HỒI 133

Cung Viễn Chủy đong thêm trà nóng vào tách của Cung Thượng Giác, trầm mặt suy tư một lúc.

- Ca ca, vậy ý của huynh là. Chúng ta sẽ nương theo lời của lão già thối kia.

Cung Thượng Giác nâng tách trà, gật đầu.

- Phải. Ta muốn xem kế hoạch tiếp theo của hắn khi đã làm xáo trộn nội bộ của Cung Môn.

- Vậy thì, ca ca với đệ sẽ cãi nhau?

Cung Thượng Giác điềm nhiên nhấp một ngụm trà.

- Tùy ý đệ muốn nói thế nào. Ta không để tâm đâu.

Cung Viễn Chủy khi đã mắng, thì làm sao có chuyện nương miệng, trước giờ chỉ diễn vài câu, mắng thật lòng thì chỉ có mắng Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Bảo y cãi nhau với Cung Thượng Giác, dù là diễn thì là một vấn đề rất rất khó.

- Viễn Chủy đệ đệ làm sao?

Cung Viễn Chủy căng thẳng nhấp một ngụm trà.

- Ca ca, từ trước đến giờ đệ luôn tôn trọng huynh. Đệ biết là chỉ cần diễn vài câu mắng nhau, nhưng đệ...

Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cung Viễn Chủy lại phì cười.

- Thấy khó khăn à? Vậy thì hỏi "tỷ tỷ" của đệ kia kìa. Ta nói 1 câu, nàng nói lại hẳn 5 câu.

Cung Thượng Giác hạ giọng dùng giọng điệu khi Cung Viễn Chủy làm nũng Lưu Ninh, nhưng giọng y lại thành trầm hơn, thành ra nghe như gọi hồn từ âm ti địa phủ. Cung Viễn Chủy liền biết là trêu ghẹo y với Lưu Ninh, trong lòng vừa mắc cỡ lại vừa buồn cười.

- Ca ca.

Cung Thượng Giác vẫn chưa dừng lại ở đó, y tiếp tục mắng vốn về Lưu Ninh.

- Làm sao? Đệ hỏi xem có đúng không. Tỷ tỷ của đệ nói ta là "Đồ tòiii".

Chị bồ của mình liên tục bị phản ánh xấu, vậy mà Cung Viễn Chủy không có mấy lời phản bác. Y lại thấy buồn cười, vì ban đầu y còn nghĩ Lưu Ninh sẽ sợ ca ca của y, chút thành kiến kia cô sẽ không thể hòa hợp được cùng ca ca. Nhưng mọi thứ đều ngược lại, Cung Viễn Chủy thấy không đánh thì không quen biết, không mắng nhau thì không phải người quen.

Nhưng mà xét theo vai vế, Lưu Ninh dù xem xem tuổi Cung Thượng Giác thì vẫn là em dâu. Cung Viễn Chủy biết như thế là sai, nên y ngoan ngoãn ngồi im lặng, chắp tay thẳng lưng không nói tiếp nửa lời.

Cung Thượng Giác đặt tách trà xuống, hắng giọng một cái.

- Được rồi. Đệ soạn sẵn câu từ đi.

.
.
.

Tẩm phòng của Lưu Ninh

Lưu Ninh xoay người gác chân tìm gối ôm, chân ngắn tòn tèn ra khỏi chăn nhưng không tìm được chiếc gối ôm nào cả. Thời gian tìm gối đó thì Lưu Ninh cũng đã tỉnh giấc luôn rồi, ngủ một giấc thức dậy cảm giác như đã ngủ liền 24 tiếng.

Cô kéo chăn ngồi dậy, chiếc gối ôm nằm sõng soài trên mặt sàn, vừa tỉnh dậy quá lười để xuống giường, Lưu Ninh ngồi thẫn thờ nhìn nó một lúc.

Bên ngoài có tiếng bước chân, rồi tiếng mở bước vào phòng, Lưu Ninh nghiêng người nhìn xem sau bình phong là ai. Cô à lên một tiếng.

- Nhân An.

Nhân An tay cầm một chiếc giày trắng, mỉm cười tiến đến bên cạnh giường Lưu Ninh.

- Ninh tỷ, tỷ dậy rồi.

Lưu Ninh gật đầu nhìn chiếc giày trên tay Nhân An, cô nhìn xuống giày của mình dưới giường, một chiếc trắng sạch tươm tất.

- Muội giặt giày giúp ta hả?

Nhân An lắc đầu, đặt chiếc giày xuống bên cạnh chiếc giày kia.

- Giày của Ninh tỷ bẩn, Chủy công tử bảo thay giày mới cho tỷ.

Lưu Ninh gật gật đầu.

- Viễn Chủy về rồi hả?

- Rồi.

Nhân An sao mà nói chuyện lời lẽ có chút khác lạ. Lưu Ninh nhìn nàng khó hiểu một lúc, rồi chui người ra khỏi chăn bước chân xuống giường.

- Ta đi gặp đệ ấy một chút, Nhân An lấy giúp ta khoác choàng nha.

Nhân An nghe lời đi đến bên giá y phục lấy khoác choàng đưa đến cho Lưu Ninh, cô nhận lấy rồi vươn tay khoác choàng lên người mình. Cô khom người mang giày, Nhân An lại hạ người nửa quỳ nửa ngồi, kéo chân Lưu Ninh đặt lên đầu gối của nàng.

- Để muội giúp tỷ mang tất.

Lưu Ninh mỉm cười gật đầu. Nhân An lấy tất trắng giũ mạnh một cái, cô chớp mắt nhìn theo động tác của nàng.

Nến trong trên bấc đèn đột nhiên vụt tắt. Nhân An ngẩng mặt lên, đột nhiên trước mắt Lưu Ninh đều tối sầm đi.

Ánh sáng sau đó liền trở lại, Lưu Ninh chớp mắt rồi đưa tay dụi mặt vài cái. Cô đưa mắt nhìn xuống Nhân An, không còn thấy nàng đâu nữa....

Trước mặt Lưu Ninh là kẻ khác.

- LÝ HOÁN DU?!!

Lưu Ninh nhíu đanh mày tròn mắt, nhanh chóng thu chân về. Làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể được!
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh trong phòng sao lại là tẩm phòng ở Giác Cung.

Lý Hoán Du nhìn Lưu Ninh, hắn mỉm cười vẫy tay.

- Tiểu thư, ta nhớ tiểu thư lắm.

Giọng điệu ghê tởm này của hắn, Lưu Ninh đỏ mắt lạnh tay nhanh chóng đứng dậy muốn chạy đi khỏi nơi này. Nhưng lạ quá, cô vừa đứng xuống hai chân đã không thể cử động, cả hai tay cũng chẳng còn chút lực nào.

- Thằng chó! Cút!

Lý Hoán Du đứng dậy, hắn tiến đến trước mặt Lưu Ninh, thoạt đầu vẫn là điệu cười giả vờ hiền lành đó, sau liền thay đổi thành cái nhếch môi nửa miệng khinh thường. Hắn đưa một tay, đặt lên vai Lưu Ninh rồi đẩy ngã cô xuống giường.

Lưu Ninh chỉ có thể vùng vẫy trong tâm thức của mình, còn cơ thể lại chẳng thể cử động được. Lý Hoán Du tiến đến, nằm xuống áp thân lên người Lưu Ninh, cô tròn mắt nghiến răng ra sức cử động tay.

- Mẹ nó, thằng điên! Cút đi!

Viễn cảnh tiếp theo xảy ra như đêm ác mộng ở Giác Cung của Lưu Ninh. Cô ra sức vùng vẫy dưới thân hắn, hắn lại khống chế cả tay và chân của cô. Sợ hãi lần nữa quay trở về, Lưu Ninh muốn hét lên kêu cứu hay mắng chửi hắn lại chẳng thể mở miệng.

Lý Hoán Du đặt đôi môi bẩn của hắn lên má, rồi lên môi Lưu Ninh. Cô tự mím môi cắn lấy môi mình, xoay mặt đi tránh né hắn. Hắn lại cưỡng chế, kéo xoay mặt Lưu Ninh trở lại.

- Tiểu thư, người có nhớ ta không?

Lưu Ninh không đáp lời hắn, cô trừng mắt rồi tặng hắn một bãi nước bọt vào mặt. Lý Hoán Du đưa tay lau đi vết nước bọt đó, hắn xem đó là mật ngọt cô tặng cho.

- Tiểu thư vẫn như trước nhỉ. Miệng nhỏ này vẫn hỗn.

Lý Hoán Du mỉm cười, hắn hơi thẳng người nhìn xuống Lưu Ninh, đặt tay chạm lên eo cô.

- Và cơ thể này, vẫn quyến rũ như thế.

Lưu Ninh như bị bóp nghẹn ở cổ không thở được, Lý Hoán Du lần nữa áp thân cô lập tức cảm giác như bao nhiêu hơi thở của mình chẳng còn đủ để sống sót nữa. Cô hé miệng, miệng mấy máy thành chữ nhưng lại chẳng thành tiếng.

Hắn càng lúc càng quá đáng, ti tiện đê hèn chiếm giữ Lưu Ninh. Cô không còn thở nổi nữa, bao nhiêu hơi thở sót lại, gắng sức hét lớn lên.

- CUNG VIỄN CHỦY!!

.....

Lưu Ninh ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô gấp gáp ngẩng mặt hít thở dưỡng khí.

Đèn trong phòng vẫn sáng, gối ôm ngay bên cạnh cô, mạn che bằng ngọc châu của Chủy Cung ở ngay trước mặt.

Lưu Ninh dùng ống tay áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt mình, bàn tay lạnh toát như sắp đóng băng lại. Đợi nhịp tim ổn định một lúc, Lưu Ninh mới nhìn xuống giường, giày của cô đã thay đổi trắng tươm nhưng đủ một đôi.

- Mẹ kiếp! May vãi là mơ!

Lưu Ninh vén mạn che nhìn lại trong tẩm phòng, trên bàn gỗ kia có đao của Cung Viễn Chủy, cô tự trấn an bản thân rằng cô vẫn bình an, y đã trở về Chủy Cung rồi. Nếu như có gì, chắc chắn y sẽ đến cứu cô.

Đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Lưu Ninh giật mình nhìn theo bóng ngoài khung cửa, rồi lại dừng trước cửa chính. Nỗi sợ hãi vẫn bủa vây Lưu Ninh, cô giữ chặt vạt cổ áo của mình, vội vàng chạy khỏi giường đến chỗ đao của Cung Viễn Chủy.
Cô vận khí đan điền, rồi rút đao của y, trường đao lớn được rút ra khỏi vỏ, chẳng còn nặng như trước đây nữa. Nhưng vẫn lớn quá, Lưu Ninh nhớ lại động tác của Cung Viễn Chủy, đẩy chuôi đao tách nó thành song đao cầm ở hai tay, độ nặng được chia đều dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều.

Bóng người bước vào phòng, Lưu Ninh nép sau bình phòng, tiếng bước chân nhanh chóng tiến đến chỗ cô, quả nhiên là muốn lên giường tìm cô. Lưu Ninh xoay người một vòng, ở phía sau đạp vào nhượng chân của người đang chạy kia, một tay vòng giữ cổ khống chế, một tay lập tức hướng mũi đao vào cổ đối phương.

- Đụ má thằng chó!

Ủa nhưng mà...

Khoan.

Thằng nào mà đánh má hồng mặc váy xanh...

Lưu Ninh nghiêng đầu nhìn người cô đang khống chế, rồi tròn mắt vội vàng lùi ra xa đặt đao trả trở lại lên bàn.

- Hương Kiều tỷ? Trời ơi ta xin lỗi, xin lỗi.

Hương Kiều tái mét mặt mày, nàng đã kịp làm gì đâu sao mắng nàng là "thằng chó". Còn chỉa mũi đao vào cổ nàng nữa.

- Hiểu lầm, hiểu lầm.

Lưu Ninh xoay người Hương Kiều, nhón chân ôm ôm nàng để dỗ dành xin lỗi. Hương Kiều đã khóc, nàng đã làm gì đâu sao lại chỉa đao mắng nàng..

- Tiểu thư...aaaa..tiểu nữ chưa làm gì mà...

- Xin lỗi mà, năn nỉ xin lỗi mà. Hiểu lầm hiểu lầm.

Hương Kiều mếu môi lắc đầu, khịt mũi uất ức.

- Tiểu thư không còn muốn làm bạn với tiểu nữ nữa...huhuhu..

Người đánh "lộn" gặp người mong manh. Lưu Ninh vỗ vỗ lưng Hương Kiều, rồi lúc định hun một cái để xin lỗi nàng thì cô nhìn thấy cái mái cắt moi của Hương Kiều.

- Khụ...

Lưu Ninh bịt vội miệng mình lại để không cười nàng, cái mặt tròn vo của Hương Kiều thay vì để mái che hai bên như mọi khi, lại đổi thành mái cắt moi y hệt cô. Kẻ tổn thương muốn cười kẻ tổn thương khác.

- Kiều tỷ..tỷ...

Lưu Ninh cắn môi nén cười, Hương Kiều vẫn chưa biết chiếc mái vừa đi hair salon về của nàng đã va vào mắt 'cắt moi bản chính'.

Rầm-

- Viễn Chủy, ta thật chẳng hiểu đệ nữa!!

Bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Lưu Ninh giật mình xoay người nhìn ra hướng cửa chính, tiếng như có gì đó va đập, và cả tiếng của... Cung Thượng Giác?

Lưu Ninh nhíu mày, nhanh chóng xắn ống tay áo, cô đi đến bên bàn cầm lấy một nửa song đao, tay còn lại đến bên rương đồng đặt trên bàn trà, cầm lên ống đong bằng sứ 500ml.

- Tới công chuyện rồi.

HẾT HỒI 133

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro