mắt vươn trên má nam tử.Hắn ngẩn người trong đôi mắt vô hồn lóe lên tia sáng.Như người bị gồng xích giam giữ đã lâu, trốn chạy tìm được ánh sáng.Cung Viễn Chuỷ chòm lên ôm nàng.
"A Thường ta thật sự sai rồi.Ta không buông bỏ được Muội.Ta thật sự không buông bỏ được Muội."
Vân Thường ở một góc không ai thấy nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Qua vài tháng nữa ngài đi thử thách tam vực.Khi nào xong ta sẽ cho ngài câu trả lời."
Cung Viễn Chuỷ từ hồi ức bước ra.Mỉm cười đau đớn.
"Biết thì sao? Không biết thì sao? Chẳng qua là hoa trong gương,trăng dưới nước."
Cung Thượng Giác ngăn hắn lại.
"Vân Thường Muội ấy thích đệ, đệ chẳng lẽ không biết."
Cung Viễn Chuỷ im lặng một chút.
"Đệ biết chứ.Đệ chỉ sợ đấy là lòng thương cảm."
Bình tĩnh nháy mắt biến mất.Cung Viễn Chuỷ đau khổ ôm ngực.
"Ta không muốn nàng ấy đau khổ.Lại không thể nào chấp nhận bên người nàng ấy là một người khác không phải ta.Ta biết suy nghĩ như vậy là sai, là ích kỷ.Ta thật sự rất thích nàng,ta không thể nào bao dung đưa nàng cho người khác được.Làm sao bây giờ ca, có phải ta rất xấu xa không?"
Nam Tử cuộn tròn thân mình, thống khổ nói hết nổi lòng.
"Ta đợi nàng,đợi rất lâu.Cuối cùng thì trở về.Nàng không nhớ ta đã đành vậy mà sợ hãi, không thích ta.Ca ta rất đau, cảm giác như muốn chết không được sống cũng không xong.Ca ta thật sự rất đau."
Cung Thượng Giác đau lòng không biết an ủi như thế nào.
"Ta biết.Viễn Chuỷ đệ phải tin tưởng chính mình,tin tưởng tình cảm của hai người."
Vân Thường buồn bã ngồi bó gối trên mỏm đá.Nhìn mặt nước gợn sóng trong lòng nàng đặc biệt khó chịu, nàng không biết khờ chịu ở đâu.Chỉ là Cung Viễn Chuỷ đau nàng cũng sẽ đau, nàng không muốn hắn khóc, càng không muốn hắn khổ.
Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
"A Thường."
Vân Thường nhìn nữ tử cầm đèn từ trong tối bước ra.Nàng đôi mắt hồng hồng nhìn nàng ta.
"Tỷ Tỷ."
Vân Vi Sam ngồi xuống.
"Đêm khuya lạnh lẽo sao Muội lại ngồi ở đây?"
Vân Thường nhàn nhạt cười.
"Ngắm trăng."
Vân Vi Sam vạch trần nàng lời nói dối.
"Muội không có thích ngắm trăng khuyết.Đây là có tâm sự đi là vì Cung Viễn Chuỷ."
Ánh mắt nữ tử giật mình sáng lên không hiểu vì sao tỷ tỷ biết.Vân Vi Sam mỉm cười,nhẹ nhàng lấy nàng.
"A Thường Muội nghĩ lại đi.Muội đừng lừa dối mình nữa, hãy để cảm xúc chân thực giải tỏa,đừng cố kìm nén."
Vân Thường mơ màng không hiểu,mày hơi nhíu lại.
"Vậy thì "thích "là sao?"
"Thích là cảm xúc.Thích cũng là hành động.Muội thích một người liền muốn bảo vệ,che chở người đó.Người đó vui muội cũng vui, người đó buồn muội cũng buồn.Muội có thể vì người đó vui mà làm tất cả mọi thứ."
Vân Thường hỏi lại.
"Cho dù là xấu hay tốt ư."
Vân Vi Sam kiên nhẫn giải thích.
"Không có cái nào là hoàn toàn tốt, không có điều nào là hoàn toàn xấu.Tất cả đều phải nhìn vào hoàn cảnh mà làm.Chỉ cần không làm hại, tồn thương đến đến người khác vậy thì đã tốt rồi."
Vân Thường gục đầu.Vân Vi Sam cũng biết Muội ấy đã hiểu.
"Vân Thường.Cung Viễn Chuỷ trước đến tuổi thử thách tam vực nhưng hắn mãi không muốn tham gia.Hắn sợ là khi tham gia muội trở về sẽ không gặp được hắn, càng sợ bị các vị trưởng lão làm cho hắn quên đi.Hắn vừa thề với các vị trưởng lão sau khi vượt qua thử thách tam vực không phải Muội hắn cả đời đều không thành thân."
"Ta biết.Ta đã hứa qua thử thách rồi sẽ cho hắn đáp án."
Vân Vi Sam sờ đến nàng đầu.
"Vân Thường Tỷ Tỷ chỉ muốn Muội được hạnh phúc.Tỷ Tỷ đều ủng hộ muội, chỉ cần Muội hạnh phúc là được."
Vân Thường quay mặt nhìn nàng, đưa tay ra nhào vào lòng ngực người nọ.Âm thanh nức nở rất nhỏ vang lên.Vân Vi Sam im lặng,vỗ về người trong lòng.
"A Thường ngoan phải kiên định đi về trước.Hạnh phúc là do chính mình nắm giữ, không thể tùy ý phụ thuộc vào người khác."
Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương từ trong bụi lén lút đi ra.Van Vi Sam hướng đến hai người họ đặt tay lên môi.
"Suỵt.Nhỏ giọng chút đã ngủ rồi."
Cung Tử Vũ gật đầu,đi đến ngồi xổm xuống.
"Để ta cõng Muội ấy về."
Vân Vi Sam đang ôm lấy người, bàn tay khẽ nắm chặt.
"Chấp Nhẫn như vậy không hay.Để ta bế Muội ấy về."
Cung Tử Vũ kiên trì.
"A Vân muội ấy là Muội Muội ta không sao đâu.Vả lại nam tử ai đời lại để Phu Nhân bế Muội Muội của mình."
Vân Vi Sam xuôi theo,ba người cùng nhau đi.Cung Tử Thương cầm đèn đi phía trước dẫn đầu.Vân Vì Sam nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt còn vươn trên má nữ tử.
"A Vân mọi việc sẽ ổn thôi.Ta tin rằng A Thường sẽ hiểu."
Vân Vi Sam nhìn hắn gật đầu mỉm cười.Cung Tử Vũ vừa cõng Vân Thường, một tay nắm lấy Vân Vi Sam mà đi.Bỗng nhiên hắn cảm thấy đây là khoảng thời gian yên bình nhất của mình.Có cả hai người mà hắn yêu thương ở đây một là Phu Nhân của mình, còn cái còn lại là Muội Muội.Chỉ cần có hai người họ,hắn hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro