HỒI 137

Giờ Thân

Lưu Ninh búi tóc cao, y phục gọn gàng kèm theo cả hộ giáp ở cổ tay. Buộc chặt dây giày tại cổ chân, cô đưa ngón like hướng đến Kim Thiền.

- Okela.

Kim Thiền mang cung tên gỗ thường đến cho Lưu Ninh. Nhận lấy cung tên, cô vào ngay tư thế đứng nghiêm, chân chữ V, lưng vai thẳng tắp.

Buổi tập huấn để Lưu Ninh làm quen phòng thủ khi cầm cùng tên do Kim Thiền phụ trách. Thật ra ban đầu là do Kim Long, nhưng Cung Viễn Chủy đã gọi y đến Y Quán thay ca cho Kim Thiền. Cồng kềnh nhưng kệ đi, vì Cung Viễn Chủy không thích Lưu Ninh xem Kim Long nhào lộn.

- Tiểu thư bình tĩnh nhé.

Kim Thiền làm mẫu trước cho Lưu Ninh, mỗi động tác lặp lại hai lần. Học viên chăm chú học tập, mỗi động tác cô đều thực hiện y xì đúc Kim Thiền.

Hương Kiều và Nhân An đứng an vị ở một góc, một cầm khăn bông, một mang khay gỗ với điểm tâm bánh trà từ mặn đến ngọt. Lo lắng cho Lưu Ninh luyện tập sẽ mệt mỏi, thiếu đi năng lượng nên cả hai túc trực không lùi bước.

Kim Thiền là người luôn cẩn trọng trong mọi việc, y biết Lưu Ninh đang có cốt nhục của Chủy Cung nên mọi động tác khi hướng dẫn cô đều nhẹ nhàng nhất có thể. Điều này cũng góp phần làm cho trên dưới đều an tâm khi để y hướng dẫn Lưu Ninh luyện tập.

Độ tin tưởng của Nhân An với Kim Thiền cũng theo đó mà tăng lên, nàng luôn nhận thấy y có năng lực vô cùng tài giỏi. Năm đó vừa đến Chủy Cung không lâu đã thành công thăng cấp lên Lục Ngọc. Thật ra cũng là vì sự giỏi giang đó, mà Nhân An chỉ có thể dùng từ ngưỡng mộ khi nhắc đến Kim Thiền, không còn từ nào để miêu tả những cảm xúc khác nữa.

Kéo dài hơn nửa canh giờ, Lưu Ninh đã thấm mệt ôm giữ cung trong vòng tay rồi ngồi phịch xuống sàn. Nhân An vội vàng chạy đến dùng khăn lau mồ hôi cho Lưu Ninh, Hương Kiều cũng nhanh tay đưa nước ấm đến cho cô. Như tiếp sức cho võ sĩ trên khán đài, Lưu Ninh còn được tặng kèm nhiều cái đấm bóp vai thoải mái vô cùng.

- Ninh tỷ, tỷ vào trong nghỉ ngơi nha. Tay tỷ đỏ lên hết rồi, tỷ mệt rồi, phải nghỉ ngơi thôi.

Lưu Ninh lắc đầu liên hồi, chống tay đứng dậy.

- Có chút xíu thôi, ta còn khỏe như trâu.

Trâu khỏe vừa đứng dậy, trâu khỏe hơn nữa đã về đến nhà. Cung Viễn Chủy vừa gặp Lưu Ninh đã vẫy tay mỉm cười gọi cô.

- Tỷ tỷ.

Lưu Ninh cầm cung tên, nhanh chóng chạy đến chỗ Cung Viễn Chủy, mồ hôi vừa lau khô đã tiếp tục chảy xuống dọc thái dương.

- Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cởi găng tay, tay trần áp lên thái dương Lưu Ninh, những ngón tay lau đi các giọt mồ hôi lăn dài.

- Chà, tỷ tỷ có vẻ tập luyện rất nghiêm túc.

Lưu Ninh đánh lên tay Cung Viễn Chủy một cái.

- Có vẻ là sao, ta rất nghiêm túc luôn á. Không tin đệ hỏi thầy Kim xem, rất rất chăm học.

- Thầy Kim?

Lưu Ninh gật đầu, kéo tay Cung Viễn Chủy đặt xuống rồi dùng vạt áo lau sạch lại tay cho y.

- Đúng vậy. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Chức vị mới của Kim Thiền được xác lập, thầy Kim ra mắt Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử, tiểu thư đã luyện tập vô cùng nghiêm túc. Không hề nghỉ ngơi lúc nào cả.

Cung Viễn Chủy muốn trêu Lưu Ninh thêm một lúc nữa, y nhún vai bĩu môi.

- Bọn họ đã thành người của tỷ tỷ, lời nói đương nhiên sẽ đứng về phía tỷ.

Lưu Ninh tập đến vã mồ hôi, rõ ràng như ban ngày. Đánh vào cánh tay Cung Viễn Chủy một cái, hello kitty bắt đầu gầm gừ.

- Ta luyện tập hì hục, là sự thật đó. Trăm phần trăm.

Cung Viễn Chủy hơi cong môi, hai tay đưa về chắp ở sau lưng, hạ khom người một chút, gật gật đầu theo từng chữ y nói ra.

- Trăm phần trăm.

Ghẹo bạn kiểu thiếu đánh này, Lưu Ninh vươn hai tay bẹo mạnh hai bên má Cung Viễn Chủy.

- Đệ trêu ta!

Vừa đau lại vừa buồn cười, lần nào trêu Lưu Ninh cũng là xù lông phản kháng, sự phản kháng yếu ớt của cô khiến y cứ thích thú phải trêu mãi.

- Tỷ tỷ, đau.

Lưu Ninh hạ tay đánh lên vai Cung Viễn Chủy cảnh báo.

- Trêu nữa là ta vật đệ đấy tin không?

Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Không tin. Tỷ tỷ làm ngay đi.

- Ra là cưng chọn cái chíttttt.

Lưu Ninh lùi đi vài bước, cung trong tay giơ lên chắn phía trước, chuẩn bị thực hành ngay và luôn. Còn chủ đích của Cung Viễn Chủy là khảo bài Lưu Ninh, ban đầu y cũng đã dặn dò luyện tập y về đến sẽ kiểm tra.

Kim Long từ tẩm phòng của Cung Viễn Chủy đi ra đến, cầm trong tay hai thanh đao trường đao nhưng kích thước 'miniszie' bằng gỗ đưa đến cho Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử.

Cung Viễn Chủy gỡ đao ở thắt lưng thẩy đến cho Kim Thiền, rồi nhận lấy hai đao bằng gỗ kia.

- Tỷ tỷ, bắt đầu thôi.

Lưu Ninh khí thế hừng hực, khí thế cỡ này thì trận này phải thắng thôi. Nghĩ đến thắng trận, đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu cô.

- Viễn Chủy, chúng ta ra điều kiện đi.

Chà chà, thú vị. Cung Viễn Chủy đồng ý ngay lập tức.

- Được.

Lưu Ninh nhích bước tiến đến, hít một hơi rồi ra điều kiện của mình.

- Nếu như ta hoàn thành tốt, ngày mai đệ cho phép ta nghỉ nửa buổi ở Y Quán.

Đoạn Cung Viễn Chủy trên mặt hiện rõ câu hỏi Lưu Ninh xin nghỉ để làm gì, bình thường cô không xin thì y vẫn cho về ngủ kia mà.

Có tật rục rịch, Lưu Ninh nhanh chóng tiến đến, đưa ngón trỏ chắn trước môi Cung Viễn Chủy.

- Và đệ không được hỏi lí do.

Cung Viễn Chủy vẫn chỉ nghỉ đơn thuần là Lưu Ninh muốn ngủ, điều kiện đơn giản thế này y không từ chối. Nhẹ nhàng nắm cổ tay Lưu Ninh, y biết cổ tay này đã mỏi nhừ rồi, thủ chỉ xoa nhẹ lên nó một lúc rồi hôn lên mu bàn tay cô.

- Chỉ vậy thôi đúng không?

Dù toàn là người quen, Lưu Ninh vẫn ngại ngùng, vội thu tay về.

- Đúng vậy. Chỉ vậy thôi.

Bây giờ đến lượt Cung Viễn Chủy, vẻ mặt của y mang tự tin vạn phần chiến thắng.

- Còn nếu ta không bại trận này, ta muốn...

Y tiến lên vài bước, khom người đến bên tai Lưu Ninh.

- Một đêm xuân tình.

.....!!!

Cung Viễn Chủy không chỉ dừng lại ở lời nói, còn tiện xoay mặt một cái hôn lên má Lưu Ninh.
Đòn tâm lý quá mạnh, Lưu Ninh chôn chân cứng đờ người. Hai má đỏ rần không dám nhìn đến y, xuân tình y nói chắc chắn là này kia này kia.

Kim Thiền cũng may vừa kịp để che mắt bịt tai Nhân An lại. Chủ tử của y cũng thật là, toàn trẻ vị thành niên nhưng nói câu nào là không thể lên sóng câu đó.

Điều kiện giao xong, Cung Viễn Chủy đắc thắng nhếch môi lùi xuống vài bước.

- Tỷ tỷ, bắt đầu thôi.

Lưu Ninh vẫn đứng đó, vẫn không thể cử động được.

Ý là Lưu Ninh....cũng muốn.

Nhưng không được, cô khẳng định trăm phần là không được vì lý do chưa thành niên của Cung Viễn Chủy. Cho dù đã lỡ, nhưng trong trạng thái không tỉnh táo thì giả vờ xí xóa cho qua, còn này tỉnh táo mà vẫn làm thì Lưu Ninh sợ công an gông cổ mình đi.

Cung Viễn Chủy muốn nhanh chóng thành giao điều kiện này, nhân lúc Lưu Ninh chưa hoàn hồn, song đao gỗ trên tay y đã lao đến nhắm vào cung tên trên tay cô.

- Tiểu thư!

Hương Kiều hướng về phía Lưu Ninh gọi lớn để cô hoàn hồn trở về. Hú hồn may rủi, Lưu Ninh tròn mắt nhanh xoay người một vòng tránh đi được đòn tấn công của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy gật đầu nhếch môi, đúng là học hành nghiêm túc thật này, phản xạ tốt.

Cung Viễn Chủy tiếp theo sau đó luôn ở vững thế tấn công, bước chân nhanh chóng áp sát muốn cướp đi cung tên trên tay của Lưu Ninh, và đương nhiên nhiệm vụ của cô phải ra sức giữ lấy vũ khí của mình.

Lưu Ninh hạ gối đặt trọng tâm, đá chéo chân nhắm vào chân Cung Viễn Chủy để y mất đà. Thuận theo ý của cô, y mất đà lùi đi vài bước. Lưu Ninh nhanh chóng tiến công, cô dùng cánh cung chắn trước đầu kiếm gỗ, tay thuận lợi khóa chặt cổ tay Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy, chơi hết mình, không được nhường ta đâu.

Lưu Ninh vừa muốn chốt kèo để có thể đi cùng Cung Tử Thương đến doanh trại thị vệ, cũng vừa muốn này kia cùng Cung Viễn Chủy. Vừa phải đấu tranh bên ngoài, vừa phải đấu tranh trong tâm trí.

Cung Viễn Chủy nhướn mày nhếch môi.

- Ra là tỷ tỷ không muốn thắng ta.

Cung Viễn Chủy xoay cổ tay một vòng thành công thoát được bàn tay của Lưu Ninh, y vươn tay nắm chặt lên cánh cung của cô.
Lưu Ninh bị lực lớn của y kéo về phía trước, sau đó phải nhanh chóng lấy lại thăng bằng trụ vững chân.
Tay vẫn giữ cung không rời, Lưu Ninh hạ tay từ giữ thân cung xuống cánh cung phía đối diện, để người cách xa Cung Viễn Chủy một lúc rồi xoay người đá chân đến cao chân, chân đá cao đến ngang cằm đối phương.

Cung Viễn Chủy ngã người, khóe môi cong nhếch lên, đúng như tính toán của y Lưu Ninh sẽ xử lý pha này bằng động tác đá chân. Đợi chân cô hạ xuống một đoạn, Cung Viễn Chủy nâng người, xoay kiếm gỗ trong tay để mũi đao hướng về phía sau. Bàn tay vươn đến đặt ở đùi Lưu Ninh, lực nắm lên thịt đùi kéo chân. Cả người của Lưu Ninh theo quán tính ngã về phía trước, chân cùng lúc vòng sang hông của Cung Viễn Chủy.

Một tay giữ chân Lưu Ninh, tay còn lại tiếp tục xoay mũi đao hướng về sau, vươn tay vòng giữ eo Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy thẳng người, cũng là lúc cung tên trong tay Lưu Ninh rơi xuống.

Quy tắc 5 giây trên đấu trường, Lưu Ninh vội vàng muốn hạ chân khom người nhặt cung tên lên, Cung Viễn Chủy vẫn giữ chặt khóa người cô áp sát vào người mình.

Cung Viễn Chủy cúi mặt nhếch môi.

- Muốn nhặt vũ khí, đầu tiên phải cho để nó rời khỏi tầm mắt của kẻ địch, tiếp theo không được để điểm mù của mình ở trước mắt kẻ địch.

Lưu Ninh vẫn còn một chân, cô nhích chân đẩy cán cung chầm chậm tiến ra xa. Cung Viễn Chuỷ nhìn theo động tác của cô phải nhịn cười, đúng là tận dụng đến cơ hội cuối cùng.

Triệt tiêu cơ hội cuối cùng của Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy lại dùng lực kéo hông cô áp sát vào, lần này hông của y lại đẩy lên một cái. Lưu Ninh lập tức đỏ bừng mặt, đánh lên trước ngực y.

- Viễn Chủy!

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn xuống, điệu cười của kẻ chiến thắng lần nữa xuất hiện.

- Tỷ tỷ hoàn rất tốt. Nhưng tiếc là, trận này ta không bại.

HẾT HỒI 137

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro