HỒI 135

Hai chiếc cúp được trao cho hai vị ảnh đế họ Cung kia.

Vậy mà Lưu Ninh nghĩ là thật, còn khóc ơi là khóc, thẫn thờ buông tay rồi còn thụi một cái vào ngực Cung Thượng Giác. Cô lại thở dài một hơi vì quá mắc cỡ, Cung Viễn Chủy phì cười, vòng tay ôm cô vào lòng.

- Nhờ có tỷ tỷ mới thành công được như thế.

Mất mặt quá, thật ra thì mặt mũi cô ở đây có còn đâu, là diễn viên diễn hề thực thụ. Lưu Ninh lại thở dài xoay người vùi mặt vào trước ngực Cung Viễn Chủy.

- Tỷ tỷ ngủ có ngon không?

Lưu Ninh trước câu hỏi này lại không suy nghĩ gì, lập tức lắc đầu phủ định. Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Sao lại không ngon? Tỷ tỷ còn đau bụng đúng không?

Lưu Ninh im lặng một lúc, nhỏ giọng đáp lời y.

- Ta gặp ác mộng.

Chỉ là Cung Viễn Chủy nhận thấy bình thường Lưu Ninh ít khi gặp ác mộng, trừ khi thức giấc để đi mao xí thì cô sẽ thẳng chân ngủ đến sáng. Y áp tay lên lưng cô, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ vài cái để dỗ dành.

- Ác mộng, ác mộng thôi.

Lưu Ninh cảm thấy trong lòng không chút nào thoải mái, nên lưỡng lự một chút cô vẫn lựa chọn tiếp lời về ác mộng của mình.

- Ta thấy con chó. Viễn Chủy, trực giác của ta cứ cảm thấy sẽ có chuyện không lành...

"Con chó" mà Lưu Ninh nhắc đến, đột nhiên Cung Viễn Chủy hiểu ngay là ai, chắc chắn là tên khốn kia.

Không gian im lặng một lúc, Lưu Ninh nhắm mắt áp dụi mặt, cảm giác an toàn phủ bọc lấy cô, Cung Viễn Chủy dù muốn tiếp tục câu chuyện cũng không muốn hỏi về cơn ác mộng đó, y cúi mặt hôn lên đỉnh đầu của cô, giữ chiếc hôn lâu một chút rồi mới rời đi.
Lưu Ninh hít một hơi mùi hương của Cung Viễn Chủy, an tâm nhiều hơn một chút rồi mới ngẩng mặt lên.

- Mơ thấy chó cắn đánh số 92 đi. Lấy cái sổ đỏ, bao lô hai đài.

Cung Viễn Chủy không kịp hiểu gì, nhưng với tố chất hành nghề cười mồi, y lập tức phì cười.

- Được được, tỷ tỷ đánh số mấy cũng được. Đỏ, hồng, đen gì cũng được, ta đều cho tỷ tỷ.

Lưu Ninh mỉm cười, vươn tay bẹo má Cung Viễn Chủy một cái.

- Đệ hiểu gì không mà đồng ý?

Cung Viễn Chủy lắc đầu.

- Không hiểu. Nhưng tỷ tỷ muốn gì cũng được.

- Hôm nào ta dạy đệ chơi, vui lắm.

Thấy là tệ nạn đến nữa rồi đó, cá độ lô đề hỏi sao gặp quân triều đình là sợ bị đến bắt đi.

- Ê!

Lưu Ninh đột nhiên ngồi bật dậy, như nhớ ra gì đó vỗ lên cánh tay Cung Viễn Chủy chan chát. Cung Viễn Chủy rút vai ôm tay chịu những cái đánh, bị đánh đến lộ sự khờ khạo, y chẳng tránh đi cũng chẳng giữ tay Lưu Ninh.

- Đau, tỷ tỷ. Đauuu.

Lưu Ninh ngồi dậy khoanh chân, hai tay nâng đầu Cung Viễn Chủy khỏi gối rồi đặt đầu y sang một bên.

- Có cái này...

Lưu Ninh ôm gối vào người, lọ mọ mở thắt nút ở vỏ gối rồi đưa tay vào bên trong, cô ngửa mặt tay tìm lục trong vỏ gối. Cung Viễn Chủy bị tước đi chiếc gối y mới chống tay ngồi dậy.

- Tỷ tỷ tìm gì thế?

- Xé túi mù.

Lưu Ninh dốc ngược gối xuống, ruột gối rơi một cái ạch xuống đệm, cô cúi mặt xuống đưa đầu vào hẳn bao gối rồi rời mặt ra. Tóc tai xù lên một lúc, cô nhìn Cung Viễn Chủy với nét mặt hoang mang, lắc đầu.

- Viễn Chủy, mất tiêu rồi!

Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Cái gì mất? Tỷ tỷ tìm gì?

Lưu Ninh nằm phịch xuống suy sụp lần nữa.

- Ta nhớ là cho vào đây rồi mới đi ngủ mà. Tại ta sợ bỏ linh tinh sẽ mất, giờ cất kĩ nó cũng mất...

Cung Viễn Chủy vẫn chưa hiểu, y nhướn mày hỏi lại cô lần nữa.

- Tỷ tỷ tìm gì?

Lưu Ninh ngồi dậy, thở dài một hơi.

- Ta đến Giác Cung, lúc về ta giả vờ bị Cung Nhị ức hiếp sau đó Thượng Quan Thiển giải vây cho ta. Nàng đưa ta mảnh giấy nhỏ xíu, cỡ này nè. Ta đọc được vài chữ à, nên cất lại định đưa cho đệ.

Lưu Ninh giơ tay miêu tả lại kích thước nhỏ xíu xiu của mảnh giấy.
Cung Viễn Chủy suy ngẫm một lúc, rồi mở lòng bàn tay đưa đến trước mặt cô.

- Cái này đúng không?

Đôi tay của cô giữ nguyên kích thước của mảnh giấy, hạ xuống bàn tay của Cung Viễn Chủy, thử hài cho Lọ Lem vừa khít. Lưu Ninh cầm vội mảnh giấy lên mở ra, cô nhìn nó rồi tròn mắt nhìn Cung Viễn Chủy.

- Ủa?? Đúng rồi!

- Đệ lấy nó từ khi nào?

- Đệ lấy nó ở đâu???

Ban nãy Cung Viễn Chủy nằm xuống, thấy có thứ gì rơi ra từ gối Lưu Ninh nên tiện tay lấy đi. Y thề là do quen tay những lúc làm nhiệm vụ thôi, còn tốc độ lấy là do y luyện ám khí đã thành quen, y không cố tình xỉa đi.

Cung Viễn Chủy nhặt lại gối kê đúng vị trí ban nãy, rồi nằm xuống. Y diễn lại toàn cảnh ban nãy, mảnh giấy rơi ra y ngạc nhiên, rồi đảo mắt đảo mắt lụm tờ giấy đi.
Diễn xong rồi Cung Viễn Chủy ngồi dậy, trả gối lại cho Lưu Ninh.

- Là vô tình, ta không hề cố ý lấy của tỷ tỷ. Ta nói thật.

Lưu Ninh nghi hoặc nhìn Cung Viễn Chủy, y nhanh chóng giải thích thêm.

- Ta nghĩ là giấy vụn, ta nói thật. Tỷ tỷ phải tin ta.

Để Cung Viễn Chủy phải giải thích việc làm của mình vì lý do gì thì chỉ có Lưu Ninh. Mặt đẹp trai này thấy cũng thành tâm, thành thật, Lưu Ninh tạm tin.

- Viễn Chủy đọc giúp nha.

Cung Viễn Chủy nhận lấy mảnh giấy, chữ nhỏ bên trong ghi khá nhiều, không giống với những mật thư ngắn gọn bình thường. Lưu Ninh ghé người tựa mặt lên cánh tay y. Y nhìn qua các dòng chữ một lượt, đôi mày dần dần nhíu đanh lại.

Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy, trông y nghiêm trọng khiến cô phải lay nhẹ tay y.

- Bình tĩnh, từ từ đọc thôi.

Cung Viễn Chủy hắng giọng.

- "Vết chân cũ còn lưu trên đất. Dù trăng đổi màu hay mây che phủ, kẻ chung hướng không dễ lạc lối. Những bước chân chốn hiểm địa, nên nhẹ bước mà đi."

Lời đã đọc xong, Cung Viễn Chủy dừng lại xoay mặt nhìn Lưu Ninh xem động thái của cô.

Lời hay ý đẹp, từ ngữ hoa mỹ. Nhưng đối với Lưu Ninh là ù ù cạc cạc, cô nghệch mặt ra nhìn mảnh giấy trong tay Cung Viễn Chủy. Y đặt tay lên cằm cô, kéo mặt cô ngẩng lên nhìn y.

- Tỷ tỷ hiểu không?

Lưu Ninh lắc đầu liên tục.

- Hông.

Cung Viễn Chủy trầm mặt suy nghĩ một lúc, y gấp mảnh giấy lại đặt trả về tay Lưu Ninh.

- Ý cô ta nói, tỷ tỷ và cô ta đã từng biết nhau "vết chân lưu trên đất". Sau đó có lẽ là mục tiêu của cả hai đã thay đổi, nhưng cô ta vẫn gọi là "chung hướng". Dặn dò tỷ tỷ cẩn thận.

Đúng là chỉ cổ nhân mới hiểu cổ nhân. Lưu Ninh từ trạng thái ngờ nghệch đã ngồi thẳng dậy khoanh tay suy tư.

- Ta chưa từng gặp Thượng Quan Thiển mà. Nếu có chỉ là trên phim thôi. Vậy có nghĩa là, có lẽ Lưu Ninh ở đây đã từng gặp qua nàng ấy, chung chí hướng...không lẽ lại là người Vô Phong?

Ê!

Chữ Ê viết hoa, cỡ chữ 100.

Sao lại liên quan đến Vô Phong nữa, Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, y cũng đang khoanh tay trạng thái đăm chiêu hệt như cô.

- Vậy nếu như tỷ tỷ không đến đây. Thì trước hay sau, Lưu Ninh của Lưu gia cũng sẽ đến đây. Và đương nhiên sẽ có nhiệm vụ theo lời của Thượng Quan Thiển. Rốt cuộc Vô Phong lại muốn gì đây chứ?

- Nhưng mà Lưu gia hành nghề y, sao lại liên quan đến Vô Phong được?

- Không gì là không thể cả, nghề y có khi chỉ là vỏ bọc của bọn họ.

Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh khoanh tay nhìn nhau, chuyện trong chưa dứt chuyện ngoài lại đến nữa. Lưu Ninh thật sự chỉ muốn làm con người vô tri sống qua ngày, não yêu đương cùng với Cung Viễn Chủy thôi. Cô đã bán mình cho tư bản quá nhiều, đã sử dụng não quá nhiều, bây giờ cô không muốn dùng não nữa đâu mà.

Ọt ọt ọttt-

Bụng Lưu Ninh réo lên giữa bầu không khí suy nghĩ vắt kiệt, dùng chất xám sẽ tiêu hao năng lượng. Cung Viễn Chủy nhìn xuống chiếc bụng kèm bé mỡ của cô.

Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin thôi.

- Hì hì hì hì.

Cung Viễn Chủy phì cười, hạ tay xuống, tự giác thó chân xuống giường mang giày vào.

- Ninh Ninh đói ròi hỏ?

- Đói òiiii.

Yêu nhau rồi thì nói chuyện bị ngọng, bị vô tri. Cung Viễn Chủy tự thấy thế nhưng vì thấy điều đó vui vẻ, y vẫn làm thế.

Cung Viễn Chủy nửa quỳ nửa ngồi lấy tất trắng trong giày Lưu Ninh, cuộn mép lên trên để cô tiện mang vào rồi đưa đến chân cô. Lưu Ninh hạ chân xuống, bàn chân nhỏ rời khỏi chăn một chút đã lạnh, nhanh chóng xỏ vào tất ấm. Y đặt chân chân lên cô lên đùi mình, rồi lấy giày tháo gỡ nút thắt, nới dây chuẩn bị đặt xuống sàn.

Lưu Ninh đột nhiên co chân trở về giường, như đã hình thành phản xạ có điều kiện của cô. Bàn tay cuộn tròn lại nắm chặt chăn bông trong tay, Lưu Ninh hít thở nhìn quanh tẩm phòng.

Cung Viễn Chủy khựng tay lại, toàn bộ động tác đều dừng lại để quan sát phản xạ của Lưu Ninh. Y nhớ đến sau đêm Nguyên Tiêu, khi y chưa biết chuyện gì đã chạm vào cổ chân của Lưu Ninh, cô đã phản xạ co chân hệt như thế này. Lúc ấy, cổ chân và gót chân đều bị bầm tụ máu...

- Tỷ tỷ.

Hiểu được rồi, Cung Viễn Chủy hiểu rõ rồi. Y lại vô tình làm Lưu Ninh nhớ về đêm đó, cô đã trải qua những gì khi không có y bên cạnh, y xót làm thế nào cho vơi đi đây. Nó như để lại vết hằn tâm lý cho cô, dù cả y và cô đều chẳng nhắc đến, cũng đã có những thân mật bình thường, nhưng nó vẫn ở đó, khi xuất hiện đều mang theo nỗi sợ hãi không nguôi.

Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy không dám chớp mắt, vì cô sợ khi chớp mắt đèn sẽ tắt và cảnh trong phòng lại diễn ra giống với cơn ác mộng kia. Cung Viễn Chủy đặt cả đôi giày của cô xuống, cố gắng gượng cười.

- Tỷ tỷ, Viễn Chủy ở đây.

Phải, là Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh chớp mắt, người trước mặt cô vẫn là Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy...

Cung Viễn Chủy gật đầu định chống tay đứng dậy, trước mắt đột nhiên đã xuất hiện bàn chân nhỏ đặt lên đùi y trở lại.

- Là Viễn Chủy mà, tại sao ta phải sợ chứ. Chống lưng của ta lớn như vậy, không sợ!

Cung Viễn Chủy phì cười, dịu dàng nâng chân cô rồi hạ xuống vào ống giày.
Lưu Ninh như đa cấp mỗi lần hô khẩu hiệu sẽ làm tư thế tay quyết tâm, cô cũng làm y hệt như thế.

- Vải đen thì chẳng thể đổi màu thành hồng. Nhưng vẫn có thể thêu hoa mà, có đúng không?

Cung Viễn Chủy gật đầu, y rướn người một đoạn áp tay lên má Lưu Ninh.

- Phải, đen không phải là xấu. Vì có thể lựa chọn để điểm tô cho nó mà.

Lưu Ninh cong khóe môi, cười đến híp mắt rồi khom người đặt tay ở vai Cung Viễn Chủy, đặt xuống môi y một chiếc hôn.

Y dời tay giữ eo Lưu Ninh, tư thế khó nhằn này khiến y mất đà ngã xuống sàn. Lưu Ninh lần này ngã chẳng có chút gì sợ hãi ngạc nhiên, vì cô biết y sẽ vòng tay ôm giữ cô. Quả nhiên là như vậy, y giữ tay ôm cô, lưng ngã xuống mặt sàn nhưng xương khớp vẫn ổn.

Sợ thái sơn đè nặng người Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh chống tay muốn ngồi dậy, y lại giữ chặt eo cô, nhắn mặt tỏ vẻ đáng thương.

- Đau quá, tỷ tỷ đền bù cho ta.

Cung Viễn Chủy như đã dùng hết chiêu diễn xuất, chưa hồi kịp chiêu nên diễn trông giả trân, thu hồi cúp ảnh đế. Lưu Ninh như là tư bản, xì tiền ra để giữ lại chiếc cúp cho y, cô tin nét đau này là thật, áp tay lên má y chu môi.

- Ui chu chu, đau lắm hã?

Cung Viễn Chủy gật gật đầu.

- Đau lắm.

Phải đền bù nhanh thôi, Lưu Ninh nhắm mắt cúi đầu đền bù bằng một cái hôn.

.
.

- Ghê thật đấy, ta nghe rõ Giác công tử bảo không muốn Lưu Ninh tiểu thư ở bên cạnh Chủy công tử mà.

Đám đông tụm mười tụm hai mươi bắt đầu bàn tán về chuyện đánh nhau của huynh đệ Cung Nhị - Cung Tam.

- Chủy công tử biết vì nữ nhân mà cãi nhau với Giác công tử rồi. Đúng là trưởng thành rồi.

- Trưởng thành mà cãi nhau á?

- Thì bảo vệ nữ nhân mình yêu, nếu Chủy công tử nghe lời Giác công tử từ hôn Lưu Ninh tiểu thư. Thì mới là bồng bột đó.

- PHẢI!

Thấy rõ là theo phe ai rồi, người của Chủy Cung đương nhiên theo phe Cung Viễn Chủy. Bọn họ đồng thanh đáp lời, rồi không khí đột nhiên im bật đi.

- Haiz.

Tiếng thở dài của Nhân An vang vọng cả khu, tất cả mọi người đều quay mặt nhìn nàng.

- Dạ?

- Muội định nói gì đúng không?

Nhân An hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

- Nữ nhân có thai sẽ nhạy cảm lắm. Tiểu thư coi trọng Cung Nhị tiên sinh, yêu thương Chủy công tử như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn.

- Ừ. Ta cũng thấy vậy.

Kim Long nhìn Kim Thiền, đi đến khoác vai y vẻ mặt cũng vô cùng rũ rượi.

- Lần nào Chủy công tử cãi nhau với Giác công tử, cũng khóc hết. Chủy công tử cũng nhạy cảm lắm.

Hương Kiều khoanh tay cúi mặt.

- Không biết Chủy công tử dỗ dành tiểu thư được không. Hay cả hai ôm nhau khóc ngất mất...

Lời của Hương Kiều vừa dứt, mọi người ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn nhau, giây phút này họ đều có chung một suy nghĩ.

_____

- Lưu Ninh tiểu thư!

- Ninh tỷ!

- Chủy công tử!!

Cửa tẩm phòng Lưu Ninh mở toang ra, ánh sáng chói chang từ bên ngoài kèm theo dòng người lũ lượt chạy vào phòng.

Lưu Ninh run người một nhịp, giật mình ngồi dậy ngẩng mặt lên.

-....

Cung Viễn Chủy xoay đầu hướng mắt nhìn lên, rất rất đông người đang nhìn y và Lưu Ninh xộc xệch y phục. Cô ngồi trên người Cung Viễn Chủy, trung y hạ xuống ngang cánh tay, chỉ còn thấy yếm hoa. Y cũng chẳng khá hơn gì, cúc áo đã xẻ xuống đến thắt lưng lộ ra cả da thịt cơ ngực.

Khoác choàng ngổn ngang trên mặt sàn được nhặt lên vội vàng, rồi phủ lên người Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy cuộn nắm tay đấm mạnh xuống mặt sàn thành tiếng, nghiến răng.

- RA NGOÀI!!

HẾT HỒI 135

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro